Chương 12.2 Lạc Việt bên cạnh nócũng dừng bước, thản nhiên nắm lấy cổ tay Chiêu Nguyên. Thanh niên dẫn đường ngạc nhiên hỏi, "Hai vị sao vậy?" Khanh Dao cười đáp,"À, hình như hai người bạn này của tại hạ thấy căn nhà này không giống những nơi khác."
Thanh niên kia dẫn bangười bọn Lạc Việt đến trước nhà, một lão nhân râu dài đứng ngoài hành lang, mỉm cười vái chào họ, "Quý khách từ xa tới, chưa kịp ra nghênh tiếp, mong các vị đừng trách."
Từ lúc vào Linh Cố thôntới giờ, Lạc Việt mới chỉ thấy mỗi vị này mặc trường bào, liền hiểu ngay lão ta có thân phận cao hơn người khác. Quả nhiên, thanh niên dẫn đường cho họ giới thiệu, "Đây là người đứng đầu tệ thôn."
Lạc Việt và Khanh Daoluôn miệng tạ lỗi đã thất lễ.
Trưởng thôn nói,"Chẳng qua lão chỉ nhiều hơn mấy tuổi nên phải gắng gánh vác trách nhiệm này đấy thôi, trong tệ thôn không phân thứ bậc cao thấp, quý khách đừng khách sáo. Mời vào trong dùng trà." Đoạn mời bọn họ vào gian phòng mé bên.
Lạc Việt lén liếc vềphía chính điện, nhủ thầm, không biết bên trong có cái giếng nào không nữa.
Thiếu nữ trên nóc nhà từđầu chí cuối vẫn không rời mắt khỏi họ. Chiêu Nguyên thầm đề phòng, đến tận khi họ đã vào trong, ánh mắt thiếu nữ kia dường như vẫn còn dính chặt lấy lưng cả bọn.
Trong phòng bày biện rấtđơn sơ, chỉ có một chiếc bàn cũ cùng mấy cái ghế gỗ.
Trưởng thôn đích thânxách một ấm trà bằng sứ trắng có quai sắt rót trà mời khách, tách trà đều là gốm thô đã khá cũ, cái to cái nhỏ, hương trà thoảng thơm rất lạ. Sau khi ngồi xuống, đôi bên bắt đầu giới thiệu tên tuổi, trưởng thôn này họ Lạc tên Tụng, nghe Lạc Việt xưng tên, liền cười nói, "Khéo thật, người trong thôn này đều họ Lạc cả, nên người bên ngoài vẫn gọi tệ thôn là Lạc gia trang."
Khanh Dao hùa theo,"Nói không chừng, năm trăm năm trước, Lạc huynh và tiền bối còn là đồng tông kia đấy."
Lạc Việt vội phân trần,"Không phải vậy, vãn bối vốn xuất thân từ môn phái huyền đạo, thuộc hàng chữ Lạc, thật ra vãn bối gốc họ Lý."
Lạc Tụng vuốt râu cười,"Ra là thế."
Chiêu Nguyên quan sát kỹvị trưởng thôn này, nhưng không hề phát hiện tiên khí trên người lão ta. Khanh Dao cùng lão đàm luận về danh thắng phong tục các nơi, Lạc Tụng hiểu biết rộng rãi, trò chuyện với Khanh Dao rất rôm rả, Lạc Việt thỉnh thoảng cũng chen vào một câu, còn Chiêu Nguyên chỉ bưng tách trà ngồi một bên, cứ cảm giác ánh mắt của phụng hoàng thiếu nữ đã xuyên thấu cả mái nhà, đến giờ vẫn dán chặt vào mình. Nó gượng gạo nhìn về phía tấm rèm trúc trong góc phòng, nơi đó thông sang căn phòng bên cạnh, trong phòng có khí tức của một phàm nhân khác, dường như cũng là nữ tử. Đang trò chuyện, chợt một thanh niên trẻ bước tới trước cửa, cung kính ôm quyền. Lạc Tụng liền đứng dậy, vẻ áy náy, "Mời ba vị thong thả ngồi chơi, lão xin phép vắng mặt một chốc, đi rồi về ngay." Đoạn cùng thanh niên kia tới góc phòng, vén rèm trúc lên, tiến vào trong.
Bọn họ trao đổi rất khẽ,nhưng đương nhiên không lọt khỏi tai Chiêu Nguyên, Lạc Việt từ sau khi ăn vảy của Lâm Tinh, mắt và tai tinh hơn trước nhiều, cũng nghe rõ mồn một.
Thanh niên kia nói,"Tụng ông, đã sắp xếp cho hai người kia ở phòng khách rồi."
Trưởng thôn than thở,"Được, có điều e rằng người nhà họ mang bệnh nặng, lỡ như không cứu được thì sao?"
Chợt một giọng nữ khẽkhàng cất lên, "Dù cứu không nổi, thì chúng ta cũng tận lực rồi. Thần linh đã muốn mượn tay chúng ta chữa trị cho chúng sinh, chúng ta ngại gì chẳng tích thêm chút công đức?"
Thanh niên kia lại chenvào, "Phải rồi, Tụng ông, hai người lần này đều nghèo rớt mồng tơi, họ còn tới cùng một người nữa, nhưng kẻ này có vẻ là thiếu gia nhà giàu, nên chúng con không cho vào."
Trưởng thôn lại thở vắnthan dài, "Tình nhi à, con càng cứu nhiều người thì ta càng lo sợ. Gia tộc chúng ta thờ phụng thần linh, đời đời canh giữ ở đây, đó là thiên mệnh. Chuyện trần tục không được hỏi nhiều. Nếu vì thế mà kích động lòng tham của người đời, có lẽ sẽ ươm thành họa lớn."
Nữ tử kia đáp, "Tổphụ cứ an tâm, con biết cân lượng mà. Loài chim thú thấy đồng loại bị nạn còn kêu thương, huống hồ con người? Cứu người mắc nạn, cũng là công đức của chúng ta."
Thanh niên kia vội tiếplời, "Tụng ông, thỉnh thoảng cứu một hai người cũng không sao mà? Người tới cầu cứu trông thật đáng thương đó... Lúc con tới đây, nghe nói vị thiếu gia nhà giàu kia vẫn quỳ ngoài cửa thôn không chịu đi."
Trưởng thôn nghiêm nghịnói, "Hôm nay để hai người kia vào thôn đã là nhiều rồi, vị thiếu gia đó... ài, bảo đi mau đi."
Thanh niên kia luôn miệngđáp, "Biết rồi biết rồi."
Lạc Việt và ChiêuNguyên ngạc nhiên nhìn nhau, họ vốn tưởng người trong Linh Cố thôn cố tình làm cao, không chịu cứu người, nhưng nghe cuộc trò chuyện này, dường như họ cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ. Khanh Dao hất mặt về phía cửa, khẽ hỏi, "Hai vị nghe thấy không?"
Lạc Việt và ChiêuNguyên gật đầu. Khanh Dao bưng tách trà, vẻ trầm tư, "Linh Cố thôn này, càng ngày càng thú vị rồi đây."
Chiêu Nguyên đang địnhnói, chợt giật bắn mình. Bạch y phụng hoàng nữ vốn đang vắt vẻo trên mái lúc này đã đứng ngay giữa cửa, lạnh lùng nhìn bọn họ. Thiếu nữ từng bước tiến vào, khiến toàn thân Chiêu Nguyên đều căng lên phòng bị. Ánh mắt thiếu nữ quét qua Lạc Việt và Khanh Dao rồi dừng lại trên mình nó, hất hàm, "Này, con rồng kia, ngươi từ đâu đến thế?"
Đây là trong mộng, cũngcó thể là bốn trăm năm trước, rồng và phụng chưa kết oán, thiếu nữ này cũng không phải hộ mạch thần, mà là một con phụng hoàng bình thường. Cho nên, có lẽ cô ta không có ác ý? Chiêu Nguyên bối rối nghĩ. Thiếu nữ chằm chằm nhìn Chiêu Nguyên, hỏi tiếp, "Sao ngươi không đáp? Ta ở đây lâu lắm rồi, chưa thấy kẻ nào thuộc Tiên tộc cả. Lẽ nào ngươi là người thiên đình phái xuống? Các ngươi tới đây làm gì?"
Khanh Dao lên tiếng,"Vị cô nương này..."
Y vừa mở miệng, chợtmành trúc vén lên, trưởng thôn và thanh niên kia bước đến, ngạc nhiên hỏi họ, "Sao các vị đứng cả lên thế này?"
Khanh Dao, Lạc Việt vàChiêu Nguyên nhất thời không biết đáp sao cho phải. Thanh niên kia cáo từ ra về, trưởng thôn cười nói, "Lão chậm trễ, làm các vị sốt ruột ư? Thật lỗi quá lỗi quá."
Đoạn lão chắp tay mời bọnLạc Việt ngồi xuống, từ đầu tới cuối không để ý gì đến, như thể phụng hoàng thiếu nữ kia không tồn tại vậy.
Chiêu Nguyên kinh ngạcnhìn trưởng thôn, rồi lại nhìn sang thiếu nữ kia. Cô ta nói, "Phàm nhân không thấy ta đâu." Lại quan sát Lạc Việt và Khanh Dao, "Có điều dường như hai tên phàm nhân này có thể thấy ta? Lạ thật đấy."
Thấy Chiêu Nguyên gãi đầu,trưởng thôn nghi hoặc nhìn nó, "Vị tiểu công tử này?"
Khanh Dao lập tức cườilấp liếm, "Chúng tại hạ ngao du khắp nơi, lần đầu được thấy cảnh thế ngoại đào nguyên thế này, nhất thời ngẩn ngơ, tiền bối đừng trách." Liền sau đó, bèn lấy chuyện này làm đề tài, lại bắt đầu thao thao bất tuyệt đàm luận với trưởng thôn.
Nhờ Khanh Dao phân tánsự chú ý của trưởng thôn, Chiêu Nguyên mới dùng pháp thuật lén nói chuyện với thiếu nữ kia, "Chúng ta đi ngang qua đây thôi."
Thiếu nữ nghênh ngangngồi xuống chiếc ghế đối diện Chiêu Nguyên, trừng mắt nhìn nó vẻ ngờ vực, "Ngang qua đây à? Ngươi là người dưới trướng vị tiên quân nào, sao lại đi ngang qua đây?"
Chiêu Nguyên đáp,"Ta chẳng phải người dưới trướng vị tiên quân nào cả, chỉ là một con rồng bình thường, chưa từng lên thiên đình. Bọn họ là bạn ta."
Thiếu nữ nhướng mày,"Đánh bạn với phàm nhân à? Ngươi lạ thật đấy."
Chiêu Nguyên thừa cơ hỏi,"Còn ngươi sao lại ở đây?"
Thiếu nữ thở dài như bàcụ non, "Một lời khó nói hết. Ta đã ở đây từ rất lâu rất lâu rồi. Có lẽ sẽ vĩnh viễn ở nơi này."
Chiêu Nguyên không kìmđược hỏi, "Tại sao?"
Thiếu nữ liếc nó,"Thiên cơ bất khả lộ. Lỡ ngươi có dụng ý khác thì sao?"
Chiêu Nguyên"à" một tiếng, cũng thật thà không hỏi tiếp nữa. Thiếu nữ chống cằm nhìn nó một lát rồi sốt ruột cau mày, "Sao ngươi im lặng thế?"
Chiêu Nguyên đáp, vẻ bấtđắc dĩ, "Là ngươi bảo ta đừng hỏi nhiều mà."
Thiếu nữ hậm hực lườmnó, "Vậy ngươi có thể nói chuyện khác mà. Phải rồi, rồng, ngươi tên gì?"
Chiêu Nguyên báo tên họ,rồi lại hỏi tên thiếu nữ. Thiếu nữ đáp, "Ta tên Bạch Chi. Tên này do Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương đặt cho ta đó, thế nào, hay không?"
Chiêu Nguyên luôn miệngtán tụng khen ngợi cái tên Bạch Chi. Lạc Việt lén nhìn Bạch Chi, thầm nhủ, chẳng trách cô ta ngạo mạn nhường ấy, thì ra lại có lai lịch lớn như vậy.
Chiêu Nguyên hỏi tiếp,"Thánh Cô trong thôn này là ngươi ư?"
Bạch Chi đáp, "TênThánh Cô nghe già khấc, ta không thích, đương nhiên không phải ta rồi. Huống hồ những phàm nhân này đâu thể nhìn thấy ta, có điều, cũng có thể nói là ta."
Chiêu Nguyên nghe nóicũng rối cả lên, nhưng ngại không dám hỏi tiếp, bèn chuyển chủ đề, "Vậy ngươi ở lại đây là phụng mệnh Cửu Thiên Huyền Nữ ư ?"
Bạch Chi khẽ gật đầu,"Nương nương nói, đến khi nào nó hoàn toàn biến mất, không xuất hiện nữa thì ta có thể trở về thiên đình. Nhưng bao nhiêu năm nay nó vẫn như vậy. Ta nghĩ, có lẽ ta cũng không bao giờ về được nữa." Gương mặt thiếu nữ đượm vẻ bi thương, đôi mắt nhìn về phía bầu trời ngoài cửa.
Chiêu Nguyên nhìn thiếunữ vẻ thông cảm, "Lén ra ngoài chơi một chút cũng không được ư? Thiên đình không phái người khác đi theo ngươi à?"
Bạch Chi giơ tay lên,hai tay và mắt cá chân cô đều bị xiềng xích, "Người trong thôn này vẫn đời đời cùng ta canh giữ nơi này mà." Cặp mắt sáng rực của thiếu nữ nhìn dán vào Chiêu Nguyên, "Khi nào các ngươi ra đi?"
Chiêu Nguyên hơi lúngtúng không biết đáp sao cho phải, nó không biết Khanh Dao định ở đây bao lâu, cũng không biết khi nào mình và Lạc Việt sẽ đột ngột tỉnh giấc mơ nữa. Bạch Chi đanh mặt lại, "Các ngươi còn ở đây ngày nào, ta còn phải canh chừng các ngươi ngày ấy, đề phòng các ngươi có hành động gì khác lạ. Ta cảnh cáo đấy, các ngươi đừng hòng nghĩ xằng nghĩ bậy, bằng không ta nhất định không tha cho các ngươi đâu."
Đang ngồi ngay trước mặttrưởng thôn, Chiêu Nguyên không dám lộ ra cử chỉ hành động kỳ quái gì, đành luôn miệng đảm bảo với thiếu nữ. Nghe Chiêu Nguyên bảo đảm, thiếu nữ liền đứng dậy lạnh lùng bước ra ngoài, thái độ hệt như lúc đến. Ra đến cửa, cô đột nhiên ngoảnh lại, "Này, con rồng kia, nếu ngươi buồn chán, ta cho phép ngươi tới tìm ta tán gẫu đấy."
Trưởng thôn trò chuyệnvới Khanh Dao rất tâm đắc, còn giữ họ ở lại trong thôn, bảo thanh niên đưa đường khi nãy dẫn họ tới phòng khách sắp xếp chỗ nghỉ, rồi chuẩn bị bữa tối. Lúc rời khỏi đó Chiêu Nguyên ngoái lại nhìn, thấy Bạch Chi vẫn ngồi trên xà nhà, ôm gối lẳng lặng nhìn nó.
Thanh niên kia rất kiệmlời, Lạc Việt hỏi chuyện, chỉ biết được gã tên Lạc Vĩnh, theo vai vế thì là tôn nhi của trưởng thôn. Lạc Vĩnh dẫn bọn họ tới trước một tiểu viện có giậu trúc vây quanh, đẩy cửa gọi to, "Cửu thẩm, con dẫn khách tới rồi đây."
Một phụ nữ trung niênxăm xắn từ trong nhà tranh bước ra, chùi tay vào tạp dề đon đả, "Cơm tối đang chuẩn bị thì khách đã đến rồi." Đoạn bà vái chào Khanh Dao, Lạc Việt và Chiêu Nguyên, "Chỗ ở chật chội, xin lượng thứ cho."
Khanh Dao, Lạc Việt vàChiêu Nguyên luôn miệng nói không dám. Lạc Vĩnh lại dặn, "Cửu thẩm, ba vị này là khách quý, tối nay Tụng ông sẽ bày tiệc khoản đãi, thẩm đừng chuẩn bị cơm tối cho họ nữa."
Cửu thẩm ứng tiếng, dẫnba người bọn Lạc Việt vào trong. Gian nhà tranh này rất chật, bên trong đã được dọn dẹp gọn gàng. Một chiếc giường lớn dùng gạch ghép thành kê dựa vào mặt trong tường, bên trên là một tấm chiếu trúc đã cũ được trải ngay ngắn, một hàng ba cái gối và ba tấm chăn mỏng. Lạc Việt kéo ghế ngồi xuống bên chiếc bàn kê cạnh giường, chợt một con mèo tam thể béo ú nghênh ngang tiến vào phòng, cọ cọ mình vào chân Chiêu Nguyên rồi nhảy ngay lên lòng nó như quen biết đã lâu.
Vóc dáng cao lớn củaBách Lý Thần đã hiện ra ngay trước cửa, hắn cười vang, "Nghe nói lại có ba người đến, đang đoán không biết có phải ba vị hay không, quả nhiên quả nhiên."
Bách Lý Thần và Hà lãotrượng đã được đưa tới đây từ trước. Khanh Dao hỏi thăm họ đã gặp được Thánh Cô và được ban thuốc hay chưa, Bách Lý Thần lắc đầu, "Nghe nói Thánh Cô phải đợi đến tối hỏi thần ý thì mới biết có thể cứu người hay không, nên bọn tại hạ ở đây chờ. Đành vậy, chờ thì chờ, dù sao cũng còn đỡ hơn Mộ công tử không được vào thôn."
Lát sau, Hà lão trượngcũng than thở, "Lúc gặp nhau trên đường, Mộ công tử có vẻ chắc chắn lắm, lão còn cho rằng gã đã nghe ngóng kỹ càng, hiểu biết tường tận. Nào ngờ đâu... Ài, suy cho cùng, vẫn là người trẻ tuổi chủ quan."
Hà lão rất am hiểu vềLinh Cố thôn. Thuật lại chuyện vừa rồi gặp gỡ trưởng thôn, Khanh Dao kể, "Trông Tụng ông chỉ chừng ngũ tuần, mà đã có nhiều tôn nhi tôn nữ như vậy."
Hà lão ho húng hắng mấytiếng, rồi khàn khàn cười nói, "Ngũ tuần? Các vị nhìn lầm rồi. Trưởng thôn này ít ra cũng hơn tám mươi rồi đấy. Vị Cửu nương tiếp đãi chúng ta đây cũng là tôn nữ ông ta, mấy thanh niên dẫn chúng ta vào thôn, có thể coi là những người ít tuổi nhất trong số hậu duệ của trưởng thôn đấy."
Lạc Việt kinh ngạcnghĩ, trưởng thôn Lạc Tụng râu tóc đen nhánh, gương mặt cũng chẳng có mấy nếp nhăn, đi lại nhanh nhẹn, nhìn thế nào cũng không giống lão già tám mươi. Bách Lý Thần cảm thán, "Thôn Trường Thọ quả nhiên khác thường. Lẽ nào Thánh Cô đã mấy trăm tuổi rồi ư?"
Hà lão nheo mắt,"Chắc không đâu. Thôi, dù sao đã vào thôn rồi, tiểu lão cũng chẳng ngại kể cho các vị vài điều mình biết." Theo lời Hà lão trượng thì Thánh Cô của Linh Cố thôn đều là những thiếu nữ cả đời không xuất giá, tuổi thọ cũng như những người dân bình thường trong thôn. Cái tên Thánh Cô là do người bên ngoài gọi, còn người trong thôn gọi là Nữ Phụng. Khi một vị Nữ Phụng qua đời, Trưởng thôn và các bậc trưởng lão sẽ chọn lựa trong số các bé gái từ ba đến sáu tuổi tại thôn, đưa đến đền thờ kiểm nghiệm. Người nào có thể cảm nhận được thần ý, sẽ trở thành Nữ Phụng đời kế tiếp. Nữ Phụng hiện giờ hình như là tôn nữ của trưởng thôn.
Lạc Việt và ChiêuNguyên nhìn nhau, đều nghĩ tới nữ tử ngồi sau bức mành ở phòng trong. E rằng cô ta chính là Thánh Cô.
Cảm nhận được thần ý, lẽnào chính là cảm nhận được sự tồn tại của Bạch Chi?
Trời sẩm tối, Lạc Vĩnhxách đèn lồng tới đón bọn Lạc Việt. Đi tới một ngã rẽ, chợt loáng thoáng nghe thấy tiếng ồn ào đằng xa. Lạc Vĩnh chặn một người qua đường lại hỏi, người kia đáp, "Tên Mộ Luân không được cho vào kia toan trèo tường vào thôn, bị phát hiện, đám thanh niên đang đuổi gã ra ngoài."
Khanh Dao chen vào,"Thứ cho tại hạ nhiều lời, nhưng tại hạ nghĩ, cứu một người là cứu, cứu hai người cũng là cứu, vị Mộ công tử kia từng đồng hành với chúng tại hạ, nhân phẩm thuần hậu, là con người quân tử, lại một lòng muốn cứu mẹ, hiếu tâm rờ rỡ. Tại sao không thể mở một mặt lưới, để gã vào thôn?"
Lạc Vĩnh khăng khăng,"Tệ thôn tự có quy củ." Khanh Dao thở dài, cũng không nói thêm nữa.
Khi họ tới nhà trưởngthôn, cơm nước đã chuẩn bị xong xuôi, vì Khanh Dao xuất thân từ môn phái huyền đạo nên được sắp riêng một bàn tiệc chay. Các món ăn đều thơm ngon lạ miệng, rượu cũng là rượu gạo nhà ủ, hương thuần vị đượm. Trong bữa tiệc, Lạc Việt lại nhắc tới chuyện của Mộ Luân, nói giúp cho gã, nhưng trưởng thôn chỉ mấy câu đã gạt đi, sau cùng nói, "Các vị có điều không biết, chúng ta đời đời ở nơi này, là thuận theo thiên ý mà hành sự, không thể can thiệp nhiều vào những chuyện kỳ quái bên ngoài thôn, bằng không sẽ gây ra tai họa, mong các vị bỏ quá cho."
Lão ta đã nói vậy, LạcViệt cũng chẳng tiện nhiều lời nữa. Chiêu Nguyên nãy giờ vẫn chưa phát hiện ra tung tích của Bạch Chi, chỉ lẳng lặng ăn cơm. Đến đêm, bọn họ quay về chỗ Cửu thẩm nghỉ ngơi, người trong Linh Cố thôn vẫn giữ lệ mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn đi nghỉ, bấy giờ vừa canh một mà cả thôn trang đã đóng cửa tắt đèn, chìm vào giấc ngủ. Lạc Việt nằm trên giường nhắm mắt, đây là lần đầu hắn ngủ trong giấc mộng nên cũng cảm thấy là lạ, không biết sau khi nhắm mắt có quay về hiện thực của bốn trăm năm sau, hay rơi vào giấc mộng trong mộng nữa.
Giữa lúc mơ màng, LạcViệt nghe thấy tiếng đánh nhau ầm ĩ còn nghe cả Lâm Tinh gọi, "Lạc Việt, Lạc Việt." Dường như còn có cả những âm thanh khác, hắn vùng vẫy muốn mở mắt ra, nhưng bên ngực trái lại nóng rực lên đau rát, thân thể như bị thứ gì đó trói chặt, đang lúc giãy giụa không ngừng, chợt thấy có người vỗ mạnh vào vai. Lạc Việt giật mình vùng dậy, người giữ chặt vai hắn suỵt khẽ, rồi tiếng Khanh Dao thì thào bên tai, "Lạc huynh, nghe kìa!"
Lạc Việt định thần, bấygiờ mới phát hiện mình vẫn ngủ trong căn nhà tranh ở Linh Cố thôn, tiếng sáo thê lương cùng ánh trăng lành lạnh len qua khe cửa sổ vào phòng, như khóc như than.
Lạc Việt và ChiêuNguyên khẽ khàng trở dậy, theo sau Khanh Dao, lén mở cửa phòng lẻn ra ngoài. Linh Cố thôn im lìm như nấm mồ, tựa hồ cả đất trời chỉ còn mỗi tiếng sáo thê lương thảm thiết kia. Bọn họ lần theo tiếng sáo đi tới, men theo con đường gạch quanh co tới cửa thôn, chợt nghe một tiếng thở dài não nề, dường như là giọng nữ tử.
Lạc Việt nắm chặt lấyChiêu Nguyên, rồi mau mắn cùng Khanh Dao trốn vào sau một gốc cây bên đường, chỉ lát sau, một bóng phụ nữ xuất hiện dưới ánh trăng ngay tại lối rẽ, thong thả bước tới giao lộ, dịu giọng hỏi, "Ai thổi sáo bên ngoài thôn thế?"
Tiếng sáo ngừng bặt, tiếpđó, giọng Mộ Luân vang lên, "Thưa cô nương, là người không có tư cách tiến vào thôn."
Nữ tử nói, "Các hạvà tệ trang không có duyên, xin hãy quay về đi."
Mộ Luân hỏi vặn lại,"Dám hỏi cô nương, thế nào là có duyên với quý trang?
Là dâng lên thứ ThánhCô ưa thích, hay là rõ ràng có nguyện vọng, nhưng lại khẩu thị tâm phi, nói là chỉ muốn hiếu kính Thánh Cô?"
Nữ tử sửa lại,"Trong Linh Cố thôn, chỉ có Nữ Phụng hầu hạ thần linh, không có Thánh Cô gì cả."
"Nhưng người đời đềubiết, trong Linh Cố thôn có một nữ tử mỹ lệ, có thể nghe được lời của thần linh, cũng có thể chấm nước trong thành linh dược, cứu chữa những người mắc bệnh, nên người đời xưng tụng là Thánh Cô."
Nữ tử kia lặng thinh chốclát rồi nhẹ giọng nói, "Có lẽ người đời hiểu lầm đấy thôi. Có phải công tử không được vào trong, bèn cảm thấy vị Thánh Cô đó thấy chết không cứu, sinh lòng oán hận, nên mới quanh quẩn bên ngoài thôn, thổi khúc nhạc ai oán như vậy chăng?"
Mộ Luân cười khổ. LạcViệt và Chiêu Nguyên nấp sau gốc cây nhìn trộm, chỉ thấy Mộ Luân và nữ tử kia kẻ đứng trong người đứng ngoài cửa thôn, hai chiếc bóng đổ dài dưới ánh trăng khuya.
"Lẽ nào cô nương cảmthấy tiếng sáo của tại hạ có ý oán hận sao? Khúc nhạc này do một vị tổ tiên của tại hạ đặt ra, thổ lộ lòng nhớ nhung người thân đã cách xa. Tại hạ gia đạo suy vi, phụ thân qua đời, mẫu thân bệnh nặng, nếu không am được linh dược chữa trị, e rằng chẳng mấy chốc người cũng bỏ tại hạ mà đi. Tại hạ nhất thời thương cảm, khó tránh gửi gắm tâm sự vào khúc nhạc thế thôi."
Nữ tử khuyên nhủ,"Công tử dùng dằng ở đây, chỉ tổ lãng phí thời gian, sao không mau mau đi khỏi, tìm danh y khác chữa trị cho lệnh đường?"
Mộ Luân than thở,"Cô nương cho rằng nếu còn cách khác, tại hạ liệu có tới tận đây không? Tại hạ tin rằng con người ta không phải cỏ cây, dù là vị Thánh Cô kia, cũng có cha mẹ, họa chăng có thể thông cảm cho tấm lòng thành khẩn cầu thuốc cho mẹ của tại hạ, cho phép tại hạ vào thôn."
Nữ tử đứng lặng hồi lâurồi hỏi, "Nếu nhất quyết không cho công tử vào thôn, lẽ nào công tử cứ ở đây đợi?"
Mộ Luân lắc đầu,"Bệnh của gia mẫu chẳng thể kéo dài quá lâu, qua đêm nay, tại hạ sẽ đi khỏi."
Đoạn gã chắp tay váidài rồi ngồi xuống gốc cổ thụ ngoài cửa thôn, lại cất lên tiếng sáo bi thương.
Nữ tử lặng lẽ đứng đó,lát sau mới lên tiếng, "Công tử vào trong đi."
Mộ Luân sững sờ đứng đậy,"Cô nương... nói thật chứ...?"
Nữ tử gật đầu, "Thật,ta cũng không dám chắc có thể trị khỏi bệnh của lệnh đường. Công tử mau theo ta vào đi, sắp đến canh ba rồi, để lỡ thời gian thì tối nay không cách nào cảm nhận được thần ý đâu."
Mộ Luân thất thểu bướcvào cửa thôn, lắp bắp hỏi, "Cô... cô nương là..."
Nữ tử đáp, "Ta tênLạc Tình, là Nữ Phụng đương nhiệm của Linh Cố thôn."
Lạc Việt nấp sau thâncây ráng nghển cổ hòng nhìn cho rõ dáng dấp của Thánh Cô, nhưng dưới ánh trăng mờ tỏ, chỉ thấy một bóng người nhỏ nhắn, gương mặt như phủ một lớp sa mỏng. Nhìn theo bóng Mộ Luân và Lạc Tình xa dần, Khanh Dao hạ giọng thì thào, "Đợi chút nữa sẽ có nghi thức cảm linh cầu dược của Linh Cố thôn, nhớ đừng bỏ lỡ."
Trong sân đền đèn đuốcsáng rực, người đông như kiến, Lạc Việt cứ ngỡ người trong Linh Cố thôn đều đang ngủ, nào ngờ họ đã tụ lại đây từ sớm. Một đống lửa lớn rừng rực giữa sân, mùi nhựa thông ngan ngát trong không khí, Khanh Dao, Lạc Việt và Chiêu Nguyên nép mình trong góc tường khuất bóng, nhìn qua kẽ gạch trên tường vào trong, chỉ thấy một đám thôn dân đứng thõng tay quanh đống lửa, trưởng thôn đứng ngay đầu hành lang, thấy Thánh Cô dẫn Mộ Luân tiến vào, liền lắc đầu vẻ không tán đồng.
Lạc Vĩnh đứng bên lêntiếng nói đỡ cho Mộ Luân, "Trưởng thôn, nếu Nữ Phụng đã cảm thấy người này có duyên với bản thôn, chi bằng hãy mở cho họ một con đường đi."
Trưởng thôn đáp,"Thôi được, cũng đến giờ rồi. Mời vị công tử này sang bên kia đợi, để Nữ Phụng vào chính điện cầu phúc."
Đám thôn dân vây quanhđống lửa tách ra nhường đường, Lạc Việt liếc thấy Bách Lý Thần và Hà lão đều đứng bên đống lửa, quay mặt vào chính điện, Mộ Luân bước đến cạnh bọn họ. Thánh Cô thong thả đi về phía chính điện, tấm sa trắng dài thượt che hết gương mặt, chỉ thấp thoáng lộ ra đường nét thanh tú. Dưới ánh lửa, hoa văn mây trôi màu đen ở mặt sau bộ y phục trắng viền đen như đang trôi lững lờ, khiến Chiêu Nguyên sực nhớ tới lúc nó nấp trong bụi cỏ, lần đầu tiên trông thấy Lạc Việt và Lạc Lăng Chi, hoa văn mây trôi sau lưng chiếc áo xanh nhạt của Lạc Lăng Chi cũng giống hệt sau lưng áo Lạc Tình bây giờ. Lạc Việt vỗ vỗ vai Chiêu Nguyên, trịnh trọng nói khẽ, "Tình huống trong chính điện phải trông vào đệ rồi."
Chiêu Nguyên liền niệmchú ẩn thân, Khanh Dao ngưỡng mộ nhìn bóng dáng nó biến mất, xuýt xoa, "Không biết phàm nhân có tu tập được môn pháp thuật này không nhỉ?"
Chiêu Nguyên xuyên quacánh cửa, vào trong chính điện. Trong điện treo cờ phướn, còn dán đầy phù chú của Đạo gia, trên hương án sơn son bày hoa tươi quả ngọt, trang nghiêm lộng lẫy. Nữ Phụng Lạc Tình tay cầm bó hương, quỳ xuống chiếc bồ đoàn kê trước án, lầm rầm khấn vái.
Sau hương án chẳng hềcó tượng thần chi hết, chỉ có một cái giếng. Cái giếng này cũng nằm cùng vị trí với miệng giếng trong Lạc Khánh cung, nhưng là giếng thật, hơi nước lạnh buốt ngấm cả vào lớp vảy của Chiêu Nguyên. Một bóng trắng từ trong giếng tà tà bay lên, cặp mắt long lanh nhìn về phía Chiêu Nguyên, "Con rồng kia, là ngươi à?"
Chiêu Nguyên nghi hoặcnhìn Bạch Chi, "Ngươi là phụng hoàng, sao lại ở đây? Ngươi vì sao..."
Trên mình Bạch Chi lốmđốm những dấu đen, như thể mặt, cổ, tay, và bộ đồ trắng của cô bị rảy mực lên vậy. Thần sắc cô rất tiều tụy, giọng nói cũng yếu ớt, "Mỗi ngày sau khi mặt trời xuống núi đều như vậy đó, ta cũng quen rồi." Cô cúi gằm mặt xuống, "Thế nên, hằng đêm ta không thể ra ngoài được, quá khó coi."
Nữ Phụng Lạc Tình vẫnquỳ bái cầu nguyện, đoạn nhúng hai bàn tay vào chậu nước trong trước mặt, vẽ phù văn trong nước, lầm rầm tụng niệm, lại gỡ miếng ngọc bội trên cổ xuống, ngâm vào nước, lập tức một vầng sáng từ chậu nước tỏa ra, khuếch tán đến bên người Bạch Chi, những dấu đen trên mình cô bắt đầu mờ dần rồi biến mất. Chiêu Nguyên liếc nhìn vào trong giếng, chỉ thấy hàn ý âm u, sâu không thấy đáy. Hết một tuần hương, Lạc Tình cũng dừng khấn vái, đeo lại ngọc bội vào cổ rồi thắp thêm ba nén hương, vái một vái, đoạn cắm vào bát hương, rút đóa sen của Bách Lý Thần, chiếc khăn tay của Hà lão cùng thẻ hương của Mộ Luân từ chiếc làn đeo bên mình bày lên hương án. Lại rút ra ba chiếc bình bạc nho nhỏ, lần lượt đặt cạnh ba món vật phẩm.
Bạch Chi thở dài não nuột,"Chà, xem ra lại có phàm nhân tới xin bọn họ giúp đỡ, nhưng hôm nay ta mệt lắm, không muốn quản chút nào cả." Tuy nói vậy, nhưng cô vẫn đưa tay ra, ngân quang nhàn nhạt đậu trên ba món vật phẩm, lập tức có ảo ảnh lờ mờ bốc lên phía trên vật phẩm.
Bên trên cành hoa củaBách Lý Thần hiện lên hình ảnh một gian nhà đơn sơ, một người đàn bà sắc mặt vàng vọt tứ chi phù thũng đang nằm trên giường đau đớn rên rỉ. Bạch Chi ngó qua rồi nói, "Nữ nhân này bị thủy trùng nhập thể, đẩy thủy trùng ra là khỏi thôi."
Ảo ảnh bên trên thẻhương của Mộ Luân là một căn nhà lớn, bên trong bày biện tương đối hoa lệ, một phụ nữ trung niên sắc mặt xám ngoét nằm trên chiếc giường chạm trổ hoa văn, một thiếu nữ dáng dấp như a hoàn ngồi đầu giường sắc thuốc...
Cô quay sang nhìn ảo ảnhbên trên tấm khăn của Hà lão trượng, đoạn cau mày lắc đầu. Một nữ tử trẻ tuổi đắp tấm chăn mỏng rách tươm nằm trên chiếc giường đất cũ kỹ, một bà lão đang ngồi đầu giường trông, nước mắt hai hàng. Bụng nữ tử kia nhô cao, rõ ràng là đang mang thai. Bạch Chi nói, "Nữ nhân này có thể cứu được, nhưng đứa nhỏ trong bụng cô ta e khó giữ." Chiêu Nguyên nhìn kỹ, quả nhiên thấy thân hình nữ tử bao phủ bởi một luồng sinh khí nhàn nhạt, nhưng phần bụng lại xám xịt như tro tàn. Bạch Chi lại nói, "Đứa nhỏ này vận số đã định, không thể ra đời, ta cũng chẳng còn cách nào. Có điều lần này ba người sống đều có thể cứu được, cũng tốt." Đoạn vỗ hai tay vào nhau, lập tức những ảo ảnh biến mất, đóa sen và thẻ hương trên bàn hóa thành tro bụi, riêng chiếc khăn tay chỉ hóa tro một nửa, còn một nửa vẫn nằm trên bàn. Nữ Phụng Lạc Tình thấy tình hình đó, bèn khom nguời vái ba vái rồi đứng dậy, đang định nhấc ba chiếc bình bạc trên bàn lên, chợt Bạch Chi xua tay, cả ba chiếc đều đổ nhào, đập vào mặt bàn, phát ra tiếng lanh canh. Lạc Tình lập tức quỳ xuống dập đầu ba lần rồi đứng dậy dựng mấy chiếc bình lại, nhét nửa tấm khăn còn lại vào ống tay, lui ra khỏi điện.
Chiêu Nguyên không nhịnđược hỏi, "Như vậy là sao?"
Bạch Chi đáp, "Nhưvậy chứng tỏ hôm nay ta mệt lắm, mai sẽ nói tiếp."
Quả nhiên, bên ngoài điệnvang lên giọng nói dịu dàng của Lạc Tình, "Hôm nay không tiện xin nước, tối mai mới được."
Bách Lý Thần ồm ồm hỏi,"Ngày mai có chắc xin được không? Thánh Cô đừng làm quấy quá nhé."
Lạc Tình vội đáp,"Xin các hạ yên tâm."
Mộ Luân bức thiết hỏi,"Xin hỏi Thánh Cô, bệnh tình mẫu thân tại hạ..."
Lạc Tình đáp,"Công tử yên tâm, lệnh đường sẽ khá lên thôi."
Mộ Luân thở phào nhẹnhõm, luôn miệng cảm tạ. Lạc Tình cau mày nhìn về phía Hà lão trượng, "Có điều, vị lão trượng này..."
Hà lão run rẩy đứng thẳngngười lên. Lạc Tình lạnh nhạt, "Hai người trong nhà lão trượng, e rằng chỉ cứu được một."
Hà lão run bắn ngườilên, khàn giọng hỏi, "Dám hỏi Thánh Cô, tức phụ và tôn nhi chưa ra đời của lão, có thể cứu được ai?"
Lạc Tình rút nửa tấmkhăn trong tay áo ra, hình thêu cá vàng giỡn nước phía trên đã bị thiêu cháy quá nửa, chỉ còn mấy cánh bèo. Lạc Tình đáp, "Vốn đã vô sinh, cũng không thể coi là chết yểu."
Hà lão run rẩy lặng đichốc lát rồi quỳ sụp xuống đất, lê đầu gối về phía Lạc Tình, "Thánh Cô, cầu xin người cứu tôn nhi lão đi. Nhi tử lão đã qua đời, chỉ còn trông vào hài nhi trong bụng mẹ này thôi... Cầu xin Thánh Cô cứu lấy nó, lão... lão xin đem cái mạng già này ra đổi lại."
Đoạn Hà lão nắm lấy vạtáo Lạc Tình vật nài, nhưng bị thôn dân mắng mỏ lôi ra, lão vừa vùng vẫy vừa khóc lóc, "... Nếu một mạng lão không đủ... Thì còn mạng lão bà. Còn cả mạng tức phụ lão nữa. Chỉ cần tôn nhi lão được sống, dù phải đổi mạng toàn gia cũng cam."
Chiêu Nguyên ở bêntrong nghe thấy, cũng sinh lòng cảm thông, hỏi Bạch Chi, "Không cứu được thật ư?"
Bạch Chi hừ mũi,"Vừa rồi ngươi cũng thấy đấy thôi, bên trên bụng nữ tử đó đầy tử khí, vốn là tử thai trời định, ai mà thay đổi được chứ? Phàm nhân luôn tham lam vô độ như vậy, có thể cứu được tức phụ lão, lão phải lấy làm mừng mới đúng. Bởi thế mới không thể cứu nhiều người được, xem ra quả thật đáng thương mới thỉnh thoảng cứu một người mà thôi. Phàm nhân lòng tham không đáy, được voi lại muốn đòi cả tiên."
Chiêu Nguyên phản bác,"Nhưng cũng có người tốt mà."
Bạch Chi bĩu môi,"Ngươi muốn nói hai tên phàm nhân bạn của ngươi ư?"
Chiêu Nguyên cười hì hì,gật đầu.
Bạch Chi ngáp dài,"Mệt quá, ta phải về đi ngủ đây."
Chiêu Nguyên vội nói,"Ừm, vậy ngươi nghỉ ngơi đi." Nó đang định lui ra khỏi chính điện thì bị Bạch Chi gọi giật lại, "Này, mai ngươi cũng có thể tới đấy."
Chiêu Nguyên gãi gãi đầu,"Ngày mai không chừng bọn ta đã đi rồi, trưởng thôn nói chỉ giữ chúng ta lại một đêm thôi."
Bạch Chi đáp, "Ừm,ý ta là, nếu ngươi không đi mà muốn tới thì cứ tới."
Chiêu Nguyên cười,"Được được, cảm ơn ngươi."
Bạch Chi cắn môi nhìnnó, "Đồ rồng ngốc." Đoạn xoay người biến thành một luồng sáng trắng, lao vút xuống giếng.
Chiêu Nguyên hơi ngờ ngợtrong lòng, nó cùng Lạc Việt và Khanh Dao rón rén lẻn về phòng ngủ êm xuôi, mới đem những gì trông thấy trong điện kể rõ ngọn ngành ra. Lạc Việt xoa cằm cười mờ ám, "Theo ta thấy, Bạch Chi cô nương kia để ý đệ rồi."
Chiêu Nguyên nghe nóiliền sặc trà, nghẹt thở đỏ bừng mặt, ho sù sụ hồi lâu mới xua tay lia lịa, "Không... không có chuyện đó đâu."
Lạc Việt choàng taykhoác vai nó, "Sao lại không có? Đệ phải tin vào nhãn quang của ta chứ. Con gái nhà người ta hẹn gặp đệ lần sau, chứng tỏ cô ta thích đệ." Đoạn tiện tay véo má Chiêu Nguyên, "Ai chà, đệ lớn thật rồi nha."
Khanh Dao cũng cười cười,"Rồng và phụng, vàng và bạc, xứng lắm xứng lắm."
Chiêu Nguyên nóng bừngmặt, lắp bắp toan phân bua, nhưng lại chẳng biết nên phân bua thế nào, may mà Khanh Dao kịp thời chuyển chủ đề, "Thứ bên trong cái giếng kia có lẽ là then chốt của bí mật mà Linh Cố thôn gìn giữ."
Lạc Việt hỏi, "Phụnghoàng cô nương nói cô ta phụng mệnh Cửu Thiên Huyền Nữ trấn giữ ở đây. Như vậy bí mật của Linh Cố thôn hẳn có liên quan tới thiên đình. Khanh Dao huynh am hiểu bí văn các nơi, có từng nghe truyền thuyết nào khác về nơi này chưa?"
Khanh Dao trầm tư chốclát, lắc đầu, "Thiện An tuy là tòa thành cổ, nhưng chẳng có ghi chép nào đề cập tới dị sự ở đây cả. Ngay cả chuyện về Linh Cố thôn, cũng chỉ vì trước kia xuất hiện nhiều địa phương giống như Trường Thọ thôn, mọi người đều đoán rằng nơi này có lẽ có phương thuốc bí mật trị bệnh trừ tai mà thôi, chứ cũng chẳng có mấy lời đồn đại huyền diệu đâu."
Bọn họ cứ bàn luận nhưthế mãi, trời cũng sáng dần lên, đã nghe tiếng gà gáy sáng trong sân, rồi tiếng Cửu thẩm cùng hai đứa con bắt đầu quét tước nấu nướng. Lạc Việt không thấy buồn ngủ nên mở cửa bước ra giúp Cửu thẩm quét sân. Bách Lý Thần từ trong gian phòng bên cạnh đi ra, hỏi Cửu thẩm xin một chậu nước và khăn mặt. Tiểu Thạch Đầu, con trai Cửu thẩm đáp, "Trong ấm sắt trên bếp có nước sôi vừa đun, quý khách có thể dùng rửa mặt."
Bách Lý Thần phân trần,"Tại hạ rửa mặt không cần chậu, cứ vục xuống nước chà qua một cái là xong thôi. Nước này là lấy cho Hà lão trượng, cả đêm qua ông ấy không ngủ, giờ đâm ra hâm hấp sốt rồi."
Lạc Việt và ChiêuNguyên tới thăm Hà lão trượng, quả nhiên thấy ông ta đã sinh bệnh, sác mặt tái xám, hai má đỏ bừng, nằm trên giường lảm nhảm nói mê, luôn miệng cầu khẩn Thánh Cô cứu mạng cháu mình. Cửu thẩm liền giục Tiểu Thạch Đầu tới nhà trưởng thôn xin thuốc hạ sốt, rồi bảo một đứa con khác là Tiểu Tùng đem ít trà nóng lại.
Bách Lý Thần tường thuật,"Tối qua Hà lão nói với tại hạ rằng, nhi tử đã chết, tôn nhi cũng chẳng còn, ông ta chẳng thiết sống nữa. Ôi, không ngờ ngay cả Thánh Cô cũng không cứu được."
Cửu thẩm tỏ vẻ thương cảm,"Nữ Phụng không phải bệnh nào cũng trị được, bằng không thôn dân chúng tôi há chẳng phải đã trường sinh bất lão như thần tiên rồi sao? Sinh sinh tử tử, vốn được trời cao định sẵn rồi."
Tiểu Tùng bưng ấm trà tới,cũng xen vào, "Phải đó, Tình tỉ tỉ nói, nước giếng trong thần điện chỉ có thể cường thân trị bệnh, không thể cứu mạng được."
Thấy Bách Lý Thần sữngngười, Cửu thẩm lườm Tiểu Tùng rồi nói, "Cơm nước còn chưa xong, tôi phải xuống bếp xem xem."
Đoạn kéo Tiểu Tùng đi.
Chừng một khắc sau, Cửuthẩm bưng một bát nước vào, nói là thuốc hạ sốt Tiểu Thạch Đầu xin từ nhà trưởng thôn về, Bách Lý Thần đỡ Hà lão dậy, cho ông ta uống hết bát nước. Qua chừng hai khắc, Lạc Việt vừa ăn xong bữa sáng, liền thấy Bách Lý Thần tới thông báo, Hà lão đã tỉnh dậy, hạ sốt rồi. Khanh Dao mừng rỡ, "Vậy thì tốt, Bách Lý huynh và Hà lão ở chung phòng, chịu khó khuyên nhủ lão nhân gia một chút."
Bách Lý Thần đáp,"Tại hạ là người thô lỗ, không giỏi ăn nói, vả lại, người ta sắp đoạn tử tuyệt tôn, có khuyên nhủ thế nào cũng vô dụng." Đoạn hắn nhìn trái nhìn phải rồi đột ngột đóng cửa lại, đi đến bên bàn, nhỏ giọng nói, "Phải rồi, vừa nãy ta trông thấy con trai Cửu thẩm bưng một chiếc bình nhỏ về, rót từ bên trong ra một bát nước như nước lã vậy, Cửu thẩm lại múc một gáo nước lã hòa vào, bưng cho Hà lão uống, ông ta liền khỏi ngay. Lẽ nào trong thần điện của bọn họ thực sự có một giếng nước trị được bách bệnh?"
Lạc Việt cười khan,"Ha ha, thật ư? Có lẽ là vị Thánh Cô kia đã làm phép?"
Cặp mắt báo của Bách LýThần lóe lên vẻ trầm tư. Khanh Dao nói, "Đây là bí mật của Linh Cố thôn, bọn họ có lòng tốt, chịu cứu chữa cho người, chúng ta cũng không nên dò xét điều tra chuyện riêng của người ta mới phải."
Bách Lý Thần thoángđanh mặt lại, rồi cười ha hả, "Công tử nói đúng lắm.
Tại hạ về xem tình hìnhHà lão đây."
Hà lão vừa tỉnh lại, đãlên cơn kích động, khăng khăng đòi tới đền thờ cầu khẩn Thánh Cô và trưởng thôn lần nữa. Mọi người khuyên nhủ không được, cũng chẳng dám làm căng với lão, cuối cùng Bách Lý Thần đành đưa lão tới đền thờ.
Khanh Dao và Lạc Việt đềuthấy nếu chạy ngay đến lại không khỏi có phần hóng hớt, chi bằng đợi một lát xem tình hình ra sao rồi tới nói giúp một tiếng thì hơn. Vừa khéo Lạc Việt trông thấy ang nước sau bếp nhà Cửu thẩm đã hết, hai đứa nhỏ con bà một đứa mười tuổi một đứa mới tám tuổi, không làm được việc nặng, bèn xách đòn gánh thùng nước đi múc nước. Hắn gánh hai thùng nước từ chiếc giếng ở phía Đông thôn quay về thì gặp Mộ Luân hối hả đi đến, bên cạnh gã còn có một nữ tử áo trắng vạt đen, mặt che sa trắng, chính là Thánh Cô Lạc Tình.
"Lạc thiếu hiệp,nghe nói Hà lão ngã bệnh, tình hình thế nào rồi?" Vừa thấy Lạc Việt, Mộ Luân liền hỏi ngay, đoạn nhìn sang Lạc Tình, "Tại hạ mời Tình cô nương tới chẩn trị cho Hà lão đây."
Lạc Việt bình tĩnh nhìngã, lại nhìn sang Thánh Cô, "Hà lão khỏi rồi, sao Mộ huynh biết tin vậy?"
Mộ Luân ngượng ngậpđáp, "Tại hạ vào thôn muộn nên phải ở tạm cạnh đền thờ, vì thế vừa rồi mới hay tin."
Lạc Việt lại nhìn gã vàThánh Cô, "Hà lão cùng Bách Lý huynh hẳn đã tới đền thờ rồi, Mộ huynh và... Thánh Cô không gặp bọn họ ư?"
Nữ Phụng Lạc Tình khoanthai khom mình, "Hai chữ 'Thánh Cô' thực không dám nhận, xin thiếu hiệp cứ gọi tôi là Lạc Tình thôi."
Mộ Luân thoáng đỏ mặt,"Ừm, sáng tinh mơ Tình cô nương đã ra ven thôn hứng sương đọng trên cánh hoa về làm thuốc, tại hạ cũng theo phụ giúp, vừa quay về nghe nói Hà lão ngã bệnh, liền mời Tình cô nương tới thẳng đây luôn."
Lạc Việt bình thản"ừm" một tiếng. Mộ Luân lại nói, "Đã vậy, tại hạ cùng Tình cô nương tới đền thờ xem sao. A phải, thiếu hiệp gánh nước có nặng không, có cần..."
Lạc Việt vội đáp,"Không cần không cần đâu, có gì nặng chứ. Chuyện Hà lão quan trọng hơn, xin hai vị mau về đi."
Mộ Luân vội vã từ biệtLạc Việt rồi theo Lạc Tình đi tới đền thờ. Lạc Việt nhìn theo bóng hai người vẻ đầy ý tứ, đoạn gánh nước về nhà Cửu thẩm, đổ đầy ang, rồi cùng Chiêu Nguyên và Khanh Dao tới đền thờ. Nào ngờ vừa đến trước đền đã thấy Bách Lý Thần và Mộ Luân đỡ Hà lão đi ra, xem chừng thỉnh cầu của lão không được đáp ứng.
Khanh Dao nói,"Chuyện này chúng ta đã biết căn nguyên thực sự, nhưng cũng không tiện tiết lộ." Lạc Việt và Chiêu Nguyên đứng bên đường lẳng lặng nhìn theo Bách Lý Thần và Mộ Luân chậm chạp dìu Hà lão về chỗ nghỉ. Trông dáng vẻ còng gập tập tễnh của Hà lão, dường như đã già đi mười mấy tuổi. Khanh Dao chậm rãi nói, "Có những chuyện quả thật không thể thay đổi, thiên mệnh tuần hoàn, nhân quả luân hồi, tương diễn tương sinh, đâu phải dễ mà phá giải."
Mấy câu này nghe là lạkhiến Lạc Việt phải ngoảnh lại nhìn y, chỉ thấy tà áo xanh nhạt của Khanh Dao bay phất phơ trước gió, hình như càng lúc càng xa, đường nét gương mặt bắt đầu mờ dần đi, trang phục cũng thay đổi, phảng phất như bay bổng lên không. Lạc Việt dụi mắt, chợt thấy ngực trái đau dữ dội, cảnh tượng xung quanh mờ mịt hẳn đi, hắn bưng lấy ngực, thần trí mơ màng.
Rốt cuộc đây là thờinào? Ta đang ở đâu? Ta là ai? Tại sao lại ở đây? Rốt cuộc đó là ảo mộng hay là thực tại? Bên tai vang lên tiếng gọi gấp gáp.
"Lạc Việt, Lạc Việt,Lạc Việt..."
"Việt huynh, Việthuynh..."
Lạc Việt nhắm mắt, lắclắc đầu, cảm thấy sau lưng bị đập một cú thật mạnh, nảy đom đóm mắt, hắn giật thót mình, phát hiện bản thân vẫn đứng bên con đường trong Linh Cố thôn, Chiêu Nguyên nắm lấy cánh tay hắn còn Khanh Dao đang đặt tay sau lưng hắn, cả hai đầy vẻ lo âu.
Khanh Dao vội hỏi,"Lạc huynh sao thế? Vừa rồi trông huynh như kiệt sức vậy, vì đêm qua không ngủ ư?"
Lạc Việt vỗ vỗ trán, cảmgiác đau đớn nơi ngực trái đã biến mất, "Không sao, có lẽ tại gần đây lười luyện công nên chân khí tắc nghẽn mà thôi." Chiêu Nguyên lo lắng nắm lấy cánh tay hắn, bỗng nhác thấy đền thờ bên cạnh như một mảng mực loang ra trong sương mù, mờ mịt hẳn đi.
Chiêu Nguyên rùng mình,định thần nhìn lại, thấy đền thờ vẫn sờ sờ ngay trước mắt. Một bóng trắng quen thuộc ôm gối ngồi trên nóc điện, lắc lư nhìn về phía này. Lạc Việt nhìn Chiêu Nguyên đang ngây ra, rồi lại nhìn về phía đền thờ, lẳng lặng huých khuỷu tay vào người nó, "Không đi chào hỏi người ta ư?"
Chiêu Nguyên há miệngtoan nói, chợt thấy Lạc Vĩnh từ trong điện đi ra, tươi cười chào bọn họ, "Vừa hay ba vị ở đây, trưởng thôn sai chúng tôi tới hỏi mấy vị, có bằng lòng ở lại tệ thôn thêm mấy ngày không?"
Trước giờ Lạc Việt vẫncó cảm giác chuyện ở Linh Cố thôn lần này liên quan rất lớn tới Hòa thị hoàng tộc bốn trăm năm sau, đang định kiếm cớ ở lại mấy hôm, nào ngờ trưởng thôn lại chủ động lên tiếng mời khách, hắn mừng ra mặt, ôm quyền đáp, "Mong còn không được, đa tạ đa tạ."
Khanh Dao cũng chắp taynói, "Vậy phải làm phiền các vị nữa rồi."
Lạc Vĩnh nói, "Trưởngthôn còn vài chuyện muốn bàn bạc với các vị, mời các vị vào trong đền nói chuyện."
Lạc Việt, Chiêu Nguyên,Khanh Dao theo Lạc Vĩnh vào một gian phòng ngách của thần điện. Trưởng thôn vẻ mặt lo âu đang đứng trong đó, đợi Lạc Vĩnh lui xuống, khép cửa phòng lại, lão bèn vái bọn Khanh Dao một vái thật dài. Lạc Việt kinh ngạc, vội cùng Khanh Dao đỡ trưởng thôn dậy, "Vãn bối vạn lần không dám nhận đại lễ như vậy đâu. Tụng ông có gì căn dặn, xin cứ nói ra đi."
Trưởng thôn nói,"Tuy lão ẩn cư sơn cốc, ít trải việc đời, nhưng cũng sống lâu hơn vài năm, hiểu đôi chút thuật xem tướng. Ba vị xuất thân từ môn phái huyền đạo, lời nói cử chỉ không phải tầm thường, ắt hẳn trình độ tu tập huyền đạo rất cao."
Lạc Việt liền đáp,"Vãn bối về quyền cước thì còn tạm được, chứ huyền pháp đạo thuật e rằng còn chưa chạm được đến da lông, Khanh Dao đạo trưởng đây là cao đồ Thanh Huyền, rất tinh thông đạo thuật."
Khanh Dao tỏ vẻ khiêm tốn,"Vãn bối cũng như Lạc đạo hữu thôi, còn chưa chạm được đến da lông."
Trưởng thôn xua tay,"Khanh Dao công tử đừng quá khiêm nhường, cả vị Chiêu Nguyên công tử đây nữa, đều là cao nhân, lão nhìn ra được mà. Tệ thôn hiện có một chuyện cần các vị ra tay tương trợ. Xin ba vị theo lão."
Ba người cùng trưởngthôn ra khỏi phòng, tới một góc thần điện, chỉ thấy cây hòe trấn thủ bên góc này đã đổ nghiêng tựa vào tường, bộ rễ lộ ra quá nửa, bùn đất đùn lên theo rễ cây còn mới. Khanh Dao cau mày, "Ai đạp đổ được gốc cổ thụ này vậy?"
Trưởng thôn thở dài,"Là lão Hà Nghiệp vừa tới đó."
Hà Nghiệp là tên của Hàlão trượng. Lạc Việt ngạc nhiên há hốc mồm ra, gốc hòe này to đến hai người ôm, nếu nói là Bách Lý Thần đạp đổ thì còn đáng tin, chứ Hà lão chỉ cần bẻ gãy được một cành cây đã là giỏi lắm rồi. Trưởng thôn thở dài thườn thượt, "Đúng là nghiệt duyên... Thôi thôi, đã nhờ đến các vị, lão cũng tiết lộ luôn cho các vị biết bí mật của tệ thôn vậy."
Lạc Việt, Chiêu Nguyênvà Khanh Dao theo trưởng thôn quay lại căn phòng vừa rồi, sau khi đóng cửa phòng lại, lão pha ấm trà rồi kể, "Ba vị có biết, trong thần điện này thờ phụng vật gì chăng?"
Bọn Lạc Việt không dámlộ ra rằng mình đã biết, đành làm vẻ chăm chú chờ nghe. Trưởng thôn thong thả giải đáp, "Là một cái giếng."
Lạc Việt và ChiêuNguyên liền bày ra ngay bộ dạng kinh ngạc lần nữa.
Trưởng thôn rất hàilòng với biểu cảm của họ, lại tiếp tục nói, không chút nghi ngờ, "Về lai lịch cái giếng này, lão cũng chỉ nghe trưởng thôn đời trước thuật lại mà thôi. Nghe nói thời thượng cổ, thế gian từng trải qua một cơn nạn kiếp, thiên đình phái thần tướng xuống bình định kiếp nạn, lưu lại cái giếng này. Có chín vị tiên đồng và chín vị tiên nữ tình nguyện hạ phàm canh giữ nó. Hậu duệ của họ đều trở thành phàm nhân, nhưng vẫn tiếp nối huyết mạch Tiên tộc, tuân thủ lời thề của tổ tiên, vĩnh viễn canh giữ nơi này, đó là nguồn gốc của tệ thôn, cũng là căn nguyên cả thôn đều mang họ Lạc. Hậu duệ của chín vị tiên đồng tiên nữ đều đã thành phàm nhân, thiên đình sợ họ không đủ năng lực canh giữ ở đây, nên ban cho bốn gốc tiên thụ trồng bốn phía, dùng hai cây liễu và hai cây hòe để cân bằng âm dương, trấn thủ bốn phương. Người của tộc họ Lạc bèn xây thần điện ở đó, chọn ra một nữ tử có linh lực mạnh nhất làm Nữ Phụng lo việc tế tự. Không ngờ mấy chục năm trước, vì mấy gốc cây này mà sinh ra dây dưa với người ở bên ngoài, kéo dài đến tận bây giờ."
Lạc Việt và ChiêuNguyên không hẹn mà cùng nhích người tới trước, rồi lại chăm chú nghe tiếp.
Trưởng thôn vừa kể lạichuyện cũ vừa sụt sùi, vì chuyện này, suy cho cùng cũng từ lão ta mà ra. Mấy chục năm trước, lão vừa nhậm chức trưởng thôn, bất hạnh đụng phải một lần nhật thực và nguyệt thực xảy ra đồng thời, ngàn năm khó gặp. Điều này đã khơi dậy tượng đại hung. Tối hôm đó, vào lúc nguyệt thực, trên bầu trời phía Tây, chín vì sao bỗng nối lại thành một điểm, khắp trời giăng đầy mây đen, sấm sét ì ầm. Hai cây liễu và hai cây hòe đột nhiên bốc hỏa, may sao thủy long từ trong giếng phá mái điện xông ra, dập tắt ngọn lửa, nhưng một cây liễu một cây hòe đã bị thiêu rụi. Nữ Phụng, trưởng thôn và mấy vị trưởng lão hợp lực dùng phương pháp cổ truyền cứu được cây liễu, còn cây hòe vẫn không chút suy suyển. Nữ Phụng gieo quẻ đoán thần ý, tra cứu sách vở, biết được gốc hòe này cần có thế duyên. Lấy chín giọt máu của một bé trai sinh vào giờ âm ngày âm tháng âm năm âm, chưa đầy ba tuổi, mồ côi cha mẹ, làm thuốc dẫn, phối hợp với những phương pháp khác, mới có thể cứu được. May sao thần linh phù hộ, Nữ Phụng bói ra được, trong huyện Thiện An, có một đứa nhỏ như vậy. Trưởng thôn bèn dẫn mấy thôn dân, chiếu theo vị trí Nữ Phụng cho biết mà tìm kiếm, quả nhiên tìm được.
"Đứa nhỏ đó khôngchỉ sinh vào giờ âm ngày âm tháng âm năm âm, mà còn là quan tài tử (5) .Quả là cứu tinh trời cao sắp xếp cho chúng ta mà. Nó mang họ Lý."
Lạc Việt thầm rúng động.
"Cha đứa bé đó đãlâm bệnh qua đời từ lúc mẹ nó vừa mang thai, mẹ nó lại khó sinh, sau khi mẹ tắt thở, con mới chào đời. Vì nó là quan tài tử nên hai bên nội ngoại đều ghét bỏ, đem vứt nó ra nghĩa địa, may được một ông lão cô đơn họ Hà nuôi dưỡng."
Lúc trưởng thôn tìm đếnnơi, đứa bé đó đang mắc bệnh đậu mùa, chỉ còn thoi thóp. Trưởng thôn giả trang làm thầy thuốc cứu được mạng nó, rồi lại lấy cớ trị bệnh, trích ngón tay nó lấy chín giọt máu. Sau khi cứu sống được cây hòe, trưởng thôn ngờ rằng chuyện này thế là xong. Nào ngờ sáu bảy chục năm sau, đứa nhỏ đó vẫn còn sống trên đời, hơn nữa để cứu mạng tôn nhi, đã lặn lội tới đây xin thuốc. Vừa rồi, Hà lão đến thần điện nài nỉ trưởng thôn ra tay cứu cháu mình không được, nhất thời bi phẫn đã đâm đầu vào gốc cây. Gốc hòe kia vốn nhờ máu Hà lão mà phục sinh, huyết mạch tương thông, lão ta vừa đâm đầu vào, cả gốc cây đã đổ nghiêng, bản thân lão lại bình yên vô sự.
Lạc Việt gãi gãi gáy,"Ài... lẽ nào Tụng ông thấy chúng tôi và Hà lão quan hệ không tệ, muốn nhờ chúng tôi nghĩ cách trích thêm mấy giọt máu từ Hà lão ư?"
Trưởng thôn rầu rầuđáp, "Chỉ bị đổ thôi, cũng không cần dùng máu, nhưng muốn trồng lại nó xuống đất, cần có ba người toàn lực làm phép, hiện giờ những người trong Linh Cố thôn, trừ lão và Tình nhi ra, chẳng còn ai có năng lực đó nữa. Lão bất lực, đành phải nhờ cậy các vị."
Khanh Dao hỏi,"Chúng tôi không phải người Linh Cố thôn cũng được sao?"
Trưởng thôn nhìn ChiêuNguyên và Khanh Dao, đáp, "Các vị đã tu tập pháp thuật huyền đạo, trên mình phảng phất tiên khí, tương thông với khí tức của tệ thôn, chính là sự lựa chọn tốt nhất."
Đoạn sửa áo đứng đậy, lạivái dài một cái, "Cầu mong các vị giúp tệ thôn hóa giải cục diện nguy cấp này."
Lạc Việt và Khanh Daođương nhiên tán đồng lập tức. Chiêu Nguyên cũng nói, "Chỉ cần giúp được, xin cứ sai bảo."
Trưởng thôn mừng rỡ cảmtạ, đoạn quay đầu gọi, "Tình nhi, ba vị khách quý đã nhận lời rồi, con ra đây đi."
Mành trúc trong góc vénlên, Nữ Phụng Lạc Tình từ phòng trong bước ra, uyển chuyển thi lễ, dịu dàng nói, "Có thể xin ba vị chìa tay phải ra, để tôi kiểm tra linh lực của các vị được chăng?"
Lạc Việt chìa tay ra trướcnhất, Lạc Tình nắm lấy cổ tay hắn chốc lát, thoáng cau mày, lại nắm lấy mạch môn nơi tay phải Chiêu Nguyên, đôi mày càng nhíu chặt thêm, lúc kiểm tra đến lượt Khanh Dao, mặt mày mới dãn ra.
"Linh lực của Lạccông tử hỗn tạp yếu ớt, vị tiểu công tử này linh lực thuần hậu, nhưng lại thuộc tính dương, không hợp với cây hòe. Chỉ có công tử linh lực dồi dào mà ôn hòa, là người thích hợp nhất." Đoạn cúi đầu khom mình với Khanh Dao, "Chuyện này xin trông cậy vào các hạ."
Cuối cùng quyết định sẽdo Khanh Dao cùng trưởng thôn và Lạc Tình cứu trị cho cây hòe, còn Lạc Việt và Chiêu Nguyên ở bên bảo vệ. Muốn cứu sống cây hòe phải làm phép vào giờ Tý, liên tục ba ngày. Đợi cứu được cây, mới lại có thể cử hành nghi thức cầu thuốc. Khanh Dao theo trưởng thôn và Lạc Tình học trận pháp để cứu cây, còn Lạc Việt cùng Chiêu Nguyên quay về chỗ ở trước, báo với ba người kia chuyện này. Ra khỏi thần điện, Chiêu Nguyên bắt gặp Bạch Chi ngồi vắt vẻo trên tường, thấy gương mặt cô lộ vẻ suy yếu, Chiêu Nguyên quan tâm hỏi, "Xem ra ngươi hơi khó ở, có liên quan tới việc cây hòe bị đổ không?"
Bạch Chi gật gật đầu, sợixích bạc trên tay trái cô đã biến thành màu đen, tay áo trái cũng thấp thoáng khí xám, "Giờ ta mệt lắm, đa tạ ngươi đã chịu ở lại giúp ta."
Chiêu Nguyên đáp,"Giúp ngươi không phải ta, mà là Khanh Dao đạo trưởng. Pháp lực của ta không giúp được gì, chỉ có thể ở bên cạnh bảo vệ thôi."
Bạch Chi cười thảnnhiên, "Bảo vệ cũng là giúp mà. Tóm lại là phải đa tạ." Trông cô tươi cưòi như vậy thật khác xa thái độ lạnh lùng ngạo mạn khi trước, Bạch Chi nhìn Chiêu Nguyên như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, nhẹ nhàng bay vào chính điện.
Lạc Việt vỗ vỗ vaiChiêu Nguyên đầy thâm ý.
Mộ Luân vô cùng sốt ruột,mẫu thân gã lâm bệnh hiểm nghèo, không trì hoãn lâu được nữa. Nghe Lạc Việt nói xong, gã sa sầm mặt lao ra khỏi phòng, đi thẳng tới thần điện. Bệnh của thê tử Bách Lý Thần là cố tật chứ không phải bệnh nặng, vì thế trông hắn khá bình tĩnh. Hà lão nằm trên giường xoay mặt vào trong, chẳng buồn để ý đến lời Lạc Việt.
Lạc Việt và ChiêuNguyên rảnh rỗi, bèn tới chỗ Cửu thẩm phụ giúp. Lạc Việt ra sau nhà lấy củi, nhác thấy Bách Lý Thần trong sân, tay cầm một con ếch gập bằng giấy, đang chơi với Tiểu Tùng.
Bách Lý Thần thô hàocao lớn lại tươi cười đùa với trẻ nhỏ, càng nhìn càng thấy kỳ quái. Liếc thấy Lạc Việt, Bách Lý Thần liền đưa con ếch cho Tiểu Tùng, xoa đầu nó, đứng dậy chuyện phiếm vài câu với Lạc Việt rồi cũng ôm mấy cành củi khô tới nhà bếp phụ giúp. Cơm nước sắp xong thì Mộ Luân trở về, nét mặt rầu rĩ. Bách Lý Thần từ trong bếp đi ra, vỗ vỗ vai gã, "Mộ công tử, tại hạ nói không sai chứ, dù công tử có chút giao tình với Thánh Cô, thì cũng không thay đổi được những chuyện đã định đoạt này." Đoạn an ủi vài câu, rồi cùng gã bước vào phòng.
Giờ Tý đêm đó, trưởngthôn, Lạc Tình và Khanh Dao vây quanh gốc hòe làm phép, Lạc Việt và Chiêu Nguyên đứng bên bảo hộ. Bọn họ bày ra một trận pháp, lấy cây hòe làm trung tâm, dốc linh lực vào. Trận pháp này Lạc Việt từng thấy trong cuốn sách về trận pháp mà Khanh Dao để lại, tên là Chuyển Âm Phản Dương trận, thì ra bắt nguồn từ chuyện này. Một canh giờ sau, gốc hòe đổ nghiêng đã khôi phục vị trí, ba người cũng lần lượt thu tay lại. Trưởng thôn nói, đợi tới ngày mai và ngày kia làm phép hai lần nữa là ổn. Làm phép cứu cây rất hao phí tinh lực, ngay cả Khanh Dao cũng lộ vẻ mệt mỏi, còn trưởng thôn và Lạc Tình cơ hồ đứng không nổi nữa.
Về đến phòng, Khanh Daoliền lăn ra ngủ, Chiêu Nguyên lẩm nhẩm niệm pháp chú học được của Thương Cảnh, kim quang nhàn nhạt tụ lại trong lòng bàn tay, bay về phía Khanh Dao, giúp y khôi phục nguyên khí. Nhưng pháp lực của nó vừa chạm vào Khanh Dao, liền cảm thấy trống không như chạm vào ảo ảnh vậy. Chiêu Nguyên kinh hãi, còn chưa kịp thu phép lại, đã thấy cảnh tượng trước mắt cùng thân hình Khanh Dao bỗng chập chờn hư ảo như không thật. Ngực trái Lạc Việt lại đau buốt khiến hắn phải ấn mạnh tay vào ngực. Hắn thấy Chiêu Nguyên giữ chặt lấy mình, bên tai lại nghe loáng thoáng tiếng gọi, "Lạc Việt, Lạc Việt, Lạc Việt..."
"Việt huynh, Việthuynh."
"Chiêu Nguyên, ChiêuNguyên..."
Lạc Việt loạng choạng mấybước, đương lúc hoảng hốt, lại nghe thấy thứ gì đó loảng xoảng rơi xuống đất, rồi một giọng nói vang lên, "Sao có thể như vậy."
Một giọng khác cười nhạt,"Mộ công tử cần gì phải vờ vịt, trong ba chúng ta, công tử chẳng phải người cấp bách nhất hay sao? Bọn họ bất nhân, sao có thể trách chúng ta bất nghĩa được. Lẽ nào Mộ công tử định đem chuyện này ra ton hót, hòng lấy lòng Thánh Cô ư?"
Rầm một tiếng, như thểai đó đập tay xuống bàn. Lạc Việt lắc lắc đầu, lại nghe Mộ Luân đáp, "Bách Lý huynh coi Mộ mỗ là người như vậy, tại hạ cũng chẳng biết nói sao. Chuyện này quyết không thể được. Tại hạ sẽ không tiết lộ chuyện này, nhưng tại hạ đã biết rồi, nếu các vị định làm thật, Mộ mỗ nhất định ngăn cản."
Tiếp đó là một tràng tiếngbước chân, rồi tiếng cửa mở ra, tựa hồ có người tông cửa bỏ đi. Sau cùng, không khí lại chìm vào yên tĩnh.
Mọi thứ xung quanh cànglúc càng hỗn loạn, Lạc Việt thấy hai vai mình bị thứ gì đó ghì chặt, lay lắc. Hắn giật nảy mình, mở bừng mắt ra, phát hiện mình vẫn nằm trên giường, Chiêu Nguyên đã hóa thành rồng cuộn tròn trong ngực, gương mặt lo âu của Khanh Dao ở ngay trước mắt, "Lạc huynh, huynh sao vậy, gặp ác mộng ư?"
Lạc Việt trở mình ngồidậy, nhìn quanh, thấy trong phòng chẳng có gì khác lạ, ánh mặt trời rọi qua khe cửa, cả phòng ngập nắng. "Trời sáng rồi ư?"
Khanh Dao ngồi xuốngbàn rót một tách trà, "Mặt trời đã lên ba con sào rồi.
Lạc huynh và Chiêuhuynh tối qua ngủ say ghê."
Lạc Việt vỗ vỗ ChiêuNguyên trong ngực áo, Chiêu Nguyên lắc lư ngẩng đầu lên, biến thành người đứng xuống đất, nghi hoặc nhìn quanh, vừa mở miệng toan hỏi, chợt thấy Lạc Việt lén giật giật tay áo mình, Chiêu Nguyên hiểu ý ngậm miệng lại, lẳng lặng đứng bên cạnh hắn. Ba người ra khỏi phòng, thấy Bách Lý Thần đang đi lòng vòng trong sân, Lạc Việt hỏi thăm tình hình Hà lão, hắn bèn đáp Hà lão đã đỡ nhiều.
Lạc Việt lại hỏi,"Sao không thấy Mộ công tử đâu nhỉ?"
Bách Lý Thần cười nói,"Mộ công tử từ sớm đã không thấy đâu rồi, chắc là đi giúp vị Thánh Cô kia hứng sương trên cành."
Dùng xong bữa sáng,Khanh Dao hơi mệt nên về phòng nghỉ ngơi. Lạc Việt và Chiêu Nguyên cùng Tiểu Thạch Đầu lên sườn núi sau thôn hái rau dại, từ trên đó nhìn xuống, Linh Cố thôn dưới thung lũng tựa như một bức họa ngưng kết trong lòng núi. Chiêu Nguyên khẽ hỏi Lạc Việt, "Huynh có thấy..."
"Rất kỳ quái phảikhông?" Lạc Việt lại bỏ một cây rau dại vào sọt, "Phàm nhân chúng ta có một câu chuyện rất nổi tiếng, kể rằng, có một người tên gọi Trang Chu, y mơ thấy mình biến thành một con bướm, sau khi tỉnh lại, y cũng không rõ rốt cuộc là Trang Chu mộng thấy mình hóa thành bướm, hay bướm mơ thấy mình hóa thành Trang Chu nữa, rốt cuộc hiện tại là mộng hay vừa rồi là mộng."
Chiêu Nguyên gãi gãi đầu,"Hẳn là Trang Chu biến thành bướm chứ."
"Thế nên câu chuyệnnày gọi là Trang Chu mộng hồ điệp." Lạc Việt tiện tay nắm một nắm đất, "Dù chân thực thế nào chăng nữa, cũng vẫn là mộng. Khanh Dao sư tổ đưa hai ta vào giấc mộng này, hẳn muốn cho chúng ta biết một chuyện cực kỳ quan trọng. Chuyện này nhất định có liên quan rất lớn tới chúng ta."
Chiêu Nguyên đồng tìnhvới Lạc Việt, nhưng cũng có chút hoang mang.
Như vậy Bạch Chi cũnglà mộng ư?
Lạc Việt xách sọt đứngdậy, phủi phủi quần áo, "Có lẽ mấu chốt của câu chuyện sắp xuất hiện rồi." Hắn dõi mắt nhìn về một hướng nào đó, ở phía ấy, xa xa dưới gốc cây, Mộ Luân đang cầm tay Lạc Tình nói gì đó. Tiểu Thạch Đầu quăng cả xẻng đi, chạy bổ tới, miệng gọi to, "Tình tỉ tỉ."
Mộ Luân hoảng hốt buôngtay Lạc Tình ra, thấy Lạc Việt và Chiêu Nguyên bước đến, bèn cười ngượng nghịu, "Hai vị đến khi nào vậy?"
Lạc Việt đáp, "Vừatới thôi. Sáng sớm không thấy Mộ công tử tại hạ còn hỏi Bách Lý huynh, thì ra công tử đã ra sau thôn."
Mộ Luân lấy lại vẻ bìnhthản, "Phải rồi, tại hạ giúp Tình cô nương hái thuốc, không ngờ vừa rồi cô ấy bị lá cây cứa vào tay. Cũng đến lúc ra về rồi, chi bằng Lạc thiếu hiệp đi cùng luôn?"
Lạc Việt nhủ thầm, tađâu có quáng gà mà nhìn không ra, chen vào giữa hai người làm kỳ đà cản mũi ư? Sau khi khéo léo chối từ, hắn lại tiếp tục đi hái rau dại cùng Chiêu Nguyên. Chợt Mộ Luân từ đằng sau đuổi tới gọi, "Lạc thiếu hiệp, đợi đã."
Lạc Việt quay lại, thấyMộ Luân có vẻ ngập ngừng, muốn nói lại thôi, "Lạc thiếu hiệp, có chuyện này, tại hạ không yên tâm cho lắm..." Thấy Lạc Việt im lặng lắng nghe, Mộ Luân lại ngừng hồi lâu, thở dài, "Chà, thôi đi, có lẽ chỉ là tại hạ lo bò trắng răng." Đoạn nuốt lại lời định nói, cắm đầu đi thẳng.
Chiêu Nguyên hỏi,"Tối qua tôi nghe thấy phòng bên cạnh đôi co, có phải bọn Bách Lý Thần định làm chuyện gì với Linh Cố thôn không?"
Lạc Việt xoa cằm,"Mười phần chắc đến tám chín là liên quan đến linh dược." Ngồi trên sườn núi cau mày nhìn xuống Linh Cố thôn bên dưới, hắn sực nghĩ ra một chuyện, "Đúng rồi, đây là kinh thành."
Chiêu Nguyên vẫn ngơngác không hiểu. Lạc Việt lại gõ gõ đầu mình mấy cái, "Đúng là ngốc", đoạn kéo tay Chiêu Nguyên chỉ xuống núi, "Đệ xem, đây chính là kinh thành Ứng triều, chỗ đó là hoàng cung."
Chiêu Nguyên nhìn LinhCố thôn bên dưới, cuối cùng cũng hiểu ra. Phải rồi, vị trí Linh Cố thôn chính là hoàng cung hiện giờ, nhưng quan sát địa hình địa mạo, những núi non điệp trùng trải dài trước mặt đây, quả thật chẳng có gì giống hoàng cung Ứng Kinh.
Lạc Việt nhặt một viênđá vạch vạch lên mặt đất, "Xét theo tuổi Khanh Dao sư tổ, hiện tại chỉ cách thời điểm Ứng triều khai quốc mấy chục năm, bất kể Linh Cố thôn suy tàn ra sao, thì chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi, sông núi nước non quanh đây sao có thể thay đổi nhiều như vậy được?"
Hắn cau mày nhìn vềphía Linh Cố thôn, kéo Chiêu Nguyên dậy, "Mau về thôn đi, ta nghĩ đây chính là chuyện Khanh Dao sư tổ muốn nói với chúng ta."
Lạc Việt vừa dứt lời, cảđất trời thình lình tối sầm lại, Tiểu Thạch Đầu đang hái rau bên cạnh cũng biến mất, nháy mắt sau, hắn và Chiêu Nguyên đã đứng trước cửa nhà Cửu thẩm, nhìn lên trời chỉ thấy ngàn sao lấp lánh, nhà nhà đỏ đèn đỏ lửa, đã là giữa đêm. Thấy Khanh Dao từ trong nhà đi ra, Lạc Việt vội níu y lại hỏi, "Khanh Dao huynh đi đâu vậy?"
Khanh Dao cười nhìn hắn,"Tới thần điện chuẩn bị cho cuộc cứu trị tối nay, hai vị không đi cùng ư?"
Lạc Việt gật đầu,"Dĩ nhiên đi chứ."
Gần đến cửa thần điện,họ nghe thấy tiếng trưởng thôn bên trong vọng ra, giọng điệu rất nghiêm khắc, "Mộ công tử còn như vậy nữa, lão đành đuổi công tử ra khỏi thôn thôi."
Mộ Luân vội phân trần,"Vãn bối xưa nay vẫn giữ đúng phép tắc với Nữ Phụng, chưa bao giờ dám quá trớn."
Trưởng thôn nói,"Mộ công tử hẳn cũng biết câu nam nữ thụ thụ bất thân, huống hồ công tử đã thành gia thất."
Mộ Luân ngừng lời chốclát rồi đáp, "Vãn bối quả thật đã lập thê, nhưng chưa từng nạp thiếp."
Bọn Lạc Việt đã đi đếncửa, trưởng thôn và Mộ Luân trông thấy họ, đều ngưng bặt. Lạc Tình nãy giờ đứng sau lưng trưởng thôn chợt bước lên hỏi, "Tôi muốn hỏi Mộ công tử, câu 'chưa từng nạp thiếp' của công tử là ý gì?"
Mộ Luân sững người,"Tại hạ... tại hạ không có ý gì cả... chỉ là..."
Lạc Tình lạnh lùng nhìngã chốc lát rồi quay ngoắt người đi thẳng vào phòng, đóng cửa lại. Cả thần điện nhất thời lặng phắc như tờ.
Lạc Việt, Chiêu Nguyênvà Khanh Dao ngượng ngùng đứng ngây ra trước cửa, vào không được, không vào cũng không xong. Trưởng thôn run rẩy giơ tay lên xua xua, "Mộ công tử, mời về trước đi."
Mộ Luân đờ đẫn vái chàorút lui, Lạc Việt vội kéo Chiêu Nguyên nhường đường cho gã. Trưởng thôn ngẩng lên trời than, "Oan nghiệt, quả là oan nghiệt.
Xúc phạm thần linh nhưvậy, nhất định sẽ bị trời phạt."
Mộ Luân cúi đầu đi đếngần cửa đụng phải Lạc Vĩnh từ ngoài hấp tấp chạy vào, Lạc Vĩnh hối hả hỏi trưởng thôn, "Tụng ông, Cửu thẩm nhờ con tới hỏi ông, có phải Tiểu Tùng tới thần điện chơi không, đi tìm khắp nơi chẳng thấy nó đâu cả."
Trưởng thôn đáp,"Không có."
Mộ Luân đã ra đến cửachợt quay phắt lại nắm chặt lấy tay Lạc Vĩnh hỏi, "Con trai Cửu thẩm mất tích từ lúc nào?"
Lạc Vĩnh đáp, "Chiềutối đã không thấy rồi."
Mộ Luân thoáng biến sắc,chạy bổ ra ngoài. Lạc Việt và Chiêu Nguyên vội vã theo sau, chỉ thấy Mộ Luân xông vào nhà Cửu thẩm, đẩy bật cửa phòng Bách Lý Thần và Hà lão, bên trong tối om, Mộ Luân rút mồi lửa trong ngực áo ra, thắp sáng, chỉ thấy trong phòng trống trơn, hai người kia đã mất tăm mất dạng. Mộ Luân quay lại níu chặt lấy Lạc Việt, "Từ tối đến giờ, các vị có thấy Hà lão và Bách Lý Thần không?"
Lạc Việt và ChiêuNguyên lắc đầu.
Mộ Luân tái mét mặt, giậmchân than, "Không xong, họ làm thật rồi." Đoạn chạy như bay về thần điện, nhưng trưởng thôn đã đóng chặt cửa, Lạc Vĩnh cùng mấy thanh niên ngăn cản không cho gã vào, Mộ Luân vừa giằng co với bọn Lạc Vĩnh, vừa đập cửa gọi to, "Trưởng thôn, vãn bối thực sự có chuyện khẩn cấp cần thông báo, chuyện này liên quan đến thần điện, xin hãy mở cửa ra đi."
Sau cùng trưởng thôncũng phải mở cửa. Mộ Luân lao vào, thở hồng hộc nói, "Xin trưởng thôn mau sai người đi tìm Hà lão và Bách Lý huynh. E rằng con trai Cửu thẩm mất tích... có liên quan đến bọn họ."
Trưởng thôn thoáng biếnsắc, "Công tử có ý gì đây?"
Mộ Luân lộ vẻ khó xử,cúi đầu đáp, "Đêm qua, Bách Lý Thần và Hà lão tới tìm vãn bối bàn bạc, nói Linh Cố thôn có thuốc cải tử hoàn sinh, vậy mà không chịu cứu tôn nhi của Hà lão, e rằng cũng sẽ trì hoãn không chịu cho bọn vãn bối thuốc, vì thế bọn họ định... định bắt cóc con trai Cửu thẩm để buộc Linh Cố thôn giao thuốc."
Lạc Việt giận dữ quát lớn,"Đâu có lý đó. Sao công tử không nói sớm?"
Mộ Luân làm thinh. Mộtthanh niên nói, "Chuyện này không hợp lý, bọn họ muốn có thuốc giải, việc gì phải bắt con trai Cửu thẩm? Mộ công tử ngày ngày ở bên Nữ Phụng, bắt cóc Nữ Phụng chẳng phải tốt hơn ư?"
Mộ Luân ngẩng phắt lên,"Sao tại hạ phải lừa các vị? Bách Lý huynh chỉ có một thân một mình, Hà lão tuổi cao sức yếu, họ sợ Nữ Phụng biết pháp thuật, không dễ chế phục, đành phải ra tay với trẻ nhỏ. Bọn họ cũng là nhất thời nóng lòng nên mới đi lạc nẻo tà, mong trưởng thôn đừng trách tội, trước mắt phải tìm được con trai Cửu thẩm cái đã."
Trưởng thôn không hoàntoàn tin lời Mộ Luân, nhưng vẫn bảo Lạc Vĩnh dẫn trai tráng trong thôn đi tìm con trai Cửu thẩm và Bách Lý Thần, Hà lão.
Chưa hết một tuần trà,mấy thanh niên đã lôi Hà lão về trước thần điện. "Trưởng thôn, Mộ công tử không nói dối đâu, lão già này đã thú nhận, con trai Cửu thẩm đích thực bị họ bắt cóc đó."
Hà lão sửa lại y phục bịkéo lệch, khom lưng ho sù sụ mấy tiếng, đoạn rù rì kể bằng giọng khàn khàn, "Chư vị sao phải giận dữ thế, lão cố ý quay lại để các vị bắt, tiện thể bàn thảo điều kiện với trưởng thôn đó. Con trai của Cửu nương hiện ở sau núi, mời trưởng thôn và Nữ Phụng đem theo linh dược đích thân đi một chuyến, chúng ta không muốn làm khó trẻ nhỏ, chỉ muốn xin thuốc thôi."
Trưởng thôn thở dài,"Lão đã nói mấy lần rồi đấy thôi, đã cho các vị vào thôn, tất sẽ dốc sức cứu trị, sao các vị không chịu tin?"
Hà lão đáp, "Hiệngiờ lão có tin cũng vô ích, con trai Cửu nương đang ở trong tay Bách Lý Thần, mời Nữ Phụng và trưởng thôn tới nói chuyện với hắn, xem hắn có tin hay không."
Trưởng thôn trầm tư chốclát rồi nói, "Thôi được." Đoạn lão gọi Lạc Tình ra, theo Hà lão tới sau núi, chỉ để lại bọn Lạc Vĩnh trông coi thần điện.
Lạc Việt và ChiêuNguyên đứng một bên quan sát, Khanh Dao chẳng biết đã tới bên họ tự lúc nào, lên tiếng hỏi, "Có tới xem không?"
Lạc Việt nhướng mày,"Đa tạ Khanh Dao huynh nhắc nhở."
Hà lão đi trước dẫn đường,bước chân tập tễnh, di chuyển rất chậm, ước chừng ba khắc mới đến phía sau thôn. Chỉ thấy bên ngoài cánh rừng trên sườn núi có một người khoanh tay đứng sừng sững, chính là Bách Lý Thần. Trưởng thôn dừng bước, chắp tay hỏi, "Các hạ, lão và Nữ Phụng đã đến đây rồi, đứa nhỏ bị bắt kia đâu?"
Bách Lý Thần cao giọngđáp, "Ta là người thô lỗ, không muốn rườm lời vòng vo với trưởng thôn và Nữ Phụng làm gì, chẳng hay hai vị có đem theo thuốc tới không?"
Trưởng thôn ôn hòa nói,"Người trong Linh Cố thôn xưa nay chưa bao giờ nói dối, đã hứa là làm. Cây hòe trong thần điện còn chưa trị khỏi, quả không cách nào cầu thuốc được. Đợi sau ngày mai, nhất định sẽ giao thuốc ra."
Bách Lý Thần cười ha hả,"Nực cười, trưởng thôn coi ta là đứa bé ba tuổi sao, một cây gỗ mục vừa đụng đã đổ, liên quan gì đến linh dược? Ngày mai rồi lại ngày mai nữa, các người không muốn cho thuốc thì có."
Trưởng thôn nghiêm nghị,"Các hạ cứ khăng khăng như vậy, lão cũng chẳng còn cách nào. Chi bằng thế này đi, các hạ thả thằng bé ra, lão sẽ nộp mình làm con tin cho các hạ, khi nào đưa thuốc đến thì thả lão ra, được không?"
Bách Lý Thần trầm ngâmchốc lát rồi nói, "Các người mưu kế thâm sâu, ta là kẻ thô hào, làm sao đọ nổi. Như vậy đi, ta có mẩu giấy này, bên trên đã viết rõ chúng ta sẽ đáp ứng cái gì, không đáp ứng cái gì, nếu các người nhất nhất tuân theo, chắc chắn chúng ta sẽ thả thằng bé ra." Đoạn ném qua một cây gậy gỗ trên quấn bức thư.
Lạc Tình giơ tay bắt lấy,gỡ bức thư ra, người bên cạnh soi đuốc vào, Lạc Việt thò đầu ra xem, chỉ thấy trên giấy viết chi chít đầy chữ, liệt kê rõ ràng từng điều một.
Trưởng thôn biến sắc,"Không đúng, Bách Lý Thần là người thô lỗ, Hà Nghiệp cũng là nông dân, sao có thể soạn ra những điều kiện này một cách rõ ràng, nét chữ lại đẹp như vậy được?"
Lạc Tình ngẩng phắt đầulên, thấy Bách Lý Thần đứng trước vạt rừng cùng Hà lão dẫn đường vừa nãy đã biến đâu mất. "Tổ phụ, là kế điệu hổ ly sơn, chúng ta mau về thần điện đi."
Lạc Tình điểm chân, phithân bay lên, dùng khinh công tức tốc chạy về hướng thần điện, còn mọi người giương đuốc vòng vèo đi về thôn, vừa đến giữa thôn, liền thấy mấy thanh niên và Cửu thẩm tất tả chạy lại. "Trưởng thôn đây rồi, chúng tôi đang định đến báo, hai người kia không hề trói con trai Cửu thẩm."
Cửu thẩm kéo Tiểu Tùngtới trước mặt trưởng thôn, Tiểu Tùng bập bẹ nói, "Bách Lý thúc thúc và con chơi trò trốn quan binh, chỉ cần con trốn được đến canh ba mà không bị phát hiện, thúc ấy sẽ làm cho một con diều."
Trưởng thôn giậm chân,chạy thẳng phía thần điện. Vừa đến cửa điện, lại gặp một thanh niên trực trong điện chạy ra truyền báo, "Trưởng thôn, Nữ Phụng đã vào thần điện kiểm tra cẩn thận, thần thể không sao cả."
Trưởng thôn vừa thởphào nhẹ nhõm chợt nghe trong thần điện có tiếng quát mắng giao đấu, lại dẫn mọi người vội vã chạy đến, chỉ thấy trong phòng ngách, Mộ Luân bị bọn Lạc Vĩnh ghì chặt dưới đất, đang giãy giụa ngẩng lên nhìn Lạc Tình trước mặt, lắp bắp biện minh, "Tại hạ thực sự không biết chuyện này mà..."
Lạc Tình ném bức thư vừarồi tới trước mặt Mộ Luân, "Ngươi là tên ngụy quân tử, còn muốn dẻo mồm xảo biện đến bao giờ đây? Lẽ nào Bách Lý Thần và Hà Nghiệp viết nổi phong thư này ư? Mọi chuyện đều do ngươi bày ra cả."
Lạc Việt, Chiêu Nguyênvà Khanh Dao theo trưởng thôn vào trong, Lạc Vĩnh kể, vừa rồi trưởng thôn và Nữ Phụng đi khỏi, chợt một bóng đen dẫn bọn họ rời khỏi cửa điện, may mà Nữ Phụng kiểm tra chính điện phát hiện trong phòng ngách có động, mới bắt Mộ Luân lại. Mộ Luân giãy giụa phân trần, "Tại hạ oan uổng thật mà... Bức thư này là Hà lão nhờ tại hạ viết thay lúc tới tìm trưởng thôn xin thuốc... Tại hạ vẫn ở quanh thần điện, vừa rồi thấy Nữ Phụng quay về, định đến hỏi thăm tình hình thì Nữ Phụng và mấy vị này đã vào thẳng chính điện, tại hạ thấy không tiện quấy rầy nên lui xuống, chợt thấy cửa phòng ngách mở ra, bên trong có tiếng động, tại hạ sợ là Bách Lý huynh hay Hà lão, bèn vào xem thử, vừa bước qua cửa thì Nữ Phụng và các vị đuổi tới. Những lời này của tại hạ đều là nói thật, không chút gian trá."
Trưởng thôn, Lạc Tìnhvà những người khác trong Linh Cố thôn lạnh lùng nhìn gã. Trưởng thôn đang định lên tiếng, thình lình Lạc Việt và Chiêu Nguyên nghe thấy một tiếng thét đau đớn, dường như là... giọng Bạch Chi.
Chiêu Nguyên chạy ra khỏiphòng, sững sờ thấy Bạch Chi đứng lơ lửng phía trên chính điện, thân hình lảo đảo chỉ chực gục xuống, hắc khí cuồn cuộn từ trong chính điện trào ra, bị cô mở pháp trạo miễn cưỡng phủ trùm lên, thỉnh thoảng lại có chút hắc khí rỉ ra, lan rộng ra vai hay cánh tay cô, ăn mòn máu thịt cô, chẳng khác nào dòi bọ đục khoét xương cốt. Chiêu Nguyên đạp mây bay lên, ngưng tụ pháp lực trong tay hóa thành một tấm vách sáng tương trợ Bạch Chi, nhưng kim quang vừa chạm đến Bạch Chi liền tan biến, tựa hồ Bạch Chi trước mặt đây chỉ là ảo ảnh. Chiêu Nguyên ngạc nhiên đứng ngẩn người trên không, nhìn xuống dưới. Lạc Việt tiện tay giật được một thanh đao từ tay gã thanh niên bên cạnh, trưởng thôn, Nữ Phụng và những thôn dân khác cũng đều ùa ra khỏi phòng, cây hòe vừa được cứu đúng lúc này lại đổ rầm xuống đất, bên tường có một kẻ đang đứng cười ha hả, là Bách Lý Thần.
"Trưởng thôn, NữPhụng, các người đã biết có kế điệu hổ ly sơn, sao chẳng biết còn một kế gọi là ném đá dò đường?" Đoạn hắn giơ vật đang cầm trong tay lên, "Đa tạ Nữ Phụng cho ta biết chỗ giấu bảo vật. Duyên phận giữa quý thôn với cây linh chi này cũng đến lúc chấm dứt rồi."
Trưởng thôn quát lớn,"Mau bỏ linh thảo xuống. Đó là pháp khí trấn áp yêu ma từ thời xưa. Thần thụ đã gãy, nếu yêu ma xuất thế, ắt thiên hạ đại loạn."
Hắc khí càng lúc càngcuồn cuộn trào ra khỏi pháp trạo của Bạch Chi, phủ mờ hết trăng sao, nhưng Bách Lý Thần dường như không hề trông thấy, "Yêu ma? Ha ha, thật nực cười. Lẽ nào trưởng thôn coi ta là đứa trẻ ba tuổi, nên bày ra chuyện này định lừa gạt ư?"
Lạc Tình dấn bước tiếnlên, giơ tay chộp lấy vật trong tay Bách Lý Thần nhưng Bách Lý Thần đã lắc người né tránh, thân pháp vô cùng nhanh nhẹn, "Chư vị quên rồi sao, tại hạ xuất thân quân ngũ, cũng hiểu chút chút binh pháp võ nghệ. Nữ Phụng không phải đối thủ của tại hạ đâu."
Đoạn hắn thoăn thoắt nhảylên đầu tường, Lạc Tình lại nhào tới lần nữa, Lạc Vĩnh cũng dẫn một đám trai tráng ùa lên. Đúng lúc này, một gốc đại thụ khác trong góc sân lại đổ rầm xuống, mái ngói và song cửa trong chính điện nứt vỡ răng rắc, trưởng thôn tái xanh mặt, lẩm bẩm, "Không xong, yêu ma sắp xông ra, yêu ma sắp xông ra, yêu ma sắp xông ra rồi..." Chợt lão quát lớn, "Bảo vệ chính điện. Pháp khí đã rời giếng, có đoạt lại cũng vô dụng, mau liều chết bảo vệ chính điện."
Lạc Tình khó nhọc quaytrở lại, đứng dưới gốc hòe đổ. Bách Lý Thần thừa cơ nhảy xuống bên kia bức tường, đang định co cẳng chạy chợt thấy thứ gì đó lạnh toát kề vào cổ, Lạc Việt nắm chặt chuôi đao, vẻ mặt lạnh băng, "Bách Lý huynh, phiền giao thứ trong tay ra đây."
Bách Lý Thần cứng đơngười, cười nói, "Thiếu hiệp đâu phải người trong Linh Cố thôn, tội gì nhúng vào vũng nước đục này? Linh chi chia cho thiếu hiệp một phần cũng được thôi, nói không chừng ăn vào có thể trường sinh bất lão, thăng thiên thành tiên đó."
Lạc Việt đáp, "Tạihạ chẳng ham trường sinh bất lão hay làm thần tiên gì cả, nếu hiện giờ Bách Lý huynh mất mạng, thì có ăn bao nhiêu linh chi cũng không sống lại được đâu."
Bách Lý Thần trầm mặcchốc lát rồi nói, "Được thôi." Đoạn ném thứ trong tay ra, Lạc Việt bắt lấy, định thần nhìn kỹ, rõ ràng là nửa đoạn rễ cây, đâu phải linh chi gì. Hắn vừa phân tâm, Bách Lý Thần đã thừa cơ lách mình tránh khỏi lưỡi đao, vội vã lùi ra xa cả trượng, cười ha hả, "Đồ con nít ranh miệng còn hôi sữa, lúc lão đây chém giết trên chiến trường, còn không biết ngươi đang ở đâu đâu. Gốc linh chi kia vốn không ở trong tay ta, Hà Nghiệp sớm đã đem nó rời khỏi thôn rồi. Nói cho ngươi biết, sau điệu hổ ly sơn, ném đá dò đường, còn có một kế là ve sầu thoát xác."
Trong tiếng cười đắc ý,hắn tung mình chạy về phía cửa thôn, chỉ trong chớp mắt, thân hình đã lẫn vào bóng đêm.
Lạc Việt biết có đuổitheo cũng chẳng kịp, đang quay người trở vào, chợt nghe sau lưng vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Cả thần điện nổ tung, gạch vỡ ngói vụn bay rào rào, lệ khí đen ngòm phủ ngập cả đất trời, thân hình Bạch Chi như một con diều đứt dây bay thốc đi cùng đám gạch ngói vỡ, Chiêu Nguyên lao tới toan đỡ lấy cô, nhưng giơ tay ra bắt chỉ tóm vào khoảng không, Bạch Chi đã bay xuyên qua tay nó như một ảo ảnh, chênh chao rơi xuống đất.
Mặt đất rung lên bần bật,Lạc Việt ngã lăn ra, bỗng nghe thấy một tiếng gọi thê thiết. Cách Lạc Việt không xa, Lạc Tình đang ngồi bệt dưới đất, ra sức đỡ một người, người phủ phục phía trên che cho cô, khắp mình đầy máu, một đoạn gỗ đứt cắm vào sau lưng, nhưng vẫn mỉm cười yếu ớt với cô.
"Nữ Phụng...Nàng... nàng không sao thì tốt rồi... Tại hạ thực sự thực sự không gạt nàng đâu..." Gã giơ tay lên, lau nước mắt cho Lạc Tình. "... Nếu có kiếp sau... nàng... đừng làm Nữ Phụng nữa... Mộ Luân ta... trừ nàng ra... sẽ không cưới ai khác..."
Núi non xung quanh nổran trong bóng tối, lệ khí phá trời diệt đất dần dần che mờ mắt Lạc Việt, thân hình hắn từ từ bay lên, phảng phất như được một bàn tay vô hình nhấc lên không trung, nhìn xuống Linh Cố thôn đang sụp đổ bên dưới. Lệ khí đen ngòm dần ngưng tụ lại thành một bóng đen hung ác. Đột nhiên, một luồng thanh quang lóe lên, bóng đen kia bị chém làm đôi, Khanh Dao chân đạp vân quang, tà áo bay bay, đứng phía trên lệ khí. Núi non đổ sụp, biến thành mấy luồng bạch quang, bao phủ lấy Bạch Chi, rồi hòa lẫn vào nhau, bóng dáng Bạch Chi mỗi lúc một mờ dần trong vầng hào quang chói mắt, cuối cùng dung hợp với bạch quang hóa thành một quả cầu sáng rực, đoạn lại từ từ duỗi dài ra, thành một thanh trường kiếm long lanh bảy sắc, rơi vào tay Khanh Dao. Thanh kiếm rung lên ong ong, giọng Bạch Chi cũng vang vọng giữa đất trời, "Sứ quân, cũng đến lúc người trở về rồi."
Kiếm quang lóe lên, xétoang lệ khí.
Cảnh tượng trước mắt LạcViệt lại mờ đi, giữa màn sương mù mịt, một bức tranh khác bắt đầu trải ra.
Khung cảnh đã chuyểnsang ban ngày, giữa khoảnh đất trống bằng phẳng rộng rãi, chợt một đống đất động đậy, rồi Bách Lý Thần và Hà lão từ bên trong bò ra, Bách Lý Thần ngơ ngẩn nhìn quanh, "Đây là đâu? Hà lão, không phải chúng ta xuống địa ngục rồi chứ?"
Hà lão khom người run rẩynhìn bốn phía, bỗng Bách Lý Thần thốt lên kinh ngạc, chỉ về một hướng, "Là tường thành Thiện An thành. Sao đây lại là ngoại thành Thiện An nhỉ? Ngoại thành Thiện An, sao lại bằng phẳng thế này được, núi non đâu cả rồi?" Hắn ngỡ ngàng nhìn quanh nhìn quất hồi lâu, rồi vỗ đùi đánh đét, "Người ta thưòng nói, bảo vật hiện thế, thiên địa đại biến, không phải là..."
Hà lão khàn khàn tiếp lời,"Mười phần chắc đến tám chín rồi."
Hai người đờ đẫn nhìnquanh hồi lâu, Bách Lý Thần mới định thần lại, phá lên cười ha hả, "Ai da, món bảo bối này hay thật, trời long đất lở, hóa ra người Linh Cố thôn nói thật, đúng là hảo bảo bối mà."
Hà lão khom người ho sùsụ, không đáp lời hắn. Bách Lý Thần lại nhìn ra sau, "Cũng không biết trong Linh Cố thôn có xảy ra chuyện gì nguy hiểm không nữa, tự nhiên tại hạ hơi lo."
Hà lão lại ho hắng mấytiếng, khàn khàn nói, "Họ hưởng phúc bấy nhiêu năm nay, cũng đến lúc đổi phong thủy rồi."
Bách Lý Thần trầm ngâmchốc lát rồi nói, "Phải lắm phải lắm." Dứt lời nhổ toẹt xuống đất, "Dù sao cũng làm rồi, hơi đâu mà mềm lòng như đàn bà vậy." Đoạn hắn đòi Hà lão đưa bảo vật ra.
Hà lão móc trong ngực mộtbao vải, mở ra, cầm lấy một thứ. Thứ đó trông giống như linh chi, nhưng trắng muốt, Bách Lý Thần cầm lấy lật qua lật lại xem xét, tấm tắc khen lạ.
Hà lão đề nghị,"Chi bằng chúng ta chia linh chi này luôn, để tránh đêm dài lắm mộng."
Bách Lý thần tán thành,"Cũng được." Nói rồi rút thanh chủy thủ gài thắt lưng ra, xẻ một mẩu nhỏ xíu đưa Hà lão.
Hà lão sững sờ,"Bách Lý hiệp sĩ, chia như vậy chẳng phải quá bất công ư?"
Bách Lý Thần quắc mắt,"Hà lão, chuyện trong cái giếng ở thần điện có món bảo bối này là ta moi được từ miệng hài nhi kia, sau đó lại đổ vấy cho tiểu tử họ Mộ, tuy kế liên hoàn ném đá dò đường là chủ ý của lão, nhưng không có ta ra sức thì đừng hòng thành công. Ta liều mạng làm chuyện này, suýt chết trong tay đám người Linh Cố thôn, giờ bảo bối đã vào tay, mười phần công lao, ít nhất ta cũng phải được chín phần, phân chia như vậy có gì không ổn hả?"
Hà lão ho lên kịch liệt,"Bách Lý hiệp sĩ, chút linh dược này e rằng không đủ cứu mạng tôn nhi ta, mong hiệp sĩ đại nhân đại nghĩa, sớt cho thêm một chút." Dứt lời bèn chắp tay vái lia lịa.
Mặc cho Hà lão vật nài,Bách Lý Thần vẫn không chút động lòng, chỉ cười ha hả vỗ vai lão, "Hà lão, cả nước giếng ngâm linh chi cũng có thể cải tử hoàn sinh, mẩu linh chi này là đủ dùng rồi. Thế này là ta châm chước cho lão lắm rồi, tức phụ lão bệnh sắp chết, lỡ như vô phúc không chịu được thuốc, uống vào lại thành một xác hai mạng thì sao?"
Hà lão run rẩy ngướclên, chỉ thấy Bách Lý Thần cười cợt nghịch nghịch cây chủy thủ, lão lại cúi đầu, "Bách Lý hiệp sĩ nói rất phải, đa tạ đã nhắc nhở."
Bách Lý Thần lại vỗ mạnhvai lão, "Lão quả là người sáng suốt đấy"
Bách Lý Thần cất câylinh chi đi, toan vào thành, nhưng Hà lão ngăn cản, "Người của Linh Cố thôn không dễ dàng bỏ qua chúng ta đâu, nói không chừng họ đã chờ sẵn ở nhà lão và trong thành Thiện An rồi. Để bảo đảm an toàn, vẫn nên ẩn nấp là hơn. Tuy nơi này đã thành đất bằng, nhưng lão vẫn nhận được đường, để lão đi trước tìm nơi có thể lẩn trốn đã."
Bách Lý Thần tán đồng.Hà lão dắt hắn đi đường vòng, len lỏi giữa đồng hoang, xa khỏi Thiện An thành, đến khi trời nhập nhoạng tối, tới một vùng hoang dã, cách xa Linh Cố thôn, không hề chịu ảnh hưởng của trận đại biến trong thôn, Hà lão mới dẫn Bách Lý Thần tới một khoảnh rừng, trốn trong ngôi miếu thổ địa cũ nát giữa rừng. Dọc đường Bách Lý Thần tiện tay tóm được hai con gà rừng, một con thỏ hoang, bèn chọc tiết lột da, Hà lão đem ra khe suối cạnh miếu thổ địa rửa sạch, ngắt vài cọng cỏ nhét vào bụng gà bụng thỏ, dùng bùn bọc lại, gác lên đống lửa nướng.
Nướng vừa chín tới,Bách Lý Thần xẻo mấy miếng thịt thỏ đưa cho Hà lão, còn mình cầm lấy một con gà gặm hai miếng, tấm tắc khen, "Thơm quá. Lão nhét lá gì vào bụng chúng mà làm thịt thơm thế?"
Hà lão đáp, "Thìlà."
Bách Lý Thần cau mày,"Thì là? Không giống, mùi vị này trước đây ta chưa từng..."
Vừa nói đến đây, thânhình hắn bỗng lảo đảo, vội đưa tay bưng trán, kinh ngạc nhìn Hà lão, há miệng toan nói gì đó, nhưng đã sùi bọt mép, hai mắt trợn trắng, đổ gục xuống cạnh đống lửa. Hà lão ngốn ngấu nuốt hết miếng thịt trong tay rồi run rẩy đứng dậy, cúi đầu nhìn Bách Lý Thần, ho sù sụ mấy tiếng. Bóng lão ánh lên tường cũng chập chờn theo ánh lửa. "Đương nhiên không phải thì là, mà là loại thảo dược đủ vật chết một con trâu. Vừa rồi trước bữa cơm lão đã uống thuốc giải, tiếc rằng Bách Lý hiệp sĩ lại không uống."
Hà lão cất lên mộttràng cười khà khà quái dị, run rẩy cúi xuống kéo Bách Lý Thần ngửa người lại, moi cây linh chi trong ngực hắn ra, rồi cầm thanh chủy thủ bên đống lửa lên, hai tay nắm chặt lấy, giơ lên thật cao, đoạn cắm phập xuống trúng cổ Bách Lý Thần. Lạc Việt nhìn tình hình trước mắt, không khỏi kinh hãi, nhưng không thể bước vào trong cảnh tượng đó, đành giương mắt nhìn Hà lão đâm xuống từng nhát từng nhát, rồi kéo thi thể Bách Lý Thần vứt xuống một cái hố sâu phía sau miếu thổ địa, hất đất vùi lên, còn xóa sạch hết dấu vết, ra bờ sông tắm táp rửa tay, đoạn lom khom bỏ đi như không có việc gì.
Tay áo Lạc Việt bị mộtbàn tay nắm lấy kéo mạnh, hắn quay sang, phát hiện Chiêu Nguyên đang đứng bên cạnh, đã chứng kiến toàn bộ tình hình vừa rồi, đang định nói gì đó với hắn thì cảnh tượng dưới chân và bốn xung quanh lại bắt đầu chập chờn biến đổi, thân hình hắn rơi xuống đất đánh bịch, tiếp đó, một thứ cũng rơi xuống ngực hắn bộp một cái, khe khẽ động cựa. Lạc Việt bò dậy, phát hiện mình đang ở giữa một vườn rau, trên đầu là trời xanh mây trắng, xung quanh là khung cảnh đồng quê, Chiêu Nguyên đã hóa thành rồng bò lên vai hắn dụi dụi mắt, còn ngơ ngác không hiểu sao mình đột ngột trở lại nguyên hình.
Cách vườn rau không xalà một căn nhà tranh, trên mái nhà có hai đứa trẻ kỳ quái ngồi vắt vẻo. Đứa bé trai mặc áo bào vàng, bé gái vận bộ váy màu lam, sánh vai ngồi cạnh nhau, tò mò nhìn về phía Lạc Việt và Chiêu Nguyên.
Chiêu Nguyên lẩm bẩm,"Trên mình hai đứa bé kia có long khí, chúng đều là rồng."
Đứa bé trai nhảy từtrên mái nhà xuống, nháy mắt đã đến trước mặt Lạc Việt và Chiêu Nguyên, nghiêng đầu quan sát Chiêu Nguyên chốc lát, rồi toàn thân nó nhoáng kim quang, loáng cái đã biến thành một con rồng vàng nho nhỏ, uốn lượn trên không mấy cái rồi bay đến cạnh Chiêu Nguyên, tựa đầu vào đầu nó, duỗi thẳng thân ra, đọ chiều dài với Chiêu Nguyên. Dường như con rồng nhỏ này còn nhỏ hơn Chiêu Nguyên, dù nó cố gắng duỗi thẳng tưng từ sừng đến đuôi, nhưng vẫn ngắn hơn Chiêu Nguyên một đoạn. Rồng nhỏ thở phì phì, dùng đuôi đập nhẹ vào mình Chiêu Nguyên, "bình" một tiếng, lại biến thành bé trai.
Chiêu Nguyên cũng biếnthành hình người. Hiện giờ nó đã mang hình hài thiếu niên mười lăm mười sáu, trong khi đứa bé kia còn nhỏ hơn cả Ứng Trạch, tối đa chỉ chừng bảy tám tuổi, dù ra sức kiễng chân lên, cũng chỉ cao tới vai Chiêu Nguyên.
Bé gái áo lam cũng chạytới, bảo bé trai, "A Thượng, ngươi đừng đọ chiều cao với người ta nữa, kém xa quá mà."
Bé trai phồng má,"Y đâu cường tráng như ta."
Bé gái chớp chớp mắt imlặng, nhưng trên mặt viết rõ ba chữ, không đồng tình.
Bé trai lại ưỡn ngực,cung tay với Chiêu Nguyên, làm bộ già dặn, "Thì ra cái vị này cũng là Long tộc đồng tông, không biết các hạ xuất thân ở đâu nơi nào, quý tính đại danh?"
Bé gái kéo kéo tay áonó, nhỏ giọng nhắc, "A Thượng ngươi nói không đúng. Nói 'cái vị này' là sai, còn nữa..."
Bé trai gãi đầu,"Thế à? Nhưng ta nghe phụ vương bọn họ trào phúng nhau như vậy mà."
Bé gái lại nói khẽ,"Là chào hỏi, không phải trào phúng."
Chiêu Nguyên nín cườiđáp, "Ta là Chiêu Nguyên."
Bé trai vẫn nghiêm cẩncung tay, "Xin chào xin chào, tệ tính đại danh của ta là Thần Thượng, thuộc Long tộc hộ mạch, chẳng hay các hạ thuộc tộc nào?" Đoạn lại biến thành rồng, bay đến trước mặt Chiêu Nguyên, cọ cọ sừng vào má nó. Chiêu Nguyên ngây người tại chỗ, nhất thời không biết làm sao mới phải. Lạc Việt cũng trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt.
Thần Thượng? Con rồngnhỏ này lại là cha của rồng ngốc sao? Lạc Việt không nén nổi thò tay ra chọt chọt vào người Thần Thượng. Tiểu long lập tức uốn mình né tránh, vểnh râu mắng, "Phàm nhân, không được vô lễ." Một luồng sét vàng nhạt roẹt một tiếng đánh thẳng xuống bàn tay phải đang thò ra của Lạc Việt.
Chiêu Nguyên giơ tayngăn lại, "Đó là bạn ta."
Tiểu long biến thànhhình người đáp xuống đất, chắp hai tay sau lưng, đôi mày nhíu chặt, nhìn Lạc Việt từ trên xuống dưới, vẻ căm ghét, "Thoạt nhìn đã biết chẳng phải hạng tử tế gì." Đoạn bước lên chắn trước mặt Chiêu Nguyên, cách ly nó và Lạc Việt, "Đừng đánh bạn với hắn."
Bé gái lại kéo tay áoThần Thượng, "Đừng nói bậy về người khác. Vừa rồi hai người họ từ trên trời cùng rơi xuống, nhất định là bạn bè chí thân."
Bé trai làm bộ ông cụnon, gỡ tay cô bé ra, "Đường muội yên tâm, ta tự biết chừng mực mà. Tên này ta nhìn sao cũng thấy không thuận mắt." Rồi nghiêm trang bảo Chiêu Nguyên, "Hắn không hợp làm bạn với ngươi đâu."
Lạc Việt dở khóc dở cười,trong khi Chiêu Nguyên dán mắt nhìn cô bé kia. Bởi nó vừa nghe phụ vương thuở ấu thơ gọi cô hai tiếng "Đường muội". Vậy cô bé này... chính là mẫu hậu?
Thấy Chiêu Nguyên chămchăm nhìn mình, cô bé nhoẻn miệng cười thật tươi, gương mặt ôn nhu thanh tú đã thấp thoáng phong vận của mẫu hậu thời xuân sắc. Chợt thấy ráng hồng lộng lẫy ùn lên giữa bầu trời, trong sắc đỏ lại ẩn hiện mây tía, cô bé ngẩng lên nhìn, vui mừng reo, "Sắp rồi, sắp rồi." Mây ráng cuồn cuộn tụ về vòm không phía trên mái nhà. Bé trai ngẩng đầu nhìn trời, lộ vẻ mừng rỡ. Ánh đỏ rực của ráng chiều kết hợp với long khí vàng nhạt trên mình nó, bao trùm lấy cả ngôi nhà.
Lẽ nào người bên trongnhà này, là...
Bao nhiêu chuyện lúctrước ùn ùn dâng lên trong đầu, Lạc Việt chợt nảy ra một suy đoán không lành... Đúng lúc này, một cơn gió mát thổi qua, mây ráng đang quần tụ bị xua tan, một bóng áo trắng từ trên trời đáp xuống, hung hăng giáng một luồng bạch quang vào căn nhà tranh. Thần Thượng tức thì bay vụt lên, chặn luồng bạch quang lại, bảo hộ trên nóc nhà, "Ngươi là ai mà dám động vào người phụng thiên mệnh, được long thần hộ mạch chúng ta lựa chọn?"
Bóng áo trắng kia đứnggiữa không trung cười nhạt, "Cái gì phụng thiên mệnh? Đứa nhỏ này vốn đi ngược lại thiên đạo, không thể ra đời."
Lạc Việt và ChiêuNguyên trông rõ mặt người mới đến, đều ngây ra kinh ngạc, hóa ra là Bạch Chi. Bấy giờ, Lạc Việt đã đại khái đoán ra chân tướng sự thật, không khỏi sởn gai ốc. Bạch Chi lạnh lùng nhìn lướt qua Lạc Việt và Chiêu Nguyên, như không quen biết, "Ba con rồng nhép và một tên phàm nhân, sao hiểu được thế nào là thiên đạo chân chính? Đứa nhỏ này vốn phải chết từ lâu rồi, nếu nó ra đời, tất cả nhân quả oan nghiệt sẽ khởi nguồn từ đây." Giọng điệu cô rất đanh thép, nhưng lại toát lên vẻ yếu ớt, thân thể cũng gần như trong suốt, tựa hồ chỉ nháy mắt sẽ tan biến giữa không trung.
Thần Thượng cau mặt,"Ngươi chỉ còn là linh hồn, dù mang khí tức của phụng hoàng, nhưng không phải phụng hoàng, giống vật thể nhưng lại không phải vật thể, chẳng biết xếp vào loại gì, vậy mà đám lên giọng dạy đời bọn ta à? Long thần hộ mạch chúng ta, phụng ý chỉ thiên đế, quan sát vận số phàm trần, chọn lựa quân vương, thiết lập triều đại, trong gian nhà này chính là đế vương sáng lập triều đại mới do ta tuyển lựa, ngươi đừng hòng đả thương y."
Bạch Chi thê lương nhìnchăm chăm vào gian nhà, thân hình giữa không trung thoắt mờ thoắt tỏ, "Không sai, ta chỉ là một mảnh linh hồn sắp tiêu tán. Ta lưu lại chút thần niệm sau cùng, lết tới đây để kết liễu đứa nhỏ này, kết thúc cả món nợ oan nghiệt này luôn." Chưa nói dứt câu, vầng sáng quanh người cô đã bùng lên, hệt như một ngọn lửa rực cháy đến cùng kiệt, lao thẳng về phía gian nhà.
Thần Thượng lắc mình biếnlại nguyên hình, thân hình đột nhiên lớn bổng lên, há miệng nhả long châu ra, kim quang chói lòa, lao vút về phía quầng sáng do Bạch Chi hóa thành, đôi bên vừa đâm vào nhau, bạch quang liền bắn ra tung tóe như sóng lớn vỗ vào bờ đá dựng, từng đốm từng đốm huỳnh quang nhỏ li ti sáng lấp lánh, rồi từ từ tắt ngấm. Giữa không trung, chỉ có một mảnh giấy trắng chênh chao rơi xuống, bên trên phác thảo sơ sài hình một con phụng hoàng đỏ sậm.
Bé gái áo lam cúi xuốngnhặt mảnh giấy lên, "A Thượng, hình như cô ta... biến mất rồi..." Chiêu Nguyên chợt thấy tim nhói lên như bị thứ gì đó nhọn hoắt đâm phải, một nỗi đau đớn và chua xót chưa từng có trào lên. Trong nhà, bỗng vang lên tiếng trẻ con khóc oa oa. Cửa phòng bật mở, Hà lão khom lưng đi ra, quỳ sụp xuống đất, vái tạ trời cao. "Ông trời ơi, cảm tạ ông phù hộ, cuối cùng tôi cũng có tôn nhi nối dõi tông đường rồi. Tôi biết mình phạm phải tội nghiệt vạn kiếp bất phục, nhưng tất cả tội lỗi xin cứ báo ứng lên một mình tôi thôi."
Lạc Việt thấy tay chânlạnh ngắt, siết chặt nắm tay lại.
Thì ra là vậy, thì rađây chính là lai lịch của hoàng tộc Hòa thị.
Thì ra đây chính là lailịch tổ tông của Lạc Việt hắn.
Chữ Hà một bên bộ"nhân" một bên chữ "khả" đã biến thành chữ Hòa một bên bộ "hòa" một bên chữ "khẩu" (cây bên miệng giếng), có lẽ vì đứa bé này nhờ cây linh chi trộm từcái giếng ở Linh Cố thôn mới có thể sống sót, nên đổi sang họ Hòa.
Sử sách chép lại, cha củaThái tổ hoàng đế là Hòa Tôn, mười bảy tuổi tòng quân, hai mươi sáu tuổi làm tham tướng, ba mươi tư tuổi thống lĩnh mười vạn binh mã cát cứ một phương, năm mươi tám tuổi thu phục được mười hai quận trung nguyên, thiên hạ chia mười phần, mình ông ta đã chiếm được tám. Năm sáu mươi chín tuổi, con trưởng Hòa Ân nối nghiệp cha, sau cùng cũng đoạt nốt hai phần giang sơn còn lại, đăng cơ làm hoàng đế, đặt quốc hiệu là Ứng, phế bỏ cố đô tiền triều, xây dựng kinh đô mới là Ứng Kinh.
Cảnh vật xung quanh lạimờ dần đi, Thần Thượng và long hậu thời thơ ấu, gian nhà tranh, đồng hoang, Hà lão... đều biến mất, giữa lúc hỗn loạn, trước mắt Lạc Việt và Chiêu Nguyên lại hiện ra cảnh Ứng Kinh nguy nga tráng lệ.
Cờ xí màu đen thêu rồngvàng bay phần phật, trên đại điện thênh thang, một đạo nhân tóc trắng phơ đang tâu lên hoàng đế, "Nghiệp thiên thu, thành vạn cổ, khởi nhờ long, loạn vì phụng, phá bởi Bách Lý, mất bởi Mộ."
Thì ra đây chính làchân tướng, thì ra đây chính là nhân quả. Nhưng vì sao lại để ta biết những chuyện này? Rốt cuộc là ai mắc nợ ai? Rốt cuộc kẻ nào phải trả?
Rốt cuộc ta là ai? Hậuduệ của Hà Nghiệp? Hay con cháu Hòa thị? Con trai Lý Đình? Hay đệ tử Thanh Sơn Lạc Việt?
Vui non vui nước, vui cảnh,vui đời, Lạc gia trang, Linh Cố thôn.
Ta rốt cuộc phải là ai?
Lạc Việt ngây người đứngđó, giữa lúc mơ màng, dường như từng cảnh tượng cứ lướt qua trước mặt hắn, ngực trái lại dội lên đau buốt. Hắn nghiến răng, đấm mạnh một quyền vào khoảng không bên cạnh, cao giọng, "Khanh Dao sư tổ, con biết người nhất định ở quanh đây. Đồ tôn bị lão nhân gia người giày vò mấy lần rồi, sao người không nói thẳng ra mà hết lần này sang lần khác dẫn dắt con vào mộng ảo, rốt cuộc, người là vì cái gì?"
Giữa khoảng không mênhmang, chỉ có sương mù mờ mịt, chẳng ai đáp lời hắn.
Lát sau, chợt vang lêntiếng sáo du dương, màn sương trước mặt Lạc Việt và Chiêu Nguyên mở ra một cảnh tượng khác. Có điều, cảnh tượng này không như những lần trước.
Bầu trời ở đây đỏ rực,dưới đất cũng chỉ toàn cát vàng và núi đá, có hai kẻ đang đứng trên vách đá trơ trọi, một kẻ vận áo xanh nhạt, kẻ kia khoác áo choàng đen, gió thổi tà áo bay phần phật.
"Tàn quân của yêuma đều đã bị vây trong Đạn Thiên cốc, không đầy mấy ngày nữa, trận chiến này sẽ kết thúc. Có điều Ma đế dũng mãnh, e rằng khó mà tiêu diệt."
Kẻ áo đen bước lên mộtbước, lạnh lùng nói, "Vậy sứ quân ngày đêm theo dõi bản tướng, lẽ nào vẫn ngờ rằng ta sẽ lại mật báo?"
Người áo xanh xoay ngườitheo hắn, "Đâu có, tiểu tiên biết tướng quân sẽ không làm vậy mà. Tiểu tiên phụng pháp chỉ Ngọc đế tới đây là để giúp đỡ tướng quân, chứ nào có ý giám sát."
Kẻ áo đen dõi mắt nhìnra xa, "Thôi đi, hiện giờ ta đã thành tội nhân của cả thiên đình, dù ngươi có giám sát ta, cũng là phải thôi. Phụng sứ đã muốn giúp đỡ bản tướng, thì làm giúp ta việc này." Hắn cởi bội kiếm đeo nơi thắt lưng ra, trao cho người kia, "Khắp tam giới, chỉ mình ta biết cách giết Tham Kỳ, nhưng sức một mình ta e không thực hiện nổi. Thanh kiếm này tên Thiếu Thanh, vốn là một đôi với Vân Tung kiếm ta thường dùng, đều là binh khí sắc bén nhất, dồi dào linh khí nhất trong tam giới, nếu ta không giết được Tham Kỳ chết hẳn, thì phải nhờ Phụng sứ giúp đỡ phong ấn hắn lại."
Người kia giơ tay nhậnlấy, trịnh trọng đáp, "Tiểu tiên dù bị đánh tan cả hình thần, cũng quyết không phụ lời gửi gắm của tướng quân."
Đầu óc Lạc Việt hỗn loạncả lên, vội giơ hai tay ôm đầu, chợt thấy đầu và ngực trái đều đau buốt. Chiêu Nguyên vội vã đỡ lấy hắn, nào ngờ dưới chân bỗng hẫng một cái. Giữa lúc mơ màng, Lạc Việt huơ tay toan xua tan màn sương mù trước mặt, nhưng lại có người nắm chặt hai tay hắn, xách cổ áo hắn lên lắc thật lực, tai ù đi như bị rơi từ trên cao xuống, cảm nhận chân thực được mặt đất bên dưới.
Chú thích : (1) Tríchtrong bài thơ Buổi chầu sớm ở cung Đại Minh của Giả Chí.
(2) Liên lục, biêntrương, thanh nhất sắc: là các bộ sắp bài trong mạt chược.
(3) Vì triều đại nàytôn sùng Phụng thần, bài xích Long thần nên đã đổi tên giờ Thìn (7 - 9 giờ sáng) thành giờ Phụng.
(4) Lạc Việt sở dĩ phảihỏi cách viết, vì trong tiếng Trung "hà" khi đọc lên đồng âm với "hòa", mà "Hòa" chính là họ của hoàng thất hiện tại.
(5) Quan tài tử: chỉ đứabé sinh ra trong quan tài. Người mẹ đã chết, nhưng đứa nhỏ vẫn hấp thụ nốt chút chất dinh dưỡng trong bào thai mà sống sót và ra đời.