Lão sư! Buông tha tôi đi Chương 222:Tám giờ tối

Chương 222:Tám giờ tối

Lục Chu Việt bị cô bỗng dưng đẩy ra nhất thời còn chưa hoàn hồn,hô hấp còn có chút dồn dập,ánh mắt cũng có chút mê ly,giờ đây nhìn dáng vẻ lạnh lùng của cô không khỏi hận nghiến răng,hừ lạnh một tiếng móc tấm thẻ từ trong túi tiền ra ném cho cô.

“Tám giờ tối!”

Sau khi nói xong hắn không để ý tới vẻ mặt ngỡ ngàng,lạnh lùng ném cho cô hai chữ.

“Xuống xe!”

Hắn hiện tại không riêng hận cô,còn hận nhất chính là hắn,hận hắn tại sao dễ dàng bị cô chọc có phản ứng.Mẹ nó,cô ngốc đó kỷ xảo hôn thật kém thiếu chút nữa cắn nát môi hắn? Còn hắn thất khống thiếu nữa làm trong xe với cô? Hắn có phải quá lâu không đụng vào phụ nữ nên rồi không?

Thẻ nhét vào lòng bàn tay Hứa Lưu Liễm,mặc áo khoác cũng khẽ truyền đến đau đớn,cô hít một hơi thật sâu cầm lấy thẻ,là thẻ phòng khách sạn xa hòa nhất Ôn Thành,cô nhất thời hiểu ý,muốn sinh con phải làm một lần với hắn.

Nhìn rõ ràng số phòng sắc mặt thoáng cái trắng bạch,cô không quên năm trước hai người hết lần này đến lần khác triền miên trong phòng này,con của bọn họ cũng bắt đầu có ở đây.

Cô cười khổ,không phải chỉ làm thôi sao? Nơi nào không thể làm,nhà hắn hoặc nhà cô cũng có thể,hắn lựa chọn nơi này rõ ràng muốn trả thù cô.Cô hiện tại đã quên mất đau là gì,giờ đầu cô chỉ bị nhồi đầy khổ sở,cô nắm thẻ có chút thất thần nhìn hắn lẩm bẩm mở miệng.

“Không đi khách sạn được không?”

“Chẳng lẽ cô muốn đến nhà tôi?”

Hắn không chút khách khí mở miệng sặc cô,sau đó dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.

“Xin lỗi,tôi không mang phụ nữ lung tung về nhà!”

Phụ nữ lung tung ?Cô sững sờ nhưng ngay sau đó vội vàng rũ mắt xuống rất xanh xoay người mở cửa xe vọt xuống.Phụ nữ lung tung,hắn nói cô là phụ nữ lung tung? Ha ha,vẻ mặt cô hoảng hốt đi sang một bên,thật ra hắn nói cũng đúng cô bây giờ chính là loại phụ nữ đó!

Tài xế xa xa thấy cô xuống xe vội vàng chạy tới,hữu lễ cười với cô,cô hoàn toàn không có tâm trạng chú ý tới những chuyện này máy móc bước đi tới,ngay lúc này từ bên ngoài có chiếc xe lái vào mặc dù tốc độ xe rất chậm nhưng không nghĩ cô không chú ý,thẳng tắp chạy về phía cô.

May nhờ tài xế nhạy bén đưa tay kéo cô giật trở lại,dáng vẻ cô tựa hồ không biết gì tựa hồ đụng chết cũng không sao,cho nên Lục Chu Việt dĩ nhiên cũng bị hoảng sợ chui ra định chạy đến cứu cô.

Tài xế thấy cô như vậy,quay đầu lại nhìn thoáng qua hướng xe,khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng vội vàng hỏi cô.

“Hứa tiểu thư,cô không sao chứ? Nếu không để tôi đưa cô về!”

“Không cần, cám ơn!”

Cô vừa nghe tài xế nói muốn đưa cô trở về,vừa nghĩ tới phải ngồi chung xe hắn liền hoảng sợ đẩy ra tài xế đỡ mình nhanh chân chạy đi.Cô hiện tại một giây đồng hồ cũng không muốn ở chung với hắn,không muốn nghe hắn nói bất kỳ câu gì,không muốn nhìn bất kỳ vẻ mặt nào của hắn.

Tài xế kia vẫn không yên lòng,một mực nhìn bóng lưng cô lảo đảo chạy đi,Lục Chu Việt nhìn thấy cô tránh hắn như tránh rắn độc,giận đến một lần nữa ngồi vào trong xe hét lớn.

“Để cô ta tự sanh tự diệt đi! Lái xe!”

Tài xế đại ca lần nữa vô tội bị lửa giận lan đến,ngượng ngùng trở lại trong xe phát động chạy đi.

Hứa Lưu Liễm gọi xe đến công ty đi làm,thẻ phòng vẫn bị cô siết chặt trong tay,đến khi tới công ty rốt cục có thể buông lỏng lại phát hiện lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi. Lời hắn nói sinh con cho hắn lại văng vẳng bên tai cô,cô khó chịu thiếu chút nữa thất khống thét chói tai.

Nếu như không có đêm cô và Trần Thanh Sở,có lẽ cô sẽ rất vui sinh con cho hắn nhưng bây giờ cô không biết nên làm xao tiếp xúc với hắn,mặc dù đêm cùng Trần Thanh Sở cô bị trúng thuốc mê hoàn toàn mất ý thức,nhưng trong lòng cô thủy chung bóng ma,bóng ma khó có thể tiêu diệt,chỉ cần cô sống một ngày cô sẽ không cách nào khoát khỏi bóng ma đó!

Cho nên cô rất muốn hỏi hắn,có thể đi thụ thai hay không?

Buổi trưa Trần Thanh Sở gọi điện thoại cho cô,cô trực tiếp cắt đứt khóa máy,sau đó đưa dãy số vào sổ đen.

Từ nay về sau,người này,người mà cô yêu say đắm thời học sinh,người cô chờ đợi nhiều năm đều đã chết trong lòng.

Từ nay về sau trong lòng cô chỉ còn một người đàn ông tên Lục Chu Việt,vô luận bọn họ còn có thể không thể ở bên nhau không,vô luận hắn tổn thương hay che chở,là thống khổ hay ngọt ngào cô đều chấp nhận.

Lục Chu Việt trở về công ty,Lâm San Ny rất thấp thỏm rót ca phê đưa vào phòng hắn,haizzz,không biết Lưu Liễm có tìm được hắn không,nói chuyện có được không,nhưng không dám tùy tiện mở miệng bởi vì dù sao là cô tiết lộ hành tung của hắn cho Lưu Liễm .

Lục Chu Việt thấy cô để xuống cà phê sau như cũ đứng ở đàng kia không động,lập tức hiểu cô muốn hỏi cái gì, ông mày ngọn núi nhướng lên giận tái mặt tới hỏi cô.

“Có việc gì?”

Hắn còn chưa trách cô dám tiết lộ bí mật,còn dám hỏi nhiều?

“Ơ, không có, không có chuyện gì. . . . . .”

Lâm San Ni bị ánh mắt sắc bén của hắn dù dọa,vội vàng chạy trốn hắn là một người lạnh khốc vô tình,tại sao trước đó cô không phát hiện nha?

Còn cảm thấy hắn lịch sự hữu lễ,thật không biết Lưu Liễm tại sao chịu được tính khí thất thường của hắn đây.

Lục Chu Việt mở máy tính trò truyện cùng Diêm Hạo Nam bên Mĩ Quốc,Diêm Hạo Nam có một gương mặt góc cạnh,tóc trên trán đều được dùng keo chảy ngược ra phía sau,trên môi còn giữ một dúm râu mép thoạt nhìn rất tang thương và lãnh khốc,thật ra hắn không lớn hơn Đường Dục Hàn bao nhiêu.

Ba người bọn họ thường xuyên trêu ghẹo hắn,nói hắn bận quần áo đố người nào biết được nghề nghiệp hắn,tiết kiệm đến nỗi người ta không biết hắn là hắc đạo. Lục Chu Việt nhớ tới trước kia từng nhìn thấy hắn mang theo gọng kính đen hào hoa phong nhã bộ dáng lịch sự đã cảm thấy buồn cười.

“Thu hồi nụ cười không có ý tốt của anh đi!”

Diêm Hạo Nam  ngồi trước bàn văn kiện ngẩng đầu liếc hắn một cái,Lục Chu Việt lúc này mới che dấu nụ cười nheo mắt hỏi.

“Chuyện tôi dặn làm đến đâu rồi?”

“Em đã để cho trợ thủ lấy thân phận gia tộc SEVEN bàn bạc với Trần Thanh Sở,Trần Thanh Sở hiện tại một lòng chỉ muốn thoát khỏi khống chế của gia tộc Katherine,em tin  rất nhanh sẽ  nhận trợ giúp từ chúng ta!”

Diêm Hạo Nam tựa nghiêng trên ghế,thuận tay cầm qua súng lục màu đen vuốt vuốt,thân súng sáng bóng ánh lên khuôn mặt cực kỳ tà mị của hắn.

“Cho nên yên tâm đi Lục lão đại,hắn rất nhanh sẽ chết vô cùng thảm!”

“Cậu làm việc,tôi yên tâm!”

Lục Chu Việt trong mắt lướt qua một tia tàn ác.

Thật ra về Trần Thanh Sở hắn vẫn chưa muốn động khủ,không phải sợ mà hắn không thèm chấp mấy đứa nhóc,cho dù sau lưng tên đó có chỗ dựa gia tộc Katherine,hắn cũng không đặt  tên đó vào trong mắt.Gần đây vừa lúc có cơ hội,mà tâm trạng hắn đang lúc khó chịu định giáo huấn tên đó một chút.

Chính phủ Ôn Thành gần đây có một hạng mục xây cầu băng qua biển,để Ôn Thành có thể dễ dàng phát triển hắn nhận được tin tức nói Trần Thanh Sở cố ý muốn tham gia dự án này,nhưng công trình này cực lớn,Trần thị cũng không có nhiều vận chuyển kim khí,với lại hắn hiện đang muốn ly hôn nên cự tuyệt sự trợ giúp của gia tộc Katherine,một mình gom góp tài chính.

Hắn để cho Diêm Hạo Nam ra mặt đại diện gia tộc SEVEN trợ giúp tài chính cho hắn,không có ai biết bốn người bọn họ là người phía sau gia tộc SEVEN, còn Trần Thanh Sở trong thời điểm mấu chốt có khoản tài chính khổng lồ trợ giúp nhất định mừng rỡ như điên,cho nên hắn chờ xem đến lúc mấu chốt rút lui không đầu tư phản ứng Trần Thanh Sở sẽ thế nào.

Diêm Hạo Nam bỗng nhiên đem gương mặt tuấn tú đến trước màn hình,lộ ra nụ cười xấu xa không giống hình tượng,

“Ơ ơ,lão Đại,anh nói xem phản ứng hắn lúc đó thế nào đây? Có điên mất hay không?”

Lục Chu Việt liếc hắn,Diêm Hạo Nam vuốt cằm của mình cảm thán.

“Đáng tiếc con gái nhà Katherine!”

“Cậu nhàn rỗi lắm sao quản lý chuyện đó? Hay nói cậu có ý với cô gái kia?”

Lục Chu Việt lúc nói lời này trong đầu không khỏi hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn khóc nức nở,không khỏi cảm thán,thật đúng là kiếp này hắn thua trong tay cô.

Diêm Hạo Nam khôi phục vẻ mặt trước đó.

“Lời này của anh thật quá đáng,anh biết em  không thích phụ nữ mà!”

Hắn nhìn thoáng qua hận ý trên mặt Diêm Hạo Nam khó có thể phát giác,nhàn nhạt mở miệng,

“Tuổi cũng đã không nhỏ nên tìm một người phụ nữ sống chung,nếu cậu cứ tiếp tục vậy tôi thật nghĩ  cậu yêu đàn ông đấy!”

Diêm Hạo Nam trực tiếp không nể tình bốp một tiếng tắt máy,cuộc trò chuyện bị gián đoạn,hắn bất đắc dĩ lắc đầu,sau đó bắt đầu công việc của mình.

Trái tim đã chết khó có thể sống lại,Diêm Hạo Nam chính là như vậy.

*

Bảy giờ năm mươi lăm phút,bảy giờ năm mươi sáu phút,bảy giờ năm mươi bảy phút. . . . . .

Căn phòng trong khách sạn xa hoa,người đàn ông mặc áo ngủ màu trắng tựa tại ghế sa lon,nhìn theo kim chỉ giờ đếm ngược,một đôi con ngươi sắc như chim ưng chăm chú nhìn phía cửa,càng ngày càng đến gần tám giờ,sắc thái trong mắt hắn cũng càng ngày càng u ám.

Tám giờ đúng.Cửa vẫn không có bất kỳ động tĩnh.

Hắn rầm một tiếng đứng lên nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng: Hứa Lưu Liễm,em thật lớn gan lại dám đến trễ.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/lao-su-buong-tha-toi-di/chuong-221/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận