Lưu Manh Lão Sư Chương 612 : Chỉ cần một vạn thôi.

Lưu Manh Lão Sư
Tác giả: Dạ Dộc Túy
Chương 612: Chỉ cần một vạn thôi.

Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan





“Không, không nên như vậy. Tôi… em đã hứa với sư phụ là sẽ không ở cùng một chỗ với anh đâu. Em muốn xuất gia”, Tiểu Ny thống khổ mà lắc đầu. Nàng nhớ lại trước đây Trí Tĩnh đã nhắc nhở nàng chuyện đó.

Trần Thiên Minh nói: “Tiểu Ny em đã quên rằng sư phụ muốn em đến tìm anh sau khi trốn thoát khỏi Huyền Môn sao? Ý tứ của sư phụ em đúng là muốn em không xuất gia mà đi theo anh mà”. Trần Thiên Minh từ tốn giải thích. Ý của Trí Tĩnh đương nhiên là muốn Tiểu Ny tìm hắn để báo cừu, nhưng hắn lại lý giải theo hướng khác.

“Nhưng thù giết sư phụ chưa báo, … em nhất định phải giết Trí Thâm để báo thù cho sư phụ.” Tiểu Ny cắn răng nói.



“Vậy ý của em là nếu anh báo thù cho sư phụ của em, em có thể ở với anh được đúng không?” Trần Thiên Minh hưng phấn nói. Muốn giết Trí Thâm đương nhiên không phải chuyện khó, nếu như chính mình vì Tiểu Ny mà báo thù cho nàng thì chắc chắn nàng sẽ trở thành người của mình. Nghĩ tới một ngày Tiểu Ny sẽ trở thành phụ nữ của mình, Trần Thiên Minh vô cùng cao hứng.

Tiểu Ny đỏ mặt nói: “Đến lúc đó nói đi.” Nói xong nàng mắc cỡ cúi đầu. Nàng thực lòng mà nói thì không thích Trần Thiên Minh, chỉ là không dám nói ra. Vừa rồi nàng nghe Trần Thiên Minh giải thích, thì có vẻ sư phụ muốn mình tìm Trần Thiên Minh đồng nghĩa với việc đã đồng ý cho mình ở cùng một chỗ với Trần Thiên Minh. Bây giờ Tiểu Ny bị ảnh hưởng bởi lời của Trần Thiên Minh, lại suy luận thêm một chút, nàng cảm thấy rằng ai chẳng muốn mình phải ở chỗ tốt cơ chứ?

“Tiểu Ny, trước hết em cứ nhận lấy số tiền này đi đã, dùng hết thì tìm anh, mặc dù ở đây em không cần dùng đến tiền, nhưng khi cùng các nàng đi ra ngoài, em có thể mua một vài món đồ mình thích.” Trần Thiên Minh vừa nói vừa vuốt vuốt bàn tay của Tiểu Ny.

Tiểu Ny thấy Trần Thiên Minh lại tiếp tục vuốt tay mình thì vội vàng nói: “Tiểu… Thiên Minh ca ca, anh buông tay ra, làm như vậy người khác nhìn thấy sẽ không hay.”

“Không sợ, anh đã chốt cửa lại rồi, không ai có thể vào nữa đâu.” Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói. Bàn tay trắng noãn nhỏ bé đáng yêu như vậy, làm sao có thể buông ra cơ chứ.

“Nhưng là, chúng ta không nên làm vậy!” Tiểu Ny cúi đầu nói.

“Tiểu Ny, từ sau sự kiện này, anh lo em không ngủ được.” Đáng tiếc là Trần Thiên Minh đang đứng, còn Tiểu Ny đang ngồi, không thuận tiện để ôm nàng, nếu không hắn đã động tay chân lâu rồi.

“Thiên Minh ca ca, lúc này em chỉ muốn báo thù thôi…” Nói lời này Tiểu Ny có chút mắc cỡ.

“Tốt lắm, vậy đến lúc đó thì em phải mạnh dạn hơn với anh đấy nhé.” Nói xong, Trần Thiên Minh hôn nhẹ lên mặt Tiểu Ny một cái rồi đi ra cửa.

Tiểu Ny thấy Trần Thiên Minh như vậy thì mặt đỏ rần lên, không nói gì.

-----

Lúc này Trần Thiên Minh cảm thấy không được tự nhiên lắm, hắn đang mặc một bộ quần áo nông dân vô cùng cũ nát, tóc tai bờm xờm như cả năm rồi không chải, trên mặt lại có vài chỗ bùn đất, ngay cả trên quần áo, giày cũng có bùn đất. Cảm giác như hắn vừa mới đi lên từ trong lòng đất vậy, người khác nhìn chỉ biết hắn là một nông dân mà thôi.

Hôm trước hắn nghe Tiểu Ny nói tại bến xe có ăn một chén cơm trắng và một đĩa rau đã bị lão chủ quán ăn nhanh làm thịt tới mười đồng, hôm nay hắn quyết vì Tiểu Ny đòi lại công đạo.

Hắn đi tới quán ăn nhanh nọ, nhìn lên chiêu bài lớn tiếng hỏi thăm: “Đồng chí ơi, ở đây có bán cơm không vậy?”

Lão bản của quán ăn nhanh thấy một nông dân chân lấm tay bùn không biết chữ đứng trước cửa. Biển to như thế không đọc được mà còn phải hỏi, xem ra cơ hội phát tài lại tới rồi. “Đúng vậy, đây là quán cơm, lão đệ muốn ăn cơm sao?” Nhìn Trần Thiên Minh lúc này chừng bốn mươi tuổi. Đây chính là tác phẩm của một hóa trang sư nổi danh do Lâm Quốc mời tới.

“Ồ, vậy sao, hay quá, tôi trước giờ vẫn ở trong núi, chưa ra ngoài bao giờ, không nghĩ chốn thành thị lại náo nhiệt như vậy. Ôi, khổ cực cả đời, muốn đi đây đó mở mang kiến thức một chút.” Trần Thiên Minh cố ý thở dài một hơi nói.

Thật tốt quá, lần đầu tiên vào thành, vậy là cái gì cũng không biết rồi, lần này nhất định phải chém đẹp một chút. Lão chủ thầm nghĩ. “Lão đệ, cậu muốn ăn gì hả? Chúng ta ở đây cái gì cũng có, so với nơi rừng núi của lão đệ chắc chắn tốt hơn nhiều.” Lão cười giả lả nói với Trần Thiên Minh.

“Tôi không ăn được nhiều lắm, chỉ cần một chén cơm trắng, một ít rau cỏ là được rồi, bao nhiêu tiền vậy?” Trần Thiên Minh vừa nói vừa đau khổ nhìn vào túi tiền, móc từ đó ra một tờ một trăm đồng.

“Như vậy đi, nể lão đệ lần đầu tiên tới đây, ta chỉ lấy rẻ một trăm đồng thôi.” Lão chủ quán đương nhiên nghĩ Trần Thiên Minh không biết gì, nói thế nào chẳng được.

Trần Thiên Minh thất kinh nói: “Sao đắt vậy? Ở núi của tôi cũng không đắt tới như vậy”.

Lão chủ quán lớn tiếng nói: “Lão đệ, cậu nói thế sai rồi, nơi núi của cậu làm sao có thể so sánh với chốn thành thị tầm cỡ quốc tế này? Ở đây cái gì cũng quý, từ thịt lợn, rau cỏ đến cả nước cũng quý, cũng đắt vô cùng. Chỗ này chúng tôi phải thuê hai – ba vạn khối một tháng đó. Vậy nên lấy của lão đệ một trăm đồng là tiện nghi lắm rồi.” Lời lẽ hắn chính nghĩa, giọng hắn thống thiết, nghe rất thuyết phục.

Dù sao hắn chỉ là một tên nông dân, biết cái gì đâu chứ? Chính mình nói giá thuê nhà cao lên gấp bội mà hắn có biết gì đâu. Lão chủ quán âm thầm nghĩ.

Trần Thiên Minh sờ sờ bụng của mình, cố tình làm bộ suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy cũng được, một trăm thì một trăm, dù sao thì tôi cũng chẳng bao giờ có cơ hội đi chơi như thế này nữa.” Trần Thiên Minh nói vậy rồi đưa tờ một trăm đồng cho lão chủ quán.

Lão bản của quán ăn nhanh tiếp nhận tờ tiền của Trần Thiên Minh, giơ giơ lên trước mặt cẩn thận xem xét một hồi sau đó mới cất đi. Tiếp đó lão tự lấy một chén cơm trong nồi ra, mang thêm một đĩa nhỏ rau cỏ đặt lên bàn, nói với Trần Thiên Minh: “Cậu qua đây ăn đi.”


Trần Thiên Minh nhìn chỗ rau cỏ kia, quả thật không có hứng ăn, hắn hướng sang bên bọn mấy người Lâm Quốc đang ngồi, nháy mắt một cái rồi đi tới nói: “Lão bản, ông tệ quá rồi, một trăm đồng mà chỉ được một chén cơm và mấy cọng rau như thế này thôi sao? Như vậy có phải không còn thiên lý không vậy?”

“Ngươi không muốn ăn sao? Ngươi biết gì mà nói, không nên ở đây nhiều chuyện vướng mắt ta.” Lão chủ quán kia có thể ở đây mở hắc điếm thì đương nhiên cũng không phải là hạng người lương thiện gì.

“Cái gì? Ngươi lừa ta, mau trả lại tiền cho ta.” Trần Thiên Minh đứng lên, đá một cước khiến cái bàn đổ kềnh ra nền nhà.

Lão chủ quán thật không ngờ tên nông dân kia vừa rồi còn sợ hãi không dám mở to mắt nhìn ai, thế mà bây giờ bị mình chọc tức lại dám hung tợn đá lăn cái bàn, còn to mồm đòi mình trả lại tiền. Mặc dù có chút giật mình, nhưng lão cũng là người kinh nghiệm không ít, ngay lập tức giận giữ nói: “Cái gì? Mày muốn gì? Mày thích ở đây gây sự sao? Có tin ta gọi mấy chục người tới đây đánh chết ngươi không?” Những người nông dân kiểu này hay sợ người địa phương.

“Có đúng không vậy? Mày gọi đến đây đi, tao muốn nhìn xem người của mày lợi hại hay là cảnh sát lợi hại. Dám gạt tiền của ta sao, mày thật là kẻ đáng chết mà.” Nói xong, Trần Thiên Minh móc từ túi ra một chiếc điện thoại di động trông không rẻ chút nào.

Lão chủ quán thấy Trần Thiên Minh móc điện thoại di động tinh xảo ra thì có chút sợ hãi. Xem ra người này không giống nông dân, lại còn hiểu việc nên báo cảnh sát nữa. Nhiều thêm một chuyện không bằng ít đi một chuyện, chính mình còn phải ở đây buôn bán lâu dài. Nghĩ vậy, lão chủ quán vội vàng nói với Trần Thiên Minh: “Lão đệ, thôi như vậy đi, ta trả lại cậu một trăm đồng.”

“Ông lừa tôi, giờ chỉ trả lại một trăm đồng là được sao?” Trần Thiên Minh lạnh lùng nói. Nếu như chỉ đơn giản là vậy thì hôm nay mình không dẫn nhiều người tới đây gây sự như thế này.

“Như vậy đi, tôi sẽ bồi thường thêm cho cậu một bữa ăn ngon, miễn phí không lấy tiền.” Lão bản của quán ăn nói.

“Không được.” Trần Thiên Minh lắc đầu nói.

“Vậy cậu muốn thế nào?” Lão có vẻ sốt ruột.

Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói: “Như vậy đi, vừa rồi ông lừa tôi, nhưng tôi không phải là người thích so đo, ông cứ đưa tôi một vạn đồng là coi như xong.”

“Cái gì? Một vạn đồng?” Lão chủ quán tưởng mình nghe nhầm. Nếu hắn đòi một vạn thì xem chừng hắn còn lợi hại hơn mình nhiều lần, chính mình gạt hắn có một trăm đồng, hắn còn muốn lừa mình một vạn.

“Đúng vậy, chỉ một vạn thôi, đưa đây thì tôi không tính toán chuyện này nữa.” Trần Thiên Minh nói.

Lão chủ quán tức giận nói: “Xem ra ngươi mới là kẻ giả trư ăn thịt cọp, bất quá nếu ta không đưa thì sao?”

“Không đưa tiền cho tôi thì tôi sẽ báo công an chuyện ông lừa gạt người lương thiện, chỗ này coi như đóng cửa đi.” Trần Thiên Minh mỉm cười.

“Báo công an? Mày cứ làm đi? Ở đây có ai chứng kiến?” Nói xong lão đưa mắt hung hăng nhìn mấy người trong quán, có cả bọn Lâm Quốc. Ám chỉ không nên xen vào việc của người khác, nếu không sẽ gặp chuyện không hay.

“Tất cả khách hàng ở đây có thể chứng kiến, vừa rồi tôi cũng đã ghi âm, ông nghe một chút đi.” Nói xong Trần Thiên Minh móc trong túi ra một chiếc máy ghi âm nhỏ. Mặt lão chủ quán tái hẳn đi khi nhìn thấy chiếc máy ghi âm này.

Hắn thở hổn hển nhìn Trần Thiên Minh: “Xem ra mày cố tình đến đây hãm hại tao.”

Trần Thiên Minh thản nhiên nghịch chiếc máy ghi âm, nói: “Không phải là hãm hại, mày thường xuyên làm chuyện bất chính, nếu như vừa rồi mày không có ý xấu, thì chẳng ai hãm hại mày được cả. Mày còn nhớ mấy ngày hôm trước, cũng có một cô gái tới đây ăn, một chén cơm trắng và vài cọng rau mày đã thu của người ta mười đồng. Hôm nay ta đến đây vì nàng đòi lại công đạo.”

“Thôi được, tôi cho cậu hai trăm đồng, cậu bỏ qua chuyện này đi.” Lão chủ quán thấy Trần Thiên Minh có chứng cứ thì đành phải xuống nước.

“Không được, nhất định phải là một vạn, thiếu một hào tao cũng không nhận.” Trần Thiên Minh hung tợn nói. Bây giờ hắn đâu có giống nông dân nữa, mà giống một tên đi đòi nợ thuê thì hơn.

“Tiểu nhị, mau ra đây, có người gây sự.” Lão chủ quán không trả lời gì mà quay vào trong nói lớn.

Chỉ trong chốc lát, từ phòng bếp chạy ra một thanh niên, tay cầm đao. Nhìn trang phục của hắn thì rất giống đầu bếp. Hắn chạy đến trước mặt lão chủ quán nói: “Lão bản, là ai gây sự, để tôi chém chết hắn.”

“Là hắn, mau thu thập hắn cho tao.” Lão chủ quán chỉ vào Trần Thiên Minh nói. Chờ tiểu nhị thu thập Trần Thiên Minh xong, hắn sẽ lấy máy ghi âm đi là được.

Tiểu nhị giơ đao nói với Trần Thiên Minh: “Mày thức thời thì ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm đầu, không nên cử động, nếu không tao chém chết mày.”

Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói: “Mày có bản lãnh đó không?” Một tên cầm dao nấu bếp dám dọa chém chết mình, thật là chuyện kinh thiên động địa ha.

“Tao chém chết mày.” Tiểu nhị mặc dù nói như vậy, nhưng hắn không nghĩ muốn chém vào người Trần Thiên Minh, mà nhằm vào cánh tay, trước hết muốn cho Trần Thiên Minh sợ hãi, rồi sẽ ngoan ngoãn nghe lời. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Đáng tiếc, hôm nay hắn không may, gặp phải Trần Thiên Minh, chỉ nghiêng người một cái, đã tránh khỏi, thuận tiện còn giơ chân đá vào bụng tên tiểu nhị.

“Ba,” tên tiểu nhị ngã sóng soài trên mặt đất.

“Ngươi, mẹ kiếp, thật là vô dụng mà, tao nuôi mày tốn cơm vậy sao?” Lão chủ quán thấy tiểu nhị bị Trần Thiên Minh chỉ thuận tiện vung chân một cái đã ngã lăn quay thì mắng hắn té tát.

Tiểu nhị thấy vậy thì vội vàng ôm bụng đứng lên. Sau đó hắn giơ đao tiếp tục xông đến, nhưng lần này hắn không còn khách khí nữa, nhằm thẳng vào đầu Trần Thiên Minh mà bổ.

Nguồn: tunghoanh.com/luu-manh-lao-su/chuong-612-JB3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận