Lăng Thiên Truyền Thuyết Chương 507: Thần, Tuyết dương uy

Tại một khắc này, kể cả Lăng Thần, Nam Cung Thiên Hổ và Nam Cung Ngọc, cả ba người đều không ai chú ý đến phía sau Lăng Thần có một thị nữ tướng mạo bình bình. Một thị nữ thì có thể làm được gì. Không đáng chú ý.
Nhưng thị nữ "không đáng chú ý" nọ ngay lúc Nam Cung Ngọc hạ lệnh động thủ thì trong nháy mắt cũng đột nhiên biến mất không thấy đâu tựa hồ như chưa từng xuất hiện nơi này mà cùng lúc thị nữ này biến mất đột nhiên có một trận âm thanh giống như gió thu thổi qua lạnh lẽo, âm thanh này rất nhỏ tựa như bị cực độ đè nén buồn bực vang lên. Thanh âm rất thấp nên không khiến cho đám người đang bị tinh trùng xông lên não này để ý.
Thân hình Lê Tuyết nhanh như điện, cực tốc lướt qua chung quanh chiến trường. Trong tay cầm một thanh đoản kiếm trong suốt, dưới ánh mặt trời chợt lấp lóe sáng lên. Lần lượt từng tên thị vệ cao thủ của Nam Cung thế gia cảnh giới trong bóng tối phía xa đều ngã vật ra phơi thây dưới kiếm của nàng. Chỉ trong bất quá vài cái chớp mắt cực ngắn đã có hơn mười lăm người chết trong tay nàng. Lúc này Lê Tuyết nào có nửa điểm của một thị nữ tầm thường. Trong mắt tỏa ra hàn quang lạnh như băng tuyết, đoản kiếm trong tay cũng sắc nhọn mà lại như không dính bụi trần, vẫn trong suốt như trước, không có một tia một vết máu nào có thể bám lên trên bề mặt, giống như là Quỳnh dao Ngọc thụ trong Nghiễm hàn cung. Thánh khiết cao quý nhất trần.

Đoản kiếm từ lúc rút ra đã liên tục đâm vào tâm tạng đối phương mà tốc độ của Lê Tuyết thì khinh khoái khác thường, hơn nữa mỗi nhát đâm lại như có vận luật, mỗi lần tước đi một tính mạng giống như nông phu vào mùa cầm liềm đi gặt lúa tràn đầy vẻ hân hoan vui sướng vì được mùa. Thậm chí lại có chút hăng hái bừng bừng. Lê Tuyết thực hiện công việc giết người máu tanh này một cách cực kỳ chuyên chú, thậm chí là tràn ngập khoái cảm nghệ thuật.
Thậm chí nàng ngay cả quay đầu lại cũng không thèm, không chút nào lo lắng về việc Lăng Thần một mình trong trận đang đối mặt với hơn một trăm vị cao thủ. Lê Tuyết biết chính mình cùng Lăng Thần muốn hành động cũng không cần chờ đợi viện binh tới. Mà nửa trận tiền phía trước, nhiệm vụ của chính mình là phải đem tất cả cao thủ bao vây vòng ngoài của Nam Cung thế gia tiêu diệt hết. Một kẻ cũng không l
Tất cả những kẻ lần này đến đây tuyệt không ai có thể thoát đi được.
Bọn hắn tất cả phải chết. Không quản đến cái gì bí mật trong vài lời nói của Nam Cung Ngọc. Nam Cung thế gia đã nhất định phải bị diệt môn, vĩnh viễn bị xoá tên dưới bầu trời này.
Phía sau Lê Tuyết đột nhiên có đoàn âm thanh vù vù mang theo cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm thân thể truyền đến, tựa như cả thiên hạ trong nháy mắt biến từ không khí nóng nực mùa hè tháng bảy sang mùa đông tháng chín lạnh lẽo. Khóe miệng Lê Tuyết lộ ra một tia cười hài lòng về cục diện này vì có đến phân nửa là do chính mình tận lực kiến tạo nên. Lăng Thần nha đầu này cuối cùng đã động sát tâm mà một khi ra tay liền đã sử dụng Hàn băng thần công mới luyện thành tầng thứ tám, điều này đủ cho thấy sự phẫn hận trong lòng nàng đối với Nam Cung Thiên Hổ và Nam Cung Ngọc hận đã đến trình độ gì!
Mà Lăng Thần thậm chí không thèm phát ra lệnh tiễn ra ra đám người Lăng Lôi sớm đã hảo hảo mai phục, điều này chứng tỏ Lăng Thần muốn tự thân ra tay giải quyết đám người này mà điều Lê Tuyết trông mong chính là dạng tình huống này! Lăng Thần cuối cùng vẫn còn thiếu cái gì đó. Lê Tuyết muốn trong thời gian Lăng Thiên vắng mặt này ép nàng phải bộc lộ ra. Nếu không Lăng Thần vẫn gặp nguy hiểm!
Đó là sát tâm của Lăng Thần. Ngay lúc này nhìn lại, Lê Tuyết đã cực kỳ thành công.
Nhiều năm nay, Lăng Thiên và Lăng Kiếm giống như hai ngọn núi cao vút vào mây xanh vững vàng ngăn cản trước mặt Lăng Thần. Lăng Thần người mang một thân võ công vô cùng cao minh nhưng lại cơ bản không có chỗ ra tay đối địch, không có cơ hội chém giết. Mấy năm gần đây duy nhất chỉ có một lần chân chánh ra tay là lúc đối phó với Diệp Bạch Phi nhưng cho dù là lần đó thì nàng cũng không có giết chết đối thủ! Cho nên Lăng Thần đến tận lúc này trên tay vẫn như cũ không nhiễm cho dù là một vết máu người.
Nhưng hôm nay, người mình yêu thương nhất là Lăng Thiên đang bị kẻ địch tuyệt thế mạnh mẽ truy sát, thân đệ rất gần gũi là Lăng Kiếm bị trọng thương mới khỏi, thân thể suy nhược. Nhân lúc này Nam Cung thế gia lại đến bỏ đá xuống giếng mà bị Lăng Thiên phục kích chém giết một trận. Tuy nhiên sau khi bị Lăng Thiên chém giết, đám người còn lại không mau tìm nơi ẩn náu mà lại dám đến Lăng Gia trả thù. Cư nhiên còn mặt dày đến tầm cừu. Thật không biết xấu hổ đến cực điểm! Thậm chí trong đầu còn có ý niệm dơ bẩn xấu xa
Lăng Thần từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên phẫn nộ, sát khí cũng khó mà đè nén được. Sát tâm chôn giấu mười mấy năm tại một khắc này đột nhiên được giải tỏa, đột nhiên bừng tỉnh! Công tử không ở đây, Lăng Kiếm lại bị thương nhưng Lăng Phủ biệt viện còn có Lăng Thần.
Ta tuyệt không để ảnh hưởng đến uy phong của công tử !
Các ngươi hãy dùng sinh mệnh của các ngươi để trả giá để làm dịu cơn phẫn nộ của Lăng Thần ta a.
Hai mắt Lăng Thần đột nhiên lạnh lẽo như triệt cốt nhìn đám người Nam Cung thế gia. Một đôi bàn tay nhỏ bé như bạch ngọc có chút lộ ra khỏi ống tay áo. Từ lòng bàn chân nàng một làn sương trắng lãnh đạm mơ hồ không nhìn thấy nhanh chóng tuôn ra. Trên mặt đất bằng mắt thường có thể nhìn thấy một tầng sương trắng với tốc độ nhanh chóng dị thường lấy thân thể Lăng Thần làm trung tâm "xoát " một tiếng mà phân tán ra. Mà thân thể Lăng Thần vẫn bất động như cũ đứng ở trung tâm làn sương trắng, trông giống như một bức tượng mỹ nhân bằng băng ngọc tạc thành. Đứng trong làn sương trắng lạnh như băng nhìn chăm chú địch nhân trước mặt. Trong hai mắt hờ hững toát ra quang mang lãnh khốc cùng một tia tàn nhẫn quả quyết!
Đám nhân mã của Nam Cung thế gia chưa kịp nhào tới trước người Lăng Thần thấy đám bạch vụ cấp bách tốc mở rộng ra thì vội tháo chạy.
Bao gồm cả Nam Cung Ngọc phía sau, trong phạm vi chiến trận tất cả đột nhiên đều có một suy nghĩ, một khắc này đột nhiên đều rùng mình!
Không có ai ngoại lệ!
Một tiếng hét như sét đánh đột nhiên vang lên. Nam Cung Thiên Hổ nhảy vọt lên, từ trên cao đánh xuống mang theo kình phong ràn rạt nhằm đầu Lăng Thần chém xuống. Chưởng chưa tới mà kình phong đã thổi mạnh làm cây cỏ ngả nghiêng. Dựa vào xúc giác nhạy cảm của tiên thiên cao thủ Nam Cung Thiên Hổ mơ hồ phát giác ra Lăng Thần thật không dễ chọc vào. Nữ oa nhi này tuyệt đối không dễ đối phó như tưởng tượng nên một chưởng này cơ hồ đã dùng toàn lực. Trên mặt sớm cũng đã không còn lộ ra vẻ khinh địch như lúc trước.
Lăng Thần thấp mi nhắm mắt, thân thể bất động như núi nhưng cánh tay phải lại chậm rãi nâng lên một đoạn rồi đột nhiên ngửa bàn tay đẩy lên trời rồi bình bình đánh ra! Động tác của nà nhìn rất thong thả. Mỗi một động tác đủ có thể làm cho mọi người nhìn thấy rõ ràng, nhìn trông rất nhàn nhã vui mắt, tựa như thường nga tiên tử khinh thư trường tụ, phiên nhiên khởi vũ, tư thái cực kỳ ưu mỹ. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Tuy nhiên cử động của nàng tuy chậm nhưng lại có thể khắc chế được xu thế như lôi đình của Nam Cung Thiên Hổ. Ầm một tiếng, song chưởng của hai người đã đụng vào nhau!
Kết quả thật sự là rất ngoài ý muốn!
Lăng Thần cả người chỉ có tà váy khẽ phất phơ, hai chân bỗng nhiên ngập vào trong lòng đất thẳng tới mắt cá chân. Trên mặt thoáng đỏ ửng kiều diễm. Giờ khắc này vẻ đẹp của Lăng Thần lộ ra như thế lại có vẻ kinh tâm động phách. Tay trái của nàng lại không dừng lại chút nào, tiếp tục chầm chậm xuất ra, sau khi xuất ra đến một nửa thì lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện ánh tinh quang lóe lên. Một thanh trường kiếm như tuyết thình lình xuất hiện trong tay trái mang theo một đạo thê lệ trường hồng phá không nhất thiểm!
Ở đây tuy có nhiều người nhưng cư nhiên không có một người nào phát hiện ra Lăng Thần đã lấy ra trường kiếm từ khi nào. Thậm chí là không biết trước đây này đeo thanh trường kiếm này ở đâu mà lúc này lại đột ngột xuất hiện !
Ánh kiếm quang như kinh hồng chợt hiện lên đã biến sương tuyết trên mặt đất thành vô số đạo huyết ngân tung hoành giao sai phun vẩy trên mặt đất trắng noãn rồi liền tràn ra thành một tảng lớn hồng mai như mọt làn sóng đánh đến đám nhân mã của Nam Cung thế gia, tiếng kêu bi thảm vang lên liên tiếp. Trên người đám võ sĩ từng đạo từng đạo vết thương lớn nhỏ đang không ngừng phun ra máu tươi.
Một kiếm này của Lăng Thần cuối cùng vẫn không nhẫn tâm đem đám người này trực tiếp giết chết nhưng lại làm cho bọn hắn mất đi khả năng hành động. Mỗi một vết thương tuy đại đồng mà tiểu dị. Có người gân mắt cá chân bị cắt đứt đoạn, có người thì kinh mạch bắp đùi bị cắt liệt. Cách dùng kình của nàng rất tinh chuẩn thực sự làm cho kẻ khác nhìn thấy phải tán thán.
Thủ đoạn cay độc này Lăng Thần lần thứ nhất đã xuất thủ ra!
Nam Cung Thiên Hổ sau khi đối song chưởng thì đột nhiên cảm giác thấy một luồng nội lực âm hàn đến cực điểm phá thể mà vào! Thoáng chốc huyết mạch cả người cơ hồ như trong nháy mắt bị đông lạnh lại đồng thời cũng có một luồng lực lượng phản chấn lớnđiểm tàn nhẫn kích lên thủ chưởng của mình khiến cho thân thể gần hai trăm cân của hắn lăng không bay ra xa rồi lộn nhào ra ngoài. Ra xa đến hơn ba trượng thì mới hạ xuống, người lảo đảo, trên mặt đầu tiên là ửng hồng một trận sau đó lại đột nhiên biến thành trắng bệch như băng tuyết. Cả người kịch liệt run rẩy vài cái rồi oa một tiếng, nôn ra một ngụm máu tươi. Mà ngụm máu tươi này sau khi phun ra cư nhiên trong nháy mắt bị ngưng thành băng cứng đờ.
Trên cánh tay phải của hắn trong nháy mắt đã bị một tầng sương trắng lãnh đạm bao phủ giống như là mới vừa đi tắm biển lên, phía trên còn đọng lại một tầng muối trắng kết tinh lại sau khi nước đã bay hơi hết.
Nam Cung Thiên Hổ cấp bách thở dốc hai hơi, vội vàng vận chuyển nội lực ba lần mới miễn cưỡng trục xuất được hàn lãnh băng phong trong kinh mạch cánh tay phải mà khôi phục lại cử động. Nhưng lúc này cả cánh tay phải đã có chút bị cương hóa, nắm tay lại cũng có chút khó khăn, lúc nắm tay có thanh âm răng rắc không ngừng vang lên. Nam Cung Thiên Hổ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thân hình tuyệt mỹ của Lăng Thần mà trong nhãn thần đột nhiên lộ ra một tia cực kỳ sợ hãi.
Người nào đã nói nữ tử này có thể không biết võ công hoặc giả cũng chỉ biết chút công phu thô thiển. Dạng tin tình báo hoang đường này há không phải là muốn hại chết người ta sao. Dạng võ công này tuyệt đối so với nhân vật đã đánh cho mình chật vật là Ngọc Mãn Thiên thậm chí còn cao hơn.
Hắn phán đoán thực sự là phi thường chính xác. Lăng Thần sau khi phục dùng Đại hoàn đan thì tự thân công lực đã tăng lên đến cảnh giới tiên thiên tiểu thành cực hạn, đủ để so sánh với công lực của Ngọc Mãn Thiên. Mà sau khi Lê Tuyết đến lại được nàng hết lòng truyền thụ mà có thêm đột phá, lúc này công lực cơ hồ đã đạt đến thực lực của Lăng Thiên khi ly khai Thừa Thiên. Đừng nói là lúc này có Lê Tuyết chi viện mà cho dù không có Lê Tuyết, chỉ bằng vào một mình Lăng Thần cũng đã đủ để ứng phó với tất cả người ở đây mà lại còn dư sức!
Giờ phút này Lăng Thần không có hứng thú đi quản trong lòng Nam Cung Thiên Hổ nghĩ gì mà lúc này nàng đã toàn tâm toàn ý vô luận như thế nào nàng cũng tuyệt không để cho gã nam nhân dám khinh nhờn nàng này sống ở trên đời. Vô luận là vì mình hay vì tôn nghiêm của công tử cũng không để cho hắn sống được!
Sau một khắc Lăng Thần đột nhiên dừng lại rồi bỗng nhiên mặt đất dưới chân vang lên một tiếng xé gió sau đó ca ca nứt ra một mảng lớn. Chân phải từ từ hạ xuống rồi hất lên, bỗng nhiên vô số khối bùn th đã bị đóng băng tách ra rồi bay vọt đi. Mỗi một khối bay đi nhanh như thiểm điện và mỗi một khối to như hòn đá tảng phá không bay vào giữa đám thị vệ của Nam Cung thế gia. Phía trong lập tức có vô số tiếng kêu bi thảm vang lên.
Quyển 6
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/lang-thien-truyen-thuyet/chuong-507/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận