Lưu Manh Lão Sư
Tác giả: Dạ Độc Túy
Chương 88: Tôi không cần anh chịu trách nhiệm
Người dịch: Ngạo Thiên Môn (vip.vandan)
Shared by kid 1412 - kiemhiepcac
Trần Thiên Minh cấu nhẹ tay mình một cái. Mẹ ơi, đau quá, chuyện này chắc chắn không phải nằm mơ.
“Đúng vậy. Coi như mọi chuyện không có phát sinh cái gì cả” Lưu Mỹ Cầm gật đầu. “Em cũng không muốn anh chịu trách nhiêm gì cả. Mọi chuyện ngày hôm qua coi như không có gi cả”.
Ông trời ơi! Mọi chuyện tốt như vậy sao. Trần Thiên Minh trong lòng thầm kêu to.
“Hai em thật sự không sao chứ?” Trần Thiên Minh cảm thấy chuyện này không phải như đang nằm mơ vậy. “Hai em chẳng lẽ nghĩ đến việc ngốc nghếch nào sao?” Chẳng lẽ là nhảy lầu, uống thuốc độc hay là hít khói ga… Trần Thiên Minh càng nghĩ càng thấy sợ. Nếu bởi vì chuyện này mà hai nàng xảy ra chuyện gì thì tội của hắn thật là lớn.
“Anh mới nghĩ quẩn đó?” Hà Đào vừa nghe Trần Thiên Minh nói các cô muốn tự sát, tức giận mắng hắn.
“Thứ nhất, các em ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn trong lòng” Trần Thiên Minh kiên trì nói với các nàng, về phần trách nhiệm của hắn , hắn bây giờ cũng không rõ nữa.
“Anh chịu trách nhiệm? Anh chịu trách nhiệm như thế nào?” Hà Đào cố ý nói như thế, như có chuyện, để xem Trần Thiên Minh như thế nào chịu trách nhiệm, chẳng lẽ lấy một trong hai người hay là lấy cả hai?” “Trời ơi! Mình sao lại trong đầu lại có suy nghĩ như vậy” Hà Đào cảm thấy choáng váng khi chính mình nghĩ như vậy, chẳng lẽ mình muốn cưới hắn. Cô cảm thấy mặt mình đỏ bừng.
“Anh, anh quả thật không biết làm sao bây giờ nhưng chắc chắn anh sẽ chịu trách nhiệm” Trần Thiên Minh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Hà Đào, trong lòng không khỏi giật mình. Mới vừa rồi cùng Hà Đào làm chuyện đó, làm cho hắn khó dừng lại trước bờ vực thẳm.
“Em, chúng em không cần anh chịu trách nhiệm, hơn nữa việc này cũng không thể nào trách anh. Bọn em sẽ không nghĩ quẩn đâu, nhưng chuyện này không nên nói tới nữa đúng không thầy Trần?” Lưu Mỹ Cầm nhìn chàng trai mà mình thích nói. Quả thật chuyện này kết quả không thật là xấu. Lần đầu tiên của mình đã cho nam nhân mình thích, sau này cưới ai cũng không sao cả.
“Cái đó, cái đó…” Trần Thiên Minh không biết nói như thế nào nữa.
“Không còn chuyện gì nữa bọn tôi nên đi về.” Hà Đào cắt đứt lời của Trần Thiên Minh. Cô đứng lên nhưng chẳng may lại loạng choạng suýt nữa ngã. Hôm qua phóng túng đến hai lần làm cho cô cảm thấy rất đau. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
“Em có chuyện gì không?” Trần Thiên Minh thấy Hà Đào sắp ngã liền chạy đến đỡ Hà Đào. Nhìn bộ dáng đau đớn của nàng, hắn quả thật muốn ôm nàng vào trong lòng mà vuốt ve.
“Anh, anh buông tôi ra” Hà Đào cắn răng buông cánh tay của Trần Thiên Minh. Tất cả đều xuất hiện trước mắt… Hắn không biết có xấu hổ không mà còn hỏi nàng xem có sao không? Nhưng hôm qua hắn sung sức như vậy mà sáng nay tinh thần vẫn bình thường, không có một điểm mệt mỏi. Hắn thật là người thép.
“Các em định về đâu? Anh đưa về” Trần Thiên Minh vội vàng buông tay mình ra, rồi quan tâm hỏi.
“Tôi không muốn nhìn thấy anh, bọn tôi về trường học” Thân thể đã như vậy rồi, Hà Đào không muốn về nhà để người nhà bắt gặp, hơn nữa cô thật không thoải mái khi nhìn thấy Trần Thiên Minh.
“Như vậy, anh bảo A Quốc đưa các em về. Anh sợ Diệp Đại Vĩ lại giở trò với các em” Trần Thiên Minh nghĩ đến chuyện tối qua thì càng thêm lo lắng. Nếu hai người các nàng mà tự đi về trường học, hắn càng phải đưa các nàng trở về thì mới an tâm được.
“Không cần đâu, bọn tôi không nghĩ phiền toái đến anh lẫn bạn anh” Hà Đào vừa nghe thấy Trần Thiên Minh muốn để người khác đưa các cô về, cô cảm giác chuyện không hay, thật là phiền toái.
“Không phiền đâu, bây giờ để anh đi gọi hắn” Trần Thiên Minh nói xong liền chạy ra ngoài.
“Mỹ Cầm, bạn không nên xem thường địa vị của Trần Thiên Minh. Hắn thật ra là một ông chủ lớn đó, chúng mình đang ở trong khách sạn của hắn đó” Hà Đào cười cười nói với Lưu Mỹ Cầm.
“Thật sao?” Lưu Mỹ Cầm thật không tin vào tai mình. Nghĩ không ra Trân Thiên Minh lại là một ông chủ, cô còn nghĩ hắn cũng chỉ là một thầy giáo mà thôi. Bây giờ địa vị của họ ngày càng cách xa.
“Cô Hà, các cô thật sự hiểu lầm lão đại của chúng tôi rồi. Anh ấy không phải loại người xấu như Diệp Đại Vĩ đâu” Lâm Quốc vừa lái xe vừa nói với Hà Đào chuyện Trần Thiên Minh giúp mình “Nếu lão Đại không biết tôi, như thế nào lại giúp tôi, bởi vậy tôi luôn luôn đi theo anh ấy”.
Hà Đào và Lưu Mỹ Cầm đưa mắt nhìn nhau, không thể tưởng tượng được rằng còn có chuyện phức tạp giữa Trần Thiên Minh và Lâm Quốc như vậy.
“Lâm Quốc, tôi không nói hắn là người xấu, nhưng về chuyện tình cảm thì hắn thiếu quyết đoán, làm tôi thật tức giận” Hà Đào nói.
Lâm Quốc nghe đến chuyện tình cảm nam nữ thì không dám nói nữa.
“Hà Đào” Trần Thiên Minh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Hà Đào, thấy nàng đang ngồi trước giường liền gọi một tiếng.
“Có chuyện gi vậy?” Hà Đao không quay đầu lại mà nói.
Trần Thiên Minh thấy nàng không có đuối hắn đi, trong lòng cang mừng thầm, hắn nói: “Thân thể của em thế nào rồi?”
“Không sao cả” Tuy ở bên dưới Hà Đào vẫn thấy có chút đau đớn, nhưng chuyện này không nên để Trần Thiên Minh biết được
“Vậy tốt rồi. Hà Đào, anh nghĩ chúng mình kêt hôn đi” Trần Thiên Minh đem ý nghĩ vô cùng to lớn ở trong đầu nói ra, trong lòng hắn quả thật thoải mái đi rất nhiều.
“Chúng ta kết hôn? Vậy chị họ của anh thì sao? Còn Mỹ Cầm nữa?” Hà Đào nhìn vẻ mặt đầy tin tưởng của Trần Thiên Minh đột nhiên méo xệch.
“Anh, để anh nghĩ lại đã” Trần Thiên Minh nghe Hà Đào nói như vậy, liền vội ôm đầu suy nghĩ.
“Còn nữa, hoàn cảnh nhà Mỹ Cầm anh đã nghe qua chưa, cô ấy còn phải lo học phí cho em trai em gái cô ấy nữa” Hà Đào nói thẳng trước mặt người con trai làm mình vừa yêu vừa hận. Vì sao những người nam ưu tú đều có những người nữ khác bên cạnh.
“Chuyên này anh biết” Trần Thiên Minh nghĩ một hồi rồi nói. Hắn nghĩ có lẽ đưa một ít tiền cho Mỹ Cầm là tốt rồi.
“Biết rồi là tốt. Hiện tại anh có thể đi ra” Hà Đào nhìn thật lâu Trần Thiên Minh vẫn chưa đưa ra quyết định. Rốt cuộc chuyện bọn họ sẽ như thế nào. Nếu như cô là một người thích tiền, cô chắc chắn sẽ buông tay. Nhưng nghĩ sẽ buông Trần Thiên Minh thì trong lòng lại không muốn tí nào, trái tim đang cô càng đau xót.
Trần Thiên Minh thấy Hà Đào đuổi mình đi, hắn cũng muốn tìm Mỹ Cầm nên liền đi ra ngoài ngay.
“Lưu… Mỹ Cầm, em có nhà không?” Bây giờ xưng hô với Lưu Mỹ Cầm như thế nào. Trần Thiên Minh hiện tại cũng không biết. gọi là cô Lưu sao, bằng vào quan hệ của bọn họ thế này thật không nên, hay gọi là Mỹ Cầm. Dường như trước kia đã từng gọi như thế.
“Em đây, anh có việc gì vậy?” Lưu Mỹ Cầm nâng khuôn mặt tiều tụy của cô lên nhìn Trần Thiên Minh.
Con người là loại động vật kì lạ, trước kia Trần Thiên Minh va Lưu Mỹ Cầm là bạn đồng nghiệp, cho dù cô ấy có đẹp như thế nào nhưng trong lòng hắn cũng chỉ có một mình Hà Đào. Trải qua chuyện tối qua, bộ mặt tiều tụy của Lưu Mỹ Cầm bây giờ làm trái tim hắn nhói đau.
“Em, em phải chú ý tới thân thể đó!” Trần Thiên Minh quan tâm nói.