Lời Nguyền Truyền Kiếp Chương 36


Chương 36
Lời nguyền lâu đời nhất đã được hóa giải

Soby Sutton đứng đó, hai tay chống nạnh chằm chằm nhìn họ. Trong trang phục diễu hành, trông hắn ta giống như một tên hề độc ác.

“Anh bạn là một phần của nó dù có muốn hay không.” Hắn ta nói với Anton. “Và chúng ta vẫn còn có việc dở dang để làm đấy.”

“Cút khỏi đây ngay, Toby.” Anton nhoài người đứng lên. “Tất cả bây giờđã kết thúc rồi, OK? Helena đã chết, và chúng ta chẳng thể làm gì được nữa.”

“Chúng ta chẳng thể làm gì?” Toby nhắc lại như một con vẹt bằng giọng cay đắng và châm chọc. Hắn nhếch mép cười khẩy Rebecca như thể muốn nhổ nước bọt vào mặt cô. “Cô bạn gái của anh bạn đang đứng đây, chính cô ta đã giết hại Helena – và đám cha mẹ vô dụng của chúng ta đã để bố cô ta chạy thoát!”

Rebecca thở gấp: bố cô đã không sao – ơn Chúa. Toby nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ.

“Thôi nhé, làm ơn thứ lỗi nếu tôi không có tâm trạng nào để đóng vở kịch những gia đình hạnh phúc.” Hắn ta nói. “Chưa có gìlà kết thúc cả cho đến khi cô ta phải trả giá.”

“Sẽ không có ai phải trả giá vì bất cứđiều gì nữa.” Anton bước lên một bước về phía Toby; cậu cao hơn rất nhiều so với gã bạn của mình, và có thể chính vì vậy mà Toby đã cảnh giác bước lùi lại. “Chẳng phải chúng ta đã mất cả một trăm năm mươi năm qua để trả giá cho một chuyện đáng lẽđã không xảy ra hay sao? Chẳng phải đó chính là lý do khiến Helena đêm nay phải chết hay sao? Thế đấy – lời nguyền đã chấm dứt rồi. Helena đã chết vì một tai nạn kỳ quái, cũng giống như tất cả những tai nạn và những căn bệnh kỳ quái khác đã giết chết tất cả những cô gái đó. Đó không phải là lỗi của Rebecca. Không còn việc gì dang dở hết. Hãy biến khỏi đây và để chúng tôi được yên.”

Toby làm ra vẻ thở dài và bước lùi lại thêm vài bước nữa.

“Vậy chắc tôi sẽ phải làm việc này một mình rồi.” Hắn nói. Rebecca nhận ra hắn đang cầm vật gì đó – một vật rất nhỏ bé, thập thò trong tay hắn. Ánh trăng rọi vào đó, và vật đó lóe lên. Không phải một khẩu súng, cô nghĩ! Nó quá bé nhỏ.

“Hắn ta có gì đó.” Cô dặn Anton đề phòng và đứng lên đối mặt với Toby. “Hắn đang cầm vật gì đó trong tay mình đấy.”

“Con bé thật thông minh, người yêu của anh bạn ấy.” Toby ra vẻ đắc ý. Hắn m ở lòng bàn tay ra, và đó chính là chiếc bật lửa bằng bạc của Anton. “Bố của anh bạn đã đánh rơi nó, và tôi nghĩ, lúc nàycó thể có ích đấy.”

“Anh đang nói toàn những lời vô nghĩa.” Anton hết kiên nhẫn lên tiếng. “Trả nó cho tôi, và biến khỏi đây ngay. Tôi không có tâm trạng cho những trò đùa ngu ngốc của anh!” Truyen8.mobi

“Sao cũng được.” Toby nói. Lúc này hắn đã bước lùi lại về phía góc phố, một nụ cười đê hèn thoáng hiện lên trên gương mặt hắn. “Tất cả những gì tôi biết là, một ngôi nhà sẽ phải cháy đêm nay. Và nó sẽ không phải một trong những ngôi nhà của chúng ta.”

“Không!” Rebecca nắm lấy cánh tay của Anton. Toby đã biến mất sau góc phố. “Hắn ta sẽ… chúng ta không thể để hắn…”

Tâm trí cô lúc này rối bời. Tại sao Anton lại chỉ đứng đó? Nếu đêm nay Toby muốn đốt trụi một ngôi nhà, chỉ có một mục tiêu duy nhất: ngôi nhà của dì Claudia trên Đường số 6. Những câu chuyện về chứng cuồng phóng hỏa của Toby không phải chỉ là những chuyện tầm phào: rất có khả năng hắn đã giội xăng lên ngôi nhà mất rồi.

“Chúng ta phải ngăn hắn lại.” Anton nói rồi lao mình xuống phố, trượt chân khi cậu vòng qua góc phố Prytania.

Rebecca hớt hải đuổi theo cậu, cố chạy nhanh hết mức mà đôi chân tê buốt và run rẩy của cô cho phép. Toby đã ở trước họ một quãng xa. Tất cả những gì hắn cần là vài giây để châm bùng ngọn lửa đó. Ngôi nhà của dì Claudia chỉ là một cái chòi gỗ; lửa sẽ bén ngay lập tức. Và theotất cả những gì Rebecca được biết, cả dì và bố cô đều đang ở trong nhà.

“Dừng lại!” Cô hét lên, nhưng cô hiểu rằng việc này cũng vô ích như tất cả những lời van xin của cô khi ở trên bậc thềm của ngôi mộ nhà Bowman. Ngoại trừ một việc là lần này không có Lisette để cứu cô – hay cứu ngôi nhà. Toby nói đúng: có một ngôi nhà bị cháy như trong lời tiên tri. Rebecca và dì Claudia chỉ không bao giờ hình dung được rằng đó lại có thể là ngôi nhà của họ.

Anton đang sải chân chạy từng bước dài và đang tiến sát đến Toby. Rebecca buộc mình phải tiếp tục, cầu mong sao Anton sẽ bắt được hắn. Cả hai người đó chạy đến ngôi biệt thự của nhà Bowman thì Anton xô người về phía trước, túm được cẳng chân của Toby. Toby ngã rất đau trên hè đường, và cả hai bắt đầu lăn tròn như một con rắn dài đang giận dữ, oằn mình trên mặt đất. Khi Rebecca chạy đến, cô thấy cả hai đang đấm đá nhau túi bụi. Toby lên gối thúc Anton rất mạnh, và trong giây phút tưởng chừng như hắn sẽ đứng lên và chạy thoát lần nữa.

Nhưng Anton lại nhào người vềtrước, kéolưng Toby lại và tát thẳng vào mặt hắn. Cả hai đều lảo đảo, Toby ngồi nện thịch xuống mặt đường. Anton cũng loạng choạng đổ ập vào hàng rào sắt thấp bé chạy dọc khoảng sân trước của ngôi nhà Bowman.

 “Đây chính là ngôi sẽ phải cháy!” Cậu hét lên trong khi máu chảy ra từ mũi cậu. Đôi mắt cậu điên dại. “Đây chính là nơi tất cả sẽ kết thúc – ngay tại đây!”

“Không, Anton!” Rebecca không thể tin được rằng cậu sẽ thực hiện điều này. Anton đã có chiếc bật lửa bạc ở trong tay mình; cậu đang bật bánh xe đánh lửa, và tách, ngọn lửa phụt lên. Cậu khom người, thò tay qua hàng rào.

Một tấm vải nhựa dầu lớn phủ lên đống gỗ xẻ và những vật liệu xây dựng khác xếp trải dài trên khoảng sân kế bên hành lang của ngôi nhà. Anton đưa chiếc bật lửa thấp xuống phía mép tấm vải dầu đã sờn. Toby từ từ gượng dậy, hắn chống hai bàn tay nâng người lên, và miệng háto đầy kinh ngạc. Hắn ta cũng không thể tin được điều đó, Rebecca nghĩ. Hắn không thể tin rằng Anton sắp đốt trụi nhà Bowman để cứu ngôi nhà của Rebecca.

Cô không thể nhìn thấy chiếc bật lửa đâu nữa, cũng như đốm lửa nhỏ xíu phát ra từ nó, nhưng chỉ một lát sau thì rõ ràng là Anton đã châm mồi. Mảnh vải dầu bùng cháy, tí tách kêu trong ngọn lửa. Lửa lan sang đống gỗ xẻ, và chắc chắn đã bén đến thứ gì đó dễ bắt lửa hơn thế, có vẻ như là một hộp sơn: một tiếng nổ “bốp” và đột nhiên lửa bùng lên gấp bội rồi lan dần về phía ngôi nhà.

Anton từ từ gượng dậy và đứng nhìn những gì mình đã làm. Rồi cậu ném m ạnh chiếc bật lửa của mình về phía hành lang. Vẫn chưa phải là quá muộn, Rebecca nghĩ và nhìn quanh – có ai đó có thể ngăn được chuyện này. Tất cả những gì cô phải làm là gọi 911, xe cứu hỏa sẽ đến ngay lập tức vàsẽ dập tắt lửa. Nhưng cô không có điện thoại bên mình: nó quá lớn để nhét vào túi quần soóc của cô, vì thế cô đã đưa nó cho dì Claudia buổi chiều ngày hôm nay.

“Gọi cho sở cứu hỏa ngay.” Cô hét lên yêu cầu Toby, mặc dù hắn có vẻđang bàng hoàng đến m ức không nghe thấy tiếng cô nói. “Vì Chúa, trước khi quá…”

Tiếng cô bị cắt ngang bởi một loạt những tiếng nổ lớn hơn, mạnh hơn nữa. Chắc chắn đó là những hộp sơn được xếp dọc theo hành lang. Lửa đã bén đến hàng cột, giờ thì mỗi lúc một lan ra rộng hơn như thể có ai đó đang kéo nó chạy bằng một sợi dây vô hình. Khói bốc lên cay xè như sắp ngợp đầy trong phổi Rebecca, hơi nóng của đám cháy bỏng rát hai má và đôi chân trần của cô. Lửa lan nhanh lên phía trên tòa nhà, trùm lên ống khói; một ô cửa sổđã nổ tung.

Anton sững sờ như chợt tỉnh.

“Chúng ta phải quay lại thôi.” Cậu nói với Rebecca. “Nơi này sắp s ửa bị thổi tung rồi.”

Toby vẫn chưa đứng lên, hắn đang phá lên cười và lắc lắc đầu.

“C ậu điên mất rồi, anh bạn.” Hắn nói với Anton. “Tôi cứ tưởng mình m ới là một thằng tồi. Cậu đã làm cái quái gì thế hả?”

Anton cầm lấy tay Rebecca và kéo cô ra đường. Cô nghe thấy tiếng mở cửa, rồi tiếng sập cửa, và tiếng người xôn xao. Khắp khu phốđèn bật sáng; tiếng còi xe cảnh sát từ xa đã hụ lên từng hồi.

“Đi ngay nếu anh không muốn bị thứ gì đó bay vào người.” Anton nói với Toby.Truyen8.mobi

“Đừng lo.” Toby nhổm dậy rồi đứng đó quệt máu trên mặt mình. “Tôi sẽ rời khỏi đây. Tất cả những thứ này là của cậu mà, anh bạn.”

“Đi thôi.” Anton lầm bầm nói với Rebecca. Ngôi nhà của gia đình Bowman đang cháy rừng rực, ngọn lửa phụt lên trời, mặt ngoài màu xám của nó đã lằn lên những vệt đen. Khói mù mịt cả con phố, và bụi tàn tro đổ xuống như mưa trên đầu họ. Một cánh cửa trong khu nhà trước đây từng dành cho các nô lệ bật mở, và người quản gia lớn tuổi đó chạy ra phần đường dành để lái xe vào nhà; ông ta vừa tấp một chiếc khăn ướt lên mặt mình vừa chạy sang phía bên kia đường, đó là tất cả những gì Rebecca trông thấy. Người ta đổ ra đường la hét; tiếng còi hụ nghe mỗi lúc một gần hơn. Không thể trông rõ được gì nữa, cả con phốđã bị nhận chìm trong màn khói mù màu xám dày đặc.

Anton kéo Rebecca chạy ngang qua nghĩa trang rồi xuống Đường số 6, cả hai đều ho sặc sụa và nói không ra lời. Dì Claudia có được an toàn không? Liệu bọn họ có đưa dì đi đâu không? Cánh cửa ngôi nhà màu vàng xiêu vẹo đó đã khóa, mà Rebecca lại không có chìa. Cô đập cửa thình thịch, nhưng không có ai trả lời. Không một lời bàn bạc, Anton lôi mạnh một viên gạch đã lung lay còn dính lại trên bậc thềm và đập mạnh vào khung cửa sổ. Tấm kính vỡ tan, và cậu dùng hòn gạch để đập vỡ nốt những mảnh kính lởm chởm còn sót lại, cho chúng rơi vào phía trong khách sảnh.

“Cô Claudia!” Cậu vừa gọi lớn vừa cúi đầu để chui vào.

“Cậu có nhìn thấy mọi người không? Cậu có nghe thấy tiếng mọi người không?” Rebecca gần như hoảng loạn. Các khu nhà kế bên thường ngày vẫn yên tĩnh lúc này náo động hẳn lên, lấp loáng ánh đèn xe cảnh sát và tiếng còi hụ, cả khu sáng trưng một cách bất thường bởi ngôi biệt thựđang rừng rực cháy của gia đình Bowman.

“Không.” Anton nói với cô khi dò dẫm tìm chốt cửa sổ. “Làm thế nào mình có thể m ở được cái thứ này?”

Cậu tự trả lời câu hỏi của mình bằng cách đập tan một tấm kính khác.

“Cẩn thận.” Cậu đẩy khung kính trượt lên rồi giúp Rebecca trèo vào trong. “Mảnh kính có ở khắp nơi đấy.”

“Ôi trời ơi!” Rebecca bước lạo xạo qua căn phòng rồi đi thẳng xuống hành lang. Ởđó sáng đèn nhưng bếp trống không, mọi thứ vẫn y nguyên như lúc họ rời nhà. Anton lần lượt m ở cửa từng căn phòng ngủ.

“Mình không thấy ai cả.” Cậu gọi với. “Cậu đã xem… gì vậy?”

Tiếng kính nổ tung từ phía xa khiến cả hai giật nảy mình. Cửa trước kêu lách cách, như thể nó bị đẩy bật m ở.

“Rebecca!” Đó là tiếng bố cô đang gọi to tìm cô. “Con có trong này không?”

“Con có!” Cô nhào ra hành lang. Bố cô đang đứng bên trong cánh cửa trước, khuôn mặt tím bầm và xướt xát, dì Claudia từ phía sau ông đang hối hả bước vào.

“Con bé đây rồi, Paul.” Dì nói. “Tôi biết là con bé sẽởđây mà.”

“Ơn trời, con vẫn bình an.” Bố cô nói, còn Rebecca lao thẳng vào vòng tay bố, vùi mặt vào chiếc áo khoác dày của ông. “Tất cảđã kết thúc rồi, con yêu. Tất cảđã kết thúc rồi.”

Cô nghe thấy tiếng chân Anton đang chầm chậm bước về phía hành lang.Truyen8.mobi

“Cảm ơn cháu, Anton.” Dì Claudia nói. “Cảm ơn cháu vì đã đưa Rebecca về nhà.”

“Ngôi nhà của gia đình Bowm an.” Anton nói hớt hải. Rebecca ngước lên nhìn cậu. Cậu đang đưa mu bàn tay lên quệt ngang mặt. “Liệu đã… đã quá muộn chưa ạ?”

Họ ra ngoài hiên trước nhà, hướng về phía những lùm cây tối thẫm, Rebecca vẫn níu lấy bố mình. Bầu trời đêm rực sáng một màu lửa chói lòa. Mắt Rebecca cay xè vì nước mắt, khói và tro bụi. Cô không thể tin vào chính mình để cất lên lời nào. Từ phía xa, trên phần mái của ngôi biệt thự nhà Bowman, ngọn lửa đã bập bùng cháy ngút trời. Anton vịn vào hàng rào chăm chú nhìn ngọn lửa. Mèo Marilyn đã trèo lên bậc thềm, lách mình qua chân Anton và cọ người vào chiếc cột.

“Mẹ ơi!” Aurelia hớt hải chạy về phía họ, bước chân nện thình thịch trên hè phố. Cô bé dừng lại phía bên ngoài cánh cổng, vẫy tay rối rít. “Bọn con đã ra xem đám cháy! M ẹ có thể nhìn thấy rõ hơn trên phố Prytania đấy – nhanh lên mẹ!”

“M ẹ và mọi người sẽở lại đây, cảm ơn con.” Dì Claudia nói dứt khoát. “Và m ẹ nghĩ là con cũng nên ở lại đây - nguy hiểm lắm đấy.”

“Nhưng mà, mẹ!!!” Aurelia nài nỉ. “Ở trên kia nhìn rõ hơn, thật đấy ạ. Bố mẹ Claire cũng đang ởđó mà. Nó giống như… giống như thành Rome đang cháy vậy! Còn những người dã man thì đứng ở ngoài cổng!”

Rebecca ngả đầu lên vai bố, và họ đứng đó bên nhau, lặng lẽ quan sát thành Rome đang cháy.

Một ngày thứ B ảy tươi nắng giữa tháng Năm,có hai người trẻ tuổi bước vào Nghĩa trang Lafayette. Cô gái mười bảy tuổi, tóc đen, dong dỏng cao, trên tay mang một vòng hoa tang kết bằng lá ô-liu xanh m ướt. Chàng trai thậm chí còn cao lớn hơn, mái tóc chấm vai. Năm học đã kết thúc, và họ dành một tuần cuối cùng để giúp đỡ s ửa chữa một ngôi nhà ở vùng Tremé. Đó là một ngôi nhà kiểu Creole cũ, một trong những ngôi nhà cổ xưa nhất của thành phố New Orleans. Với sự giúp đỡ của tổ chức từ thiện địa phương và một nhóm các tình nguyện viên nhiệt tình ở trường, họđã tiêu rửa bên trong ngôi nhà, dọn sạch những mảnh vỡ do phần mái nhà sập xuống, và sơn lại bên ngoài ngôi nhà bằng màu xanh lam nhạt. Những công việc sửa chữa ngôi nhà sẽ được kéo dài trong suốt mùa hè, kể cả sau khi cô gái đó quay trở về thành phố quê hương mình, New York.

Trong nghĩa trang Lafayette, không gian yên bình bị xáo động bởi các nhóm du khách vẫn đến vào sáng ngày thứ Bảy như thường lệ. Bức tượng thiên sứ bằng đá vẫn nằm vỡ nát dưới chân ngôi mộ của gia đình Bowman. Một trong những hướng dẫn viên hướng dẫn nhóm du khách đi dự đại hội đã ngà ngà say đi qua lối mòn đặc biệt ấy, xót xatrước tình trạng hư hại của ngôi mộ. Cô ta chỉ vào đống tro tàn xám đen của ngôi biệt thự gia đình Bowman và kể với du khách về lời nguyền nổi tiếng đó cuối cùng đã trở thành hiện thực như thế nào. Một đám cháy khủng khiếp và bí ẩn đã xảy ra, ngay vào đêm diễn ra cuộc diễu hành của đội Septimus – khủng khiếp bởi vì nó đã phá hủy một trong những ngôi nhà đẹp nhất của Hạt Garden, và bí ẩn bởi vìsở cứu hỏa dường như không tìm được nguyên nhân của vụ cháy.

Chàng trai và cô gái chờ cho đến khi nhóm du khách đi sang nơi khác mới bước về phía ngôi mộ của gia đình Bowm an, cẩn thận lựa chân bước quanh những mảnh vỡ của bức tượng đá nằm ngổn ngang trên những bậc thềm của ngôi mộ. Cô gái cúi người về trước, đặt vòng hoa tựa vào cửa hầm mộ. Truyen8.mobi

“Tạm biệt.” Cô nói rồi bước lùi lại. Chàng trai nắm lấy tay cô và cả hai cùng đứng đó im lặng trong giây lát, giữa những mảnh vỡ của đôi cánh thiên sứđã bị gãy và chiếc đuốc vỡ tan, họ cùng đọc một cái tên mới được khắc lên phiến đá cẩm thạch gắn trên cửa hầm mộ.

LISETTE VILLEUX BOWMAN 1836-1853

Một trong những lời nguyền lâu đời nhất của thành phố này đã được hóa giải. Và cuối cùng, giữa hàng nghìn những hồn ma của New Orleans, linh hồn đó đã được yên nghỉ, trên cao, rất cao... 

---------- The end ----------

Truyen8.mobi Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17112


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận