Mãng Hoang Kỷ Chương 10: Đại trận hư không

"Tên Nhân tộc này hẵng còn nhỏ yếu, hơn nữa ta đã phái toàn bộ quân đoàn Biên quân số một xuất động, trong quân đoàn Biên quân số một cũng có nhiều "hài tử đời thứ nhất", tất cả kinh nghiệm của bọn hắn, chúng ta đều có thể cảm giác và chứng kiến được, như vậy có thể quan sát gần hơn tên Nhân tộc đột nhiên đến này." Ý niệm của Mẫu Hoàng thứ nhất nói.

"Tỷ tỷ làm rất đúng."

"Cần phải quan sát tên Nhân tộc này cẩn thận."

Ba vị Mẫu Hoàng chiếm địa vị thống trị ở thế giới Đoạn Giác, các nàng có thể trở thành thủy tổ một cái thế giới, tất nhiên có cấp độ vượt xa Kỷ Ninh. Họ lo lắng chỉ vì Kỷ Ninh chính là Nhân tộc, khiến họ không dám khinh thường chút nào.

Năm xưa ba vị Mẫu Hoàng ấp trứng ra một đám hài tử.

Đám con đó của ba nàng lại tiếp tục ấp trứng ra hài tử nữa…

Cứ như vậy tới nhiều đời về sau.

Nguồn gốc tất cả con dân của thế giới Đoạn Giác chính là từ ba vị Mẫu Hoàng này! Trong đó đám hài tử được Mẫu Hoàng trực tiếp thai nghén ấp trứng ra được gọi là "đời thứ nhất", cũng là có tiềm lực lớn nhất, từ đời thứ nhất ấp trứng ra tiếp theo được gọi là đời thứ hai, tiềm lực tương đối mà nói thì đứng sau đời thứ nhất, hài tử của đời thứ hai là đời thứ ba, về sau cứ như vậy suy ra.

Như chín đại trưởng lão trong Trưởng Lão điện có tám tên đều là đời thứ nhất, chỉ một tên là đời thứ ba!

Trong nhóm đời thứ nhất thì tất cả kinh nghiệm, cảm giác bọn họ trải qua đều được vị Mẫu Hoàng thai nghén ra bọn họ cảm nhận được.

*****

Ở một tòa thế giới chim kêu vượn hót, hoa nở.

Có lẽ thật sự vận mệnh luôn bỡn cợt người đời, trong lúc Kỷ Ninh gặp phải nguy cơ thì ở nơi này Dư Vi rốt cuộc lại tới ngày độ kiếp.

"Đồ nhi, kiếp trước ngươi có thực lực cường đại, kiếp này lại bái ta làm thầy… Uy lực thiên kiếp này sẽ rất kinh người, hôm nay ngươi độ kiếp, cái khác ta không thể giúp ngươi, chỉ có thể hộ pháp cho ngươi mà thôi, việc độ kiếp phải trông vào chính ngươi." Lữ Động Tân mang theo một thanh tiên kiếm nhìn về phía Dư Vi nói.

"Đệ tử hiểu." Dư Vi cung kính nói.

"Đi thôi." Lữ Động Tân nhẹ nhàng gật đầu.

Lúc này Dư Vi bay tới đỉnh một ngọn núi phía xa xa, Lữ Động Tân thì vẫn ở ngọn núi bên này nhìn qua, tiểu thế giới này hoàn toàn do Lữ Động Tân khống chế, là nơi bí ẩn của hắn, thậm chí với trận pháp được bố trí trùng trùng điệp điệp dù là Chân Thần Đạo Tổ muốn xông thẳng qua cũng phải hao phí không ít khí lực.

Phong kiếp, hỏa kiếp, lôi kiếp, tâm ma kiếp. Bốn đại kiếp trong thiên kiếp.

Thực lực Dư Vi chính xác là cường đại phi thường, kiếp trước vốn đã rất mạnh, kiếp này lại có Lữ tổ chỉ điểm, sớm đạt tới cảnh giới cực cao. Hai trọng kiếp đầu là phong kiếp, hỏa kiếp đều vững vàng vượt qua.

"Không ổn ah." Lữ Động Tân từ xa nhìn qua, nhíu mày, "Tuy phong kiếp, hỏa kiếp đều độ qua, nhưng rõ ràng là uy lực phong kiếp, hỏa kiếp này so với không ít đệ tử dưới trướng ta gặp phải khi độ kiếp lợi hại hơn hẳn, thậm chí gần tiếp cận với phong kiếp, hỏa kiếp của ta năm xưa."

Lữ Động Tân vốn là Đông Hoa đế quân, về sau chuyển thế trở thành Lữ tổ, hắn độ kiếp sao có thể đơn giản được?

Tuy là luyện khí lưu, thế nhưng không tưởng tượng nổi lôi kiếp khi hắn độ kiếp lại chính là "cửu cửu lôi kiếp"! Có điều dù sao Lữ Động Tân cũng có trụ cột từ kiếp trước, hồn phách Đông Hoa đế quân há có thể nói giỡn hay sao? Cộng thêm sư thừa cao minh, sư phụ hắn là một trong những tồn tại đỉnh tiêm nhất đứng đầu Tam giới, cho nên dù gặp cửu cửu lôi kiếp hắn chỉ dùng thân thể luyện khí lưu vẫn có thể đơn giản vượt qua, kiếp này thực lực hắn đã đạt tới Thuần Dương Chân Tiên, được Tam giới công nhận là cực kỳ có khả năng trở thành Đạo Tổ, thậm chí thật ra hắn còn đã đặt một chân vào cánh cửa Đạo Tổ rồi.

"Từ phong kiếp, hỏa kiếp suy đoán, lôi kiếp mà đồ nhi này của ta gặp chỉ sợ không chỉ là lục cửu lôi kiếp." Lữ Động Tân nhíu mày, "Cơ duyên kiếp trước không nói, kiếp này chỉ mới bái ta làm thầy. Bình thường thì phần lớn đệ tử Đạo Tổ dòng luyện khí lưu mới gặp lục cửu lôi kiếp. Cuối cùng thì đồ nhi này dựa vào cái gì mà có thiên kiếp lợi hại như vậy?"

Lữ Động Tân vẫn cảm thấy người đệ tử này của mình có cất dấu bí mật gì đó. Chỉ là ngay cả khi hắn đi tìm Thôi phán quan, mượn sổ sinh tử đọc ghi chép trong đó, quan sát kiếp trước của Dư Vi, hắn cũng không phát hiện ra được điều gì.

Nhưng mà cảm giác từ trong sâu xa vẫn làm hắn cảm thấy có gì đó không đúng.

Uy lực thiên kiếp hạ xuống, chính là do trời xanh tự định, tất nhiên có nguyên do riêng.

"Còn có nửa canh giờ, lôi kiếp sẽ đến." Lữ Động Tân không suy nghĩ nhiều thêm, yên lặng quan sát.

*****

Vực Tịch Diệt bên ngoài thế giới phế tích thượng cổ, Kỷ Ninh đang nhanh chóng bay đi, không ngừng kéo xa khoảng cách với phiến lục địa xa xôi kia, cũng do lúc trước bị tập kích hắn cảm thấy có gì đó không ổn, đặc biệt đối phương tự xưng là thế giới Đoạn Giác, còn nói nơi này là lãnh địa hư không của thế giới Đoạn Giác bọn chúng.

Kỷ Ninh tự hiểu ra… những sinh mệnh này tới từ thế giới phế tích thượng cổ, mà bản thân mình đã bị chúng phát hiện ra.

Trốn!

Nhanh chóng trốn đi!

Thế giới phế tích thượng cổ, là nơi mà Chân Thần, Đạo Tổ cũng không dám tự tiện xông vào. Tất nhiên Kỷ Ninh cũng không muốn tiếp xúc với thế giới phế tích thượng cổ.

"Ông ~~~ "

Bỗng nhiên, trong hư không vốn tối đen đột nhiên xuất hiện từng tầng tầng hào quang màu vàng. Tại vùng hư không thứ ba ở vực Tịch Diệt có tới gần vạn nơi đóng quân, phảng phất như gần vạn cái tiết điểm! Mỗi cái tiết điểm đểu là điểm chốt của siêu cấp đại trận này, trong chốc lát màn hào quang cực lớn có phạm vi ngàn vạn dặm đã được tạo thành.

"Cái này, cái này…" Kỷ Ninh ngơ ngác nhìn một màn xảy ra trước mắt.

Trong đôi mắt Kỷ Ninh cháy lên ánh nến, thi triển Chúc Long Chi Nhãn, nhìn khắp bốn phương tám hướng. Bất kể là phương hướng nào, xung quanh mình, phía trên, phía dưới, tất cả đều là ánh sáng màu vàng vô tận kia. Nếu như nhìn kỹ còn có thể thấy, bên trên màn hào quang màu vàng kia còn có vô số đường vân lưu động, nguyên một đám tiết điểm kia lại càng thêm chói mắt, tỏa ra kim quang chói sáng nhất.

"Đại trận phong cấm cả phương viên mấy ngàn vạn dặm?" Kỷ Ninh thì thào tự hỏi, "Thật quá điên cuồng, quận An Thiên cũng chỉ mới có phương viên mấy trăm vạn dặm mà thôi." Phương viên mấy ngàn vạn dặm là tương đương với một trăm cái quận bình thường ở thế giới Đại Hạ.

Một cái đại trận siêu cấp như thế, hoàn toàn làm cho người ta sợ hãi.

"Xem lực lượng ở thế giới Đoạn Giác này, ta không có khả năng chống cự được, làm sao bây giờ, làm sao đây?" Lập tức trong đầu Kỷ Ninh hiện lên nhiều suy nghĩ, một cái đại trận như thế, tuy có giật mình, thế nhưng Kỷ Ninh cũng đã từng chứng kiến. Tại đại thế giới Tà Nguyệt, Bồ Đề lão tổ đã âm thầm bố trí không ít đại trận, có một số trận lớn có thể bao phủ phạm vi cả một đại lục trên đại thế giới Tà Nguyệt, tương đương một phần ba lục địa của thế giới Đại Hạ. Còn lớn hơn rất nhiều so với tòa đại trận phong cấm này.

Còn có Thiên Đình!

Trận pháp Thiên Đình cũng bao phủ toàn bộ Thiên Đình.

Trong Tam giới, còn có rất nhiều trận pháp có phạm vi bao phủ lớn hơn nhiều đại trận phong cấm này! Nhưng những siêu cấp đại trận đó đều phải có cấp độ Đạo Tổ mới có thể bố trí được! Nếu là Thuần Dương Chân Tiên, cũng phải là người cực kỳ am hiểu trận pháp, hoặc như Lữ Đồng Tân là tồn tại đỉnh tiêm nhất ở cấp độ Thuần Dương Chân Tiên mới có thể bố trí ra được.

Hơn nữa, tòa đại trận hư không mấy ngàn vạn dặm này, chỉ là trận pháp phòng ngự cửa thế giới Đoạn Giác, chỉ sợ vẫn chưa phải là toàn bộ thực lực mà thế giới Đoạn Giác bày ra.

Có điều mới triển lộ ra từng đó cũng đủ khiến Kỷ Ninh cảm thấy bất an rồi.

Có thể bố trí ra đại trận hư không như vậy, không phải một tiểu gia hỏa ngay cả thiên kiếp còn vượt qua, có thể thoát ra được.

"Nhưng mà nơi đây không phải không có Thiên đạo sao? Làm thế nào mà vẫn sử dụng trận pháp được?" Kỷ Ninh nghi hoặc suy đoán, "Xem ra ta biết quá ít về thế giới phế tích thượng cổ."

Kỷ Ninh ít hiểu biết là hoàn toàn chính xác. Text được lấy tại truyenyy[.c]om

Trong mười Thiên Đạo, Hỗn Độn là chí cao, Sinh Mệnh đối lập với Hủy Diệt, Âm đối lập Dương, đều gần với Hỗn Độn. Mà ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ là căn bản của Tam giới. Kỷ Ninh có cảm ngộ sâu đậm với "Tích Thủy đại đạo" cho nên miễn cưỡng có cảm ứng với "thiên đạo Thủy Hành". Tại vực Tịch Diệt hắn không cảm ứng được thiên đạo Thủy Hành… nên cho rằng không còn thiên đạo.

Trên thực tế, mặc dù là ở vực Tịch Diệt của thế giới phế tích thượng cổ, cũng chỉ không còn chín Thiên Đạo kia mà thôi, còn thiên đạo Hỗn Độn vẫn tồn tại, chỉ cần là địa phương được sinh ra từ Hỗn Độn thì đều tồn tại thiên đạo Hỗn Độn.

"Bất kể ra sao, cũng phải thử xem."

"Vèo."

Tuy Kỷ Ninh cảm thấy mình rất không có khả năng xé rách đại trận có phạm vi đáng sợ như thế, nhưng ý chí cầu sinh đã làm hắn không thể bỏ qua, hắn không muốn bị thế giới Đoạn Giác bắt lại.

Còn cách màn hào quang khoảng mấy trăm vạn dặm, Kỷ Ninh thi triển Cửu Thiên Yên Phong, tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Cửu Thiên Yên Phong là pháp môn phi hành, một khi bay đường dài… sẽ hình thành lên quán tính, thần lực tiêu hao vô cùng nhỏ. Không giống như thần thông Trích Tinh Thủ tiêu hao thần lực rất lớn.

"Đã đến." Kỷ Ninh nhìn màn hào quang vô tận cách xa mấy vạn dặm, La Hầu cung xuất hiện trong tay, kéo dây cung, cánh cung cong thành hình tròn, Kỷ Ninh vận chuyển thần lực, thi triển dựa theo pháp môn "Hậu Nghệ tiễn thuật".

"Đi."

Hào quang hiện trên thân cung, chúng nhanh chóng hội tụ lại rồi truyền tới dây cung, sau đó hoàn toàn ngưng tụ tại mũi tên.

Đồng thời tâm lực Kỷ Ninh đạt tới tầng Băng Tâm gần viên mãn cũng hoàn toàn quán thâu tại mũi tên.

"Bịch…~~"

Lưu quang chói mắt đỏ rực lập tức xẹt qua trời cao.

Trong lúc mũi tên bay đi, hào quang càng lúc càng thêm chói mắt, uy lực càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một sao băng cực lớn đỏ như lửa, thi triển Hậu Nghệ tiễn thuật ở khoảng cách đủ xa, uy lực mũi tên phát ra sẽ không ngừng gia tăng, cho đến khi đạt trạng thái đỉnh phong. Nếu như ở bên trong Tam giới, biên độ gia tăng còn lớn hơn nữa, bởi vì trong lúc mũi tên bay đi sẽ không ngưng hấp nạp lực lượng thiên địa, uy lực gia tăng vô cùng lớn.

Uy lực một mũi tên này, đã vượt qua lực cận chiến của Kỷ Ninh rồi.

Oanh ~~~

Ngôi sao băng đỏ rực kia đụng vào màn hào quang khiến nó chấn động chốc lát rồi sau đó yên tĩnh trở lại, mà Kỷ Ninh sau khi bắn ra mũi tên lại bị chấn bay ngược đi.

"Quả nhiên thất bại." Kỷ Ninh không giật mình, đại trận có thể bao phủ mấy ngàn vạn dặm nếu quả thực bị mình dùng một mũi tên bắn thủng thì mới là giật mình, chỉ là… thật sự cũng không cam lòng!

"Làm sao bây giờ?"

"Phạm vi mấy ngàn vạn dặm hư không hoàn toàn bị phong cấm, ta không có chỗ nào để trốn." Trong lòng Kỷ Ninh lo lắng, "Thiếu Viêm tộc đưa ta đến đây, quả là rất ngoan độc."

Vực Tịch Diệt ở thế giới phế tích thượng cổ, đích thực là tuyệt địa tiếng tăm lừng lẫy, dù Thiên Thần Chân Tiên đi vào cũng không có mấy người ra được, chứ đừng nói tới Kỷ Ninh.

Về phần nơi còn nguy hiểm hơn là "thế giới phế tích thượng cổ", dĩ nhiên Thiếu Viêm tộc muốn đưa Kỷ Ninh đến đó, đáng tiếc, mặc dù Trấn Giới tháp là Tiên Thiên Linh Bảo cũng chỉ có thể xé rách hư không, đưa Kỷ Ninh tới vực Tịch Diệt mà thôi, không có cách nào đưa đến thế giới phế tích thượng cổ được.

"A?" Bỗng nhiên Kỷ Ninh quay đầu lại.

Chỉ thấy chỗ xa xa trong hư không bỗng xuất hiện một chiếc thuyền lớn, dài tới vạn dặm, ngang với một đại lục trên địa cầu! Khi trước hoàn toàn không thấy, bây giờ đã hiện ra từ hư không, cửa khoang thuyền mở, rất nhiều chiến sĩ sừng cong mắt vàng mặc áo choàng đen bay ra, tên nào cũng có khí tức mạnh kinh người.

"Quân đội của thế giới Đoạn Giác, cuối cùng cũng đến." Đồng tử Kỷ Ninh co lại.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mang-hoang-ky/chuong-462/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận