Lão sư! Buông tha tôi đi Chương 108:Sai lầm thái quá

Chương 108:Sai lầm thái quá

Cô vẫn còn đang hoảng hốt,bên tai bắt đầu có tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên,cô hoàn hồn giương mắt chỉ thấy giày Tây của Trần Thanh Sở đi đến,trên khuôn  mặt hắn tựa hồ có một tia phong trần mệt mỏi lại tựa hồ không có.

“Thật …thật xin lỗi,tôi tới trễ!”

Hắn ôn hòa  hữu lễ cười nói tâm sự,Hứa Lưu Liễm ngồi ở chỗ của mình lẳng lặng nhìn hắn,trong lòng không biết có loại cảm giác gì chua xót và ngọt ngào cùng tồn tại.

Đàn ông cũng vậy,phụ nữ cũng thế,người ban đầu trong lòng mình là khắc cốt minh tâm cả đời . Nếu như nói tình cảm nhất định phải chịu đựng khảo nghiệm thời gian và cuộc sống mới có thể càng thêm chắc chắn,vậy mối tình đầu thuần khiết không có trải qua bất kỳ cọ xát mà vẫn giữ được tốt đẹp.

Khi Trần Thanh Sở xuất hiện  Hạ Vi Lương ngồi bên cạnh đồng thời dùng sức kéo tay cô buồn bực nhỏ giọng gào rú,

“A a a a a,Lưu Liễm, tại sao lại thế này? Trần Thanh Sở không phải nói không đến sao?”

Hứa Lưu Liễm càng buồn bực hơn,

“Tớ làm sao biết? Không phải cậu là người hỏi sao”

“Nếu không chúng ta đi thôi?”

Hạ Vi Lương kéo cô đứng dậy,thì thấy Trần Thanh Sở đã lướt qua đám người đi thẳng tới, Hạ Vi Lương bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã,còn Hứa Lưu Liễm vẻ mặt có chút cứng ngắc.

“Tiểu Liễm!”

Trần Thanh Sở lên tiếng gọi cô,đứng ở trước mặt cô rũ mắt thấy trong mắt tất cả đều là nhớ nhung,

“Đã lâu không gặp!”

Bọn họ làm sao đã lâu không gặp,thật ra thì những ngày qua hắn ở thành phố này,hắn cơ hồ mỗi ngày đều biết nhất cử nhất động của cô,hắn dĩ nhiên cũng biết đêm hôm đó người đàn ông kia đến nhà cô ăn cơm tối còn ở lại nơi đó qua đêm,tối đó hắn ở dưới lầu nhà cô ngây người suốt cả đêm.

Ngày thứ hai mắt hắn đầy tơ máu gương mặt tiều tụy thấy người đàn ông kia  mặt tràn đầy nụ cười thần thanh khí sảng rời đi,hắn đột nhiên có một loại ý nghĩ điên cuồng muốn xông lên lầu đoạt lấy cô,sau hắn lại thấy cô xuống lầu mặc một chiếc áo đơn giản đi dạo trên đường,hắn muốn đi đến trước rồi lại sợ mình làm lộ kế hoạch đi công tác hao hết tâm tư thiết kế,nên lái xe đi theo phía sau cô.

Cô so lúc với trung học đệ nhị cấp lúc thon gầy rất nhiều,vóc người cô vốn hơi mập mạp giống đứa bé hiện tại đã hoàn toàn gầy xuống,cô giở tay nhấc chân vẫn như lúc trước lạnh nhạt và thong dong,rồi lại mơ hồ có thêm một tia phong tình của phái nữ.

Hắn đi theo cô nhìn thấy cô vô ý đi đến góc đường,tâm trạng vẫn tối tăm không khỏi mừng như điên,hắn ở Mĩ Quốc từng ra sức học ngành tâm lý học,hắn biết con người trong vô thức làm ra cử động,nhưng động tác đó bởi vì trong lòng còn nhớ thương. Cho nên hắn cho trong lòng cô còn có hắn.

Hai người mặt đối mặt đứng lại,đám người thoáng cái liền yên tĩnh lại,tất cả ánh mắt đều tập trung đến trên người bọn họ,Hạ Vi Lương ngượng ngùng buông lỏng cô ra trốn sang một bên,coi như là cô rộng rãi đi nữa,cũng không có dũng khí nghênh đón nhiều ánh mắt chăm chú như vậy.

Mà ngoại trừ Hạ Vi Lương ra không có ai biết bọn họ đã gặp mặt,cũng không người nào biết cô đã có chồng,còn tưởng rằng bọn họ xa cách đã lâu lần đầu tiên gặp lại, không khỏi ồn ào,

“Ôm đi, ôm đi. . . . . .”

Hứa Lưu Liễm lúng túng không bước chân lên liên tiếp lui về phía sau,Trần Thanh Sở cũng  rất thản nhiên,tiến lên một bước đưa tay ôm cô vào trong lòng,ôm chặc đến sắp làm gãy lưng cô,cô cau mày đẩy hắn,

“Thanh Sở,đừng như vậy. . . . . .”

Cuối cùng vẫn là Hạ Vi Lương đến giải vây cho cô,Hạ Vi Lương đưa tay đẩy ra Trần Thanh Sở cười trêu ghẹo,

“Ơ ơ,đừng ở đây ôm vuốt ve vậy chứ,bảo đám chúng ta nhìn làm sao chịu nổi nha!”

Hứa Lưu Liễm cảm kích nhìn thoáng qua Hạ Vi Lương,mấy nam sinh bạn thân của Trần Thanh Sở đi tới,một người trong đó giơ tay lên vỗ lên vai Trần Thanh Sở  một cái,

“Ơ,Thanh Sở, xem ra cậu đối với Hứa mỹ nhân của chúng ta tình cũ chưa dứt nha?”

Trần Thanh Sở đáp lại người nọ một đấm,thản nhiên cười nhìn cô,

“Đương nhiên,đúng là dư âm  còn chưa dứt đây!”

Hứa Lưu Liễm vẻ mặt thoáng cái  không tự nhiên,những người này cô đều biết vì trước kia lúc quen với Trần Thanh Sở cô thường xuyên theo chân bọn họ cùng đi chơi bóng ăn cơm và vân vân,hôm nay thấy bọn họ tựa như thấy được dấu vết những năm bọn họ cùng trải qua.

Mấy bạn nam chung quanh nghe Trần Thanh Sở trả lời như vậy nhất thời sôi trào lên

“Nếu nam chưa lập gia đình nữ chưa gả,không bằng quen lại mợt lần nữa đi!”

Hứa Lưu Liễm và Trần Thanh Sở  vẻ mặt đồng thời cứng ngắc,nam chưa lập gia đình nữ chưa gả,sáu chữ này đâm vào vết thương đau nhói trong lòng hai người, Hứa Lưu Liễm giống như chạm phải cái gì nóng thoáng cái  vùng khỏi tay hắn.

Trần Thanh Sở cố chấp cầm lại tay cô,cực kỳ nghiêm túc nói,

“Lưu Liễm,hôm nay làm trò trước mặt nhiều bạn học như vậy,anh không muốn dấu diếm gì nữa,anh lần này trở lại,chủ yếu chính là có được em!”

Hứa Lưu Liễm nghe lời thật tình mà kiên định của hắn trong nháy mắt  thất thần,cô giương mắt kinh ngạc nhìn hắn,không đầy một lát ánh mắt liền chua xót ,giờ khắc này nếu quả thật nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả,sẽ tốt biết bao?

Mà đang lúc cô thất thần,Trần Thanh Sở đã khom lưng nhẹ nhàng in lại nụ hôn ở bên má cô,dùng thanh âm thấp đến chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được nói nhỏ bên tai,

“Lưu Liễm,anh biết trong lòng em vẫn có anh,nếu không em sẽ không đến góc đường kia đúng không?”

Không biết có phải bị hắn đột nhiên hôn hay bị lời của hắn đả kích,Hứa Lưu Liễm kinh ngạc chợt đẩy hắn ra cúi đầu nói một câu,

“Thật xin lỗi,Thanh Sở”

Sau đó liền quay đầu chạy về phía ngoài

“Tiểu Liễm!”

Trần Thanh Sở hết sức  hô cô một tiếng sau đó xoay người đuổi theo,Hạ Vi Lương cũng đuổi theo phía sau bọn họ, mấy đồng đản bên phe Trần Thanh Sở nhìn nhau cười một tiếng sau đó lấy ra điện thoại di động chụp ảnh vừa rồi.

Mục đích Trần Thanh Sở  là giành trước một bước công khai quan hệ hắn cô từng là người yêu,hắn biết Lục Chu Việt cũng không  có tuyên bố ra bên ngoài quan hệ giữa bọn họ,cho dù sau này tin tức cô đã lấy người nọ được truyền ra ngoài,các ký giả cũng sẽ tra được hắn từng là bạn trai trước của cô.

Đoạt bạn gái học sinh mình,hắn tin tưởng người kia sau này sẽ rất khó xử.Dù sao biết hắn đã cưới Anna Katherine,biết hắn chuyến này trở lại  mục đích vì trả thù người đàn ông kia,cha mẹ của hắn cũng không quan tâm hắn theo đuổi cô.

Trác Thính Phong không có chuyện gì đang xem diễn đàn trường học,thân là lãnh đạo trường học nên hắn thường xuyên mai phục tại diễn đàn trường học chú ý  hết tất cả động thái,hôm nay vừa nhìn tấm hình trên màn hình hắn không khỏi hét lên một tiếng,

“Tôi đã nói biết điều một chút!”

Một đập vào mi mắt chính là hình ảnh Trần Thanh Sở thật chặc ôm ấp khuôn mặt đau đớn của cô,sau hắn còn nghiêng đầu hôn lên gò má cô, hắn vụt  từ trên ghế đứng lên tức giận tự nói, cái này xong rồi,nha đầu chết tiệt kia đã gây họa,lão Lục giận sẽ liên lụy đến người vô tội như hắn a!

Hứa Lưu Liễm mới từ đại sảnh buổi họp chạy ra đã bị Trần Thanh Sở đuổi theo,Trần Thanh Sở chạy đến muốn kéo tay cô,cô rốt cục có thể hạ quyết tâm cự tuyệt,lui về phía sau một bước vẻ mặt đau khổ lắc đầu đưa tay khác đến phía sau,thật xin lỗi Thanh Sở, sau này không nên như vậy,chúng ta không thể trở về như trước nữa !”

Không biết tại sao từ vừa mới bắt đầu trong đầu của cô vẫn không ngừng hiện lên ánh mắt lo lắng của Chu Việt ngày đó lúc gần đi, nghĩ tới Trần Thanh Sở vừa rồi ôm còn hôn cô,cô đột nhiên cảm thấy trong lòng rất khó chịu.

Trần Thanh Sở bị động tác bài xích của cô thương tổn,đứng ở tại chỗ không thể tin ngó chừng cô,

“Tiểu Liễm,em——”

Cô mở mắt lại không có dũng khí nhìn hai mắt cô đơn kia vội cúi đầu nói,

“Em đi trước,anh vào chơi vui một chút đi!”

Thật muốn đoạn tuyệt quá khứ để cho ngày mai tốt đẹp tiếp tục,hắn cũng đừng có đau khổ hỏi tới tin tức của mình.

Vừa hay lúc này Hạ Vi Lương cũng đuổi theo tới, nghe được cô nói liền tiến lên kéo cô đi đến bãi đậu.Cô mới vừa ngồi vào trong xe điện thoại Lục Chu Việt  đã gọi tới đây, Cô nhìn dãy mã số chớp động bỗng nhiên không có dũng khí đón .

Cô nghĩ hắn nhất định biết chuyện xảy ra tối nàay,bởi vì ban đầu cô cố chấp lựa chọn tin tưởng Trần Thanh Sở,không tiếc cùng hắn cãi vả còn đánh cuộc, hôm nay tất cả lời hắn nói đã xảy ra,cô mới phát hiện bản thân ban đầu sai lầm thái quá.

Nén tâm trạng hoảng hốt đón điện thoại gọi đến,thanh âm hắn lạnh lùng truyền vào trong tai,

“Ngày mai lập tức đón máy bay trở về cho anh!”

Cô mím môi không nói gì, thanh âm của hắn có chút không vui mừng,

“Em chẳng lẽ không giải thích một chút em và người đàn ông kia tại sao vừa rồi ôm hôn?”

“Em không nghĩ tới hắn làm như vậy. . . . . .”

Cô do dự một chút vẫn còn mở miệng giải thích, sau khi nói rõ hô hấp nhất thời thoáng cái thông thuận không ít.

Hắn hừ lạnh một tiếng,

“Em không nghĩ tới sao? Hay nói em căn bản vô lực kháng cự? Hứa Lưu Liễm,em lấy cái gì để cho anh tin tưởng em?”

“Em . . . . .”

Cô nhất thời không phản bác được không thể làm gì khác hơn  trầm mặc,quả nhiên Lục Chu Việt ngó chừng màn ảnh máy tính trước mắt,bàn tay nắm điện thoại di động run lên.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/lao-su-buong-tha-toi-di/chuong-108/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận