Lão sư! Buông tha tôi đi Chương 218:Không lời nào để nói

Chương 218:Không lời nào để nói

Hắn tựa tại bên cạnh xe,một tay đút vào túi quần cúi đầu hút thuốc lá,dáng người cao lớn làm cho cô cảm giác phong trần mệt mỏi,nước mắt của cô thoáng cái chảy ra,cô vội vàng quay lưng lung tung lau nước mắt nóng hổi.

Lần nữa quay đầu lại thấy hắn đã dập đầu mẩu thuốc lá nhét vào dưới chân giương mắt lẳng lặng nhìn cô,cô nghĩ tới mình tối hôm qua bị Trần Thanh Sở chạm qua,cả người bẩn muốn chết,không mặt mũi dể đối mặt hắn,cô bây giờ chỉ hận không được chạy trốn khỏi nơi đây,nhưng dưới chân giống như tưới chì một bước cũng không đi được.

Thấy cô vẫn đứng ở nơi đó không động đậy,hắn khẽ nhíu chân mày,trong lòng biết mình đã trốn không xong,cô âm thầm siết chặt hai tay trong túi áo,dùng móng tay bấm vào lòng bàn tay mới có thể làm mình sải bước đi về phía hắn.

Cô không có dũng khí nhìn,cúi thấp đầu sải bước,cô nhìn không thấy vẻ lo lắng trên mặt hắn càng ngày càng rõ ràng,sau lại tựa hồ đợi không kịp cô đến,hắn trực tiếp đi nhanh tới che  trước mặt cô hỏi thẳng vào vấn đề.

“Không phải nói ra suy nghĩ của mình sao? “

Ngày hôm qua vừa nhìn thấy cô gọi điện cho hắn,tim của hắn trong nháy mắt phấn khởi lên,lại nghe cô do dự nói cô có lời muốn nói với hắn,hắn nghĩ tới Hạ Vi Lương đã nói yêu hắn,hắn nhất thời giống như  thiếu niên mới niểm thử mùi vị tình yêu,trong lòng ào ào cuồng loạn .

Sau đó sáng sớm hôm nay hắn ngồi máy bay trở về,từ ngàn dặm gấp trở về thành phố chỉ vì muốn nghe tâm ý của cô. Hắn nghĩ,nếu như lần này cô chịu mở rộng cửa lòng chấp nhận hắn,hắn quyết định đời này sẽ không buông tay cô ra.

Hứa Lưu Liễm cả người cứng đờ,móng tay lần nữa thật sâu khảm vào lòng bàn tay,đợi cơn đau thấu tim truyền đến cô mới giương mắt nhìn hắn,giọng nói quyết tuyệt lạnh lùng.

“Không có,tôi không có lời gì nói với anh,có thể ngày hôm qua em rối loạn thần kinh mới gọi cho anh!”

Thượng đế tại sao phải hành hạ cô như vậy? Khi cô rốt cục quyết định mở rộng cửa lòng vứt những hận thù hai người từng trải qua, nghe theo trái mình cùng hắn ở chung một chỗ,rồi lại để cho người đàn ông khác chạm vào cô! Hiện tại cho dù hắn yêu cô nhiều thế nào,cô cũng đã không mặt mũi ở lại bên cạnh hắn.

Cô vốn không xứng với hắn,vô luận gia thế hay là ngoại hình hoặc năng lực cô đều cách hắn rất xa,thời điểm ở chung một chỗ có đôi khi cô cũng tự ti,nhưng hôm nay cô mất đi trong sạch trở nên không chịu nổi nếu trở lại bên cạnh đúng là làm bẩn hắn.

Hắn nghe cô nói như vậy,đầu tiên ngẩn người tựa hồ không nghĩ cô nói thế,sau đó lại thay đổi sắc mặt tiến lên một bước đến gần không tin hỏi cô.

“Em nói cái gì? Em nói thêm một lần nữa cho anh?”

Cô bị hắn làm lui về phía sau mấy bước,tuy như cũ giương mắt cố ý làm bộ không quan tâm nhìn thẳng hắn,nhưng không có dũng khí lặp lại lời nói một lần nữa,cô nhìn sang nơi khác tránh ánh mắt soi mói của hắn.

“Tôi nói,tôi không có gì để nói với anh!”

Hắn thật không phát hỏa,đưa tay kéo cổ áo cô lạnh,lực đạo mạnh đến có thể nhất cô khỏi mặt đất.

“Hứa Lưu Liễm,cô rốt cuộc học thói xấu này của ai? Cô nói cô muốn nói ra suy của mình tôi sáng sớm đã ngồi máy bay đến trước mắt cô,tới rồi cô lại nói không có gì muốn nói,cô xem Lục Chu Việt rất dễ bị cô thao túng phải không?”

Cô bị hắn mắng đau đến cảm giác ngũ tạng lục phủ đều vỡ nát,nhất là nghe được hắn nói hắn người máy bay từ sáng sớm trở lại,trong lòng cô có loại cảm giác, bọn không biết nên dùng ngôn ngữ nào để diễn tả.

Trời mới biết trong lòng cô có bao nhiêu điều muốn nói? Nói cô luyến tiếc hắn,nói cô thật ra rất muốn một lần nữa ở chung với hắn. Nhưng những lời này chỉ có để trong lòng,kiếp này cô đã không thể ở bên cạnh hắn,cô chúc phúc hắn,có thể tìm người đáng giá hơn để yêu,hi vọng người kia không giống cô luôn tổn thương đến hắn.

Hắn thấy cô vẫn trầm mặc không lên tiếng bàn tay không khỏi dùng sức bắt đầu dùng lực kéo cô,tâm trạng không khỏi có chút thất khống,một lần lại một lần mắng cô,lặp lại hỏi.

“Có phải không?Cô nói có phải không? Cô nói chuyện cho tôi ——!”

Nước mắt cô cũng nhịn không được nữa rơi xuống,đưa tay đẩy hắn ra đau khổ nói.

“Lời tôi muốn nói với anh! Tôi muốn nói,Lục Chu Việt,anh có thể buông tha tôi? Sau này có thể đừng nói lời thương tổn tôi?Anh có thể,sau này cách xa tôi, vĩnh viễn vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tôi không!”

Trên mặt hắn trong nháy mắt bịt kín một tầng nồng đậm bị thương,cả người giống như bị tầng đau thương kia bao phủ,cảm xúc trong mắt hắn trừ bị thương ra còn có tuyệt vọng cùng khiếp sợ,hắn hoàn toàn không tin cô thật vô tình đến vậy,nhưng giọng cô lảng vảng bên tai,cho nên ngay cả chính hắn cũng có chút mơ hồ, không biết mình rốt cuộc đang ở hiện thực,hay đang trong cơn ác mộng,nếu như là cơn ác mộng thì tốt biết bao.

Hứa Lưu Liễm không còn có dũng khí nhìn nữa,che miệng mình khi hắn còn chưa kịp phản ứng  xoay người chạy ra. Phía sau cô truyền đến một tiếng hét trầm thấp và đau đớn.

Lục Chu Việt chưa bao giờ nghĩ tới kiếp này bị một người phụ nữ chà đạp hai lần,hắn không biết là mình quá hèn hạ,hay là cô quả thật rất có bản lãnh,có thể làm cho hắn vì cô mất đi lập trường,không để ý tự ái,vứt bỏ thể diện. Lảo đảo trở lại trên xe,cắn chặt răng nén đau đớn trong lòng phát động xe rời đi.

Hứa Lưu Liễm vừa về tới nhà phải dựa vào cánh cửa khóc lên,sau đó vừa khóc vừa một lần lại một lần nói :Xin lỗi xin lỗi, xin lỗi Chu Việt,em lại tổn thương anh, lần trước là em không hiểu chuyện bỏ con của chúng ta nhưng lần này em không phải cố ý.

Em không phải cố ý nói những lời đó tổn thương anh,em cũng không phải cố ý lạnh lùng chọc tức anh,em như vậy nếu ở bên cạnh anh,cho dù anh không ngần ngại,nhưng lỡ như ngày nào đó chuyện tối ngày hôm qua bị Trần Thanh Sở truyền đi,thân phận hiển hách như anh làm sao chịu nổi?

Cho nên em chỉ có thể lựa chọn rời khỏi anh.

Cô vừa rơi nước mắt vừa đi đến phòng tắm tẩy rửa,trên cổ còn có trước ngực lốm đa lốm đốm dấu vết nhắc nhở cô tối qua xảy ra chuyện gì,mặc dù cô một chút ấn tượng cũng không có,nhưng  những dấu vết này có thể gạt người sao? Cánh tay trên đùi truyền đến đau nhứt có thể gạt người sao?

Nghĩ tới những thứ này cô không khỏi ngưỡng mặt lên dưới tiếng nước chảy ào ào lần nữa thất thanh khóc ồ lên,không biết qua bao lâu,thật vất vả bình cảm xúc thất không,cô bắt đầu sắp xếp chuẩn bị đi làm.

Cô đã quyết định phải từ chức,sau đó rời khỏi nơi này,cô không có dũng khí ở lạiTrung Hoà hợp tác với Lục thị của hắn,không có dũng khí sống với hắn trong một thành phố,không có dũng khí gặp mặt hắn trong bất kỳ trường hợp nào.

Hạ Vi Lương sau khi nghe nói chuyện tối qua,liền kêu gào muốn đi giết Trần Thanh Sở,cô chỉ có thể cười khổ trấn an Hạ Vi Lương.

“Cậu cho rằng tớ không muốn giết hắn sao? Tớ hận không được chặt hắn thành trăm mảnh! Nhưng tớ không thể,vì một người như vậy bồi thượng tánh mạng của chúng ta,không đáng giá! Nhưng tớ cũng không thể kiện hắn,thứ nhất tớ không có chứng cớ,thứ hai. . . . . . Tớ không chịu nỗi những lời đồn đãi bên ngoài . . . . .”

“Không được! Chẳng lẽ cậu cứ để mặc hắn khi dễ sao? Cho dù không thể làm gì hắn cũng phải hung hăng đánh cho hắn một trận,đánh càng nhiều càng tốt!”

Hạ Vi Lương từ trước đến giờ rất hay xúc động,hiện tại đã giận hơn so với người trong cuộc,không ngừng nói muốn dùng biện pháp gì để làm Trần Thanh Sở khổ đến chết,bao nhiêu chiêu ác độc dùng trong tiểu thuyết cô đều đem ra hết nhưng tiểu thuyết dù sao cũng là tiểu thuyết,trên thực tế làm theo hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi.

Cho nên cô chỉ có thể nói với Hạ Vi Lương .

“Kiếp này tớ không muốn gặp lại hắn,thật buồn nôn!”

Đừng nói đánh hắn hoặc là làm gì,chỉ cần nhìn thấy hắn cô đã cảm thấy mặt người đó thật làm người ta buồn nôn.

Đến công ty,cô vốn nghĩ trực tiếp đi tìm ông chủ bọn họ giải thích,kết quả ông chủ bọn họ từ buổi sáng đã chưa đến công ty,cô đợi mãi vẫn không thấy người,lúc tan việc cũng không có trở lại,cô gọi điện thoại cho ông,ai biết nghe bên kia nói bề bộn nhiều việc,cô không thể làm gì khác hơn nuốt chuyện muốn từ chức của mình xuống.

Phương Đông Thần cả ngày cũng không tới công ty,cho đến lúc tan việc mới trở về,trên mặt tràn đầy vui sướng cùng hưng phấn,cô hỏi hắn hôm nay tại sao ở bên ngoài cả ngày,Phương Đông Thần rất hưng phấn.

“Hôm nay một ngày đều ở Trần thị cùng bên Trần Thanh Sở thương lượng chuyện bản vẽ!”

Phương Đông Thần cảm xúc có chút hưng phấn cho nên không chú khi mình nhắc đến Trần thị,nét mặt cô rõ ràng cứng một chút,tiếp tục  nói.

“Hiện tại mọi chuyện cần thiết đã định,Trần thị quyết định chọn ngày công bố,đưa bản vẽ này truyền ra ngoài!”

“Chúc mừng chúc mừng. . . . . .”

Cô nhìn thấy hắn vui sướng chỉ có thể khẽ mỉm cười chúc mừng hắn,loại cảm giác hưng phấn này cô có thể hiểu được,đối với  kiến trúc sư mà nói,có thể nhìn thiết kế của mình được xây dựng,trong lòng có loại cảm giác được thành công.

Phương Đông Thần cười nhìn cô một cái,

“Ngày hôm qua tâm trạng không phải rất tốt sao,tại sao hôm nay bỗng nhiên lại xuống thấp?”

“Không có chuyện gì,có thể quá mệt mỏi. . . . . .”

Cô không thể làm gì đành phải tìm một cái cớ ình,Phương Đông Thần giơ bản vẽ trong tay nói với cô.

“Anh đã làm xong,bên em cùng Lục thị  hợp tác thế nào?”

Sắc mặt cô lần này không có khống chế được,thoáng cái thay đổi,trắng bệch và thống khổ, Phương Đông Thần rất lo lắng cho cô.

“Tại sao? Tiến triển không thuận lợi sao? Hắn  làm khó dễ em sao?”

“Không có,rất thuận lợi ,bản vẽ cũng định rồi. . . . . .”

Cô giải thích,Phương Đông Thần tựa hồ còn muốn hỏi thêm,cô vội vàng tránh đề tài này.

“Em về trước,anh cũng xem lại bản vẽ của mình nha!”

Cô nói xong liền xách túi vội vàng rời đi,cô hiện tại một câu nói cũng không muốn nói về chuyện Lục Chu Việt,bất kể là công sự hay là chuyện riêng.

Buổi tối ở nhà sắp xếp lại hành lý mình,cô quyết định sau khi từ chức liền lập tức rời đi. Hơn mười giờ Phương Đông Thần gọi điện thoại cho cô,cô còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì ,nhưng hắn chỉ cười nói.

“Mới vừa làm xong,lúc đi qua nhà em phát hiện đèn nhà em vẫn sáng,cho nên gọi điện cho em,tại sao trễ vậy còn chưa ngủ?”

Cô đi tới bên cửa sổ nhìn xuống,xe Phương Đông Thần quả nhiên đậu ở dưới lần,hắn đang từ trong xe vươn tay ra cười chào hỏi cô,trong lòng cô có chút cảm động, cô không phải không hiểu ý Phương Đông Thần,cô biết hắn chỉ muốn tới đây xem cô một chút mà thôi.

Cùng là người yêu mình tại sao Trần Thanh Sở lại làm ra chuyện cực đoan,còn Phương Đông Thần thủy chung lý trí và thanh tĩnh duy trì mối quan hệ tốt với cô? Nghĩ tới đây trong lòng cô đau nhói một chút,giọng nói cũng thấp xuống.

“Em sắp xếp ít đồ,đã trễ thế này anh mau về nhà nghĩ ngơi mau!”

Cô nhìn thấy xe Phương Đông Thần  biến mất trong bóng đêm,rồi đi vào mở máy tính bắt đầu viết đơn từ chức của mình.

Ngày hôm sau,khi cô cầm lấy đơn từ chức chuẩn bị đi vào phòng làm việc ông chủ, bỗng nhiên nhìn thấy ngoài cửa có hai người mặc trang phục cảnh sát,hai người đưa ra giấy xác minh sau nói.

“Xin hỏi vị nào là Phương Đông Thần?”

Phương Đông Thần vừa lúc từ bên ngoài đi vào,nghe được bọn họ hỏi hắn,vội vàng cười chào hỏi.

“Chính là tôi,xin hỏi các người có chuyện gì không?”

Hai người kia đánh giá hắn sau đó mở miệng,

“Hôm nay chúng tôi nhận được bên Trần thị ,nghi anh tiết lộ công việc cơ mật làm Trần thị tổn thất nghiêm trọng, hiện tại mời anh đến cục cảnh sát một chuyến hỗ trợ điều tra!”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/lao-su-buong-tha-toi-di/chuong-217/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận