Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Chương 76

Chương 76
Đôi mắt mở trong sự vô hồn, con bé ngồi dậy và nắm chặt tay của Kenty. Đôi mắt của cậu ấy cũng từ đó bỗng trông hoảng hốt

Con bé đã tĩnh lại và có vẻ vẫn còn sự sợ hãi. Nước mắt không kịp rơi vì tay của cậu ấy đã vội lau đi. Kenty đứng và nắm chặt tay Mèo. 

- Ca phẫu thuật sẽ thành công thôi, đừng lo nhé. 

Mèo vỡ oà và đứng dậy ôm thật chặt qua eo Kenty. Tiếng nấc khiến đôi mắt của cậu ấy như cũng muốn đỏ lên dần và ướt. 

- Mình sợ sẽ...mình sợ lắm. 

- Sẽ không sao cả, em đừng khóc, có anh ở đây mà. 

Con bé chợt thở dài. Nhẹ nhàng, đó là cảm giác nhẹ nhàng khi khoảng cách ấy đã rất gần, cậu ấy đã không coi con bé là người xa lạ nữa. "Anh". Từ ngữ khẳng định chủ quyền của một con trai, sẽ luôn bảo vệ con bé. Dù là cảm giác sợ hãi đang vây lấy con bé, nhưng vòng tay ấy đã không để mọi sự khủng khiếp nhất đến với đứa con gái đang phải đối mặt với cảnh chờ đợi sự sống từ cha mình thế này. 

- Kenty, nếu ba của...ba của em...không qua được thì phải làm thế nào đây. 

- Sẽ qua thôi, đừng lo, dù thế nào, cùng nhau đối mặt và vượt qua. Thế nhé? 

-...hít...

Cái ôm mang đi mọi lo lắng lúc này cho con bé. Cánh cửa ấy lại một lần nữa mở ra...buông nhau ra, 2 đứa như ngừng thở để nghe kết quả từ bác sĩ. 

......

- Cậu sẽ về Mỹ, cậu sẽ về đó để đón năm mới hay là ở lại luôn vậy. 

< Sao hôm nay lại đổi cách xưng hô với tôi vậy. Tôi ở lại hay đi, có ảnh hưởng tới cô sao? Quan tâm tôi à, quan tâm người mà cô đã chia tay >...

- Sao lại như vậy, tớ không muốn cãi nhau với cậu lúc này, nói đi, cậu về Mỹ luôn à. 

<...việc cô nên quan tâm lúc này là Abbu. Hẹn hò rất tình tứ, thân mật lắm. Vui vẻ quá đúng không? Khi với tôi thì cô lại cáu gắt và nổi giận...không cần cô phải bận tâm. Cô xưng hô với Abbu thân mật biết mấy, tôi thì cô lại xưng hô 1 cách xa lạ.. Tôi không cần cô phải gượng ép mà gọi tôi là "cậu" và xưng là "tớ" như thế . Dù tôi đã viết gì thì cô hãy nghĩ đơn giản rằng tôi đang đùa giỡn nhé, đừng bao giờ tin, tôi chẳng phải là người tốt như cô nghĩ đâu. Vậy nhé..>...

- Anh sẽ học ở Mỹ sao,...? 

<.........

- Dù là thế nào...em vẫn mong anh ở lại. 

<.........

- Hôm ấy, em sẽ đến, nhưng mong rằng sẽ không quá lâu để đón anh trở về...

<......tít...tít...tít...

Buông máy điện thoại, nó ngồi xuống trong sự trống rỗng, đôi mắt bỗng ướt dần và nước mắt lăn trên đôi gò má của nó. Những suy nghĩ bắt đầu đưa nó đến những suy nghĩ tồi tệ. 

" Hắn ghét mình, dù mình có xưng hô thân mật với hắn hơn thì hắn vẫn không cần đến điều đó nữa. Hắn nghĩ mình đối xử tệ với hắn, hắn thật sự ghét mình."...

Nó ôm chân và cuối mặt xuống khóc, nó sợ hãi vì điều gì đó trong 2 ngày sắp đến, nó không đủ dũng cảm để đối mặt với hắn đâu. Nó biết chắc như thế mà. Ngày mai chỉ là ngày thứ 2 trong cuộc hẹn hò, nó phải làm sao khi mình đã không thể bình tĩnh được nữa, nó không thể làm Abbu buồn. Có lẽ nó nghĩ rằng Zun xem nó như người lợi dụng, cho dù nó đã nghe chính hắn bảo hắn đang lợi dụng nó. Nhưng sự lợi dụng ấy được gì? 

Được rằng là hắn nhận đủ phiền toái từ nó, nhận được sự cáu giận từ nó, nhận được những giọt nước của Zu khi con bé bất lực trong chuyện tình cảm và nhận được lời chia tay kết thúc mọi chuyện, kết thúc những cố gắng từ hắn. 

Mưa lớn, nó về giường và mau chóng nhắm mắt lại, xua tan mọi suy nghĩ về hắn, suy nghĩ về ngày mai sẽ ra sau. Đã 3 tháng trôi qua, đến giờ phút này nó mới nhận ra rằng, nhật kí của nó không phải chỉ riêng 1 nét chữ. Dòng chữ ở trang giữa,...

♥" Có lẽ, anh đã thích em"♥ 

Mọi thứ xáo rỗng..."Dù tôi đã viết gì thì cô hãy nghĩ đơn giản rằng tôi đang đùa giỡn nhé, đừng bao giờ tin, tôi chẳng phải là người tốt như cô nghĩ đâu. Vậy nhé"...

Câu nói cuối cùng của hắn như dập tắt mọi hy vọng, tình bạn hay dù là tình yêu. Mưa bên cửa sổ, gió lạnh, tấm chăn rớt dưới giường, nó co ro khi mắt vẫn nhắm nghiền. 

Ba tháng...

Tình yêu tuổi mới lớn...

Tất cả sẽ trở thành cát bụi...

Mọi thứ xa cách dần...

Vậy là ngày thứ 2 trôi qua trong sự tẻ nhạt. Nó không vui vẻ như ngày hôm qua, Abbu cũng vì thế mà lo lắng hơn khi thấy đôi mắt sưng húp của nó. Nó không nói gì nhiều ngoài "ừm" cho qua chuyện. Và cuối cùng, lời hứa về buổi hẹn hò được huỷ bỏ, Abbu không thể nhìn nó ngày càng trông tệ hơn. Nó từ chối như ng...

Abbu ôm chặt lấy nó gần con đường hướng về nhà các seur...

- Kết thúc thôi Quậy à, anh xin lỗi vì đã làm em khó xử, anh không nắm giữ được gì từ em cả. Hãy làm những gì em em cần làm vào ngày mai. Anh không muốn vì cái buổi hẹn hò không có kết quả này mà làm cho cả Zun và Zu ra đi. Anh biết, nó thích em, đó là sự thật, dù hắn có chối bỏ, em cũng đừng tin nhé. 

- Abbu...

- Đừng nói gì nữa, 1 phút thôi, hãy cho anh 1 phút nữa thôi. Buông em ra, anh sẽ mỉm cười và chúc em có thể giữ nó lại. Em thích Zun, hãy để nó biết điều đó trước khi quá muộn nhé, 6 giờ sáng mai. 

Ca phẫu thuật tối hôm qua đã thành công, Mèo như đã đỡ sợ hơn nhưng vẫn lo lắng vì mẹ quá mệt mỏi nên cũng đã phải truyền nước biển. Kenty về nhà thay đồ rồi cũng nhanh chóng quay lại bệnh viện với Mèo. Con bé như kiệt sức khi một mình phải chăm sóc cả cha và mẹ. 

- Em gọi bác sĩ vào kiểm tra tình trạng của ba đi. 

- Em biết rồi, anh có đói bụng không, em đi mua gì về ăn nhé. 

- Anh có gọi Abbu mang thức ăn đến, chắc cũng sắp đến rồi. 

- Dạ. 

Con bé vội đi tìm bác sĩ còn Kenty thì gọi lại cho Abbu. 

Những ngày cuối năm, mọi sự bận rộn đè nặng lên tụi nó, Kenty cố gắng gỡ bỏ mọi gắng nặng từ Mèo. Tiền để xây nhà mới của cậu ấy đã chi trả 1 phần cho ca phẫu thuật của cha Mèo. Nhưng chẳng ai biết ngoài bác sĩ, con bé cứ tin vào điều bác sĩ đã nói, rằng là ca phẫu thuật được miễn phí nhớ trợ cấp trong 20 ca được trợ cấp bởi người ngoại quốc. Mà cũng đúng thôi, xét cho cùng Kenty cũng là người nước ngoài mà, hihi. 

Chi trả 1 số tiền lớn như thế, Kenty đã làm hao hụt 1 phần tiền, có lẽ việc xây nhà sẽ dời lại trước khi cậu ấy tìm được công việc làm thêm để đắp vào phần tiền ấy. Chắc cũng là 1 khoảng thời gian dài đây. 

Chuyện gì đến cũng phải đến, tiếng gà gáy sáng khiến nó giật mình và vội lấy chiếc đồng hồ để bàn. 

05:00 AM...

Trễ mất thôi, nó nhanh chóng chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Nó quên mất là sẽ không ai chở mình đi nên vội mở cửa phòng seur lớn và gọi ngay cho Abbu, may là các seur đã đi đọc kinh ở nhà chầu thánh thể. 

05:30 AM...

Tiếng còi xe trước cổng nhà thờ, nó chạy nhanh ra với chiếc áo mỏng manh, quên mặc cả áo ấm, co ro chạy thật nhanh lên xe của Abbu. 

- Em ngủ quên. 

- Anh cũng thế, tối qua phải đến bệnh viện với Mèo và Kenty, anh về muộn. 

- Nó không cho em đến và bảo em giải quyết xong mọi chuyện với...Zun...rồi hẳn đến. 

- Ừm, Mèo cũng bảo là không được chở em đến. Bởi thế hãy cố gắng giữ Zu và Zun lại nhé, đừng để tất cả phải xa nhau. 

- Đáng lẽ anh có thể giúp em. Zu...con bé cần anh hơn ai hết. 

- Anh...không thể làm vậy. Con bé sẽ hiểu lầm tình cảm của anh và sẽ...

- Anh thật sự không có 1 chút tình cảm với Zu à? 

- Tình cảm của anh không thể thay đổi trong 1 ngày được. 

Abbu tăng tốc để không phải đến trễ, nó cũng im lặng và ôm chặt Abbu. Cậu ấy chạy quá nhanh khiến nó phải nhắm mắt lại để không phải hoa mắt lên. 

....- 

Có những sự níu kéo vô ích. 

Có tình cảm là thật nhưng đối phương không dám tin. 

Có sự hy vọng nhưng vội vụt tắt. 

Có những nổi thất vọng làm nổi đau trở nên dai dẳng. 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t46753-le-cuoi-tren-thien-dang-chuong-76.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận