Lưu Manh Thiên Tiên
Tác giả: Vĩnh Dạ
Quyển 1: Đệ Nhất Lưu Manh Đản Sinh
Chương 30: Lý luận không gian
Biên dịch: Tự Vấn Nhân Tâm
Nguồn: sieucapthuankhiet.com
Thừa dịp lão William tập trung lên trên bàn, cầm cây bút lông ngỗng tập trung soạn thảo giấy tờ, Lăng Vân bắt đầu đánh giá những đồ đạc bày biện trong phòng - một loạt những quyển sách ánh họa bằng da cừu.
Loại ánh họa này chế tác rất đơn giản. Chỉ cần dùng ký ức thủy tinh ký thác lên bất kì loại tài liệu nào cũng được, điều kiện tiên quyết là nhất định phải có ma pháp lực cường đại, loại quá trình đem hình ảnh ngưng tụ thành thật thể hơn nữa còn phải ký thác cần phải có ma lực dị thường cường đại.
Quyển ánh họa da cừu trên đấy vẽ có không ít cả trai lẫn gái. Lăng Vân nhìn thấy nam nhân không có anh tuấn bằng mình, nữ thì đều đẹp như nhau. Hắn bắt đầu huyễn tưởng ra hình ảnh chính mình dẫn dắt theo một đội trẻ tuổi xinh đẹp mỹ nữ ma pháp sư tung hoành ngang dọc suốt cả ngày, buổi tối sẽ là một tràng đại chiến oanh oanh liệt liệt, cảm giác này khắc trên tâm da cứu thật sự không đã nghiền bằng ngắm nhìn thực thể, cũng đành phải buông tha dâm ý trong lòng.
Thấy William ba lần hai lượt viết mấy cái thư giới thiệu, đang chờ mực khô, Lăng Vân bỗng nhiên nghĩ đến một việc.
"William, ông nói đại không gian, chính là ý nói vị diện của các ông sao?" Lăng Vân cầm Thủy Tinh Cầu William trên bàn của viện trưởng để xuống.
"Vị diện? Đây là một vấn đề rất thâm ảo. Ta ngược lại cũng đã từng nghiên cứu qua. Ở bên trong từng vị diện đều có sinh vật đặc thù cùng lực lượng đặc thù. Nơi chúng ta đang sống là một trong số các vị diện ấy." Nhìn Lăng Vân như có điều suy nghĩ, tiếp tục nói: "Trên lý luận mà nói, chỉ cần lực lượng đủ cường đại, là có thể phá vỡ khe hở giữa các vị diện. Ma pháp sư tinh thông không gian ma pháp như ta ngược lại có thể hiểu biết rõ ràng hơn một chút, nhưng không gian ma pháp thì cũng chỉ giới hạn ở vị diện này của chúng ta mà thôi."
"Ngươi đang suy nghĩ gì?" Nhìn Lăng Vân không nói lời nào, viện trưởng William ngẫm lại, mình cũng không nói gì a.
Lăng Vân lúc bắt đầu cũng không có để ý lời này, đi tới thế giới này cũng không có ảnh hưởng gì đối với hắn, chính là ở chỗ này thuận miện hỏi một câu. Bây giờ nghe lời nói của Lão William, Lăng Vân đột nhiên cảm giác được có điểm gì đó là lạ, về phần đến tột cùng là không đúng chỗ nào, chính hắn cũng không nói lên được, chỉ biết là lời nó có quan hệ với lời nói này.
"Ông nói lực lượng, vậy thì cần bao nhiêu lực lượng mới có thể phá vỡ vị diện?" Lăng Vân chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lão William, sắc mặt có chút bất thiện.
"Cần bao nhiêu lực lượng? Ta cũng không rõ ràng lắm." Viện trưởng William mặc dù có điểm không rõ ràng, bất quá thấy sắc mặt Lăng Vân, hay là biết cái gì trả lời hết cái ấy. "Mức tối thiểu là chủ thần bên trong vị diện, ít nhất cũng có lực lượng thần cấp bậc một."
"Vậy thì xác suất rời khỏi vị diện đó cao đến bao nhiêu?" ánh mắt Lăng Vân giống như có thể thiêu đốt được nhựa đường thành nước, tràn đầy địa liệt diễm hừng hực, độ nóng của ánh mắt này có thể hòa tan tất cả kim loại cùng ý chí, áp lực không khí bên trong văn phòng hiệu trưởng kịch liệt tăng lên, Thủy Tinh Cầu trên mặt bàn phát sinh những tiếng đôm đốp nhẹ nhàng.
"Không có. . . Không có. . . Không có bất kỳ xác suất nào. . . Bất luận cái gì. . . Bất luận cái vị diện không gian gì cũng đều do chủ thần nắm giữ. Này mặc dù là dự đoán của ta, nhưng dự đoán như vậy áp dụng nên bất kỳ vị diện nào, không phải không gian đã sớm loạn rồi sao."
"Là ta nói sai cái gì sao?" Lăng Vân phía đối diện bỗng nhiên thích phóng ra chút áp lực, viện trưởng William bị ép tới có chút khó chịu, hít sâu một hơi ổn định tinh thần lại sau đó mới cảm giác tốt hơn một chút.
"Sự việc này không liên quan đến ông." Lăng Vân xoay người sang chỗ khác, trong giọng nói có một thứ gì đó khiến người ta cảm thấy cực kì sợ hãi trộn lẫn.
Từ lúc Lăng Vân đi tới thế giới này về sau, vẫn thuận theo tình thế mà trải qua, cũng không nghĩ tới việc mình sẽ đi tới thế giới này, càng không nghĩ tới việc mình trong lúc hôn mê phá vỡ vị diện, đó đơn giản là chuyện không có khả năng.
Bị người đùa giỡn! Đây là kết luận duy nhất mà Lăng Vân có thể đưa ra. Vô luận là theo trình tự tôn nghiêm hay là thứ tự của trình tự bắt đầu mà nói, nếu đây là một âm mưu, vậy thì nó tuyệt đối đều là những việc dơ bẩn đê tiện tới cực điểm! Lúc chính mình tiến nhập vào trong trạng thái hôn mê sâu, một người nào đó đã dùng đại thần thông mở ra một cái khe của vị diện, đem chính mình đưa đến cái tân thế giới này.
Nếu lý giải của lão William là chính xác, người có lực lượng như vậy… Trong đầu Lăng Vân đã sắp xếp xong trình tự, toàn bộ tóc gáy đều dựng đứng hết cả lên. Âm mưu, tuyệt đối âm mưu!
Nhưng nghĩ lại, cùng một nhân vật đỉnh cấp so sánh, thật giống như việc so sánh mình với nông dân trồng rau vậy. Tại sao phải dùng âm mưu như vậy hãm hại mình? Đối với bọn họ không có bất kỳ chỗ tốt nào.
Hiện tại Lăng Vân xác định được một việc duy nhất chính là, chính mình đi tới cái không gian này, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Giống như lời nói của Lão William, nếu thần của vị diện mà không đi giữ gìn trật tự của vị diện mình, ngày hôm nay có hai cái gì đấy đến, ngày mai lại có hai cái khác đến, vậy thế giới này không loạn mới lạ? Trừ lời giải thích có một tồn tại cường đại nào đó an bài tất cả ra, thật không thể tìm ra được thêm lí do nào hợp tình hợp lý nữa.
"Lăng Vân, cậu có vấn đề gì sao?" Viện trưởng William nói ra một câu làm xóa tan đi áp lực trong bầu không khí.
"Ah? Không có, cảm tạ ngài đã nhắc nhở." Lăng Vân xoa xoa huyệt Thái Dương, thần sắc dễ chịu lên rất nhiều. Nếu đã không nghĩ ra, vậy thì không nghĩ nữa. Chính mình đã đi tới thế giới này, nếu như là có người an bài, như vậy tương lai người đó nhất định sẽ xuất hiện. Nghĩ tới đây. Lăng Vân vẻ mặt âm hiểm, tươi cười."Khiến lão tử biết là ai mà nói. . ."
"Lăng Vân?" viện trưởng William giơ bàn tay đến trước mặt hắn hươ hươ. "Không có việc gì chứ?
"Bình thường bình thường. Hắc hắc." Lăng Vân nhếch miệng cười, nói xong từ trong không gian giới chỉ của mình sờ sờ tác tác móc ra một đống tinh thạch cùng một cái nhẫn. "Cảm tạ ông đã trả lời vấn đề của ta. Đây là lễ vật ta tặng ông." truyện được lấy từ website tung hoanh
"Đây là. . ." Lão William nhìn trước mắt một đống tảng đá lòe lòe phát quang hầu như muốn tẩu hỏa nhập ma.
"Đây là tinh thạch phẩm cấp tương đối cao. Năng lượng của những thứ này ta vô pháp hấp thu. Ta cũng không dùng gì nhiều đến chúng. Ông không phải nói thú nhân xâm lấn sao? Mang theo bằng hữu của ông chống lại kẻ thù bên ngoài. Tin tưởng mấy thứ này đối với các ông cũng có không ít trợ giúp." Lăng Vân chớp mắt con ngươi.
"Rất cảm tạ! Có những kho chứa đựng ma pháp này, tin tưởng sức chiến đấu chúng ta sẽ được đề cao rất lớn!" Lão William chân thành nhìn Lăng Vân, người nam nhân này thật sự là quá thần bí.
"Đây là cái giới chỉ gì thế?" Lão William loay hoay xoay qua xoay lại cái bảo thạch giới chỉ trên bàn. Cùng những giới chỉ khác bất đồng, cái nhẫn khác bất đồng là cái nhẫn này không có liền một mạch thành một vòng tròn, "khai khẩu giới"* điển hình. Đỉnh được khảm một viên bảo thạch nhọn phát ra ánh sáng hồng sắc, năng lượng nguyên tố cường đại được hiển lộ toàn hoàn không thể nghi ngờ. Lão William thử đưa một ít ma pháp lực vào, hồng quang chợt lóe lên, nhiệt độ trong văn phòng viện trưởng kịch liệt tăng lên.
"Đây là đồ chơi trước đây ta làm cho vui. Trừ việc có thể lưu trữ một ít đồ vật ra, nó còn được một khối cực phẩm hỏa tinh dung luyện thành. Có thể trong nháy mắt bổ sung lực lượng cho người sử dụng. Nhưng chỉ giới hạn trong ba lần." Lăng Vân ha ha cười, giảo hoạt mà nháy nháy con ngươi với Lão William, "Kỳ thực chúng ta cũng là người đồng đạo, ta vừa nãy trên giá sách của ông cũng ngửi qua một chút hương vị nào đó."
"Cái này, nam nhân mà. . ." Lão viện trưởng thu hồi nhẫn và tinh thạch, có chút xấu hổ.
"Hắc." Lăng Vân nghiêng mắt nhìn Lão William, vẻ mặt thoải mái mà nói: "Nam nhân hạnh phúc."
Lão William run run tay cầm bức thư, nhét vào trong một cái phong bì sau đó dùng xi phủ lên rồi dùng ma pháp ấn ký phong ấn nó lại, sau khi một đạo lam sắc quang mang rót vào xi, Lão William đem bức thư giao cho Lăng Vân.
"Lăng Vân, cho cậu một cái kiến nghị?" Lão viện trưởng sáng sủa cười, sau đó bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lăng Vân nói rằng: "Ta cảm giác được lực lượng cậu không thuộc về thế giới của chúng ta. Mỗi một không gian đều có quy luật của chính nó, một khi mà cậu sử dụng lực lượng lung tung, hậu quả như thế nào thì cũng không tưởng tượng nổi đâu."
"Ah?" Lăng Vân mặt nhăn, lông mày nhíu lại. "Ông có cái kiến nghị gì?"
"Ta chỉ là nhắc nhở cậu. Dù sao, mỗi một thế giới đều có trật tự để bảo vể người của mình, cái trật tự giữ gìn này khẳng định sẽ không hu vọng có người đến làm nhiễu loạn thế giới của nó." Lão William cười, từ trong ngăn kéo rút ra một cái quyển trục da cừu, "Ta ở đây thật ra cũng có một chút đồ, có lẽ cậu sẽ cần. Thứ quý giá nhất là tri thức a."
Lăng Vân nhận lấy, cũng không thèm nhìn mà cho nó vào luôn trong lòng, đi tới trước cửa phòng viện trưởng, thời điểm mở rộng cái cửa ra, nói vọng lại 1 câu: "Có lẽ ta phải đánh giá lại ông một lần nữa, lão sư."
Lão William mỉm cười, ngửa mặt nằm trên ghế dài, híp mắt nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ.
Lão William nói một chút cũng không sai. Mỗi một thế giới đều có một tồn tại đang ở ẩn ở một nơi bí mật nào đó, một khi gặp phải lực lượng không thể khống chế được, những kẻ thống trị này mới chịu dùng lực lượng lôi đình vạn quân hủy diệt những lực lượng này. Lực lượng Thiên Địa đối với đại đa số người mà nói đã là lực lượng không thể kháng cự lại nổi, thế nhưng đối với một ít tồn tại siêu nhiên từ xưa đến nay mà nói. . . Điều này có nghĩa là gì? Rồi hãy nói, hiện tại lực lượng hắn đang hoàn toàn bị ràng buộc, lực lượng bị áp súc trực tiếp xuống trình độ Tu Chân giả Nguyên Anh kỳ.
Bằng vào lực lượng của chính mình, dù là thời kì toàn thịnh cũng thể tháo bỏ trói buộc của Quấn Hồn Ti, dĩ nhiên tại tình huống xảo diệu khi một phần nhỏ nguyên thần tự bạo, lại vừa khéo?
"Còn một cây Quấn Hồn Ti là phải tự bản thân mình phá bỏ?" Lăng Vân vuốt phong thư trong lòng, ngẩng đầu nhìn trời xanh thăm thẳm, vô luận người kia âm mưu gì đi nữa, ngẫm lại đã có Vi Tiên và Felix Elisa rồi, không tự chủ được mặt nở nụ cười: "Vô luận có như thế nào, vấn đề này càng ngày càng có ý tứ. Thời điểm song tu. . . Ta rất chờ mong a!"
Những người chung quanh đang một lần nữa tu kiến lại học viên nhìn tên đầu sỏ gây nên này, vẻ mặt bất đắc dĩ.