Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế Chương 92 - Phỉ phỉ, hải tộc, địa tinh


La Luân - Cát Lôi Mỗ là một trung niên Hỏa tinh linh tóc đỏ, anh tuấn mê người. Ông ta chính là bát giai Liệt Diễm xạ thủ, thủ lĩnh của bộ lạc hỏa tinh linh thuộc tinh linh vương quốc, là người quang minh lỗi lạc, ghét ác như cừu, nhưng có chút thông bệnh nam tính của hỏa tinh linh, tính tình táo bạo.
Chế độ của tinh linh vương quốc bất đồng với nhân tộc. Từ mấy ngàn năm trước Hắc Ám tinh linh đã quy thuận của Ma tộc, còn lại quang, thủy, hỏa, điện, phong, thổ sáu hệ tinh linh chia nhau chiếm cứ các phương trên lãnh địa, phân thành sáu đại bộ lạc, chỉ nghe lệnh của tinh linh nữ vương do sáu vị thủ lĩnh thống xuất.
Tinh linh vương quốc tọa lạc tại phía tây của bắc đại lục, diện tích của mỗi một bộ lạc tương ứng với nhân số trong tộc. Bộ lạc hỏa tinh linh nằm tại phương nam của vương quốc, gần sát với nội hải.

Sáng sớm, tại phủ đệ của thủ lĩnh tọa lạc ngay tại trung tâm của bộ lạc hỏa tinh linh, La Luân với thần tình giận dữ đi tới đi lui trong đại sảnh của thụ ốc, hai mắt nhìn chằm chằm vào bốn tên đoàn trưởng của hỏa tinh linh binh đoàn, trong miệng không ngừng chửi mắng bọn họ vô năng.
Nữ nhi bảo bối của La Luân, Phỉ Phỉ - Cát Lôi Mỗ đã lén rời khỏi nhà đã được một tháng. Nhưng những lộ nhân mã mà ông ta phái đi tìm kiếm Phỉ Phỉ vẫn chưa tìm được, dù chỉ là một cái bóng cũng không thấy. La Luân lo lắng cho an nguy của Phỉ Phỉ nên tức giận đám thủ hạ vô dụng này đến cực độ.
Bốn gã đoàn trưởng của hỏa tinh linh binh đoàn đứng yên một bên, bị La Luân mắng chửi nhưng không dám ngẩng đầu hó hé điều gì, chỉ dám âm thầm kêu khổ trong lòng. Bọn họ vốn chẳng biết Phỉ Phỉ tiểu thư tinh nghịch kia chạy đến phương nào. Bọn họ đã phái ra một số lượng lớn thủ hạ mà vẫn không tìm được cái bóng của nàng.
La Luân thường ngày rất trọng mặt mũi, nên không muốn để lộ chuyện nữ nhi trốn khỏi nhà đem ra ngoài, vì vậy mà bốn gã đoàn trưởng hỏa tinh linh binh đoàn không dám khoa trương sự việc này mà làm ầm ĩ lên, chỉ dám bí mật hạ lệnh cho thủ hạ đi tìm kiếm, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy được Phỉ Phỉ.
Phỉ Phỉ - Cát Lôi Mỗ chính là kết tinh của mối tình giữa La Luân và Lỵ Sa, một nữ nhân thuộc nhân tộc. Bởi vì thân thể Lỵ Sa hư nhược lại nhiều bệnh, nên sau khi sinh hạ Phỉ Phỉ không lâu thì qua đời. La Luân vì hoài niệm đến cái chết của ái thê, nên thường ngày rất mực sủng ái Phỉ Phỉ, trước sau vẫn không hề thu nạp thêm thê thiếp nào nữa.
Những hài tử được kết hợp giữa tinh linh và loài người tuy vẫn giữ được hình dáng bề ngoài của một tinh linh, nhưng thọ mệnh sẽ giống như người thường, sẽ không được sống lâu đến mấy trăm năm như loài tinh linh. Phỉ Phỉ năm nay đã hai mươi tuổi, La Luân đối với mấy chục năm thọ mệnh còn lại của nàng cảm thấy rất tiếc nuối, thật không dám tưởng tưởng ra cái cảnh nữ nhi bảo bối của mình sẽ bị già chết ngay trước mặt mình. Hôm nay nữ nhi bảo bối rời nhà bỏ đi, chẳng biết đã đến đâu, tất nhiên là ông ta phải nóng lòng sốt ruột.
"Đi mau, lập tức cho người họa hình Phỉ Phỉ rồi treo giải thưởng cho ai tìm được Phỉ Phỉ. Chỉ cần có thể đưa Phỉ Phỉ an toàn trở về, ta sẽ thưởng cho kẻ đó ba mươi vạn kim tệ!" Vì lo lắng cho an nguy của Phỉ Phỉ, La Luân không thể tiếp tục giữ thể diện được nữa, chính sắc phân phó cho bốn gã thuộc hạ.
"Tuân lệnh!" Bốn gã đoàn trưởng hỏa tinh linh binh đoàn nghe vậy thì mừng thầm trong lòng, ứng thanh lĩnh mệnh rồi rời khỏi đại sảnh. Nếu được phép họa hình dán bảng để tìm kiếm, thì bọn họ sẽ nắm chắc việc tìm được Phỉ Phỉ tiểu thư hơn.
Hải tộc sinh linh đối với các tộc trên lục địa mà nói, có thể được xem là các sinh linh thần bí nhất. Bởi vì họ sống ở những chỗ sâu nhất trong lòng biển, các chủng tộc trên lục địa căn bản là không thể dò xét được thế giới của họ, mà chỉ có thể nhìn thấy hình dáng của họ mỗi khi họ xuất hiện trên mặt biển hoặc tại các bờ biển mà thôi. Hơn vạn năm nay, các tộc trên lục địa cũng chỉ có thể xác nhận được tên và hình thái của một số ít chủng loại của Hải tộc mà thôi. Ngược lại, Hải tộc đối với các tộc trên lục địa cũng không có hiểu biết sâu xa gì.
Kỳ thật, ngoài môi trường sinh sống ra, thì giữa Hải tộc và các tộc trên lục địa cũng không có sự khác biệt nhiều lắm. Bọn họ cũng có thành thị, quốc vương và các loại chế độ cai trị giống với nhân tộc. Ở dưới đáy biển rộng lớn bao la, Hải tộc hẳn là phải có nhiều quốc gia hơn các chủng tộc trên lục địa. Tuy nhiên, kỳ thật Hải tộc có cả thảy bao nhiêu quốc gia, thì e rằng chính bản thân họ cũng không biết được rõ ràng. Điều này cũng dễ hiểu, vì đại dương quá rộng lớn, lại thêm các quốc gia vẫn luôn kình chống, thù địch lẫn nhau, nên nếu có một quốc gia nào đó nuôi ý định nghiên cứu thì cũng khó có thể tiến vào lãnh thổ của những quốc gia khác.
Một trong số các Hải tộc quốc gia tọa lạc tại nơi mà trước kia được gọi là Quang Minh đại lục, giờ đây chính là nam bắc đại lục, có tên là Tát Tư hải quốc. Quốc gia này có một thành viên tên là Lạc Kì, là một cự giải chiến sĩ.
Bố Lai Nhĩ – Nhược lạp Tư là một bạch sa chiến sĩ đã cao tuổi. Lão chính là lĩnh chủ của hải vực gần sát với nam đại lục, là một kẻ chuyên quyền tại Tát Tư hải quốc, rất bá đạo, tham lam và âm hiểm. Vì Bố Lai Nhĩ thấy Lạc Kì dũng mãnh tuyệt luân nên muốn chiêu lãm Lạc Kì để củng cố thế lực, nhưng Lạc Kì không chịu, vì thế mà đắc tội với lão.
Thân cũng là thành viên cao cấp của Hải tộc, nên Lạc Kì không chịu thuần phục Bố Lai Nhĩ, điều này đã dẫn tới việc chống đối với lĩnh chủ, rốt cuộc là khiến cho tên man hoành Bố Lai Nhĩ bị mất mặt. Lão tức giận liền phái bạch sa chiến sĩ ra ngoài đuổi bắt Lạc Kì.
Thời gian gần đây, trong lòng lĩnh chủ đại nhân Bố Lai Nhĩ rất buồn bực, bởi vì Quang Minh đại lục bị động đất, khiến cho không ít tộc nhân trong lãnh địa của lão bị chết. Hơn nữa, hai mươi bạch sa chiến sĩ được phái đi truy đuổi cự ciải chiến sĩ cũng thất tung luôn.
So với tâm tình buồn bực của vị lĩnh chủ đại nhân này thì Diệp đại đoàn trưởng tại trú địa bí mật ở Vọng Triều sơn lại trái ngược. Thời gian gần đây hắn vui đến nỗi cười không ngậm miệng lại được, bởi vì Lôi Nặc thu phục được cho hắn đến hơn mười tên Kì Lạp Tư cự nhân trưởng thành. Lạc Kì đi tìm cự giải chiến sĩ cũng vừa vặn đến kịp vào mùa giao phối của tộc nhân này, bởi vậy nên số lượng chiêu lãm được cũng gia tăng nhiều hơn, có thể cấp cho hắn tới năm mươi cặp thư hùng cự giải.
Với Kì Lạp Tư cự nhân và năm mươi cặp cự giải chiến sĩ, đã khiến cho đoàn trưởng đại nhân thập phần cao hứng. Chỉ nghĩ tới việc sau này bản thân không cần phải cực lực đi tìm thực vật, mà lại có thể hưởng dụng thức ăn ngon và hảo tửu của hương kì ải nhân, tất nhiên là bọn họ cao hứng không thôi.
Có năm mươi đôi một trăm cự giải chiến sĩ, cự giải trung đội tất nhiên danh chính ngôn thuận mà thành lập. Người lôi kéo cự giải chiến sĩ đến - Lạc Kì, đàm đương chức vụ trung đội trưởng cũng là tất nhiên. Còn mười tên Kì Lạp Tư cự nhân mà Lôi Nặc chiêu mộ, càng thêm dễ xử lý. Diệp Phong liền cho bọn họ trực tiếp thành lập cự nhân tiểu đội.
Bởi vì sự quan hệ của các chủng tộc, linh ngưu chiến sĩ và cương giáp phong ngưu đã định ra một khế ước chủ tớ, năng lực thông linh cũng không tệ lắm, cũng chưa từng phát sinh việc cương giáp phong ngưu phản lại chủ nhân.
Màn đêm buông xuống, tại đại sảnh chung của trú địa bí mật, Tư Lược đoàn Liệt Diễm, tinh linh, bạch lang, linh ngưu, lôi đình, đại địa, cự giải bảy trung đội, cùng với cự nhân tiểu đội, các đội đều đã chỉnh trang chỉnh tề, nhìn vào cánh cửa nhỏ truyện tống, chỉ còn đợi đoàn trưởng đại nhân hạ lệnh.
Nếu để người ngoài nhìn thấy đội quân này, nhất định rung động tới cực độ, đều là mặc tinh chế trọng khải giáp do ải đức đẳng nhân làm ra. Hơn nữa là cự giải chiến sĩ, với các khiêng tinh chế lớn theo hình "Yển nguyệt đao" cao tới mười thước hơn nữa còn có cự nhân, thật sự quá đã mắt, quá dọa người mà.
Ở trong cánh cửa truyền tống nhỏ, Mạn Nỗ Ai Nhĩ cầm một khồi nhỏ truyện tổng thủy tinh vẫn chưa đạt vào ma pháp trận, kích động nhìn về phía Diệp Phong, hỏi: "Đoàn trưởng, bây giờ có khởi động được chưa?"
Diệp Phong nghe vậy nhìn qua Lộ Lộ, thấy những ma sủng đã chuẩn bị tốt để tiến vào cửa truyện tống, lập tức gật đầu ý bảo Mạn Nỗ Ai Nhĩ bắt đầu. Người đằng sau liền đặt một đôi truyện tống thủy tinh cuối cùng vào cái chỗ còn sót lại của ma pháp trận.
Ma pháp trận nạp năng lượng xong, chỉ trong nháy mắt bạch quang (ánh sáng trắng) lóe ra. Một đôi bạch quang hình thành một cái cửa truyền tống lớn, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lộ Lộ lập tức lệnh cho Quang Minh bạch vũ điêu tiến vào Truyện Tống chi môn.
Điểm đặc biệt của Truyện Tống chi môn là hai tòa ma pháp trận phải đồng thời mở ra mới có thể dịch chuyển được. Truyện Tống chi môn đã xuất hiện , chứng minh ma pháp trận bên kia cũng đã vận hành. Diệp Phong đã sớm nghĩ tới việc sẽ không thể trở về, bởi vậy đành phải trước tiên dung ma sủng để thử nghiệm!
"Dát!"
Một tiếng chim vang lên, Quang Minh bạch vũ điêu của Lộ Lộ bay từ Truyện Tống chi môn trở về một bên. Diệp Phong thấy thế hai mắt lộ ra thần sắc hưng phấn. Liền khởi động tinh khiết chế trọng khải giáp của không gian yêu đái(đai lưng), mặc một thân võ trang, hét lên một tiếng:"Y kế hành động!" Tay phải xuất ra Hắc Ám ma kiếm, thống lĩnh mọi người vào Truyện Tống chi môn.
Chủ lực bảy trung đội và cự nhân tiểu đội, vừa nghe đoàn trưởng nói y kế hành động, liền tiến vào Truyền Tống chi môn. Cùng với những đôi viên mặc khải giáp đi trước tiến vào một cách trật tự.
Lúc này hành động trong khu vực của Lộ Lộ tứ nữ, mắt thấy Diệp Phong dẫn đầu tiến nhập Truyền Tống chi môn, tất cả đều lộ ra thần sắc khẩn trương, trong tâm thầm mong hắn lần này hành động có thể thành công.
Địa tinh, thân hình cao khoảng một thước, thân người nhỏ nhắn, cái mũi, cái cằm và cái tai tất cả đều dài và nhọn, con ngươi giống như một cái đèn bên trong hốc mắt, da màu xanh lục. Cánh tay và ngón tay dài nhưng yếu ớt, thể chất vô pháp tu luyện võ công hay ma pháp, đầu óc thông minh, thích buôn bán và chế tạo máy móc. Tính cách đa phần là giảo hoạt với vô lại, khi yếu sợ mạnh.
Truyện tống chi môn mở ra ở một chỗ khác, nơi đây loạn thạch trải dài cả vùng sơn lĩnh hoang vu , xung quanh nơi nơi đều là địa hình đồi núi cao thấp phập phồng, không có tới một ngọn cây cọng cỏ. Diệp Phong đi trước được dịch chuyển tới cùng đất đó, lập tức nghe được tiếng la hét cảnh báo của địa tinh.
"Ha ha ha, đại điêu vừa xuất hiện thì nhân loại đến. Địa tinh chúng ta khổ công canh giữ Truyện Tống trận đã hơn ba trăm năm, rốt cục sau khi tên vong linh vu sư đáng chết đó, lại được mở ra. Mọi người nhìn xem, một tên mặc thiết giáp chẳng phải là nhân loại sao? Hắn tưởng rằng mặc cái thiết giáp bụi bặm đó là có thể chế ngự được hỏa pháo của chúng ta chắc? Nhân loại quả thật còn ngu ngốc hơn trong lịch sử ghi lại!"
Địa tinh trên đỉnh núi chí ít có hơn một ngàn tên, bất quá xung quanh Truyện Tống chi môn không cho đủ chỗ bọn chúng tụ tập đông như vậy, bởi vậy đa số đều đóng trên sườn núi, cứ năm người một tổ phụ trách một hỏa pháo gọi là địa tinh pháo thủ, chiếm giữ hoàn toàn địa hình có lợi. Xung quanh Truyện Tống chi môn có hơn trăm tên địa tinh thương thủ, thấy Truyện Tống chi môn lại mở ra, xuất hiện một người mặc thiết chế khải giáp nặng, lập tức vừa cao hứng vừa khinh thường ha ha cười to.
Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương.
Diệp Phong chuẩn bị sẵn ý định, thấy địa tinh đang nhớ lại chuyện vui lúc trước, chưa lập tức khai pháo, liền nhanh chóng quan sát tình huống xung quanh, dưới chân sử dụng "Tiêu diêu kiền khôn bộ", tay phải cầm Hắc Ám ma kiếm thi triển "phong mang ngạo thế" địa cự hình kiếm khí, nhảy vào nhằm hơn trăm tên địa tinh xung quanh Truyện Tống chi môn điên cuồng bổ tới, tả chưởng huy vũ "Như Lai thiên phật thủ" xuất ra vô số chưởng kình phách tới gần người địa tinh, hoàn toàn không để ý địa hỏa thương.
"Thiên, thiên nột, Ba La Tư đội trưởng, cái này, cái này, hắn không phải là người…hắn…hắn mặc kiên ngạnh khải giáp của Ma tộc…"
Hơn ngàn năm trước chính địa tinh cũng bị Ma tộc xâm lấn, mặc dù thủ lĩnh đã sáng suốt di dân tới đại lục mới nhưng những tri thức truyền lại cho đời sau tự nhiên là không quên chuyện đại sự này. Thế nên bọn địa tinh thương thủ thấy Diệp Phong sử dụng ma khí, lại hung tàn giống như ma tộc, hơn nữa đạn bắn vào khải giáp của hắn chẳng có chút hiệu quả, lập tức kinh hoảng, kẻ cất súng kẻ giương súng, miệng đáp lại tiếng reo hò của tên địa tinh trên sườn núi cao nhất bên trái.
"Đứng vững, đứng vừng, đối phương chỉ có một, đừng quên chúng ta còn có…"
Bên trái trên cao nhất của đồi núi, là tiếng la của địa tinh đội trưởng Ba La Tư, mặc một bộ đồ thuộc da màu đen, tướng mạo rất khó coi. Gã nghe tiếng la thảm của thuộc hạ, liền cao giọng, muốn nói địch nhân chỉ có một người, định an ủi nhưng địa tinh thương thủ ở phía dưới không nên sợ hãi. Nhưng gã chưa kịp mở miệng, thì bộ đội Tư Lược đoàn từng người một đã biến tới đây.
Phía dưới đối mặt với sự tấn công vô tình của một Diệp Phong, địa tinh thương thủ trong lòng đã run sợ. Giờ đây phía trước lại xuất hiện thêm một đám địch nhân mặc khải giáp cứng rắn, tinh thần tiếp tục bị đả kích. Bọn chúng chỉ còn có cách dùng đôi chân ngắn mà chạy trốn về phía sau. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
Địa tinh thương thủ chung quang đồi núi phía trên đều muốn cứu việc cho người ở dưới. Pháo thủ còn lại thì chiếm những địa điểm thuận lợi. Thành viên Tư Lược đoàn lo cho Diệp Phong mà nhanh chóng nhảy vào đánh. Tất cả đang sợ bắn trúng đồng đội của mình, vì thế không thể khai pháo.
"Kỳ quái, bọn họ hình như không chỉ là Ma tộc không, cái này rốt cuộc là như thế nào?? Chẳng lẽ Ma tộc và các tộc trên Quang Minh đại lục hiện giờ đã cùng sống chung với nhau??" Đội trưởng địa tinh Ba La Tư thấy địch nhân mặc khải giáp cứng rắn xuất hiện ngày càng nhiều, hơn nữa gồm nhiều mà loại đấu khí khác nhau, tâm trạng thật hoang mang, không biết có thể tiếp tục giữ được bao lâu, liền lập tức hạ lệnh: "Khai pháo, lập tức khai pháo tiêu diệt địch nhân!"
Những khẩu địa tinh hỏa pháo đang ở những nơi có lợi, tính lại cũng được năm mươi cái. Địa tinh pháo thủ vừa nghe mệnh lệnh của đội trưởng Ba La Tư xong, liền lập tức nhắm chuẩn mục tiêu, bắt đầu oach tạc bằng pháo hỏa mãnh liệt.
Tư Lược đoàn ở phía trước bao gồm bốn thành viên trung đội Liệt Diễm, linh ngưu, bạch lang, lôi đình, không có gọi ma sủng, mặc trọng trang khải giáp chế tạo bằng tinh thiết. Đại địa trung đội thì xuất hiện phía trên quả đồi của địch nhân, theo kế hoạch của đoàn trưởng đại nhân, thì đám đại địa xuyên sơn giáp sẽ từ ở dưới đất mà tiến vào.
Tinh linh trung đội cũng y theo kế hoạch mà hành động, xuất hiện ở phía sau rồi nhanh chóng bay lên trời. Đầu tiên là tránh công kích bằng hỏa pháo và địa tinh hỏa thương, sau đó thì dưới sự trợ giúp của ma pháp, mà bắn tên công kích những tên địa tinh hỏa pháo ở phía dưới. Còn cự giải trung đội và cự nhân trung đội thấy đối phương đã khai pháo, thì lập tức đi vào Truyện tống chi môn, tạm thời rút về trú địa bí mật.
Bởi vì đây là kế hoạch từ trước của Diệp đại đoàn trưởng, đầu tiên lợi dụng khả năng phòng ngự bốn trung đội Liệt Diễm, linh ngưu, bạch lang, lôi đình thu hút sự tấn công pháo hỏa của địch nhân, cùng lúc chuẩn bị tạc đạn đặc chế trong đai lưng không gian để mà sử dụng. Đại địa trung đội và tinh linh trung đội, một tập kích từ dưới đất, một tập kích từ trên không. Mặc dù khả năng của bọn cự nhân Kì Lạp Tư không tệ, nhưng không thể chống lại sự công kích không ngừng của hỏa pháo. Giải giáp của cự giải chiến sĩ dù cứng rắn, có thể đỡ đạn được, nhưng tám cái chân thì quá mỏng mảnh, nếu bị đạn pháo bắn trúng thế nào cũng bị tàn phế. Cho nên hai nhóm chủ lực này tạm thời ở lại phía sau.
"Oanh Oanh" tiếng pháo nổ không ngừng vang lên. Thành viên bốn trung đội Liệt Diễm, linh ngưu, bạch lang vừa phải đuổi giết địa tinh thương thủ, vừa phải lo tránh đạn pháo ở phía trước, trông có vẻ rất hỗn loạn. Bất quá trọng trang khải giáp làm bằng tinh thiết không phải là hàng dỏm, cho dù bọn họ không kịp tránh đạn pháo, dù bị trúng phải cũng chỉ say sẩm đôi chút, đau đớn đôi chút, người và giáp trụ căn bản là không có việc gì.
"Ma tộc? Nhân tộc? Tinh linh? Sa mạc nhân? Ma sủng? Cự nhân? Hải tộc? Cái này, cái này, sao lại có thể như vậy? Bọn họ rốt cuộc là quân đội gì? Còn thiếp giáp nữa, sao lại cứng như đá thế??"
Tinh linh trung đội cưỡi Quang Minh bạch vũ điêu từ trên không trung mà công kích thành công hàng loạt những tên địa tinh pháo thủ. Đại địa trung đội công kích từ phía dưới đất cũng có kết quả. Tên địa tinh đội trưởng cùng đám địa tinh khác đã thấy những thành viên hỗn độn này vừa có võ công mạnh mẽ, lại có khải giáp cứng rắng cổ quái, hai chúng mở to ra như không thể tin được.
"Mẹ mấy tên này đúng là rùa xanh. Tiểu đích môn, ném tạc đạn phản kích cho lão tử!" Đang giải quyết bọn địa tinh thương thủ ở phía dưới, Diệp Phong ngẩng đầu nhìn bọn thương thủ và pháo thủ ở trên đồi, rồi ra hung hăng ra lệnh cho bọn Khải Đặc lấy tạc đạn từ trong đai lưng không gian, nhắm đối phương mà oanh tạc. Nhất thời bọn địa tinh hoa mắt choáng váng, không từng nghĩ là đối phương lại dùng đạn dược mà đối phó mình.
Tạc đạn và pháo đạn của hai bên bắn nhau để lại cảnh tượng rợn người. Tiếng nổ oanh oanh liên miên không dứt. Cả sơn lĩnh đều rung động, đạn bắn làm vỡ cả đá tung tóe khắp nơi. Không có những khải giáp như thành viên Tư Lược đoàn, địa tinh thật không may, bị bắn trúng tuy không chết nhưng cũng mất hết sức chiến đấu.
"Nhanh… nhanh, đi lấy Cương thiết chiến xa tới!!!!" Đội trưởng địa tinh Ba La Tư thấy phía trước không thể ngăn cản được thế công của địch nhân, lo lắng liền phân phó một tên địa tinh thương thủ ra phía sau sơn lĩnh, mà đem đồ sát thủ đến!

Các chương khác:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/luu-manh-kiem-khach-tai-di-the/chuong-92/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận