Mãng Hoang Kỷ Chương 1: Vừa vào Ứng Long Vệ


Dãy núi Xích Long liên miên không thấy cuối. Cho dù là đôi mắt của người tu tiên thì cũng không thấy nổi.

Trên đỉnh một ngọn núi trong đó, đại trận hình cái tháp lại lóe sáng lên.

"Vù vù!"

Năm mươi hai người nhóm Kỷ Ninh lại xuất hiện trong đại trận.

"Thật quá nhanh." Kỷ Ninh dõi mắt nhìn bốn phía. Tuy đã từng đi một lần kiểu này nhưng tốc độ của Truyền Tống Trận vẫn làm hắn phải sợ hãi mà than.

"Các ngươi chờ ở đây. Ứng Long Vệ sẽ cử người tới đón các ngươi." Một lão già mặt đỏ cầm đầu trong mười lão già ăn mặc giản dị canh Truyền Tống Trận hô lên.

Năm mươi hai người nhóm Kỷ Ninh cùng ngoan ngoãn rời khỏi bệ của đại trận, đứng sang một bên lặng lẽ chờ.

Rất nhanh.

Ở xa xa đã có một con thuyền lớn xuyên qua mây mù bay xuống, đè lên không khí tạo thành từng làn sóng, đáp thẳng xuống ngọn núi.


Từ trên thuyền, một nữ tử áo trắng vô cùng xinh đẹp bay xuống. Phía sau nàng có một đám mỹ nữ xinh đẹp khác. Trong lúc nhất thời...quảng cảnh như tiên nữ xuống trần gian. Một đám nữ tử từ trên thuyền bay xuống. Tiếp theo là một vài linh thú cũng bay theo. Những linh thú này chia ra chạy về phía đám người tu tiên.

"Bạch thúc!" Kỷ Ninh chỉ vừa liếc mắt một cái là đã nhận ra Bạch Thủy Trạch giữa đám linh thú.

Trong đôi mắt của Bạch Thủy Trạch cũng có nét vui mừng. Trong hơn ba tháng qua, hắn ngày qua ngày lo lắng. Bởi vì một khi chủ nhân chết là linh thú lập tức có được tự do nên linh thú có thể tự cảm nhận được an nguy của chủ nhân. Liên tục có những linh thú rời đi rồi lại một đám khác đi theo. Những linh thú còn lại cũng hiểu được...đã có rất nhiều người tu tiên chết!

"Ninh nhi." Bạch thúc tới bên cạnh Kỷ Ninh. Bỗng nhìn thấy con rắn nhỏ màu xanh cuốn trên cổ tay của Kỷ Ninh ngẩng đầu lên, hắn không khỏi kinh ngạc. "Ninh nhỉ. Con rắn nhỏ này là?"

"Đây là Không Thanh Xà." Kỷ Ninh trao đổi qua tâm linh. "Nàng chính là con Không Thanh Xà mà ta giao chiến khi lưu lạc tới Đông Sơn Trạch. Lần này chúng ta trùng hợp gặp lại được nhau ở Ngục Sơn Đại Hoang Trạch. Cũng coi như đã trả qua sống chết với nhau. Nhưng do ta có ơn cứu mạng với nàng nên nàng chủ động muốn trở thành linh thú của ta. Vì thế nên...Cứ vậy luôn đi."

Bạch Thủy Trạch gật nhẹ đầu, nhìn về phía Không Thanh Xà với ánh mắt đầy ý tốt, đồng thời dùng tâm linh truyền âm với Kỷ Ninh: "Không Thanh Xà có thể phát hiện ra rất nhiều nơi giàu có. Hơn nữa tiềm lực cũng rất kinh người. Đúng là rất thích hợp đi với Ninh nhi."

"Ngươi chính là vị Bạch thúc kia sao?" Thanh Thanh lại truyền âm nói.

Trong mắt của Bạch Thủy Trạch hiên lên chút vui vẻ, nhìn nàng.

"Ngươi là huynh đệ tốt của phụ thân Kỷ Ninh sao? Nghe nói ngươi cũng có quê ở Yên Sơn. Ta cũng ở Yên Sơn đó. Coi như chúng ta là đồng hương. Ta và chủ nhân và Bạch thúc ngươi...Ba người chúng ta được coi như là ba người kiệt xuất nhất ở Yên Sơn!" Thanh Thanh truyền âm nói.

...

Trong khi đám người tu tiên Kỷ Ninh còn đang gặp lại linh thú của mình thì một đám mỹ nữ vẫn đang tò mò nhìn từng người. Nữ tử áo trắng dẫn đầu đợi chờ một chút rồi mới mở miệng nói: "Các vị."

Năm mươi hai người nhìn sang

"Trước tiên, ta xin chúc mừng mọi người đã sống sót trở về. Các ngươi có thể gọi ta là 'Ngu Lan đạo nhân'." Làn da đỏ hồng như ẩn như hiện sau tà áo lụa mỏng. Âm thanh của nàng lại mang theo một sư mê hoặc mãnh liệt. Nếu như nói Vân Lộ - một trong các tôi tớ của Kỷ Ninh có khả năng mê hoặc trời sinh thì cô gái này chắc phải có pháp môn tu luyện Hậu Thiên cùng một vài bí thuật thì mới có vẻ mê hoặc thế này.

Loại mê hoặc này đặc biệt mãnh liệt!

Mà nàng lại còn là Nguyên Thần đạo nhân nên thậm chí còn có thể ảnh hưởng tới cả đạo tâm của một vài Vạn Tượng chân nhân.

"Xin hãy bỏ thi thể Vạn Tượng đại yêu ra. Để cho ta xem rõ." Ngu Lan đạo nhân phong tình vạn chủng, khóe mắt đầy mê hoặc kia như đang câu hồn người khác. "Những người không có thi thể Vạn Tượng đại yêu thì tốt nhất mau đứng ra một bên để tránh phiền toái."

Lập tức có bảy người đi tới chỗ xa xa.

Đám người Kỷ Ninh thì vẫn đứng nguyên ở chỗ đất trống đó, bắt đầu lấy thi thể Vạn Tượng đại yêu ra.

Thi thể của đại yêu hoàn toàn khác với thi thể của loài người. Loài người có thân thể trời sinh rất yếu. Trừ khi tu luyện Thần Ma luyện thể, chứ nếu không thì đúng là cực kỳ mỏng mạnh.

Nhưng đại yêu thì lại khác. Chúng đều có những thứ trời ban cho. Thân thể từ lúc sinh ra đã mạnh mẽ. Tuy rằng còn lâu mới bằng được Thần Ma nhưng cũng coi như là nằm ở quãng giữa 'loài người' và 'Thần Ma'. Rất nhiều yêu quái có thể biến một phần thân thể thành pháp bảo bản mệnh. Bởi vậy có thể thấy thân thể của chúng đúng là không tầm thường.

Cho nên cứ căn cứ vào thân thể là có thể dễ dàng phân biệt được đâu là đại yêu giai đoạn Vạn Tượng.

"Ừ." Ngu Lan đạo nhân lập tức phóng thần thức của mình ra, tiến vào từng thi thể đại yêu một. Qua thời gian một cái hô hấp, Ngu Lan đạo nhân gật đầu nhẹ. "Tốt lắm. Tất cả đều là cấp độ Vạn Tượng đại yêu."

"Bảy người các ngươi tới đây. Tí nữa ta sẽ bố trí người dẫn các ngươi đi." Ngu Lan đạo nhân nhìn thoáng qua bảy người đang khá chật vật ở đứng kia. Rồi lập tức ánh mắt lại dõi về phía đám người Kỷ Ninh. "Bốn mươi lăm người các ngươi dẫn linh thú của mình theo ta lên thuyền."

Rất nhanh.

Ngu Lan đạo nhân phong tình vạn chủng dẫn đám Kỷ Ninh lên trên thuyền.

...

"Ngu Lan đạo nhân này thật sự là!" Trán Kỷ Ninh bắt đầu nhỏ từng giọt mồ hôi. Thậm chí phần dưới bụng còn cháy lên một ngọn lửa. Nếu mà gặp phải nữ tử xinh đẹp như Vân Lộ hay Cửu Liên thì Kỷ Ninh cũng sẽ không động lòng như vậy. Nhưng vì vị Ngu Lan đạo nhân ở trước mặt này tu luyện pháp môn, bí thuật chuyên mê hoặc.

Một Nguyên Thần đạo nhân tu luyện bí thuật mê hoặc như vậy thì làm sao có thể cản được đây?

Như sư đệ Mộc Tử Sóc ở bên cạnh thì đã đỏ bừng cả mặt lên. Thậm chí có vài Vạn Tượng chân nhân đã để lộ ra ánh mắt tràn đầy dục vọng. Nhưng rồi do đạo tâm được rèn luyện nên cuối cùng bọn hắn vẫn còn giữ được tỉnh táo.

Ngu Lan đạo nhân lại nhìn lướt qua một cái rồi khẽ cười.

Cái nhìn và nụ cười kia.

Làm cho không ít Vạn Tượng chân nhân phải nhắm mắt lại.

"Mầm họa, mầm họa." Kỷ Ninh thầm nghĩ. "Không trách trong lịch sử ở Trái Đất có rất nhiều kẻ gây ra tai họa hủy diệt cả quốc gia. Những Vạn Tượng chân nhân này có đạo tâm vững chắc như vậy mà còn bị mê hoặc như thế. Nếu mà nàng đi mê hoặc đế vương người thường thì dĩ nhiên là kẻ đó sẽ bỏ cả giang sơn để lấy một mình người này."

...

Thuyền lớn bay giữa mây mù.

Ngu Lan đạo nhân vung tay lên. Từng quyển sách bay tới chỗ bốn mươi lăm người nhóm Kỷ Ninh.

"Chúc mừng bốn mươi lăm người các ngươi đã trở thành Ứng Long Vệ mới." Ngu Lan đạo nhân nói. "Kể từ lúc các ngươi trở thành Ứng Long Vệ, các ngươi sẽ có một vài quyền lợi của Ứng Long Vệ nhưng các ngươi cũng sẽ phải gánh vác một ít trách nhiệm của Ứng Long Vệ."

"Các ngươi nhìn kỹ xem."

Ngu Lan đạo nhân nói.

Đám người Kỷ Ninh mở quyển sách của mình ra.

"Không hổ là Ứng Long Vệ." Kỷ Ninh thầm hãi. Những thứ trong sách nói lên, Ứng Long Vệ đúng là bá đạo cực kỳ! Dù kẻ tu tiên có là người của hoàng gia thì cũng có thể chặn đường hỏi. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Như kiểu An Thiền Bắc Sơn tộc trong quận An Thiền, Ứng Long Vệ cũng có thể vượt mặt.

Mà Ứng Long Vệ lại còn có thể đi tới bất kỳ quận nào trong vương triều Đại Hạ.

"Trách nhiệm?" Kỷ Ninh nhìn thoáng qua.

Cũng khá đơn giản.

Nhất Trảo Ứng Long Vệ phải hoàn thành nhiệm vụ có một công đức trong mười năm (một công đức là nhiệm vụ bình thường nhất)

Nhị Trảo Ứng Long Vệ phải hoàn thành nhiệm vụ có một trăm công đức trong một trăm năm (Bình thường Nhị Trảo Ứng Long Vệ hoàn thành một nhiệm vụ là đã đủ)

Tam Trảo Ứng Long Vệ phải hoàn thành nhiệm vụ đủ một vạn công đức trong một ngàn năm (Bình thường, Tam Trảo Ứng Long Vệ chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ là đã đủ).

Tứ Trảo Ứng Long Vệ phải hoàn thành nhiệm vụ đủ một trăm vạn công đức trong một vạn năm (Một nhiệm vụ bình thường của Tứ Trảo Ứng Long Vệ đã có đủ một trăm vạn công đức rồi)

Ngũ Trảo Ứng Long vệ là người có địa vị cao nhất trong Ứng Long Vệ. Có thể điều động đại quân của Ứng Long Vệ. Có địa vị ngang với chư hầu.

...

Ở trên là những yêu cầu cơ bản nhất và trách nhiệm của từng cấp Ứng Long Vệ.

Như đám Vạn Tượng chân nhân giống Kỷ Ninh. Trong mười năm chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ bình thường là đã đủ. Kiểu như nhiệm vụ nhỏ giết Bột Tử Thiện chẳng hạn. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đơn giản này là chi nhánh Ứng Long Vệ sẽ không làm phiền bọn họ.

Còn tới cấp Tán Tiên. Thì sẽ phải một ngàn năm thậm chí trên vạn năm mới phải hoàn thành một nhiệm vụ. Tương đối mà nói thì cũng khá nhẹ nhàng.

"Thật đơn giản." Mộc Tử Sóc truyền âm cho Kỷ Ninh. "Sư huynh. Làm Ứng Long Vệ thật thoải mái. Dựa theo những gì được viết trên này thì rõ ràng chúng ta chỉ phải nhận nhiệm vụ có 'mười công đức'. Sau khi hoàn thành xong, chúng ta sẽ được thảnh thơi trong vòng một trăm năm."

"Đúng là nhàn nhã thảnh thơi. Nhưng ngươi lại cũng sẽ chẳng có được bí thuật, thần thông, pháp bảo, kỳ bảo nào." Kỷ Ninh truyền âm nói.

"Ặc..." Mộc Tử Sóc liền mở trang tiếp theo ra, lập tức trợn trừng mắt. "Cái gì? Phải lấy công đức đi đổi bí thuật thần thông sao? Lại còn có yêu cầu với cả địa vị nữa chứ?"

Rất nhiều thần thông yêu cầu phải đạt cấp Nhị Trảo Ứng Long Vệ, thậm chí Tam Trảo Ứng Long Vệ mới được xem.

Nhưng có một ngoại lệ!

Đó là trở thành nội vệ trong Ứng Long Vệ!

...

"Xem xong chưa?" Ngu Lan đạo nhân nhìn qua đám người mới gia nhập Ứng Long Vệ. "Ứng Long Vệ ta là nơi có rất nhiều thần thông bí thuật. Cho dù là An Thiền Bắc Sơn tộc cũng không thể nào so được với chúng ta. Bởi vì Ứng Long Vệ ta là lực lượng mạnh mẽ nhất trong cả vương triều Đại Hạ này."

"Nhưng những...thần thông, bí thuật, thậm chí cả những kỳ bảo cũng đều không thể dễ dàng cho các ngươi được."

"Dù sao..."

"Yêu cầu với các ngươi cũng rất nhẹ nhàng. Chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ là có thể sống thoải mái trong trăm năm, ngàn năm. Nhưng nếu muốn thần thông, bí thuật thì cũng phải trả giá cho thỏa đáng." Ngu Lan đạo nhân nói. "Cho nên đám các ngươi phải từ từ tu luyện. Sau này tới lúc trở thành Nhị Trảo Ứng Long Vệ, thậm chí Tam Trảo Ứng Long Vệ thì mới có thể có được các loại thần thông."

Đám người Kỷ Ninh thầm lắc đầu.

Nhị Trảo Ứng Long Vệ đã có chiến lực ngang với Nguyên Thần đạo nhân thông thường rồi. Giống như Huyết Ảnh sư huynh vậy.

E là Tam Trảo Ứng Long Vệ phải có thực lực ngang với Tán Tiên thông thường.

Tới tận lúc đó mới tu luyện thần thông thì quá muộn rồi.

"Hoặc là trở thành nội vệ trung thành trong Ứng Long Vệ thuộc vương triều Đại Hạ! Ứng Long Vệ ta sẽ dùng hết sức bồi dưỡng các ngươi!" Ngu Lan đạo nhân quét mắt qua. "Các ngươi phải tính toán thật tốt. Bất kẻ là một năm hay là mười năm, trăm năm. Chúng ta lúc nào cũng hoan nghênh các ngươi trở thành một phần trong hàng ngũ nội vệ."

Đám người Kỷ Ninh rất rõ ràng.

Ứng Long Vệ bình thường...là tương đương với khách khanh! Cực kỳ tự do mà lại có một chút đặc quyền!

Nhưng nếu làm nội vệ Ứng Long Vệ. Thì sẽ tương đương với binh lính trung thành của vương triều Đại Hạ.

Thật ra ở mỗi kỳ tuyển chọn, Ứng Long Vệ luôn đưa ra yêu cấu cho từng người gia nhập ngang với yêu cầu trở thành 'nội vệ'. Nhưng người tu tiên nào cũng mong muốn tiêu dao tự tại! Người tu tiên càng thiên tài thì lại càng mong được vậy. Những thứ hà khắc như kia chỉ làm cho thiên tài, cường giả tuyệt thế rời bỏ Ứng Long Vệ...

Cho nên Ứng Long Vệ cũng không thể mời được anh tài ngay mà phải từ từ dẫn dắt từng người trở thành Ứng Long Vệ. Hiện tại, uy danh của Ứng Long Vệ cực lớn. Là thế lực quân đội lớn nhất ở vương triều Đại Hạ! Bên trong Ứng Long Vệ có cực nhiều người bản lĩnh lớn ẩn dấu. Chỉ sợ tới cả vương triều Đại Hạ cũng không biết nổi.

Ai cũng không biết trong Ứng Long Vệ có bao nhiêu lão quái vật.

Mà hôm nay...

Kỷ Ninh cũng đã trở thành một thành viên của Ứng Long Vệ. Đương nhiên là Nhất Trảo Ứng Long Vệ bình thường nhất.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mang-hoang-ky/chuong-211/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận