Lăng Thiên Truyền Thuyết Chương 514: Cực độ nguy hiểm

Lăng Thiên mặt sạm lại ngầm nghĩ. Chung quy có một ngày Lão Tử ta sẽ hảo hảo thu thập ngươi tiểu nương tử a! Nhưng nói thế nào thì, mắng thế nào thì mắng. Ngay lúc đó Lăng Thiên tuyệt đối không có dũng khí thu thập Tiêu Nhạn Tuyết. Nhất là dùng loại phương thức nọ.
Về mặt hành vi, từ trước đến nay Lăng Thiên đều không cho mình là người tốt nhưng đối với vấn đề nữ sắc thì lại cực kỳ khắc chế, nhất là đối với nữ nhân trong gia tộc Lăng Thiên đều có nguyên tắc của mình huống chi là tình huống này. Vì vậy mà hắn tuyệt đối không đồng ý nhúng chàm trên người Tiêu Nhạn Tuyết. Hơn nữa nếu xảy ra quan hệ thì Lăng Thiên nhất định sẽ chịu trách nhiệm mà nữ nhân mình không dám chịu trách nhiệm thì Lăng Thiên tuyệt sẽ không phát sinh thêm một bước quan hệ. Tránh cho người nhà bị làm khó cũng như tránh cho chính mình bị làm khó.

Trên chiến trường Lăng Thiên có thể nói khi đối địch thì không hề do dự chém giết cho dù đó là nam hay nữ, không chút lưu tình nhưng tại lĩnh vực tình cảm nam nữ này thì lại phi thường cẩn thận. Cái này không thể không nói là một loại kiên trì.
Đêm nay Lăng đại công tử nhẫn nại không nổi đã ra tay điểm huyệt Tiêu Nhạn Tuyết đem nàng ném vào trong lều vải còn chính mình thì ra khỏi lều vải khoanh chân ngồi tĩnh tọa vận khởi công pháp. Nguyên nhân chỉ vì lúc này Lăng Thiên đột nhiên cảm giác nội lực trong cơ thể mình vận hành một cách khác thường, ba động rất lớn tựa hồ như có dị biến gì. Lăng Thiên cho rằng đây là dấu hiệu nội lực muốn đột phá nên nếu Tiêu Nhạn Tuyết lại chui vào trong lòng hắn thì sợ rằng lúc đột phá lại làm nàng bị thương tổn nghiêm trọng! Đề phòng vạn nhất và cũng sợ nha đầu này quấy rối Lăng Thiên liền đơn giản điểm huyệt đạo của nàng.
Chân khí trong đan điền mới vận hành được ba vòng thì đột nhiên trong óc vang lên một tiếng ầm vang động. Toàn thân nội lực bỗng nhiên chạy lồng lên trong cơ thể tới lui không dứt mà xu thế lại càng lúc càng gấp như thể thác nước ngàn thước đổ xuống, ầm ầm mà đổ xuống đồng thời nơi Bách hội huyệt ở đỉnh đầu và huyệt Dũng Tuyền ở lòng bàn chân có một luồng thiên khí tinh thuần điên cuồng tiến vào trong cơ thể!
Trong nháy mắt này Lăng Thiên bỗng nhiên cảm giác bất diệu! Chân khí trong cơ thể và thiên khí quán đỉnh mà vào đều không chịu sự điều khiển của chính mình, đột nhiên biến dị cuồng bạo. Chân khí vốn ôn hòa ấm thuận lúc này tựa như đã biến thành một đầu yêu thú bất kham tràn ngập sự phá hoại mà đối tượng phá hoại lại hiển nhiên là Lăng Thiên. Chân khí cuồng bạo đối với kinh mạch của Lăng Thiên như sóng sau cao hơn sóng trước liên tục trùng kích.
Lăng Thiên bỗng nhiên cảm giác được chính mình như một chiếc thuyền nhỏ đang dập dềnh giữa đại dương mênh mông biển rộng mà bất cứ lúc nào cũng có thể thuyền lật người vong thì không khỏi cả kinh! Ngay cả vài lần đột phá trước, hung hiểm hiển nhiên là có nhưng lại chưa có lần nào lại không hề nắm chắc như lần này!
Cái này tuyệt đối không phải là dấu hiệu sắp đột phá. Đột phá tuyệt không xuất hiện tình huống ngoài ý muốn như thế này. Đến tột cùng vấn đề là ở chỗ nào. Lăng Thiên băn khoăn nhưng ngay lúc đó Lăng Thiên đã không còn thời gian để mà suy nghĩ cẩn thận nữa. Tất cả tư tưởng, tất cả tinh thần cùng ý chí của hn đều dùng để chống cự sự cuồng bạo của chân khí thế cho nên Lăng Thiên không có phát hiện ra trên ngực tựa hồ có một điểm sáng nho nhỏ như đom đóm xuất hiện. Mà mỗi một lần lóe sáng thì chân khí trong cơ thể Lăng Thiên nhất định liền gia tăng thêm sự cuồng bạo. Tựa hồ như có gì đang chi phối sự cuồng bạo theo một vận luật tuần hoàn nào đó.
Lăng Thiên hai mắt nhắm chặt khẩn thủ linh bàn thanh minh yên lặng mà thừa nhận sự cuồng bạo đến cực điểm của chân khí trong cơ thể. Một sóng tiếp một sóng mạnh mẽ trùng kích. Cơ thể sớm đã đau nhức đến mức phiên giang đảo hải. Cho dù lần trước phục dùng Đại hoàn đan thì cũng không đau khổ đến mức giống như toàn thân kinh mạch trong nháy mắt bị đánh vỡ rồi lại một lần nữa như vậy. Tựa hồ xương cốt toàn thân trong nháy mắt đã biến thành từng hạt lớn nhỏ rồi lại một lần nữa tổ hợp thành một bộ hoàn chỉnh. Sự đau khổ này sớm đã vượt qua trình độ mà nhân loại có khả năng thừa nhận.
Nhưng Lăng Thiên từ đầu đến giờ cũng chưa hừ lên một tiếng nào! Không chỉ không có thanh âm nào mà vẻ mặt của hắn vẫn bảo trì sự bình thản lãnh đạm, không có một điểm dị dạng nào! Mặc dù toàn thân mồ hôi lạnh giống như thác nước xoát xoát chảy xuống. Mặc dù toàn thân cơ thể gân cốt cũng không chịu nổi mà liên tục co rút, quất súc nhưng Lăng Thiên vẫn một mực tử thủ bảo vệ cho linh đài thanh minh, kiên quyết đem quyền khống chế cơ nhục trên mặt nắm giữ trong tay mình.
Lúc này Lăng Thiên có một loại cảm giác tử vong vi diệu trước mắt. Hắn rõ ràng cảm giác được tử thần đang chậm rãi đến gần chính mình, đã đến rất gần. Mặc dù hắn cũng không biết tại sao nhưng hắn cảm giác rõ ràng là như thế! Cho nên trên mặt Lăng Thiên vẫn gian nan tạo ra một vẻ tiếu dung. Cho dù không tránh khỏi nhưng vẫn phải chiến đấu tới lúc tối hậu. Ta có chết cũng phải bình tĩnh mỉm cười đối mặt với tử vong!
Xu thế vận hành của chân khí càng lúc càng cấp bách giống như một con cự long thân hình dài mấy chục trượng nhưng thân thể lại bị giam cầm trong phương viên không đầy một thước nhỏ hẹp đang cố gắng luồn lách thoát ra ngoài mà lại không tìm được một con đường nào.
Ba ba hai tiếng vang lên. Hai bên vai tả hữu của Lăng Thiên cơ hồ đồng thời bị nội lực cuồng bạo công phá đầu tiên. Máu tươi bắn ra như tên, bắn ra xa hơn mười trượng. Nội lực cũng theo đây mà điên cuồng tiết ra ngoài. Ầm một tiếng, quần áo của Lăng Thiên bị bùng nổ nát bấy lộ ra thân thể hùng kiện rắn chắc. Một vệt máu thong thả từ trên thân thể Lăng Thiên tràn ra ngoài
Kinh mạch trong cơ thể Lăng Thiên tại một khắc này đã khuếch trương đến cực hạn, cũng đến dung lượng lớn nhất mà con người có thể thừa nhận. Cái này Lăng Thiên nhìn thấy rất rõ ràng.
Chân khí giống như thực chất ở trong kinh mạch cấp bách lưu chuyển mà số lượng lại càng lúc càng gia tăng.
Nếu trong võ lâm có người nào có kinh mạch rộng như vậy thì tin rằng vô luận là tu luyện loại nội lực gì thì công bỏ ra một nửa mà thành quả lại gấp đôi , ngay cả tốc độ công kích cũng được đề cao vài phần. Nhưng tình huống của Lăng Thiên lúc này lại là thái quá bất cập. Toàn thân kinh mạch lúc này đã đến cực hạn của thân thể con người. Tin tưởng rằng nội lực chỉ cần cuồng bạo trùng kích thêm một lần nữa thì kinh mạch của Lăng Thiên sẽ vô pháp thừa nhận được mà hoàn toàn bị nghiền nát. Cả người máu tươi thậm chí là cả nội tạng sẽ bị nát bấy phá thể mà xuất. Mà như vậy thì cho dù là Đại la Kim tiên cũng không cứu được tính mạng của Lăng Thiên.
Lăng Thiên rõ ràng cảm giác được điều này nhưng ngay lúc đó nội lực sớm đã không còn chịu sự khống chế của hắn. Trên đỉnh đầu cùng lòng bàn chân, lực lượng thần bí nọ vẫn không ngớt tiếp tục điên cuồng tiến vào điên cuồng tụ tập trong cơ thể. Điên cuồng rít gào. Mặt ngoài thân thể hắn cũng xuất hiện một đoàn lốc khí cấp bách lưu chuyển đến mức phát ra thanh âm tiếng xé gió hưu hưu tựa như quỷ khóc!
Da phu tái một lần cổ lai!
Tính mạng Lăng Thiên có thể nói là hết sức nguy hiểm.
Sinh tử một đường.
Một nói bóng đen cơ hồ vô thanh vô tức hiện ra trước mặt Lăng Thiên. Ánh trăng sáng rõ ràng nghiêng nghiêng chiếu hất bóng Tống Quân Thiên Lý trên mặt đất. Vị cao thủ Thiên Thượng Thiên sau khi cùng mười tám vị cao thủ chiến đấu thì đã biến mất vô tung một thời gian. Vị thiên hạ đệ nhất cao thủ mà Lăng Thiên cực lực trốn tránh thì thời điểm nguy hiểm nhất này lại cư nhiên xuất hiện tìm được Lăng Thiên, đến bên người Lăng Thiên!
Trên vai hắn có lộ ra một cái chuôi kiếm cổ phác nghiêng nghiêng. Nếu lúc này Lăng Thiên mà mở mắt ra bình tĩnh nhìn kỹ thì có thể nhận ra đó chính là thanh kiếm đã khiến cho các đại thế lực đều muốn tranh đoạt - Liệt Thiên Kiếm! Xem ra vị đệ nhất cao thủ này sau lần tao ngộ phục kích bất ngờ thì cuối cùng đã đem thanh thần binh lợi khí này mang ở trên người. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Nhìn Lăng Thiên ngay lúc này Tống Quân Thiên Lý cả kinh, trong mắt bắn ra vẻ không tin. Từ cổ chí kim, trong tất cả các loại tu luyện nội lực thì chưa từng có loại tình huống như của Lăng Thiên xuất hiện qua. Ngay cả tẩu hỏa nhập ma cũng tuyệt đối không phát sinh bộ dáng như Lăng Thiên ngay lúc này.
Vẻ mặt Tống Quân Thiên Lý tràn đầy vẻ khiếp sợ rồi đột nhiên duỗi tay ra cấp bách nhanh như điện đặt lên Bách hội huyệt của Lăng Thiên. Hắn ra tay rất rõ ràng không mang theo tia sát khí nào, chỉ đơn thuần là muốn giúp Lăng Thiên một tay.
Cho dù muốn giết cũng phải đường đường chánh chánh mà động thủ. Giết chết Lăng Thiên kiểu này Tống Quân Thiên Lý tuyệt đối không làm.
Huống chi tại thời khắc này trong lòng Tống Quân Thiên Lý hoàn toàn không có nghĩ đến việc muốn giết Lăng Thiên! Ngay một khắc trước, lúc hắn nắm bắt được khí tức của Lăng Thiên mà đuổi đến thì trong lòng hắn đầy ngập sát khí nhưng ngay lúc này lại không có nửa điểm suy nghĩ muốn giết chết Lăng Thiên.
Đây chính là đối thủ của mình, thế mà cứ vậy mà chết đi sao.
Ta thật sự đã tịch mịch rất lâu. Không có ai có thể khiến cho ta coi là đối thủ. Nhân sinh thật sự vô vị!
Cho nên lúc này Lăng Thiên tuyệt đối không thể chết. Cho dù có chết thì cũng phải chết trong tay Lý ta!
Thủ chưởng của Thiên Lý nhanh chóng đè lên đỉnh đầu Lăng Thiên. Cứ như vậy ngoại lực đè xuống thì đột nhiên chân khí trong cơ thể Lăng Thiên cuồng bạo hướng ra ngoài trùng ra. Thiên Lý hít sâu một hơi khẩu khí toàn lực ép xuống. Bùng một tiếng Thiên Lý khiếp sợ đến cực điểm bị chân khí cuồng bạo trong cơ thể Lăng Thiên hất bắn ra, hơn xu thế chưa kiệt cư nhiên làm cho thân thể vị thiên hạ đệ nhất cao thủ này kịch liệt rung động đồng thời thối một bước! Trên mặt thoáng xẹt qua một phiếm hồng!
"Hả?" Thiên Lý khiếp sợ kêu lên một tiếng không tin nổi nhìn Lăng Thiên. Là một tuyệt đại cao thủ hắn hiển nhiên biết dạng nội lực này hàm xúc ý tứ gì. Dạng chân khí khổng lồ này căn bản không phải là sức người có khả năng thừa nhận mà căn bản cũng không phải là do một con người có thể tu luyện ra! Dạng chân khíđủ đem một võ lâm cao thủ nổ tan xác. Cho dù Tống Quân Thiên Lý cũng tuyệt đối không ngoại lệ!
Nghĩ đến một điểm này Thiên Lý bỗng nhiên cũng biết ngay lúc đó trong cơ thể Lăng Thiên đang thừa nhận rất nhiều sự đau khổ nhưng nhìn sắc mặt bình tĩnh của Lăng Thiên thì cuối cùng không nhẫn nại nổi mà nổi lên một luồng kính ý đối với đối thủ trẻ tuổi này!
Dạng tâm tính này ngay cả chính mình cũng không có được. Nếu cấp cho hắn thêm vài năm thời gian thì hắn nhất định sẽ trưởng thành đủ để có thể sánh vai tuyệt đại tông sư! Chỉ là ngay lúc này… thật đáng tiếc.
Thiên Lý tiếc hận thở dài một tiếng xé gió! Lấy kinh nghiệm của hắn thì hiển nhiên đã nhìn ra Lăng Thiên trước mắt đã không còn thuốc chữa . Nội lực của chính mình cơ hồ là thiên hạ đệ nhất mà cũng vô pháp bình ổn được chân khí của Lăng Thiên thì thế gian này đã không còn lực lượng nào có thể đủ sức vãn hồi cho Lăng Thiên.
Lăng Thiên nhất định sẽ chết.
Nhưng mà ngay lúc này hai mắt Lăng Thiên vốn đang nhắm chặt lại đột nhiên mở ra. Hai ánh mắt thâm thúy nhìn về hướng Tống Quân Thiên Lý, ánh mắt hoàn toàn bình tĩnh đồng thời lại mang theo một tia cười mơ hồ. Thiên Lý thấy rõ ràng trong ánh mắt này không ngờ là sự cực kỳ bình tĩnh hướng chính mình cáo biệt bỗng trong lòng chấn động! Sự sợ hãi trước cánh cửa sinh tử không ngờ nửa điểm cũng không xuất hiện trong ánh mắt của thiếu niên này. Hắn...Không ngờ đã thực sự nhìn thấu cánh cửa sinh tử. Hắn đã không né tránh nữa mà thản nhiên đối mặt, thản nhiên tiếp nhận! Thậm chí là nắm giữ trong tay....
Quyển 6
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/lang-thien-truyen-thuyet/chuong-514/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận