Lưu Manh Thiên Tiên Chương 28 : Vi Tiên tỉnh

Lưu Manh Thiên Tiên
Tác giả: Vĩnh Dạ

Quyển 1: Đệ Nhất Lưu Manh Đản Sinh
Chương 28: Vi Tiên tỉnh

Biên dịch: Khiết
Nguồn: sieucapthuankhiet.com


Đối mặt với tên lưu manh điển hình này, hơn nữa còn là một tên lưu manh cường đại không thèm che dấu thái độ thô bạo, bạch bào ma pháp sư trước khi đi còn quay đầu ngoái nhìn lại, cái này rõ ràng có thể phác họa được nội tâm của hắn bây giờ. Nếu là đem bả loại này oán độc Nếu có thể đem loại oán độc này thành kim tệ mà nói, có thể đủ để chôn vùi bảy tám trăm tên Lăng Vân rồi a.

Lăng Vân căn bản là chẳng thèm quan tâm, mấy cái thể loại dựa thế này, toàn bộ đều nhờ có thế lực hết, có bản lĩnh ngươi cứ cắn hắn một cái, hắn không dám làm gì, ngược lại không có bản lĩnh thì chịu để hắn cho ăn quả đắng mà thôi.



Có thể mặc bạch sắc ma pháp bào hơn nữa còn đeo cả huy chương đồng, đều là những Đại Ma Pháp Sư. Ở một số nơi trong học viện, quyền lợi thậm chí còn cao cả hơn viện trưởng William. Không có viện trưởng nào lại đi quản mấy hài tử đánh nhau, đấy là chức trách của chủ nhiệm. Trong Học viện Thánh Kira này, người hơi có chút lý trí thì sẽ biết điều mà không đi đắc tội với hắn.

Người khác không dám, chưa hẳn đại biểu Lăng Vân không dám, bởi vì thực lực hắn phô bày ra quá cường đại, cho dù là viện trưởng có ý kiến với hắn, nhất thời cũng chẳng có biện pháp gì gây khó dễ được hắn, đây chính là sự thật về sức mạnh tuyệt đối so với quyền lực.

“Lăng Vân...” Elisa chỉ ra vấn đề: “Lá gan của ngươi cũng lớn lắm .”

“Gì?” Lăng Vân kỳ quái hỏi lại một câu.“Các ngươi cũng quản người khác lá gan lớn cơ à?”

“Trước mặt đám đông chống đối chủ nhiệm, tuyệt đối sẽ bị khai trừ.” Elisa xoa xoa huyệt Thái Dương.

“Có can đảm động thủ với một thiên tiên thiện lương, là phải bị trời phạt.” Lăng Vân lộ vẻ mỉm cười, cực kỳ giống như hình ảnh lão hòa thượng gặp được Như Lai vậy, mặt mày buông xuống, nói chuyện rất điềm đạm: “Thiện tai thiện tai, bản tọa quét lá còn sợ tổn thương đến con sâu, cái kiến. Yêu thương không cho thiêu thân lao vào đèn dầu, nếu có người đến ám sát ta, như vậy chẳng phải nói là hắn nghịch thiên sao?”

Elisa không phản đối , Tuyết Nhi đang ở trong lồng ngực tên mặt trắng kia cũng phải phì cười một tiếng.

“Ám sát? Ám sát ngươi? Ngươi xác định không có lầm đấy chứ?” Tiểu Ải nhân cầm cây búa lớn, chừng to con mắt lên. “Ta cảm thấy ngươi trực tiếp nhảy xuống mồ còn thống khoái hơn một ít đấy.”

“Kỳ thật việc này cũng không thể trách chủ nhiệm, đổi lại bất kỳ một quốc gia nào cũng muốn đem một nhân tài như đại ca chiêu hạ mà.” Lăng Tiểu Vân cũng đồng ý gật đầu.

“Ở đây không có phần ngươi nói. Câm miệng.” Lăng Vân liếc mắt nhìn Tuyết Nhi, tiểu cô nương này vẫn còn đang ở trong lồng ngực sắc lang vui đến độ quên trời quên đất.

“Đây là sự thật, Lăng Vân.” lão đầu William ở một bên chen miệng nói: “Đừng nghĩ hắn nhỏ mọn thế, với tư cách là đặc phái viên của Dallas đế quốc, làm việc như vậy là không có gì là sai. Cậu ngẫm lại mà xem, nếu có người cướp bảo bối của ngươi, ngươi sẽ như thế nào?”

“Thiến.” Lăng Vân rất dứt khoát, liếc nhìn Lăng Tiểu Vân. Hắn vô thức mà kẹp chặt hai chân lại.

“Cứ cho là thế đi. Chính cậu đã cho là như vậy rồi.” Viện trưởng William vỗ vỗ bả vai Lăng Vân, nói:“ Cậu cần cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu ở trong nhà cậu xuất hiện một tên gia hỏa không rõ lai lịch hơn nữa lại không thể khống chế được. Ta nghĩ là cậu so với hắn còn trực tiếp hơn.”

“Không có chuyện đó đâu!” Lăng Vân lắc đầu, kiên quyết phủ nhận.“Ta sẽ vì đại cục trước mắt.”

“Quan tâm cái đại cục trước mắt làm gì, một cái nhân tố không ổn định, bất luận là ai thì cũng chiêu mộ để mình sử dụng, hoặc là trực tiếp tiêu diệt đi.” William viện trưởng lão ngừng lại một chút, lại bổ sung một câu: “Mà với cậu thì quá rõ ràng rồi, đơn giản là trực tiếp tiêu diệt .”

“Chính xác mà nói, chỉ có ta mới được đưa ra lựa chọn tiêu diệt đối tượng.” Lăng Vân nhếch lông mi lên, đây mới chính là chân lí của hắn.

“Ý viện trưởng là, ngươi không thể vì một câu nói mà lại đi vô lễ với người ta như vậy được.” Elisa cố gắng giảng đạo

“Từ lúc ta đi đến địa phương này, ta bị nhiều đả kích quá, nào là hết thú với người đến đùa một giỡn lão tử một hồi, không cho bọn hắn biết tay, mọi người sẽ nghĩ ta là cái gì? Ta cũng không phải là tên côn đồ bình thường như vậy, mà là một nhân vật rất vĩ đại!” Lăng Vân nhìn nhìn Vi Tiên, nhìn nhìn William, lại nhìn Elisa một chút, hiện tại có thể nói là hắn đang bị thập diện mai phục hoàn toàn rồi.“Từ lúc tiến đến đây, tất cả mọi việc ta đều phải tự tay động thủ, động thủ xong còn phải tiếp tục lo liệu hậu quả. Tiêu diệt xong thiên kiếp, còn phải giải quyết tên hỗn trướng Kỳ Lân đang đi học cách ăn trộm!”


Hỏa kỳ lân ngáp một cái, khinh thường liếc nhìn Lăng Vân.

“Dùng nhẫn nại để chứng minh mình vĩ đại.” William viện trưởng mỉm cười, dùng câu ngãn ngữ mà ai ở Thiên Phong đại lục cũng thích để xen vào đúng trọng tâm câu nói của Lăng Vân.

“Người vĩ đại tất cũng có sai lầm vĩ đại.” Lăng Vân cũng nhịn không được, đáp lễ viện trưởng bằng một câu ngạn ngữ của Viêm Hoàng đại lục.

Cái này một người là một lão cáo già thành tinh, một người là lão biến thái tu luyện vạn năm, suy nghĩ trong lòng nhau há có thể không nhìn ra sao? Có thể được viện trưởng đại nhân đối đãi như thế, là có nguyên nhân . Nếu như lông cánh Lăng Vân không mọc đủ, hắn mà đối đãi với đặc phái viên của đế quốc như vậy, lão William tuyệt đối có thể đã thiêu sống hắn rồi. Thế nhưng một kẻ đã thành thái điểu như Lăng Vân, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, lôi kéo hắn, không đơn giản chỉ là trấn an những nhân tố mất ổn định bây giờ thôi đâu.

Lão William sở dĩ đối đãi rộng rãi với Lăng Vân như vậy, không phải già nên hồ đồ, mà là bởi những tính toán sâu xa trong đầu hắn. Lăng Vân trên tờ báo danh điền chính là ma pháp sư, tuy hắn không biết ma pháp, nhưng điều đó cũng không đại biểu cho việc hắn thua kém những người sử dụng ma pháp khác. Chỉ cần lấy lực lượng lần này hắn chống lại thần phạt, cộng thêm với loại thạch đầu có thể ngay lập tức bổ sung ma lực, cái loại đá này một ngày cũng không cần sử dụng nhiều. Chỉ cần vài ba lượt thôi, phóng mắt ra cả đại lục bây giờ có mấy ai có thể so sánh được?

Nếu mà thứ này dùng cho hàng trăm hàng nghìn ma pháp sư liên thủ thi triển cấm chú, trực tiếp giáng lên trên đầu đội ngũ thú nhân, vậy sẽ có uy lực và tác dụng như thế nào đây!

Thời điểm suy nghĩ này nảy sinh trong đầu viện trưởng William, lão cũng không biết Lăng Vân có đoán được suy nghĩ của lão không…

Từ lực lượng thần phạt ấy mà xem, chỉ cần tập hợp ma pháp sư hỏa và lôi hệ, đưa toàn bộ bọn họ biên chế trong đội ngũ của Lăng Vân, thời điểm bọn hắn thi triển ma pháp do Lăng Vân thống lĩnh phóng thích ra. Cái này chính là một công kích mang tính đại hủy diệt a.

Hơn nữa, trong quân đội của thú nhân cũng không có ma pháp sư, nói cách khác, một khi trải qua một kích hợp lực do đội ngũ Lăng Vân phóng thích, coi như là mấy học sinh cà lơ phất phơ đến mấy học sinh chỉ tạo được mấy tia lửa nhỏ thôi cũng muốn xung trận cho đám thú nhân nhận lấy thương tổn cực kì thê thảm. Đây còn phải xem cách sắp xếp vị trí của Lăng Vân nữa. Nếu như mà hắn điên tiết lên, như vậy cho dù thú nhân cường đại như thế nào đi nữa, cũng phải đứng nguyên một chỗ chờ ma pháp công kích tới. Dám nhúc nhích? Trực tiếp cho nổ tung đầu ngươi.

Nếu như địch nhân là nhân loại, tập hợp mấy vạn luyện kim sư đến chế tác ra khôi giáp kháng cấm chú thì may ra, bất quá bây giờ cho dù là đế quốc cường đại nhất Am-xtéc-đam, luyện kim sư dưới trướng có năng lực chế tác ra khôi giáp kháng ma pháp cũng chỉ có mười người mà thôi. Nói cách khác, nếu như để chế tác khôi giáp kháng ma pháp cho một đội ngũ ngàn người mà nói, cho dù là long tộc có khả năng cung ứng vô hạn lượng nguyên liệu để chế tạo khôi giáp kháng ma pháo như long huyết long lân, như vậy mười tên luyện kim sư đức cao vọng trọng này tối thiểu đời này cũng đừng mong có thời gian nghỉ ngơi.

Ai dám nói ngoa, mình có thể trong nửa tháng, hoàn tất khôi giáp kháng ma pháp cho một đội ngũ hơn ngàn người? Thuần túy là một tiểu hài tử nằm mơ ăn rắm mà thôi.

Trên lịch sử Thiên Phong đại lục chưa bao giờ có quốc gia nào trang bị cho quân đội kháng ma khôi giáp số lượng lớn cả. Kháng ma pháp khôi giáp tuy có thể chống cự hết thảy ma pháp công kích, nhưng lại cực kỳ dễ dàng hư tổn, đối với công kích vật lý thì phòng ngự gần như bằng 0. Huống hồ sản xuất loại khôi giáp này cực kỳ gian nan, bình thường cũng chỉ cất chứa trong hoàng thất và trong nhà của các quyền thần mà thôi. nguồn tunghoanh.com

Nói như vậy, ma pháp quân đoàn của hai nước đối chiến thì nhiệm vụ chủ yếu là đi tiêu diệt ma pháp sư của nhau, đến lúc tiêu diệt được bên kia rồi, ma lực cũng tiêu hao gần hết. Đối với chiến tranh chủ lực thì đả kích cũng không nghiêm trọng như vậy. Hai bên giống nhau ở chỗ, ngoại trừ chủ tướng được trang bị kháng ma ra, những người khác đều sử dụng khôi giáp bình thường.

Cái này cũng bởi vì Thiên Phong đại lục còn chưa có xuất hiện qua người nào biến thái như thế này mà thôi, hiện tại đã có người như vậy rồi, trên chiến trường không có trang bị kháng ma pháp, cho đi bao nhiêu thì cũng hết bấy nhiêu thôi. Người ta vẫy tay một cái trực tiếp biến ngươi thành tro rồi, khỏi cần đánh nhau nữa, dâng nước lên cho người ta cho nó nhanh.

Huống chi, ngoại trừ lực công kích biến thái ra, năng lực phòng hộ của Lăng Vân cũng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Một người thôi mà có thể kháng trụ uy lực thân phạt có thế xé toang cấm chế do hơn ngàn ma pháp sư bố trí. Lên chiến trường căn bản không cần phải cầm bảo bối giống như những ma pháp sư khác, tùy tiện cầm vũ khí quăng ra là được, điển hình như là ôm bom, đi đâu ném đó vậy. Nghĩ mà đã thấy hay rồi.

Những điều kiện ưu tú như vậy, ngoại trừ Lăng Vân ra, còn có người thứ hai nào có thể thỏa mãn đây, năng lực công kích, phòng ngự biến thái như thế, những người khác muốn học cũng chẳng có chỗ nào dạy!

Lão William trên mặt cười như nở hoa, Lăng Vân tuy mặt ngoài vẫn đang bảo trì nét trấn định, kỳ thật đã vụng trộm đánh giá qua lão William, phỏng đoán xem lão ta đã suy nghĩ bao xa về mình.

Giữa ánh mắt ổn định của lão William mang theo vẻ rụt rè, ai cũng nhìn không thấu được suy nghĩ trong lòng của hắn bây giờ.

Ta chửi con mẹ nó chứ thằng già nhà ngươi. Lăng Vân trong lòng thầm mắng một câu.

“Lăng Vân! Kì quái, ta như thế nào lại cảm thấy, qua một lúc không gặp ngươi, ngươi lại trở nên đẹp trai như vậy?” Đột nhiên sau lưng Lăng Vân lóe lên kim quang, Vi Tiên giống như vừa mới tỉnh táo lại vậy, toàn thân tràn ngập sinh lực: “Tóc dài !”

“Vốn ta vẫn đẹp trai như vậy mà.” Lăng Vân sờ soạng qua mặt mình, chớp chớp mắt mấy cái.

“Vị tỷ tỷ này là ai ah?” Mặt Vi Tiên nhất thời như dài ra, con mắt xinh đẹp gắt gao nhìn Elisa, kì quái.

Nhìn nội giáp của Vi Tiên cơ hồ khiến Lăng Vân cùng tất cả nam nhân ở đây muốn phụt máu.

Nguồn: tunghoanh.com/luu-manh-thien-tien/quyen-1-chuong-28-Wj9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận