Luân Hồi
Tác Giả: Hải Đồng
Chương 48: Tân niên nháo tâm (thượng)
Nhóm dịch: Dung Nhi
Nguồn: vipvandan
Sưu tầm by k147601176 – Kiếm Giới
Chương 48: Tân niên nháo tâm (thượng)
Sau đó tới bản thân hắn cùng lão tỷ, vậy càng dễ dàng, quần áo của trẻ con chỉ cần tươi đẹp hoạt bát là được rồi. Về phần quần áo của tiểu Thần Hi, tùy tiện lấy ra hai bộ áo váy công chúa là có thể làm rơi toàn bộ ánh mắt.
Thiết kế hoàn thành, chỉ buồn bực là không cách nào tô màu cho bản thiết kế, hiệu quả dùng bút sáp tô màu còn không bằng để nguyên trực tiếp như vậy. Không có biện pháp, Trương Lam đành phải ghi lại chi tiết chú giải thuyết minh ở mỗi thiết kế, cẩn thận giải thích đặc điểm thiết kế cùng những hạng mục công việc cần chú ý. Thỏa mãn phủi phủi tay nhìn bản thiết kế, Trương Lam đột nhiên uể oải phát hiện, có vẻ như chất liệu vải thật không dễ làm, giống như loại đồ chơi này không thể mua được bên trong thị trấn ở đây đi? Thời đại chết tiệt, Trương Lam hận đến nghiến răng ngứa ngáy.
Buổi tối đem bản thiết kế giao cho cha mẹ xem, nhất thời hai người đều bị trang phục tinh mỹ trên bản thiết kế hấp dẫn, ai nói thích quần áo xinh đẹp là độc quyền của phụ nữ? Chỉ nhìn dáng vẻ Trương Tông Quân không ngừng chảy nước bọt thì biết, trang phục xinh đẹp đối với đàn ông cũng có lực hấp dẫn không thua lực vạn vật hấp dẫn của địa cầu đối với nhân loại bao nhiêu, đồng dạng đều không sao cưỡng nổi. Về phần tiểu Thần Hi, mồ hôi, Trương Lam phát hiện ở điểm thích trang điểm làm đẹp, người máy cùng nhân loại không có bất kỳ phân biệt nào!
Lại nhìn chú giải thuyết minh bên cạnh bản thiết kế, hai người nhất thời cảm thấy buồn bực: Thì ra kiểu quần áo đẹp như vậy cũng phải phối hợp với nguyên liệu vải thật tốt nha! Trông cậy vào việc đi chợ mua về là không được.
- Con phỏng chừng nguyên liệu vải này trong thị trấn cũng không có bán!
Trương Lam ở một bên giải thích vừa cực lực quạt gió:
- Ngày mai cha mẹ ra thành phố xem đi, phỏng chừng nơi đó có bán, thuận tiện ở đó tìm thợ may có tay nghề giỏi làm thử xem, tin tưởng tay nghề của họ hẳn còn tốt hơn trong thôn chúng ta rất nhiều, có thể đem thiết kế của con bày biện ra hoàn mỹ hơn nhiều!
- Vậy hãy đi xem!
Dương Chi ôm lấy bản thiết kế trong tay, ánh mắt sáng long lanh đều lóe lên những ngôi sao nhỏ, cực lực khuyên bảo chồng mình, đôi mắt sáng ngời lấp lánh chẳng khác gì một cô bé trong truyện cổ tích đồng thoại.
- Dù sao cả ngày cũng bận rộn làm mãi không hết, cũng không cần sợ trễ nãi vài ngày đúng không?
- Vậy thì đi thôi!
Trương Tông Quân thoáng do dự một chút, rốt cục không ngăn cản được uy lực tấn công của quần áo đẹp cùng lão bà bị đánh tơi bời bại trận.
Vào ngày 28 tháng Chạp, không để ý tới lời phản đối cực lực của đám công nhân, Trương Tông Quân quyết định cho công nhân nghỉ phép, mỗi ngày cấp cho một bao lì xì về nhà ăn Tết.
Vào ngày tân niên, dựa theo ý tứ của cha mời ông bà nội cả nhà đều đến ăn Tết. Trương Lam cũng không quá hài lòng, ăn ngay nói thật, Trương Lam đối với gia đình bên nội hoàn toàn không có chút cảm tình, thậm chí nói không khách khí một chút, hắn còn có chút phiền chán đối với một chút người bên đó, nhưng hiện tại hắn cũng không muốn quét đi vẻ cao hứng của cha mình.
Trương Lam rất hiểu ý tưởng của cha, mặc dù hắn không hề ủng hộ ý nghĩ này của lão đầu tử.
Nhiều người quả nhiên náo nhiệt, một gia đình lớn hơn hai mươi miệng ăn tụ họp cùng một chỗ, chỉ nói nhi đồng đã chiếm mất một nửa nhân số, đứa lớn nhất cũng đã mười mấy tuổi, nhỏ nhất còn ở trong bụng mẹ.
Địa phương có nhi đồng thì vĩnh viễn đừng mong có ngày an tĩnh, chỉ cần địa phương nào có bọn nhỏ tồn tại, cho dù là một hai đứa cá biệt yên lặng nhưng cũng có thể xưng là một ngàn con vịt tụ họp, ngay cả phụ nữ họp mặt cũng phải cam bái hạ phong, bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết trong những đầu nhỏ quả dưa kia đang suy nghĩ chuyện gì. Trương Lam cũng không có hứng thú cùng dũng khí chém giết với đám anh em họ còn kéo nước mũi kia giành giật hạt dưa cùng kẹo không biết bị ai ném xuống vung vãi, hắn nhàm chán cùng tiểu Thần Hi kéo chiếc ghế nhỏ ngồi nơi đó, vừa cắn hạt dưa vừa nhìn đám nhi đồng la hét, xem như bản thân mình đang nhìn một đàn khỉ biểu diễn xiếc.
Một đám đàn ông ở trong phòng vừa uống vừa cao giọng nói cười, thanh âm thật lớn đủ làm bung cả nóc nhà. Trương Lam thật buồn bực, người này vẫn bảo trì giọng nói thô to suốt cả giờ, nói chuyện cứ hét to như vậy hắn không phiền lụy sao? Có vẻ như người kia chính là bác hai của Trương Lam, bình thường đâu nghe lớn giọng đến như vậy? Xem ra cần phải nâng cao thêm trần nhà, bằng không vô cùng có khả năng vách tường nhà còn chưa có vấn đề, nóc nhà đã nhịn không được mà lừng lẫy hi sinh trước.
Mấy người phụ nữ thì đang bận rộn rửa rau nấu nướng, trên sân nhỏ đủ loại nguyên liệu nấu ăn đều bày tràn đầy, có người bao bánh sủi cảo, đặt đầy cả một tấm bảng gỗ lớn chừng một mét vuông, bên cạnh cũng đặt tới năm bảng gỗ. Cảm tạ quyết định mở nhà xưởng trái cây hộp của Trương Lam, bằng không những sủi cảo kia thật không có chỗ đặt lên.
Thật khó tin tưởng nhiều đồ ăn như vậy một hồi có thể sẽ bị bọn người kia tiêu diệt sạch. Trương Lam nhìn chằm chằm những món thức ăn kia, cân nhắc nửa ngày cũng không hiểu nhiều đồ ăn như vậy sao họ có thể chứa vào, giống như những thứ kia vô luận là thể tích hay sức nặng đều lớn hơn bụng của mấy người kia nhiều hơn đúng không?
Không biết có vị vĩ nhân nào từng nói qua, tiềm lực của con người là vô hạn! Trước kia Trương Lam vẫn không cho rằng câu nói kia là đúng, nhưng cho tới bây giờ Trương Lam mới khắc sâu kiến thức của những bậc tiên hiền, Trương Lam thật hoài nghi, người nói ra những lời này có phải cũng từng chứng kiến một màn trước mắt giống như hắn nên mới bật ra được cảm thán như thế?
Buổi liên hoan của cả đại gia tộc rốt cục dưới sự cố gắng của đám phụ nữ, khoản hai giờ chiều cũng đã đến.
Đốt xong chuỗi pháo mong đợi năm sau có được vận may như ý, tâm tư của đám con nít đương nhiên không tập trung trong việc ăn uống, chỉ lo cắm đầu trong xác pháo tìm kiếm những viên pháo còn chưa nổ hết, tìm kiếm cơ hội chơi pháo cho riêng mình, một đám người lớn trong mắt đang lóe lên vẻ thèm ăn thì thông minh hơn, biết pháo chơi không trọng yếu bằng bụng của chính mình, liền dùng tốc độ cực nhanh vây quanh bàn ăn, người nhiều lắm, một bàn ngồi không hết, phải dùng thêm bàn ghép lại mới đủ chỗ.
Trương Lam nghiêm trọng hoài nghi đám người kia có phải đã nhịn ăn từ sáng để đặc biệt lưu bụng đến đây tìm bữa cơm no đủ hay không, bằng không có cần khẩn cấp đến như vậy sao, dù không đông người nhưng cũng phải chờ người già ngồi lên rồi hãy ngồi đi?
Mấy người phụ nữ đi ra tìm kiếm con của mình đang bò trên xác pháo giống như công binh đang thăm dò địa lôi, cẩn thận thăm dò tìm kiếm từng viên pháo chưa nổ, chứng kiến đám con nít không muốn đi vào, liền đi lên hung hăng vỗ mông, mắng:
- Thằng nhóc, thứ đồ phá sản này còn không sánh bằng thức ăn ngon sao? Đánh chết thứ không biết phân tốt xấu!