Lão sư! Buông tha tôi đi Chương 223:Chọc giận hắn

Chương 223:Chọc giận hắn

Hứa Lưu Liễm nhận được điện thoại Lục Chu Việt gọi tới là lúc đang bể đầu sứt trán làm xong thủ tục nằm viện viện cho cha Phương Đông Thần,chuyện Phương Đông Thần đã truyền ra,cha mẹ hắn không tin con trai mình biết làm ra chuyện như vậy,cực kỳ đau khổ tìm đến công ty van cầu ông chủ đòi công bằng cho Phương Đông Thần.

Ông chủ bọn họ cũng rất khó xử,nói đến cuối cùng thấy không có hy vọng nào cha hắn trước mắt tối sầm ngất đi,cô vội vàng cùng  đồng nghiệp khác đưa ông vào bệnh viện,bác sĩ nói tâm trạng ông kích động dẫn đến tắc nghẽn cơ tim,bởi vì tim cha hắn không tốt nên đã nhiều lần làm tiểu phẩu.

Ngày thường cô và Phương Đông Thần tương đối quen thuộc,mà Phương Đông Thần xảy ra chuyện này cũng bởi vì cô,cho nên cô phải ở lại,lúc này mẹ Phương Đông Thần vì con trai vào tù chồng nhập viện mà tâm trạng hoảng hốt,ngồi một chỗ khóc mãi, phần lớn chuyện đều một mình cô chạy tới chạy lui.

Lúc này nhận được điện thoại của hắn cô mới sực nhớ tối nay cô hẹn hắn gặp lúc 8 giờ, nghĩ tới sắc mặt khó coi của hắn trong lòng âm thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng cầm lấy điện thoại chạy sang góc không người,ấn xuống phím nghe không đợi hắn nói gì đã vội vàng mở miệng.

“Thật xin lỗi thật xin lỗi,em không phải muốn lỡ hẹn,em thật sự có chuyện đi không được,anh đừng tức giận có được không? Hưm”

Làm ơn hắn ngàn vạn không nên bởi vì … chuyện này tức giận mà không chịu ra tay cứu Phương Đông Thần,cha mẹ hắn đã thành như vậy,nếu không cứu được hắn cô không dám tưởng tượng hậu quả.

Quả nhiên Lục Chu Việt đợi đến tám giờ mới gọi điện cho cô,vốn bởi vì cô lỡ hẹn mà tức nổ phổi,tính điện thoại tới hung hăng mắng cô một trận,không nghĩ mình chưa nói chuyện cô đã nói một đống chuyện.

Những thứ khác thì không có gì,nhưng câu cuối cùng rất đáng thương “Anh không nên tức giận có được không” ,tất cả hỏa khí ép ngược về tim,muốn hung hăng  mắng cô một bữa nhưng bởi vì mấy chữ này mà không thể ra khỏi miệng,muốn mắng lại không đành lòng,không mắng trong lòng không hết giận,cho nên hắn cảm giác mình thoáng cái bị nội thương chỉ thiếu chưa hộc máu.

Trì hoãn một lúc lâu,hắn mới miễn cưỡng khống chế hỏa khí của mình nhưng giọng nói vẫn rất ác liệt.

“Em ở đâu?”

Hứa Lưu Liễm vừa bắt đầu nghe bên hắn một tiếng vang cũng không có,trong lòng khẩn trương bất an,ngay cả thở mạnh cũng không dám,nín thở chờ phản ứng của hắn,hôm nay nghe hắn hỏi,cô thở phào nhẹ nhõm vội vàng trả lời.

“Em ở bệnh viện ——”

“Xảy ra chuyện gì?”

Lục Chu Việt vừa nghe cô nói ở bệnh viện,trong lòng lộp bộp,sau đó trực tiếp cắt đứt lời cô,đưa điện thoại di động kẹp ở lỗ tai cùng cổ trong,vừa nghe cô nói vừa cởi ra áo tắm trên người thay quần áo của mình,chút ít hỏa trong đầu bởi vì nghe nói cô ở bệnh viện mà thoáng cái tan thành mây khói,đổi thành quan tâm cùng lo lắng.

Giọng tràn đầy mỏi mệt của cô truyền tới.

“Cha mẹ Phương Đông Thần hôm nay tới công ty em,cha hắn bởi vì tâm tình quá kích động mà cơ tim tắc nghẽn dẫn đến bất tỉnh,cho nên mới tới bệnh viện!”

Hắn đang sửa sang lại động tác nhất thời ngừng lại,đưa tay lấy điện thoại di động xuống thiếu chút nữa đập phá,hắn còn tưởng rằng cô xảy ra chuyện gì vào bệnh viện đây,thì ra lo cho cho cha mẹ tên tiểu tử thúi kia nên quên hẹn với hắn? Hắn nghĩ tới cô hết lòng lo cho cha mẹ tên kia,tại sao cảm thấy trong lòng khó chịu.

Hắn không nói,bất quá Hứa Lưu Liễm hiện tại cũng không có thời gian cùng tinh lực suy đoán tâm tình của hắn,cô hiện tại rất mệt mỏi,một lát còn phải đến phòng bệnh giúp đở chăm sóc cha Phương Đông Thần,hắn tức giận cũng được không tức giận cũng được,tối nay cô dù sao cũng không thể đi được,tựa tại trên tường có chút vô lực mở miệng.

“Tối nay thật thật xin lỗi đi không được,hay. . . . . . tối mai được không?”

Quả nhiên Lục Chu Việt rốt cuộc nổi hỏa

“Hứa Lưu Liễm,cô cho rằng cô là ai? Cô rằng tôi ngày nào cũng có hứng thú với cô sao? Cô có thời gian thì làm,không có thời gian để lại một mình tôi ở lại chờ?”

Nghe cô nói nếu không tối mai được không? Nói rất hay giống như cô rất ủy khuất? Là cô đến van cầu hắn giúp đỡ chứ không phải hắn ép cô,hắn bất quá làm thương nhân không thể làm trái nguyên tắc thuận tiện nói ra yêu cầu của mình mà thôi,chính cô cũng đồng ý,cô tại sao còn làm hắn khó xử?

Hứa Lưu Liễm bị hắn rống không thể nói gì cũng không có khí lực nói,hắn rống xong trực tiếp bộp một cá cúp điện thoại,cô ngửa đầu bất đắc dĩ và khổ sở thở dài một hơi,sau đó đi tới phòng bệnh.Hắn rốt cuộc muốn thế nào,mặc dù tối nay cô thất hẹn nhưng cô cũng đã nói xin lỗi, cũng nói tối mai,hắn tại sao tức giận? Hơn nữa còn tức giận thành như vậy?

Trong phòng bệnh,cha Phương Đông Thần đang ngủ mê man,mẹ hắn ngồi ở  bên giường bệnh liên tiếp gạt lệ,cô nhìn mà hốc mắt cay xè,đi qua ngồi xuống bên cạnh mẹ,nhẹ giọng an ủi bà thật lâu,lão nhân gia cảm xúc bà vẫn như cũ không thể bình tĩnh,kéo lấy tay cô nước mắt chảy dữ hơn.

“Đông Thần nhà chúng ta đời trước đã tạo nghiệt gì,ông trời lại đối xử nó như thế?”

“Con nói xem nếu nó bị bắt,tiền đồ thật tốt cứ như vậy bị hủy. . . . . .”

“Nhà họ Phương chúng tôi chưa bao giờ có một sinh viên đại học,cuối cùng hắn có thể quang tông diệu tổ, hiện tại lại. . . . . .”

Mỗi một câu nói cua bà,tựa như từng thanh đao sắc bén đâm vào tim Hứa Lưu Liễm,chuyện này đều do cô mà nên,nếu như không phải cô và Phương Đông Thần   quá gần,hắn cũng sẽ không bịTrần Thanh Sở trả thù cũng sẽ không tai bay vạ gió,trong lòng cô rất khó chịu,đứng dậy nói xin lỗi mẹ hắn che miệng vội vàng chạy ra ngoài.

Mới vừa mở cửa thế nhưng thấy hắn sắc mặt khó coi đứng ở cửa,tựa hồ đã tới lâu rồi,cô quả nhiên sửng sốt một chút,cô căn bản không nghĩ tới hắn đang tức giận còn có thể đến đây,cho nên giật mình nhìn hắn một câu nói cũng không ra.

Lục Chu Việt tức giận kéo cô sang một bên nhìn vào trong,thấy trong mắt còn chứa nước mắt giật mìn,người còn có chút tiều tụy, hắn đè xuống hỏa khí mở miệng.

“Tình trạng thế nào?”

Cúp điện thoại hắn hắn liền chạy đến nơi này,hắn dĩ nhiên biết Phương Đông Thần vì cô mới chịu nỗi khổ lao ngục,hắn đúng vẫn không thể trơ mắt nhìn cô lâm vào tình cảnh bất nhân bất nghĩa.

Hứa Lưu Liễm tựa tại trên tường đem sức nặng toàng thân giao cho vách tường, mắt rũ xuống cúi đầu mở miệng.

“Bên trái phần tim cần giải phẩu,bác sĩ đã an bài phẩu thuật vào sáng ngày mai. . . . . .”

Đây là từ sau ly hôn hai người lần đầu tiên bình tâm tĩnh khí nói,không có giễu cợt,không có thương hại,không có oán hận hắn nhìn như không vui giấu diếm lo lắng trong lòng,cô bề ngoài bình tĩnh tiết lộ lệ thuộc vào hắn.

Lời cô nói xong,hai người đồng thời trầm mặc,cuối cùng là cô mở miệng phá vỡ trầm mặc,cô giương mắt tràn đầy cầu khẩn nhìn hắn.

“Chu —— “

Cô thiếu chút nữa bật thốt gọi hắn Chu Việt,nhưng bỗng nhiên lại nghĩ đến mình bây giờ không có bất kỳ lập trường cùng tư cách gọi tên thân mật của hăn,vội vàng đổi lời nói.

“Lục tổng,ngài xem cha mẹ Phương Đông Thần cũng đã thế,ngài có thể cứu hắn ra trước không?”

Lục Chu Việt nghe cô gọi xa cách,nhớ tới cô vừa rồi ở trong phòng bệnh giọng nói mềm mại an ủi mẹ Phương Đông Thần,chỉ nghĩ tới cô tận tâm tận lực chăm sóc cha Phương Đông Thần đã cảm thấy cơn tức dồn chung một chỗ, cô thật đúng xem mình trở thành con dâu nhà họ Phương phải không?

Cho nên hắn mở miệng,lời nói tất cả đều là lạnh lùng.

“Còn chưa ngủ với tôi còn dám đòi cứu người ra trước?Nếu tôi cứu ra cô đổi ý thì sao?”

Hứa Lưu Liễm thay đổi sắc mặt,không thích hắn nói thẳng thừng nhục nhã mình,nhưng vẫn nén đau lo lắng nói.

“Nhưng phải đợi đến tôi mang thai cũng phải tốn 45 ngày sau,khi đó Phương Đông Thần đã sớm thân bại danh liệt!”

“Đừng quản tôi!”

Hắn lạnh lùng ném cho cô một câu,cô lần nữa đau lòng cắn răng nói ra lời trong lòng mình.

“Nếu không chúng ta thụ thai ống nghiệm đi? Như vậy hẳn có thể rất nhanh?”

Thật ra cô không biết thụ thai ống nghiệm so với thời gian mang thai bình thường còn lâu hơn,thậm chí có thể thất bại,cô chẳng qua chỉ bằng tưởng tượng của mình cảm thấy đó là một rất đơn giản,hơn nữa như vậy cô không cần làm với hắn,cũng không cần bóng ma đem đến đau khổ.

Lục Chu Việt nghe lời cô xong,đầu tiên kinh ngạc sau đó là tức giận,chết tiệt cô đang nói gì? Thụ tinh ống nghiệm? Cô thà làm như vậy chứ không chịu để hắn đụng vào sao?

Một gương mặt tuấn dật dần dần tức giận dử tợn,hắn không thể nhịn được nữa đưa tay kéo vạt áo cô,hổn hển rống lớn.

“Hứa Lưu Liễm,cô muốn chết có phải không?”

Hắn thật rất muốn bóp chết cô,cô cho rằng hắn muốn thật chỉ có con thôi sao?
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/lao-su-buong-tha-toi-di/chuong-222/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận