Lão sư! Buông tha tôi đi Chương 207:Vạn tiễn xuyên tâm

Chương 207:Vạn tiễn xuyên tâm

Mặc dù cô không tình nguyện nhưng cô không chấp nhận cũng không được,lưỡi hắn lướt ở vành tai rồi xuống,toàn thân cô không tự chủ dấy lên từng đợt run rẩy,cô hận hắn khi dễ mình,vừa hận mình bức lực nên lắc đầu loạn xạ tránh né nụ hôn của hắn.

“Anh,anh.. buông!”

“Buông ra?”

Hắn cúi đầu ở bên tai cô hỏi ngược lại cô một câu,sau đó xoay người cô lại để cô đối mặt với hắn,sau đó nhân lúc cô chưa kịp phản ứng cúi đầu ngậm nụ hoa trước ngực nuốt sâu xuống,lưỡi hắn lướt qua nụ hoa cố ý dừng lại mút ở phía trên,lặp lại nhiều lần gặm cắn,đùa nghịch,cô không thể nhịn được nữa mở miệng tràn ra một tiếng yêu kiều mập mờ.

Hắn quen thuộc mỗi chỗ trên thân thể cô dĩ nhiên biết làm sao câu khởi mong muốn của cô,hài lòng câu khởi khóe môi ngón tay gian tàn dò vào nơi tư mật, nơi đó quả nhiên đã sớm ướt át,ấm áp ướt át bao trùm thật chặt ngón tay hắn,bụng dưới xoẹt qua một luồng nhiệt,hắn ách cúi đầu cười ở bên tai cô,ngón tay cũng rút ra.

“Em nhìn xem,em không phải cũng rất thích sao?”

Hứa Lưu Liễm nước mắt bắt đầu chảy ra,hai tay níu chặt ra giường,đầu quay sang nơi khác không có dũng khí nhìn mắt hắn,không có dũng khí đối mặt ánh mắt nồng đậm chế giễu,giờ phút này cô tựa như  vũ nữ bán mình không khác là bao.

Hắn giống như cực kỳ phiền chán vẻ mặt khóc lóc của cô,sắc mặt biến hóa lật người cô lại,sau đó đưa thứ trướng to từ phía sau mạnh mẽ tiến vào cô, hắn thậm chí  quần dài cùng áo sơ mi còn chưa cỡi ra đã nắm khe mông lực mạnh rút ra,thẳng tiến vào.

“Lục Chu Việt,tôi hận anh,hận anh——”

Không biết có phải hắn vội vả cùng không tôn trọng làm cho cô càng đau khổ,hôm nay hắn chỉ vô tình muốn thân thể cô,không bao giờ … giống như trước bận tâm cảm nhận của cô,khi cô kháng nghị kêu lên đau đớn lúc ấy hắn vội vàng chậm dần lực đạo ôm cô không ngừng hôn hít dụ dỗ cô.

Nhưng Hứa Lưu Liễm tự hỏi lòng mình,hắn hiện tại trừ muốn thân thể cô,cô còn dám hy vọng xa vời muốn lòng của hắn sao? Hắn muốn cô có thể cho sao?

Lục Chu Việt khát vọng cô lâu như vậy đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô,đem cô đặt tại phía dưới từng chút từng chút dùng sức đẩy vào cô,có đôi khi đâm sâu cô khóc hô cầu xin tha thứ hắn cũng không quan tâm ngược lại dùng sức mạnh hơn giống như muốn đâm thủng thân thể cô mới bằng lòng bỏ qua.

Hắn lần lượt làm cho cô vui vẻ đạt đến đỉnh,lần lượt nhìn cô vịn bờ vai hắn thống khổ và vui vẻ,lần lượt nhìn cô chịu không nổi xin hắn tha thứ,mới cảm thấy tảng lớn  trống rỗng trong lòng được đền bù.

Hắn ôm thân thể run rẩy đầy đổ mồ hôi thoải mái phóng ra mình,cô thì bị hắn cuồng mãnh dồn dập chạy nước rút khiến cho vô lực gục trên giường từng ngụm hở hổn hển,sau đó không đầy một lát liền ngủ say không kịp dọn dẹp dấu vế hắn để lại trên người cô.

Mà lúc này hắn dần dần bình phục kích tình thở gấp,vốn tính mặc áo rời đi nhưng khi nhìn thấy gương mặt thanh tú ngủ say sưa,cuối cùng hôn xong lại hôn lên trán phiếm mồ hôi,sau đó ôm cô đi vào phòng tắm.

Hứa Lưu Liễm,nếu như hận anh có thể làm cho em vĩnh viễn nhớ kỹ anh,vậy cứ để cho em hận anh đi.

Chẳng qua không thể biết,cô tối hôm qua chán ghét chính là cảnh giả hắn và Ôn Phó Doanh làm cho cô thấy,những giả tượng dịu dàng đó làm cho cô cho rằng hắn đã chạm qua Ôn Phó Doanh cho nên mới bài xích mới kháng cự.

Lần này cô không phải bởi vì không yêu,mà là bởi vì quá yêu cho nên mới quan tâm,cho nên mới muốn được tôn trọng,cho nên mới không cách nào chấp nhận hắn thân mật với cô gái khác.

Ngày hôm sau Hứa Lưu Liễm là đồng hồ báo thức cô gọi lại,bởi vì sáng hôm nay cô và Phương Đông Thần phải về nước cho nên cô định dậy sớm thu dọn đồ đạc, tỉnh lại cả người chua đau,vừa mở mắt ánh vào mi mắt cô là một lồng ngực cường tráng,cô sững sờ cảnh tối hôm qua từng chút từng chút xông lên đầu.

Cô thoáng cái ôm chăn che kín mình tránh khỏi lồng ngực hắn,giơ tay lên hung hăng đánh xuống hắn,giơ ra đã bị hắn giữ tại không trung,hắn bỗng dưng mở mắt ra trong đó xẹt qua một tia lạnh lẻo sau đó hờ hững mở miệng.

“Có cần thiết tức giận như vậy không?”

Cô quả nhiên không có một tia tình cũ.

Chẳng qua hắn không biết cô đánh hắn không phải vì tức giận mà là cô không biết nên làm gì,có chút hờn giỗi,ngày hôm qua cô còn hỏi mình có dám vãn hồi với hắn không? Nhưng vẫn do dự bàng hoàng không dám quyết định.

Trải qua trận hoan ái tối hôm qua,cô đã chấp nhận thân thể hắn nên quyết định mở rộng lòng với hắn,cô muốn đêm qua là  một bắt đầu tốt dành cho cả hai,mặc dù vừa bắt đầu cô bởi vì để ý hắn cùng Ôn Phó Doanh từng thân mật mà có chút không muốn,nhưng cô nguyện ý quên hết tất cả chuyện cửa hắn và Ôn Phó Doanh tựa như hắn có thể tha thứ chuyện giữa cô và Trần Thanh Sở.

Cho nên lúc này đối mặt với hắn cũng không hiền lành,hắn đưa tay đẩy ra cô đứng dậy quần áo mình chậm rãi mặc vào,cô có chút thẹn thùng quay đầu sang chỗ khác,nghe được lời hắn khiến cô phải khiếp sợ quay đầu lại.

Bởi vì hắn sau khi mặc chỉnh tề đứng ở nơi đó nhìn xuống cô

“Tất cả mọi người đều là người lớn,bất quá chỉ là trò chơi tình một đêm mà thôi? Cho nên có cần thiết tức giận như vậy không?”

Nàng lần đầu tiên cảm nhận được cái gì là cảm giác từ phía trên đường ngã vào Địa Ngục ,tuyệt vọng,đau đớn,bất lực cùng sắp hít thở không thông  khủng hoảng làm cho người ta thoáng cáimất đi tất cả  tiếng nói,cô ngạc nhiên nhìn chằm chằm hắn, đại não một thời gian thật dài cũng ngưng vận chuyển,một câu nói đều nói không ra.

“Hay nói,đó là thù lao cho cô?”

Hắn không để ý tới cô ngạc nhiên bình tĩnh nói,ánh mắt liếc về hộp trang sức cô cất kỹ khóe miệng của hắn không khỏi vung lên một nụ cười lạnh lùng

“Tốt,món quà hột xoàn tối hôm qua coi như thù lao cũng được,dù sao tôi cũng muốn gọi phục vụ đặc biệt!”

Sắc mặt cô thoáng cái không thể dùng trắng bệch để hình dung,hai tay siết chặt chăn mềm theo dọi hắn,bởi vì dùng sức cho nên cả người  run rẩy,ý muốn vãn hồi trong lòng cứ như vậy bị bóp nát.

Thì ra tối hôm qua hắn chỉ xem cô là công cụ phát tiết,hắn nói hắn vốn muốn gọi phục vụ đặc biệt,ý chính là ám chỉ cô là loại phụ nữ đó? Không có lời nào so với lời này tổn thương tự ái của cô,cô đau đến vạn tiễn xuyên tâm.

Hắn thấy cô trầm mặc lâu một câu cũng không nói,khom lưng đưa tay nhếch nụ cười mập mờ.

“Chuyện gì? Chê ít? Hay nói,cô thừa cơ hội này muốn bò lên cao làm tình nhân của tôi?”

“Bất quá tôi cảnh cáo cô trước,tình nhân của tôi cũng không phải dễ làm,về phương diện kia tôi rất mạnh mẽ,cô xác nhận mình có thể mình chấp nhận được không!”

Hắn cố ý nói hai chữ”Tình nhân”,đây là lời trắng trợn châm chọc thân phận cô,hắn từng cho cô thân phận danh chánh ngôn thuận cô không muốn.

Lưu Liễm không biết mình lấy đâu ra sức mở miệng nói chuyện,cô chỉ nghe được giọng mình run rẩy.

“Nếu như anh nói xong, xin mời anh rời đi!”

Cô không dám bảo đảm nếu như hắn còn đứng trước mặt cô nói tiếp có thể giết người hay không.

Hắn cũng biết điều,tao nhã đứng dậy cầm lấy áo khoác của mình đi ra ngoài,thời điểm đi tới cửa hắn bỗng nhiên như nhớ đến cái gì quay đầu lại.

“Ơ,đúng rồi,đừng quên uống thuốc tránh thai,tôi cũng không biết tối qua có dùng đồ bảo vệ không,cô cũng biết tôi đã gián tiếp bóp một sinh mạng nhỏ,bây giờ tôi không muốn đeo tội danh đó nữa!”

“Cút ——”

“Anh cút đi——”

Hứa Lưu Liễm cảm thấy ngực huyết khí cuồn cuộn cơ hồ lớn tiếng gào thét hắn,đứa con kia tuy cô không cố ý bỏ nhưng dù dao cũng là tội của cô,mà hắn giờ phút này lại vạch trần vết xẹo kia.

Cô tâm trạng thất khống cầm cái gối bên cạnh hung hăng đánh qua hắn,nhưng gối kia quá nhẹ cô lại dùng sức,cho nên gối kia sau khi nện vào người hắn một mảnh lông vũ rơi xuống trên người hắn mà thôi,hắn giơ tay lên mỉm cười kéo ra,gối kia rơi xuống đất. Hắn mặt không chút thay đổi trừng mắt nhìn cô,xoay người nghênh ngang rời đi.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/lao-su-buong-tha-toi-di/chuong-206/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận