Lưu Manh Lão Sư
Tác giả: Dạ Dộc Túy
Chương 349: Tiểu nhân âm hiểm
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan
Một lát sau Lương Thi Mạn mở mắt, tỉnh lại. Nàng khẽ liếc nhìn Trần Thiên Minh một cái rồi lại liếc nhìn Tiểu Trữ nói: “Chị ngủ bao lâu rồi?”
“Chị Thi Mạn, chị ngủ ba ngày rồi” Tiểu Trữ vui vẻ nói khi nàng thấy Lương Thi Mạn tỉnh lại.
“Chị thấy đầu rất choáng váng. Tiểu Trữ, em nói thật cho chị biết, bác sĩ nói tình trạng của chị thế nào?” Lương Thi Mạn yếu ớt nói với Tiểu Trữ.
“Cái này, cái này. Chị Thi Mạn, chị cứ an tâm dưỡng bệnh, nhất định sẽ khỏe lên. Chị đừng lo lắng”
Tiểu Trữ nhìn Thi Mạn với ánh mắt thiếu tự tin, đau xót nói.
“Em không cần gạt chị. Tự chị cũng biết tình trạng của mình. Xem ra chị cũng không cố được bao lâu nữa. Ôi, số chị khổ quá. Cũng tốt, rời khỏi thế giới này chị sẽ không còn đau khổ nữa”
Lương Thi Mạn càng nói càng thương tâm, nước mắt nàng chảy xuống.
“Thi Mạn, em đừng nói bậy, có anh ở đây. Anh sẽ không để em chết. Bây giờ anh sẽ dùng chân khí duy trì bệnh của em, không để xấu đi. Sư huynh của anh đang tìm cách. Nếu sư phụ của anh ở đây thì hay quá”
Trần Thiên Minh suy nghĩ rồi nói ra điều hắn đang mong đợi.
“Đúng vậy, chị Thi Mạn. Mới rồi anh Thiên Minh đã dùng chân khí chữa thương cho chị, chị mới tỉnh lại. Vậy chị đừng lo lắng, anh Thiên Minh nhất định sẽ cứu được chị” Tiểu Trữ cũng khuyên giải Lương Thi Mạn.
“Cám ơn anh, Thiên Minh. Anh vất vả quá” Lương Thi Mạn mấp máy đôi môi nhợt nhạt, thì thào với Trần Thiên Minh.
“Em không nên khách sáo như vậy. Bởi vì hai ngày nay anh có chuyện nên không thể đến truyền chân khí cho em được. Nếu anh có thể truyền chân khí cho em kịp thời, em chắc chắn sẽ không sao. Em cứ an tâm ở đây dưỡng bệnh”
Trần Thiên Minh đau lòng khi nhìn thấy một Lương Thi Mạn xinh đẹp tiều tụy đi vì vết thương.
“Gặp chuyện không may? Thiên Minh, anh gặp chuyện gì?”
Lương Thi Mạn vội hỏi Trần Thiên Minh khi nàng nghe hắn nói có chuyện.
“Thái Đông Phong đã bị giết. Có người vu cáo anh Thiên Minh giết hắn. Bây giờ thì ổn rồi. Đã chứng minh được anh Thiên Minh không giết Thái Đông Phong” Tiểu Trữ nghe Lương Thi Mạn hỏi nàng vội trả lời.
“Thái Đông Phong đã chết? Ai giết hắn?” Lương Thi Mạn ngạc nhiên hỏi. Nàng rất vui khi nghe tin Thái Đông Phong đã chết.
Tiểu trữ lắc đầu trả lời: “Không biết hung thủ, nhưng hắn chết thảm lắm. Hắn là tên xấu xa, nhiều kẻ thù. Chắc chắn hắn bị kẻ thù giết”
Tiểu Trữ tức giận khi nghĩ đến cách đối xử của Thái Đông Phong với nàng. Nếu Trần Thiên Minh không kịp thời xuất hiện, nàng chắc chắn đã bị Thái Đông Phong làm nhục.
“Cũng tốt, kẻ xấu nên chết sớm” Lương Thi Mạn gật đầu nói.
Trần Thiên Minh nhìn Lương Thi Mạn, hắn quan tâm nói với nàng:
“Thi Mạn, em muốn ăn gì, cứ bảo mấy người Tiểu Tô. Bọn họ sẽ mua cho em”.
Lương Thi Mạn gật đầu nói: “Em biết, cám ơn anh, Thiên Minh”.
“Xem em kìa, làm anh giận rồi đó” Trần Thiên Minh trách Tiểu Trữ :
“Thi Mạn, em và Tiểu Trữ cứ nói chuyện. Anh quay về tắm rửa, thay quần áo. Tiểu Trữ, tối anh đến đón em đi ăn cơm”
Nói xong Trần Thiên Minh liền đi ra khỏi phòng.
.............................
Phòng làm việc của phó thị trưởng Thái Cơ. Diệp Đại Vĩ và Thái Cơ đang ngồi ở ghế.
“Đại Vĩ, thằng Trần Thiên Minh đó có chứng cớ chứng minh nó không giết Đông Phong. Chẳng lẽ nó không phải là hung thủ?” Thái Cơ hỏi Diệp Đại Vĩ.
Diệp Đại Vĩ cười, lắc đầu nói: “Thái thúc, thúc không biết Trần Thiên Minh rôi. Nó là một thằng có thù tất báo, tiểu nhân âm hiểm. Thái ca chiếm bạn gái của nó. Nó chắc chắn khắc ghi mối hận trong lòng và xuống tay với Thái ca. Nó âm hiểm đánh Thái ca bị trọng thương ở Vũ Tiên võ hội. Sau đó nó cho đàn em theo dõi Thái ca, tiếp theo hắn rời hiện trương tới bệnh viện kiểm tra thương thế, khi hắn tới bệnh viện, có người nhìn thấy hắn ở đó. Vậy chứng tỏ đàn em của nó giết Thái ca. Thái ca không phải do Trần Thiên Minh giết thì cũng do đàn em của nó giết. Trần Thiên Minh mở công ty bảo an. Đàn em của nó toàn loại hung ác, côn đồ, giết người không chớp mắt”.
Trên đường đến phòng làm việc của Thái Cơ, Diệp Đại Vĩ đã nghĩ cách hợp lý để đối phó với lý do Trần Thiên Minh không có mặt ở hiện trường. Hắn là sư đệ của Thái Đông Phong, trợ thủ đắc lực của Ma vương, Thái Cơ chắc chắn phải tin tưởng hắn.
Thái Cơ suy nghĩ một lát, ông ta thấy Diệp Đại Vĩ nói cũng đúng. Nguyên nhân của việc này xuất phát từ chuyện bạn gái của Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh chắc chắn ghi hận trong lòng. Hơn nữa nếu không phải Trần Thiên Minh giết con ông ta, thì còn ai vào đây nữa? vì vậy ông ta gật đầu nói với Diệp Đại Vĩ:
“Đại Vĩ, cháu nói xem chúng ta nên làm gì bây giờ?”
“Bây giờ Trần Thiên Minh có chứng cớ nó không có mặt ở hiện trường. Sau này bắt được đàn em của nó cũng không ích gì. Cháu nghĩ chúng ta nên dùng biện pháp khác đối phó với nó. Võ công Trần Thiên Minh cao cường. Sư thúc của cháu cũng không phải là đối thủ của nó, chỉ sư phụ của cháu Ma vương mới đánh bại hắn được. Nhưng bây giờ sư phụ cháu đang luyện một loại thần công không thể ra tay báo thù cho Thái ca. Vậy chúng ta nên dùng các biện pháp không chính thức tấn công nó. Nó có một công ty. Chúng ta dùng biện
pháp gây tổn hại cho quyền lợi của công ty của nó. Ôi, thật đáng tiếc”
Diệp Đại Vĩ cố ý dừng lại, thở dài không nói nữa.
“Đáng tiếc gì? Thái Cơ vội vàng hỏi Diệp Đại Vĩ.
Diệp Đại Vĩ lắc đầu nói: “Đáng tiếc bây giờ cháu không có quan hệ rộng, không thể đối phó với Trần Thiên Minh. Nếu không nhất định cháu sẽ giết chết cái thằng tiểu nhân, âm hiểm Trần Thiên Minh đó” Diệp Đại Vĩ trừng mắt, căm hận nói.
Hắn không ngờ đã bao lần hắn lập bẫy mà Trần Thiên Minh vẫn thoát được.
Chính hắn giấu mặt ra tay, Thái Cơ ở sau chống đỡ cho hắn mà Trần Thiên
Minh vẫn cứ thoát được. Thật sự là tức chết.
“Lập quan hệ thì không vấn đề gì. Hai ngày nữa ta sẽ dẫn cháu tới làm quen với mấy cục trưởng. Còn một người là phó tỉnh trưởng, đến thời gian thích hợp ta và cháu tới bái kiến ông ta. Đại Vĩ, ta già rồi, không sống được bao lâu nữa. Sau này là xã hội của mấy người trẻ tuổi các cháu”
Thái Cơ nghĩ tới việc con trai Thái Đông Phong bị giết, trong lòng lại thấy đau xót.
Cái này gọi là ác giả ác báo. Thái Đông Phong ở ngoài tác oai tác quái, hại biết bao người. Thái Cơ đều tìm mọi cách giúp Thái Đông Phong trốn tránh trách nhiệm. Bây giờ Thái Đông Phong bị giết, Thái Cơ lại muốn báo thù. Xem ra sự hư hỏng của Thái Đông Phong là bị ảnh hưởng bởi Thái Cơ.
“Hay quá Thái thúc. Nếu cháu có những mối quan hệ này, đối phó với Trần Thiên Minh sẽ dễ dàng hơn. Thái ca, em chắc chắn sẽ báo mối huyết thù này cho anh” Diệp Đại Vĩ lớn tiếng.
Những ngày này, được Ma vương đồng ý, hắn không những tiếp quản công ty của Thái Đông Phong, hắn cũng tiếp nhận luôn những công việc trong thế giới ngầm. Bây giờ Diệp Đại Vĩ là người tin cẩn của Ma vương.
Ha, ha, nhẽ ra mình phải sớm giết tên Thái Đông Phong đó. Diệp Đại Vĩ lén cười thầm trong bụng.
..................
Trần Thiên Minh đặt một phòng lớn ở khách sạn để ăn mừng hắn thoát nạn. Hắn cũng muốn nhân dịp này cảm tạ Điền Tuấn Huy đã trợ giúp hắn.
Trần Thiên Minh lén kéo Lý Quân đến bên cạnh, hắn thì thào:
“Lý Quân, giúp ta mang cái dây xích này cho Tiểu Ny, nói của ta cho cô ấy, được không?”
Trần Thiên Minh vừa nói vừa đưa dây xích bằng đá hồng ngọc cho Lý Quân. Hắn nghe nói loại dây đá hồng ngọc này phụ nữ đeo rất tốt cho sức khỏe. Vì vậy Trần Thiên Minh tới cửa hàng châu báu nổi tiếng nhất thành phố, tìm trong hơn một ngàn cái, chọn mua cái vòng cổ hồng ngọc lựu đắt tiền nhất cho Ngã Tiểu Ny.
“Ta biết rồi, tiếư sư thúc” Lý Quân cầm lấy vòng đá quý, gật đầu nói.
“Lý Quân, lần trước ta nợ một bữa thịt, chưa trả được. Hôm nay chúng ta không phải đang ở Huyền môn, Lý Quân, cứ ăn no một bữa. Không nên khách khí. Tiểu sư thúc ta không có gì nhiều, chỉ có ít tiền. Đây là một vạn, cứ cầm lấy, xuống chân núi mua ít quà cho chưởng môn sư huynh và mọi người. Cứ nói bây giờ ta bận, không về thăm mọi người được. Cứ cầm lấy, đừng ngại”
Trần Thiên Minh nói xong đưa cho Lý Quân một vạn.
“Tiểu sư thúc, mua ít quà không cần nhiều tiền như vậy”
Lý Quân hoảng sợ khi Trần Thiên Minh đưa hắn một vạn. Điều này cũng không thể trách hắn. Hắn ở Huyền môn chưa bao giờ thấy nhiều tiền như thế nên nhìn thấy Trần Thiên Minh đưa cho mình nhiều tiền đến vậy thì cảm thấy sợ hãi.
“Lý Quân, không mua hết thì cứ giữ lại mmà dùng, mua thức ăn cho mình hay xuống chân núi mua thịt mà ăn. Coi như tiểu sư thúc ta mời ăn thịt” Trần Thiên Minh vỗ vai Lý Quân vui vẻ nói.
Ở Huyền môn hắn có cảm giác với Lý Quân tốt hơn. Bàng Chí Dũng giảo hoạt nên Trần Thiên Minh không thích. Đương nhiên đấy là nói về đàn ông, về phụ nữ hắn thích nhất là Tiểu Ny.
Đặc biệt tòa núi đôi dầy đặn của Tiểu Ny và kiều đồn trắng nõn nà của nàng làm hắn lưu luyến, bịn rịn chỉ muốn quay lại. Đáng tiếc hắn không có thời gian.
Không biết tại sao Tiểu Ny không xuống núi cùng Lý Quân tới thành phố M làm việc. Nếu như vậy thì hắn sẽ dậy nàng một ít võ công, đặc biệt môn “khinh công hai người cùng ôm nhau một chỗ” thật là sảng khoái biết bao. Trần Thiên Minh dâm đãng nghĩ.
“Thiên Minh, thức ăn đủ rồi, anh đến ngồi đi” Tiểu Trữ chạy tới nói với Trần Thiên Minh.
Mấy hôm nay xảy ra chuyện nên nàng gọi điện cho Phạm Văn Đình xin nghỉ làm ở quán bar. Vì vậy tối nay nàng cùng với Trần Thiên Minh tới đây ăn tối.
“Hay quá, Lý Quân, chúng ta đi ăn thịt”
Trần Thiên Minh cao hứng kéo tay Lý Quân đi tới bàn ăn. Mọi người lần lượt uống ba chén sau đó vừa ăn vừa trò chuyện.
“Điền luật sư, lần này anh vất vả quá. Sau này anh cần gì tới Trần Thiên Minh, anh cứ nói với tôi, chỉ cần không phải việc phạm pháp thì dù nhảy vào nơi nước sôi lửa bỏng tôi cũng không chối từ”
Trần Thiên Minh cảm kích nói với Điền Tuấn Huy.
“Trần tiên sinh lại khách khí rồi. Chúng tôi là luật sư nhận tiền của anh, phải làm việc nên làm” Điền Tuấn Huy cười nói.
“Tuấn Huy, không nên nói như thế. Nếu như cậu không phải người có tinh thần trượng nghĩa, cái loại án giết người này không nhiều luật sư dám nhận. Đối phương lòng dạ độc ác, chuyện gì cũng dám làm. Nếu cậu không có hai vệ sĩ bảo vệ, bọn chúng đã hạ độc thủ với cậu rồi” Chung Hướng Lượng nói.
Điền Tuấn Huy nói: “Thủ hạ của Trần tiên sinh lợi hại vậy tôi nghĩ Trần tiên sinh lợi hại hơn. Ha, ha ''
“Đại ca còn lợi hại hơn chúng tôi rất nhiều” Trương Ngạn Thanh tự hào nói.
Trần Thiên Minh nghe Trương Ngạn Thanh nói thế hắn trừng mắt nhìn rồi cười nói: nguồn tunghoanh.com
“Thôi nào, thôi nào. Ăn cơm thôi” Hắn nói xong lại cùng mọi người uống rượu.
Mọi người ăn uống xong đều đã đi về. Chung Hướng Lượng đột nhiên đi tới bên cạnh Trần Thiên Minh thì thầm vào tai hắn:
“Anh có chuyện muốn nói với em”.