Linh La Giới Chương 173: Thiên Dược Phường

Phía sau Vị Ương Sơn, ngoài cửa khu vực tu luyện của học viên đặc thù.
 
Trương Hải Tuyền, Trương Phong lần thứ hai đứng ngoài cửa. Bọn họ vừa mới tới gần sân, liền bị một gã học viên đặc thù ngăn cản lại.
 
Mấy ngày trước, bọn họ đã tới, lần đó bọn họ cũng không gặp được Trương Hồng Phi. Theo như lời nói của thủ vệ học viên đặc thù lúc đó thì Trương Hồng Phi đang bế quan tu luyện, vì vậy không thể ra gặp bọn họ.
 
Hôm nay, hai người Trương Hải Tuyền và Trương Phong lần thứ hai đến tìm Trương Hồng Phi. Trương Phong và Trương Hải Tuyền đã nhiều ngày ngủ không được ngon. thậm chí ngay cả ăn cũng không vào. Hầu như toàn bộ học viện đều đang bàn tán chuyện tình kia, làm cho bọn họ phi thường khó chịu.
 
- Hải Tuyền ca, không biết Hồng Phi ca đã xuất quan hay chưa?

 
Ánh mắt Trương Phong thỉnh thoảng nhìn vào cánh cửa bên trong. Bên trong chỉ nhìn thấy rừng cây trùng trùng điệp điệp, trong rừng cây mơ hồ có một số kiến trúc. Trong lòng rất nôn nóng, Trương Phong đi đi lại lại, bước chân thả chậm tốc độ.
 
- Hẳn là đã xuất quan rồi! Đừng nóng vội, chúng ta chờ một chút! Học viên đặc thù vừa nãy ngăn cản chúng ta lại đã đi tìm Hồng Phi ca rồi!
 
Ánh mắt Trương Hải Tuyển ngưng tụ, sau đó trầm ngâm nói.
 
- Được.
 
Trương Phong gật đầu.
 
Đột nhiên, hai đạo nhân ảnh chớp động. liền xuất hiện trong tầm nhìn của bọn họ.
 
- Hồng Phi, ta đi gần đây xem xét.
 
Thủ vệ học viên đặc thù vừa rồi nói với Trương Hồng Phi.
 
Trương Hồng Phi vội vã nói.
 
- Uh, ngươi đi đi. Cảm tạ!
 
- Hải Tuyền ngươi tìm ta có việc?
 
Trương Hồng Phi là một người thanh niên thân hình trung bình, nhìn bề ngoài vào khoảng hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, sau khi hắn cáo biệt với tên học viên kia, ánh mắt liền đảo qua Trương Hải Tuyền và Trương Phong.
 
- Đây không phải là Trương Phong hay sao? Ha ha, cũng tới Học Viện Tử Diệp rồi?
 
Trương Phong và Trương Hải Tuyền vội vã hành lễ!
 
Trương Hồng Phi là một cường giả Linh Sư tuổi còn trẻ nhất trong tộc! Vì vậy, dù Trương Phong là con của tộc trưởng thì trước mặt Trương Hồng Phi cũng phải cung kính.
 
- Ra mắt Hồng Phi ca!
 
Hai người đồng thời nói.
 
Các ngươi không cần phải khách khí, các ngươi tới thành Tử Diệp mà ta lại không đến đón tiếp các ngươi. Lần này ta bế quan, dĩ nhiên tốn thời gian nửa tháng!
 
Ánh mắt Trương Hồng Phi hơi chớp lóe, tuy rằng miệng nói thời gian bế quan dài, bất quá từ trong ngôn ngữ của hắn có thể nghe ra, lần bế quan này, thu hoạch hẳn là rất lớn!
 
- Hai người các ngươi tới tìm ta là có chuyện gì đúng không?
 
Trương Hồng Phi hỏi.
 
- Hồng Phi ca, chúng ta bị người khác khi dễ!
 
Trương Hải Tuyền nói thẳng.
 
Hắn tại Học Viện Tử Diệp ba năm, vì vậy cùng với Trương Hồng Phi tương đối quen thuộc.
 
- A?
 
Trương Hồng Phi sửng sốt
 
- Hải Tuyền, ai dám khi dễ các ngươi? Ngươi hiện tại chính là học viên cao cấp rồi nha! Trong học viên cấp thấp cũng có kẻ dám khi dễ ngươi? Người ngoài học viện, sợ rằng có rất ít người dám khi dễ học viên của Học Viện Tử Diệp!
 
- Nói chuyện gì xảy ra xem nào! Trương Hồng Phi nói tiếp.
 
Trương Hải Tuyền liếc mắt nhìn Trương Phong, ý bảo Trương Phong nói chuyện này.
 
Trương Phong đem mọi chuyện xảy ra với Hạ Ngôn nói qua một lần. Đương nhiên đã tránh nặng tìm nhẹ, tận lực đem hình tượng Hạ Ngôn chuyển thành ghê tởm vô liêm sỉ.
 
- Nguyên lai là như vậy, cũng không lạ các ngươi không có mắt, thực lực của các ngươi có cao hơn nữa thì lẽ nào có thực lực mạnh như Linh Sư sao?
 
Nghe Trương Phong nói qua một lần, sắc mặt Trương Hồng Phi lạnh lùng nói.
 
- Linh Sư? Hạ Ngôn kia đã là Linh Sư?
 
Trương Phong giật minh nói.
 
- Thảo nào, ngày đó năm sáu người chúng ta đều bị hắn đánh bại dễ dàng!
 
Trương Hài Tuyền cũng kinh ngạc.
 
- Ta cũng vừa mới xuất quan nghe nói, người tên là Hạ Ngôn này, là đệ tử mà Viện trưởng tự mình thu nhận! Hai ngày nữa, hắn sẽ tham gia vào khảo hạch học viên đặc thù của học viện! Chỉ có Linh Sư mới có thể tham gia vào khảo hạch học viên đặc thù này!
 
Sau khi Trương Hồng Phi xuất quan, liền nghe được một số học viên đặc thù nói qua chuyện này.
 
- Nguyên lai, chuyện đồn đại bên ngoài là thực sự!
 
Trương Phong cắn chặt hàm răng, thần sắc đố ky nói.
 
- Thế nhưng, có rất nhiều người nói, Hạ Ngôn bởi vì có quan hệ với Viện trưởng mới được phép tham gia vào khảo hạch.
 
Trương Hồng Phi quét mắt liếc nhìn Trương Phong, cười lạnh nói:
 
- Buồn cười! Người như Viện trưởng, vô cùng chú trọng nguyên tắc! Đừng nói hắn là đệ tử, cho dù là con riêng của hắn cùng không có khả năng phá hủy quy củ của Học Viện Tử Diệp! Ta kết luận, Hạ Ngôn này là Linh Sư. Hơn nữa căn cứ theo như lời của người khác thì uy lực võ kỹ của Hạ Ngôn này rất mạnh!
 
Ngày đó, khi Hạ Ngôn trước mặt Liễu Vân thi triển uy lực võ kỹ, một ít học viên đã tận mắt chứng kiến, tự nhiên sẽ lén bàn luận.
 
- Hừ, bất quá.
 
Khóe miệng Trương Hồng Phi nhếch lên nói, ánh sáng lạnh trong đôi mắt lóe lên.
 
- Khi dễ người của Trương gia ta, cũng không thể dễ dàng quên đi. Như vậy, chờ khi hắn tham gia khảo hạch. Ta sẽ xem thực lực của hắn tới đâu, sau đó mới quyết định. Hắn là đệ tử Viện trưởng, chúng ta cũng không thể làm quá phận!
 
Nghe được lời nói của Trương Hồng Phi, hai người Trương Phong và Trương Hải Tuyền nhìn nhau, trong mắt mơ hồ có thể thấy vẻ vui mừng.
 
- Đa tạ Hồng Phi ca.
 
Hai người Trương Phong vội vã lên tiếng nói lời cám ơn.
 
- Đừng nói những lời khách sáo, nếu như các ngươi đã tới, hiện tại hãy theo ta đi tới Thiên Dược Phường, ta muốn mua một ít dược liệu!
 
Trương Hồng Phi chuyển đề tài, phất tay nói.
 
- Thiên Dược Phường, là tiệm bán dược liệu lớn nhất của thành Tử Diệp hiện nay.
 
- Mua dược liệu?
 
Trương Hải Tuyền nghi hoặc nói.
 
- Hồng Phi ca, huynh ở trong học viện thì mua dược liệu làm gì?
 
Trương Hồng Phi liếc mắt nhìn Trương Hải Tuyền cười nói:
 
- Thế nào? Trong học viện cấm học viên luyện chế đan dược hay sao?
 
- Cái gì?
 
Trương Phong, Trương Hải Tuyền thất kinh, sau đó lộ vẻ mừng như điên.
 
- Hồng Phi ca, lẽ nào.
 
Trương Phong kích động toàn thân run run, nói:
 
- Lẽ nào Hồng Phi ca đã là Luyện Đan Sư?
 
- Ha ha, uh, không sai biệt lắm! Mua thêm một lần dược liệu nữa hẳn là có thể luyện chế ra được đan dược nhất phẩm rồi!
 
Trương Hồng Phi nhìn hai người trả lời.
 
- Đi thôi.
 
Trương Hồng Phi xua tay nói, dẫn đầu bước ra ngoài. Trương Phong và Trương Hải Tuyền cũng cùng nhau bước đi.
 
Giá trị của một Luyện Đan Sư cao hơn hẳn Linh Sư bình thường! Đối với một gia tộc mà nói, sự tồn tại của Luyện Đan Sư lập tức có thể làm cho thực lực, địa vị của gia tộc tăng lên tầm cao mới.
 
*****
 
Hạ Ngôn và Lý Nguyên Xuân, Tô Cách đang từ trong Đại Sảnh Dong Binh bước ra, ba người đều đi cùng đường, vì vậy theo cùng một phương hướng bước đi.
 
Trong lúc nói chuyện phiếm, Hạ Ngôn đột nhiên nhớ tới những dược liệu ghi trong tờ giấy mình cần phải mua, thuận tiện từ trong vạt áo sờ soạng lấy ra. Trên tờ giấy này, viết một chuỗi dài tên và số lượng các loại dược liệu cấp thấp.
 
Thấy Hạ Ngôn lấy ra một tờ giấy, Lý Nguyên Xuân hỏi.
 
- Hạ Ngôn, đây là cái gì?
 
Hạ Ngôn nguyên bản dự định tìm Lý Nguyên Xuân, hiện tại đúng lúc gặp nhau, cần phải đi mua những loại dược liệu này, sau đó nếu thuận tiện thì tiếp tục mua đỉnh lô.
 
- Trên tờ giấy này đều ghi tên dược liệu mà đệ muốn mua. Bất quá, tại thành Tử Diệp này đệ không biết người nào bán dược liệu, huynh có quen biết ai hay không?
 
Hạ Ngôn đưa tờ giấy ra, chuyển hướng Lý Nguyên Xuân hỏi.
 
- Dược liệu?
 
Lý Nguyên Xuân nhíu mày.
 
- Những dược liệu này, ta thực sự không quen thuộc cho lắm! Viện trưởng không phải Luyện Đan Sư, ta cùng không phải. Hầu như chưa bao giờ mua dược liệu. Viện trưởng nếu như cần mua đan dược gì đó, cũng đều tự mình đi kiếm dược liệu để Luyện Đan Sư luyện chế!
 
Nghe Lý Nguyên Xuân nói như vậy, trong lòng Hạ Ngôn hơi trầm xuống, thầm nghĩ.
 
- Quên đi, dùng nhiều tiền thì dùng nhiều tiền, hiện tại ta muốn trở thành Luyện Đan Sư sơ cấp!
 
- Hạ Ngôn tiên sinh, người muốn mua dược liệu?
 
Tô Cách đột nhiên bên cạnh hỏi.
 
Hạ Ngôn nói.
 
- Đúng vậy! Ta muốn mua dược liệu học tập luyện đan!
 
- Lão đệ, luyện đan rất không dễ dàng, ngay cả Viện trưởng cũng không phải là Luyện Đan Sư!
 
Lý Nguyên Xuân lắc đầu nói.
 
- Ta muốn thử xem, hẳn là có thể. Trước đây ta đã từng phối chế thuốc.
 
Hạ Ngôn nói.
 
- Mua dược liệu, ta có quen biết một người!
 
Tô Cách dừng chân lại.
 
- Lão bản của Thiên Dược Phường cùng với ta khá thân quen, nếu là ta dẫn người đi chiếu cố sinh ý của hắn, hắn khẳng định sẽ không đòi quá đắt!
 
- Thiên Dược Phường?
 
Lý Nguyên Xuân ha ha cười.
 
- Ta cũng biết Thiên Dược Phương, tiệm bán thuốc lớn nhất của thành Tử Diệp. Tô lão gia quen biết với lão bản của Thiên Dược Phương. Vậy thì tốt quá.
 
- Lý Nguyên Xuân vỗ vai Hạ Ngôn nói.
 
- Lão đệ, ngươi có thể yên tâm rồi, chất lượng dược liệu của Thiên Dược Phường sẽ không kém.
 
- Tô lão gia, vậy thì phiền người dẫn ta đi!
 
Hạ Ngôn mừng rỡ, vội vã nói.
 
- Được rồi, hiện tại chúng ta cùng đi! Bất quá Thiên Dược Phường ở phía Đông, chúng ta phải quay trở lại.
 
Tô Cách nhìn về phía sau một chút, cười khổ nói.
 
Sau đó, ba người bắt đầu quay lại, rất nhanh, liền lần thứ hai vượt qua trước cửa Đại Sảnh Dong Binh.
 
Thiên Dược Phường cách Đại Sảnh Dong Binh cũng không xa lắm. Ba người đại khái đi trong khoảng thời gian một nén nhanh liền có thể nhìn thấy cửa hàng Thiên Dược Phường trước mặt rồi. Đấy là bởi vì có Tô Cách, nếu như chỉ có Hạ Ngôn và Lý Nguyên Xuân thì tốc độ sẽ nhanh hơn.
 
- Phía trước chính là Thiên Dược Phương rồi.
 
Tô Cách chỉ chỉ về một tòa nhà ba tầng tinh xảo phía trước.
 
- Uhm, nhìn qua không tồi.
 
Hạ Ngón ngưng mắt, gật đầu.
 
- Đi, chúng ta vào xem. Lão đệ, ngươi muốn mua cái gì đây?
 
Lý Nguyên Xuân hình như còn kích động hơn so với Hạ Ngôn.
 
Lão ca ngươi cứ xem đi.
 
- Hạ Ngôn đưa tờ giấy cho Lý Nguyên Xuân.
 
- Cừ thật, lão đệ, ngươi mua nhiều loại dược liệu như vậy a!
 
Lý Nguyên Xuân vừa mới nhìn thấy danh sách dược liệu ghi trên tờ giấy, không khỏi kinh hô một tiếng nói.
 
Hạ Ngôn gật đầu cười.
 
- Không có biện pháp, vừa mới bắt đầu, cần phải chuẩn bị nhiều dược liệu một chút, như vậy hy vọng thành công mới lớn!
 
- Không sai, ta cũng từng nghe bằng hữu nói qua, đoạn thời gian đầu đối với Luyện Đan Sư vô cùng quan trọng cũng là then chốt nhất!
 
Tô Cách hưởng ứng nói.
 
Ba người tiến vào trong Thiên Dược Phường, người làm công hiển nhiên nhận ra Tô Cách, khom người chào hỏi.
 
- Ra mắt Tô lão gia, lão bản của chúng ta đang ở trên lầu, ta lập tức đi gọi.
 
- Uh, tốt!
 
Tô Cách khẽ gật đầu.
 
Người làm công kia liền nhanh chóng chạy lên trên lầu.
 
Lý Nguyên Xuân nhìn dược liệu bốn phía, hơi lắc đầu.
 
- Tô lão gia, ông thường xuyên tới Thiên Dược Phương này sao?
 
Tô Cách lắc đầu nói
 
- Đại khái một hai tháng ta sẽ tìm lão bằng hữu đi uống trà! Người làm công ở đây đều đã làm mấy năm rồi, tự nhiên rất quen thuộc đối với ta. Giống như những tiệm bán thuốc thông thường, dùng người làm công đều là tương đối thân cận, vì vậy cũng có thể làm trong thời gian rất lâu.
 
- Nguyên lai là như vậy, Thiên Dược Phường này quả nhiên là danh bất hư truyền, dược liệu trong này, chậc chậc.
 
Lý Nguyên Xuân cảm thán liên tục, cái đầu to lớn thỉnh thoảng lắc lắc vài cái.
 
Tầng một Thiên Dược Phường đều là dược liệu cấp thấp, hơn nữa đại đa số đều có giá trị tương đối rẻ tiền. Tầng thứ hai, tuy rằng cũng là dược liệu cấp thấp, thế nhưng trong loại cấp thấp lại có số năm sinh trưởng tương đối cao, ví dụ như Tứ Nhĩ Lan Hoa trăm năm, hoặc là Tử Lãnh Thảo, một loại dược liệu tương đối đắt tiền trong dược liệu cấp thấp, về phần tầng thứ ba, đó đều là những dược liệu cao cấp và một ít dược tề tác dụng không tồi. Thậm chí còn có một bộ phận đan dược nhất phẩm, đương nhiên còn có đỉnh lô luyện đan.
 
Mà những đan dược cao cấp hiếm lạ, tại bất cứ tiệm bán thuốc nào đi nữa cũng thuộc về mặt hàng có tiền cũng khó mua được, thông thường sẽ mang tới hội bán đấu giá.
 
Ba người Hạ Ngôn đợi tại tầng thứ nhất Thiên Dược Phường trong chốc lát. Rất nhanh, từ phía cầu thang truyền tới thanh âm những tiếng bước chân không giống nhau.
 
Theo tiếng động nhìn qua, một thân ảnh màu xám dần dần xuất hiện trong tầm nhìn của Hạ Ngôn. Người xuất hiện chính là trung niên nhân tuồi tác xấp xỉ với Tô Cách, trên mặt còn mang theo nét cười nhàn nhạt. Bộ áo dài màu xám trên người, rìa ngoài khảm một đường viền vàng, phi thường đẹp đẽ quý giá.
 
- Ha ha, Tô Cách, lão bằng hữu. Đã lâu không gặp ngươi rồi!
 
Trung niên nhân vừa nhìn thấy Tô Cách dưới lầu, liền ha ha cười nhanh chóng bước xuống.
 
- Đúng vậy. Lần trước ta tới đây, đã là một tháng trước rồi!
 
Tô Cách nhìn thấy người tới, cũng cười nói.
 
Trong lòng Hạ Ngôn thầm suy đoán, trung niên nhân này hẳn là lão bản của Thiên Dược Phường, bạn già của Tô Cách.
 
- Thế nào, ngày hôm nay thế nào lại rảnh rỗi tới tìm ta?
 
Trung niên nhân này nhìn qua Hạ Ngôn và Lý Nguyên Xuân một chút, ánh mắt lại nhìn về phía Tô Cách.
 
Ánh mắt Tô Cách chợt lóe, quay về phía trung niên nhân nói:
 
- Vị này chính là Hạ Ngôn tiên sinh, đệ tử của Viện trưởng Học Viện Tử Diệp. Vị này chính là Lý Nguyên Xuân tiên sinh!
 
Tô Cách trước tiên giới thiệu Hạ Ngôn và Lý Nguyên Xuân một chút, sau đó mới hướng về phía Hạ Ngôn và Lý Nguyên Xuân nói.
 
- Vị này, chính là lão bản Thiên Dược Phường mà ta và hai vị vừa nói, bạn già của ta. Tần Thì!
 
- Xin chào nhị vị tiên sinh.
 
Tần Thì nghe được lời nói của Tô Cách về Hạ Ngôn, mí mắt khẽ run lên, ánh mắt cũng lóe lóe, hiển nhiên có chút ngạc nhiên. Lão tuy là thương nhân nhưng cũng biết thân phận và địa vị của Viện trưởng Học Viện Tử Diệp, cho tới nay cũng chưa từng nghe nói qua Viện trưởng Học Viện Tử Diệp có đệ tử. Mà hiện tại người thanh niên này, hiển nhiên là đệ tử vừa mới thu nhận của Viện trưởng Học Viện Tử Diệp.
 
- Xin chào Tần lão bản!
 
Hạ Ngôn cười nói, Lý Nguyên Xuân thì chỉ cười gật đầu với Tần Thì.
 
- Ha ha, chúng ta lên lầu nói chuyện!
 
Tần Thì đưa tay, mời ba người lên lầu.
 
Tại tầng ba, có một gian phòng tương đối xa hoa, bình thường Tần Thì đều nói chuyện sinh ý đối với khách hàng tại căn phòng này.
 
Tới gian phòng tại tầng ba, mấy người đều ngồi xuống ghế.
 
Khi vừa mới lên tầng trên, Hạ Ngôn cũng sợ hãi than không ngớt. Thiên Dược Phường này quả nhiên không hổ là tiệm bán thuốc lớn nhất tại thành Tử Diệp. Bên trong có vô số loại dược liệu, số lượng vô số kể. Trong đó còn có một số loại dược liệu phi thường quý giá.
 
Tuy rằng dược liệu đỉnh cấp không nhìn thấy được, thế nhưng Thiên Dược Phường này cũng đã có thể thỏa mãn được nhu cầu của đại đa số Luyện Đan Sư rồi
 
- Lão Tần, Hạ tiên sinh đây muốn từ chỗ ngươi mua một ít dược liệu, vì vậy ta đưa hắn dẫn theo tới đây.
 
Sau khi Tô Cách ngồi xuống, cười nói với Tần Thì.
 
Chuyện của Hạ Ngôn, hiện tại đương nhiên là quan trọng nhất, hắn muốn ôn chuyện với Tần Thì có thể chậm một hồi cũng được.
 
- Không thành vấn đề. Chỉ cần dược liệu mà Thiên Dược Phường chúng ta có, Hạ Ngôn tiên sinh có thể thoải mái lựa chọn!
 
Tần Thì hào sảng nói, đồng thời huy vũ cánh tay một chút.
 
Tuy rằng lão đã biết Hạ Ngôn là đệ tử của Viện trưởng Học Viện Tử Diệp, bất quá nhìn tuổi tác của Hạ Ngôn, cũng chỉ tầm mười lăm mười sáu tuổi. Trong lòng Tần Thì nghĩ Hạ Ngôn hẳn chỉ là muốn mua vài loại dược liệu mà thôi, vì vậy lão mới nói như vậy. Chỉ cần trong Thiên Dược Phường có dược liệu, Hạ Ngôn cứ tùy tiện chọn lựa là được.
 
- Vậy thì đa tạ Tần lão bản!
 
Hạ Ngôn khách khí nói, tờ giấy cầm trong tay.
 
- Tần lão bản, ngươi nhìn xem, danh sách trong tờ giấy này có phải Thiên Dược Phường đều có toàn bộ hay không?
 
Hạ Ngôn đứng lên, cầm tờ giấy đưa tới tay Tần Thì.
 
Trên mặt Tần Thì mang theo ý cười, đứng dậy tiếp nhận.
 
Trong suy nghĩ của Hạ Ngôn thì Thiên Dược Phường hắn là có toàn bộ những loại dược liệu này. Dù sao, danh sách trong tờ giấy cũng không có dược liệu đặc thù cao cấp gì. Thậm chí ngay cả dược liệu cao cấp bình thường cũng tương đối ít. Nhiều nhất vẫn là dược liệu cấp thấp. Đương nhiên, có một bộ phận là cần số năm tương đối cao, giá cả hẳn không quá rẻ.
 
Một gốc cây Tứ Nhĩ Lan Hoa trăm năm đã cần phải có mấy trăm kim tệ mới có thể mua được.
 
Ánh mắt đảo qua, Tần Thì đem toàn bộ danh sách dược liệu đọc qua một lần, lông mày nhất thời nhăn lại.
 
"Hạ Ngôn này, vì sao lại phải mua nhiều loại dược liệu như vậy? Danh sách dược liệu ghi trên tờ giấy này, có tới gần một trăm loại. Hơn nữa. " Tần Thì nghĩ trong lòng.
 
"Tựa hồ đều là các loại dược liệu dùng để luyện chế đan dược cấp thấp. Mua nhiều dược liệu như vậy, hiển nhiên là chuẩn bị luyện đan! Hẳn là Luyện Đan Sư vừa mới bắt đầu học tập luyện đan!"
 
"Chẳng lẽ, Hạ Ngôn đã là Luyện Đan Sư?"
 
Vừa rồi, Tần Thì xác thực không ngờ tới Hạ Ngôn có thể là Luyện Đan Sư. Tuổi của Hạ Ngôn, rất ít khả năng có thể là Luyện Đan Sư, mà Luyện Đan Sư cần phải có thực lực Linh Sư. Nếu ngay cả Linh Sư cũng không phải thì đừng nói đến chuyện là Luyện Đan Sư.
 
Ánh mắt Tần Thì không khỏi lần thứ hai nhìn về phía Hạ Ngôn, lần này, biểu hiện trên mặt liền có thêm vài phần ngưng trọng rồi.
 
Nguyên bản, lão tuy rằng vô cùng kinh ngạc nhưng lại không quá quan tâm. Mặc dù là đệ tử của Liễu Vân cũng không có quan hệ gì quá lớn đối với hắn. Tuy rằng trong lòng đối với thân phận của Hạ Ngôn cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không tận lực lấy lòng. Thế nhưng, nếu như thân phận của Hạ Ngôn là một Luyện Đan Sư, như vậy hoàn toàn khác nhau rồi.
 
Tần Thì kinh doanh Thiên Dược Phường đã nhiều năm như vậy. Đương nhiên cũng quen biết với một số Luyện Đan Sư, mỗi một gã Luyện Đan Sư, đều đủ để rung động một phương. Nếu như có thể quen biết với nhiều Luyện Đan Sư, như vậy thì địa vị của Thiên Dược Phường sẽ càng thêm vững chắc, điều này đã quan hệ trực tiếp tới Thiên Dược Phường của lão.
 
- Tần lão bản, những dược liệu này trong Thiên Dược Phường có đầy đủ toàn bộ hay không?
 
Hạ Ngôn nhìn Tần Thì trầm ngâm không nói, liền mở miệng dò hỏi.
 
Nếu như còn thiếu một ít dược liệu, vậy thì hắn phải đến địa phương khác để mua. Nếu như có thể có toàn bộ, tự nhiên sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian.
 
Tẩn Thì ngẩn ra sau đó tỉnh lại cười nói.
 
- Những dược liệu này Thiên Dược Phường đều có. Hạ Ngôn tiên sinh cứ yên tâm. Chỉ cần trong mấy canh giờ là Thiên Dược Phường của ta sẽ chuẩn bị ổn thỏa toàn bộ.
 
Nghe nói như thế, Hạ Ngôn nhất thời thở ra một hơi. Có thể mua hết toàn bộ tại một chỗ, đương nhiên tiết kiệm nhiều thời gian.
 
- Vậy thì cảm ơn Tần lão bản rồi!
 
Hạ Ngôn vội vàng nói tạ ơn.
 
- Lão Tần, dược liệu đương nhiên phái chuần bị đầy đủ. Bất quá giá cả?
 
Tô Cách nói với Tần Thì.
 
Tần Thì cười ha ha nói:
 
- Tô Cách à, ta nói, lẽ nào ta sẽ lấy nhiều tiền hay sao? Như vậy, dựa theo giá thị trường, tất cả các dược liệu đều tính thất chiết!
 
- Hạ Ngôn tiên sinh!
 
Tần Thì nhìn về phía Hạ Ngôn, trầm giọng nói.
 
- Nói thật đi, thất chiết mà nói. Thiên Dược Phường trả các loại thành phẩm, cũng sẽ không kiếm tiền rồi!
 
Hạ Ngôn gật đầu, trước kia tại thành Ngọc Thủy, Hạ Ngôn đã từng mua dược liệu tại các tiệm bán thuốc. Mạc Khải đã cho Hạ Ngôn bát chiết. Hiện tại, Tần Thì cho Hạ Ngôn chiết khấu thất chiết. Tuy rằng không biết lợi nhuận cụ thể của phương diện này, nhưng lúc này đây dược liệu mà Hạ Ngôn mua, đa số đểu là dược liệu cấp thấp, lợi nhuận tương đối nhỏ một chút. Lời nói của Tần Thì hẳn là không phải giả.
 
- Đa tạ Tần lão bản!
 
Hạ Ngôn lần thứ hai cảm tạ.
 
- Uhm, chiết khấu này còn không tệ lắm.
 
Tô Cách cũng tương đối thỏa mãn với chiết khấu này, lão cũng là người làm ăn, tuy rằng không phải làm sinh ý phương diện dược liệu, thuốc thang, thế nhưng cũng biết đại khái lợi nhuận phương diện này. So với lời nói của Tần Thì không sai biệt lắm.
 
- Ta gọi người kiểm kê một chút, sau đó lập tức đem toàn bộ những dược liệu này chuẩn bị ổn thỏa.
 
Tần Thì nói, sau đó lớn tiếng gọi người!
 
- Ta nói lại lần nữa, gọi lão bản của ngươi ra đây!
 
- Xin lỗi, ba vị, lão bản đang ở trên lầu tiếp khách, xin mời các ngươi chờ một chút.
 
- Tên hỗn đản ngươi tránh ra cho lão tử.
 
Tiếng động lớn xôn xao từ tầng dưới truyền lên.
 
Sắc mặt của Tần Thì có chút âm trầm, liếc mắt nhìn ba người Hạ Ngôn.
 
- Hình như là có khách đang ở dưới lầu.
 
Tô Cách nhíu mày nói.
 
- Uh. ta ra xem một chút, các vị ngồi đợi một lát!
 
Biểu tình Tần Thì chuyển đổi vài lần nói. Sau đó lão liền bước ra cửa, đi xuống cầu thang.
 
- Mấy vị khách nhân. Các ngươi có việc tìm ta hay sao?
 
Tới tầng dưới, Tần Thì giữ thanh âm mang theo ý cười truyền vào trong lỗ tai ba người Hạ Ngôn.
 
Hạ Ngôn lắc đầu, vừa rồi sắc mặt Tần Thì kém như vậy, nhưng thoáng cái đã khôi phục lại được khuôn mặt tươi cười, quả nhiên lợi hại.
 
- Chúng ta muốn mua dược liệu! Rất nhiều dược liệu!
 
Thanh âm một người đối phương lạnh lùng nói.
 
- Hử?
 
Hạ Ngôn nao nao, thanh âm này tựa hồ có chút quen tai! Cau mày, chuyển mắt nhìn sang phía Lý Nguyên Xuân và Tô Cách.
 
- Chúng ta cũng đi xem sao.
 
- Được! Đi xem người nào kiêu ngạo như vậy!
 
Lý Nguyên Xuân trừng mắt to đáp.
 
Ba người, cũng từ tầng ba đi xuống tầng hai, vừa xuống cầu thang, đã nhìn thấy ba gã khách nhân lớn tiếng nói chuyện. Hạ Ngôn nhìn thấy ba người này, trong lòng cười nhạt một chút. Không sai. hai người trong đó chính là Trương Phong và Trương Hải Tuyền, còn có một người, Hạ Ngôn không nhận ra, chưa từng gặp qua.
 
- A?
 
Lý Nguyên Xuân bên cạnh nói.
 
- Trương Hồng Phi, ngươi tới nơi này muốn mua dược liệu?
 
Lý Nguyên Xuân nhận ra học viên đặc thù Trương Hồng Phi.
 
- A?
 
Trương Hồng Phi cùng sửng sốt, bất quá rất nhanh liền cười nói.
 
- Đúng, ta muốn mua một ít dược liệu chuẩn bị luyện đan.
 
Hạ Ngôn nhìn qua Trương Hồng Phi, thoạt nhìn, hẳn là một gã Luyện Đan Sư vừa mới bắt đầu luyện đan. Tuổi tác người này so với Trương Phong và Trương Hải Tuyền nhiều hơn không ít, chỉ sợ là học viên đặc thù của Học Viện Tử Diệp.
 
- Hạ Ngôn?
 
Trương Phong thấy Hạ Ngôn, hơi giật mình.
 
Trương Hải Tuyền và Trương Phong hầu như đồng thời há mồm kêu lên!
 
Trương Hồng Phi xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Hạ Ngôn, nụ cười mang theo một tia âm hiểm lóe lên.
 
- Nguyên lai các ngươi đều quen nhau!
 
Tần Thì ha ha cười nói với mấy người.
 
- Uhm. bọn họ đều là học viên của Học Viện Tử Diệp!
 
Lý Nguyên Xuân gật đầu nói.
 
Tần Thì là người tinh tế, đương nhiên nhận ra trong không khí có mùi thuốc súng, hiển nhiên, giữa hai bên có chút xung đột, tuy rằng đều là học viên của Học Viện Tử Diệp, bất quá khẳng định không phải là bằng hữu!
 
- Ha ha. thực sự quá khéo rồi!
 
Tần Thì vẫn ha ha cười nói, hắn cũng không hy vọng hai bên trong cửa hàng của chính mình tiến hành chém giết lẫn nhau.
 
- Cái này.
 
Tần Thì nghiêng người nhìn về phía Trương Hồng Phi
 
- Hạ Ngôn tiên sinh đến trước mua dược liệu, vì vậy ta cần phải chuẩn bị dược liệu của hắn ổn thỏa trước, sau đó lại tiếp tục tiếp đãi ba vị, được không?
 
- Hừ, dược liệu mà chúng ta muốn mua, số lượng không nhỏ.
 
Trương Phong cười lạnh nói.
 
- Lão bản, ông cần phải suy nghĩ cẩn thận, nếu như đắc tội với chúng ta. Thành Tử Diệp này, cùng không phải là một tiệm bán thuốc của ông.
 
Lời nói của Trương Phong hàm ý uy hiếp.
 
Tần Thì tuy rằng khó chịu trong lòng, bất quá trên mặt cũng không hề hiện lên biểu tình giận dữ nào, vẫn luôn nở nụ cười.
 
Lão vội vã nói.
 
- Vị công tử này nói đúng, như vậy, ta sẽ lập tức tìm người tới đón tiếp ba vị công tử, ta bảo chứng trước tiên là có thể đem toàn bộ dược liệu mà ba vị cần chuẩn bị chu đáo!
 
Tần Thì hướng về một gã làm công ngoắc tay.
 
- Ngươi có ý gì?
 
Sắc mặt Trương Phong tối sầm, trợn mắt nhìn về phía Tần Thì.
 
- Ngươi tự mình tiếp đãi hắn? Lại tìm một tiểu nhân vật tới tiếp đãi chúng ta? Ngươi khinh thường chúng ta hay sao?
 
Trương Hải Tuyền và Trương Hồng Phi cũng sắc mặt âm trầm nhìn Tần Thì.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/linh-la-gioi/chuong-173/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận