Luyện Kim Cuồng Triều Chương 236 : Chữa Bệnh (2).

Luyện Kim Cuồng Triều
Tác giả: Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh

Chương 236: Chữa Bệnh (2).

Dịch: Linhnhi
Nguồn: Vip.vandan
Đả tự: bozece - Lương Sơn Bạc

“Vị công tử này, các ngươi có ba người, không biết có cần ba phòng luôn không?” Có người xoa xoa tay, cười a a hỏi.
Kỳ thật ba người chỉ cần một phòng là được, loại phòng tốt nhất này kỳ thật ở 5-6 người cũng không cảm thấy chật chội gì.
Chẳng qua những người này lại thích 1000 kim tệ của Diệp Lãng, cài này có lực hấp dẫn rất lớn với những người ở đây.
“Không cần!” Diệp Lãng trả lời, sau đó không để ý đến những người này nữa, trực tiếp bảo tiểu nhị mạng mình đến phòng, cho dù là phòng đơn đi nữa thì Diệp Lãng cũng chỉ cần 2 phòng.
Đương nhiên, hắn không phải ở chung một phòng với Ái Đức Hoa mà là tiểu Nhị.


Theo lời Ái Đức Hoa thì Diệp Lãng và tiểu Nhị hoàn toàn có thể xem như hình với bóng, cho dù là thị nữ nữ nô thì cũng không đạt đến trình độ như vậy.
Đi cùng một chỗ, ngủ cùng một chỗ, tắm rửa cùng một chỗ, ngay cả nhà xí cũng vậy. (lũ biến thái)
Điểm này mà Ái Đức Hoa cẩn thận một chút có lẽ sẽ phát hiện tiểu Nhị khác người bình thường nàng chưa bao giờ ăn cái gì, cũng không làm một ít sự trao đổi chất như người bình thường.
Đương nhiên, đây vốn là tư mật của nữ hài tử, vốn cũng khó mà phát hiện nên cũng khó trách Ái Đức Hoa không chú ý tới.
Mà Ái Đức Hoa cũng chú ý tới một điều kì quái, đó là tiểu Nhị chưa bao giờ nói chuyện giống như người câm vậy. Về điểm này hắn cũng hỏi qua Diệp Lãng rồi, mà Diệp Lãng trả lời như có như không, cung không giải thích nhiều.
Diệp Lãng và Ái Đức Hoa tùy tiện chia phòng, sau đó đều tự trở về phòng, mà lúc này tên “tiểu nhị” kia đang liều mạng đi theo Diệp Lãng, để những người khác đi theo Ái Đức Hoa.
Đơn giản là hắn cho rằng Diệp Lãng sẽ “bo” rất rất nhiều, khẳng định sẽ nhiều hơn Ái Đức Hoa.
Đối vời điểm này hắn đã xác định sớm trong lòng rồi, nhất định như vậy! Vì sao? Vì khi Ái Đức Hoa vào phòng cũng “bo” cho phục vụ một ít, không nhiều lắm, cũng chỉ 1 ngân tệ.
Mới 1 ngân tệ, may mà ta không đi, xa hoa thiếu gia này nhất định sẽ cho ta 1 kim tệ hoặc là càng nhiều.
“Tiểu nhị” kia đang rất đắc ý nhìn những người khác, hắn mang theo thiếu gia phóng khoáng này tới phòng, sau đó mở cửa, cười hì hì để Diệp Lãng đi vào.
Diệp Lãng cũng không để ý việc này, đi vào, xoay người nói với tiểu nhị kia: “ Ngươi bảo phòng bếp nhanh chóng mang thức ăn lên đi, ta đi tắm rửa một cái.” Nói xong Diệp Lãng liền đóng cửa lại, làm cho tiểu nhị kia ngây người ra một lúc, hắn không nghĩ tới Diệp Lãng không đưa cái gì cả liền trực tiếp đóng cửa.
“Hẳn là đợi ta đưa đồ ăn lên đây…” Tiểu nhị kia lập tức chạy đến phòng bếp, hắn nghĩ rằng Diệp Lãng đợi đưa một lần luôn nên vừa rồi không “bo”, chỉ cần hắn đem đồ ăn lên thì nhất định sẽ có thu hoạch rất nhiều.
Vì vậy tiểu nhị kia chạy ngay xuống nhà bếp, hơn nữa đốc thúc làm tốt một chút, tận lực kính dâng cho Diệp Lãng như vậy có thể thưởng cho đến mức nhiều nhất.

Mà ở trong phòng, Diệp Lãng đang tắm rửa cùng với tiểu Nhị, quần áo thì đương nhiên phải cởi sạch rồi. Gần đây Diệp Lãng quen với việc để tiểu Nhị giúp mình tắm rửa, mát xa, rất thoải mái.
Về phần thân thể tiểu Nhị có làm cho hắn có cảm giác khác thường nào không thì không có. Bởi tiểu Nhị là con rối do chính tay hắn tạo ra nên không có chút cảm giác khác thường nào, chỉ sử dụng như một con rối thôi.
Diệp Lãng cũng không có ham mê “đồ chơi”, con rối chính là con rối, sẽ không có ảo tưởng nàng là một người thật. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Hơn nữa Diệp Lãng tự mình còn trì độn nữa, tuyệt đối không nghĩ tới việc xem tiểu Nhị như búp bê…
“Lữ điếm này coi như không sao, có thiết bị chuyên dùng làm ấm nước, rất có đầu tư!” Diệp Lãng tắm rửa xong liền tán dương Bảo Nguyệt Lâu một câu.
Hắn gặp qua một ít lữ điếm cũng cung cấp nước ấm, nhưng chỉ là cung ứng cho nhà tắm mà thôi, có lẽ là dùng một cái bể bự nào đó, lại dùng thiết bị làm ấm cực đại làm ấm nước, sau đó dẫn về một vài phòng vip mà thôi.
Mà Bảo Nguyệt Lâu này lại phối trí riêng một thiết bị làm ấm trong phòng tắm, loại thiết bị này là lợi dụng một ít nguyên luyện kim mà tạo thành, cần tiêu hao một ít năng lượng nhất định.
Về phương diện cuộc sống, một ít ứng dụng của luyện kim thuật mang đến rất nhiều tiện lợi cho người trên đại lục này, nhất là quý tộc, an nhàn tới mức có thể sánh ngang với người hiện đại.
Diệp Lãng tràn đầy thể hội đối với điểm này, bây giờ hắn còn đang nghiên cứu luyện kim thuật về mặt vũ hkí phòng khí, đối với cuộc sóng đời thường thì ít hơn, dù sao luyện kim thuật có rất nhiều, hắn không thể tinh thông tất cả.
Tính đến việc dùng luyện kim thuật trong cuộc sống đời thường, thì Chân Tiểu Yên lại có vẻ lành nghề hơn, cái này cũng khó trách, sở thích lớn nhất của nàng là ăn, vì ăn mà nàng có thể sáng tạo ra không ít thiết bị luyện kim kì lạ…
“Đinh linh linh…”
Chuông cửa phong Diệp Lãng vang lên, đây cũng không phải là luyện kim thiết bị gì mà chỉ đơn giản là treo một cái chuông ở trong phòng, người ngoài có sợi dây kéo, đây cũng là thiết bị chuông cửa thông dụng của đại lục.
“Ai vậy…” Diệp Lãng cầm khăn mặt đang lau tóc giúp tiểu Nhị, thuận miệng hỏi.
Mỗi lần tiểu Nhị bị ướt hay bẩn đều do đích thân Diệp Lãng động thủ, cái này là do hắn lười khống chết tiểu Nhị làm, vừa phiền toái, hiệu quả lại kém, không bằng tự mình động thủ cho khỏe.
Vời hắn mà nói, việc giữ gìn khôi lỗi là việc cần làm, hơn nữa hắn luôn luôn giữ gìn đồ đạc của mình rất tốt huống chi như tiểu Nhị lại được hắn xem như bảo bối trong bảo bối.
Có điều hắn làm như vậy lại àm người khác hiểu lầm, hiểu lầm hắn ôn nhu chăm sóc tiểu Nhị, điều này làm rất nhiều người hâm mộ.
“Công tử, ta đưa thức ăn đến cho ngày.” Thanh âm của tiểu nhị vang lên, tử trong đó có thể nghe ra được một loại cảm tình, đó là a dua!.
“Ừ, chờ một chút, tới ngay đây.” Diệp Lãng đáp, sau đó mở cửa.
“Công tử, đồ ăn của người…” Tiểu nhị thấy hắn mở cửa liền cười nói.
“Cảm ơn, phiền ngươi giúp ta để trên bàn là được.” Diệp Lãng rất có lễ phép nói, lúc này khí tức cao quý nho nhã lễ độ của hắn trở nên thực rõ ràng.
Có đôi khi lễ phép của Diệp Lãng đã bị tính cách bại gia của hắn che khuất, làm cho nhiều người không nhìn thấy mặt này của hắn mà những người quen thuộc hắn lại biết hắn rất có lễ phép, có điều hắn lại hay mơ mơ hồ hồ, đúng là làm người ta không nói được lời nào.
“Tốt” Tiểu nhị kia lên tiếng, đặt mâm đồ ăn len bàn, chỉnh sửa đàng hoàng, sau đó còn xếp chén bát ra ngoài nữa.
Đây cung là chuyện một tiểu nhị hắn phải làm, thái độ phục vụ như vậy mới có thể ở Bảo Nguyệt Lâu làm việc, đương nhiên ít nhiều cũng vì chờ đợi Diệp lãng thưởng cho hắn.
“Cảm ơn, ngươi có thể ra ngoài rồi, sau khi ra làm phiền ngươi đóng cửa lại giùm.” Lúc này Diệp Lãng đang giúp tiểu Nhị chải tóc, không để ý đến tiểu nhị bên này.

Nguồn: tunghoanh.com/luyen-kim-cuong-trieu/chuong-236-KO1aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận