Lăng Thiên Truyền Thuyết Chương 532: Nhất kiếm tuyệt sát

Một cái ném này, chỉ cầu cho có thể ngăn cản được thích khách trong một thoáng. Thậm chí chỉ là thời gian một cái nháy mắt thôi cũng đủ rồi. Đông Phương Kinh Thiên yêu cầu không cao. Chỉ cần có một chút hòa hoãn là mình có thể chạy thoát.
Đồng thời, Đông Phương Kinh Thiên thân thụ trọng thương cũng không để ý đến mình thân là gia chủ của một đại thế gia và tôn nghiêm của một cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm, lớn tiếng hô to: "Người đâu! Có thích khách!"
Dù sao thì cũng chỉ có một cái mạng, tôn nghiêm gì đó sao có thể quan trọng bằng tính mạng được.
Chỉ trong thời gian một cái chớp mắt, Đông Phương Kinh Thiên đã biết võ công của thích khách này thực sự là quá cao, cho dù là giao thủ công bằng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ mà mình có thể chống đỡ được. Huống chi, tốc độ của người áo đen này cũng quá khủng bố.

Đông Phương Kinh Thiên từ trước tới giờ chưa từng thấy mt ai có thể sở hữu tốc độ như thế này, thậm chí từ trước đến giờ cũng chưa hề nghĩ rằng dạng tốc độ này lại có thể xuất hiện ở trên người nhân loại. Nhưng hiện tại, hắn đã tận mắt trông thấy.
Bi ai nhất là người có dạng võ công là tốc độ như thế này lại tới giết mình.
Giữa tôn nghiêm và sinh mạng, Đông Phương Kinh Thiên rất thông minh đã lựa chọn sinh mạng, đối với một người đã sống hơn năm mươi năm mà nói, sống tiếp mới là điều quan trọng nhất.
Phán đoán của Đông Phương Kinh Thiên vô cùng chính xác.
Kiếm quang của Lăng Thiên giống như hình với bóng đuổi sát theo hắn, thị vệ bị Đông Phương coi như là bao ám khí mặt còn chưa kịp kinh sợ thì đã bị ném vào trong màn kiếm quang sáng chói của Lăng Thiên.
Phốc phốc phố, một tràng thanh âm cực nhỏ gấp gáp tới cực điểm vang lên. Thân thể to lớn của thị vệ đó trong nháy mắt đã hóa thành huyết vụ ngập trời. Kiếm quang trường kiếm của Lăng Thiên từ trong huyết vụ ló ra, giống như một ác ma từ trong địa ngục huyết hải xông ra. Vẫn đuổi theo sau Đông Phương Kinh Thiên như hình với bóng. Sự cản trở này không ngờ lại hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng nào.
Phía sau lưng hắn, thị vệ kia mặt đầy vẻ không dám tin, từ từ ngã xuống đất, trên yết hầu của hắn có thêm một vết máu mờ mờ, một vết thương không hề bắt mắt, nhưng lại là nguyên nhân dẫn tới cái chết của hắn.
Tay phải của hắn đặt trên chuôi kiếm, tựa hồ như muốn rút kiếm ra khỏi bao. Nhưng cho tới khi ngã xuống đất, trường kiếm mới chỉ rời bao được nửa thước mà thôi.
Hắn thậm chí cho tới lúc chết vẫn chưa hiểu, người áo đen này rõ ràng là quay lưng về phía mình rồi lao về phía trước, từ lúc nào lạt đột nhiên cắt đứt cổ họng của mình, một kiếm nhẹ nhàng như vậy, mình sao lại chết?
Đồng thời vào lúc này, tiếng kinh hô của Đông Phương Kinh Thiên đột nhiên rạch phá hư không... truyền ra ngoài. Cả Đông Phương thế gia trong nháy mắt trở nên hỗn loạn.
Khóe miệng Lăng Thiên ở phía sau mặt nạ nhếch lên cười khinh bỉ, thân hình giống như gió lốc đuổi sát theo Đông Phương Kinh Thiên đang liều mạng chạy trốn. Nhân vật như thế này, không ngờ cũng xứng là chủ nhân của một thế gia ư? Thật sự là nực cười.
Đông Phương Kinh Thiên kinh hồn táng đảm.
Vào thời khắc này, để tránh sự truy sát của người áo đen, hắn thậm chí đã phải mượn bí pháp phun máu để kích phát tiềm năng sinh mạng, không cầu giết địch, chỉ cầu có sinh cơ trốn thoát, chỉ cầu có thể đề thăng tốc độ đào sinh lên gấp bội là tốt lắm rồi.
Dẫu sao thì có thể sống tiếp mới là điều quan trọng.
Nhưng cho dù là vậy, tuy tốc độ của mình đã hơn ngày thường gấp bội, không ngờ vẫn không thể thoát khỏi sự truy kích của người áo đen. Da thịt ở sau lưng thỉnh thoảng lại truyền tới khí tức tử vong băng hàn tới cực điểm, đó không nghi ngờ gì nữa chính là vị trí mà trường kiếm của đối phương chỉ tới, cũng là phương hướng khiến cho hắn không ngừng di động tiến về phía trước, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, hắn thập chí có thể cảm thấy hô hấp của mình dần dần gấp rút hơn, tim cũng đập nhanh hơn, tựa hồ như vào thời khắc này muốn nhảy ra thì cô họng.
Tóc độ của hắn tuy đã nhanh như điện xẹt, hơn xa thường ngày, nhưng cũng có thể cảm thấy rõ ràng chân mình giường như không chút chịu lực giống như giẫm lên cây bông.
Trên cổ, khí tức hô hấp ấm áp của thích khách đã phun lên da thịt của mình... Đông Phương Kinh Thiên trong lòng dân lên một trận tuyệt vọng. Tiếp theo Đông Phương Kinh Thiên mắt lồi cả ra ngoài, một mũi kiếm sáng quắc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Đông Phương Kinh Thiên, lấp lánh trong suốt, không nhiễm bụi trần, không dính vết máu, một kiếm xuyên tâm.
Nhất kiếm tuyệt sát!
Nhất kiếm tất sát.
TIếp theo, mũi kiếm sáng quắc xoạt một tiếng thu lại. Sau một kiếm này, thân hình của Lăng Thiên đột nhiên biến mất, biến mất trong gió đêm, hòa tan trong không trung...
Một kiếm đó đã đoạn tuyệt tất cả sinh cơ của Đông Phương Kinh Thiên, cho dù tâm tạng của Đông Phương Kinh Thiên rất khác người thường cũng chẳng ăn thua gì, bởi vì vào sát na mà kiếm phong nhập thể, chân khí ngưng tụ trên thân kiếm đã cuồng bạo nổ tung trong cơ thể của Đông Phương Kinh Thiên, không những chỉ là tâm tạng, ngũ tạng lục phủ của Đông Phương Kinh Thiên cũng bị chấn thành bụi phấn trong sát na này.
Không có ai có thể tiếp tục tồn tại dưới dạng thương thế này, bất kỳ ai cũng không thể.
Vào thời khắc mũi kiếm thu lại, Đông Phương Kinh Thiên đã triệt đệ không còn hô hấp, cũng không còn nửa điểm dấu hiệu của sinh mệnh, hoàn toàn biến thành một cỗ thi thể. Nhưng rất ly kỳ, hai chân của hắn dưới quán tính cực lớn do ý thức còn lại sau cùng thúc đẩy, vẫn liều mạng chạy trốn.
Thậm chí thân thể của hắn dưới tác dụng của quán tính còn có thể làm ra một động tác né tránh nhanh chóng mà cực kỳ ưu mỹ.
Trên người hắn, máu tanh vẫn không ngừng phun ra, dưới nội lực hùng hậu của Đông Phương Kinh Thiên, tiên huyết phun ra hùng hồn mà xán lạn... huy hoàng mà có lực.
Xoạt xoạt xoạt...
Mấy chục bóng đen vội vàng hạ xuống tiển viện, mỗi đôi mắt kinh hãi đều nhìn thấy trước ngực gia chủ đã biến thành hai cái lỗ trong suốt, nhưng vẫn đang chạy... mọi người ai cũng tê dại của cả đầu, mồ hôi không ngừng túa ra...
Xác chết vùng dậy?
Thấy vậy nhưng mọi người cũng không thể làm gì. Bởi vì, hung thủ giết chết gia chủ không biết đã biến mất từ lúc nào, chỉ để lại ba cỗ thi thể, một cỗ ngã dưới đất, một cỗ biến thành một bãi máu thịt, mà cỗ cuối cùng thì vẫn đang chạy....
Thi thể của Đông Phương cuối cùng vì hết quán tính mà ngã rầm xuống đất. Mấy chiếc lá khô vừa rơi xuống đất bị khí lưu cuộn lên khi hắn ngã xuống kích cho bay lên, chậm rãi mà vô lực bay phất phơ.
Tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng!
Những người này đương nhiên biết rằng, gia chủ của nhà mình có thực lực như thế nào, nói là đệ nhất cao thủ của Đông Phương thế gia cũng không phải là quá đáng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Nhưng thích khách đó, sát thủ thần bí đó rõ ràng là không cho gia chủ bất kỳ một cơ hội nào để hoàn thủ, thậm chí trước khi chúng nhân tới, gia chủ chắc vẫn luôn ở trong trạng thái chạy trốn điên cuồng.
Thời gian này không quá dài, bởi vì gia chủ vừa nghị sự cùng đám người mình xong thì xuất hiện chuyện này. Mà sau khi đám người mình nghe thấy gia chủ cầu cứu đã lập tức chạy đến. Quá trình này tuyệt đối không vượt qua ba bốn lần hô hấp. Nhưng trong đoạn thời gian ngắn ngủi này, một vì đại cao thủ nhất đẳng trong võ lâm không ngờ đã mất đi sinh mạng. Thậm chí còn không kịp hét lên tiếng cầu cứu thứ hai.
Thích khách này phải có thực lực như thế nào mới có thể làm được điều này.
Từ phương vị hai hộ vệ ngã xuống có thể nhìn ra, chắc khi ba người vừa tiến vào cửa viện thì gặp thích khách tập kích, từ lúc đó, gia chủ đã bắt đầu chạy trối chết, từ tiên huyết phun tung tóe khắp nơi có thể nhìn ra, gia chủ chắc đã sử dụng độc môn bí pháp của Đông Phương thế gia để đào mệnh, nếu không, tiên huyết tuyệt đối không thể phun xa như vậy. Chỉ có khi áp lực trong cơ thể đạt tới cực hạn mới có thể xuất hiện loại tình huống này.
Nhưng với dạng tốc độ này không ngờ vẫn bị giết chết.
Sát thủ thần bí này sau khi làm xong chuyện kinh thế hãi tục như vậy, không ngờ lại không để chúng nhân nhìn thấy dù là cái bóng. Dạng võ công này, dạng tốc độ này quá khủng bố, cũng quá kinh người rồi.
Tất cả mọi người đồng thời đều nghĩ tới một người: Chẳng lẽ người hạ thủ chính là Giang Sơn lệnh chủ Tống Quân Thiên Lý ư? Trong đương kim thiên hạ, tựa hồ như chỉ có Giang Sơn lệnh chủ Tống Quân Thiên Lý trong truyền thuyết mới có loại bản sự này.
Nhưng mà vì sao?
Tất cả mọi người lẳng lặng tựa hồ như ngây ngốc nhìn ba cỗ thi thể ở trước mắt, trong lòng không biết là cảm giác gì. Sợ hãi, bi ai, phẫn nộ, bất lực. Nhưng không thể phủ nhân, đó là sự sỡ hãi và cảm thấy may mắn đã chiếm một bộ phận lớn.
Sau khi thể hội võ công cường đại của thích khách thần bí này, tất cả mọi người đều dâng lên một ý nghĩ: Nếu vừa rồi mình không phân khai cùng gia chủ, mà theo hắn tới đây, hoặc mình vừa rồi tới sớm một bước, không những không cứu được gia chủ, mà còn bồi thêm tính mạng của mình...
Tất cả mọi người không ai là không lạnh run, ý nghĩ của tất cả mọi người đều giống nhau như có kỳ tích.
Lăng Thiên lướt nhanh như một làn gió xanh, nháy mắt đã bay qua một nửa thành thị, hạ xuống trước của sổ của một căn phòng ở tầng hai của một khách sạn, một ngón tay đặt lên bệ cửa, cả thân hình liền treo trên lưng chừng không, bàn tay kia rất lễ phép gõ vào cửa, ôn nhu hỏi: "Có ai ở hà không? Khách không mời mà đến tới trộm ngọc thâu hương đây."
Sau khi giết người quay về, lại nói ra câu nói cực kỳ ngả ngớn này, khẩu khí của Lăng Thiên giống như là một vị cao nhân nhã sĩ vừa thưởng trăng quay về tâm tình với hảo hữu, vô cùng ung dung thoải mái.
Két một tiếng, cửa sổ mở ra, khuôn mặt tuyệt sắc vừa vui mừng vừa hờn dỗi của Tiêu Nhạn Tuyết lập tức xuất hiện trước mặt Lăng Thiên. Tiểu nha đầu bĩu môi, hậm hực nhìn Lăng Thiên, cũng không nói gì. Lăng Thiên cười hi hi nhìn nàng ta, hai người một người ở ngoài cửa sổ một người ở trong phòng nhìn nhau, không ai nhường ai.
Một lúc Tiêu Nhạn Tuyết cuối cùng cũng khuất phục, rời khỏi cửa sổ, cố làm ra vẻ lạnh lùng, nói: "Khách không mời, vào đi."
Lăng Thiên cười hắc hắc, tung người bay vào, giả vờ giả vịt ôm quyền hành lễ: "Đa tạ cô nương." Tiếp theo lai thở dài một tiếng: "Không ngờ tặc hái hoa lại có thể được đãi ngộ cao như vậy, đúng là khiến tại hạ vui sướng ngây ngất."
Tiêu Nhạn Tuyết không nhịn nổi nữa, bật cười khúc khích, đảo mắt, bĩu môi nhìn hắn: "Cái miệng thối của huynh, đúng là... khi chọc tức người ta thì chỉ một câu thôi cũng làm người ta tức giận muốn chết, lúc muốn chọc cười cũng đủ khiến người đang khóc cũng phải vui, muội phục huynh rồi."
"Đây là tuyệt kỹ độc môn của ta mà, người bình thường không làm được đâu." Lăng Thiên cười ha ha, nhấc chén trà trên bàn lên, uống cạn.
"Huynh huynh huynh..." Tiêu Nhạn Tuyết đỏ mặt tía tai, chén trà vừa rồi nàng ta đã uống qua, vừa rồi còn cầm trên tay, bên trên còn lưu lại khí tức của môi mình.
Quyển 6
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/lang-thien-truyen-thuyet/chuong-532/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận