Chương 1 Tô Mạt, nữ, hai mươi tám tuổi, đã ly dị, có một con gái. Tô Mạt từ nhỏ tin vào số mệnh, nguyên nhân xuất phát từ ám chỉ tâm lý trong lời nói của bố mẹ cô.
Cô là con gái độc nhất trong nhà. Xuất thân bình dân nhưng Tô Mạt luôn được bố mẹ nâng niu trong bàn tay, cuộc đời bằng phẳng cho đến khi lấy chồng, mười đầu ngón tay không phải làm lụng vất vả. Từ nhỏ đến lớn, cô rất khỏe mạnh, việc học hành cũng thuận lợi, không biết mùi vị sầu não.
Tính cách của Tô Mạt hiền lành ngoan ngoãn, nuôi cô không cần lo lắng nhiều. Hai bậc phụ huynh nhà họ Tô thường nhắc đi nhắc lại: Tô Mạt nhà chúng ta có số mệnh tốt, cả đời không lo ăn mặc, không gặp sóng gió, bình an hạnh phúc.
Câu này nghe nhiều, thành ra Tô Mạt đều tưởng là thật.
Nhiều năm trước, trong gia tộc có một người họ hàng xa một ngày thấy con gián rơi vào chảo dầu đột nhiên tỉnh ngộ, bỏ cả vợ con xuống tóc đi làm nhà sư ở ngôi chùa cổ của địa phương. Không ngờ con đường đến với đức Phật thông thuận, người họ hàng sau này trở thành hòa thượng chủ trì của ngôi chùa. Vị hòa thượng tinh thông mệnh lý, danh tiếng vang xa. Nghe nói thậm chí các vị tai to mặt lớn quyền cao chức trọng ở tỉnh và những người đứng đầu giới doanh nhân đều tìm đến ông xin chỉ bảo. Người dân bình thường cũng hay đến chùa tìm ông.
Năm Tô Mạt mười tuổi, bố mẹ đưa cô đến chùa thăm vị hòa thượng, đồng thời xin điều lành.
Hòa thượng già nhìn gia đình ba người hiền hòa trước mặt, trong lòng rất yêu quý bọn họ. Ông liền lấy một tập sách cổ đã sờn mép, hỏi giờ sinh và bát tự của Tô Mạt, lật giở kỹ lưỡng. Trên giấy đều là chữ cổ xa lạ viết từ phải sang trái. Hòa thượng già chỉ nói ra những câu tốt đẹp. Tô Mạt nhớ rõ nhất hai câu: "Có khí khái trượng phu nam nhi" và "tam hợp xướng khúc, quý phi hảo sắc".
Tô Mạt không hiểu câu trước. Câu sau cô nghĩ mãi cũng không thông, "hảo sắc" là ám chỉ diện mạo của cô không tồi, hay là cô thích những người có ngoại hình đẹp. Mãi đến tám năm sau, khi gặp Đồng Thụy An, Tô Mạt lập tức lĩnh ngộ: đó quả thật là một chàng trai tuấn tú.
Nhất kiến chung tình, tái kiến khuynh tâm, gặp lần thứ ba là đất đá bay mù mịt trời đất. ("Nhất kiến chung tình": gặp lần đầu đã trúng tiếng sét. "Tái kiến khuynh tâm": gặp lại lần thứ hai đầy cảm mến)
Yêu đương say đắm, ở bên nhau, kết hôn, sinh con. Tất cả tự nhiên như nước chảy thành dòng.
Tô Mạt đương nhiên không biết, có một câu vị hòa thượng già ngẫm nghĩ đi lại cuối cùng không nói ra miệng: "Cuộc hôn nhân đầu không quá ba thu".
Kết hôn năm thứ hai, Đồng Thụy An ngoại tình. Người tình của anh ta nhỏ tuổi hơn, đồng thời có gia thế tốt hơn Tô Mạt. Vợ chồng Tô Mạt bắt đầu cuộc "chiến tranh" không ngừng nghỉ. Tô Mạt sử dụng mọi cách, từ khóc lóc van nài đến treo cổ. Cô từ bỏ thái độ thanh cao thận trọng rèn giũa trong mười năm đi học, làm ầm ĩ với Đồng Thụy An. Đáng tiếc gương vỡ khó lành.
Đến năm thứ ba, Đồng Thụy An mệt mỏi, cắt đứt cuộc hôn nhân vô bổ, bắt đầu đón chào cuộc sống mới.
Tô Mạt cũng ép buộc bước vào cuộc sống mới. Lúc này, cô mới nhận ra hoàn cảnh quẫn bách của mình. Trên có người già dưới có con nhỏ, tiền lương hàng tháng hơn một nghìn tệ, căn bản không đủ tiêu pha.
Chỉ một tích tắc, gánh nặng cuộc sống đổ hết lên vai Tô Mạt, trong khi cô chẳng có đường nào xoay sở. Hiện thực khiến Tô Mạt ngày càng tin vào số mệnh, nhưng cô không tin vào lời thầy bói. Số phận như con sông lớn, ở đằng sau không nhìn thấy đằng trước, ở đằng trước không nhìn thấy bùn lầy, tiến lại gần đá ngầm từng lớp, ở phía xa sóng to gió lớn, con người như một hạt cát ở trong đó. Cô không thể chi phối, cách duy nhất có thể làm là cố sống cố chết vật lộn tiến về phía trước. Kể cả lúc thuận dòng, cô vẫn có thể bị một cơn sóng bất thình lình xô đẩy, nhưng cô vẫn phải bảo vệ đôi chân, tránh bị đá ngầm dưới đáy sông quệt phải, tránh tình trạng máu tươi lênh láng.
Nửa năm sau khi ly hôn, trong khi Tô Mạt bôn ba vất vả vì cuộc sống, phương xa truyền đến tin tức, Đồng Thụy An đã tái hôn.
Lúc nhà gọi điện thoại đến, mặt trời chiếu ánh nắng chói chang, Tô Mạt đang bận rộn chuyển đồ từ trong kho ra sân phơi nắng để tránh bị ẩm mốc. Hai mươi mấy năm qua, cô chưa từng làm việc nặng nhọc như vậy, thậm chí còn chẳng bao giờ nghĩ tới. Vậy mà không đầy hai tháng, cô đã rất thành thạo như công nhân thực sự.
Ở đầu kia điện thoại, bà Tô đang dạy cháu ngoại học thuộc bài thơ "Thương người nông dân" (Mẫn Nông). Dạy xong, bà mới hỏi con gái, bây giờ là giờ ăn trưa, sao cô còn làm việc? Tô Mạt giải thích, gần đây việc làm ăn rất tốt. Bà Tô vui mừng, dặn dò con gái đừng suốt ngày ở văn phòng, phải có tầm nhìn và chịu khó mới được.
Quần áo xếp thành từng đống bay đầy bụi vào mũi, Tô Mạt buộc khăn lên đầu, đeo khẩu trang, mặc áo sơ mi cũ dài và rộng. Cô đứng giữa đống túi nylon lật giở kiểm tra, điện thoại di động vẫn kẹp ở vai. Cô hỏi mẹ về tình hình của Thanh Tuyền.
Bà Tô thở dài, kể lể những chuyện không vui trong mấy ngày qua: loại cá vàng nhỏ đánh bắt tự nhiên không ô nhiễm ở siêu thị tăng mấy giá; tiêm một mũi vắc xin phòng bệnh nhập khẩu tốn đi mấy trăm tệ. Đầu tháng, con bé bị viêm phế quản, đi bệnh viện truyền thuốc mấy ngày mất toi hai ngàn. Cháu nhà người ta đi trường mẫu giáo này nọ, lớp tự chọn quá xa mà không có xe đưa đón...
Tô Mạt bị ánh nắng chiếu đến mức hoa mắt chóng mặt. Cô ngồi xuống bậc cầu thang bên cạnh, cất giọng thăm dò: "Mẹ, hay là cuối tháng này con gửi thêm ít tiền về nhà?"
Bà Tô ngừng một giây: "Bố mẹ không phải không có tiền, chỉ là...mẹ nghe người ta nói, thằng họ Đồng tổ chức đám cưới vào ngày hôm qua...Sau khi con và nó ly hôn, nó chẳng đến thăm con gái một lần." Bà thở dài: "Tô Mạt, lần này con phải cố gắng không để thua kém mới được. Nó không quan tâm đến hai mẹ con con, con càng phải sống tử tế..."
Đúng vào buổi trưa nóng bức, trong lòng Tô Mạt rất buồn phiền, cô nhất thời không mở miệng. Cách đường dây điện thoại, cô nghe thấy tiếng bố cô: "Bà nói ít thôi, người ta tái hôn, con gái bà còn có thể làm gì?"
Tô Mạt mím môi không lên tiếng, cố gắng đè nén giọt nước mắt. Cô lí nhí an ủi mẹ vài câu rồi lập tức cúp điện thoại. Sau đó, cô ngẩn ngơ một lúc, bắt đầu tính toán sinh hoạt phí đến đầu tháng sau. Mấy ngày qua, Tô Mạt liên tục gửi đơn xin việc và tham gia mấy buổi phỏng vấn. Tuy nhiên, nếu không phải công việc yêu cầu kinh nghiệm hay kỹ năng chuyên ngành quá cao, thì cũng là công việc lương thấp, trừ tiền tiền thuê nhà, điện nước sinh hoạt phí, thu nhập mỗi tháng chẳng còn là bao, làm gì có tiền thừa gửi về nhà.
Tô Mạt cúi đầu nhìn bộ quần áo bám đầy bụi trên người, sau đó cô bắt đầu thu dọn đồ trong kho. Xưởng may quần áo của người cậu ruột tháng trước mới có hai công nhân nghỉ việc nên cô bận đến mức không có thời gian phân tâm.
Tô Mạt vốn có tính bảo thủ, hết lòng hết dạ với người đàn ông cô yêu. Mặc dù cuộc hôn nhân kéo dài không bao lâu nhưng tính bảo thủ này đã ăn vào cốt tủy của cô. Bây giờ cô không có đàn ông, chỉ chuyên tâm làm việc. Cho dù công việc hiện tại khô khan nặng nhọc đến mấy, cô cũng không phân tâm nghĩ ngợi lung tung.
Vì vậy có người ở đằng sau gọi cô, Tô Mạt cũng không hề phát giác. Người đó đành phải cất cao giọng một lần nữa: "Chị gái!" Cách xưng hô của người địa phương đối với phụ nữ chia thành hai kiểu, người có tuổi một chút đến bà già bảy tám mươi tuổi đều gọi là "chị gái", còn các cô gái trẻ tuổi được gọi là "em gái".
Tô Mạt đứng thẳng người, lưng eo hơi nhức mỏi nên cô giơ tay xoa bóp. Khi quay đầu, Tô Mạt nhìn thấy hai người đàn ông, bọn họ có vẻ chưa đến ba mươi tuổi, ngoại hình mang đặc điểm của người địa phương, nước da ngăm đen, thân hình cao gầy. Người vừa lên tiếng trẻ hơn. Bắt gặp gương mặt cô, anh ta hơi ngây ra: "Cô gái...ông chủ Chung có nhà không?"
Tô Mạt gật đầu, biết bọn họ đến tìm cậu ruột cô. Vừa nhướng mắt, cô phát hiện em gái họ Chung Minh đang thò nửa mặt ra ngoài. Tô Mạt đoán hai người khách này có vai vế, vẫy tay với Chung Minh, ý bảo em gái dẫn khách lên nhà. Ai ngờ Chung Minh thò đầu vào trong, vài giây sau buông rèm cửa sổ.
Tô Mạt đành quay sang người khách: "Có, để tôi đưa các anh lên văn phòng."
Người đàn ông trẻ tuổi hơn lại liếc cô một cái: "Không cần, chúng tôi quen biết ông chủ Chung. Chúng tôi đã đến đây mấy lần, biết đường lên văn phòng. Cô cứ bận việc của cô đi."
Bắt gặp ánh mắt của anh ta, Tô Mạt đoán quần áo của mình bụi bặm nên anh ta chê bẩn, không muốn tiến lại gần. Thế là cô đứng tránh sang một bên, nhường lối cho hai người đàn ông đi qua.
Người đàn ông đá cái túi nylon bọc quần áo ở dưới đất, sải bước đi vào trong. Bụi bay mù mịt, anh ta liền giơ tay bịt mũi. Người đi sau tỏ ra lịch sự hơn, không có động tác kiểu đó. Chỉ là trước khi vào cửa, anh ta đi chậm lại, ngoảnh mặt liếc qua Tô Mạt. Ánh mắt anh ta lãnh đạm, có ý nghiên cứu dò xét.
Tô Mạt ngồi xổm xuống, tiếp tục xử lý đống quần áo, hô hấp của cô đầy mùi CH2O. Người đàn ông vừa rồi xem ra không tồi, trang phục chỉnh tề, chiếc xe ô tô đỗ bên đường có giá cả triệu bạc. Nơi này là khu vực duyên hải, lắm người có tiền, lái chiếc xe như vậy cũng bình thường. Chỉ có điều, bọn họ không thuộc về người phụ nữ như cô. Một người phụ nữ ly hôn sắp bước vào đầu ba, nuôi con nhỏ, gia cảnh bình thường, nếu nghĩ đến chuyện tìm người đàn ông để tái giá, vậy thì thái độ của cô nên tự ti và dè dặt. Nếu cô còn giữ vẻ cao ngạo và khắt khe như con gái tuổi đôi mươi, vậy thì cô quá sai lầm.
Tối hôm qua, bà mợ dẫn Tô Mạt đi coi mắt.
Bà mợ vốn là người rất nhiệt tình. Đối tượng bà giới thiệu có điều kiện tương đối khá. Tuy không đến mức quá giàu có nhưng nếu dẫn về quê giới thiệu, chắc cũng khiến khối người ngưỡng mộ. Người đàn ông đó chẳng bận tâm đến chuyện Tô Mạt có con gái, bởi vì ông ta góa vợ, có con trai năm nay thi đại học. Đúng là ông ta hơi lớn tuổi, gần bốn mươi mới sinh con, bây giờ cũng đã ngoài năm mươi.
Lúc người đàn ông tiến lại gần, Tô Mạt ngửi thấy một mùi hôi khó chịu tỏa ra từ chân tóc của ông ta, từ hơi thở và cử chỉ của ông ta.
Trên đường về nhà, bà mợ hỏi ý Tô Mạt. Cô lấy lý do công việc thoái thác. Khi bà mợ tiếp tục căn vặn vài câu, cô tuyệt đối ngậm miệng. Trước đây, Tô Mạt rất thẳng tính, thường có sao nói vậy. Nhưng mấy năm nay cô đã tiến bộ nhiều, im lặng là vàng, nói nhiều cũng vô ích. Bản thân cô vốn là người không giỏi ăn nói, phản ứng không nhanh, không biết nắm bắt ý của người khác, chỉ có thể ít lời ít bộc lộ khuyết điểm.
Bà mợ cười cười: "Cháu bây giờ phải nuôi con nhỏ, gia cảnh cũng như vậy, lại sắp bước vào đầu ba đến nơi, đừng kén cá chọn canh nữa. Tìm đàn ông nên tìm người có khả năng sống qua ngày, cháu cũng là người từng kết hôn, lẽ nào không hiểu đạo lý này? Đàn ông bây giờ, dù là ông lão bảy tám mươi, chỉ cần vẫn có thể cử động, đều muốn tìm mấy cô gái trẻ tuổi hai mươi."
Câu nói có ý tứ rõ ràng.
Tô Mạt thầm thở dài, bề ngoài cô tỏ ra bình thản nhưng trong lòng dậy sóng. Cô lại không thể nói thẳng lý do, cô không chịu nổi mùi của người đàn ông đó. Chỉ ngồi cùng bàn ăn cơm mà cô đã rất khó chịu, nếu sau này sống chung, phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, bảo cô phải làm thế nào?
Trong chuyện nam nữ, mùi cơ thể là biểu hiện bề ngoài của hoóc-môn, càng thuộc về bản chất, càng thuần túy, con người càng tiến gần tới hành vi của động vật. Ban đầu ở cùng Đồng Thụy An, cũng một phần vì mùi tỏa ra từ cơ thể và hơi thở của anh ta khiến Tô Mạt mê đắm. Kể cả lúc hôn nhau và lúc ái ân cũng vậy, vừa trẻ trung, vừa mạnh mẽ, vừa ấm ám dễ chịu.
Đồng Thụy An mọi phương diện đều không ra gì, nhưng ít nhất có một điểm tốt. Anh ta khiến Tô Mạt cam tâm tình nguyện khuất phục, khuất phục trong tình yêu, khuất phục trong hôn nhân. Hai người từng sở hữu thân thể và năm tháng đẹp đẽ nhất, trẻ trung nhất của đối phương. Xét cho cùng, bọn họ chẳng ai nợ ai. Cô từng cam tâm tình nguyện dùng thời gian một đời để từ từ chấp nhận chuyện mùi cơ thể của anh ta thay đổi khi anh ta già yếu đi. Chỉ đáng tiếc, sự cam tâm tình nguyện này đứt gánh giữa đường.
Hoàn tất công việc vào lúc chạng vạng, Tô Mạt xuống bếp nấu cơm như thường lệ. Ăn cơm xong, cậu mợ ra ngoài đi dạo bộ, cô và Chung Minh rửa bát. Sau đó, Tô Mạt về phòng, bật đèn bàn, mở sách chuyên ngành ra xem. Trong khi mắt lướt qua những con số, đầu óc cô lại nghĩ đến chuyện cuối tuần này đi thị trường lao động xem có thể kiếm thêm một hai công việc.
Tô Mạt vừa sốt ruột vừa mệt mỏi, mí mắt dần nặng trĩu không mở nổi. Cô gạt đống quần áo bụi bặm. Sau tiếng khóc hay tiếng cười của con gái và con số tăng giảm trên sổ tiết kiệm, đầu óc cô chợt hiện lên hình ảnh người đàn ông trẻ tuổi quay đầu nhìn cô buổi trưa hôm nay. Không phải cô nhớ đến người đàn ông đó, mà cô để tâm đến cử chỉ của anh ta, cử chỉ của người khác giới cùng lứa tuổi lại rất vừa mắt.
Tô Mạt đã không còn ở độ tuổi mới biết yêu. Sau khi đến với Đồng Thụy An, nhiều năm qua cô luôn giữ khoảng cách và không hề nghĩ tới người khác giới, giống một nhà sư khổ hạnh vui vẻ. Nhưng bây giờ, cô đã được tự do. Ít nhất cô có thể tự do mơ tưởng.
Tô Mạt lờ mờ có ấn tượng, người đàn ông đó có đôi mắt rất đen, ánh mắt của anh ta như tảng đá ngầm giấu tận dưới đáy sông.