Linh Vực
Tác giả: Nghịch Thương Thiên
Chương 202: Cấm Hồn!
Nhóm dịch: Tà Phiêu
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
Tần Liệt muốn thông qua linh hồn khống chế Huyết Lệ, Huyết Lệ cũng muốn nô dịch Linh hồn Tần Liệt. truyện copy từ tunghoanh.com
Huyết Sát Tông có một loại bí thuật rèn luyện Huyết Nô, người làm phép sẽ ăn mòn thông qua linh hồn, bịngười làm phép từng chút đem linh hồn sát khí dung nhập bên trong bản hồn, từ tốn tiến hành khống chế linh hồn biến thành Huyết Nô, cuối cùng sẽ bịngười làm phép biến thành dịloại khát máu, bản thân triệt đểmất phương hướng.
Huyết Lệ phóng xuất ra một phần tư linh hồn, thi triển trong đầu Tần Liệt đúng là loại bí thuật này!
Một khi bí thu
ật có hiệu quả, tâm trí Tần Liệt sẽ dần dần trầm luân tại thế giới huyết tinh, từng chút bịHuyết Lệ khống chế, hóa thành nô lệ khát máu của Huyết Lệ.
Theo góc độ quan sát của lão với một phần tư linh hồn thì việc khống chế được cái loại tiểu võ giảnhư Tần Liệt căn bản là chuyện chẳng có gì khó khăn cả.
Đáng tiếc, lão không ngờtới Tần Liệt chẳng những tu luyện Thiên Lôi cức chuyên diệt linh hồn, hơn nữa trong óc còn ẩn giấu loại kỳ bảo như Trấn Hồn Châu này.
Trấn hồn, trấn hồn, danh tiếng Trấn Hồn Châu là trấn áp linh hồn!
Tịnh hóa chi quang từ bên trong Trấn Hồn Châu phóng xuất ra, đối với loại các năng lượng linh hồn đều có uy hiếp trấn áp trí mạng!
Ở đằng kia bịhào quang chiếu rọi mứoi trong chốc lát mà Huyết Lệ đã ý thức được có gì đó không ổn, cảm giác được sợ hãi bản năng, lão bèn rút lui ngay l
ập tức.
Nhưng mà, khi lão muốn thoát khỏi Trấn Hồn Châu thì lại phát hiện cái dịbảo ẩn sâu trong óc Tần Liệt này, tuyệt không phải đơn giản như lão tưởng.
Không gian bên trong Trấn Hồn Châu đã bịphong bế, đưa lão gắt gao trói buộc tại chính giữa!
Th
ậm chí lão còn có trực giác: lực trói buộc của Trấn Hồn Châu đối với linh hồn còn khủng bố hơn nhiều so với một vài bức Linh tr
ận đồ tạo thành không gian giam cầm bên trong Linh Văn trụ!
Vì v
ậy lão không ngừng giãy dụa mà thủy chung không cách nào chạy ra khỏi không gian Trấn Hồn Châu, linh hồn ở đằng kia bịtịnh hóa chi quang chiếu rọi càng ngày càng suy yếu vô lực.
Thời điểm này, lực ăn mòn của lão đối với Tần Liệt đang không ngừng giảm dần.
Cuối cùng từ Tần Liệt cũng cố gắng thoát khỏi được giấc mộng Huyết Hải.
Vừa khôi phục tâm trí, Tần Liệt làm ngay chuyện ngự động Thiên Lôi cức, dùng Lôi Đình tiến hành oanh kích đối với một bộ ph
ận linh hồn của Huyết Lệ.
Lôi Đình Thiên Lôi cức có thể tru vạn tà, có thể diệt hung hồn oán linh, có uy hiếp trí mạng đối với linh hồn dịloại.
"Ầm ầm!"
Dưới sự oanh kích của Lôi Đình đùng đùng, một phần tư linh hồn Huyết Lệ liền biến thành tàn ảnh, từng sợi huyết sắc thét lên tiếng kêu thê lương thảm thiết.
Lần đầu tiên Huyết Lệ sợ hãi.
Lão làm sao dự liệu được, Tần Liệt chẳng những tu luyện Lôi Đình Chi Lực hiếm thấy, hơn nữa trong đầu còn ẩn dấu bảo v
ật như Trấn Hồn Châu.
Một đám Huyết Ảnh Tàn Hồn giờđây bịnhốt bên trong Trấn Hồn Châu, căn bản trốn không thoát, lại bịLôi Đình đuổi giết, hồn phi phách tán chỉlà vấn đề sớm muộn thôi...
"Tiểu tử! Dừng lại! Ngừng lại cho ta!" Tàn Hồn Huyết Lệ kêu thảm thiết.
Tâm niệm Tần Liệt xoay chuyển, những Lôi Đình đang đuổi giết bỗng ngưng lại.
Trong thế giới của hắn, Linh hồn ý thức Tần Liệt ngưng thành một bóng trắng mơ hồ, bóng trắng là bản thểTần Liệt, những tia chớp dài hẹp vờn quanh, đỉnh đầu ẩn ẩn tiếng sấm nho nhỏ.
Hồn ảnh Tần Liệt đứng ngay phía trước tàn ảnh huyết sắc của Huyết Lệ, lạnh lùng nhìn lão rồi bảo: "Lão tiền bối, ngươi dường như đã không theo ước định là phải ngoan ngoãn giao linh hồn cho ta giam cầm hả? Xem ra, ngươi cũng không đáng đểta tin, ta chỉcó thể tru diệt một đám linh hồn của ngươi, mà bản thểngươi cứvĩnh viễn chịu giam cầm ở Linh Văn trụ a."
"Ta thừa nh
ận ta thua rồi! Tiểu tử! Ta nh
ận thua!" Tàn Hồn Huyết Lệ giãy dụa, "Ta sẽ mở một bộ ph
ận linh hồn, chịu thua hoàn toàn, tùy ý ngươi giam cầm!"
"Bây giờmới chịu thua thì không giống với lúc trước." Tần Liệt dùng tâm niệm thao túng lấy Lôi Đình tiến gần tới đám huyết sắc Tàn Hồn, "Đây là một phần tư linh hồn của ngươi, mới chỉlà một phần tư đã mạnh như thế, làm cho ta thiếu chút nữa thì mất khống chế. Ừm,ta cảm thấy chỉmột phần tư linh hồn chưa th
ật ổn thỏa..."
"Tiểu tử, ngươi đừng được bước được một tấc lại muốn tiến một thước!" Huyết Lệ gào thét.
"Tiền bối, bây giờta cho ngươi hai lựa chọn." Tần Liệt nói chẳng có chút tình cảm gì cả: "Hoặc là, ngươi ngoan ngoãn giao ra một phần tư linh hồn nữa đểdung nh
ập với linh hồn hiện giờvà đểta giam cầm. Hoặc là, ta tiêu diệt một đám linh hồn của ngươi. Sau đó Tàn Hồn vàbản thểngươi, tiếp tục bịphong ấn ở Linh Văn trụ, ngươi tiếp tục chờđi, chờngàn năm, hoặc là mấy ngàn năm nữa sẽ lại có một gã giống ta có thểgiúp ngươi giải trừ toàn bộ phong cấm."
"Ngươi dám!" Một đám Tàn Hồn Huyết Lệ điên cuồng vặn vẹo.
Tần Liệt không nói tiếp mà ngự động Thiên Lôi cức, lại dùng Lôi Đình tia chớp tiến hành đuổi giết đối với cái đám huyết sắc Tàn Hồn này.
"Ầm ầm! Bộp bộp bộp!"
Trong tiếng sấm oanh kích, tia chớp gi
ật liên hồi, huyết sắc tàn ảnh của Huyết Lệ kêu thảm thiết, từng sợi huyết vụ toát ra.
Những huyết vụ đều là năng lượng bản hồn của lão, huyết vụ tản ra là l
ập tức bịkhông gian bên trong Trấn Hồn Châu hấp thu, mà biến mất tại hạt châu đen kịt nơi mi tâm của hắn. Tại đó cũng lấp ló một điểm đỏ tươi sáng bóng.
Tần Liệt cũng âm thầm khiếp sợ.
Hắn phát hiện một phần tư linh hồn của Huyết Lệ vậy mà khủng bố hơn nhiều so với chủ hồn Phệ hồn thú Tứgiai. Chủ hồn Phệ hồn thú tiến vào trong Trấn Hồn Châu, l
ập tức không thấy tung tích mà trực tiếp bịkhông gian sâu trong hạt châu thu nạp.
Chủ hồn Phệ hồn thú tựa hồ không có bất kỳ phản kháng bên trong Trấn Hồn Châu.
Nhưng mà cái lão Huyết Lệ, mới chỉlà một phần tư linh hồn mà có thểtồn tại lâu như thế bên trong Trấn Hồn Châu!
"Cái lão yêu này, cảnh giới tu vi chân th
ật hẳn nghĩtới đã rợn cảngười." Tần Liệt nghĩnhư v
ậy, càng không dám xem thường, t
ập trung tất cảtinh thần dùng Lôi Cức oanh kích.
Một lát sau, tiếng kêu thảm thiết của Tàn Hồn huyết sắc dần dần suy yếu, mặc dù lão hung lệ khôn cùng, nhưng ở bên trong Trấn Hồn Châu, dưới tình huống không có thân thể, chỉcó thểgiơ linh hồn ra chịu Thiên Lôi cức đuổi giết, lão cũng chịu không nổi gánh nặng này.
—— đây là lúc cảnh giới Tần Liệt còn chưa cao, Thiên Lôi cức cũng chưa tu luyện đến mức tinh xảo.
Nếu Tần Liệt có thể trực tiếp d
ẫn động Cửu Thiên Thần Lôi hạxuống thì chỉcần thoáng chốc, một đám Tàn Hồn Huyết Lệ e rằng sẽ hồn phi phách tán.
"Tiểu tử, ngươi thắng! Ngươi thắng rồi! Ta sẽ giao thêm một bộ ph
ận linh hồn cho ngươi!" Huyết Lệ kêu thảm thiết thê lương.
Lão không thểkhông chịu thua.
Lão cảm giác nếu cứnhư v
ậy trong chốc lát nữa thì một đám linh hồn có thểtán loạn tiêu vong. Nếu bộ ph
ận linh hồn này mà tan vỡ, lão muốn khôi phục lại, ít nhất cần mấy trăm năm nữa!
"Thì cũng phải thế chứ?" Tần Liệt thấy tốt thì lấy, l
ập tức dừng thế công lại, hơn nữa còn chủ động giảm bớt áp lực, "Tiền bối, ta cũng không phải là muốn giam cầm vĩnh viễn một nửa linh hồn của ngươi, ta chỉcần ngươi theo ta ba mươi năm. Ta có thểthề, sau ba mươi năm ta sẽ trảlại linh hồn của ngươi cho ngươi, đểmặc cho ngươi tự do!"
"Ba mươi năm? Chỉlà ba mươi năm? Tiểu tử, ngươi nói th
ật chứ?" Huyết Lệ kêu lên the thé.
"Đúng v
ậy, chỉba mươi năm thôi!" Tần Liệt khẳng định.
"Sao ngươi không nói sớm!" Huyết Lệ gi
ận dữmắng to, "Cũng chỉlà ba mươi năm mà thôi, cái chút thời gian này ta chờtốt!"
Nói như v
ậy xong, khuôn mặt bản thểlão bên trong Linh Văn trụ giãn ra như trút được gánh nặng, "Ba mươi năm mà thôi..."
Lại là một tuyến đỏ th
ẫm như máu từ mi tâm bản thểcủa lão phi ra, bay ra khỏi Linh Văn trụ, chui vào mi tâm Tần Liệt tiến vào Trấn Hồn Châu trong đầu hắn.
"Xùy!"
Tơ máu vừa vào Trấn Hồn Châu, l
ập tức biến thành một đạo Tàn Hồn huyết sắc, hai đạo Tàn Hồn huyết sắc dần dần dung hợp, một lát sau biến thành bộ dáng linh hồn Huyết Lệ.
Từng này linh hồn đã là một nửa chủ hồn Huyết Lệ, một nửa linh hồn đủ đểcho Huyết Lệ không dám làm điều xằng b
ậy, cũng có thểlàm cho Tần Liệt chính thức yên tâm.
"Ngươi buông tất cảđề phòng." Tần Liệt nói.
Một nửa linh hồn này từ từ trở nên trong suốt, trở nên càng lúc càng mỏng manh mờnhạt...
Mặc kệ Tần Liệt biến ảo Linh quyết.
Tại bên trong Trấn Hồn Châu, một băng tinh ngưng tụ thành hình cầu chờsẵn.
Sau đó, bên ngoài Băng Cầu bao trùm lên một tầng đất màu vàng, đây là Đại Địa Chi Lực.
Lại sau đó, từng đạo tia chớp r
ậm rạp, ngưng lấy năng lượng Thiên Lôi cuồng bạo ngưng kết ở bên ngoài tầng đất màu vàng, hình thành vòng phong cấm thứba.
Làm xong hết thảy mọi việc, ở quang cầu hiện ra một cái lỗ nhỏ bằng ngón tay, "Ngươi tự chui vào a."
Linh hồn Huyết Lệ đã trở nên trong suốt, nhìn chằm chằm vào cái quang cầu kia, chợt ngoan ngoãn bay vào trong đó.
Khi linh hồn lão biến mất thì cái lỗ ngón tay kia khép lại, quang cầu cũng liền lại không một khe hở.
Hàn Băng ở tầng trong cùng không gây thương tổn đối với linh hồn Huyết Lệ, bên ngoài là Đại Địa Chi Lực, tầng ngoài cùng là Lôi Đình chi lực.
Ba tầng giam cầm, nếu như bên ngoài thì căn bản không cách nào giam cầm một đám linh hồn Huyết Lệ, lão v
ẫn có thểtùy ý thoát ra.
Nhưng tại bên trong không gian Trấn Hồn Châu, linh hồn Huyết Lệ bịtrấn áp như bịngọn núi lớn đè nặng, căn bản chỉcần hơi có chút động tĩnh, l
ập tức Tần Liệt có thểcảm giác được...
Bởi như v
ậy, có ba tầng giam cầm, ở bên trong không gian Trấn Hồn Châu có thểtrấn áp đểHuyết Lệ không dám làm b
ậy.
"Hiện tại, ta có thểyên tâm giúp ngươi phá cấm rồi." Tần Liệt mở mắt ra, nuốt một viên Ngưng Thần Đan rồi nhìn về Linh Văn trụ trước mắt.
"Tần Băng, vừa mới, vừa mới có một tơ máu chui vào mi tâm ngươi?" Đường Tư Kỳ vừa thấy hắn trợn mắt thì sốt sắng dò hỏi.
"Ta không sao, ngươi yên tâm đi, nếu như tông chủ và ba Đại cung phụng tới, ngươi cứnói ta hiểu được sự kỳ diệu của cột Linh Văn trụ cuối cùng, đang ở trong đó nghiên cứu, đểbọn họ tranh thủ cho ta chút thời gian." Tần Liệt thông báo cho nàng một tiếng, lại nhắm mắt lại.
Đường Tư Kỳ đầy bụng nghi hoặc, muốn hỏi cho rõ nhưng lại cảm thấy không biết nên hỏi thế nào.
Mà lúc này đã là giữa trưa.
Rất nhiều thân ảnh dần dần tụ lại ở cửa lớn ngoại tông Khí Cụ Tông.
Thất Sát cốc Sử Cảnh Vân, Vân Tiêu Sơn Ô Thác, còn có Ám Ảnh Lâu Lương Ương Tổ, Sâm La Điện Nguyên Thiên Nhai, tất cảđều hiện thân.
"Nguyên Điện Chủ, Lang Tà có thể đã bịđánh chết?" Ô Thác thấy Nguyên Thiên Nhai đến bèn tiến lên hỏi thăm chuyện hắn quan tâm nhất.
Thần sắc Sử Cảnh Vân ngưng trọng, cũng nhìn về phía Nguyên Thiên Nhai, rõ ràng cũng cực kỳ quan tâm tới việc này.
"Lang Tà trọng thương đã chạy thoát." Thần sắc Nguyên Thiên Nhai đạm mạc, Thống Lĩnh dưới trướng của y đứng phía sau trảlời, "Trong thời gian ngắn, có lẽ Lang Tà sẽ không có lực tái chiến. Hành động kế tiếp của chúng ta nhằm vào Khí Cụ Tông có lẽ hắn không thểnào can thiệp được."
"Lang Tà chưa chết, thủy chung đều là t hoạngầm!" Lương Ương Tổ nói chen vào. Khuôn mặt gã âm trầm, "Hắn là người đáng sợ nhất Khí Cụ Tông. Nếu người này còn sống, mặc dù chúng ta đã diệt Khí Cụ Tông nhưng cũng không an bình."
"Không, Lang Tà không uy hiếp chúng ta. Khi hắn cường thịnh trở lại chẳng lẽ lại muốn ra tay với người của chúng ta?" Nguyên Thiên Nhai ngẩng đầu nhìn lên trời, lạnh nhạt nói: "Xuống tay với Khí Cụ Tông là ý của bề trên, cái phiền phức Lang Tà này, nếu như chúng ta thực không giải quyết được, bề trên tự nhiên sẽ phái người đến xử lý."
Lời vừa thốt lên, thần sắc tất cảmọi người tại đây nhẹ nhõm hẳn, đột nhiên cảm giác Lang Tà không còn là uy hiếp nữa