Hai đạo kiếm khí quấn lấy nhau cắn xé, hết thảy núi đá cỏ cây ở chung quanh, toàn bộ hóa thành bụi phấn. Linh lực khổng lồ không gì sánh kịp, dường như sắp hủy thiên diệt địa, ngay cả không trung dường như đều có thể xé rách làm cho người ta cực kỳ sợ hãi.
Lúc này, Chu Phương Anh lại nhìn mấy tên thế lực Đông Cực lơ lửng trên không trung ở xa xa.
Mới vừa rồi sở dĩ Chu Phương Anh kéo dài thời gian trước khi giao đấu với Trương Liên Khởi, chính là muốn nhìn thử xem mấy tên Đông Cực này có thể bất thình lình nhúng tay vào hay không. Đại khái khi xác định mấy tên Đông Cực thật sự khoanh tay đứng nhìn, Chu Phương Anh mới quyết định ra tay.
- Triệu Phó tông chủ! Ta xem tên Trương Liên Khởi Thiên Cung sắp kiên trì không được rồi. Không thể tưởng được, Chu Phương Anh Đại Lục Ám Dạ, lại lấy được Phượng Minh Kiếm!
Hoàng nguyên lão sắc mặt có chút đỏ lên, lắc đầu nói.
Phượng Minh Kiếm, ở Đại Lục Ám Dạ cũng là một trong số thần khí rất nổi danh, là thần khí công kích Tiên Thiên.
- Ừ!
Triệu Phó tông chủ gật đầu, ánh mắt xoay chuyển, trên gương mặt âm trầm dần dần lộ ra hàm răng cười nói:
- Trương Liên Khởi này, nhiều lắm là kiên trì thêm thời gian cạn chén trà nhỏ sẽ bị Chu Phương Anh đánh chết. Một khi kiếm khí của Trương Liên Khởi bị phá, kiếm khí Phượng Hoàng kia nháy mắt có thể cắn nuốt Trương Liên Khới, xé thân thể hắn thành mảnh nhỏ.
- Triệu Phó tông chủ! Chúng ta có nên thừa cơ ra tay, giết chết toàn bộ mấy tên Thiên Cung ở chỗ này hay không?
Một gã nguyên lão Đông Cực khác, hung hăng làm ra một động tác chém giết, dữ tợn nói.
- Ngươi không muốn sống sao?
Triệu phó tông chủ trừng mắt, hung hăng nhìn tên nguyên lão kia một cái:
- Chúng ta nếu lúc này ra tay đánh chết người Thiên Cung, bị Thánh Hoàng biết, hắn tất nhiên giận dữ, nói không chừng lại giết.
Nói tới đây, Triêu Phó tông chủ không nói tiếp, tuy nhiên mấy tên nguyên lão Đông Cực cũng đều hít một hơi khí lạnh, bọn họ đương nhiên hiểu ý của Triệu Phó tông chủ muốn nói gì.
Xa xa, một nhân ảnh rất nhanh bay vút lại đây, bóng người này tới ngoài mấy ngàn thước, tốc độ rất nhanh giảm bớt, đúng là người Thiên Cung áo tím đi tìm Trương Liên Khởi. Hắn nhìn thấy trận giao chiến đằng xa, trong lòng kinh hãi, sắc mặt nháy mắt biến sắc, hô hấp bị kiềm hãm, trong đầu xoay chuyển đủ loại suy nghĩ.
"Không ngờ lại đánh nhau rồi! Không xong, đó là Phượng Minh Kiếm. Trương Liên Khởi dường như sắp thua rồi. Không được, thực lực của ta căn bản không đủ sức xen vào. Không thể hỗ trợ. Ta phải mau mau trở về báo tin, bẳng không, Trương Liên Khới sẽ có nguy hiểm đây!" Nghĩ vậy gã áo tím quyết định thật nhanh, xoay người một cái, hào quang chợt lóe, thân ảnh hóa thành một điểm sáng lập tức biến mất.
Trong tòa nhà của người Thiên Cung!
- Khai Duệ!
Thánh Hoàng lại gọi ra một cái tên.
Trong đám người Thiên Cung, một gã áo lam nghe tiếng bước ra trước, sau đó hướng Thánh Hoàng khẽ nghiêng mình thi lễ, trong miệng thấp giọng nói:
- Có ta! Thanh Hoàng đại nhân!
Người tu luyện áo lam này chính là Khai Duệ!
Thánh Hoàng xoay người nhìn về phía Hạ Ngôn, duỗi cánh tay ra:
- Hạ Ngôn! Đưa trường kiếm của ngươi cho ta!
Hạ Ngôn hơi sửng sốt một chút, chợt liền hiểu được: người Thiên Cung tên là Khai Duệ này, chính là người có thể rèn vũ khí ở Thiên Cung, trình độ có thể so với Thiết tượng thần khí. Lúc này Thánh Hoàng hẳn là muốn rèn cho mình một kiện thần khí công kích. Có hai kiện thần khí nơi tay năng lực công kích của Hạ Ngôn, có thể tiếp tục tăng lên.
Lúc này, Hạ Ngôn liền hai tay đưa Thần Hi Kiếm đến tay Thánh Hoàng.
- Khai Duệ! Thanh kiếm này phẩm chất có thể đạt yêu cầu của thần khí. Ngươi hãy tốn chút thời gian giúp Hạ Ngôn rèn một chút.
Thánh Hoàng ném thanh Thần Hi Kiếm qua. Thần Hi Kiếm hình thành một đường cong bay tới chỗ Khai Duệ.
Khai Duệ chụp hai tay về phía trước một cái, rất nhanh nắm lấy Thần Hi Kiếm trong tay, cẩn thận quan sát một hồi, sau đó liền đáp:
- Dạ! Thánh Hoàng đại nhân! Thanh trường kiếm này về phẩm chất quả thật đạt tới tiêu chuẩn thần khí. Ta sẽ luyện chế lại thành một kiện thần khí công kích Hậu Thiên, thời gian đại khái cần ba ngày.
Rèn thần khí cần Thần Thạch cùng kim lực, hai loại này đều rất khó kiếm.
Hạ Ngôn xoay chuyển ánh mắt, ý niệm xáo trộn trong đầu, thầm nghĩ:
"Thần Thạch cùng kim lực, ta đều có. Hơn nữa hai vật phẩm này đối với người bình thường rất quý hiếm. Nhưng với ta mà nói tác dụng cũng bình thường. Thần Thạch vốn là dùng để rèn thần khí mà kim lực là tiêu hao phẩm, nhiều một lọ ít một lọ cũng không quan trọng." Hạ Ngôn ngẫm nghĩ, vẫn là quyết định không nên nợ nhiều lắm nhân tình, để nguời khác giúp mình rèn thần khí, còn phải sử dụng tài liệu của người, cái này có điểm không thuyết phục.
Sau khi quyết định trong lòng, Hạ Ngôn liền nhìn về phía Khai Duệ, cười nói:
- Khai Duệ huynh! Không biết, rèn thần khí này, cần tiêu hao nhiều ít kim lực?
Khai Duệ nghe vậy, nhìn về phía Hạ Ngôn, dường như trong lòng có chút kỳ quái, khẽ nhíu mày một cái, tuy nhiên vẫn trả lời:
- Một lọ kim lực là đủ!
Hạ Ngôn cùng xuất hiện với Thánh Hoàng, luôn ở bên cạnh Thánh Hoàng, mấy người Thiên Cung ở đây sớm đã bắt đầu phỏng đoán thân phận của hắn. Chỉ có điều Thánh Hoàng không có chính miệng nói ra thân phận của Hạ Ngôn, nên đám người Thiên Cung cũng đều không thể xác định được. Tuy nhiên đa số đều khẳng định, người trẻ tuổi này hẳn cũng là người tu luyện Thiên Cung. Chỉ là không biết có quan hệ gì với Thánh Hoàng, mà Thánh Hoàng không chỉ mang hắn đến Khu vực Mê Loạn. Còn bảo Khai Duệ giúp hắn rèn thần khí. Xem ra, người tuổi trẻ này có địa vị rất cao trong lòng Thánh Hoàng.
- Vậy à!
Hạ Ngôn nghe Khai Duệ nói, khẽ gật đầu, tiếp theo đưa tay vào ngực tìm kiếm, rồi lấy ra hai kiện vật phẩm. Hạ Ngôn không muốn để người khác biết hắn có nhẫn trữ vật, liền làm bộ như lục tìm trong ngực. Thần Thạch và bình ngọc chứa kim lực, thể tích cũng không lớn, cho nên đặt ở trước ngực cũng không thấy được.
- Thần Thạch cùng kim lực, ta đều có. Vậy chuyện rèn thần khí liền phiền tới Khai Duệ huynh rồi.
Hạ Ngôn cười cười, đưa hai kiện vật phẩm này đến trước mặt Khai Duệ, vẻ kinh ngạc trên mặt Khai Duệ càng thêm đậm, hắn nhìn lại Thánh Hoàng, thấy Thánh Hoàng cũng không tỏ ý gì, Khai Duệ liền đưa tay nhận Thần Thạch cùng kim lực trong tay Hạ Ngôn đưa tới.
- Hôm nay ta mang tới người Thiên Cung tên là Hạ Ngôn, về sau, sẽ gia nhập với các ngươi!
Lúc này Thánh Hoàng mới giới thiệu Hạ Ngôn một chút, nói ra tên của Hạ Ngôn. Xong ánh mắt hơi vừa chuyển lại rơi xuống trên người Hạ Ngôn, nói tiếp:
- Hạ Ngôn! Một hồi chờ Trương Liên Khởi trở về, ta bảo sắp xếp chỗ tu luyện của ngươi.
- Đa tạ Thánh Hoàng đại nhân!
Hạ Ngôn vội nghiêng người thi lễ nói lời cảm tạ.
- Lữ Hâm!
Thánh Hoàng lại nói ra một cái tên người khác.
Lập tức, một lão già mặc trường bào màu xám liền lên tiếng trả lời bước ra. Lão già này vừa bước ra khỏi hàng, Hạ Ngôn liền cảm nhận được một tia khí tức không tầm thường. Người này dường như thực lực mạnh hơn một ít so với những người khác. Hơn nữa, trong tay hắn không có cầm vũ khí, rất có thể cũng có thần khí. Trong lòng có nghi hoặc như vậy, Hạ Ngôn không khỏi nhìn thêm vài lần người kêu là Lữ Hâm này.
Lữ Hâm cũng đang nhìn Hạ Ngôn.
- Hạ Ngôn! Vị này chính là Lữ Hâm! Trong số người tu luyện Thiên Cung ở đây, thực lực của hắn là mạnh nhất. Hắn có hai kiện thần khí, một kiện thần khí công kích, và một kiện thần khí phòng ngự. Về sau, ngươi nên trao đổi nhiều hơn với Lữ Hâm, đối với việc tu luyện của ngươi mới có lợi.
Thánh Hoàng chuyển mắt nhìn về phía Hạ Ngôn, bình thần nói.
Mấy câu nói đó vừa nói ra, các người Thiên Cung, bao gồm Lữ Hâm đều chấn động, kinh ngạc nhìn về phía Hạ Ngôn. Biểu tình của mọi người tại trong nháy mắt đó đều rất phấn khích, tuy nhiên rất nhanh liền lại khôi phục thái độ bình thường. Dù sao, bọn họ đều là các lão già vượt qua một trăm tuổi rồi, vui giận đều có thể không để lộ ra ngoài.
Hạ Ngôn này rốt cuộc là ai?
Vì sao Thánh Hoàng đại nhân chiếu cố hắn như vậy? Ở trước mặt mọi người, lại nói thẳng ra những lời này.
- Lữ Hâm! Chào ngài!
Hạ Ngôn vội hướng Lữ Hâm chào hỏi. Người thực lực mạnh nhất Thiên Cung, mà còn có được hai kiện thần khí, đương nhiên Hạ Ngôn sẽ không từ chối trao đổi nhiều cùng Lữ Hâm.
Ở toàn bộ Phân thế giới, Thánh Hoàng đã nói qua, chỉ có năm sáu kiện phòng ngự thần khí, mà Lữ Hâm có một kiện, có thể thấy là Lữ Hâm không tầm thường.
- Ha ha! Hạ Ngôn! Đừng khách sáo như vậy! Gọi ta Lữ Hâm là được rồi!
Lữ Hâm cười ha hả, ánh mắt chợt lóe sáng, nhìn Hạ Ngôn nói.
Đúng lúc này, một nhân ảnh từ xa rất nhanh lóe ra, mọi người cảm giác được khí tức, ánh mắt chợt ngưng trọng, cùng nhìn về phía nhân ảnh kia. Trong phút chốc, Hạ Ngôn liền nhận rõ, người tới đúng là người áo tím vừa rồi đi tìm Trương Liên Khởi.
- Thánh Hoàng đại nhân!
Người tu luyện áo tím giây lát tới nơi, bóng người còn chưa kịp hạ xuống, liền vội vàng cất tiếng kêu, trong lúc đó thần sắc lại có hơi hoảng loạn.
Hạ Ngôn mắt thấy thần sắc dị thường của người đó, thầm nghĩ:
"Hay là. là đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi hắn đi tìm Trương Liên Khởi, hiện tại lại trở về một mình. Vậy khẳng định là đã xảy ra chuyện. Hơn nữa, thần sắc còn rất hoảng loạn." Các người tu luyện khác, cũng đều lộ ra dị sắc, toàn bộ ánh mắt đều tập trung trên người áo tím đó.
- Từ từ nói! Xảy ra chuyện gì?
Thánh Hoàng hơi thởa trầm xuống, thanh âm ngưng đọng, thần sắc người áo tím lập tức ổn định lại.
- Thánh Hoàng đại nhân! Trương Liên Khởi đang đánh nhau cùng tên Chu Phương Anh của Đại Lục Ám Dạ. Trong tay Chu Phương Anh có Phượng Minh Kiếm. là thần khí công kích Tiên Thiên, uy lực cường đại. Trương Liên Khởi không phải đối thủ của hắn, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu.
Thần sắc tuy rằng đã ổn định, tuy nhiên người áo tím đó vẫn nói cực kỳ nhanh.
- Ồ? Tiên Thiên thần khí?
Thanh Hoàng hơi ngạc nhiên, quang hoa trong mắt lóe ra một cái. Phượng Minh Kiếm này, cũng là thần khí công kích Tiên Thiên cấp thấp nhất, uy lực tương đương với Kinh Lôi Kiếm.
- Thánh Hoàng! Ta đi đánh giết Chu Phương Anh!
Lữ Hâm biến sắc, trong mắt bắn ra lệ quang, lập tức lên tiếng nói.
Trước kia mỗi lần Chu Phương Anh đụng tới Lữ Hâm, đều là nghe tiếng đã chạy, tuyệt không hề dám dừng lại một lát. Ở trong đám người Thiên Cung thực lực của hắn là thứ nhất, mà Trương Liên Khởi cùng một người tu luyện khác xếp hạng thứ hai và thứ ba, chẳng phân biệt sàn sàn như nhau.
- Khoan!
Thân ảnh Lữ Hâm sắp bắn ra, Thánh Hoàng lại đột nhiên phất tay, ngăn cản Lữ Hâm, chuyển ánh mắt nhìn Hạ Ngôn, nói:
- Hạ Ngôn! Ngươi đi đánh giết Chu Phương Anh, cướp lấy Phượng Minh Kiếm!