Lưu Manh Lão Sư
Tác giả: Dạ Dộc Túy
Chương 547: Lợi dụng.
Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: vipvandan
Trong tự viện của phật sống Hồng giáo có mấy người đang ngồi trên nệm thiền, có một người ăn mặc như phật sống, có lẽ đó là Lạp Đạt và bên cạnh phật sống có bốn đệ tử mặc trang phục Lạt Ma, người ngồi bên phải ngoài cùng chính là người trước đây đã giao đấu với Trần Thiên Minh – Lang Vương, xem ra bốn người này là bốn đại đệ tử của toạ hạ Lạp Đạt.
Ngồi phía đối diện phật sống là ba người Hán, có hai người là Lôi Ma và Điện Ma của Ma môn, người còn lại là một thanh niên tướng mạo rất anh tuấn, có chút trông búng da sữa. Tám người đó đang ngồi vây quanh lại nhỏ tiếng bàn bạc.
“Ta vừa mới nhận được tình báo bên kia là Trần Thiên Minh đã gặp Ngật Tang Đạt Kiệt.” Phật sống nói với mọi người.
“Xem ra Trần Thiên Minh đã đến rồi, cha tôi nói võ công của người này rất cao cường, còn giết cả chú Phong Bố, lần này hắn đến tây bộ nhất định tôi sẽ không để hắn sống sót trở về.” Người thanh niên tuấn tú hung hăng nói, thần thái của hắn và dáng vẻ mặt búng da sữa của hắn không hề hợp với nhau. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy thì sẽ có chút không tin được, nghe hắn nói thì hắn chính là Phương Minh Ngọc con trai của Ma Vương.
Lôi Ma ở bên cạnh Phương Minh Ngọc nói: “Tiểu Ngọc, con chớ coi thường Trần Thiên Minh, ta và Điện sư thúc của con đều đã từng giao đấu với hắn, võ công của hắn quả thực lợi hại. Nếu như không nhờ âm dương công của Ma Vương thì chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn.
“Ai quy định là sẽ quang minh chính đại đấu với hắn chứ, có thể phái nhiều người ầm thầm ra tay với hắn.” Phương Minh Ngọc cười hiểm ác. “Bây giờ Trần Thiên Minh vẫn chưa biết chúng ta đã biết được chúng đã đến, hắn không biết con, đây chính là cơ hội lớn.”
Vì Phương Minh Ngọc từ nhỏ đã bị Ma Vương phái đi xa nên hắn chưa từng công khai lộ diện, cho nên người ngoài căn bản không biết Ma Vương có một đứa con, ngay cả bộ tình báo của Chung Hướng Lượng cũng không biết được.
“Ha ha, Trần Thiên Minh, kẻ đã từng đánh ta bị thương đã đến rồi, đây chính là cơ hội để ta báo thù, ta đang hận không có cơ hội đi tìm hắn, khôgn ngờ lại lại tự mình đến đây, xem ra ta phải gọi mấy cao thủ cùng đi đối phó hắn mới được.” Lang Vương cao hứng kêu lên. Lần trước hắn bị Trần Thiên Minh đả thương nên vẫn canh cánh trong lòng.
“Lang Vương, ngươi không được lỗ mãng, chúng ta đều là những cao tăng đắc đạo, không thể để người ta nhìn thấy chúng ta không có lí do gì mà dẫn người đi đánh Trần Thiên Minh được, chúng ta có thể ngầm xử lí hắn, hơn nữa điều chúng ta cần là phải làm thành công, tốt nhất là vừa giết được Trần Thiên Minh lại đồng thời giết được Ngật Tang Đạt Kiệt. Nếu không một Trần Thiên Minh chết đi trung ương lại cử thêm một người khác đến.” Lạp Đạt nói với Lang Vương.
Lang Vương thấy Lạp Đạt giáo huấn mình như vậy vội vàng nói: “Phật sống, con biết mình sai rồi.”
“Có điều nếu như bọn chúng đã đến rồi thì chúng ta phải giữ chắc chúng, khi Ma Ni hội sắp tới rồi mới động thủ với chúng, như vậy thì cho dù trung ương lại phái người xuống cũng không kịp nữa.” Lạp Đạt nói.
“Sư phụ vậy chúng ta chi bằng đồng thời cũng tìm cơ hội hạ thủ Ngật Tang Đạt Kiệt.” Phương Minh Ngọc nói với Lạp Đạt.
“Đối với chúng ta chính là dùng hai biện pháp…” Lạp Đạt gật đầu nói “…Một là động thủ trước Ma Ni hội, hai chính là nhân cơ hội giết chết Ngật Tang Đạt Kiệt. Biện pháp thứ hai là biện pháp tốt nhất có thể giái quyết căn bản vấn đề, cho nên trong thời gian này chúng ta vẫn nên phái nhiều người đi giết Ngật Tang Đạt Kiệt.”
“Vậy gián điệp của chúng ta có thể cung cấp được một số cơ hội tốt không?” Phương Minh Ngọc hỏi. Mấy lần trước chính là gián điệp của Hồng giáo trong Hoàng giáo cung cấp cho họ đầu mối nên bọn họ mới dễ dàng giết chết đệ tử của Hoàng giáo như vậy.
“Tạm thời không có, bây giờ Ngật Tang Đạt Kiệt cũng cẩn thận hơn, khi không có chuyện gì thì hắn luôn ở trong phật điện. Có điều tên Trần Thiên Minh này lại đến rồi, chúng ta phải điều phối một số thủ hạ chuẩn bị ứng phó.” Lạp Đạt nói.
truyện được lấy từ website tung hoanh
“Tôi cũng muốn thử sức với hắn.” Phương Minh Ngọc lạnh lùng nói.
“Ta cũng đã từng nghe nói võ công của hắn rất cao nhưng cao đến trình độ nào thì ta cũng không biết. Theo như tin tức của Ma Vương đưa tới thì võ công của Trần Thiên Minh cũng không cao hơn võ công của ta là mấy, chỉ cần ta phối hợp với một cao thủ khác thì có thể đối phó với hắn.” Lạp Đạt nói: “Xem ra ta cũng cần phải ngầm đi thử sức với hắn mới được.”
“Sư phụ cần phải cẩn thận, cơ thể nghìn vàng không thể để bị thương được.” Phương Minh Ngọc lo lắng nói. Hắn thực ra không phải là lo cho thân thể của Lạp Đạt mà là lo hắn xảy ra chuyện thì Lạt Ma giáo không có ai chống đỡ, bây giờ chúng vẫn đang phải lợi dụng Lạp Đạt để không chế Lạt Ma giáo, nếu như sau này chúng nắm được Lạt Ma giáo rồi thì Lạp Đạt cũng không còn giá trị lợi dụng nữa.
Lạt Đạt cười tự tin: “Tiểu Ngọc, con yên tâm, ta tuy võ công không cao như cha con, nhưng khả năng tự bảo vệ vẫn có. Ta chỉ là muốn thử võ công của hắn để cho kế hoạch sau này của chúng ta thêm chu toàn một chút mà thôi.”
“Phật sống, khi đó con giao đấu với Trần Thiên Minh thì con và Điện Ma đều không phải là đối thủ của hắn, nếu như tứ vương chúng con cùng liên thủ thì chắc có thể giết được Trần Thiên Minh.” Lang Vương nói với Lạp Đạt.
Lạp Đạt gật đầu nói: “Theo như các con nói thì ta đã hiểu thêm một chút về võ công của Trần Thiên Minh. Người của chúng ta bây giờ dùng để đối phó với Trần Thiên Minh và Ngật Tang Đạt Kiệt sẽ không có vấn đề gì. Bây giờ bên cạnh Ngật Tang Đạt Kiệt có ba cao thủ, thêm vào là mấy người Trần Thiên Minh là chín người, bên chúng ta có tám người, thực lực của mọi người chắc cũng ngang nhau. Có điều chúng ta ở Hoàng giáo vẫn còn một quân cờ, đến thời điểm mấu chốt sử dụng nó thì sẽ có thể thắng.” Nói đến đây Lạp Đạt liền đắc ý cười.
“Đúng vậy, phật sống cao minh, hơn nữa chúng ta đệ tử của chúng ta nhiều như vậy, trong thời gian này chúng ta ngầm diệt dần người của chúng đi, lần này Lạt Ma giáo cuối cùng cũng thuộc về chúng ta rồi.” Hổ Vương cũng ngồi ở bên cạnh nịnh nọt Lạp Đạt.
“Hổ Vương, con phụ trách liên hệ với nội gián ở Hoàng Giáo để chú ý đến bọn họ. Sư Vương, con hãy phái nhiều thủ hạ cạnh giữ không được để cho người ngoài vào trong giáo của chugns ta; Báo Vương và và Lang Vương, hai con phụ trách kéo những tín đồ quy thuận chúng ta chuẩn bị khởi sự vào Ma Ni hội ba tháng sau.” Lạp Đạt bắt đầu bố trí nhiệm vụ cho thủ hạ của mình.
“Chúng con rõ rồi.” Mấy người Hỏ Vương trả lời. “Tiểu Ngọc, con cùng với hai sư thúc ở trong giáo, không nên ra ngoài, đặc biệt là Lôi Ma và Điện Ma, Trần Thiên Minh quen hai người, hai người nhất định không được để Trần Thiên Minh thấy.” Lạp Đạt nói.
Lôi Mai và Điện Ma gật đầu.
“Được rồi, mọi người về nghỉ đi!” Lạp Đạt nói với mọi người. Sau đó mọi người cáo từ Lạp Đạt ra về.
Phương Minh Ngọc cùng Lôi Ma, Điện Ma trở về nơi họ ở, rồi đóng cửa cùng bàn mật mưu.
“Tiểu Ngọc, Ma Vương tại sao không phái nhiều trợ thủ đến?” Điện Ma nhỏ tiếng hỏi.
“Điện sư thúc, có điều sư thúc không biết rồi, với trợ thủ của chúng ta bây giờ đã đủ đối phó với Trần Thiên Minh rồi. Cha con còn có một ý khác, chính là muốn ép người của Hồng giáo động thủ, đặc biệt là Lạp Đạt. Lạp Đạt không muốn ra tay là vì trở ngại thể diện phật sống của mình. Nhưng nếu như chúng ta đều đối phó không lại Trần Thiên Minh thì hắn nhất định sẽ động thủ. Sư thúc nghĩ xem, phật sống Hồng giáo giết chết phật sống Hoàng giáo, chuyện như vậy có làm đại náo thiên hạ không. Như vậy sẽ ép cho quan hệ của Lạp Đạt và trung ương trở nên quyết liệt, hắn không muốn tạo phản cũng không được.” Phương Minh Ngọc nói.
“Hoá ra là như vậy.” Điện Ma hình như đã hiểu.
Phương Minh Ngọc cười lạnh: “Lạp Đạt bắt đầu còn có chút do dự, hắn còn không muốn ngầm giết chết Ngật Tang Đạt Kiệt, còn muốn chờ có thời cơ thích hợp mới làm cho tây bộ độc lập. Nhưng đại sự của chúng ta không thể đợi thời cơ chín muồi của Lạp Đạt, cho nên cha con đã dùng cách này để Lạp Đạt phải ra tay, bây giờ hắn không động thủ cũng không được, hơn nữa bên chúng ta cũng bắt đầu tạo phản rồi, bên hắn cũng muốn nhân cơ hội này tạo phản luôn.
“Mẹ nó, tên Lạp Đạt này muốn để chúng ta ra tay đối phó với Hoàng Giáo, hắn ở bên cạnh nhìn và làm người tốt, rồi đợi chúng ta giết chết phật sống của Hoàng giáo rồi thì hắn mới ra mặt làm người tốt, như vậy uy tín của hắn trong nhân dân tây bộ cang cao thượng nhiều hơn.” Lôi Ma tức giận nói.
“Đây người ta gọi là gái điếm còn muốn người ta lập tấm bài trinh.” Điện Ma ngồi bên cạnh chen lời vào nói.
“Lạp Đạt tưởng rằng chúng ta chỉ là người của thảo mãng không biết đến chiêu bài ngầm của hắn như vậy, hắn để cho chúng ta động thủ trước, nếu tình thế bất lợi thì hắn ở phía sau sẽ thu người lại vào trong mai rùa, vậy sẽ không ai nói hắn làm, còn nữa, hắn có thể đẩy chuyện này đi dễ dàng.” Phương Minh Ngọc cũng có chút tức giận nói.
Lôi Ma nói: “Tiểu Ngọc, con nói chúng ta nên làm thế nào?”
“Chúng ta vẫn sẽ giúp Lạp Đạt động thủ, nhưng chúng ta không cần dốc ra toàn lực, phải để cho Lạp Đạt thấy hắn không ra tay không được, đến lúc đó Lạp Đạt sẽ bước ra không trốn trong mai rùa nữa.” Phương Minh Ngọc cười nói.
“Chúng ta sẽ nghe theo con, TIểu Ngọc, con bảo chúng ta làm như thế nào chúng ta sẽ làm như thế nấy.” Điện Ma nói với Phương Minh Ngọc.
Phương Minh Ngọc gật đầu nói: “Hai sư thúc, chúng ta bây giờ phải cẩn thận hành sự, cần phải bảo toàn thực lực. Lần trước Trần Thiên Minh giết chết Phong sư thúc, cha con vô cùng tức giận, ông không muốn hai người cũng xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Lần này cha con không phái cao thủ của Ma môn đến chính là muốn bảo tồn thực lực của chúng ta, dù sao thì sau này chúng ta cũng còn rất nhiều việc phải làm, hơn nữa cha con cũng rất nhanh sẽ ra tay với Huyền môn.
“Được, giết hết lũ trứng rùa Huyền môn đi!” Điện Ma cao hứng nói lớn. Ai lại không muốn làm đệ nhất đại phái của võ lâm chứ, tuy nói võ lâm có tam đại phái nhưng thật ra các đại phái chỉ có Ma môn và Huyền môn, đệ tử của Đạo môn ngày càng thưa thớt.
“Hai vị sư thúc nhất định phải nghe theo sự sắp xếp của con, chúng ta sẽ làm những việc nên làm, những việc không nên làm thì để người của Hồng giáo làm, sau đó chúng ta sẽ ở bên cạnh ngầm chen người vào, sau đó lại đem Lạt Ma quy thuận chúng ta.” Phương Minh Ngọc cười hiểm ác.
……………………………….
“Phật sống, lần này tại sao Ma Vương không phái cao thủ đến viện trợ chúng ta?” Sư Vương vẫn ở trong bên cạnh Lạp Đạt thấp giọng hỏi Lạp Đạt.
“Tên tiểu nhân hiểm ác Ma Vương, hắn quá thông minh đang tính toán thực lực của chúng ta ở đây, hơn nữa hắn đã phái cho chúng ta ba người, hắn nói với thực lực của chúng ta ở đây đã đủ đối phó với Trần Thiên Minh và Ngật Tang Đạt Kiệt rồi.” Lạp Đạt tức giận nói.
“Thực lực của chúng ta? Vậy ý của hắn là hắn cũng đã đem phật sống người cho vào trong kế hoạch.” Sư Vương bất mãn nói.
Lạp Đạt bất đắc dĩ nói: “Đúng vậy, không còn cách nào nữa, Ma Vương cũng muốn ta tham gia vào, để đối phó với Ngật Tang Đạt Kiệt ta không lộ diện cũng không được. Ôi, con đường này của chúng ta đã đi mất quá nhiều thời gian rồi, trước mắt sắp đến đích, không thể không tiếp tục đi được.” Lạp Đạt thở dài hói.
“Ma môn không phải là chân thành hợp tác với chúng ta.” Sư Vương tức giận nói.
“Hừ, Ma Vương, đợi khi chúng ta lấy được Lạp Ma Giáo xong thì sẽ từ từ tính nợ với hắn.” Lạp Đạt nhẹ nhàng đứng dậy nhìn vào thần phật trên điện đường.