Lỗi Tại Đàn Ông Chương 7


Chương 7
Tình yêu là một cái cây

Tôi vốn thích trồng cây nên có lần thử xin một cây hoa nhài về trồng. Cây hoa lúc tôi mang về thật xanh tươi mơn mởn, mấy nhụy hoa trắng nõn nằm e ấp sau từng búp lá, hứa hẹn một tương lai tươi sáng. Chiều chiều tôi sẽ ngồi viết văn bên khóm nhài nở bung và đêm đêm có thể nằm mơ màng ngất ngây, phiêu theo làn gió.

Ấy thế mà chẳng hiểu sao, cây hoa nhài cứ ngày một héo tàn, những nụ hoa dần co quắp, rụng tả tơi dù thi thoảng tôi cũng nhớ tưới nước cho nó. Tôi hỏi anh bạn tôi là người rất mát tay trong việc trồng cây cảnh rằng vì sao lại thế thì anh bảo, do tôi chưa biết cách chăm sóc nên cây chết là phải.

Thật buồn, chiều chiều tôi ngồi ngắm cây hoa nhài héo và miên man tự hỏi, phải chăng tình yêu cũng giống như một cái cây? Đất ngày càng cằn cỗi, không được tưới nước và chăm bón thì sẽ có ngày chết rũ và chẳng còn cơ hội tái sinh?

Tôi tin rằng có đến chín mươi chín phần trăm các cặp vợ chồng ao ước trở về thuở yêu nhau. Nếu ai đã nghe bài hát Lúc mới yêu của nhạc sĩ Đức Trí thì mới thấm cái cảnh "Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, ngày tháng mới yêu thật vui biết bao nhiêu"... Rồi lúc cưới nhau cũng thật sung sướng biết bao nhiêu, rồi hậu hôn nhân lại buồn biết bao nhiêu, vì nhũng nảy sinh khó lường kéo theo ti tỉ những mâu thuẫn, xung đột, từ bé tí như con kiến đến to đùng như con voi, bắt đầu đổ ụp lên đầu hai con người khốn khổ vì họ phải sống chung với người khác mình hoàn toàn về cấu tạo sinh học lại còn trái ngược hoàn toàn về quan điểm. Tôi muốn thê' này, anh muốn thế kia, tôi cho cái này là đúng, anh cho cái kia là sai. Và thế là cãi vã, chán nản, thâ't vọng. Từ đó, tình yêu cũng dần dần khô héo và mai một, đến lúc giật mình ngoảnh lại đã thấy gần nhau mà như hai người xa lạ.

Khi yêu, chúng ta chẳng cần bận tâm sự khác biệt của đối phương, như trót si mê một đóa hồng rực rỡ mà không màng đến chuyện đóa hồng đó cũng có thật nhiều gai. Để rồi qua giai đoạn si mê đó, khi phải chứng kiến những điều không vừa ý, chúng ta bàng hoàng, thất vọng và tha hồ chỉ trích, đay nghiến lẫn nhau như thể ta đã bị dối lừa. Nhưng có một sự thật là trên đời này chẳng có ai hoàn hảo hoặc nhất nhất theo như ta muốn, người ta đã từng yêu thương và dâng hiến thì tại ta không thể tiếp tục dâng hiến và yêu thương? Quan trọng là ta biết lắng nghe cảm xúc của nhau, chẳng ngại ngần nói lên mong muốn của mình mà không cần bận tâm đến cái tôi đầy sĩ diện.

Tôi từng chứng kiến một cặp vợ chồng ly hôn chỉ vì người vợ mải mê công việc mà cố ý làm ngơ việc vào bếp nấu cho chồng bữa tối. Việc đó lặp đi lặp lại thường xuyên, đến mức người chồng phải ra ngoài ăn cơm, và một ngày đẹp trời, anh lạnh lùng đưa ra trước mặt vợ lá đơn ly dị. Người vợ kiêu hãnh ký nhưng trong lòng không tránh khỏi bàng hoàng. Cô tự hỏi vì sao đến nông nỗi này, không lẽ cô mải mê sự nghiệp, kiếm tiền để lo cho gia đình cũng là một tội lỗi hay sao?

Tôi luôn tin rằng sự hy sinh cũng như lắng nghe cảm xúc của nhau sẽ quyết định rất nhiều đến hạnh phúc. Và tình yêu cũng như một cái cây, nếu ta biết bỏ thời gian, tâm trí và sự quan tâm thì cái cây ấy sẽ tươi xanh. Nếu trên đời này không có một người bạn đời hoàn hảo thì phải chăng chúng ta nên học cách chấp nhận những khiếm khuyết của nhau?

Có một câu nói mà tôi rất thích: "Sau cơn mưa trời sẽ sáng”. Vì hạnh phúc là điều có thật, nên đôi khi chúng ta cần làm lại từ đầu.

Lúc này, tôi đang gắng sức làm sao cho cây hoa nhài của tôi sống lại, mơn mởn như thời tôi mới mang về.

Biết đâu...

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/48012


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận