Lạc Chốn Phù Hoa Chương 2


Chương 2
Bên tai vang lên tiếng con thiêu thân đập cánh, lao vào ngọn đèn trên trần nhà.

Tô Mạt lập tức bừng tỉnh, tiếp tục giở trang sách. Trong lòng cô rất sốt ruột, không tìm ra lối thoát. Cô tự an ủi bản thân: "Thôi thì cứ khom lưng ở đây. Tuy thực tế khác xa dự định ban đầu, nhưng ít nhất được bao ăn bao ở, mức lương cũng cao hơn trước kia. Thỉnh thoảng cậu còn dúi cho ít tiền. Cuối tuần tìm việc làm thêm nữa là ổn...Dù thế nào, mình cũng không thể trở về quê hương với hai bàn tay trắng, không thể để những người đó thấy bộ dạng sa sút chán nản của mình, đặc biệt là Đồng Thụy An".

Ngoài cửa sổ, trời đã tối đen, không khí vô cùng oi bức, tiếng côn trùng rả rích. Nam Chiêm là thành phố ven biển, gần như không có mùa đông. Ngày tháng trôi qua trong mùa hè triền miên, tựa hồ mất dần màu sắc.



Ngoài áp lực kinh tế, cuộc sống của Tô Mạt nơi đất khách quê người về cơ bản không đến nỗi nào.

Ông cậu là người hiền lành hòa nhã. Tuy kinh doanh một xưởng may quần áo nhưng ông không có vẻ gian xảo của dân buôn bán bình thường, gặp ai cũng tươi cười vui vẻ. Ông đối xử với vợ con, với họ hàng và khách hàng đều như nhau. Ông là người ngoại tỉnh, nhiều năm trước gặp cơ duyên nên an cư lạc nghiệp ở đây. Sau mấy chục năm lăn lộn, ông đã bớt đi góc cạnh, trở thành người nhẫn nhịn và hiền lành. Tô Mạt rất kính trọng cậu ruột của cô. Ông có đặc điểm giống bố mẹ cô ở quê nhà, không tranh giành của ai, không hùng hổ dọa người, chỉ làm việc trong phận sự. Cũng có thể do quan hệ huyết thống nên Tô Mạt có cảm giác đặc biệt thân thiết với ông cậu.

Thỉnh thoảng cả nhà ra ngoài ăn cơm, trên đường gặp người quen, hỏi Tô Mạt là ai, ông cậu đều mỉm cười trả lời: "Đây là con gái lớn nhà chúng tôi. Từ nhỏ con bé sống ở quê nhà nên anh chưa gặp. Bây giờ con bé về đây chăm sóc chúng tôi lúc tuổi già."

Đối phương nửa tin nửa ngờ, bà mợ chỉ cười cười, đến hai cô em gái họ đều thích thú. Tô Mạt rất cảm kích bọn họ. Ít nhất vào thời khắc đó, có người coi cô như ruột thịt, khiến trái tim phiêu dạt của cô trở nên ấm áp.

Tô Mạt cũng dốc hết sức lực trong công việc, cô thật sự coi xưởng may của cậu là sự nghiệp của gia đình mình.

Chỉ là lâu ngày, một số việc cũng dần dần bộc lộ. Ví dụ, cô không bao giờ được sờ mó đến nghiệp vụ và sổ sách của nhà xưởng. Tô Mạt không nghĩ ngợi nhiều, cô ăn lương thì phải bỏ công sức. Dù sao bọn họ cũng đã kéo cô khi cô rơi xuống vực sâu đời người. Những việc bọn họ không muốn làm, cô làm là được rồi. Bây giờ cô chỉ mong có công việc ổn định, kiếm tiền nuôi gia đình.

Có hai lần, bà mợ cười nói với Tô Mạt trước mặt đám công nhân: "Cháu bán mạng quá đấy. Người không rõ ngọn ngành lại tưởng cậu mợ bóc lột cháu. Cháu cũng nên nghỉ ngơi thích đáng, ra ngoài cho khuây khỏa."

Tô Mạt bình thường rất hiếm khi ra khỏi cửa, bởi vì ra ngoài là phải tiêu tiền. Cô chỉ hận không có thời gian và sức lực làm việc, kiếm tiền gửi về cho bố mẹ. Gần đây, Tô Mạt muốn tìm việc làm thêm nên mới ra ngoài nhiều hơn.

Tô Mạt gặp không ít khó khăn khi tìm việc, chuyên ngành đại học của cô bây giờ là lĩnh vực của thanh niên trẻ tuổi. Vừa tốt nghiệp cô lập tức kết hôn, sau khi kết hôn chỉ một lòng một dạ lo cho chồng con, bản thân thỏa mãn với công việc quản lý chìa khóa phòng học ở một trường trung học. Vì vậy, kỹ năng chuyên ngành đã không theo kịp thời đại từ lâu.

Nghĩ đến những chuyện trước kia, Tô Mạt không khỏi nản lòng. Cô dừng lại ở một trung tâm môi giới giúp việc gia đình trên đường. Tô Mạt không nhắc đến học lực của mình, cô chỉ nói có kinh nghiệm làm việc nhà, muốn tìm công việc tính theo buổi vào ngày cuối tuần.

Lần này tương đối thuận lợi, vài ngày sau, trung tâm môi giới gọi điện cho Tô Mạt, nói có một gia đình, nữ chủ nhân đang mang thai, muốn tìm người quét dọn vệ sinh và thỉnh thoảng nấu cơm. Trung tâm môi giới còn tiết lộ, điều kiện kinh tế của nhà đó rất khá, nếu làm tốt, chủ nhà còn có thể cho thêm tiền.

Nhà đó ở gần ngoại ô, cách xưởng của ông cậu không xa, hết giờ làm việc Tô Mạt có thể đi xe đạp đến đó, trong lòng cô tương đối vui mừng. Da mặt cô vốn rất mỏng, lại có trình độ đại học, trong cốt tủy ít nhiều có phần thanh cao. Tuy trước đây chỉ làm tạp vụ ở trường trung học, nhưng khi giới thiệu với người ngoài đều xưng "cô giáo trung học". Nếu là mấy năm trước, còn lâu Tô Mạt mới làm công việc hầu hạ người khác. Bây giờ ở nơi xa lạ, chẳng quen biết ai, nên cô không cần lo nghĩ.

Tuy nhiên, cậu mợ tỏ ra không hài lòng. Bà mợ không nói gì, chỉ có ông cậu lên tiếng: "Tốt xấu cháu cũng tốt nghiệp đại học, sao có thể làm những công việc này. Chi bằng đợi vài ngày nữa, cậu sẽ tìm cơ hội nhờ người giúp cháu kiếm công việc văn phòng ở công ty nào đó trong thành phố."

Em họ Chung Minh năm nay 25 tuổi, tính tình thẳng thắn, không nhịn được lên tiếng phản bác: "Bạn con tốt nghiệp thạc sĩ nửa năm rồi còn chưa tìm được việc làm. Hơn nữa bây giờ, mức lương của người giúp việc không thấp hơn nhân viên văn phòng là bao."

Tô Mạt liền phụ họa. Bà mợ nhướng mắt nhìn Chung Minh: "Sau này chị cô không ở nhà, cô phải giúp bố mẹ đi chợ nấu cơm đấy."

Chung Minh cất cao giọng: "Nấu thì nấu, có gì khó đâu. Con không phải là Chung Thanh, chẳng biết làm gì ngoài chuyện học tập."

Bà mợ nói: "Cô có thể so sánh với em gái cô sao? Nó sắp thi đại học. Nếu cô học giỏi bằng nửa em gái cô, không cần thi cũng được tuyển thẳng vào đại học, tôi sẽ tự nguyện dâng cơm dâng nước đến tận miệng cô. Cô thử nhìn lại bản thân đi, sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô ở nhà ăn bám bao nhiêu năm rồi?"

Chung Minh lập tức im bặt, một lúc sau mới lên tiếng: "Ở nhà xưởng con không làm việc sao?"

***

Hai ngày sau, Tô Mạt đi gặp chủ nhà. Đó là một khu chung cư cao cấp, nữ chủ nhân còn rất trẻ. Cô ta ngồi tựa người vào ghế salon da thật mềm mại trơn láng nhìn dò xét Tô Mạt từ đầu đến chân. Sau vài lần thử việc, hai người ký hợp đồng.

Tô Mạt làm việc tỉ mỉ, tay nghề nấu nướng không tồi, cô lại kiệm lời nên gây được ấn tượng tốt với chủ nhà.

Nữ chủ nhân Mạc Úy Thanh có tính cách tương đối lạnh lùng, nhưng cô ta không đến nỗi khắt khe. Hai người thường xuyên ai làm việc nấy, hầu như không nói chuyện với nhau.

Mạc Úy Thanh thích lên mạng chơi game. Cô ta thường mặc bộ đồ chống bức xạ ngồi trước máy vi tính, hoặc là cầm Ipad ngồi ở ban công phơi nắng. Thỉnh thoảng bên ngoài trời mưa, cô ta cũng ở ban công ngắm mưa. Cô ta hầu như không ra khỏi nhà, cũng chẳng có bạn bè người thân.

Hai người cứ giữ thái độ như vậy. Tính cách của Tô Mạt vốn dè dặt, chỉ cần người khác hơi lạnh nhạt với cô, cô tuyệt đối không tiến lên nửa bước. Cuối cùng lại là Mạc Úy Thanh phá vỡ sự im lặng trước.

Lúc đó, Tô Mạt tình cờ nhận được điện thoại từ nhà gọi đến. Bà Tô nói: "Tuần trước sức khỏe của bố con không tốt, bố mẹ gửi Thanh Tuyền ở chỗ ông bà nội nó ở vài ngày. Đồng Thụy An cũng không về thăm con bé. Sau đó tình cờ gặp ở ngoài đường, Thanh Tuyền chạy đi gọi bố, không ngờ thằng đó bày ra bộ dạng như người xa lạ."

Tô Mạt đờ đẫn cầm điện thoại hồi lâu, đầu bên kia cúp máy từ lúc nào cô cũng không biết. Bây giờ nhắc đến tên người đàn ông đó, trong lòng cô vẫn dậy sóng. Chỉ là trong ấn tượng của cô, gương mặt của anh ta ngày càng trở nên hiểm ác. Thỉnh thoảng nhớ đến tình cảm ấm áp của nhiều năm trước, Tô Mạt không cố gạt bỏ bộ dạng hiểm ác đó ra khỏi đầu.

Tô Mạt hiểu ý Đồng Thụy An. Cô từng nói chuyện với anh ta về vấn đề con gái, hy vọng anh ta bớt chút thời gian ở bên con bé. Đồng Thụy An thẳng thắn trả lời: "Lúc ly hôn, nhà tôi đã cho cô một khoản tiền, dư luận cũng đứng về phía cô. Tô Mạt, bây giờ cô ngày càng có nhiều yêu cầu rồi đấy."

Tô Mạt tức giận đến mức tay run bần bật, cô lập tức cúp điện thoại. Một lúc sau, Đồng Thụy An gọi điện đến xin lỗi cô. Anh ta nói: "Xin lỗi, vừa rồi cô ấy ở bên cạnh tôi nên tôi phải nói vậy."

Tô Mạt chau mày: "Anh sợ cô ta như vậy sao?"

Đồng Thụy An ngừng vài giây mới trả lời: "Tô Mạt...nếu lúc chúng ta ở bên nhau, cô lợi hại bằng nửa cô ấy, chúng ta cũng không ra nông nỗi này."

Tô Mạt nhất thời khóc cười không xong.

Nghe Tô Mạt nhắc đến con cái trong điện thoại, Mạc Úy Thanh không nhịn được, dò hỏi gia cảnh của cô. Tô Mạt liền kể cho cô ta nghe bằng ngữ điệu rất bình thản. Chỉ có điều, cô né tránh vấn đề chồng trước ngoại tình dẫn đến hôn nhân thất bại. Nhưng ánh mắt của Mạc Úy Thanh tỏ ra biết rõ ngọn nguồn. Cuối cùng cô ta thở dài: "Trên đời này quạ nào chẳng đen, nhân tính con người đều giống nhau cả."

Tô Mạt không tiếp lời, chăm chú lau sàn nhà.

Cô chưa từng gặp ông chủ của ngôi nhà này. Trong căn hộ của Mạc Úy Thanh không có ảnh kết hôn, chỉ có tấm ảnh nghệ thuật đen trắng chiếm đến nửa bức tường chụp một mình cô ta treo ở phòng khách. Người phụ nữ trên ảnh có thân hình mảnh mai, đôi mắt trong veo, càng trẻ trung xinh đẹp hơn hiện tại.

Tô Mạt đoán Mạc Úy Thanh là vợ bé của một người lắm tiền nhiều của nào đó. Càng tiếp xúc, cô càng khẳng định kết luận này. Vì chuyện trải qua trong quá khứ, bản năng Tô Mạt rất bài xích, thậm chí chán ghét những người được coi là "tiểu tam", nhưng bây giờ cô không ngốc nghếch đến mức đối đầu với đồng tiền. Hơn nữa Mạc Úy Thanh rất rộng rãi, ăn nói thẳng thắn nhưng cũng hòa nhã, Tô Mạt không ghét nổi cô ta.

Cho đến một ngày cuối tuần, Mạc Úy Thanh vẫn lên mạng như thường lệ, còn Tô Mạt bận rộn chuẩn bị cơm trưa. Đột nhiên bên ngoài có người rút chìa khóa mở cửa.

Mạc Úy Thanh lập tức ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cửa ra vào.

Khi cánh cửa mở tung, Tô Mạt giật mình, vội vàng từ nhà bếp chạy ra ngoài.

Cửa nhà xuất hiện hai người đàn ông, một người trẻ tuổi đỡ người còn lại. Người bị đỡ rõ ràng đã uống say, bước chân lảo đảo. Tô Mạt luống cuống, cô ngoảnh đầu nhìn Mạc Úy Thanh. Mạc Úy Thanh vẫn ngồi yên một chỗ, cười híp mắt dò xét hai người đàn ông, vài giây sau mới mở miệng: "Mới sáng sớm đã uống ra nông nỗi này?"

Người đàn ông ngà ngà say liếc Mạc Úy Thanh rồi ngoảnh đầu lầm bầm với người đàn ông đi cùng: "Đã bảo cậu đừng đưa tôi đến đây mà. Tôi biết ngay cô ta chẳng có câu nào tử tế."

Mạc Úy Thanh không bận tâm, kêu Tô Mạt: "Chị đi đỡ anh ta."

Tô Mạt lau tay vào tạp dề rồi đi đến đỡ một cánh tay của người đàn ông đó. Người đàn ông nheo mắt nhìn cô, không khách khí đè nửa trọng lượng thân thể vào vai cô. Sau đó, hắn đột nhiên ngoảnh đầu hít hít người Tô Mạt, mở miệng nói: "Hình như là mùi thịt bò xào, tôi không thích món này, rất ngán. Mau đi nấu cháo trắng và chuẩn bị một ít tỏi ngâm giấm cho tôi."

Người đàn ông có thân hình cao lớn, khi hắn nói chuyện, hơi rượu nóng hổi phả vào cổ Tô Mạt. Lời nói và cử chỉ của hắn có ý chòng ghẹo, trong khi Tô Mạt dù muốn cũng không thể né tránh. Gương mặt cô đỏ bừng, trán rịn đầy mồ hôi, cô nhất thời không biết làm thế nào để ứng phó.

Mạc Úy Thanh chỉ ngồi một bên quan sát, khóe miệng cô ta cong lên, để lộ ý cười. Thần sắc cô ta rất bình thản, nhưng Tô Mạt lờ mờ nghe thấy cô ta hừ khẽ một tiếng.

Người đàn ông đi cùng lên tiếng: "Cô đừng để ý, anh ta uống say mới như vậy."

Trong lòng Tô Mạt dễ chịu hơn một chút, cô hơi tránh người ra xa, ngoảnh đầu nở nụ cười lịch sự với người đàn ông. Bắt gặp gương mặt của anh ta, cô đột nhiên cảm thấy người này hơi quen quen. Tô Mạt bất giác ngây ra. Người đàn ông điềm nhiên rời ánh mắt đi chỗ khác, đôi mắt anh ta sâu thẳm như tảng đá ngầm dưới lòng sông.

Tô Mạt liền nhớ ra người đàn ông, trống ngực cô đập thình thịch.

Lúc này, người đàn ông say rượu đổ xuống ghế sofa, Mạc Úy Thanh vắt khăn mặt ướt lau mặt hắn. Hắn nằm im hưởng thụ sự phục vụ. Một lúc sau, hắn mở mắt, hất cằm với Tô Mạt: "Mau đi lau giày ở ngoài cửa." Nói xong, hắn nhìn Mạc Úy Thanh: "Em thuê osin kiểu gì vậy, chẳng có con mắt nhìn người gì cả."

Mạc Úy Thanh nở nụ cười lười nhác: "Con mắt của em từ trước đến nay đều rất kém, anh đâu phải không biết điều này."

Người đàn ông bật cười, giơ tay bóp cằm cô ta. Vài giây sau, hắn chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng mời người đưa hắn về nhà ngồi chơi.

Ai ngờ người đàn ông kia đã quay người đi ra cửa, cười nói: "Anh khỏi cần khách sáo với tôi, tôi không làm phiền hai vợ chồng xum họp."

Lúc anh ta mở miệng, Tô Mạt đang ngồi xổm xuống lau giày của người đàn ông say rượu. Mũi giày đầy vết nôn mửa, mùi chua xộc vào mũi cô, trong khi đầu ngón tay cô vô tình chạm vào thứ bẩn thỉu dính trên mũi giày. Một cơn buồn nôn dội lên ngực Tô Mạt, cô cố gắng đè nén, nghiến răng tiếp tục lau giày.

Trong khi đó, người đàn ông trẻ tuổi đã đi ra khỏi cửa. Quần comple thẳng nếp và đôi giày da đen bóng loáng lướt qua tầm mắt Tô Mạt. Cho đến khi tiếng bước chân xa dần, sau đó là tiếng ô tô nổ máy, cô vẫn không ngẩng đầu.

Tô Mạt không thể kiềm chế ảo tưởng trong đầu, giống như lần đầu tiên cô gặp người đàn ông đó. Điều này khiến cô cảm thấy hết sức nhục nhã.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/75914


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận