Lỗi Tại Đàn Ông Chương 4


Chương 4
Tôi không muốn là người nhạy cảm

Hình như đã có một thời gian, tôi ôm ấp nỗi tự hào rằng mình là người nhạy cảm, chuyện gì cũng nắm bắt rất nhanh nhạy, nhất là nỗi đau khổ thì không ai bằng. Bất kỳ sự tổn thương nào dù bé bằng que tăm cũng khiến tôi tức chết. Tôi phẫn nộ vì mình chẳng làm gì nên tội mà lại bị người ta vô tình quay lưng như thế. Phản ứng của tôi ngay sau đó là gọi điện cho cô bạn thân để bù lu bù loa và tiếp theo là ngồi viết thư   trách móc, phản đối người đã gây ra sự tổn thương ấy cho mình.

Nhưng sau này, cũng chính tôi đã gây tổn thương cho người khác mà không hề hay biết. Đôi khi, trong một số trường hợp, những gì mình cho là đúng thì người kia lại cho là sai, những gì mình tưởng rằng đã làm rất tốt thì người kia lại không thấy hài lòng. Hoặc sự chủ quan dẫn tới những hành vi vô tâm, vô tình khiến cho mối quan hệ trở nên xấu đi và dần xa cách. Cũng may là càng ngày tôi càng biết trân trọng, nâng niu tình cảm, khi tôi nhận ra một trong những nỗi lo lắng của mình là đánh mâ't một người bạn tô't.

Nhưng thỉnh thoảng không tránh được, tôi vẫn cứ phải đi ra khỏi cuộc đời ai đó, hoặc ai đó muốn bước ra khỏi cuộc đời tôi mà tôi không thể nào giữ được. Không lẽ tôi lại nói với bạn rằng: "Bạn hãy ở lại bên tôi!", chắc gì bạn đã muốn vì nếu không có tôi, bạn sẽ có hàng trăm người khác để thay thế?

Dù chúng tôi đã từng có một quá khứ thật đẹp đẽ, đã say sưa nói chuyện với nhau qua màn hình máy tính hằng đêm. viết những bức email tha thiết, đã không thể không hẹn nhau ở một quán cà phê nào đó khi có mặt ở thành phố của nhau, những món quà nho nhỏ còn nằm nguyên dưới đáy va li... Nhu thế, chúng tôi, những người nhạy cảm đã đánh mất nhau một cách dễ dàng. Hay cuộc sống hiện đại với những mối quan hệ hấp dẫn khiến người ta dễ buông tay?

Một lúc nào đó, tôi nhận ra rằng, sự nhạy cảm chẳng giúp gì cho mình cả. Trong một vài tình huống, đôi khi còn khiến bản thân trở nên thật tội nghiệp. Chỉ cần thấy người bạn đời tỏ thái độ thờ ơ, lạnh nhạt đã thấy mình như bị bỏ rơi, một câu nói vô tình cũng khiến con tim đau nhói... Nỗi khổ sơ, giận dỗi vì bất an cũng bắt nguồn từ nhạy cảm mà ra. Tôi lại thèm biết bao được trở thành người đàn bà đơn giản, bình thường và dễ tính, lỡ ai đó có làm tôi mất hứng, buồn ơi là buồn thì cũng chỉ cần một ngày để quên đi và tha thứ cho nhau, sẽ chẳng có lý do gì để thổi phồng nỗi đau vì điều đó sẽ làm chính bản thân mình đau gấp bội.

Như thế có phải nhẹ nhõm biết bao nhiêu không?

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/48008


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận