Lưu Manh Lão Sư Chương 656 : Cũng may mà giữ lời

Lưu Manh Lão Sư
Tác giả: Dạ Dộc Túy
Chương 656 : Cũng may mà giữ lời

Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan







Trần Thiên Minh thấy Lạp Đạt đang tự hỏi, hắn cũng không quấy rối Lạp Đạt tự hỏi. Hắn biết người thông minh giống như Lạp Đạt chỉ dùng sức mạnh là không thể làm cho hắn khuất phục, chỉ có thể làm cho chính hắn suy nghĩ. Nếu như hắn nghĩ được rõ ràng là tốt rồi, nếu không hiểu ra cùng lắm trời sáng ngời mình sẽ giết hắn rồi đem hắn chôn.

Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh nhắm mắt lại làm bộ nghỉ ngơi, Lạp Đạt muốn chạy trốn hắn sẽ lập tức xuất thủ.

Cũng không biết qua bao lâu, Lạp Đạt đột nhiên nói: "Trần Thiên Minh tao nói tao trước đây làm chuyện xấu, tao còn có thể sống sao?"



Trần Thiên Minh lắc đầu nói :"Cái này tao không muốn lừa mày nhưng tao có thể nói cho mày là tao sẽ dẫn mày quay về Z quốc chịu hình phạt của quốc gia . Có điều là chúng tao sẽ vì mày xin tha chết cho mày, nhưng phỏng chừng mày vẫn là sẽ ngồi tù cả đời ." Trần Thiên Minh cũng không muốn lừa Lạp Đạt nên nói như vậy.

"Mày thực sự sẽ đem tao mang về nước, không để tao chết ở chỗ này?" Lạp Đạt có chút kích động, hắn biết Trần Thiên Minh muốn dẫn hắn quay về Z quốc là rất khó khăn. Nhưng nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, hắn lại có chút tin tưởng. Mấy ngày này, hắn ở tại Phiên Quốc chịu tội, rất nhiều người khác tuyệt không tin tưởng hắn, làm cho hắn cảm thấy bị chúng bạn xa lánh, nếu như sau đó cho dù mình huấn luyện mộc thi sát thủ ra thì cũng có ích lợi gì chứ?

Vả lại xem bộ dạng Trần Thiên Minh không quan tâm tới phương pháp huấn luyện mộc thi sát thủ, có khả năng sáng mai hắn liền đem mình giết đi. Võ công mình bây giờ đã hoàn toàn biến mất, đã không còn hy vọng gì nữa. Nghĩ tới đây, trong lòng Lạp Đạt đột nhiên có loại cảm giác muốn về nhà .

"Đúng vậy." Trần Thiên Minh gật đầu nói."Chỉ cần tao còn sống tao sẽ đem mày về." Vẻ kiên định trên mặt Trần Thiên Minh làm cho Lạp Đạt tin tưởng không nghi ngờ.

Lạp Đạt nói: "Trần Thiên Minh, tao nói cho mày là phương pháp huấn luyện mộc thi sát thủ vẫn một mực trên người tao, nó ở ngay trên áo lạt ma tao đang mặc bây giờ." Nói xong, Lạp Đạt đem áo lạt ma của mình cởi ra.

Trần Thiên Minh tiếp nhận áo lạt ma của Lạp Đạt nhìn trái nhìn phải cũng không có thấy bên trong có cái chữ gì ."Không thể nào, làm sao tao không thấy gì?"

"Tao dùng chính là chữ nổi muốn xem phải sờ mới được, áo lạt ma này là tao tự mình đặc chế ." Lạp Đạt nói.

Trần Thiên Minh hướng về phía trên kêu một tiếng: "Tiết Phương, em xuống đây một chút."

Tiết Phương ở tầng trên trông coi, nghe được tiếng kêu của Trần Thiên Minh cho rằng xảy ra chuyện gì, nàng vội chạy xuống mà nói: "Trần Thiên Minh,xảy ra chuyện gì?"

"Em biết chữ nổi chứ? Lạp Đạt nói phương pháp huấn luyện mộc thi sát thủ ở ngay bên trong áo lạt ma này." Trần Thiên Minh cầm lấy áo lạt ma trên tay.

Tiết Phương gật đầu nói: "Tôi cùng với Đình tỷ đều học qua chữ nổi, để tôi xem một chút." Vì vậy Tiết Phương cầm lấy áo lạt ma trên tay Trần Thiên Minh sau đó dùng tay sờ thử ."Trần Thiên Minh, trên mặt này thật sự là có chữ viết giống như là phương pháp huấn luyện ." Tiết Phương ngạc nhiên kêu lên. Vừa rồi mình hạ không ít độc chiêu uy hiếp Lạp Đạt nói nhưng đầu khớp xương của hắn rất ứng không chịu nói, thật không ngờ Trần Thiên Minh lại có thể làm cho Lạp Đạt nói ra.

"Tốt lắm, em đưa cho anh." Trần Thiên Minh cầm lấy áo lạt ma tiếp đó dùng nội lực không ngừng ma sát áo lạt ma, chỉ sau chốc lát áo lạt ma y đã bị thiêu cháy.

Sauk hi Lạp Đạt thấy áo lạt ma bị thiêu, hắn nói với Trần Thiên Minh : "Trần Thiên Minh, thật không ngờ mày thực sự không muốn phương pháp huấn luyện mộc thi sát thủ."

Trần Thiên Minh mỉm cười nói: "Tao luôn luôn nói được thì làm được, Tiết Phương, em nói cho Đình tỷ nói chúng ta đã hủy diệt phương pháp huấn luyện mộc thi sát thủ,tiếp đó chúng ta chuẩn bị dời đi." Bây giờ trời cũng sắp sáng, Trần Thiên Minh sợ địch nhân tìm tới nơi này.

"Được." Tiết Phương lập tức đi .

"Trần Thiên Minh, tao còn có một phần phương pháp huấn luyện mộc thi sát thủ ở chỗ tao ngồi đả tọa trước đây, sau khi mày tìm được nhất định phải đem đốt, tao cũng không muốn mấy thứ này hại người." Bây giờ Lạp Đạt hoàn toàn tin tưởng Trần Thiên Minh, nói hắn còn có một phần của phương pháp huấn luyện nói cho Trần Thiên Minh.

Trần Thiên Minh cả kinh hoá ra Lạp Đạt bây giờ mới tin tưởng mình."Tốt, tao biết rồi. Nếu như chúng ta có thể trở lại, tao nhất định sẽ phái người đi thiêu nó."

Lạp Đạt nói: "Còn có cái vật này trên tay taoc là Phiên Quốc đưa cho tao, tao vẫn hoài nghi nó có tác dụng khác, các người có chuyên gia về mặt này thì xem một chút."

Nghe Lạp Đạt nói như vậy, đầu của Trần Thiên Minh to ra, cũng may Lạp Đạt bây giờ nói cho hắn, nếu như chậm trễ mà nói cho hắn, có khả năng người Phiên Quốc sẽ tới.

Lúc này Đình tỷ cùng Tiết Phương cũng xuống tới, Trần Thiên Minh vội vàng đem chuyện nói một chút với Đình tỷ. Đình tỷ cầm cáia đồng hồ đeo tay của Đạt Lạp sau đó dùng dụng cụ dò xét một chút rồi lo lắng nói: "Thiên Minh, đây là một đồ theo dõi, cũng may nó là theo dõi ở cự ly gần, nếu không đêm qua địch nhân đã tìm được chúng ta. Có điều là bây giờ có khả năng hành tung của chúng ta đã bị bại lộ."

"Đình tỷ, chị nói chúng ta đi đâu sẽ an toàn một chút." Nghe Đình tỷ nói như vậy, Trần Thiên Minh cũng nóng nảy, nếu như địch nhân biết hành tung của bọn họ vậy bọn họ rất khó chạy thoát. Trước đây, Phiên Quốc bên kia có thể sẽ không xuất động nhiều người như vậy, nhưng bây giờ để tìm được Lạp Đạt có khả năng bọn họ chuyện gì cũng sẽ làm ra .

"Phía trước vài mảnh rừng cây là một cái tiểu trấn tên là Lâm Hải, rừng cây ở đây rất nhiều, thực sự không được thì chúng ta có thể lên đến phía trên của núi, núi rất cao, có điều là nếu như chúng ta lên núi bị bọn họ bao vây thì chúng ta lại không thể xuống được." Đình tỷ lo lắng nói.

Trần Thiên Minh nói: "Đình tỷ, quanh đây có đường cái hay không?"

"Có, ở bên kia có một cái, đi về phía trái ." Đình tỷ gật đầu nói.


"Như vậy đi, mọi người trước tiên tiến vào trong rừng cây chờ, em đem cái đồng hồ đeo tay này hướng tới đường cái bên kia tiễn một đoạn đường rồi trở về tìm mọi người." Trần Thiên Minh nói. Hắn mong muốn cái đồng hồ đeo tay này có thể đem lực chú ý của người Phiên Quốc hấp dẫn đi.

"Không, để chị đi , chị quen địa hình ở đây hơn em." Đình tỷ không đồng ý với ý của Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh lắc đầu nói :"Đình tỷ, khinh côngcủa em nhanh hơn so với chị, em qua lại nhanh hơn một chút nữa, chỉ một chút khi mọi người tới đó em cũng có thể tìm được, chúng ta không phải còn có tai nghe liên hệ sao?"

Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy Đình tỷ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu nói: "Vậy em phải cẩn thận một chút, chúng ta trốn ở trong rừng cây." Nói xong Đình tỷ liền nói chuyện với mọi người, hai ngày nay bọn họ vẫn ăn bánh bích quy cũng không có lương khô gì. nguồn tunghoanh.com

"A Quốc, em phụ trách an toàn của Lạp Đạt, đem hắn trên lưng trừ phi em chết trước nếu không thì không thể bỏ hắn lại." Trần Thiên Minh nghiêm túc nói. Tuy rằng Lạp Đạt là một tội nhân nhưng chuyện đáp ứng người gia sự tình sẽ làm.

"Em biết rồi,lão đại." Lâm Quốc cũng là gật đầu.

"Được, bây giờ tôi đi, trờ đã sáng rồi, mọi người đi nhanh lên một chút đi." Trần Thiên Minh nói xong cầm đồng hồ đeo tay của Lạp Đạt liền đi xuống phía dưới. Sau khi hắn đi qua, trời đã sáng rõ. Hắn hướng phía đường cái kia mà nhanh chóng phi hành tới.

Quả nhiên đúng như lời Đình tỷ, Trần Thiên Minh thấy được một đường cái, hắn bay dọc theo đường cái hướng đi xa, lấy võ công bây giờ của hắn bay nửa giờ hẳn là rất xa, đến lúc đó hắn quăng đồng hồ đeo tay tới trong bụi cỏ lại trở về .

Khi Trần Thiên Minh thi triển khinh công bay,c hắn thấy có chiếc xe hướng phía mình phóng qua... Hắn chăm chú nhìn chằm chằm người ở bên trong xe, nếu như phát hiện là người của đội hành động liền đem bọn họ giết chết.

"Dừng xe." Trong xe vang lên thanh âm của một nữ nhân, có điều là nàng nói chính là phiên ngữ Trần Thiên Minh nghe không hiểu.

Xe phanh gấp một cái ngừng lại, lúc này từ trong xe có một nữ nhân đi xuống dưới, nàng vui vẻ nói với Trần Thiên Minh: "Tiên sinh, là tôi!" Nữ nhân này nói tiếng z quốc.

Trần Thiên Minh vừa nhìn phát hiện nàng nhìn rất quen mắt: "Úc, cô là Ái Liên!" Trần Thiên Minh nhận ra cô gái Phiên Quốc thiếu chút nữa bị Tra Đức xxx này.

"Đúng vậy, tiên sinh, bây giờ toàn bộ thành phố đều đang phát lệnh truy nã các người, nói các người là phần tử khủng bố." Ái Liên lo lắng nói. Ái Liên biết bọn khủng bố chính là những người bắt Tra Đức đó.

"Cô bây giờ đi đâu vậy Ái Liên?" Dù sao Ái Liên đã biết chuyện của bọn họ, Trần Thiên Minh cũng không kiêng kỵ.

Ái Liên nói: "Tôi phải về nhà của ông nội tôi một chuyến, ông nội tôi là trưởng trấn của Lâm Hải Trấn, anh cần tôi giúp gì không?"

Trần Thiên Minh nhìn trong xe một chút, bên trong có một lái xe đang ngồi, hắn linh cơ khẽ động nói: "Ái Liên, tài xế trong xe là người của nhà cô phải không ?"

"Đúng vậy." Ái Liên gật đầu.

"Hắn có thể tin được không?" Trần Thiên Minh quan tâm mà hỏi thăm.

Ái Liên cười nói: "Tin được, anh có cái gì muốn chúng ta hỗ trợ cứ nói, chúng ta có thể giúp anh, báo đáp ơn cứu giúp của anh tối hôm qua. Chúng ta có thị trưởng kia ký tên, thuyền của nhà chúng ta trong buổi tối ngày mai có thể rời bến đi tơi quốc của các anh."

Trần Thiên Minh nói: "Ái Liên, cô kêu tài xê của cô cầm cái đồng hồ đeo tay này trở về, chạy nhanh lên một chút, chạy khoảngn nửa giờ thì đem đồng hồ đeo tay này ném vào trong bụi cỏ, nghìn vạn lần không được mang cái đồng hồ đeo tay này ở trên người." Nói xong, Trần Thiên Minh đưa cho Ái Liên một cái đồng hồ đeo tay.

"Được." Ái Liên tiếp nhận đồng hồ đeo tay, chạy đến chỗ tài xế, nhỏ giọng nói chuyện.

Tài xế kia gật đầu cầm đồng hồ, rồi đem xe quay đầu liều mạng phóng về phía trước.

"Ái Liên, làm sao cô không ngồi xe đi?" Trần Thiên Minh kỳ quái nói.

"Tôi nghĩ cùng anh nán lại một hồi, dù sao tài xế của tôi còn có thể trở về." Ái Liên nói. Ánh mắt của Ái Liên nhìn Trần Thiên Minh có chút dị sắc, cô gái ngoại quốc đặc biệt sùng bái anh hung, đêm qua nàng cảm thấy mình sắp chịu nhục thì vừa lúc Trần Thiên Minh vọt đến cứu nàng. Vì vậy Trần Thiên Minh ở trong long nàng là một anh hùng anh tuấn tiêu sái(=.=ặc ặc), nàng thích Trần Thiên Minh.

Trần Thiên Minh nói: "Ái Liên, nhà cô có thể giấu người không?" Trần Thiên Minh cũng biết thức ăn bọn mình không thiếu được, cần phải vào trấn bổ sung một chút, đó là không tránh được .

"Có thể, phía dưới hầm có thể giấu người ." Ái Liên nói."Chúng ta bây giờ đi đi, tôi biết anh bay được,anh mang tôi bay theo đi!" Ái Liên tưởng tượng Trần Thiên Minh ôm eo nhỏ của mình bay giữa không trung. Khi đó Trần Thiên Minh chính là ôm Tra Đức bay .


"Được." Trần Thiên Minh cũng hiểu được việc này không nên chậm trễ, trốn ở trong rừng cây không nhất định có thể trốn được, phải đi ra ngoài. Trái lại, mọi người trốn trong hầm của Ái Liên rồi buổi tối lại tới chỗ này cũng là một biện pháp.

Vì vậy Trần Thiên Minh ôm lấy Ái Liên, hai người lập tức bay lên. Thân thể Ái Liên mềm nhũn liền như không có gì, đối với Trần Thiên Minh phi hành cũng không có nhiều ảnh hưởng.

Ái Liên hưng phấn mà ôm Trần Thiên Minh vào trong lòng, tuy rằng gió rất mạnh nhưng nàng vẫn là dũng cảm mở mắt nhìn phía trước, loại cảm giác này so với chính mình tưởng tượng còn muốn hay hơn, Trần Thiên Minh thực sự có thể bay. Điều này làm cho Ái Liên càng thêm thích Trần Thiên Minh, nếu như không phải bị Trần Thiên Minh ôm chặt, nàng thật muốn hôn Trần Thiên Minh một cái.

Bay đến cạnh rừng cây, Trần Thiên Minh bóp tai nghe một chút nói: "Đình tỷ, chị ở đâu?"

"Em đi về phía trước đi, chúng ta ở bên trong cách không xa ." Trong tai nghe vang ra thanh âm của Đình tỷ.

Trần Thiên Minh ôm Ái Liên tiếp tục đi phía trước bay vọt chỉ sau chốc lát, Trần Thiên Minh đã thấy đám người Đình tỷ ngồi dưới tàng cây nghỉ ngơi.

Nguồn: tunghoanh.com/luu-manh-lao-su/chuong-656-1C3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận