Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế Chương 129 - Võ Thuật Học Viện, Cầu Trợ Đặc Sứ

Bàng Kì bệ hạ ngã bệnh, bao nhiêu đại quyền chấp chưởng Thiên Vũ đế quốc đều rơi cả vào tay Tây La hoàng tử. Đối với sự dòm ngó và việc điều binh khiển tướng của bốn nước Quang Minh, ải nhân, thú nhân và dực nhân, y tuy có lòng chống cự với họ, nhưng khổ nổi là binh lực không đủ, chỉ đành truyền lệnh ra khắp cả nước, bắt toàn thể tráng đinh nhập ngũ để bổ sung binh lực, đồng thời cũng kêu gọi các phong địa quý tộc đến hiệp trợ kháng địch.
Sự an nguy của đế quốc cũng có liên quan đến phong địa các nơi của giới quý tộc, đế quốc chính là giới quý tộc bọn họ, vì vậy mà bọn họ không thể để cho đế quốc bị mất đi. Cũng bởi vì lý do đó mà khi Tây La hoàng tử ban ra cáo thị, giới quý tộc khắp nơi liền nổi lên hưởng ứng, một lòng hiệp trợ y kháng địch.

Tuy nhiên, cái chính sách cưỡng bách tráng niên nhập ngũ thế này đã gây ra cảnh đại loạn khắp nơi tại Thiên Vũ đế quốc, nhất thời dân chúng không thể mưu sinh. Dù Tây La hoàng tử không muốn xảy ra cục diện như vậy, nhưng y thật sự không còn cách nào khác.
oooOooo
Ngày thứ hai sau khi Sa Nhã phát hiện ra việc giữa Liên Na và Lôi Ân, bà đã tìm Liên Na để hỏi cho rõ mọi chuyện. Dù rằng rất xấu hổ khi phải nhắc đến chuyện đó, nhưng rốt cuộc Liên Na cũng kể ra hết quan hệ giữa nàng và Lôi Ân cho mẫu thân nghe. Đối với việc Liên Na chịu cùng phân hưởng một trượng phu với các nữ nhân khác của Lôi Ân thật là hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của bà.
Tuy nhiên, việc Liên Na rên rỉ thế nào đã bị bà nghe hết cả, nên việc ấy đã khiến nàng rất ngượng ngùng và xấu hổ rồi. Vì vậy mà bà cũng không tiện nói thêm điều gì, chỉ nhắc nhở Liên Na phải cẩn thận không được để người ngoài phát hiện, và luôn tiện cũng nên chuẩn bị cấp cho hắn một danh hiệu. Sa Nhã khẳng định rằng với người giàu kinh lịch như Lôi Ân thì thế nào cũng có bàn qua việc này với Liên Na, nên bà cũng mong họ sớm công bố việc này ra ngoài.
Diệp Phong nghe Liên Na kể lại việc Sa Nhã đã biết mối quan hệ của bọn họ, nên nghĩ điều đó cũng không phải là tồi tệ lắm, dù sao thì trước sau gì cũng mọi người cũng sẽ biết, vì vậy nên hắn cũng không mấy quan tâm đến việc này. Hắn chỉ căn dặn Liên Na lập tức ban lệnh ra toàn quốc, sai người đi các nơi thu mua thật nhiều các loại gia súc để làm vật thực cho Ma thú ở miền đông bắc tỉnh, khiến cho Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng đồng ý triệt thoái, và Mạt La đế quốc sẽ được khôi phục lại được cuộc diện hòa bình tốt đẹp.
Ải nhân, thú nhân, và dực nhân tam đại vương quốc đều nuôi lòng độc chiếm hoặc là chiếm hữu đại bộ phận lãnh thổ của Thiên Vũ đế quốc nên ai nấy đều có địch ý với nhau. Nay thấy cử động của Thiên Vũ đế quốc, ba quốc gia này lại càng gấp rút triển khai hành động.
Ải nhân vương quốc ở gần Thiên Vũ đế quốc nhất, chỉ cần băng qua Hỗn Loạn hoang nguyên là tới. Còn thú nhân vương quốc thì có đầy đủ quân lực của hai lộ thủy lục, nên tốc độ hành quân rất nhanh. Dực nhân vương quốc thì lại chuyên về không quân, luận về tốc độ hành quân thì không có quốc gia nào có thể sánh kịp với họ.
Quang Minh đế quốc vốn cũng muốn độc chiếm hoặc ít nhất cũng là chiếm hữu một phần lãnh thổ của Thiên Vũ đế quốc, nhưng vì thấy gần đây đám Ma thú đột nhiên rút ra khỏi tỉnh đông bắc của Mạt La đế quốc, rồi lại tiến vào địa phận bắc tỉnh của bọn họ, khiến cho quân đồn trú ở đấy trở tay không kịp, bị Ma thú điên cuồng công phá mà không thể ngăn cản nổi. Vì vậy, bọn họ đành bỏ qua hành động đánh chiếm Thiên Vũ đế quốc, mà toàn tâm quay sang đối phó với Ma thú.
Cùng lúc đó, Quang Minh quốc vương là La Kiệt – Đế Mạc Tây và Quang Minh giáo hoàng Ôn Tư – Khang Nạp Lợi không thể lý giải được tại sao đám Ma thú lại triệt thoái toàn bộ ra khỏi Mạt La đế quốc. Sau khi bàn bạc, hai người liền chuẩn bị phái đặc sứ đến Mạt La đế quốc và dực nhân vương quốc để thỉnh cầu hiệp trợ, ba mặt cùng giáp công để tiêu diệt Ma thú.
Lời xưa có nói: "Nhân đa hảo bản sự!" * quả là không sai. Tại hướng đông của Mạt La đế quốc, nhờ có các công tượng cật lực làm việc suốt ngày đêm, rốt cuộc thì Võ Thuật học viện của cầm thú nam tước cũng đã được hoàn thành, và các đạo sư nổi danh cũng được mời về đông đủ.
Học viện được xây cất xong, tất nhiên là phải chiêu sinh. Liên Na nữ vương vì muốn khiến cho tình lang được cao hứng nên ban lệnh ra cho các quan viên và quý tộc khắp nơi, là Võ Thuật học viện sẽ miễn phí cho các học viên trẻ tuổi, lại bao ăn ở cho tới khi mãn học. Thông cáo chỉ vừa mới được truyền ra thì đã lập tức khiến cho khắp nơi đều nháo nhào cả lên, nhất thời toàn quốc đều xôn xao hẳn. Đại bộ phận thanh niên trong giới bình dân lập tức vội vàng lên đường thượng kinh.
Những cư dân cùng với quan viên và quý tộc ở đế đô vốn đã biết rõ phẩm cách của cầm thú nam tước như thế nào, thế nhưng lần này thấy hành động thu học viên miễn phí của hắn làm cho họ rất bất ngờ. Thật khó có thể tin được hắn lại rộng rãi như thế.
Học viện đã bắt đầu hoạt động, tất nhiên là cần phải có một viện trưởng để đứng ra xử lý mọi việc, đây quả thật là một việc phiền toái, nhưng Diệp Phong chỉ đành đích thân lo liệu. Với một lời nói của hắn, đại mỹ nhân Tĩnh Hương đã lập tức trở thành viện trưởng, toàn quyền xử lý mọi việc.
Mục đích mà Diệp Phong sáng lập ra Võ Thuật học viện chính là muốn tuyển lựa những học viên tinh anh. Tuy nhiên, ngay ngày đầu tiên sẽ không truyền thụ cho họ những môn tuyệt học, mà chỉ định dạy những môn công phu cường thân kiện thể mà hằng ngày thành viên của Tư Lược đoàn vẫn thường luyện, chẳng hạn như các môn long, hổ, báo, xà, hạc ngũ hành quyền, cùng với phương pháp thổ nạp ngũ hành thủy, hỏa, phong, lôi, thổ. Do đó, nhiệm vụ giảng huấn tất nhiên là sẽ rơi vào tay của các lưu manh tiểu binh trong Tư Lược đoàn.
Đáng thương cho những binh lính bị phạm tội của Mạt La đế quốc và những học viên ghi danh nhập học. Đối với chương trình giảng huấn của Tư Lược đoàn lưu manh tiểu binh, mỗi ngày phải tu luyện quyền pháp và phương pháp thổ nạp, đồng thời còn phải luyện thể năng bằng cách đeo vác nặng để chạy đường xa, quả thật cực khổ cô cùng. Trong số những học viên cũng có một số thanh niên là con cháu quý tộc, vì không chịu đựng nổi phương pháp huấn luyện quá khắt khe này mà liên tiếp xin nghỉ học.
Đối với đám thanh niên quý tộc không chịu nổi cực khổ này, Tĩnh Hương biết rất rõ là sẽ không thể luyện cho bọn họ trở thành những bậc anh tài được, dù có giữ lại cũng chỉ làm hao phí lương thực mà thôi. Vì vậy, hễ có học viên xin thôi học thì nàng đều chấp nhận ngay.
oooOooo
Sáng sớm, tại đại điện của hoàng cung, Liên Na đang cùng Lạc Khắc tể tướng và chúng quần thần đang thương nghị sự vụ, đột nhiên có vệ binh vào báo là có chủ giáo Quang Minh giáo đình là Á Sắt Lâm - U Ny cùng với công tước Trác Lạc – Đế Mạc Tây của Quang Minh đế quốc đến cầu kiến.
"Chủ giáo Quang Minh giáo đình và công tước của Quang Minh đế quốc ư? Họ đến để làm gì?" Liên Na nghe xong bẩm báo thì rất thắc mắc, quay nhìn về hướng của tình lang như dò hỏi ý kiến của hắn, nhưng ngoài miệng vẫn hỏi chúng quan viên: "Chư vị khanh gia, có ai đoán ra được mục đích của bọn họ chăng?"
Chúng quan viên nghe nữ vương bệ hạ hỏi, lập tức bàn tán xầm xì, bao nhiêu cặp mắt đều nhìn về hướng Lạc Khắc tể tướng. Lạc Khắc thấy thế thì định lên tiếng, thì Diệp Phong đã nháy mắt ra hiệu với lão, rồi cười nhẹ, trả lời: "Toàn bộ Ma thú đã triệt thoái ra khỏi tỉnh đông bắc của chúng ta, rồi sau đó lại đi vào lãnh thổ phía bắc của Quang Minh đế quốc. Lần này giáo đình và Quang Minh đế quốc cùng phái người đến đây, chắc hẳn là muốn mời quốc gia chúng ta phái binh giúp đỡ cùng tiêu diệt Ma thú. Ha ha….thật không ngờ đến cả hai thế lực mạnh như giáo đình và Quang Minh đế quốc lại có thể tìm đến đây để thỉnh cầu viện trợ!"
"Cao kiến! Lời của Lôi Ân nam tước quả thật là cao kiến!" Phần đông quan viên trong đại điện ngày hôm nay đều theo Lạc Khắc. Vừa nghe xong lời của cầm thú nam tước, liền cuống quít vuốt mông ngựa. Việc Liên Na nữ vương đặc biệt trọng thị cầm thú nam tước thì ai cũng có thể nhìn ra. Huống chi, với thân phận là tôn nhi của tể tướng đại nhân cùng với thực lực của bản thân cầm thú nam tước, không ai nịnh bợ hắn mới là chuyện lạ.
"Đúng lắm! Lời của Lôi Ân nam tước rất có đạo lý, vậy khanh nghĩ chúng ta nên làm sao, nhận lời viện trợ hay là cự tuyệt bọn họ?" Liên Na nữ vương vốn đã biết rõ kế hoạch mà tình lang dùng để đối phó với Ma thú. Sở dĩ nàng tạo cơ hội cho chúng quan viên suy đoán ý đồ của đối phương, chẳng qua chỉ là muốn cho tình lang có cơ hội biểu hiện ở trước mặt chúng nhân mà thôi.
Diệp Phong nghe Liên Na hỏi xong, liền ngang nhiên bước thẳng lên gần vương tọa mà không chút úy kỵ gì, hạ giọng nói nhỏ vài câu vào bên tai Liên Na, rồi mới lui về chỗ cũ. Lúc này Liên Na tỏ ra thần sắc rất tán thưởng, lập tức ra lệnh cho vệ binh truyền gọi Á Sắt Lâm chủ giáo và Trác Lạc công tước vào trong điện.
Theo quy củ, trong phương viên vương tọa, ngoại trừ quốc vương thì bất luận là ai cũng không được đến gần. Thế mà giờ đây chúng quan viên đều nhìn thấy cầm thú nam tước có hành động đại bất kính như thế, nhưng chẳng những Liên Na nữ vương không hề tức giận mà còn lộ ra vẻ tán thưởng. Vì vậy nên bọn họ đều cảm thấy rất bội phục, lại càng xác định được rằng cầm thú nam tước ở trong mắt nữ vương có địa vị cực cao.
Úi chà, quả đúng là dực nhân mỹ nữ! Chẳng lẽ nàng chính là chủ giáo của Quang Minh giáo đình hay sao? Ừm, vẻ ngoài của nàng quả thật là rất thánh khiết, ánh mắt rất vũ mỵ, lại có khí chất rất thành thục, đến thật là đúng lúc a…..
Diệp đại sắc lang đang đứng bên cạnh Lạc Khắc, nhìn thấy mỹ nhân kiều diễm làm động lòng người như Á Sắt Lâm chủ giáo, liền thầm nhủ như thế. Đi bên cạnh nàng là một thanh niên tóc màu tím, tuổi trẻ anh tuấn, công tước Trác Lạc. Thấy hai người sánh vai đi vào đại điện, Diệp Phong lập tức nổi lòng hứng thú, đưa mắt ngắm nhìn khắp nơi trên cơ thể của Á Sắt Lâm.
"Nữ vương bệ hạ!" Á Sắt Lâm và Trác Lạc lập tức đồng thi lễ với Liên Na. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Á Sắt Lâm mặc trường bào mục sư màu trắng của Quang Minh giáo đình, bên ngực trái có thêu một chiếc thập giá màu vàng kim, hòa với làn tóc dài trắng như tuyết và đôi mỹ mục long lanh như nước hồ thu của nàng càng làm tăng thêm vẻ đẹp thánh khiết và khí chất đoan trang thành thục, cùng với nét yêu kiều vũ mỵ.
So với Trác Lạc công tước là người đang mặc bộ y phục màu tím, dáng vẻ anh tuấn bất phàm đang đứng bên cạnh Á Sắt Lâm, thì tựa như gã không được nổi bật lắm. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì hầu như các cặp mắt của quần thần trong lúc này đều tập trung cả vào người Á Sắt Lâm.
Liên Na nhìn thấy sau khi dực nhân mỹ nữ tiến vào đại điện thì hai mắt của tình lang lập tức sáng lên, say mê ngắm nhìn không thôi, thì trong lòng có chút tức giận. Nàng ho khan một tiếng, rồi chính sắc nhìn Á Sắt Lâm và Trác Lạc, hỏi: "Nhị vị chính là Á Sắt Lâm chủ giáo và Trác Lạc Công Tước ư? Chẳng biết nhị vị lần này đến đây là vì chuyện gì?"
"Nữ vương bệ hạ, lần này chúng tôi đại biểu cho Quang Minh giáo đình và Quang Minh đế quốc, đến đây thỉnh cầu nữ vương bệ hạ xuất binh tương trợ, cùng chúng tôi diệt trừ Ma thú. Quang Minh quốc vương La Kiệt bệ hạ biết được nữ vương bệ hạ chưa hề cử đại hôn, nên đặc biết phái Trác Lạc Công Tước đến đây để cầu thân với nữ vương!"
Á Sắt Lâm – U Ny là bát giai Quang Minh ma kiếm sĩ. Nàng là một trong số rất ít giáo chủ ở tại Quang Minh giáo, vừa là giáo viên vừa là tướng quân của dực nhân kiếm sĩ quân đoàn. Thuở nhỏ phụ mẫu đều chết sớm, được Quang Minh giáo đình nuôi dưỡng. Năm nay đã bốn mươi tuổi những vẫn còn độc thân. Lúc này, đôi mỹ mục long lanh như nước hồ thu đang nhẹ nhàng quan sát Diệp Phong, chợt nghe Liên Na hỏi liền mỉm cười, theo lễ cất tiếng đáp lại.
Trác Lạc – Đế Mạc Tây là lục giai Quang Minh thất thập, cũng là hoàng đệ nhỏ nhất của Quang Minh quốc vương La Kiệt bệ hạ. Lần này gã phụng mệnh đến đây cầu thân với Liên Na, nên sau khi nghe Á Sắt Lâm bẩm báo xong, liền đứng thẳng người, mỉm cười lễ độ với Liên Na. Trong lòng gã thập phần mong mỏi có thể kết hợp với Liên Na, bởi vì gã biết ở Quang Minh đế quốc, mình là hoàng đệ nhỏ nhất của quốc vương, vốn không có duyên với hoàng vị. Nhưng nếu gã có thể kết hợp với Liên Na, nói không chừng sau này còn có thể trở thành quốc vương của Mạt La đế quốc nữa.
Mẹ nó, tên công tước chó má này, dám nuôi ý đồ bất chánh với nữ nhân của lão tử? Diệp Phong vừa nghe xong lời của Á Sắt Lâm, tuy tức giận nhưng vẫn không tỏ ra thái độ gì, vì hắn biết Liên Na hiểu rõ kế hoạch của hắn, tất sẽ không đáp ứng cùng bọn họ tiễu trừ Ma thú. Dù vậy, nhìn thấy Trác Lạc nở nụ cười mê người với Liên Na thì trong lòng rất tức giận, chỉ đành mắng thầm trong bụng, và càng gia tăng địch ý mãnh liệt với tên công tước chó má trước mắt.
"Giáo đình từng trợ giúp tệ quốc ngăn chặn Ma thú, giờ đây giáo đình cần đến, ta tất nhiên là không thể cự tuyệt. Tuy nhiên, giờ đây quân đội của tệ quốc vừa trải qua nhiều cuộc đại chiến, hiện vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết. Vì vậy cho nên phải có thêm một đoạn thời gian nữa thì mới có thể phái binh đi tiêu diệt Ma thú được. Còn về vấn đề cầu thân…….." Liên Na dừng lại một chút rồi nhìn sang Á Sắt Lâm. Nàng theo lời căn dặn của tình lang mà thi triển chính sách kéo dài thời gian, khi nói đến việc cầu thân thì cố ý dừng lại, khẽ liếc nhìn thần tình tức giận của Diệp Phong, mượn việc này để trả đũa việc hắn cứ nhìn chằm chặp vào Á Sắt Lâm. Sau đó mới tiếp tục nói: "Về vấn đề cầu thân thì ta vẫn còn chưa nghĩ tới, thật không thể nhận!"
Trong lúc Liên Na nói chuyện, từ đầu đến cuối không hề nhìn thẳng vào mắt của Trác Lạc, khiến cho sắc mặt của vị điện hạ đang muốn cầu thân này trở nên rất khó coi, trong lòng cũng tức giận vô cùng.
"Hắc hắc, thật là thú vị, thật là có ý nghĩa….." Diệp Phong vừa nghe xong lời của Liên Na, nhìn sắc mặt đầy vẻ xấu hổ của Trác Lạc thì trong lòng cực kỳ khoái trá, ngoài miệng nhịn không được mà bật tiếng cười khẽ.
"Ngươi bảo cái gì thú vị?" Trác Lạc công tước thấy Diệp Phong cười mình thì lấy làm căm tức, liền trừng mắt quát Diệp Phong.
"Ngươi nghĩ rằng ta thấy điều gì thú vị, thì chính điều đó là thú vị!" Diệp Phong nghiêng đầu, khẽ cười chọc quê Trác Lạc, tuyệt không để hắn vào mắt chút nào. Đừng nói chỉ là một tên công tước nhỏ nhoi, cho dù có là quốc vương mà dám nuôi ý đồ bất chánh với lão bà của hắn thì hắn cũng sẽ không để lại cho ai tí xíu mặt mũi nào cả.
"Ngươi……." Trác Lạc nghe xong lời nói của Diệp Phong, thì lửa giận xung thiên, chỉ thẳng vào mặt Diệp Phong mà ấp úng không nói nên lời. Trác Lạc sống cho đến tận ngày nay vẫn chưa hề chịu uất nhục như thế này bao giờ. Liên Na nữ vương xem ra đã xong, không còn cơ hội gì nữa. Nhưng tên thanh niên tóc đen này lại dám ngang nhiên cười nhạo gã, dù sao thì gã cũng đường đường là công tước của một nước, điều này quả thật là quá vô lễ đối với gã. Nếu nơi này không phải là hoàng cung của Mạt La đế quốc thì e rằng Trác Lạc đã nhất định phải giết tên hỗn đản này rồi.
"Trác Lạc công tước, xin đừng tức giận! Đây là Mạt La đế quốc đỉnh đỉnh đại danh Lôi Ân nam tước, và cũng là đoàn trưởng của Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn. Nghe nói Lôi Ân nam tước rất thích nói đùa, mọi người ngàn vạn lần đừng nên để mất hòa khí!"
Khi phái Trác Lạc đến đây cầu thân, La Kiệt bệ hạ và Ôn Tư giáo hoàng đã sớm thương lượng mọi việc. Dù biết không có nhiều hy vọng, nhưng bọn họ vẫn muốn thử cầu thân một lần xem sao, và bọn họ cũng không mấy đặt nặng vấn đề này. Nhưng việc thỉnh cầu Liên Na nữ vương phái binh hỗ trợ tiêu diệt Ma thú mới là việc thiết yếu. Lúc nhận được mệnh lệnh của giáo hoàng, Á Sắt Lâm đã biết rõ việc nào nặng, việc nào nhẹ, nên giờ đây thấy Liên Na đã đáp ứng sẽ hỗ trợ thì cũng không muốn vì việc của Trác Lạc mà khiến mọi việc trở nên phức tạp hơn, nàng chỉ đành lên tiếng nhắc cho gã biết đối phương là ai.
Hắn chính là Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ?
Gần đây Diệp Phong đã vì Mạt La đế quốc mà lập nên rất nhiều chiến công, dù cho có nhiều người không biết đến điều này, nhưng các nhân vật trọng yếu của những quốc gia khác đều đã sớm nghe biết. Sau khi Trác Lạc công tước nghe xong lời nhắc nhở của Á Sắt Lâm, nghĩ đến những lời đồn đã về thân phận của Lôi Ân, lại thêm đây chính là địa bàn của hắn, vì vậy nên chỉ đành nuốt hận, không nói gì thêm.
Diệp Phong nhìn vẻ mặt khó chịu của Trác Lạc thì lộ vẻ đắc ý vô cùng, chỉ cười lạnh một tiếng, vừa định lên tiếng thì Á Sắt Lâm đã tiến đến gần bên hắn, mỉm cười đầy vẻ phong tình, nói: "Lôi Ân nam tước, bộ hạ của ta là Tuyết Lị có từng bẩm báo với ta một việc. Không biết vị U Nguyệt Nhi – Mễ Lạp kia có phải là người của ngươi chăng? Có thể nào cho ta được diện kiến nàng một lần được không? Chuyện này không phải chuyện nhỏ đâu đấy!"
Ái chà, nàng mỹ nữ này lại là thượng cấp của Tuyết Lị hay sao? Diệp Phong nghe vậy thì rất kinh ngạc nhìn Á Sắt Lâm. Trong lòng hắn biết U Nguyệt Nhi nổi danh là vũ cơ tại đế đô, nay đã trở thành nữ nhân của hắn. Chuyện này ai ai cũng biết, nếu muốn dấu diếm thì cũng không dấu được, vì vậy nên chỉ đành cười nhạt, nói: "Đúng vậy, U Nguyệt Nhi chính là tỳ nữ của ta. Tuy nhiên, giờ đây nàng đang có mặt tại bí mật trú địa của Tư Lược đoàn, cách nơi này rất xa. Thật xin lỗi, ta không thể đưa Nguyệt Nhi đến gặp người trong lúc này được."
"À, thì ra là vậy. Vậy thì cứ đợi sau khi tiêu diệt xong Ma thú, ta sẽ có dịp gặp lại ngài, đến chừng đó, ta mong là có thể gặp được nàng!" Diệp Phong có Hắc Ám ma kiếm hay không thì không ai điều tra ra được, nhưng việc U Nguyệt Nhi – Mệ Lạp là người của hắn, thì Á Sắt Lâm sớm đã phái người tra ra được. Giờ đây nghe Diệp Phong trả lời như thế, tuy nàng không tin, nhưng cũng không kiên trì gạn hỏi tiếp. Dù sao mục đích hôm nay đến đây là để cầu Liên Na nữ vương hỗ trợ, vốn không nên đắc tội với Pháp Lôi Nhĩ gia tộc.
Ngoại trừ Liên Na và Lạc Khắc, những người khác như Trác Lạc công tước và chúng quan viên đều không hiểu Á Sắt Lâm và Diệp Phong đang nói tới điều gì.
Diệp Phong thấy Á Sắt Lâm quyết ý gặp cho được U Nguyệt Nhi, nhất định chưa chết chưa chịu buông như thế, thì hắn ngoài miệng tỏ ý sẽ để cho nàng gặp mặt Nguyệt Nhi, nhưng trong lòng đã có chút bực bội. Hắn nghĩ lại thấy tình huống của Mạt La đế quốc đã ổn định, vốn không cần phải e ngại Quang Minh giáo đình hay bất cứ một thế lực nào, vậy tại sao phải để cho người ta quản việc của hắn chứ? Hừ….ta không phục đấy!
Chú thích:
* Nhân đa hảo bản sự - người nhiều thì sớm xong việc

Các chương khác:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/luu-manh-kiem-khach-tai-di-the/chuong-129/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận