Liệp Quốc Chương 73 : Truyền thuyết chỉ là gạt người !

Liệp Quốc
Tác giả: Khiêu Vũ
Dịch và biên tập: ta
Nguồn : Tàng Thư Viện - tangthuvien.com
Chương 73: Truyền thuyết chỉ là gạt người !


Trên biển. . .

Lời nói của tướng quân lập tức đề tỉnh Hạ Á, nhắc lại mới nhớ, hắn cùng Kevin trên đường chạy nhanh về phía bắc thì bị chặn, đội cung thủ ở trên ngọn đồi đó, đúng là không giống người Odin.

Từ tố chất của từng tên cung thủ này mà xem, rõ ràng bề ngoài khác xa với người Odin, bọn họ không có được vóc người cao lớn như thường thấy ở người Odin, tuy rằng thân mình có to lớn, thế nhưng chiều cao lại không bằng tiêu chuẩn của người Odin.

Cho dù trong người Odin cũng có ngoại lệ vài người thấp bé-- chỉ bất quá, trang bị của bọn cung thủ này so với bọn trong quân đội của người Odin, cũng có thể nói là 'hoàn mỹ' hơn không ít.



Đầu tiên mỗi tên đều được phân phối cho một cái áo giáp nhẹ bằng kim loại rất tinh xảo, cách thức chế tạo rõ ràng không phải là thứ người Odin có thể làm được -- cũng không thể nói rằng người Odin không có áo giáp cho cung thủ, chỉ là công nghệ rèn đúc kim loại của người Odin tương đối lạc hậu thua xa người Byzantine, nói cách khác, trang bị cùng vũ khí của chiến sĩ Odin, chỉ thiên về hai cái đặc điểm lớn: thô sơ và rất nặng.

Công nghệ rèn luyện kim loại lạc hậu, có thực lực để trang bị một số lượng nhỏ áo giáp hoàn mỹ, chỉ có thể là cái binh đoàn tinh nhuệ của người Odin, cũng chỉ là cung cấp cho các chiến sĩ được tinh chọn nhằm tăng cao sức phòng ngự cho bọn họ. Mà trừ những người đó ra, đại bộ phận áo giáp của quân lính người Odin đều là dùng da dày để tạo thành.

Còn có vũ khí, bọn cung thủ mà Hạ Á gặp phải, mỗi một tên đều được trang bị cho một thanh 'giác cung' thượng đẳng, loại cung này hai đầu còn có loa văn (ốc vặn), có thể dùng để điều chỉnh dây cung, dùng khí giới để hổ trợ lực kéo cùng giảm bớt tiêu hao thể lực cho cung thủ-- một cái công nghệ như thế, cũng không phải là thứ mà người Odin có thể làm ra. Tuy rằng những thứ này có thể dùng tiền mua để mua, thế nhưng với tố chất của bọn cung thủ mà nói, so sánh với những chiến sĩ khác của người Odin cũng không có gì đặc biệt, thật không có đạo lý khi dùng tiền mua những trang bị hoàn mỹ mà lại trang bị cho một chi đội có tố chất tầm thường như thế.

Tiếp theo cũng là cái quan trọng nhất chính là vũ khí cận chiến của bọn cung thủ, đồng loạt đều được trang bị một thanh kiếm ngắn hai lưỡi, thân kiếm dài khoảng một thước, nhẹ nhàng mà lại sắc bén -- Người Odin rất hiếm khi dùng kiếm để chiến đấu. Với thân hình trời sinh cao to xuất chúng của người Odin, bọn họ chỉ thích phô trương sức mạnh của mình, chỉ thích dùng cái loại vũ khí nặng như búa, thiết chùy hoặc kiếm bảng to cầm hai tay v.v... . Một thanh đoản kiếm như thế, đại bộ phận người Odin là không thèm sử dụng.

Cuối cùng chính là kỹ thuật bắn cung-- muốn bắn trúng đội kỵ mã đang chạy nhanh, đối với những người bình thường luyện một hai tháng trong cung trường muốn bắn trúng kỵ binh là không có khả năng! Huấn luyện cung thủ so với huấn luyện binh sĩ thông thường thì khó khăn hơn rất nhiều. Mà người Odin cũng chưa bao giờ am hiểu cung tiễn. . .

"Hừ, xem ra chính là bọn hàng xóm ở trên biển rồi." Sắc mặt của Adelike âm u, cơ thịt trên khuôn mặt hầu như đều vặn vẹo, ánh mắt nổi lên một tia sát khí: "Mỗi lúc chúng ta cùng người Odin giao chiến, thì luôn luôn xuất hiện bóng dáng của bọn hải tặc này."

Từ ngữ "hải tặc" mà Adelike vừa nói, đối với Hạ Á cũng không xa lạ -- mà trái lại, hắn phi thường quen thuộc!

Trong Dã Hỏa trấn, lúc tuổi Hạ Á còn trẻ hắn nhiều năm liền đem Sofia đại thẩm làm người tình trong mộng, mà chồng của nàng, cái tên một mắt chủ quán rượu, chính là một tên hải tặc từ trên biển tới.

Ngoài biển phía tây đại lục, có một cái đảo quốc, diện tích chỉ bắt quá bằng hai quận lớn của Byzantine mà thôi, nhưng bởi vị trí địa lý của quốc gia đó khá đặc biệt, cho nên ít khi xung đột với hai đế quốc ở trên đất liền.

Quốc gia hải tặc, là cách nói móc của người Byzantine đối với quốc gia này, trên thực tế quốc gia này cũng không phải là hang ổ của hải tặc, nền văn minh của bọn họ không thua kém gì Byzantine, chỉ là, thân là một quốc gia trên biển, bọn họ tất nhiên sẽ không am hiểu chiến đấu trên đất liền, mà là lấy hải quân để nổi danh khắp thế giới, lực lượng khổng lồ trên biển của bọn họ, vô số các đội thuyền chiến, bọn họ có thể tự bảo vệ chính mình trước các thế lực trên đại lục, có thể cùng hai đại đế quốc làm ăn mua bán, lại tránh được những hao tổn do chiến tranh gây nên. Việc mua bán trên biển cung cấp cho bọn họ vô số tài phú, cho nên đây là một quốc gia lấy sự giảo hoạt cùng tinh thần mạo hiểm làm xưng hiệu.

Đương nhiên . . . Người trên đại lục cũng không phải là bọn ngu, một cái quốc gia trên biển như thế, luôn luôn châm dầu vào lửa khi hai đế quốc xảy ra chiến tranh, đôi khi còn làm công tác cung cấp vũ khí cùng buôn lậu cho hai đại đế quốc. . . Lấy xương máu trong các trận chiến trên đại lục, làm thành chất dinh dưỡng để nuôi sống quốc gia bọn họ.

"Hừ, lần chiến tranh trước đây, cái bọn hải tặc này còn ở bên phe của chúng ta, mà lúc này, cư nhiên xuất binh trợ giúp người Odin." Adelike cau mày.

Nhìn sắc mặt âm trầm của tướng quân, Hạ Á biết rõ vị tướng quân này đang gặp phải một vấn đề trọng yếu rất phiền não, thế nhưng dù sao Hạ Á cũng không phải là người Byzantine, hắn không cách nào hiểu rõ vị trí hiện tại của Adelike khi quốc gia của mình đang giao chiến cùng một đế quốc khác thì lại có người ẩn núp đánh lén.

Một hồi sau, Adelike đã hồi phục lại tinh thần, hắn tùy ý cười cười: "Được rồi, ngươi lui về nghỉ ngơi đi, tiểu tử, lần này ngươi làm phi thường tốt. Nhiệm vụ tiếp theo của ngươi chính là dưỡng thương cho tốt, nếu như ngươi hồi phục nhanh mà nói, không chừng còn có thể tiếp tục tham gia trận chiến lớn này."

※※※

Hạ Á được người kiêng ra khỏi lều lớn của tướng quân, hắn cũng không hỏi nhiều về vấn đề 'trên biển'-- việc này, đại khái là phiền não của các tướng lĩnh chứ không phải của hắn.

Hắn cùng Shaerba còn có Katuo ở cùng nhau, chiếm được sự đãi ngộ của thương binh, ba người bọn họ thụ thương rất nặng, tạm thời mất đi năng lực chiến đấu. Vào lúc ban đêm, ba người bọn họ còn có tàn quân của binh đoàn 3 cùng nhau rời khỏi tiền tuyến, đi về phía nam, trở về nơi đóng quân ở phụ cận Dã Hỏa trấn để tiến hành tu chỉnh.

Trung đoàn trưởng Batele cũng vì bị thương cho nên cùng với trung đoàn 3 lui về phía nam để tu chỉnh, tuy rằng cái tên hán tử tóc trắng này không cam lòng, thế nhưng trước ngực bị trúng hai tiễn ngay cả ngựa cũng không thể ngồi vững, liền bị Adelike hạ nghiêm lệnh, bất đắc dĩ chỉ có thể theo đội ngũ triệt thoái về phía sau.

Bởi vì không thể cưỡi ngựa, Batele và đám thương binh như Hạ Á cùng nhau nằm trong xe ngựa, cái tên tóc trắng này tựa hồ như vì việc bị mai phục mất hơn phân nửa quân số, mà có vẻ phi thường sa sút tinh thần.

Trái lại, Hạ Á vô cùng vô tư-- thực sự thì, cho tới bây giờ, sâu trong nội tâm của hắn, đối với việc thắng thua của trận chiến này, cũng không quan tâm nhiều lắm: dù sao hắn cũng không phải là người Byzantine, Byzantine đế quốc cùng Odin đế quốc, ai thắng ai thua trong trận chiến này, với hắn mà nói cũng không khác gì nhau. Vài lần liều mạng trước đây, cũng thuần túy chính là hắn đang ở trong kỵ binh binh đoàn 13, không có cách nào vứt bỏ tình bạn hữu cho nên dũng khí mới bạo phát.

Chuẩn xác mà nói, mãi tới bây giờ, Hạ Á vẫn không có chút lòng trung thành đối với Byzantine, hắn chỉ trung thành với các thành viên trong kỵ binh binh đoàn thứ 13.

Lần thụ thương này làm cho Hạ Á ăn không ít đau khổ, tuy rằng đã được quân y chửa trị, xử lý vết thương. Thế nhưng một tiễn mà hắn trúng phải uy lực quá lớn-- trải qua nhiều lần nguy hiểm, thế nhưng trong nháy mắt trúng phải một tiễn nọ, Hạ Á dường như mới lần đầu ngửi được mùi vị của sự tử vong.

Một tiễn nọ, liền đơn giản đem vảy rồng vô cùng cứng rắn của hắn bắn thủng! Uy lực như vậy, đã để lại trong lòng Hạ Á một cơn rung động thật lớn! Hắn luôn nhắc nhở bản thân mình, vảy rồng không phải là vạn năng!

Uy lực của tiễn kia không chỉ bắn thủng vảy rồng, Hạ Á biết rất rõ, một tiễn này còn làm cho thân thể của hắn bị thương trầm trọng-- trước đây, thể chất cường hãn của hắn không giống loài người, cũng không phải chưa từng bị thương, thế nhưng mỗi lần bị thương, vết thương sẽ nhanh chóng phục hồi tỷ như vết bỏng lúc trước ở trên Dã Hỏa nguyên, bất quá chỉ trong vòng hai ngày thì đã lành hẳn.

Thế nhưng lần này, ngực bị bắn thủng một lỗ, máu thịt mơ hồ, đã trải qua một đêm thế nhưng miệng vết thương vẫn chưa kép, chỉ có thể dùng dược liệu để ngăn cản vết thương chuyển biến xấu-- dường như năng lực hồi phục biến thái của Hạ Á đã bị áp chế.

Hắn tỉ mỉ hồi tưởng lại giây phút bị bắn trúng tiễn: trong nháy mắt đó, một cổ hàn khí dường như đem ngực của hắn bắn thủng, ngay sau đó lan tỏa khắp toàn thân, hắn thậm chí cảm nhận được cổ hàn khí đó có năng lực tàn phá các bộ phận trong cơ thể hắn! Lúc được trị liệu, quân y cũng buộc phải dùng dao nhỏ để mổ lấy ra những miếng băng ở miệng vết thương ! Hơn nữa, lúc đó, máu thịt ở miệng vết thương cũng đã hoại tử, một mảng da thịt màu đen không cách nào có thể hồi phục, chỉ có thể mạnh mẻ cắt bỏ, hơn nữa, lúc vừa cắt bỏ, mảng thịt màu đen lại có xu thế lan ra khắp ngực-- nếu như Hạ Á chạy thoát chậm một tý, hoặc là trị liệu chậm một chút, chỉ sợ hắn thực sự sẽ chết.

Mãi cho đến ngày thứ ba, Hạ Á mới cảm giác được cơ thể mơ hồ có dấu hiệu hồi phục.

Dường như bản thân đã lấy lại được năng lực hồi phục kinh người, cổ hàn khí lúc trước xâm nhập vào trong cơ thể đã bị ngăn chặn, theo hàn khí dần dần bị đẩy ra khỏi cơ thể, năng lực hồi phục cũng dần dần tăng mạnh.

Vào buổi tối, Hạ Á nguyên đêm khó ngủ, do phải chịu đựng sự ngứa ngáy do vết thương cấp tốc mọc da non, sáng sớm ngày hôm sau, thừa dịp đồng bọn còn chưa tỉnh, Hạ Á lặng lẽ tháo trên ngực nhìn một chút, màu sắc của vết thương đã trở lại bình thường, tốc độ hồi phục của cơ thể dần dần khôi phục.

Hắn thở phào nhẹ nhõm. . .

Dế nhũi cũng không phải là người có lòng dạ rộng lượng, hắn tuy rằng chưa từng nói là có thù tất báo, thế nhưng từ nhỏ lại được lão gia hỏa giáo dục rằng: nếu người khác đánh ngươi, thì ngươi nhất định phải đánh lại!

Lúc hắn 15 tuổi đã gặp phải một con gấu khi đốn củi trong núi, lúc đó hắn bị con gấu này tát một cái làm cho đầu vai bị đánh nát, lúc đó dế nhũi còn trẻ chỉ biết dựa vào thể chất cường hãn mà chạy thoát. Về nhà hắn phải dưỡng thương vài ngày, khổ luyện phủ kỹ nửa năm, vào mùa đông năm đó, hắn chạy vào trong núi, mấy hai ngày để tìm kiếm xung quanh nơi con gấu thường lui tới, cuối cùng hắn một bổ chém bay đầu con gấu!

Mật của con gấu được hắn bán thành tiền, đủ cho hai cha con hắn uống rượu cả một tháng.

( Mặc kệ các tên gia hỏa kia là ai, dám bắn ông một tiễn, ông đây sẽ nhớ kỹ! )

※※※
truyện copy từ tunghoanh.com
Mặc dù Hạ Á đã tận lực không gây chú ý, thế nhưng chỉ sau sáu ngày, hắn đã có thể đứng dậy hành động, hắn cũng không thể chịu được sự nhàm chán khi nằm trong xe ngựa, cả ngày chỉ nằm một chổ, nghe bánh xe lăn 'cục cục cạc cạc', tuy rằng nằm gần Shaerba cùng Katuo nói chuyện phiến cũng rất thú vị, bất quá nằm mãi một chổ làm cho hắn cảm giác được bản thân hắn rất nhanh sẽ rỉ sét.

Vào ngày thứ sáu, hắn đã khăng khăng nhảy xuống xe ngựa.

Thuận tiện nói một chút, bởi vì dế nhũi bị thương đưa về tuyến sau, cho nên tùy tùng của hắn là ma pháp sư Tatara, cũng măn mắn chiếm được một cơ hội để rời khỏi chiến tuyến-- tên ma pháp sư vốn có thân phận tùy tùng này trong lòng đang vô cùng lo lắng, lấy kiến thức của một ma pháp sư, cùng với bản lĩnh không ra gì của hắn, ra chiến trường cũng chỉ có thể làm pháo hôi. Hắn đã thấy qua sức chiến đấu kinh người của chiến sĩ Odin, hắn không cho rằng bản thân hắn có thể chống đở một tên giống như thế trong một trận đánh tay đôi.

( huống hồ, ta lại là ma pháp sư cao quý a, ma pháp sư cao quý thì không am hiểu cận chiến. )

Hiện tại chủ nhân của hắn là dế nhũi đã thụ thương, Tatara thân là tùy tùng cũng lấy cớ đi theo rời khỏi chiến trường: hắn chính là tùy tùng, tùy tùng thì phải nhất định ở bên chủ nhân để chăm sóc chủ nhân a.

( ách, thần linh phù hộ, hy vọng sau này tên dế nhũi thường xuyên bị thương. . . )

Tatara ngồi trên lưng ngựa cầu khẩn một cách rất thành kính.

※※※

"Tatara!"

Tranh thủ lúc đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi, Hạ Á bước xuống xe ngựa, miễn cưỡng đi vài bước, tuy rằng vết thương vẫn còn đau, thế nhưng nếu thông thả mà đi thì không có vấn đề gì, hắn lập tức triệu hoán tùy tùng 'trung thành" nhất.

Vẻ mặt hèn mọn của Tatara lập tức biến thành bộ dáng tươi cười đầy cung kính: "Có ta, thưa chủ nhân."

Hạ Á liếc mắt nhìn tên gia hỏa kia: "Ngươi vẫn tự xưng là ma pháp sư, ta có một vấn đề cần ngươi giải đáp. . ."

Tatara lập tức ưỡn ngực ra: "Đương nhiên, mỗi một ma pháp sư đều là người có học thức uyên bác!"


Hạ Á hít một hơi thật sâu, vịn tay vào lưng ngựa đứng vững, đem quá trình trúng tiễn tỉ mỉ kể lại một lần, sau đó hạ thấp âm thanh nói: "Ngươi cũng đã gặp qua con rồng kia! Mức dộ cứng rắn của vảy rồng ngươi hẳn đã biết, thế nhưng cái tên gia hỏa đã ẩn núp bắn lén ta, một kích đã bắn thủng vảy rồng! Mà làm ta tức giận chính là, ta không hề thấy một mũi tên nào! Ta cần ngươi cho ta một lời giải thích, lẽ nào đây là một loại ma pháp sao?"

Tatara chớp mắt hai cái, suy tư một hồi lâu, ngay lúc Hạ Á không còn kiên nhẫn, ma pháp sư vội vàng nói ra một ít ý kiến của hắn tìm tòi được ở trong đầu.

"Ân, chủ nhân tôn quý, căn cứ theo những gì người nói, ta nghĩ cái tên hỗn đản đánh lén ngài, có thể là một cao cấp võ sĩ, ta nghe nói một ít võ sĩ thực lực cao cường, khi năng lực đạt được cấp độ thượng giai, có thể đem đấu khí ngưng kết thành thực thể làm cho đối thủ bị tổn thương, cái này cũng không phải là truyền thuyết, thế nhưng cũng là hiếm thấy, lúc trước ta ở Aosiji Liya đã tận mắt chứng kiến một cao thủ như thế, ách. . . Chỉ là, có thể đem đấu khí biến thành thực chất, trừ phi phải là võ sĩ cấp tám mới có thể làm được. Bất quá. . ."

"Bất quá cái gì?" Hạ Á cau mày.

Ma pháp sư nuốt nước bọt, sắc mặt có chút xấu hổ: "Bất quá, coi như là võ sĩ cấp tám, có thể đem đấu khí cô đọng đã thương người, thế nhưng khoảng cách cũng có giới hạn, ta từng gặp qua các cao cấp võ sĩ quyết đấu ở Aosiji Liya, có thể đem đấu khí biến thành thực thể, hóa thành một thanh kiếm ánh sáng trong suốt, thế nhưng lại không thể rời khỏi tay, nói cách khác, nếu như dùng thứ này để ném mạnh hoặc dùng phương thức khác để công kích từ xa, như vậy tối đa cũng chỉ có thể bay được vài chục bước, nếu xa hơn nữa mà nói, đấu khí sẽ nhanh chóng bị tiêu tan. . ."

Hạ Á sờ sờ cằm, sắc mặt hình như không có biến hóa gì lớn, thế nhưng ánh mắt lại hiện lên một tia quang mang quái dị: "Vài chục bước sao. . . Ngươi muốn nói, một tiễn kia không chân chính là tiễn, mà là dùng đấu khí ngưng luyện thành ? Nhưng từ chổ xuất phát tới nơi của ta, khoảng cách chắc chắn không nhỏ hơn vài chục bước. . . Lẽ nào tên gia hỏa bắn ta, có thực lực còn cao hơn?"

Sắc mặt của Tatara nhất thời trở nên nghiêm túc rất khó gặp, lắc đầu nói: "Cái này cũng không nhất định, dù sao, cao thủ tu luyện võ kỹ, am hiểu nhất chính là cận chiến. Đừng nói là võ sĩ cấp tám, coi như là võ sĩ cấp chín, cũng rất khó ngưng tụ đấu khí thành thực chất đả thương người ở ngoài mấy chục bước-- có thể có khả năng làm được, dù sao ta cũng chưa từng thấy võ sĩ chín cấp ra tay. Nhưng suy nghĩ kỹ, cho dù là chín cấp võ sĩ có thể dùng đấu khí đả thương người ở ngoài vài chục bước, thế nhưng một khi đấu khí thoát ly khỏi cơ thể tất nhiên sẽ dần suy yếu, bay tới hơn vài chục bước, uy lực sẽ giảm bớt, với trình độ như thế, cũng không có khả năng đâm thủng vảy rồng."

Ma pháp sư tỉ mỉ suy nghĩ một chút, thấp giọng nói: "Trên đại lục, chỉ có loại thánh cấp võ sĩ trong truyền thuyết lấy một địch vạn, mới có thể đạt được trình độ này."

"Thánh cấp?" Kiến thức của dế nhũi đối với phương diện này dĩ nhiên hoàn toàn là trống rỗng: "Lẽ nào cái tên hỗn đản đánh lén ta lại là thánh cấp?"

Trong lòng Tatara rất kinh thường: nếu như đối thủ của ngươi là thánh cấp mà nói, giết ngươi cũng giống như là giết một con gà, có gì phải đánh lén? Bất quá những câu thoại này ngàn vạn lần Tatara cũng không dám nói ra, vẻ mặt càng ngày càng cung kính: "Cao thủ thánh cấp ở trên đại lục cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, có lẽ cái tên hỗn đản đánh lén ngài không có khả năng là thánh cấp. Hơn nữa, mỗi một cao thủ thánh cấp đều là người cực kỳ kiêu ngạo, đại khái. . . Ách, đại khái là. . ."

"Đại khái là sẽ không cần đánh lén ta." Hạ Á ha ha cười, vỗ vỗ vai Tatara : "Ngươi muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi."

Sau đó hắn cau mày: "Thế theo những gì người nói, như thế tên kia dùng cách gì để đánh lén ta?"

"Cái này. . ." Tatara vội vàng giải thích : "Ta nãy giờ nói chính là võ sĩ, suy cho cùng võ sĩ chỉ am hiểu cận chiến, cho nên có khả năng từ ngoài chục bước bắn thủng vảy rồng, loại trình độ như thế, người đánh lén ngài đại khái không phải là một tên võ sĩ thuần túy. Ta nghĩ tới nghĩ lui, hơn phân nửa chính là một ma pháp cao thủ."

"Ma pháp sư cùng võ sĩ khác nhau, ma pháp sư am hiểu nhất chính là công kích từ xa. Dùng đấu khí ngưng kết thành tiễn bắn xa mấy chục thước đối với võ sĩ mà nói thì rất khó, thế nhưng đối với ma pháp sư mà nói, thì có thể dùng ma pháp để làm ra việc này. Ân, căn cứ theo những gì ngài kể, vết thương trên người, kèm theo hiệu quả đóng băng quái dị, ta càng có thể chắc chắn đối phương là một ma pháp sư, bởi vì loại công kích này có gia trì hiệu quả đóng băng, rõ ràng là một thuộc tính của ma pháp."

"Thế nhưng. . . Ma pháp sư có thể từ mấy chục thước bắn thủng vảy rồng, thế chẳng phải ma pháp sư so với võ sĩ cường đại hơn nhiều sao?"

Tatara dĩ nhiên là chuẩn bị gật đầu, hắn luôn luôn lấy thân phận của ma pháp sư mà kiêu ngạo, ở trong lòng hắn, tất nhiên là việc ma pháp sư phải xa xa vượt qua võ sĩ đã ăn sâu bén rễ-- chí ít tại thân phận cũng phải cao quý hơn một chút.

Bất quá đang muốn gật đầu, tự nhiên nhìn thấy vẻ mặt cười mà không cười của dế nhũi, nhất thời trong lòng ma pháp sư khẽ động: vị chủ nhân này thế nhưng lại là một võ sĩ! Nếu như mình trả lời như thế, chẳng phải là nói một tên tùy tùng như mình lại cao quý hơn so với chủ nhân? Nếu thật sự mình dám nói thế, chỉ sợ sau này sẽ ăn không ít đau khổ.

Hắn vội vàng lắc đầu, suy tư một chút, cười khổ nói: "Về việc này, cũng khó có thể xác định. Năng lực phòng ngự của vảy rồng, có thể nói chỉ là tương đối, tuy rằng rất cứng rắn, phòng ngự đối với tấn công vật lý rất cao, đao kiếm chém không đứt. Thế nhưng đối với ma pháp phòng ngự thì lại khác. Nếu như là một con rồng còn sống, như vậy vảy vẫn còn ở trên thân, tự nhiên sẽ được bổ sung thêm kháng tính đối với ma pháp, thế nhưng đây lại là vảy bị lột xuống, cho nên cũng chỉ còn tính cứng rắn, nhưng lại không có tính kháng pháp thuật. Suy cho cùng, ngài cũng không phải là một con rồng. . . Có thể đấu khí bình thường không thể chém bễ vảy rồng của ngài, thế nhưng một ma pháp sư trung cấp thì lại có thể dùng ma pháp trực tiếp bắn xuyên thấu nó, bởi vì nó hiện tại không có năng lực phòng ngự đối với ma pháp."

"Nói như vậy, ngươi cho rằng người đả thương ta, là một ma pháp sư người Odin?" Hạ Á sờ sờ cằm.

"Ách. . . Tại Odin đế quốc không gọi là ma pháp sư, mà là gọi là tế tự. . ." Tatara thở dài.

Hạ Á suy nghĩ một hồi, ánh mắt đang nhìn về hướng Tatara trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.

( ân, xem ra tên gia hỏa này cũng có chút tác dụng, không phải là tên phế vật chỉ biết ăn xong rồi nằm a. )

※※※

Buổi chiều ngày thứ bảy, rốt cục cũng đã về tới nơi đống quân ở phía bắc Dã Hỏa trấn, lúc này trong doanh trại cơ bản đều đã vắng tanh. Chỉ còn một ít hộ vệ của phụ binh doanh cùng đội vận chuyển hậu cần.

Các trung đoàn chủ chiến của binh đoàn 13 cũng đã lên đường đi về phía bắc bốn ngày trước, trong đó bao gồm cả trung đoàn hai có lực chiến đấu mạnh nhất kỵ binh binh đoàn thứ 13 -- đó là một trung đoàn thuần túy trọng giáp kỵ binh!

Đương nhiên, còn một nhân vật trọng yếu ở lại trong doanh, lấy danh nghĩa là phòng vệ doang trại-- vị giám sát đặc sứ đến từ Aosiji Liya, tước sĩ Bangfuleite xinh đẹp.

Nghe nói vị quan đặc sứ này trước ngày đại quân xuất phát bỗng nhiên bị bệnh đột xuất, lập tức xung phong làm công tác ở lại bảo vệ doanh trại.

Bất quá lại có người nói, sau ngày đại quân tiến quân về phía bắc, vị tước sĩ này bỗng nhiên khỏe mạnh dị thường còn dẫn theo đám hộ vệ đi tới rừng cây xung quanh săn thú. . .

Đương nhiên, việc này tạm thời cũng không có quan hệ lớn gì tới Hạ Á, khi trở về doanh trại hắn chỉ có một việc để quan tâm chính là tịnh dưỡng cho tốt, tiền tuyến cách xa nơi này tới vài trăm dặm, hiện tại mà nói, chiến tranh dường như đã cách dế nhũi khá xa. . .

Đầu bóng lưởng không có trở về, Hạ Á một mình ở lều trong. Đã trãi qua một phen suýt chết, dế nhũi bắt đầu vắt hết đầu óc để suy tính tương lai.

Vấn đề đầu tiên hắn cần giải quyết, chính là "phi hồng sát khí" uy lực cường hãn kia!

Mặc kệ như thế nào, hai lần vô tình sử dụng ra phi hồng sát khí, uy lực kinh người, làm cho trong lòng Hạ Á chấn động không ngớt! Một tuyệt chiêu mạnh như thế, nếu như có thể hoàn toàn khống chế, như vậy thực lực của hắn không phải là. . .

Lần sau có gặp lại tên ma pháp sư đã bắn lén bản thân hắn, thì trực tiếp đem tên hỗn đản kia chém ra làm hai nửa!

Một mình ngồi ở trong lều, Hạ Á cầm lấy viên tinh thạch nọ, trong lòng trầm tư. . .

Không thể không nói, dế nhũi của chúng ta không phải là tên ngốc, tuy rằng hắn không biết chính xác làm cách nào để sử dụng viên đá, thế nhưng chí ít, hắn. . . đã từng nghe qua rất nhiều truyền thuyết.

Trong quán rượu ở Dã Hỏa trấn không hề thiếu những bọn du canh du mục cùng những tên hát rong, bọn gia hỏa kia không có bản lĩnh chó má gì cả, nhưng luôn luôn làm cho người ta chìm ngập trong các truyền thuyết mơ tưởng, lừa người nghe lấy một ít rượu.

Trong một vài truyền thuyết, các nhân vật anh hùng cũng là vô tình mà lụm được các pháp bảo hiếm thấy, tỷ như mấy cái ma pháp trang bị thần thánh, nào là thần kiếm, nào là ma pháp bảo thạch các loại.

Chưa ăn qua thịt lợn, chẳng lẽ cũng chưa từng thấy qua chân lợn sao?

Chí ít, mấy cái kinh nghiệm của các anh hùng trong truyền thuyết, cũng cấp cho Hạ Á nhiều giá trị tham khảo.

Trừng mặt nhìn viên đá màu xám, xoay qua xoay lại nửa ngày trời, trong đầu Hạ Á sinh ra một cái ý niệm. . .

Lẽ nào. . . Muốn ta nuốt cục đá này?

Mẹ nó! Còn không biết có thể tiêu hóa hay không, hay là đã bị mắc nghẹn mà chết a?

Cầm viên đá do dự nửa ngày, Hạ Á cũng buông tha cho cái ý niệm nguy hiểm này.

"Ách. . . Chẳng lẽ là muốn ta dùng máu, lấy máu để dung hợp?" Hạ Á không chút do dự liền đâm một lỗ nhỏ trên ngón tay, khiến cho máu rơi trên viên đá. . .

Một hồi công phu trôi qua. . .

Lại một hồi công phu trôi qua. . .

Tiếp tục một hồi công phu trôi qua. . .

Hạ Á bi phẫn đem ngón tay băng bó lại. . .

( mẹ nó, truyền thuyết đều là gạt người! ! Tiếp tục nhỏ máu như thế, chỉ sợ ông đây sẽ không còn giọt máu nào rồi chết! ! )

※※※

Hạ Á trừng hai mắt nhìn viên đá, trừng lâu tới mức hai mắt bắt đầu rát, hắn rút hỏa xoa ra.

( thực sự hết cách, hay là bổ nó ra xem sao? )

Đúng lúc này, bỗng nhiên, trong đầu hắn vang lên một giọng nói phi thường khô cằn không hề có một tia tình cảm nào.

"Ngu xuẩn!"

Nguồn: tunghoanh.com/liep-quoc/chuong-73-81saaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận