Liệp Quốc Chương 12 0 : Thiên Sát Cô Tinh triệu gọi ! 

Liệp Quốc
Tác giả: Khiêu Vũ
Dịch và biên tập: taroihung
Nguồn : Tàng Thư Viện - tangthuvien.com
Chương 120 : Thiên Sát Cô Tinh triệu gọi ! 

Vào đây (http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=44688) thảo luận chút các bạn !
Mời các bạn tham gia dịch Liệp Quốc tại đây (http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=45572) !



Nếu như dùng một từ để hình dung đế đô Aosiji Liya của đế quốc Byzantine, như vậy từ đó nhất định chính là:

Kỳ tích!

Tại mấy trăm năm trước từng có một thi nhân nổi tiếng trên đại lục, khi hắn lần đầu tiên đi tới Aosiji Liya, đã cảm khái thốt lên rằng: đương lúc ta đối mặt với nó, ta đã phát hiện rằng tất cả ngôn ngữ mà ta biết, tất cả từ ngữ hoa mỹ trau chuốt mà ta nhớ, tại thời khắc này đều là hoàn toàn biến mất ! Mà lúc này, động tác muốn làm duy nhất của ta, chính là quỳ xuống, quỳ rạp trên mặt đất, dùng một tâm tình kính nể nhất cùng kinh ngạc nhất để hôn lên mảnh đất to lớn này, hôn lên vùng đất mà chính tại nơi này loài người đã tạo nên một thành lũy kỳ tích! ! !



Lần đầu tiên nhìn thấy tòa thành kỳ tích này, ấn tượng của dế nhũi chính là chấn động.

Một cảm giác chấn động rất gọn ràng dứt khoát ! Loại chấn động giống như đổ nước lạnh từ trên đầu xuống! Làm cho bản thân hắn như bị một lực lượng nào đó cọ rửa toàn thân, mỗi một sợi thần kinh, mỗi một căn tóc gáy dường như đều dựng đứng lên, một loại tình cảm phấn khởi cùng kích động, khiến cho hắn hưng phấn một cách khó hiểu, rất muốn quỳ xuống mặt đất, hướng về cái kỳ tích trước mặt mà hoan hô cùng ca ngợi.

Cảm thụ của Hạ Á lúc này đại thể chính là như thế.

Miệng của hắn mở to ra như là vừa mới nuốt chửng một cái trứng gà, mắt thì trừng to như mắt trâu!

Aosiji Liya tọa lạc ở bờ biển của biển hồ (DG : ta dịch vậy không biết sai không, nói chung là biển nhưng xung quanh là đất liền bao quanh, thế nó là hồ rồi còn gì -.-" ) bên trong đế quốc Byzantine.

Địa hình của nó giống như là một đại lục nhô ra giữa biển hình thành một cái bán đảo to lớn. Phảng phất như lúc thần linh sáng tạo ra thế giới này, đã đem một ngọn núi dựng ngay sát bờ biển sau đó cắt xéo một cái, liền khiến cho phiến đại lục nhỏ nhô ra giữa biển này hình thành một cái địa hình giống như là dốc núi.

Toàn bộ cảnh vật chung quanh Aosiji Liya đều giống như là được thiên nhiên ưu đãi. Là một bán đảo nhô ra giữa biển, ba mặt xung quanh của nó đều là biển, bất quá bờ biển ở mặt phía nam là tương đối bằng phẳng, mà hai mặt còn lại là vách núi treo leo cao tới vài chục thước ! Dưới tác dụng của sống biển quanh năm bào mòn, khiến cho vách núi rất sắc bén và trơn trợt, hình thành hai lá chắn thiên nhiên che chở ở phía đông cùng phía chính bắc của thành trì... Mà phảng phất như người thống trị đế quốc cho rằng như thế còn chưa đủ an toàn, tại ở trên vách núi còn kiến tạo một tường thành vây xung quanh bán đảo, cao hai mươi thước dày mười thước! Trên tường thành còn kiến thêm vài tòa tháp canh, cứ một trăm thước tường thành lại có một tháp canh nhô ra, bên trong tháp còn thiết kế xe bắn đá hướng ra phía biển cùng với các hầm ẩn núp dành cho binh sĩ.

Tường thành được tạo thành từ những viên nham thạch màu xanh trắng đẻo thành hình vuông, có người nói mỗi viên đá của tường thành đều nặng ít nhất là vài trăm ki-lô-gam. Nơi cao nhất của tường thành, nếu như so với mắt nước biển ở bên dưới, thậm chí đạt tới hơn trăm thước!

Mà cái này còn chưa phải là thứ hùng vĩ nhất.

Tại phía tây chính là nơi thông với đại lục, một cái tường thành được công nhận là khổng lồ đồ sộ nhất trên đại lục chắn ngang qua, đem bán đảo cùng đại lục trực tiếp chia cắt làm hai bộ phận.

Nơi đây mới chính là cửa vào Aosiji Liya. Tường thành bình quân cao khoảng 30 thước, nơi cao nhất đạt tới 50 thước! Thường thành kéo dài tới vài dặm, trên phiến tường thành này thiết kế 12 cổng ra vào, trong đó cổng ở giữa nhất chính là khải hoàn môn nổi danh khắp đại lục, cửa thành rộng lớn tới mức có thể chứa cùng lúc mười cổ xe ngựa chạy vào!

12 cái cổng thành, mỗi cái đều kiến tạo hình mái vòm, tràn ngập phong cách kiến trúc của Byzantine, mà trên mấy cánh cửa thành to lớn còn khắc vô số các phù điêu, đem lịch đại anh hùng kiệt xuất của đế quốc Byzantine toàn bộ khắc lên trên cửa thành, liền giống như vô số anh hùng từ thời viễn cỗ đang canh gác ở trước cửa thành. Đỉnh lầu thành có hình vòm bốn gốc là bốn tòa tháp chọc trời, mỗi tòa tháp có đường kính ít nhất là mười thước, bên trong có thể dung nạp vô số binh sĩ bảo vệ cổng thành.

Lúc này rơi vào mắt Hạ Á, chỉ là một góc chính tây của dãy tường thành Aosiji Liya!

Phản ứng đầu tiên của hắn chính là: cái này căn bản không phải tường thành, mà là một dãy núi cao chắn ngang đường chân trời! ! Tường thành kéo dài ngăn nắp cùng độ cao làm cho người ta phải thở dài, khiến cho cằm của Hạ Á hầu như đã chạm xuống đất !

Phóng nhãn nhìn lại, trên tường thành cắm đủ loại cờ xí đang tung bay, một bức tường thành màu xanh trắng đang nằm yên tĩnh, liền giống như là một con quái vật to lớn đang ngủ say... Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, thậm chí làm cho người ta cảm thấy có chút cảm giác thần thánh cùng kính nể.

Chấn động của Hạ Á kéo dài hơn vài phút, khi hắn hồi phục lại tinh thần, vẫn như cũ nhìn chằm chằm bức tường thành hùng vĩ kia, lẩm bẩm nói: "Gặp quỷ... Một cái tòa thành thị lớn như vậy, người Byzantine cần nhiều ít bao nhiêu năm mới có thể kiến tạo..."

"40 năm." Guluo không biết lúc nào đã cưỡi ngựa đi song song với Hạ Á, dọc theo đường đi, Guluo đã biết vị Hạ Á tiên sinh này là lần đầu tiên đi tới Aosiji Liya, thậm chí cũng biết Hạ Á cũng không phải người Byzantine. Gã mập nhìn Aosiji Liya đang ở xa xa, mặc dù đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn tới đây, thế nhưng trong lòng đám người Landisi vẫn bị chấn động như ngày nào, hắn thấp giọng trả lời vấn đề của Hạ Á : "Đế quốc Byzantine để kiến tạo một tòa thành kỳ tích ở trên vùng đất này, tiêu hao hết 40 năm thời gian ! Mà đó chỉ là xây dựng sơ bộ tường thành ở bên ngoài, muốn kiến tạo hoàn toàn một tòa thành như ngày hôm nay, bọn họ phải tiếp tục tốn hao hơn 200 năm thời gian ! ! Trải qua sáu vương triều cùng hơn mười vị hoàng đế, cuối cùng tạo thành một tòa thành có hình dạng như ngày hôm nay."

Hạ Á hít vào một ngụm khí lạnh.

240 năm thời gian...

"Đi thôi! Chúng ta sẽ đi vào bằng cửa khải hoàn môn. Ngươi lần đầu tiên đi tới Aosiji Liya, nếu như không nhìn thấy khải hoàn môn, như vậy thực sự là điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời này!" Guluo cười hắc hắc: "Ta lần đầu tiên đi qua khải hoàn môn, thiếu chút nữa là hai mắt cũng lọt ra ngoài."

Hướng về cái tòa thành này đi mất gần nửa ngày, mọi người mới rốt cục đến được chân của tường thành...

Ở trước mắt Hạ Á lúc này, lại thêm một cái kỳ tích !

Trước mặt hắn là một con sông thất lớn ! Chuẩn xác mà nói, là một con sông lớn do nhân công đào bới mà thành!

Căn cứ theo giới thiệu của Guluo, cách đây mấy trăm năm, một vị hoàng đế của đế quốc Byzantine đã hạ lệnh, đem vùng đất nối giữa bán đảo Aosiji Liya cùng lục địa bên ngoài, đào dọc theo tường thành, hoàn toàn cắt rời bán đảo với đại lục ! ! ! Tạo thành một kênh đào nhân tạo dài hơn mười dặm ! !

Hai bờ sông nhân tạo này đều được lót đá cẩm thạch, lòng sông sâu trên mười thước, tốn hao gần 6 năm mới có thể hoàn thành. Hai đầu nối với biển xung quanh, tạo thành một kênh hào bảo vệ cho phía tây thành Aosiji Liya.

Mà kênh hào này chỗ hẹp nhất cũng là rộng trên 50 thước, nơi rộng nhất cũng đạt trên một trăm thước chiều ngang!

Phía tây tường thành là 12 cổng ra vào, để nối liền hai bờ hào, dọc theo bờ hào nhân công đã kiến tạo mười hai cây cầu ! Trong đó cây cầu hẹp nhất cũng là mười thước chiều ngang, mà rộng nhất trong số đó, cũng chính là cây cầu nối tới khải hoàn môn rộng tới hơn năm mươi thước!

Mười hai cây cầu đá to lớn, mười hai cái thông đạo duy nhất nối bán đảo này với đại lục.

Có thể nói như vầy... Nếu như đem mười hai cây cầu đá này phá sập, như vậy Aosiji Liya, lập tức sẽ trở thành một hòn đảo bị nước biển bao vây bốn phía !

Hạ Á theo đội đi đến bờ đối diện của khải hoàn môn, trải qua hơn mấy trăm năm hoạt động, bên này đầu cầu cũng đã hình thành một cái thị trấn nhỏ, chỉ là trình độ náo nhiệt của cái thị trấn này, cũng đã xa xa vượt quá Dã Hỏa trấn, Hạ Á theo thương đội chậm rãi đi vào trong thôn trấn, nhìn thấy đoàn người náo nhiệt qua lại cùng cái hành khách thương nhân mặc đủ loại quần áo màu sách, nhìn thấy binh sĩ Byzantine mặc áo giáp sáng loáng tuần tra trên đường phố...

Đương lúc hắn đi tới bờ tây của cây cầu nối với khải hoàn môn, nhìn cây cầu rộng vài chục thước ở trước mặt, Hạ Á lại một lần nữa ngây dại!

Ngay tại bờ tây của cầu đá được dựng lên hai tòa tháp canh, một tiểu đoàn bộ binh của đế quốc đồn trú tại đây, từ áo giáp cùng vũ khí sáng chói mà xem, trang bị của bọn họ mười phần hoa mỹ, thân thể cường tráng cùng rắn rỏi. Trên cầu đá rộng lớn lúc này đang đầy người đi đường cùng xe ngựa, trên mặt cầu là do các viên đá hình vuông to lớn tạo thành, mà hành lang bảo vệ hai bên cầu là các trụ đá tròn nối nhau thành một cái hộ lan.

Lúc thương đội đi tới đầu cầu liền đưa giấy thông hành cho binh sĩ trông coi, sau đó đoàn người lại thông thả tiếp bước về phía trước, lúc này Hạ Á mới tỉ mỉ nhìn cảnh sằc hai bên cầu, dưới chân cầu là kênh hào to lớn do nhân công tạo nên, thành cầu cách mặt nước bên dưới khoảng vài thước, hàng trăm cây trụ to lớn chống đở bên dưới cầu đá cũng do nhân công tạo thành, nước hào màu xanh lục, hiển nhiên là nước biển được dẫn vào, mà trên mặt sông còn có vài đội thuyền qua lại tuần tra, từ cờ xí cắm trên thuyền, hiển nhiên đây là thuyền tuần tra của quân đội.

Hai bên đều là kênh đào, nhìn về phía xa xa, miễn cưỡng có thể thành một đường viền ở ngoài xa chính thị là những cây cầu khác nối lục địa với Aosiji Liya, chỉ là khoảng cách quá xa, nhìn không rõ lắm, thế nhưng như thế cũng đủ làm cho người ta ngạc nhiên kinh động.

Đương lúc đoàn người đi qua cầu đá tiến về khải hoàn môn, Hạ Á rốt cục lại một lần nữa thở dài -- tuy rằng lúc này hắn đã nhìn khá nhiều kỳ tích, năng lực thừa thụ của hắn đã tăng lên rất nhiều, thế nhưng lần đầu tiên nhìn thấy khải hoàn môn, vẫn như cũ làm cho cái tên dế nhũi như hắn kinh ngạc đến ngây người.

Khải hoàn môn có tất cả là ba lối vào, lối vào ở giữa cao tới hơn năm mươi thước, đứng ở trước cửa khải hoàn môn mà nhìn, thậm chí hắn sinh ra một loại ảo giác: một cái cửa thành cao to như vậy, phảng phất như không phải để cho người đi qua đi lại, mà là chuẩn bị cho các nhân vật cấp bậc thần thánh trong truyền thuyết sử dụng.

Cổng thành hình mái vòng, mỗi một khối đá đều sắp đặt một cách rất chỉnh tề, nhìn không ra bất kỳ dấu hiệu sai lệch nào! Phía trên cửa thành hình mái vòng cực lớn, là thành lâu cùng với bốn cái tháp canh cao chót vót, bên trên thành lâu to lớn cắm đủ loại cờ đủ màu sắc, mà ở bên ngoài của hai bên cổng thành được dựng thêm hai cái tháp canh độc lập... Tất cả những thứ này cho thấy, một khi chiến tranh thật sự xảy ra, mỗi một cái thành lâu đều có thể trong một thời gian ngắn liền biến thành pháo đài quân sự-- nhưng là loại vô cùng khó khăn để có thể công phá!

"Trong lịch sử đế quốc Byzantine từng có một vị thống suất truyền kỳ đã nói đùa một câu rằng: dù cho ta một trăm vạn đại quân, cộng với vô hạn tiếp tế từ hậu cần, sau đó bắt ta công phá cái thành trì kỳ tích này, cũng chắc chắn là một hồi ác mộng !" Guluo ở bên cạnh thấp giọng thở dài.

Hạ Á giật mình, quay đầu nhìn gã mập này một chút.

Đúng lúc này, Hạ Á vừa mới đi qua khải hoàn môn, ngồi trên lưng ngựa, chợt nghe thấy âm thanh quen thuộc từ xa xa truyền tới.

"Aha! Cái tên tiểu tử dế nhũi nhà ngươi, ông đã đợi ngươi nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng thấy ngươi vác mặt tới ! !"

Hạ Á phóng mắt tìm tòi, thì nhìn thấy ở bên trái không xa, là một đám võ sĩ mặc giáp nhẹ đứng ở giữa đoàn người, đám võ sĩ này quay quanh một người mập mạp, vẻ mặt của tên mập này có chút dữ tợn, bụng phình to như có bầu, thế nhưng nét mặt lại đang tươi cười cổ quái. Đứng ở ven đường, hướng về phía Hạ Á cười to.

"Ruhr tướng quân!" Hạ Á lập tức nhảy xuống ngựa, từ trong đoàn người qua lại nhanh chóng lách người về phía trước, khi tới trước mặt của Ruhr, Ruhr vươn tay chụp lấy vai Hạ Á, tay còn lại thì đấm vào ngực Hạ Á: "Mẹ nó, tên gia hỏa nhà ngươi tốn hao quá nhiều ngày mới tới được đây, làm ông đây cứ lo lắng mãi !"


Hạ Á nhìn bộ dáng của Ruhr, tên gia hỏa này đã bỏ xuống bộ quân phục, mặc một bộ đồ võ sĩ dành cho quý tộc, ngón tay còn đeo một chiếc nhẫn đính một viên hồng ngọc rất lớn, giày da được đánh bóng sáng loáng, liền giống như là một quý tộc lão gia đang xuất hành.

Ruhr nhìn đám người Landisi cùng võ sĩ đoàn nanh sói ở phía sau lưng Hạ Á một chút, thỏ tướng quân thoáng nhíu nhíu mày: "Người Landisi ? Ngươi làm thế nào lại cùng đám hải tặc này ở chung một chỗ."

Hạ Á cười cười: "Là trên đường gặp phải... Ân, còn ngươi thì sao, xem ra khí sắc của ngươi rất tốt a, so với lúc chia tay ngươi béo hơn không ít."

Sắc mặt của Ruhr nhất thời xụ xuống, hung hăng "phi" một tiếng, kéo Hạ Á đi sang một bên, thấp giọng nói: "Mẹ nó! Ông gần đây ăn uống không ngừng, lo sầu đến mức thiếu chút nữa là tự sát ! Lần trở về này thật sự là xúi quẩy ! Ông vừa về tới đế đô, quân bộ cư nhiên đưa ra một cái mệnh lệnh thiếu chút nữa là hù chết ông !"

"Cái gì?"

"Bổn tướng quân ta đây!" Ruhr ưỡn cao ngực, làm ra một bộ dáng hung bạo: "Chức vụ tướng quân của binh đoàn 6 đã bị cắt bỏ ! Quân bộ điều ta sang chi quân đội khác ! Chức vụ hiện tại của ta là... là... con mẹ nó là thống suất của kỵ binh binh đoàn thứ 13 ! Ngươi hiểu rõ rồi chứ? Tiểu tử ! Hiện tại ông đây là người lãnh đạo trực tiếp của ngươi, sau này ông đây sẽ là một tướng quân bướng bỉnh mới, cũng là... cũng là thủ lĩnh mới của kỵ binh đoàn Luodeliya !" truyện được lấy từ website tung hoanh

Hạ Á ngây dại, vẻ mặt của hắn trở nên rất cổ quái, phảng phất như cố sức đè nén mới không phát ra tiếng kinh hô, giọng nói có chút khàn, nhẫn nại gặng ra từng chữ: "Ngươi... Ngươi là nói, ngươi, ngươi thay thế chức vị của tướng quân Adelike ? Ngươi..."

Bộ dáng kiêu ngạo trên mặt mập mạp lập tức liền sụp đổ, hắn bất đắc dĩ nhào nắn mỡ thịt trên khuôn mặt: "Cũng không biết người trong quân bộ có hay không đều đã bị sâu ăn hết óc ! Ông đây có biệt hiệu là thỏ tướng quân a! Cư nhiên để ta đi thống lĩnh binh đoàn thứ 13? !"

"Thỏ... chỉ huy... một đám sư tử..." Hạ Á trợn mắt thành bạch nhãn.

Hắn lập tức nhớ tới một việc: "Vậy... còn tướng quân Adelike thì sao?"

"Hắn?" Ruhr thấp giọng chửi bới một câu: "Đại ca trước đây của ngươi lần này cũng gặp phiền phức không nhỏ a..."

Hạ Á lập tức mở to hai mắt, Ruhr vội vàng đè hắn xuống: "Đừng có gấp ! Hắn được thăng chức ! Lúc này hắn nhận chức phó đại thần phụ trách quân đội ! Lần đề thăng này, hắn rốt cuộc trở thành nhân vật đứng thứ hai trong quân đội đế quốc-- ân, cái này chỉ đơn thuần là nói về phương diện chức vị."

"Thăng chức?" Hạ Á thật ra chỉ phản ứng thái hóa với tin tức Adelike gặp phiền phức, bất quá biết được Adelike thăng chức, Hạ Á mới yên tâm, hắn cười cười, lực chú ý lần nữa tập trung lên người Ruhr: "A, nói như vậy, ngươi hiện tại là lãnh đạo trực tiếp của bọn ta rồi! Bất quá... Ta thực ra cũng có chút nghi hoặc, ngươi ... cái tên gia hỏa nhà ngươi, có thể chỉ huy tốt kỵ binh binh đoàn thứ 13 sao? Chạy trốn đã thành bản tính của ngươi, còn trực diện chiến đấu thì..."

Ruhr giận dữ, trừng mắt Hạ Á: "Câm miệng, cái tên tiểu tử này ! Ta hiện tại dù sao cũng là người lãnh đạo của ngươi! Cẩn thận ta cách chức ngươi, phái ngươi đi trông coi dân phu doanh!"

Bất quá liều sau đó mập mạp thở dài, liếc mắt nhìn Hạ Á, thấp giọng nói: "Ta lo lắng chờ ngươi ở chỗ này là có lý do... Hừ, ta biết rằng, ngươi là lần đầu tiên đi tới Aosiji Liya, nhất định sẽ vào bằng khải hoàn môn, tất cả mọi người lần đầu tới Aosiji Liya đều sẽ làm như vậy."

Dừng một chút, thỏ tướng quân mới thở dài: "Ta thật ra rất nguyện ý làm đại ca của ngươi, bất quá hiện tại xem ra, chỉ sợ ngươi không còn khả năng tiếp tục ở lại trong binh đoàn 13."

"..." Hạ Á sửng sốt.

Trong lòng hắn có chút bất mãn -- hắn đối với cái đế quốc này không hề có lòng trung thành, lòng trung thành duy nhất của hắn là đặt ở trên người của các huynh đệ trong binh đoàn 13, bảo hắn rời khỏi binh đoàn 13 mà nói, cho đi tới làm chỉ huy của binh đoàn khác, vì đế quốc này mà ra sức?

Ông đây không có thời gian đi làm việc nhàn rỗi !

Nếu thật sự sai ông đi tới nơi khác, ông đây sẽ cởi bỏ bộ quân phục này trở về rừng núi tiếp tục làm thợ săn.

Ruhr là người thông minh, hắn lại quen thuộc tính nết của Hạ Á, vừa nhìn thấy lông mi của tên tiểu tử này nhướng lên, liền hiểu được tâm tư của đối phương, hắn vội vàng trấn an Hạ Á một chút: "Cái này chưa hẳn là việc xấu. Chúng ta sẽ nói chuyện sau, ngươi trước hết cùng đồng bạn của ngươi chia tay, chờ một lát chúng ta trở về, ta sẽ chậm rãi giải thích cặn kẽ cho ngươi."

Hạ Á cũng biết ở nơi náo nhiệt như thế này không phải là chỗ có thể nói chuyện, hắn trở lại cùng Guluo nói chuyên một hồi, Guluo cười cười, hướng về Hạ Á hành lễ: "Hạ Á đại nhân, dọc theo đường đi có thể đồng hành với ngài thật sự là vinh hạnh của chúng tôi, mặc kệ như thế nào, xin ngài đừng quên, trong thương hội Jialun-Si còn có một người bằng hữu của ngài gọi là Guluo. Ha ha, chúng tôi sẽ ở tại cứ điểm của thương hội Jialun-Si bên trong Aosiji Liya, nếu khi nào ngài rảnh rỗi, xin ngài thu xếp phái người đến báo cho chúng tôi một tiếng, mọi người đã đồng hành một khoảng đường, rốt cục cũng xem như là bằng hữu."

Hạ Á cũng rất thẳng thắn đáp ứng, Guluo đem địa chỉ của cứ điểm thương đoàn Jialun-Si tại đế đô hỏi lại một lần-- thật ra hắn cũng không cần thiết phải hỏi, thương đoàn của bọn họ cũng rất nổi danh, tại đế đô chỉ cần hỏi thăm một chút là có thể tìm được.

Mà sau khi đoàn người Guluo rời khỏi, Afuleika cũng bước tới, chủ động hướng về Hạ Á nói: "Hạ Á đại nhân, chúng tôi phải đi tới võ sĩ hành hội để báo danh, sau đó sẽ kiếm nơi cư trú. Nếu như không có gì bất ngờ mà nói, chúng tôi sẽ ở trong lữ điếm bên cạnh ngọn hải đăng cũ gần bến tàu, lữ điếm bên cạnh bến tàu này rất có danh tiếng, ngài tùy thời đều có thể phái người tới tìm ta."

Hạ Á gật đầu, rất chăm chú đem địa chỉ kia ghi nhớ vào đầu, nghiêm mặt nói: "Tốt rồi, ngươi yên tâm đi, sau khi ta về tới nơi cư trú, nhất định sẽ phái người tới tri thông cho ngươi."

Lúc đám người Landisi cùng người của võ sĩ đoàn nanh sói rời đi, tướng quân Ruhr cũng đang đứng thật xa không có lại gần, thân phận của hắn là tướng lĩnh cao cấp trong quân đội, lại là người có danh hiệu quý tộc, hiển nhiên là phải có chút tự cao.

Chờ cho những người này đều ly khai, Ruhr mới dẫn Hạ Á cưỡi ngựa rời đi.

"Ta nói cho tên tiểu tử nhà ngươi biết, lần này tình huống mà ngươi gặp phải có chút phiền phức." Trên đường đi Ruhr không thể chờ đợi được nữa liền nói với Hạ Á : "Hoàng đế bệ hạ đã ra mệnh lệnh nhắc nhở, một khi ngươi tới đế đô, thì bảo ngươi ở tại chỗ chờ triệu kiến vào hoàng cung ! Hoàng đế bệ hạ muốn đích thân tiếp kiến ngươi... Ta không cách nào phán đoán được đây rốt cuộc có đúng hay không là chuyện tốt. Ách, hy vọng đây là chuyện tốt, dù sao ngươi cũng đã làm cho tên thỏ mặt trắng Bangfuleite kia chết đi. Bất quá... Tiến vào hoàng cung cũng rất nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận thái tử điện hạ. Bất quá nghe nói gần đây thái tử điện hạ ở trong đông cung của hắn, có lẽ sẽ không trạm trán với ngươi."

Dừng một chút, nhìn vẻ mặt không hề quan tâm của Hạ Á, Ruhr thở dài: "Những thứ này đều không phải trọng yếu, quan trọng chính là ...... có một người đã phái người tri thông cho ta, giao cho ta làm một việc, một khi ngươi tới đế đô, thì phải lập tức mang ngươi tới gặp hắn, người này muốn tận mắt nhìn thấy ngươi."

"Ai? Ai muốn gặp ta?"

"Kaweixier." Lúc mập mạp nói ra cái tên này, bỗng nhiên hắn rùng mình một cái ! Khuôn mặt của mập mạp hiện lên một tia sợ hãi, hắn hạ thấp âm thanh, giọng nói phi thường nghiêm túc: "Tiểu tử, ngươi nghe cho rõ đây ! Ở trong đế đô, dù cho ngươi chọc giận hoàng đế, ngươi đắc tội thái tử, đắc tội mấy đại nhân vật trong quân bộ, nhưng mà bởi vì ngươi có quân công trên người, cho nên có thể miễn cưỡng chống đỡ một chút. Thế nhưng cái tên Kaweixier này... Ngươi phải đặc biệt hết sức thận trọng!"

"Nga? Tên gia hỏa kia là ai? Hắn rất đáng sợ sao?"

Mập mạp do dự một chút, hắn nhịn không được nhìn trái nhìn phải một chút, dường như có chút sợ hãi, lại dường như rất sợ những gì mình nói sẽ bị người nào đó nghe trộm rồi truyền tới trong tai của tên Kaweixier kia.

"Đáng sợ hay không đáng sợ, thì ta không cách nào phán đoán trực tiếp được, ân, ta chỉ có thể nói với ngươi thế này." Mập mạp xụ mặt thấp giọng nói: "Ở trong đế đô, rất nhiều người hận cái tên Kaweixier này, có hoàng thất, có giáo hội, có quân bộ, có nguyên lão viện... Thế nhưng nhiều người hận hắn như vậy, liên tục trong vài chục năm, hắn vẫn còn sống sờ sờ ra đó, hơn nữa càng sống càng thoải mái." Mập mạp nói đến đây, cố ý dừng một chút, mới tiếp tục nói: "Thế nhưng, phàm là người bị hắn ghi hận... Hiện tại, toàn bộ đều nằm ở trên núi vinh quang-- trong nhiều năm qua, không hề có một cái ngoại lệ nào!"

Núi vinh quang ... cái địa danh này Hạ Á trên đường đi cũng đã nghe qua. Hắn thoáng suy tư một chút mới nhớ lại -- ân, núi vinh quang, hình như là nghĩa địa lớn nhất ở vùng ngoại ô Aosiji Liya a!

Suy nghĩ câu nói cuối cùng của tướng quân mập mạp một chút, thần sắc của Hạ Á cũng nghiêm túc hẳn lên.

"Tên gia hỏa kia... Hắn rốt cuộc là ai? Muốn gặp ta để làm gì?"

Tướng quân mập map lập tức giới thiệu đơn giản một chút về thân phận của Kaweixier.

"Nga? Cố vấn tính nhiệm nhất của hoàng đế?" Hạ Á cau mày: "Tên gia hỏa này muốn gặp ta làm gì ? Ta bất quá chỉ là một nhân vật bé nhỏ... ừ thì có chút công lao, nhưng hình như cũng không có quan hệ gì đến hắn a."

"Đây chính là điều ta lo lắng." Ruhr có chút lo âu: "Ngươi cùng hắn không hề có quan hệ... Ta sợ nhất chính là, cái tên gia hỏa Kaweixier, ai quan hệ với hắn đều có thể sẽ gặp chuyện không may."

Mập mạp lau lau mồ hôi lạnh: "Tên gia hỏa kia năm nay hơn năm mươi tuổi (DG : cái này chắc tác giả edit lại, hoàng đế 54 tuổi, Kaweixier 55 tuổi, chắc lão thấy hoàng đế 4x mà chết thì trẻ quá, với lại thằng thái tử hơi lớn, cho nên ta cũng edit luôn), lão bà đã chết từ sớm, con trai con gái cũng đi đời, tất cả thân thích bằng hữu của hắn đều cũng 'lên dĩa' không còn một ai ! Ta quả thực hoài nghi, vô luận là ai có quan hệ với hắn, đều sẽ giống như là trúng phải lời nguyền ! Ngay cả hoàng đế bệ hạ của chúng ta... Bởi vì làm bằng hữu với hắn, cho nên thân thể của bệ hạ cũng ngày càng suy nhược, mà đứa con trai duy nhất của ngài... con mẹ nó cư nhiên cũng bị biến thành thỏ (DG: bê đê) !"

"Ối mẹ ơi ! Lợi hại như vậy sao ?" Hạ Á biến sắc: "Quả thật là Thiên Sát Cô Tinh a!"

Hạ Á liếc mắt nhìn Ruhr : "Cái tên, cái tên Thiên Sát... Mẹ nó, cái tên Kaweixier, chuẩn bị lúc nào sẽ gặp mặt ta?"

"... Ngay lúc này." Mập mạp thở dài, phụng phịu, chỉ vào con đường ở phía trước: "Đi thẳng con đường này sẽ tới nhà của Kaweixier, hắn đã phái người tới yêu cầu ta: ngay khi ngươi vừa tới đế đô, thì phải lập tức đem ngươi đến gặp hắn!"

Hạ Á giận dữ: "Tên mập chết tiệt ! Cư nhiên đến lúc này mới báo cho ta biết ! Mẹ nó... Không được không được ! Đi gặp một tên gia hỏa nguy hiểm đến như vậy, ta làm thế nào cũng phải chuẩn bị một chút ! Ngươi, cái tên hỗn đản nhà ngươi cư nhiên..."

"Xin lỗi lão đệ." Mập mạp lau mồ hôi: "Yêu cầu của Kaweixier, ta cũng không dám cự tuyệt... Ta không muốn bị hắn ghi hận a. Ông đây dù sao cũng còn khá trẻ, không muốn sớm như vậy đã lên núi vinh quang nằm a..."

(1) Thiên Sát Cô Tinh : tương truyền là một ngôi sao do chọc phải ngọc hoàng nên đành phải gánh chịu mọi tai ương xui xẻo, phàm là ai liên quan tới người này đều phải xui xẻo, số phận người này định trước là phải cô độc suốt đời.


Tác giả xây dựng Aosiji Liya trên khuôn mẫu của Constantinople hiện tại là Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c5/Byzantine_Constantinople.png/800px-Byzantine_Constantinople.png
(nguồn wiki)
sắp tới chắc phải 2 ngày 1 chương do tình hình hơi bận

Nguồn: tunghoanh.com/liep-quoc/chuong-120-t2saaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận