Lưu Manh Lão Sư
Tác giả: Dạ Dộc Túy
Chương 344: Phòng tạm giam số bốn
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan
Phòng tạm giam số bốn là một phòng giam đặc biệt. Nó đặc biệt ở chỗ trong phòng này giam giữ một đám người biến thái vô cùng đáng sợ, có tất cả hai mươi phạm nhân.
Tất cả phạm nhân ở đây đều là người liều mạng. Nhưng bởi vì mỗi người ở đây đều có chút quan hệ, có liên quan đến lợi ích của người khác, hoặc có giá trị sử dụng. Vì những nguyên nhân này nên việc xử án những người này rất chậm chạp, tất cả đều tiêu dao tự tại ở phòng tạm giam số bốn. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Vì những nguyên nhân đó nên phạm nhân phòng tạm giam số bốn coi trời bằng vung. Cảnh sát ở trại tạm giam cũng mắt nhắm mắt mở. Hơn nữa cũng hình thành một quy luật bất thành văn. Nếu cảnh sát muốn trị một phạm nhân mới nào thì sẽ đưa đến phòng giam số bốn.
“Ca” một tiếng, cánh cửa phòng giam số bốn mở ra. Hai nhân viên cảnh sát áp giải Trần Thiên Minh vào trong. Những phạm nhân bên trong thấy có người mới, mắt chúng sáng lên. Bọn chúng đã chờ rất lâu mà không có người mới để chơi đùa. Toàn phải tự vui chơi giải trí với nhau, không có hứng thú.
“Tiểu Cương Cương, cái mông của cậu ngày càng to, sờ vuốt rất thoải mái” Một phạm nhân đầu bóng loáng vừa vuôt mông viên cảnh sát vừa cười dâm đãng.
“Đầu Trọc. Anh nghiêm chỉnh đi” Viên cảnh sát bị vuốt mông tức giận nói.
Hắn biết gã đầu trọc là một sắc ma biến thái. Bởi vì từ lúc bị bắt vào đây hắn không có phụ nữ để chơi đùa nên chuyển sang vui chơi cùng đàn ông.
“Cậu hung ác vậy. Tôi chỉ vuốt mông cậu có một cái thôi, tôi có sờ vào “đình hoa” của cậu đâu. Ha, ha” Gã đầu trọc kia cười rộ lên.
Trần Thiên Minh vừa nghe đã nổi hết da gà. M thì ra thằng đầu trọc này là một gã đồng tính, chỉ muốn vui vẻ ở ‘đình hoa” của đàn ông. Thật khó chịu quá.
“Đây là phạm nhân mới cấp trên giao vào đây. Các anh phải cư xử “tử tế” với anh ta” Viên cảnh sát tên là Tiểu Cương Cương nói với Đầu Trọc. Hắn cố ý nhấn mạnh từ “tử tế”.
“Biết rồi. Tôi sẽ chiếu cố hắn một cách chu đáo. Tiểu Cương Cương , đi làm việc của anh đi” Đầu Trọc khoát tay nói.
Hai người nói chuyện như hai người thân quen. Ôi, cảnh sát, phạm nhân là một nhà. Trần Thiên Minh thầm thở dài.
“Ca” cánh cửa phòng tạm giam bị khóa lại.
Trần Thiên Minh nhìn quanh phòng. Hắn thấy góc bên trong có một chỗ trống vì vậy hắn liền đi tới đó và ngồi xuống. Hắn âm thầm quan sát khắp phòng giam. Có người đang ngồi đánh bài, chơi mạt chược, hút thuốc lá, nói chuyện phiếm, có người nằm mát xa trên giường.
Nếu như chính Trần Thiên Minh vừa rồi không phải bị cảnh sát áp giải vào trong này thì hắn nghĩ đây là nhà nghỉ chứ không phải là phòng tạm giam.
“Này, đại ca bọn tao gọi mày” Một gã phạm nhân đầu húi cua đi tới bên cạnh Trần Thiên Minh,
“Đại ca của bọn mày? Tao không biết” Trần Thiên Minh lắc đầu nói.
Thì ra trong phòng giam cũng có đại ca. Hình như trong xã hội này bất kỳ nơi nào cũng có đại ca.
“Kia là đại ca của bọn tao” Gã Đầu Bằng chỉ vào Đầu Trọc nói.
''Mày gọi đại ca mày sang đây. Chân tao bị còng đi lại bất tiện. Lúc nãy phải đi một đoạn giờ vẫn còn đau, không cử động được” Trần Thiên Minh ra vẻ đau đớn nói.
Đại ca là cái quái gì. Tâm tình của hắn không tốt mới tha cho hắn. Bây giờ hắn muốn xem bọn hắn muốn làm gì?
Một lát sau gã Đầu Trọc đi tới nói Trần Thiên Minh: “Thằng mặt trắng, cái bộ mặt kiêu căng của mày rất ngứa mắt. Nếu như bình thường tao sẽ cho người đánh cho mày một trận. Sau đó chúng tao sẽ từ từ chơi đùa với mày. Nhưng tao thấy mày cũng sạch sẽ, trong hậu cung của tao vẫn chưa có người xinh đẹp, vì vậy tao muốn thâu nạp mày” Gã Đầu Trọc cười dâm đãng với Trần Thiên Minh.
Trần Thiên Minh suýt nôn ra khi nghe hắn nói. M, cũng may hôm nay hắn vẫn chưa ăn gì nếu không hắn đã phun ra hết.
“Mẹ kiếp, Tiểu Cương Cương làm gì thế này? Đi còng chân của nó thế này. Tý nữa tao chơi đùa với nó thế nào được?” Gã Đầu Trọc tức giận nhìn Trần Thiên Minh nói.
Trần Thiên Minh nghe xong hắn tức giận đến suýt ngất. Cái thằng đầu trọc này lại muốn cho cái đó vào “đình hoa’ của mình. Không cho hắn một trận
không được.
“Mày tên gì?” Gã Đầu Trọc hỏi Trần Thiên Minh
“Cứ gọi tao là lão Bát cũng được. Tao chỉ là một người bình thường” Trần Thiên Minh vừa cười vừa trả lời.
“Lão Bát” Gã Đầu Trọc suy nghĩ một chút rồi hắn gọi Trần Thiên Minh.
“Ai da, con rất thông minh. Ngọt ngào quá. Chờ khi ba có tiền ba sẽ mua kẹo cho con ăn” Trần Thiên Minh cao hứng cười nói.
Hôm nay hắn giao dịch rất phát tài. Đầu tiên hắn thu nạp được một cháu trai, bây giờ lại thu nạp được một con trai.
“Mẹ kiếp mày. Mày có gan chọc ông mày. Mày không sợ chết hả? Hôm nay tao không cho mày thấy một chút thủ đoạn, mày vẫn chưa biết chữ “tử “ viết như thế nào” Gã Đầu Trọc tức giận nhảy dựng lên.
“Tao vẫn sống sờ sờ đây. Sao mày biết được?” Trần Thiên Minh liếc mắt nhìn gã Đầu Trọc.
Hắn không thể chết được. Nếu hắn chết thì quỷ hồn của hắn ngồi đây nói
chuyện à?
“Hai thằng bọn bay xông lên đánh nó cho tao. Ngoại trừ mặt nó ra, chỗ nào chúng mày cũng đánh được” Gã Đầu Trọc nhìn Trần Thiên Minh nói.
Hắn sợ mặt Trần Thiên Minh bị đánh sưng lên. Hắn lại không còn hứng thú với chuyện đó.
Gã đầu cua và một gã phạm nhân bên cạnh nghe Đầu Trọc ra lệnh. Cả hai vội nắm tay xông tới chỗ Trần Thiên Minh.
Bây giờ Trần Thiên Minh đã có kinh nghiệm đánh nhau khi bị còng tay. Hắn vừa vận nội lực, vừa giơ hai tay chặn cú đấm của cả hai. “Binh” một tiếng. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng ra tay, gã đầu cua và đồng bọn bị nội lực của Trần Thiên Minh chấn bay ngược lại, ngã sõng xoài trên nền.
“Mẹ kiếp, đồ vô dụng. Hai thằng mà không đánh lại một thằng bị còng tay nữa. Bản lĩnh kém cỏi như vậy, sau này chúng mày sao có thể theo tao nữa đây?” Gã Đầu Trọc tức tối chửi mắng gã đầu cua và đồng bọn.
Dáng vẻ hắn vô cùng tức giận. Gã Đầu Trọc nói xong hắn tự mình đi tới, hắn cũng đã học võ công. Vì vậy hắn đã đánh bại toàn bộ phạm nhân trong phòng này và trở thành đại ca của chúng.
"Ôi, biết không xử dụng được mà vẫn phải xử dụng. Mình thật là ngốc. Trần Thiên Minh vừa thầm than thở vừa giơ hai chân bị còng đạp vào bụng Đầu Trọc.
“Ai da” Gã Đầu Trọc bị Trần Thiên Minh đá một cước vào bụng hắn té ngã kêu la thảm thiết. Xem ra hắn bị ngã dập đầu rồi.
“Ha, ha. Mày lại mắng chửi phi tần của mày. Mày hãy nhìn xem cái bọ dạng hùng dũng của mày đi” Trần Thiên Minh cười nói.
“Con mẹ chúng mày còn đứng đấy làm gì hả. Mau xông lên đánh chết thằng này cho tao”
Đầu Trọc vừa ôm bụng vừa quát mắng mấy phạm nhân đang chơi đùa bên kia.
Mấy phạm nhân nghe Đầu Trọc quát mắng vội chạy tới hỏi hắn: “Đại ca, anh sao thế?”
“Tao vẫn chưa chết. Bọn mày đánh chết nó cho tao. Cái mặt hắn vẫn kiêu căng thế kia” Gã Đầu Trọc chỉ vào Trần Thiên Minh quát lớn.
“Tao thấy mày không muốn sống nữa. Đại ca của bọn tao mày cũng dám động vào”
Đám người đó lập tức tiến lại gần Trần Thiên Minh. Mười mấy người hung hăng, nắm tay giơ lên, quang cảnh rất dọa người.
Trần Thiên Minh thấy bọn chúng tiến lại gần. Hắn từ từ vận nội lực, hình thành một tầng chân khí hộ vệ toàn thân thể. Bây giờ màn chơi đùa bắt đầu. Cứ một người vung tay đấm Trần Thiên Minh thì người đó lập tức người đó bay ngược lại. Chỉ trong chốc lát toàn bộ mười mấy người bắn hết ra ngoài.
“Tên này có tà môn. Tất cả chúng mày cùng tiến lên một lượt”
Gã Đầu Trọc phát hiện Trần Thiên Minh có võ công. Hơn nữa dù tay, chân hắn bị còng mà vẫn đánh bay mười mấy người, hiển nhiên công lực của hắn rất đáng sợ. Vì vậy hắn gọi toàn bộ đàn em xông đến đánh Trần Thiên Minh.
Ngay lập tức toàn bộ phạm nhân trong phòng tiến tới, tên cầm thùng nước, tên cầm ghế, cầm gậy gỗ, có cả tên cầm dao nhỏ, có tên vác cả cái bàn định đập bể đầu Trần Thiên Minh.
Gã Đầu Trọc cầm một con dao dọc giấy. Hắn lớn tiếng nói với bọn phạm nhân bên cạnh:
“Các huynh đệ, nuôi quân ngàn ngày, dùng quân một giờ. Tên này khá cứng đầu. Nhưng tay, chân nó bị còng, chúng ta đông người. Cấp trên đã giao cho chúng ta. Nếu lần này chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, cuộc sống sau này của
chúng ta sẽ tốt hơn. Mỗi cuối tuần sẽ có nhiều thức ăn hơn, có khi chúng ta còn có phụ nữ để vui chơi nữa” Gã Đầu Trọc hô hào.
“Xông lên các huynh đệ”
Đầu Trọc dẫn đầu vọt tới chỗ Trần Thiên Minh. Các phạm nhân phía sau cũng tiến theo hắn. Khí thế trùng trùng điệp điệp của một đám tàn quân.
Trần Thiên Minh lạnh lùng liếc nhìn đám người đó. Hắn đứng dậy. Nếu không ra uy thì đám người này vẫn xem thường hắn. Hắn vận chân khí toàn thân, công kích về phía những người đang xông tới.
“Bịch” một tiếng vang lên những người xông tới đều bị Trần Thiên Minh đánh ngã nháo nhào. Người chấn bay xa nhất là bay ngược lại nằm trên giường. Trần Thiên Minh cũng thật sự tốt bụng. Hắn đưa người lên giường ngủ miễn phí, không mất chút sức nào cũng trèo lên giường ngủ được.
“Ôi chao” Đám phạm nhân bị chân khí của Trần Thiên Minh đánh ngã kêu la ầm ĩ. Bọn chúng vừa mới tiến lên đã gặp phải một luồng khí mạnh mẽ đánh tất cả bay ngược lại. Những người bay xa nhất là những người bị thương nặng nhất.
“Đầu Trọc, mày đứng ngay ra đây. Nếu tao gọi ba tiếng, mày không dứng ra tao sẽ giết mày” Trần Thiên Minh hung tợn nói.
Muốn bắt trộm cần bắt kẻ cầm đầu. Trần Thiên Minh chuản bị xuống tay với Đầu Trọc để cảnh cáo những phạm nhân khác.
Trần Thiên Minh vừa dứt lời một người đầu đội thùng nước đứng dậy.
“Tao gọi Đầu Trọc mày ra làm gì?”
Trần Thiên Minh bực mình nói nhưng hắn cũng không trách người đó vì hắn bị cái thùng nước chụp lên đầu nên không nghe rõ Trần Thiên Minh nói gì hắn cứ tưởng Trần Thiên Minh bắt mọi người đứng ra.
“Đại ca, em là Đầu Trọc” Người đo vừa bỏ thùng xuống vừa nói.
Thì ra lúc trước hắn bị Trần Thiên Minh đánh cho dầu óc choáng váng, một cái thùng nước rơi ra khỏi tay của người nào đó chụp lên đầu Đầu Trọc. Thế cũng tốt cho Đầu Trọc, đầu hắn không có tóc. Nếu không đội thứ gi đó thì rất dễ bị vật khác đả thương.
“Có phải vừa rồi mày muốn chơi đùa “đình hoa” của tao không hả?’ Trần Thiên Minh nhìn Đầu Troc cười âm trầm.
M, hắn là thằng biến thái như vậy nếu mình không phế của nó đi không biết sau này nó còn làm hại bao người nữa, bao nhiêu đàn ông nhà lành nữa.
“Không phải, không phải. Em nào dám như vậy với đại ca. Chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi!”
Đầu Trọc vừa hoảng hốt giải thích vừa cười với Trần Thiên Minh.
Giờ hắn nhìn thấy Trần Thiên Minh cười thì càng sợ hãi giống như hắn đang gặp ác mộng vậy. [/SIZE]