Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Chương 72

Chương 72
- Có Quậy đó không?

< ừm có ..> 

- Cho tao nói chuyện chút, sẽ không làm phiền mày với Quậy đâu. 

< ờ...Quậy à, nghe đi >...

Nó cầm điện thoại và nghe một cách bình thường, nó còn ung dung thoải mái lắm, chưa nghĩ nhiều đến chuyện tình cảm nên đây đối với nó cũng như bao cuộc đi chơi với Abbu và Zun thường ngày. 

< Alo...> 

- Hai ngày nữa, tôi về lại Mỹ, sáng thứ 4 đến tiễn nhé. 06:00 tôi bay. 

< Ờ, ùm, tôi sẽ đến.> 

- Tôi chờ đó. Đừng nói cho Abbu biết. 

< Ùm, biết rồi.> 

Gương mặt nó mất ngay nụ cười mới đây, nó trả máy cho Abbu. 

- Có chuyện gì sao? 

- À không có gì. Đến công viên làm gì thế. 

- Vào đi đã. 

Abbu nắm tay nó và kéo vào trong. Nay là thứ 2 nên trông công viên có vẻ vắng. Nó chạy theo không kịp, cái tên ấy vừa tay dài chân cũng dài nên cái gì cũng nhanh, nó thì cái gì cũng ngắn nên bị kéo như xe ngựa. 

- Từ...từ thôi...chân em không được dài mà. 

- Haha, anh xin lỗi, tại lâu lắm anh không được đi tàu lượn siêu tốc, nên bị nghiện. 

- Thế ạ, em cực thích trò đó đó, đi thôi. 

Nó lại quên đi mọi chuyện, cười vui như mọi lúc, nó quên đi rằng những nụ cười của nó lúc này như đang nhấn chìm nụ cười của hắn. Hắn không còn vui vẻ và hay là cà rong chơi nữa, mà bây giờ chỉ biết vùi mình vào chăn ấm, thả hồn mình vào những giấc ngủ êm đềm. Hắn phủ nhận tất cả tình cảm này, nhưng sự thật thì hắn vẫn chưa động lòng trước nó, chỉ là cảm thấy tiếc cho Zu và uổng cho những công sức của hắn, phần còn lại có lẽ là thấy có lỗi vì làm tổn thương nó mà thôi. 

Nắng lên, Zu đang phơi quần áo trên sân thượng, vì không thích có người lạ trong nhà nên nhà 2 anh em nó không có người giúp việc. Lúc trước, vài người làm được 1 thời gian thì cũng bị đuổi hết, nên bây giờ việc nhà có mỗi Zu làm thôi, tuy con bé là chúa làm biếng. 

Loanh quanh trong nhà 1 lúc thì đã chán, Zu gọi anh 2 dậy và đòi chở đi chơi nhưng có lẽ Zun bác bỏ liên tục vì hắn đang say ngủ mà. 

- Dậy đi, ở nhà chán quá đi nè, anh haii iiii.....

- Mệt quá, chìa khóa xe kìa, tự lấy mà đi. 

- Hít...hức.. hức...hít...

- Được rồi, chờ chút. 

Cũng chẳng từ chối được, chẳng hiểu sao người như hắn lại bị dưới cơ của con em chẳng có gì gọi là võ nghệ tài cao cả. 

Cuối cùng thì 2 anh em hắn cũng ra khỏi nhà và lái xe đi theo hướng Zu chỉ. 

- Trời nắng thế này đến công viên, ngồi câu cá thì còn gì bằng, ô kê nhé đại ca. 

-...

Bây giờ đâm ra hắn trở thành Kenty thì phải. Chẳng nói chẳng rằng cứ hành động mà thôi. 

Niềm vui đơn giản xen lẫn trong sự đối nghịch...

Nổi buồn dù có đi cạnh 1 niềm vui khác thì cũng sẽ bằng nổi buồn...

Nếu cuộc đời đẹp như ta mơ...thì...

Nó và hắn sẽ có một kết thúc đẹp chứ...

Bệnh viện ồn ào ở hành lang, người qua kẻ lại không ngừng, Mèo đang ngồi thẩn thờ bên ghế đá, nhìn ra xa bên dãy kia của tầng lầu bệnh viện. Cũng đã thi xong và không gặp bạn bè nữa, hình ảnh của Kenty trong buổi diễn sóng nhạc cứ quanh quẩn trong tâm trí con bé. Càng ngày Mèo càng in sâu hình ảnh ấy, dù biết rằng nếu không dừng lại, thì 1 lúc nào đó khi tình cảm này vượt quá giới hạn, sẽ là lúc niềm đau sẽ tìm đến mình. 

- Mẹ à, để không phải nghĩ đến một người thì phải làm thế nào đây ạ? 

Mẹ con bé đang đứng ở cửa sổ nhìn ra khi con bé hỏi. Cha Mèo vẫn nằm đó, nhắm mắt và nghe mọi việc, sức khoẻ yếu dần nên cha Mèo cả trong việc nói chuyện cũng trở nên khó khăn. 

- Con đừng bảo với mẹ là đang nhớ đến thằng nào đấy nhé? 

- Có lẽ vậy đó mẹ, làm thế nào đây, aaa....

- Chú tâm vào mà học, không đơn giản là quên đi, mà là cố in sâu hình bóng ấy vào lòng, nghĩ đến những chuyện tốt đẹp giữa cả hai và lấy đó làm động lực để học thật tốt. 

- Mẹ đang nói đến việc ảo tưởng ạ? 

- Gần như là vậy, nếu con không đi quá đà thì đó là biện pháp tốt. 

- Ngồi đó làm gì, vào đây trông chừng ba dùm mẹ, mẹ về nhà dọn dẹp nhà. Nhớ trưa đến nhớ lấy cháo cho ba ăn rồi gọi bác sĩ đến khám cho ba biết không? 

- Dạ...

Mèo buồn bã và đi chậm rãi vào phòng. Cha Mèo vẫn nằm đó với những hơi thở yếu và nhẹ, dường như nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy được sự cử động của nhịp thở trên cơ thể. 

Ngủ được 1 lúc thì...

- Cậu...

-....? 

- Cậu sao lại ở đây? 

- Nói nhỏ thôi, cha cô đang ngủ đấy. 

Nói rồi không ai khác, Kenty kéo tay Mèo đi ra ngoài hành lang ngồi bên chiếc ghế đá. Nếu đây là Quậy thì nó sẽ chẳng đơ ra như Mèo, chắc chắn thế nào cũng sẽ có câu "thằng này mai mốt chết linh lắm đây" =]]. 

- Sao cậu lại ở đây? 

- Đến đây chăm sóc ba? 

- Ba ai? 

- Thì ba cô. 

- Mà sao lại như vậy? 

- Nói nhiều quá...

- Abbu nhờ. Chắc nó sợ Quậy lại không có thời gian bên nó. 

- Nhưng minh đâu có cho Quậy đến đây. Sao lại phải nhờ cậu làm gì? 

- Đi mà hỏi nó. 

Nói rồi Kenty lấy trong túi áo ra cho Mèo hộp sữa. Khi nảy sẳn tay cậu ấy mua cho Mèo, có lẽ là quan tâm, nhưng chắc Mèo không nghĩ đến. 

- Tớ ăn sáng rồi. 

- Cái này để uống, không phải ăn. 

- Ừ biết rồi. Nhưng mà tại sao lại mua cho mình. 

- Uống đi. 

Mèo không khỏi thắc mắc, con bé hỏi tới tấp nhưng chẳng nhận lại câu trả lời nào thoả đáng. Cậu ấy lại chẳng nói lời nào trong khi Mèo đang ngôi rang "nuốt" trọn cái hộp sữa ấy. 

"AA, không biết sao nữa, cảm thấy vui hơn hẳn. Sao cậu ấy lại đến đây, có phải là lo cho mình. AAA, hay là cậu ấy muốn giúp mình chăm sóc ba thật vậy, ôi hỗn độn quá." 

" Coi bộ cũng ngoan thật, bảo uống là uống. Chẳng biết sao mẹ cô lại để đứa chẳng giết nổi con kiến như cô chăm sóc người bệnh nữa. Cái thằng Abbu ấy phiền hết sức, nếu không ở nhờ nhà nó thì mình cũng chẳng phải xuống nước mà nhận lời đi giúp con nhỏ này." 

Nguồn: truyen8.mobi/t46749-le-cuoi-tren-thien-dang-chuong-72.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận