Lăng Thiên Truyền Thuyết Chương 234: Đột nhiên giận giữ.

Lăng Nhiên nhìn sắc mặt Lăng Thiên không đúng thì nhất thời cũng hiểu được có gì không ổn nên cẩn thận nói: " Cái này... không phải là cũng giống nhau ư? Vô luận là ý tứ của ai thì việc này chung quy không phải là một xấu. Huống chi đối với Lăng Gia ta chính là một đại hảo sự mà."
Lăng Thiên cười ha ha, đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo: "Nếu là ý của cô cô ý ngươi thì ta đây coi như không có nghe thấy. Nếu là ý của Long Tường, ha ha ha thì đó là hắn chán sống rồi! Tiểu quốc hoàng đế như hắn! Ta giết hắn dễ như giết một con gà mà thôi!" Lăng Thiên vừa bạo lệ vừa khinh thường nói.
Lời này vừa nói ra nhất thời toàn bộ đều thất kinh!
Ngay cả trước mặt quý phi, công chúa Lăng Thiên dĩ nhiên há mồm kêu thẳng tục danh Hoàng thượng không chút kiêng kị! Nhất là câu tiếp theo, dĩ nhiên nói thẳng ra là Hoàng thượng Long Tường không muốn sống nữa! Đây là tội danh gì?

"Ngươi sao lớn mật như thế!" Lăng Nhiên phẫn nộ mãnh liệt, nhìn đứa cháu từ nhỏ đã được mình sủng ái, mặt cũng đỏ lên:" Ngươi dĩ nhiên nói ra lời đại nghịch bất đạo này, không sợ toàn gia bị xét nhà diệt tộc sao?" Bên cạnh, Kiểu Nguyệt Công Chúa khiếp sợ mở to hai mắt nhìn Lăng Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ thê lương kinh hoàng!
"Xét nhà diệt tộc?" Lăng Thiên cười một trận trào phúng " Ha ha ha."
Sở Đình Nhi cùng Lăng Lão phu nhân nhìn nhau, trên mặt đồng thời lộ ra vẻ bất đắc dĩ nhưng đối với phản ứng của Lăng Thiên lại như là nằm trong dự liệu rồi nên không khỏi đồng thời thở dài. Sở Đình Nhi khuyên nhủ: " Muội muội, Lăng Thần là người phi thường, võ công không tầm thường, sớm đã là thị thiếp của Thiên Nhi! Lúc trước để cứu muội muội, Thần Nhi cũng từng xuất lực rất lớn, có nói là ân nhân cứu mạng của muội muội cũng không quá đáng! Điểm này, Hoàng thượng sớm đã biết được. Lúc tại hoàng cung, Hoàng thượng đã hỏi qua lai lịch Lăng Thần mà lúc đó muội muội ngươi đang hôn mê, sợ là không có nghe được"
"Hả!" Lăng Nhiên cực kỳ hoảng sợ! Nếu là như thế thì tất cả đều là Long Tường không đúng rồi! Lăng Thần cho dù có đẹp, cho dù xuất sắc thì cũng là nữ nhân của người khác! Hơn nữa lại là nữ nhân của vãn bối mình. Trong khi đó Long Tường làm vua của một nước, thèm thuồng sắc đẹp cũng không nói đến nhưng nếu thèm thuồng thị thiếp của thần tử mình, như vậy há không phải là trò cười thiên cổ? Không giữ được tư thế quân giả tôn nghiêm, nếu đại thần trong triều biết đến thì nên phản ứng như thế nào!
Nhất là lại là người của Thiên đệ nhất gia tộc, là thị thiếp của người thừa kế duy nhất là Lăng Thiên! Một khi cấp cho cháu mình một cái mũ như vậy, việc này một khi truyền ra ngoài tất sẽ khiến cho thiên hạ nổi sóng! Mà Lăng Gia sao có thế tiếp nhận sỉ nhục lớn lao này? Thị thiếp của gia chủ tương lai phải chắp tay dâng cho người ta? Một khi việc này nổi lên, sợ rằng Lăng Gia không muốn phản cũng phải phản!
Tình thế hiện giờ, Thừa Thiên vốn đã loạn thành đoàn, sao có thể chống lại một kích toàn lực của Lăng Gia! Tất phải ngọc thạch câu phần, đó là khẳng định!
Lăng Nhiên tuy là người của Lăng Gia người nhưng lại không rõ ràng lắm về thực lực của Lăng Gia nên cũng tự đánh giá cao về lực lượng của hoàng thất. Nếu bây giờ Lăng Gia thật sự công nhiên tạo phản thì sợ rằng Long Tường vì bảo vệ bảo tọa hoàng đế, không còn có biện pháp khác!" Ha ha, thật sự là hảo tính kế! Đầu tiên là tứ hôn một công chúa để ổn định vị trí chánh thất Lăng Gia, tiếp theo ưng thuận cho vị trí thái tử tương lai. Đến lúc này đã hoàn toàn thu phục tâm tư của Lăng Gia, hoàn toàn đem Lăng Gia già trẻ lớn nhỏ lung lạc, sau đó lại mượn chuyện tú nữ, để quý phi tự mình đưa ra việc tú nữ tiến cung, từ trong tay cháu nội mình cướp đi người đẹp nhét vào hậu cung để thỏa mãn sắc tâm của hắn. Thật sự là nhất cử tam đắc à, thật là bội phục, bội phục." Lăng Thiên than thở nói "Hoàng thượng tâm tư quả nhiên xoay chuyển rất nhanh! Việc này ngay cả không thành thì cũng tiến có thể công mà lui có thể thủ. Nước cờ thái tử vị đặt ở chỗ này, ha ha, tin tưởng bất cứ một gia tộc nào cũng sẽ không từ bỏ cơ hội lên như diều gặp gió này. Ngay cả có điều bất mãn thì cũng không thể làm gì khác hơn là chịu đựng! Cô cô, ngươi nói xem có đúng không?" Lăng Thiên ôn nhu mỉm cười hỏi.
Lăng Nhiên bây giờ đã hiểu rõ vì sao Lăng Thiên nổi giận như thế! Bất cứ một nam nhân nào nếu nghe nói có người muốn mưu đoạt nữ nhân của mình sợ rằng đều phản ứng như Lăng Thiên. Chứng kiến Lăng Thiên ôn nhu mỉm cười, Lăng Nhiên đột nhiên cả người rùng mình một cái, cũng bất chấp cái gì tôn nghiêm của quý phi, vội vàng mở miệng nói:" Thiên Nhi. Chuyện này cô cô quả thật không biết ngươi cùng Lăng Thần đã..."
"Ta tin tưởng cô cô không biết" Lăng Thiên nhẹ giọng nói: "Nhưng phu quân cô cô lại biết a. Hơn nữa hắn vẫn làm tới. Ha ha a, cô cô, việc này đã rõ! Ngươi nếu là lấy thân phận phi tần của hoàng đế thì cũng không quá phận nhưng nếu ngươi lấy thân phận là cô cô Lăng Thiên ta mà nói, ha ha..." Trong thanh âm êm ái của Lăng Thiên lại như đang hàm chứa một tòa núi lửa tùy thời có khả năng bộc phát. Không khí nồng đậm mùi hỏa dược chỉ một thoáng đã đập vào mặt mọi người!
Lăng Thiên đứng lên, quay đầu đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại lạnh lùng nói:" Kỳ thật ta cũng không ngại để cho hài tử trong bụng cô cô trước khi sinh ra đã an vị bảo tọa hoàng đế! Dù sao hắn cũng có một nửa huyết thống Lăng Gia ta!" Một luồng sát khí bức người từ người Lăng Thiên từ trong lời nói của hắn lộ ra!
Lăng Thiên đi ra ngoài, thân ảnh càng ngày càng xa, nhưng tại trong lòng Lăng Nhiên hắn lại như đã biến thành một tòa núi phô thiên cái địa, từ xa xôi phía chân trời đè ép xuống, càng ngày càng gần, càng ngày càng như không thở nổi!
"Thiên đệ đệ!" Kiểu Nguyệt Công Chúa tâm linh tựa hồ đã nứt ra thành bảy tám mảnh. Trên kiều nhan không thấy nửa điểm huyết sắc, thân thể lảo đảo muốn ngã! Tại vì nàng nghe được Lăng Thiên nói ra "đầu tiên là tứ hôn một công chúa để chiếm giữ vị trí chánh thất" lúc nghe câu nói kia trong lòng sớm đã đầm đìa máu tươi. Mặc dù sớm đã biết mình bất quá chỉ là một quân cờ trong tay phụ hoàng dùng để lung lạc đại thần nhưng là giờ phút này từ miệng Lăng Thiên, vị biểu đệ trước kia và bây giờ đã xác định là phu quân tương lai, không hề cố kỵ nói ra những lời này, Kiểu Nguyệt Công Chúa trước mắt tối sầm, cơ hồ bất tỉnh!
Lăng Thiên xoay người, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp "cứ an tâm ở lại Lăng Phủ, biểu tỷ có lẽ có một ngày ngươi sẽ không còn phải là một quân cờ nữa thì ta sẽ cho ngươi hạnh phúc. Kỳ thật, ta rất chán ghét việc vận mệnh của mình bị người khác thao túng! Tin tưởng, ngươi cũng như thế "
Nói xong những lời này, thân ảnh Lăng Thiên liền biến mất sau thang lầu. Kiểu Nguyệt Công Chúa kinh ngạc đứng tại thang lầu, hai hàng thanh lệ chảy dọc gò má xuống! Nếu như không có chuyện này, có lẽ sau khi chính mình được gả cho biểu đệ, bằng quan hệ giữa hai nhà, Lăng Thiên cho dù ngang ngược thì cũng sẽ thu liễm vài phần. Chỉ cần mình tận lực chiều lòng hắn một chút thì chưa chắc đã không thể phu xướng phụ tùy, cả đời sung sướng! Từ đủ loại dấu hiệu gần đây cho thấy, biểu đệ Lăng Thiên tỏ vẻ hoàn khố chỉ là hình thức ngụy trang, là che mắt thiên hạ mà thôi. Thật sự hắn về nhân phẩm, văn tài, võ công đều là phi thường cao minh! Đây không phải là ý trung nhân trong mộng của mình trước kia sao.
Nhưng hôm nay việc này vừa xảy ra, Kiểu Nguyệt Công Chúa đột nhiên cảm giác được chính mình đang bị kẹp ở giữa, cái gì cũng không thể nói, cái gì cũng làm không được! Phụ hoàng sắc tâm, mẫu phi đề nghị dĩ nhiên trong một khắc đó đã đem chính mình tống vào lãnh cung ở Lăng Gia! Tất cả ảo mộng trong lòng cô gái chốc lát như gió cuốn mây tan, chỉ còn lại sự u oán khó tan. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
"Ôi! Ngươi, ngươi à!" Lăng Lão phu nhân nhìn Lăng Nhiên thở dài một tiếng: "Ngươi cái gì cũng không biết mà lại đi làm thuyết khách! Hôm nay Thiên Nhi đã bị các ngươi dẫn động chân nộ. Đến tột cùng sẽ như thế nào, thật khó có thể đoán trước a!"
Sở Đình Nhi cười lạnh nói:" Việc này như thế nào có thể trách được Thiên Nhi, dâm nhân thê nữ, đây là đại cừu? Cho dù hắn là hoàng đế Lão Tử thì như thế nào? Trước mắt trên đại lục phong yên sắp nổi lên bốn phía, ngôi vị tiểu quốc hoàng đế có gì đặc biệt hơn người? Nói không chừng lúc nào sẽ không còn! Hắn nếu sắc tâm bao thiên, muốn đào đổ góc tường của Thiên Nhi như vậy phải chuẩn bị thừa nhận sự trả thù của Lăng Gia! Thiên Nhi cũng xem như chính là đã trầm ổn, nếu lúc đó mà hắn ca hát, lầm bầm thì sợ rằng lúc này đã giết vào hoàng cung rồi!"
Dừng một chút, Sở Đình Nhi lại hung hăng nói:" Nếu Lăng Gia chúng ta một khi rung chuyển, tại thiên hạ phong yên này, người thứ nhất bị diệt tất nhiên là Thừa Thiên! Ở trong lúc này mà hắn cũng dám nổi lên sắc tâm đối với thị thiếp của Thiên Nhi. Lăng Gia chúng ta nào phải quả hồng chín? Cho dù Thiên Nhi không nói cái gì, ta cũng quyết không đồng ý! Cho dù nháo vào kim điện, ta cũng muốn hỏi một chút, vua đoạt vợ thần rốt cuộc là quy củ ở đâu!"
Sở Đình Nhi lần này nói hoàn toàn là vì con mình tạo xu thế, tiến thêm một bước gây áp lực cho Lăng Nhiên. Mọi người đều biết bây giờ cũng không phải là thời cơ tốt để trở mặt với hoàng gia mà hoàng thất có muốn đối phó Lăng Gia thì cũng hoàn toàn là hữu tâm vô lực! Nhưng mà nếu có thể tại Lăng Nhiên đem việc này trực tiếp đè xuống là tốt nhất! Nếu là thật sự đè không dưới, như vậy, theo tính của Lăng Thiên sợ rằng Thừa Thiên liền lập tức đại loạn! Nhưng đến lúc đó xảy ra can qua nhất định khắp nơi sẽ xảy ra phong vân, đến khi đó các mặt đều có các lộ cường địch, Lăng Gia liệu có thể đi được bước nào thì cũng còn khó nói!
Nào biết Sở Đình Nhi vừa nói như vậy Lăng Nhiên sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, nước mắt tuôn như mưa rồi thân thể ngã về phía sau dĩ nhiên liền hôn mê bất tỉnh!
Lăng Gia cố nhiên có điều cố kỵ nhưng sự cố kỵ của hoàng thất còn lớn hơn! Nguyên lai hôm nay Long Tường tới Lăng Phủ, sau một phen hư hàn hỏi ấm liền nói bóng nói gió hỏi Lăng Nhiên về thân phận Lăng Thần. Không biết nội tình nên Lăng Nhiên hiển nhiên cứ theo sự thật mà nói, nói rằng là thị nữ của Lăng Thiên. Long Tường nhất thời mừng rỡ, thị nữ và thị thiếp mặc dù chỉ khác nhau một chữ nhưng là trên trời dưới đất! Chi tiết này Long Tường sao lại không biết, lúc này bèn nói với Lăng Nhiên chuyện tuyển tú nữ, cũng mơ hồ chỉ ra chuyện thị nữ của Lăng Thiên hợp tâm ý của hắn.
Hơn nữa, Long Tường sau khi Lăng Thiên triển lộ thực lực thì đã triệu tập đám đại thần tâm phúc để thương nghị, kết quả suy đoán đều nhất trí nhận định Lăng Thiên sở dĩ che dấu thực lực mà ẩn nhẫn có liên quan tới việc môn nhân của Vô Thượng Thiên là Diệp Khinh Trần thường lui tới Lăng Gia. Xem ra Lăng Thiên nhất định là truyền nhân bí mật của Vô Thượng Thiên, không thể nghi ngờ! Mà quy củ của Vô Thượng Thiên là không cho phép môn hạ đệ tử tham dự bất cứ chánh sự gì, lại càng không được đối nghịch với các hoàng gia. Vô hình chung tâm lý đề phòng của Long Tường đối với Lăng Gia cũng giảm xuống! Lăng Thiên nếu như tham dự chính trị hoặc là có dã tâm thật lớn thì dù sao còn có Vô Thượng Thiên khống chế hắn! Quy củ ngàn năm há phải tầm thường? Lăng Thiên cho dù có gan lớn như trời cũng làm sao dám bốc đồng làm ra chuyện lớn?
Nghĩ như thế, Long Tường có chút bớt đi sợ hãi nhưng hắn cũng không biết rằng hết thảy đều bởi vì Diệp Khinh Trần xuất hiện mà tạo thành một cái ảo giác trí mạng! Mà một cái ảo giác này lại làm cho hắn nổi lên sắc tâm, từ đó khiến hắn trả giá hối hận cả đời, cũng vì vậy mà Thừa Thiên quốc bị sụp đổ tan tành cũng do họa căn từ ngày hôm nay!
Quyển 3
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/lang-thien-truyen-thuyet/chuong-234/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận