Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế Chương 128 - Ác Xúc, Các Hoài Quỷ Thai Đích Giao Dịch

Vào lúc chính ngọ, ánh dương quang chói chang, khí hậu vừa nóng vừa khô khan bao phủ toàn bộ một dải Tinh Quang bình nguyên tại biên giới bờ biển bắc bộ. Ma thú vương giả Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng đang đứng thẳng người, phảng phất như một tòa núi nhỏ bên cạnh bờ biển, thoải mái hưởng thụ những làn gió biển tươi mát, đột nhiên từ phương nam truyền đến từng trận long ngâm cao vút, khiến cho nó cảm thấy mất hứng.
"Thật là đáng chết, mấy con băng sương cự long kia sao lại cứ thích kêu rống lên hoài như thế? Ài….tiểu song đầu cự long? Vảy đen…..là ma long sao?" Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng quay chiếc đầu cực lớn ở chính giữa lại, nhìn về hướng nam. Trong mắt nó chợt nhìn thấy có mười con băng sương cự long không lớn lắm, và một con song đầu cự long có thân hình hơi nhỏ hơn Quang Minh bạch vũ điêu một chút, thì liền lộ ra thần sắc nghi hoặc.

Những con ma thú khác của Tinh Quang bình nguyên khi nghe được tiếng long ngâm thì đều kinh hãi nhìn lên trời, chỉ thấy mười con băng sương cự long và một con song đầu cự long còn chưa trưởng thành đang bay về hướng bọn chúng. Những con ác điểu ma thú lập tức giương cánh lên, chuẩn bị tư thế chiến đấu. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng nắm trong tay một lực lượng ma thú lâu la rất lớn, nên vốn dĩ không xem mười con băng sương cự long và một con song đầu cự long còn chưa trưởng thành này ra gì. Nó chỉ bình tĩnh quan sát để xem bọn chúng muốn gì, nay thấy hành động của lũ ác điểu, liền phát ra một tiếng rống đinh tai, ra lệnh cho tất cả ma thú trở về chỗ cũ và không được vọng động.
"Vưu Lị Ny long vương, tên Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng kia kêu rống cái gì thế?" Lưu manh đoàn trưởng đang cưỡi trên lưng Thánh Ma, miệng thong thả ngậm Thanh Sảng Tiêu Hồn, vừa nghe được tiếng rống của Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng liền quay sang hỏi Vưu Lị Ny long vương ở phía bên trái.
"Hắn muốn xem thử chúng ta định làm gì ấy mà. Xem ra ý tưởng của ngươi có thể thực hiện được đấy." Vưu Lị Ny long vương đang bay lượn trên không, nghe hỏi như thế liền lên tiếng đáp lại. Trong lòng nghĩ đến biện pháp mà Diệp Phong nghĩ ra để đối phó với ma thú mà cảm thấy rất bội phục.
"Hắc hắc, chỉ cần hắn chịu nghe ta nói trước, thì nhất định sẽ bị thuyết phục rất dễ dàng!" Diệp Phong nhìn Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng ở hướng bắc, thấy khoảng cách đang càng lúc càng tiếp cận thì trên miệng nở nụ cười khoái trá.
"Ha ha, Bối Khắc, ngươi có cảm thấy được không?" Lôi Ân đoàn trưởng cất tiếng cười dài đầy vẻ gian trá, tựa hồ như đã nắm chắc phần thắng trong kế hoạch của mình rồi vậy, Lộ Kỳ vốn có lòng hắc ám, nay nghe tiếng cười của Diệp Phong thì chỉ cười thầm trong bụng.
Bối Khắc là người có thuộc tính quang minh lỗi lạc, mặc dù nó và Lộ Kỳ cùng chia sẻ một thân thể, nhưng vì có hai cái đầu nên cũng có hai lối suy nghĩ khác nhau. Tuy nhiên, bọn chúng trời sinh có thể tâm linh tương thông với nhau, sau khi nghe được Lộ Kỳ cười thầm, liền nói: "Tiếng cười của ngươi cũng gian trá giống như của đoàn trưởng vậy!"
Lộ Kỳ nghe vậy thì lập tức phản bác trở lại, thế là hai tên lại lặng lẽ đấu khẩu với nhau. Trải qua một thời gian ở chung với nhau, sự thân thiết giữa Thánh Ma và Diệp Phong lại càng sâu đậm. Giờ đây nó rất thích lưu lại ở bên cạnh Diệp Phong.
Đêm qua, Diệp đại sắc lang cùng với năm vị mỹ nhân trải qua một đêm tiêu hồn sảng khoái, hắn đã khiến cho cả năm nàng liên tiếp đạt đến cao trào hết lần này đến lần khác, dục hỏa dâng cao, khoái cảm dồn dập đến nổi các nàng không còn chịu đựng được nữa mà phải rên rỉ xin tha thì hắn mới chịu đè Nguyệt Nhi xuống giường rồi bộc phát toàn bộ tinh hoa vào nội thể của nàng. Sau trận mây mưa, hắn ôm lấy năm tấm thân trắng trẻo mịn màn ngủ một mạch cho đến sáng, rồi mới đi tìm Vưu Lị Ny long vương kể ra kế hoạch đã được hắn chuẩn bị chu đáo để đối phó với ma thú. Thế là cả bọn cùng nhau kéo tới Tinh Quang bình nguyên.
Sa Nhã vì đêm qua nghe được tiếng Liên Na rên rỉ cầu xin Lôi Ân sủng hạnh mình, thì trong lòng bà thắc mắc mãi không thôi, suốt đêm không ngủ được. Bà nghĩ mãi vẫn không hiểu, với cá tính của Liên Na như vậy, làm sao lại có thể chịu phân hưởng một trượng phu với nhiều nữ nhân khác? Chẳng những vậy, giờ đây nàng đã là nữ vương, sao lại phải rên rỉ cầu xin được sủng hạnh? Nếu để người ngoài biết được việc này, vậy chẳng phải là nàng sẽ bị mất hết uy tín hay sao?
Nghĩ mãi không ra, nên Sa Nhã quyết định sau giờ ngọ là lúc Liên Na được rảnh rỗi thì sẽ tìm nàng nói chuyện. Nghĩ đến sự việc đêm qua, nghĩ đến tình huống nữ nhi của mình cùng với nam nhân làm ra cái việc xấu hổ như thế….Sa Nhã hiểu được đó là một việc khó nói ra miệng, nên bà cũng hy vọng là khi nói chuyện với nữ nhi, nó sẽ không khiến hai người quá ngượng ngùng.
oooOooo
"A, thật là một con song đầu cự long cổ quái, trong lớp vảy đen lại xen lẫn những tấm vảy màu trắng, trên lưng lại cõng người nữa à? Sao lại thế này?" Diệp Phong và Vưu Lị Ny cùng những con cự long càng bay gần tới nơi, khiến cho Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng nhìn rõ được hình dáng của Thánh Ma, nên nó lập tức lộ ra ánh mắt kinh hãi. Cứ để cho bọn người Diệp Phong đến một khoảng cách vừa tầm, rồi chiếc đầu rắn ở giữa lớn tiếng nói với giọng không khách khí: "Băng sương long vương, cảm tạ những thi thể lần trước của ngươi. Lần này các ngươi đến đây có việc gì chăng?"
Trong lần dọn dẹp bãi chiến trường lần trước, binh tướng của đệ thất quân đoàn đã theo mệnh lệnh của Diệp Phong mà mang tất cả thi thể của dư nghiệt Ma tộc ném ra ngoài năm dặm về hướng bắc, vô hình chung đã trở thành mỹ thực cho ma thú.
Vưu Lị Ny nghe lời của Sa Cửu Đầu Hoàng không chút khách khí nào, liền cười lạnh một tiếng, chỉ huy những con cự long bay lượn thành vòng tròn ở trên đầu nó, rồi dùng tiếng đại lục cũng đáp lại không chút khách khí: "Không có chuyện thì ta tới đây làm chi?"
"Vậy ngươi tới đây có việc gì?" Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng có thể giao tiếp với các loại sinh linh dễ dàng, nên vừa nghe xong lời của Băng Sương long vương thì nổi lòng hứng thú nhìn về hướng Thánh Ma, rồi cũng dùng tiếng đại lục đáp lại lời của Băng Sương long vương.
Vưu Lị Ny long vương không thèm trả lời câu hỏi của nó, chỉ nhìn sang Diệp Phong. Hắn gật đầu hội ý, rồi cúi nhìn xuống Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng, cao giọng nói: "Cửu đầu hoàng các hạ, ta là đại diện của quốc gia này. Ma thú các người có thực lực cường mạnh thế nào, chúng ta đã được lãnh giáo qua. Kỳ thật, trận chiến này vốn dĩ không cần thiết, vì các ngươi chỉ cần vật thực mà thôi. Nếu như các ngươi chịu kết minh và đồng ý rời khỏi đất đai của chúng ta, vậy tệ quốc có thể cung cấp cho các ngươi một số lượng lớn gia súc. Như vậy chẳng phải là hay hơn cùng nhau chém giết ở đây hay sao?"
"Kết liên minh và triệt thoái khỏi đây, rồi lại cung cấp thực vật và gia súc cho chúng ta? Nhân loại các ngươi sao lại có thể chịu thiệt như vậy chứ?" Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng kinh dị nhìn Diệp Phong chằm chằm, không tin là có chuyện tốt như thế, nên phải cất tiếng hỏi lại.
Diệp Phong cố nặn ra dáng vẻ cực kỳ chân thành, cười nói: "Cửu đầu hoàng, các hạ đa tâm rồi. Nữ vương của ta thành tâm muốn kết minh với ngươi, vì không muốn có thêm nhiều người phải hy sinh. Huống chi, đối với việc này, chỉ cần thử một lần thì biết ngay thật giả, vốn không thể gạt được các ngươi kia mà. Tuy nhiên, nếu là minh hữu của chúng ta, thì tệ quốc chỉ có một yêu cầu nho nhỏ mà thôi."
"Vậy sao? Yêu cầu thế nào?" Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng thấy Diệp Phong nói với vẻ chân thành và cũng có chút đạo lý, nên động tâm hỏi lại. Vì dù sao đi nữa, ma thú và nhân loại xảy ra chiến tranh thì ắt hẳn đôi bên sẽ bị tổn thất nặng, nếu kéo dài như thế thì sẽ không tốt chút nào. Giờ đây, nếu như các nhân loại quốc gia chịu cung cấp thực vật cho chúng trong hòa bình thì quả thật là một chuyệt rất tốt.
Con bà ngươi, lão tử không tin rằng ngươi không động tâm. Diệp Phong nhìn Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng rồi chửi thầm trong bụng, nhưng ngoài miệng vẫn cười nói: "Ma thú các ngươi vẫn thường xảy ra những chuyện chém giết lẫn nhau, vì vậy nên điều kiện của tệ quốc rất đơn giản. Đó là tệ quốc sẽ cung cấp một số lượng gia súc có thể làm cho các ngươi vừa lòng, đổi lại thì các ngươi giao cho chúng ta những con Ma thú tự tàn sát lẫn nhau ấy để giúp chúng ta tăng cường quân lực!"
Việc Ma thú tàn sát lẫn nhau quả thật là vẫn thường xảy ra, đó là vì không có vật thực mà phải làm như thế. Ngày trước tại Khủng Bố ma lâm, Ma thú vẫn luôn đánh giết và ăn thịt lẫn nhau để sinh tồn, nếu không thì số lượng của Ma thú ngày hôm nay đã tăng trưởng rất nhiều rồi.
Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng nghe xong lời của Diệp Phong, hơi suy nghĩ một chút, rồi cười nói: "Các ngươi mong rằng có thể dùng Ma thú để tăng cường quân lực của mình hay sao? Ta có thể đáp ứng đề nghị kết minh này của các ngươi. Tuy nhiên, nếu các ngươi không cung cấp đầy đủ số lượng gia súc cho chúng ta no bụng, thì chúng ta nhất định sẽ quay lại."
Hừ hừ, các ngươi cho rằng sau khi ăn gia súc của lão tử thì còn có mạng để trở về hay sao? Diệp Phong thấy Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng chịu đáp ứng kết minh, thì nghĩ thầm trong bụng như thế, nhưng ngoài miệng vẫn lớn tiếng cười ha hả đầy vẻ cao hứng để cho Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng được yên tâm, rồi lại bàn thêm chi tiết về sự kết minh với y.
Thánh Ma và Vưu Lị Ny long vương cùng với chín con Băng Sương cự long kia đã sớm biết kế hoạch của Diệp Phong, nay thấy Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng đồng ý kết minh, thiếu chút nữa là đã phá lên cười lớn rồi.
Diệp Phong từ miệng của Băng Sương long vương mà biết được Ma thú vì vật thực mà hung hãn nuốt chửng người và thú, nên trong đầu liền nghĩ ngay tới việc lợi dụng phương thức hoán đổi gia súc lấy một ít Ma thú, lại bỏ thêm chút tâm tư cho kế hoạch càng thêm chu đáo. Trước tiên là tiến hành trao đổi như đã định, lấy gia súc đổi Ma thú, sau đó thì thêm một chút "gia vị" vào trong cơ thể của đám gia súc ấy, rồi để cho đám Ma thú ăn vào mà bị trúng độc chết đi. Thật là đê hèn bỉ ổi a!
Hừ hừ, thật không ngờ rằng Ma thú chúng ta lại được nhân loại cung phụng như thế, nhưng nhìn bề ngoài xem ra hình như chỉ có một quốc gia cung phụng thì phải? Hừ, cứ đợi cho Ma thú chúng ta không cần phải tàn sát lẫn nhau nữa, sau khi sinh sôi nảy nở nhiều hơn trước, thì toàn thể đại lục này đều sẽ trở thành đất săn cho chúng ta, ha ha…..Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng trong lúc nghe Diệp Phong bàn đến chi tiết của cuộc kết minh thì liền âm thầm tính toán âm mưu trong đầu.
Một người một rắn sau khi thương nghị tất cả chi tiết xong, thì Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng rất hài lòng với số lượng gia súc mà Diệp Phong hứa hẹn cho nó. Trong lòng Diệp Phong khẽ cười lạnh, nhưng bề ngoài thì lại càng vô cùng cao hứng, bởi vì một phần lãnh thổ của đế quốc rốt cuộc cũng sắp thu phục trở lại rồi.
"A, tốt! Được rồi, Cửu đầu hoàng các hạ, giờ đây ta có thể thỉnh giáo ngươi một vấn đề hay không?" Trong lòng lưu manh đoàn trưởng lúc này rất sảng khoái, hắn ngồi trên lưng Thánh Ma, châm thêm một điếu Thanh Sảng Tiêu Hồn, rồi cúi đầu nhìn xuống chín chiếc đầu rắn cực lớn mà cất tiếng hỏi.
"Tất nhiên là được. Giờ đây chúng ta đã là minh hữu, có việc gì ngươi cứ hỏi đi." Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng gật đầu đáp ứng, dù sao thì Ma thú cũng không có điều bí mật gì là không thể nói ra.
Diệp Phong thấy y sảng khoái đáp ứng như vậy, liền cười lớn, hỏi: "Lúc trước khi các ngươi từ Khủng Bố ma lâm chạy ra ngoài, có phải là vì đã biết trước sẽ có động đất hay không?"
"Ha ha, ta còn tưởng ngươi muốn hỏi chuyện gì, thì ra là chuyện này. Đúng vậy, trước khi xảy ra vụ động đất đó, chúng ta đã thông qua loài Kim Cương kiến sống ở sâu dưới lòng đất mà biết được sắp có đất, vì vậy nên mới thống lĩnh toàn bộ Ma thú rời khỏi dãy đất đầy nguy hiểm ấy!" Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng cười lớn trả lời hắn. Đối với nó mà nói, điều đó hoàn toàn không thể xem là một bí mật gì, huống chi, hiện nay địa chấn đã kết thúc, nên nó có thể dùng điều đó để mua chuộc tình cảm của đám minh hữu này. Xem ra việc này chẳng có hại cho nó chút nào.
Mẹ nó, lão tử đã biết trước là đám Ma thú này vốn không thể vô cớ mà rời khỏi ma lâm như thế mà. Hừ, đồ khốn kiếp, nếu ở lại Khủng Bố ma lâm thì bọn chúng đã sớm làm mồi cho đám thủy ngư rồi.
Diệp Phong sau khi nghe xong câu trả lời của Bạo Sa Cửu Đầu Hoàmg, liền mắng thầm bọn chúng ở trong lòng như thế, rồi cười nói với nó thêm một lúc nữa. Thấy Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng nhìn Thánh Ma với vẻ tò mò, Diệp Phong liền bịa ra một câu chuyện hoang đường, bảo rằng Thánh Ma được nở ra từ một quả trứng rồng quái dị, không có hơi thở của giống rồng, và trải qua suốt ba ngàn năm rồi mà vẫn chưa trưởng thành được.
Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng nghe xong lời thuật của Diệp Phong thì đối với loại dị chủng như Thánh Ma này lại càng hồ đồ hơn. Nó không thể xác định được lời của Diệp Phong là chân hay giả, còn Thánh Ma cùng với Vưu Lị Ny long vương và những con cự long khác thì ráng cố nén cười, nếu là ở tuyết sơn thì bọn họ sớm đã phá ra cười như điên khùng rồi.
Lưu manh đoàn trưởng quay sang Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng khách sáo chào từ biệt một tiếng, rồi cưỡi Thánh Ma cùng với Vưu Lị Ny long vương rời khỏi Tinh Quang bình nguyên. Trong lòng hắn rất đắc ý vì sắp sửa thu hồi lại lãnh thổ cho Mạt La đế quốc, mặc dù Võ thuật học viện đã tìm được địa điểm tốt ở bên ngoài đế đô, nhưng hắn có thể dùng địa phương này để hoàn thành một việc khác.
Ha ha……cái giống nhân loại nhỏ bé kia, sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ hối hận vì việc cung cấp vật thực cho chúng ta…..ha ha ha……Mười tám cặp mắt rắn to lớn của Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng dõi theo thân ảnh của Diệp Phong đang xa dần mà cười thầm trong lòng.

Các chương khác:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/luu-manh-kiem-khach-tai-di-the/chuong-128/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận