Lão sư! Buông tha tôi đi Chương 187:Hiệp nghị ly hôn

Chương 187:Hiệp nghị ly hôn

Cô còn đang sợ sệt thì thấy hắn đã xuống xe đi về phía cô,cô theo bản năng muốn thoát khỏi giam cầm của Trần Thanh Sở,vậy mà Trần Thanh Sở bỗng nhiên tăng thêm lực đạo,cô vừa uống  giờ bị nấc cục lại bị hắn ôm hai vai.

Đêm đông vốn là rét lạnh thấu xương huống chi lúc này đã là rạng sáng nửa đêm,Hứa Lưu Liễm hơi run rẩy thấy trong tay hắn cầm lấy áo lông đi về phía cô,cô nhất thời cảm thấy trong lòng dâng lên cảm xúc bỗng nhiên muốn bộc phát.

Hắn vẻ mặt bình tĩnh đi tới khoác áo lông lên người cô,sau đó tự nhiên kéo cô từ trong ngực Trần Thanh Sở tới đây,hắn làm một loạt  động tác thủy chung trầm mặc không nói một lời,Trần Thanh Sở giống bị khí thế mạnh mẽ của hắn chấn động để mặc hắn ôm cô vào trong ngực.

Chờ Trần Thanh Sở kịp phản ứng muốn vãn hồi đã không kịp,chỉ có thể nắm chặt cánh tay cô không buông,ba người cứ như vậy giằng co,phát giác giữa hai người mặc dù trầm mặc nhưng không khí gợn sóng mãnh liệt,cô cắn cắn môi cuối cùng chủ động bỏ rơi bàn tay Trần Thanh Sở ,sau đó để hắn ôm đi vào trong xe.

Trần Thanh Sở đương nhiên không nghĩ tới theo cô theo Lục Chu Việt ngay khi quan hệ hiện tại đến mức căng thẳng,hắn bị cô bỏ rơi  kinh ngạc đứng ở nơi đó nhìn cô bị hắn ta ôm lên xe,trên khuôn mặt tuấn tú xẹt qua một tia bị thương sau đó lại là nồng đậm đau đớn,hắn cho tới bây giờ vẫn bị cô bỏ rơi ở một vách núi cheo leo.

Chiếc xe màu bạc vững vàng chạy ở trên đường,Hứa Lưu Liễm ngồi ở vị trí kế bên tài xế nghiêng đầu nhìn mặt nghiêng bình tĩnh của hắn hồi lâu, bỗng nhiên kéo khóe miệng lạnh lùng  nở nụ cười.

“Lục lão sư,ngài đang tức giận đúng không?”

Hắn quay đầu lại ánh mắt phức tạp nhìn cô một cái sau tiếp tục chuyên chú  lái xe,cô cười ra hơi lạnh lẽo.

“Ngài đó,gân xanh sắp phá vỡ cả da ngài kìa,ngài cần gì phải nhịn khổ cực như vậy!”

Cô biết hắn không độ lượng đến nỗi chịu cho cô và Trần Thanh Sở thân mật ở cùng nhau,nhưng hắn hết lần này tới lần khác tỏ ra bộ dạng rộng lượng là muốn kích thích cô,làm cho cô đau lòng nhưng hắn sẽ thất bại mà thôi.Cô hận hắn tâm cơ thâm trầm giả dạng lương thiện lừa gạt người khác!

Xe vốn chạy vững vàng  trên đường chợt thắng gấp dừng ở ven đường,hắn quay đầu lại nhìn chằm chằm cô,gương mặt bình tĩnh rốt cục dần dần tan vỡ .

“Em có ý gì?”

Khóe miệng cô phát ra nụ cười tàn ác xem thường.

“Ý tôi là nếu ngài giận cứ phát tiết ra ngoài,đánh tôi mắng tôi hoặc xé rách tôi cũng có thể nhưng xin ngài đừng diễn kịch trước mặt tôi,bởi vì ngài nén tâm cơ ác độc diễn bộ dạng độ lượng làm tôi buồn nôn!”

Cô nói câu cuối cùng cơ hồ gào thét mà ra,cô cũng không chịu nổi bộ dạng này của hắn nữa,cảm giác tất cả đều do hắn diễn kịch muốn lừa gạt cô,thế giới của cô rất đơn giản chịu không được tình yêu xen lẫn âm mưu quỷ kế.

Cơn giận của hắn rốt cục toàn bộ bộc phát,đưa tay ra nắm cằm nhỏ cố chấp và đáng hận của cô hung hăng rống,

“Hứa Lưu Liễm,em muốn chết có phải không?”

Cô không để ý cằm truyền đến đau đớn,tiếp tục cười ha ha cười đến nước mắt chảy ra.

“Ngài xem đấy xem đấy Lục lão sư,đây mới chính là mặt thật của ngài?Nếu ngài sớm như vậy không phải tốt à? Nếu ngài nói ngài sớm muốn tôi là được? Cần gì phải ở thời điểm trung học đệ nhị cấp phải đi ép Trần Thanh Sở bỏ đi,cần gì phải ở nửa năm trước hãm hại cha tôi?”

Nếu cô sớm biết hắn ác độc,cô có lẽ thật sớm  thỏa hiệp,như vậy cũng sẽ không hại Trần Thanh Sở đến Mĩ ba năm,cũng sẽ không hại cha cô gặp một cuộc tai bay vạ gió.

Lục Chu Việt đã bị cô chọc giận hận không được bóp chết cô ngay bây giờ,hắn siết chặt tay ngăn không để mình giận giữ.

“Anh không nói sớm với em sao? Em đồng ý anh sao? Em không phải muốn ngọt ngào hơn nữa với Trần Thanh Sở sao?”

Cô cắn  chặt môi không nói lời nào rơi lệ cố chấp đối nghịch hắn,hắn cũng điên rồi,đầu đầy máu nóng nói lời độc ác.

“Được! Quá khứ tạm thời không nói,hiện tại,nói hiện tại đi,anh nói anh muốn em,em chịu sao? Em đồng ý sao?”

Tối hôm qua dùng sức mạnh muốn cô,trong lòng hắn vẫn còn đau nhưng cũng đang giận,giận cô không tình nguyện,cho nên hôm nay nổi giận không khỏi thốt ra lời này.

Cô hiển nhiên đã bị tổn thương,sửng sốt một chút sau trên mặt ý châm biếm càng đậm,cùng giễu cợt đồng thời tồn tại trong mắt,môi bị in dấu răng khẽ mỏ nói một chữ.

“Được!”

Sau khi nói xong cô đẩy ra bàn tay nắm cằm mình nhìn hắn lạnh lùng hỏi.

“Anh hiện tại có muốn không?”

Hắn thân thể cứng ngắc ngồi im chỗ mình,nhìn trong mắt cô tràn ra hận ý mà sống chết mím môi không nói lời nào,nếu muốn đau vậy thì mọi người cùng  đau đi, hắn cũng muốn xem một chút,thành ý của cô rốt cuộc có bao nhiêu.

Cô lần nữa cắn môi,giơ bàn tay run rẩy lên cỡi nút áo mình,đầu tiên cởi áo lông hắn phủ trên người mình,sau đó là áo khoác ngoài cô mặc,nữa là áo bên trong, cuối cùng là. . . . . . áo lót màu đen bó sát người,cô cỡi từng cái từng cái chậm chạp và nặng nề,vừa giương mắt hung hăng nhìn chằm chằm hắn,đáy mắt tràn đầy ác độc hận ý.

Hắn cũng không tránh né nhìn thẳng vào cô,cho đến cô chống đỡ không nổi nữa khuôn mặt rơi đầy nước mắt,hắn mới chợt quay đầu sang nơi khác mở cửa xe sải bước vọt xuống,một khắc cửa xe bị đóng mạnh,cô kéo qua quần áo của mình lên tiếng khóc rống.

Lục Chu Việt phiền não sau khi xuống xe chạy như điên đứng ở ven đường móc ra điếu thuốc từng ngụm hút,nếu không xuống xe nói không chừng hắn thật muốn cô,nhiệt độ cực lạnh bên ngoài để cho đầu óc bị lửa giận đốt cháy tĩnh táovài phần. Hắn ngửa đầu nhìn ánh trăng trong trẻo lạnh lùng,vừa hút thuốc vừa thở bình thường.

Đúng vậy,cô mắng rất đúng,hắn từ trước đến giờ chính là thích không lộ vui buồn,nhiều năm qua  đánh trên thương trường khiến hắn dần dần quen bình tĩnh bày mưu nghĩ kế,chẳng qua hắn không nghĩ tới những thủ đoạn này dùng trong chuyện tình cảm sẽ khiến cô bị thương sâu vậy.

Mới vừa hắn nói những lời ác độc kia chỉ là nghĩ một đằng nói một nẻo,tại sao phải như vậy? Hắn rõ ràng rất yêu cô,tại sao hiện tại hai người đến trình độ tổn thương lẫn nhau ?Chẳng lẽ bọn họ thật không thể tiếp tục nữa sao? Chẳng lẽ cố chấp sáu năm qua của hắn phải ngưng ở đây?

Thời điểm hắn đè nén đau đớn muốn ngửa mặt lên trời lớn tiếng gào thét,cách đó không xa cửa xe rầm một tiếng bị mở ra,chỉ thấy cô lung tung bọc áo lên người vọt xuống ven đường,hắn nhớ tới vừa rồi cô uống say mèm nên vội vàng sải bước vọt tới ngồi xổm xuống vịn cô,cô có lẽ ói đến không còn sức lực,cũng không tuyệt hắn,cuối cùng khi ói xong cô vô lực  ngã xuống trong lòng hắn.

Dùng áo lông ôm cô sắc mặt có chút khó coi sau đó giẫm chân ga phải một đường chạy như điên về nhà. Rõ ràng không có lửu lượng,còn cố ý chọc tức hắn chạy tới quầy rượu uống rượu,hắn có chút hối hận lúc cô ra cửa không có ngăn lại cô,cô về đến nhà liền vọt tới phòng rửa tay phun ra một hồi mới ngã xuống giường ngủ thật say,hắn ở bên cạnh chăm sóc cô cả đêm,ôm chặc sợ cô biến mất,từ chuyện kia xảy ra đến việc lo hậu sự Liên Tố đến đêm qua,hắn đều chưa từng ôm cô ngủ qua.

Có lẽ mấy ngày qua hắn quá mức mỏi mệt,hắn ôm cô ngủ thẳng đến hừng sáng,chờ  khi hắn…tỉnh lại cô đã sớm không có bên cạnh,hắn cả kinh thoáng cái liền từ trên giường ngồi dậy hét một tiếng tên cô,

“Lưu Liễm?”

Không có lên tiếng,tim của hắn bỗng nhiên hoảng loạn,đứng dậy chộp đại một bộ quần áo định xuống lầu tìm cô,đột nhiên phát hiện trên tủ đầu giường một phần văn kiện chỉnh tờ,hắn cố nén dự cảm xấu trong lòng đi tới, “Hiệp nghị Ly hôn ” mấy chữ to trong nháy mắt ẦM làm đầu óc hắn trống rỗng.

Vẫn cố chấp cho cô ly hôn chẳng qua trong lúc giận giữ mà thôi chứ không làm thật,vẫn cho rằng chỉ cần hắn không mời luật sư viết hiệp nghị ly hôn cô sẽ không ly hôn,nhưng,nhưng,nhưng giờ khắc này,hắn đột nhiên cảm giác đau đến không thở nổi,cả phòng chỉ có thể nghe được thanh âm hắn từng chút từng chút bóp nát phần hiệp nghị ở lòng bàn tay.

Trên tủ đầu giường còn có một tờ giấy khác,rõ ràng một mảnh giấy thật mỏng hắn lại tựa hồ không có sức lực cầm lấy nó,nặng nề ngồi xuống đầu giường giơ tay lấy mảnh giấy đó tới xem,là chữ của cô lạnh lùng vô tình như con người cô.

“Đơn ly hôn em đã ký,em ra ngoài đi một khoảng thời gian,hi vọng sau khi trở về chuyện giữa chúng ta có thể kết thúc,cũng có thể sẽ không trở về nữa,anh ký xong gửi lại cho cha em là được,cám ơn!”

Từng câu từng chữ như thanh đao đâm vào tim hắn,hắn sau khi xem xong rống lớn một tiếng sau đó xé nát bấy tờ giấy kia,sau khi xé xong tựa hồ còn chưa hết giận cầm tờ đơn ly hôn xé thành từng mảnh nhỏ,sau đó cầm điện thoại di động gọi cho cô.

Điện thoại vang lên thật lâu mới được đón,mà đợi chờ trong khoảng thời gian này đã sớm dùng hết sự nhẫn nại của hắn,cho nên điện thoại được nhận hắn liền hét lên một tiếng.

“Hứa Lưu Liễm,anh không buông tay em đừng mong rời đi!”

Trong điện thoại hồi lâu  không có tiếng vang,trong lòng hắn lộp bộp một chút rồi nghe thanh âm Trần Thanh Sở mang theo nụ cười từ bên kia truyền tới,

“Lục lão sư,thầy cần gì khổ vậy? Bọn tôi nhanh chóng muốn trốn khỏi thầy,thầy cần gì đau khổ ép sát thế?”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/lao-su-buong-tha-toi-di/chuong-187/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận