Luyện Kim Cuồng Triều Chương 234 : Tiểu Hắc (3)

Luyện Kim Cuồng Triều
Tác giả: Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh

Chương 234: Tiểu Hắc (3)

Dịch: Linhnhi
Nguồn: Vip.vandan
Đả tự: Lăng Độ Vũ - Lương Sơn Bạc

“Khụ khụ, không nói cái này nữa, Diệp Lãng này, vì sao ngươi lại hỏi tên của bọn hắn, chẳng lẽ ngươi muốn trả thù bọn hắn sao?” Ái Đức Hoa nói sang chuyện khác, hắn sợ nếu tiếp tục đề tài này thì mình sẽ điên mất.
“Không phải, ta trả thù bọn họ làm gì, bọn họ còn không có tư cách này! Ta cũng không thích như vậy!” Diệp Lãng khoát tay trả lời, những tiểu nhân vật như vậy còn chưa nhập pháp nhãn của hắn.
“Vậy sao ngươi hỏi tên bọn hắn?” Ái Đức Hoa lại hỏi.

Diệp Lãng cười cười, bình thản nói: “Để khi nào chúng ta gặp một đám cường đạo khác, ta sẽ nói cho bọn hắn biết ta dùng 10 vạn kim tệ mua đường từ Điền Phong Đạo Tặc Đoàn, để bọn hắn thả chúng ta đi, tìm đám Điền Phong kia ấy!”


“…” Ái Đức Hoa nhìn Diệp Lãng, mặt hắn tựa hồ hiểu được một chuyện.
10 vạn kim tệ, quả siêu bom này sẽ làm cho đám cường đạo hoành hành trong vùng này bạo phát, hình thành một hồi phong bạo đoạt kim!
Trận phong bạo này có thể cuốn rất nhiều người vào, sẽ làm cho vùng này xuất hiện biến hóa mà không ai lường trước được, còn kết quả như thế nào thì chỉ có bốn chữ - Mỏi mắt chờ mong!
“Như vậy thì chúng ta có thể nhanh chóng thông qua chỗ này, có thể đến Thánh Thành nhanh môt chút!” Diệp Lãng tiếp tục nói.
“Thánh Thành? Ngươi đi Thánh Thành làm gi?”
“Ta muốn tham gia sang năm, à không, hình như là cái gì mà Bài Vị Tái năm nay thì phải!” Diệp Lãng đột nhiên phát hiện đã bước qua năm mới rồi, không thể nói sang năm nữa. truyện copy từ tunghoanh.com
“Ngươi cũng muốn tham gia? Ngươi ở học viện nào?” Ái Đức Hoa ngạc nhiên hỏi.
“Ta ở … vì sao ta phải nói cho ngươi? Ngươi muốn moi gì ở ta?” Diệp Lãng đột nhiên trở nên đề phòng, đây là có người cảnh cáo hắn rồi, không thể nói nhiều về tin tức của mình.
Diệp Lãng? Cái tên bình thường này trên toàn bộ đại lục không có 1 vạn thì cũng 8000, ai biết Diệp Lãng này là đứa nào.
Chẳng qua. Cho dù hắn có che dấu đi nữa người ta cũng biết thân phận của hắn, bởi Diệp Lãng có thể tùy tay quăng đi 10 vạn kim tệ thì chỉ có một!”
“Cái này … ta cũng là người tham gia Bài Vị Tái nên mới hỏi một chút thôi” Ái Đức Hoa mặt toát mồ hôi nói.
Diệp Lãng nhìn nhìn Ái Đức Hoa, sau đó dùng một loại ngữ khí khinh thường nói “Hóa ra là ngươi thử dò xét địch, thật sự là đê tiện!”
“…”
Dọc đường đi, 3 người Diệp Lãng tao ngộ không ít cường đạo và Cường Đạo Đoàn, bất quá rất nhanh đã đuổi bọn hắn đi rồi, đồng thời tin tức Điền Phong Đạo Tặc Đoàn chiếm được 10 vạn kim tệ cũng được truyền ra ngoài. Vốn, 10 vạn kim tệ này thì các Cường Đạo Đoàn khác không có lý do gì đi lấy, nhưng Diệp Lãng lại nói, đây là lộ phí hắn cấp cho toàn bộ cường đạo vùng này, ai cũng có phần!
Hơn nữa, Diệp Lãng còn nói mình đánh bại Điện Phong Cường Đạo Đoàn nên kim tệ này tuyệt đối là tự nguyện đưa.
Đối với vấn đề này có rất nhiều người đã từng “nghiệm chứng” qua, nghiệm chứng 3 người Diệp Lãng quả có thực lực này, Ái Đức Hoa là một cao thủ, mà tiểu Nhị lại là một cao thủ kì lạ!
Cái này xong rồi, bọn cường đạo liền nóng lên!
10 vạn kim tệ, ai cũng có phần! Cái này tuyệt đối là siêu bom, tạc cho người ta quên đi hết thảy, chỉ nhìn thấy được uy lực của bom mà thôi!

Mà Diệp Lãng, kẻ tao thành hết thảy những điều này thủy chung không quan tâm đến, thậm chí cuối cùng cũng phát sinh ra cái gì hắn cũng không biết nữa là!
Giờ ngọ của một ngày đẹp trời nửa tháng sau, ở thành thị lớn nhất Ngả Lạp Đế Quốc – Alexander thành, một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng trước một lữ điếm náo nhiệt nhất. Xe ngựa không phải thực xa hoa, cũng không bắt mắt gì mấy nhưng không ai hoài nghi ở trong đó là người thường, bởi dám dừng lại ở đây thì không phải là người thường rồi!
Tựa hồ cỗ xe ngựa không bắt mắt này cũng làm cho người ta cảm thấy kì lạ một chút, dù sao nhìn thấy xe ngựa xa hoa nhiều rồi, nhìn nó sẽ cảm thấy mới mẻ.
Mà giờ khắc này, những người gần đó the thời gian nhìn về phía xe ngựa, chờ đợi người xuất hiện xem ra sao.
“Dựa vào, đây là ai mà đen vậy!”
“Oa, đen … khỏe mạnh”
“…”
Từ trong xe ngựa, người đầu tiên xuất hiện là một thiếu niên có làn da ngăm đen, không , không nên gọi là ngăm đen, phải gọi là đen như than!
Nếu nói thiếu niên này xuất trong đêm đen thì phỏng chừng người khác sẽ không nhìn thấy sự hiện hữu của hắn!
Thiếu niên đen đen này tất nhiên là Ái Đức Hoa rồi, mà trong xe ngựa còn có Diệp Lãng và tiểu Nhị nữa, sau khi rời núi Diệp Lãng rất nhanh tìm được một chiếc xe ngựa thay thế đi bộ, hắn không thích cưỡi ngựa, quá mệt mỏi.
“Tiểu Hắc, đây là Bảo Nguyệt Lâu lớn nhất xa hoa nhất trong thành sao?”Diệp Lãng xuống xe ngựa, nhìn tửu lâu xa hoa kia, hỏi Ái Đức Hoa.
Lấy tính cách của Diệp Lãng, đén thành thị nào cũng sẽ ghé nới xa hoa nhất, Ái Đức Hoa cũng biết điểm này, hắn cũng thực rõ ràng nên dẫn đến đây luôn.
Đối vời Alexander thành, Ái Đức Hoa tự hồ rất quen thuộc, thành trấn lúc tước hắn còn cần hỏi đường, mà ở đây hắn lại không cần hỏi một tiếng, trực tiếp dẫn đến đây.

“Đừng gọi ta là Tiểu Hác, ta gọi là Ái Đức Hoa!” Ái Đức Hoa vô lực nói, gần đây Diệp Lãng lên chút cơn nghiện, nhìn thấy bộ dáng đen đen của Ái Đức Hoa liền gọi là Tiểu Hắc.
Tiểu Hắc? Ngươi đang gọi con cún con à?
Lúc đó Ái Đức Hoa hỏi như vậy, mà Diệp Lãng trả lời là, ta gọi ngươi, không phải con cún nhỏ.
Vì vậy Ái Đức Hoa phải nhẫn nhịn, dù sao ngăn cản cũng không được. Chẳng qua, có một lần Diệp Lãng gặp một con chó đen nho nhỏ, lúc ấy hắn liền thốt lên hai tiếng “tiểu Hắc!”

Diệp Lãng gật gật đầu, đáp lời: “Ừ, đã biết! Tiểu Hắc! Chúng ta vào đi thôi! Tiểu Hắc!”

“…” Ái Đức Hoa muốn đi lên đánh Diệp Lãng một chút, hung hăng đánh! Bất quá nhìn thấy tiểu Nhị hắn đành buông tha.
Cũng không phải hắn thấy mình đánh không lại tiểu Nhị mà hắn biết, nếu chiến đấu với tiểu Nhị kết quả nhất định sẽ rất khó coi, tối thiểu là nửa ngày cũng khó phân thắng bại.
Bảo Nguyệt Lâu không hổ là lữ điếm tửu lâu quý nhất, xa hoa nhất của Alexander thành, đồ vật không gian bên trong chổ nào cũng biểu lộ hai chữ cao quý, đại sảnh xanh vàng rực rỡ, tuy có điểm tục khí nhưng cũng làm rất nhiều người ưu thích.
Rất nhiều người đều nói kim tệ là tục vật, nhưng tục không có nghĩa là không ai thích, ngược lại vì nó tục nên mới lắm người thích.
Đừng quên, sở dĩ bảo nó tục vì người ta dùng đến nó nhiều lắm, nhiều người thích nó lắm nên mới gọi là tục! Mà có một số người tỏ vẻ mình không tầm thường nên cứ luôn miệng bảo mình không thích tục khí như vậy, hơn nữa còn có ý làm cho cái tục khí này thấp đi, như vậy có thể làm cho mình “không tầm thường”.
Nếu có người hỏi Diệp Lãng là tục hay không tầm thường, câu trả lời của Diệp Lãng tuyệt đối là:
“Tục, ta rất tục, ta vốn là một tục nhân”
Kỳ thật, mỗi người đều có một tục khí cả, đương nhiên, cũng có một mặt không tầm thường, cũng vì mỗi người đều mang một thân thể, thân thế bất đồng nên đều không giống “người thường”, nhưng lại vẫn là một tục nhân.

Nguồn: tunghoanh.com/luyen-kim-cuong-trieu/chuong-234-IO1aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận