Luyện Kim Cuồng Triều
Tác giả: Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh
Chương 454: Kế hoạch mới (1)
Dịch: Linhnhi
Nguồn: Vipvanda
CV + Edit Text: Lam Lam
Diệp Lãng thấy vậy liền hiểu hôm nay muốn lấy Thiên Cơ Giáp căn bản là không thả phòng ngự quá mạnh mẽ!
Trước khi đến đây tuy Diệp Lãng có lường trước sẽ có trọng binh gác nhưng không ngờ lại nghiêm ngặt như vậy, chẳng lẽ bọn họ đã phát hiện cái gì?
Theo lý thuyết thì những thứ kia vẫn hoàn hảo, hẳn là không ai phát hiện mới đúng.
Diệp Lãng có thể khẳng định những thứ kia vẫn như trước, không có nơi nào bị phá hỏng, hắn là bọn họ còn chưa phát hiện phòng thí nghiệm ở dưới.
Mà hắn không biết vì nó hoàn hảo nên mới bị người ta coi trọng, hắn không biết Triệu Nhã Nhu hạ lệnh dỡ bỏ nơi này, đào móc hết thảy bí mật. Kết quả là thủy chung không thể gỡ bỏ được, cho dù là một viên gạch một viên ngói cũng không xê dịch được. Tình huống quái dị này cho dù là một ngu ngốc cũng biết trong phòng này có bí mật, biết rõ Diệp Lãng là cái loại luyện kim thiên tài, những thứ lưu trữ trong này rất có thể sẽ thay đổi thực lực của một quốc gia nên tất nhiên sẽ phái trọng binh phòng thủ.
Mà vốn dù là trọng binh nhưng còn chưa đến mức xuất động Long Kỵ Sĩ, cũng vốn không nghiêm ngặt như vậy, ngay cả ruồi bọ cũng không thể lọt vào.
"Xem ra tin tức đã bị truyền ra ngoài rồi, hôm nay đã là tên thám báo thứ mấy rồi?" Khi bắt được kẻ chết thay kia, nhân viên trông coi dường như không có chút ngoài ý muốn và khẩn trương gì, giống như đã quen với tình huống này rồi.
"Đã là người thứ sáu..." Người bên cạnh hồi đáp.
"Thập Tam thiếu gia này đúng là, cho dù ở bên ngoài cũng không để cho chúng ta yên tĩnh được một chút, còn có thể chế tạo phiền toái lớn như vậy, không biết tình hình này còn liên tục bao lâu nữa." Người trước có điểm đau đầu nói.
Vốn nơi này có trọng binh phòng ngự thật nhưng không nghiêm ngặt như thế này, khoảng thời gian này với bọn họ rất khó chịu.
"Đúng vậy, trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều có rất nhiều người đến đây, hơn nữa đều là cao thủ, rất khó lòng phòng bị. Bọn họ còn làm chúng ta phân tâm, cũng chế tạo một ít hỗn loạn nữa, nếu không bọn họ cũng không có cách nào chạy đến đây!" Người bên cạnh nói, dường như rất có lòng tin với hàng phòng ngự của mình.
Hóa ra là thế, chẳng trách khi ta đi vào lại dễ dàng như vậy, ngay cả ta cách có một vách tường cũng không biết...
Diệp Lãng phát hiện, bất quá bây giờ mới phát hiện... Trên đường hắn cảm thấy có điểm kỳ quái rồi, sao phòng ngự lại kém như vậy, cho dù là phái của Diệp Thành Thiên rời đi thì phòng ngự nơi này cũng không yếu đi bao nhiêu mới đúng chứ.
"Cái này cũng không thể xem như lỗi của Thập Tam thiếu gia, nếu chúng ta không cố gắng đoạt lấy cái này thì sẽ không có phiền toái lớn như vậy, nói đến cùng thì chúng ta chẳng khác những người đó là mấy!"
Một luyện kim thuật sĩ đang tiến hành phá giải nói, hắn thuộc loại luyện kim thuật sĩ công tác ở đây để thăm đò bí mật chỗ này, muốn biết rõ ràng vì sao phòng ở này lại có thể vững chắc không phá nổi như vậy.
Đương nhiên trước mắt bọn họ vẫn không biết ở dưới còn có một phòng thí nghiệm, chỉ biết là nơi này có thứ họ muốn, bọn họ còn đang đào móc.
Mà luyện kim thuật sĩ này cũng không phải người duy nhất, đồng thời hắn cũng không phải ngày đêm ở trong này, bất quá bọn hắn sẽ chia mấy ban thay phiên, phòng ngừa có điều ngoài ý muốn gì phát sinh, phải ngày đêm thủ vững bảo tàng này.
"Đúng vậy, chúng ta cũng chỉ là trộm thứ của Thập Tam thiếu gia mà thôi, cũng không khác gì bọn họ, chúng ta chỉ chiếm một cái ưu thế là trước kia Thập Tam thiếu gia là người ở đây mà thôi..."
Những lời cảm khái này có không ít người muốn phát ra, mà câu cuối cùng lại là trọng điểm, bọn họ đều cảm khái nếu Diệp Lãng vẫn còn là người của họ thì tốt biết bao!
Quảng Trường Thần Tích, còn có y thuật dù không nhiều lắm nhưng cũng có không ít người biết đến, những điều này làm người ta hiểu được sự tồn tại của bản thân Diệp Lãng đã là một bảo tàng to lớn vô cùng, quốc gia nào có được hắn thì chắc chắn sẽ được đến rất nhiều chỗ tốt!
Diệp Lãng là quốc bảo thuộc hàng trân quý nhất!
Mà này vốn thuộc về Tường Không Đế Quốc, có điều vì một hồi chính biến mà tiễn nó ra ngoài, đồng thời còn tặng kèm một đám lương đống quốc gia.
Đối với điều này, rất nhiều người đều cảm thấy đáng tiếc, bất quá Nữ Hoàng Triệu Nhã Nhu lại tuyệt không hối hận bởi nếu không làm như vậy thì sao nàng có thể leo lên ghế Hoàng Đế? Đối với nàng mà nói, đây mới là quan trọng nhất!
Bản thân đấu tranh chính trị cần rất nhiều sự hy sinh, mà có một ít người sẽ biến mất hoặc rời đi là điều bình thường!
Mà đã là chính khách thì bọn họ sẽ không để ý những thứ mất đi, bọn họ chỉ để ý những gì được đến, đồng thời bọn họ lại càng không để ý ích lợi của quốc gia, càng để ý ích lợi bản thân họ hơn!
"Không nên thảo luận những thứ này, nếu không rơi vào tai Nữ Hoàng thì ngươi sẽ gặp nguy hiểm đấy!" Một luyện kim thuật sĩ đang làm việc nói, bọn họ không muốn đàm luận việc này, bọn họ chỉ có hứng thú với luyện kim thuật thôi.
“Ừ, tốt nhất là không nên thảo luận! Làm chuyện của mình đi thôi!" Tất cả mọi người gật gật đầu, tiếp tục làm chuyện cần làm, phòng ngự thì phòng ngự, phá giải thì phá giải...
Sau khi mọi người trở lại trở lại vị trí có một ít người vẫn không rõ, nếu biết Diệp Lãng là quốc bảo thì sao không trực tiệp đi bắt người mà lại ngồi nghiên cứu những thứ hắn để lại.
Diệp Lãng cũng không phải cái loại người xưa, cũng không phải chỉ để lại những thứ này, bản thân hắn có thể làm ra những thứ này thì biện pháp đơn giản nhất tất nhiên là trực tiếp hỏi hắn.
Đạo lý này rất đơn giản, tin rằng ai cũng biết cả, trong lòng họ cũng cảm thấy trực tiếp tìm Diệp Lãng là đơn giản nhất, có điều bọn họ lại không thể đi tìm hắn!
Đầu tiên là thân phận của Diệp Lãng ngày càng vi diệu, ai động vào một chút sẽ liên lụy rất nhiều thế lực!
Diệp gia là nổi ở ngoài nhất, chỉ một mình Diệp gia đã làm cho rất nhiều người không dám động đến Diệp Lãng, mà về phía Chu Tước Đế Quốc cũng làm cho đại đã số không ai dám động đến Diệp Lãng, có điều về quan hệ với Chu Tước Đế Quốc cũng không có nhiều người biết.
Bất quá cho dù không có quan hệ với Chu Tước Đế Quốc cũng không sao, hiện tại cho dù không có những thế lực khác cũng không có vấn đề gì cả bởi đã có Thánh Giáo "bảo kê" Diệp Lãng rồi!
Chỉ cần một mình Thánh Giáo thôi cũng đã dù ngăn trở ý tưởng của tất cả mọi người, đây là phương pháp hữu hiệu nhất, địa vị của Thánh Giáo trên đại lục rất vi diệu.
Mà ngoài ra Diệp Lãng cũng không phải dễ bắt, cho dù bắt được cũng chưa chắc có ưu đãi gì.
Bởi vậy biện pháp đơn giản nhất là bắt lấy Diệp Lãng kỳ thật cũng không đơn giản, thậm chí rất phiền toái, mọi người cũng đành bỏ qua!