Lưu Manh Lão Sư
Tác giả: Dạ Dộc Túy
Chương 611: Thiên Minh ca ca.
Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan
“Mẹ kiếp, ngươi không biết cảnh sát đang trên đường đến đây sao? Nếu chúng ta không mau mau lấy luôn phần của chúng ta thì lúc nữa không còn cơ hội đâu”, Trần Thiên Minh cốc nhẹ lên đầu Trương Ngạn Thanh
“Đúng vậy, Lão đại anh nói đúng. Chúng ta lấy phần của chúng ta thôi”, Trương Ngạn Thanh vội vàng gật đầu. Hắn bay lên và ngay lập tức hai, ba tên bảo vệ sòng bạc ngã xuống. Trương Ngạn Thanh chạy đến chỗ hai cái bao tải đựng tiền rồi hỏi Trần Thiên Minh: “Lão đại, bao tải nào là phần của chúng ta vậy?”
Trần Thiên Minh trả lời: “Bao bên trái. Còn bao bên phải lúc nữa sẽ giao cho cảnh sát.”
Nghe Trần Thiên Minh nói vậy, Trương Ngạn Thanh vội vàng mở bao tải bên trái lấy tiền ra định cho vào túi của mình.
“Ngạn Thanh, ngươi làm cái gì vậy?” Trần Thiên Minh hỏi. “Lão Đại, không phải anh bảo em lấy tiền trong bao tải bỏ vào túi mình sao? Em đang lấy đây”, Trương Ngạn Thanh nói.
“Đồ ngốc, bao đó là tiền của chúng ta rồi còn gì. Ngươi phải mở bao bên phải ra mà lấy tiền chứ”, Trần Thiên Minh trừng mắt nhìn Trương Ngạn Thanh.
Trương Ngạn Thanh nói: “Bao đó không phải là tiền của cảnh sát sao?”
Trần Thiên Minh bực mình mà nói: “Ngươi sợ cái gì. Cảnh sát làm sao mà biết được chúng ta đã thắng được tận ba hai triệu.”
“Đúng, Lão Đại anh thông minh thật. Vậy mười sáu triệu này là của chúng ta, giờ lấy thêm ở phần của cảnh sát bên kia”, nói xong, Trương Ngạn Thanh vội vàng cột chắc cái bao bên trái lại rồi mở bao bên phải ra.
“A Quốc, ngươi cũng đến đây lấy tiền đi. Tiểu Ỷ, em đi lấy xe lại đây”, nói xong Trần Thiên Minh cũng chạy tới lấy tiền nhét đầy vào các túi của mình cho đến khi chật cứng không nhét thêm được nữa mới thôi. Chiêm Ỷ cũng đã quay lại, hắn cũng làm theo Trần Thiên Minh lấy tiền nhét đầy túi, tính ra mỗi người phải lấy thêm được hai mươi, ba mươi vạn nữa.
Không lâu sau, một nhóm người mặc quân phục cùng cảnh sát cầm súng tiến vào. Có vẻ cục trưởng Hà Liên muốn đánh nhanh thắng nhanh nên ngoài cảnh sát, ông ta còn yêu cầu cả quân đội đến hỗ trợ.
“Trần tiên sinh, cậu giỏi lắm. Không cần phải đa lễ đâu, các cậu cứ tấn công đi, chúng tôi sẽ yểm trợ phía sau”, dẫn dầu quân đội lần này Hà Liên đã nhờ đến Lôi đội trưởng.
“Lôi đội trưởng, là anh hả? Vậy thì tốt quá rồi. Những người này chúng tôi giao lại cho anh, túi tiền kia cũng giao cho anh nốt, các anh mang về Cục Cảnh sát nhé”, Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói. Không biết Hà Liên với Lôi đội trưởng quan hệ tốt đến mức nào mà ông ta mời được cả Lôi đội trưởng ra tay lần này.
Lôi đội trưởng nhìn thấy bao tải tiền to vậy thì ngạc nhiên nói: “không ngờ là sòng bạc này lại có nhiều tiền như vậy”.
Hắc hắc, nếu chúng ta không tham bẩn một ít thì chắc còn nhiều nữa! Trần Thiên Minh bọn họ giả bộ ngây thơ không nói gì. Dù sao số tiền đó cũng là do bọn chúng vất vả mà kiếm được, thôi cứ coi là khổ cực phí đi. Tuy nhiên, Trần Thiên Minh cũng lo rằng nếu Lôi đội trưởng thấy túi quần bọn hắn cộm lên như vậy thì nhận ra ngay. Lúc đó thì thật xấu hổ.
Nghĩ vậy, Trần Thiên Minh nói với Lôi đội trưởng: “Lôi đội trưởng, chúng tôi còn có việc khác nữa nên phải đi trước đây”.
“Được. Nhưng các anh đã vất vả vậy mà chúng tôi còn chưa cảm ơn được”, Lôi đội trưởng vui vẻ nói.
“Ha ha, không cần phải khách khí vậy đâu. Thôi chúng ta nói chuyện sau nhé”, Trần Thiên Minh không nói thêm nữa. Hắn gọi Lâm Quốc rồi mau chóng đi ra ngoài.
“Lão Đại, còn mười sáu triệu này chúng ta sẽ giao cho chị Lệ Linh sao?” Lâm Quốc đang ngồi trong xe cất tiếng hỏi Trần Thiên Minh.
Trần Thiên Minh lắc đầu nói: “giao thì vẫn phải giao, nhưng chúng ta không giao tất. Nếu đưa hết cho nàng ta thì sau này ta lấy đâu ra tiền mà đi tán gái nữa. Thế này đi, A Quốc, em đưa cho Lệ Linh mười triệu. Trong số sáu triệu còn lại, mỗi người các em cầm năm mươi vạn. Còn đâu thì A Quốc, em giúp giữ cho anh. Sắp tới anh sẽ cần nhiều tiền, lúc nào cần tới anh sẽ hỏi em để lấy”. Trương Lệ Linh thường quản tiền rất chặt. Nếu giờ không cất phòng, sau này phá sòng bạc Thường Nhạc lại không có tiền thì quả không ổn.
Lâm Quốc gật đầu rồi mở bao tải ra chia tiền. Trần Thiên Minh lấy thêm hai mươi vạn từ trong túi quần mình giao cho Lâm Quốc để hắn giữ. Dù sao trong túi hắn lúc này cũng còn khoảng mười tám vạn, đủ cho hắn chi tiêu một thời gian.
“Ngạn Thanh, bây giờ các em còn bao nhiêu tiền?” Trần Thiên Minh hỏi mấy người Ngạn Thanh.
“Lão Đại, chúng em còn nhiều. Số đó đủ cho Ngạn Thanh đi tán gái rồi”, Lâm Quốc cười nói với Trần Thiên Minh.
“Quốc ca”, Trương Ngạn Thanh thấy Lâm Quốc trêu chọc mình thì nhăn mặt.
Trần Thiên Minh nghe xong thì cười mà nói: “Ngạn Thanh, cái em Hiểu Lệ gì kia ai mà chẳng biết, em cần gì phải xấu hổ. Em phải là người chủ động, đừng có để cô ta lãnh đạo đấy!”
“Lão Đại, chúng em còn trong trắng thật mà ha ha”, Trương Ngạn Thanh lắc đầu nói.
“Trong trắng cái đầu ngươi ý, có mà nước bọt trắng thì có. Chẳng qua ngươi nhát gan không dám làm nam nhân thôi!” Trần Thiên Minh gõ gõ vào đầu Trương Ngạn Thanh.
Lâm Quốc quay sang nói với Ngạn Thanh: “Ngạn Thanh, lão đại nói đúng đó, ha ha. Mà cậu xem có vấn đề gì cần hỏi thì cứ nói với lão đại, dù sao lão đại cũng kinh nghiệm đầy mình hả! Ha ha!”
“Em vẫn còn nhỏ, em chưa biết gì mà, đầu óc em vẫn còn trong trắng lắm.” Trương Ngạn Thanh làm bộ ngây thơ nói.
“Lại còn giả bộ, muốn đập chết hả? Lần trước đi trên đường phố, không phải cậu nhìn chằm chằm vào bắp đùi của một mỹ nhân đó sao? Bộ dáng sắc lang lộ hết ra ngoài rồi còn bày đặt ngây thơ.” Trần Thiên Minh nghe Ngạn Thanh nói vậy thì tức giận sùi bọt mép.
Trương Ngạn Thanh ấp úng nói: “Lần trước chỉ là em nhìn thấy mỹ nữ đó có đôi giày đẹp, muốn nhìn kỹ một chút để về mua cho Tiểu Lệ một đôi thôi mà.”
“Vẫn còn già mồn hả, cậu nhìn chằm chằm vào bắp đùi của người ta, còn nhìn phía trên nữa. Không lẽ giầy của mỹ nữ lúc đó để trên đùi và ngực sao?” Trần Thiên Minh tức giận gõ gõ vào đầu Trương Ngạn Thanh.
Về đến nhà, Trần Thiên Minh nói Chiêm Ỷ đưa tiền cho Trương Lệ Linh, còn hắn đi tìm Tiểu Ny. Vì ở đây nhiều phòng nên nàng cũng có một phòng riêng.
“Cốc cốc cốc,” Trần Thiên Minh nhẹ nhàng gõ cửa phòng Tiểu Ny.
Cửa mở, Tiểu Ny nhìn thấy Trần Thiên Minh liền nói: “Chưởng môn sư thúc, người có việc gì sao?”
“Có, chúng ta vào trong phòng nói đi, bên ngoài gió lớn, mà ở bên ngoài dễ làm ảnh hưởng tới những người khác.” Trần Thiên Minh vừa nói vừa chỉ chỉ tay vào trong phòng.
“Vâng.” Tiểu Ny xoay người đi vào trong.
Trần Thiên Minh vội vàng đi theo, tiện tay đóng cửa lại. Hắn tiến đền ngồi bên giường của Tiểu Ny. Mặc dù Tiểu Ny không dùng nước hoa, nhưng giường của nàng vẫn có một mùi thơm vô cùng dễ chịu. nguồn tunghoanh.com
“Chưởng môn sư thúc, người có chuyện gì?” Tiểu Ny thấy Trần Thiên Minh ngồi lên giường của mình thì cảm thấy có chút ngoài ý muốn, đành ngồi lên trên ghế.
Nhìn Tiểu Ny ngồi trên ghế mà không ngồi trên giường với mình thì có chút thất vọng, xem ra Tiểu Ny có vài phần cảnh giác với mình. “Tiểu Ny, từ giờ em không được gọi anh là chưởng môn sư thúc, cứ gọi anh là Thiên Minh ca ca là được rồi.” Trần Thiên Minh nhìn Tiểu Ny mặc đồ do Lương Thi Mạn mua cho, thấy nàng vô cùng xinh đẹp.
“Người là chưởng môn mà, tôi đương nhiên phải gọi là chưởng môn sư thúc.” Tiểu Ny lắc lắc đầu nói.
Trần Thiên Minh nhìn Tiểu Ny nói: “Em coi tôi là chưởng môn đúng không?”
“Đúng.” Tiểu Ny gật đầu.
“Tốt lắm, vậy ta lấy thân phận chưởng môn, yêu cầu từ nay về sau Tiểu Ny không được gọi ta là chưởng môn sư thúc nữa, mà phải gọi là Thiên Minh ca ca. Nếu không sẽ xử theo môn quy.” Trần Thiên Minh trang trọng nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị.
Mặt Tiểu Ny chợt ửng hồng, “Tôi, tôi... nhưng lúc đông người thì không thể gọi vậy được.”
“Đúng, em hỏi câu này rất hay.” Trần Thiên Minh tỏ vẻ rất nghiêm túc, lúc đông người không dám gọi, vậy thì lúc ít người thì dám gọi rồi, trước mắt cứ thế đã. “Tiểu Ny, vậy sau này khi chỉ có hai chúng ta, em cứ gọi tôi là Thiên Minh ca ca, khi có đông người, em có thể gọi là tiểu sư thúc. Nhưng phải nhớ kỹ, phải gọi một cách ôn nhu, có cảm tình một chút. Nếu không sẽ luận tội theo môn quy đó.”
“Vậy,… vậy để lúc đó nói đi.” Tiểu Ny có chút khó xử, nhưng dù sao với thân phận chưởng môn, Trần Thiên Minh đã nói ra như vậy thì nàng không thể từ chối.
Trần Thiên Minh nói: “Tiểu Ny, như vậy đi, vì sau này chúng ta ở chung với nhau còn lâu dài, bây giờ em bắt đầu gọi anh là Thiên Minh ca ca đi, anh cũng nên giúp em luyện tập một chút.”
“Cái này chưa được.” Tiểu Ny ấp úng.
“Không có gì là chưa được cả, mau lên đi, không nghe anh nói sao?” Trần Thiên Minh tỏ vẻ không hài lòng.
Tiểu Ny cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Trần Thiên Minh nói: “Thiên … Minh..” nàng không nói được hai từ “ca ca” phía sau.
Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói: “Tiểu Ny, nếu em cảm thấy làm vậy quá khó thì cũng chỉ cần gọi anh là Thiên Minh được rồi, anh không phải là người để ý vặt.” Ha ha, Tiểu Ny gọi mình là Thiên Minh, vậy tốt quá rồi.
Nghe Trần Thiên Minh nói vậy, Tiểu Ny quýnh quáng lên, dĩ nhiên nói ngay ra hai từ “ca ca”.
Trần Thiên Minh nghe vậy thì lắc đầu: “Tiểu Ny, em vừa gọi không được tình cảm lắm, lại không được lưu loát, không giống như hai người thân thuộc với nhau. Mỗi khi gọi tên anh em phải nghĩ tới quan hệ hai chúng ta, nghĩ tới hình ảnh của anh thì sẽ làm được thôi.”
Tiểu Ny làm sao đủ thời gian để ý lời Trần Thiên Minh vừa nói cái gì thân thuộc rồi quan hệ này nọ, nàng chỉ cảm giác rõ mình vừa rồi nói không đủ lưu loát mà thôi. Vậy nên khẽ cắn môi, Tiểu Ny đỏ mặt nói: “Thiên Minh ca ca.” Lúc này lời nàng cũng vô cùng nhanh gọn.
“Em nói xong rồi sao? Nhanh vậy?” Trần Thiên Minh cảm giác như vừa rồi nếu nghe không kỹ thì sẽ không hiểu nàng vừa nói gì. “Tiểu Ny, em gọi lại lần nữa đi.”
“Thiên Minh ca ca.” Tiểu Ny dù sao cũng đã có hai lần kinh nghiệm, lần thứ ba này nói ra đã tốt hơn rất nhiều.
“Ừ, Tiểu Ny muội muội.” Trần Thiên Minh cao hứng gật đầu.
Tiểu Ny nghe xong, mặt lại đỏ lựng lên.
“Tiểu Ny, đây là ít tiền, hai vạn, em cầm lấy để tiêu dùng hàng ngày.” Trần Thiên Minh vừa nói vừa móc túi lấy tiền đã chuẩn bị trước ra đưa cho Tiểu Ny.
“Không cần, tôi không cần nhiều tiền vậy đâu.” Tiểu Ny thấy Trần Thiên Minh đưa nhiều tiền như vậy thì vội vàng xua tay từ chối. Khi mới tới đây nàng không hiểu được giá trị của tiền, nhưng sau mấy ngày đi cùng Lương Thi Mạn, được chỉ bảo nhiều điều, nàng sơ sơ hiểu chỗ hai mươi vạn này không phải là ít. Đương nhiên nàng sẽ không dễ bị lừa nữa.
“Em cầm lấy đi, tất cả đều là người một nhà, em khách khí làm gì?” Nói xong Trần Thiên Minh đứng dậy, đặt số tiền lên tay Tiểu Ny. Đây là cơ hội rất tốt để hắn thân cận với Tiểu Ny, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Vừa đặt tiền vào tay Tiểu Ny, Trần Thiên Minh liền vuốt nhè nhẹ bàn tay nhỏ bé của nàng. Vừa trắng mịn, vừa dịu mát, Trần Thiên Minh vừa xoa tay vừa dâm đãng nghĩ thầm.
“Thiên Minh ca ca, không nên như vậy.” Tiểu Ny cũng phát hiện tay mình đang bị Thiên Minh cầm lấy thì thẹn thùng nói. Nàng muốn rút tay về nhưng lại bị Trần Thiên Minh nắm chặt không thoát được.
“Tiểu Ny, chẳng lẽ em còn chưa hiểu tình cảm của anh với em? Em là mặt trời trong lòng anh, bao lâu nay lúc nào anh cũng nghĩ tới em. Bây giờ em đã ở trước mặt, anh thề sẽ không để tuột mất em. Cho nên, anh mới đáp ứng làm chưởng môn của Huyền môn, em xem, không phải vì em chuyện gì anh cũng làm đó sao?” Vẻ mặt Trần Thiên Minh đầy biểu cảm.