Mãng Hoang Kỷ Chương 11:Kiếm của Kỷ Ninh


Sáu tên thanh niên đến từ Kỷ tộc Tông phủ đều xuống thuyền. Trên đảo cũng có bốn người đi tới, đi đầu là một cô gái xinh đẹp ăn mặc giản dị, đi bên cạnh còn có một thiếu niên đồ đen, phía sau là hai gã Xích Giáp Vệ. Tổng cộng có hơn trăm tên Xích Giáp Vệ được Kỷ Cửu Hỏa đặc biệt bố trí ở trên đảo.

"Có phải cô chính là quản sự Thu Diệp." Kỷ Mặc dẫn đầu sáu người tiến lên, trên tay xuất hiện một tấm da thú có viết vài dòng chữ. "Ta theo lệnh của Phủ chủ tới đây bái kiến công tử Kỷ Ninh."

"Sao?" Thu Diệp nhận tấm da thú.

Những việc vụn vặt lớn nhỏ trên đảo Minh Tâm đều do Thu Diệp chịu trách nhiệm quản lý. Thu Diệp cũng chính là tổng quản sự do Kỷ Ninh đích thân chỉ ra.

Sau khi xem qua tấm da thú, Thu Diệp lập tức ngẩng đầu lên mỉm cười nói: "Lúc trước ta cũng đã nhận được tin về việc Tông phủ sẽ cử sáu người tài giỏi tới đây. Mời chư vị theo ta."


"Chúng ta đến bái kiến công tử Kỷ Ninh. Không biết công tử Kỷ Ninh khi nào mới ra gặp chúng ta?"

Trong lúc sáu tên thanh niên đi theo Thu Diệp đều cố hỏi.

Nghe thấy thế thì Thu Diệp đáp: "Xin chư vị đừng nóng vội. Hôm nay nhất định có thể được gặp công tử."

Rất nhanh cô đã dẫn sáu tên thanh niên tới một nơi tĩnh mịch, đây chính là chỗ dùng để tiếp khách nhân. Thu Diệp dặn dò hai cô gái đi bên cạnh nói: "Đây là sáu vị khách quý đến từ Tông phủ. Phải cố gắng hầu hạ cho tốt."

"Dạ." Hai cô hầu gái đáp. Nguồn truyện: TruyệnYY.com

"Chư vị." Thu Diệp nhìn sang sáu người, mỉm cười nói: "Khi nào công tử nhà ta có thời gian thì ta sẽ lập tức đến thông báo cho sáu vị. Tạm thời sáu vị đã đi đường mệt nhọc nên xin mời nghỉ tạm tại đây."

Thu Diệp nói xong liền dẫn đám người Thanh Thạch rời đi.

"Đúng là người sang sinh ra vẽ chuyện!" Tên Kỷ Đồng Chiêm cao lớn tức giận trợn mắt. "Một cái hòn đảo tĩnh mịch giữa hồ thế này thì tên công tử Kỷ Ninh kia còn có chuyện gì phải quan tâm vậy? Cô quản sự kia còn nói cái gì là 'khi nào công tử nhà ta có thời gian', thật sự là...không thèm để mắt tới chúng ta."

"Tông phủ đã có người sớm đưa tin tới báo chúng ta sắp tới. Công tử Kỷ Ninh kia không đích thân đón chúng ta thì đã đành, đằng này đến tận giờ vẫn còn chưa thèm ra mặt gặp chúng ta. Không biết để cho chúng ta phải ngây ngốc mà đợi đến bao giờ đây."

Đám thanh niên này đều là những thiên chi kiêu tử.(chỉ những người kiêu ngạo)

Tuy rằng thực lực của bọn họ có thể thua kém Kỷ Ninh chút ít nhưng dù sao đều là những người tầm tuổi bằng nhau, bị lạnh nhạt như vậy...cũng làm bọn họ có chút khó chịu.

"Nhẫn nại!" Kỷ Mặc ngồi đó quát khẽ: "Chúng ta đến để bái kiến, vậy thì phải chờ, chờ tới lúc công tử Kỷ Ninh triệu kiến chúng ta."

"Nhưng mà chúng ta cảm thấy khó chịu."

"Đúng vậy, ai cũng bảo công tử Kỷ Ninh lợi hại này lợi hại nọ nhưng mà chúng ta đã gặp bao giờ đâu mà biết. Mà hắn năm nay mới có mười sáu tuổi, dù có mạnh thì mạnh tới cỡ nào đây?" Đám người trẻ tuổi bàn tán xong thì cho dù là Kỷ Mặc cũng nghi ngờ. Tai nghe là giả, mắt thấy là thật!

Không tận mắt thấy được bản lĩnh của Kỷ Ninh thì trong lòng Kỷ Mặc vẫn có một chút lửa cháy khó chịu.

...

Trời chiều dần tối, ánh nắng lúc hoàng hôn chiếu đỏ cả một vùng trời phía Tây. Mặt hồ Dực Xà như một bức tranh, ở phía xa xa trên bức tranh đó đang có một con thuyền nhỏ lắc lư trôi đi trên mặt nước.

"Là thuyền của công tử Kỷ Ninh."

"Đúng là công tử."

Sớm đã có lệnh, cô hầu gái vừa phát hiện thì liền vội đi bẩm báo với quản sự Thu Diệp. Thu Diệp cùng Thanh Thạch cũng rất nhanh xuất hiện bên bờ ngó nghiêng nhìn con thuyền nhỏ.

Bên trong con thuyền.

Kỷ Ninh vẫn đang nhắm mắt nằm thoải mái. Mặt hồ xung quanh vẫn hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh như bức tranh vậy. Bỗng cảm ứng được hơi thở của rất nhiều người, mí mắt Kỷ Ninh rung động rồi mở ra.

"Đến rồi." Kỷ Ninh đứng thẳng dậy vặn người một cái.

Trên người như trước vẫn là bộ quần áo da thú, có điều đây là pháp ảo hộ giáp biến hình mà thành...Dù cho mẫu thân đã tự may cho rất nhiều quần áo nhưng nếu thường xuyên mặc thì sẽ rất chóng hỏng. Kỷ Ninh không nỡ vì nó là thứ cực kỳ trân quý đối với hắn. Chính vì vậy hắn mới đem pháp bảo hộ giáp biến hình thành quần áo da thú. Hắn cảm thấy thật sự thoải mái khi mặc như vậy.

"Ào ào." Tốc độ con thuyền bỗng tăng lên, thân thuyền rẽ sóng lao thẳng tới hòn đảo ở xa xa.

Kỷ Ninh đứng ở trên thuyền, mỉm cười nhìn Thu Diệp cùng Thanh Thạch đang đứng đợi.

Khi gần tới bờ thì con thuyền tự nhiên biến mất còn Kỷ Ninh thì bước thẳng lên mặt nước đi tới bãi cát.

"Công tử." Thu Diệp mỉm cười tới đón.

"Kỷ Ninh ca ca." Thanh Thạch cũng chạy tới, hưng phấn nói. "Hôm nay có sáu người ở Tông phủ đằng kia phái tới. Nhìn vào bộ dạng của bọn họ thì có vẻ toàn người mắt để trên đỉnh đầu, đầy kiêu ngạo.

Kỷ Ninh hơi trầm ngâm: "Sao? Là những tộc nhân ưu tú nhất thế hệ trẻ ở Tông phủ?"

"Vâng." Thu Diệp gật đầu. "Họ đến từ lúc giữa trưa."

"Mời bọn họ tới bãi luyện kiếm." Kỷ Ninh cười nói. "Bên Tông phủ kia phái sáu người trẻ này đến chắc là muốn nhờ ta gõ đầu cho bọn chúng hiểu ra chút ít đây."

"Được, vậy ta sẽ đi mời bọn họ." Thu Diệp liền nói.

...

Bãi luyện kiếm.

Là nơi ở phía trước chỗ ở của Kỷ Ninh, cũng là chỗ mà Kỷ Ninh thường luyện kiếm.

"Ta đã uống cạn năm bình đến tận lúc trời chập tối, cuối cùng mới thấy hắn gọi chúng ta."

"Mọi người đều bảo tên Kỷ Ninh kia thần thánh này nọ, không biết rốt cuộc là loại gì đây."

Sáu tên nam nữ khẽ bàn tán xong đều có chút háo hức. Bọn họ đều mang rất nhiều sự tò mò về vị công tử Kỷ Ninh trong truyền thuyết kia, còn Thu Diệp thì đi trước dẫn đường, rất nhanh đã tới bãi luyện kiếm: "Công tử đang ở đó, mời mọi người đi tới."

Cả đám sáu người Kỷ Mặc đều nhìn lại.

Chỉ thấy ở xa xa có một thiếu niên mặc da thú đang đứng đó. Nhìn qua bóng dáng thì Kỷ Ninh cũng không cao hơn mấy so với lúc trước khi đột phá Tiên Thiên. Chỉ là không biết vì sao...Kỷ Ninh đứng ở đó như hòa cùng một thể với mọi vật xung quanh tạo thành một bức tranh sinh động.

Bỗng nhiên thiếu niên mặc da thú xoay người lại giống như một vị chân nhân bước ra khỏi bức tranh. Kỳ thật lúc trước Kỷ Ninh cho tinh thần hòa cùng trời đất để tìm hiểu 'Đạo'! Sau khi chuyển tới hồ Dực Xà, mỗi ngày hắn nằm trong truyền trôi nổi trên mặt hồ làm cho tinh thần cảm thấy bình thản để hòa cùng tự nhiên.

Đồng thời kiếm pháp của Kỷ Ninh cũng đột nhiên tăng mạnh, cảnh giới không ngừng tăng lên. Thậm chí cho tới bây giờ, Kỷ Ninh có thể tùy lúc tùy chỗ làm cho tinh thần hòa cũng trời đất để tìm hiểu 'Đạo'. Tuy không thể hoàn toàn đắm chìm như lúc ngộ đạo bên hồ nhưng cũng là tìm hiểu...nhờ những thứ không thể tưởng tượng nổi đó làm cho cảnh giới kiếm pháp của Kỷ Ninh đạt tới trình độ kinh người.

"Đều tới đây đi." Kỷ Ninh mở miệng nói.

Đám sáu người Kỷ Mặc nhìn thấy công tử Kỷ Ninh có vẻ mặt thanh tú giống như thiếu niên. Loại khí chất như ẩn chứa tự nhiên này chính là sự mài giữa của tâm linh mới hình thành khí chất như vậy.

"Ra mắt công tử Kỷ Ninh." Đám sáu người Kỷ Mặc cung kính tiến lên phía trước nói.

"Ta nghe nói người ưu tú nhất thế hệ trẻ ở Tông phủ là Kỷ Mặc, trong các ngươi ai là người đó?" Kỷ Ninh nói thẳng. Nếu cần phải gõ đầu chỉ giáo thì phải trực tiếp túm tên mạnh nhất ra giải quyết thì mới có hiệu quả tốt nhất.

"Ta." Kỷ Mặc mở miệng với ánh mắt sắc bén nhìn.

Kỷ Ninh gật đầu: "Ngươi luyện loại công pháp nào?"

"'Vạn Kiếm Khúc'!" Kỷ Mặc mang ánh mắt tư tin nói. "Vừa mới đại thành, hi vọng công tử Kỷ Ninh chỉ điểm."

"Đại thành?" Kỷ Ninh gật đầu. "'Vạn Kiếm Khúc' là tuyệt học trấn tộc, cực kỳ huyền diều. Rút kiếm của ngươi ra...thi triển kiếm thuật đến mức mạnh nhất tấn công ta, để ta xem xem 'Vạn Kiếm Khúc' của ngươi rốt cuộc đến thế nào."

"Được." Trong tay Kỷ Mặc liền xuất hiện một thanh trường kiếm toát ra khí lạnh, trên đầu kiếm có phù văn ẩn hiện, hiển nhiên đây là một thanh pháp bảo kiếm khí. Kỷ Mặc quát nhẹ: "Công tử Kỷ Ninh cẩn thận đấy."

Vù vù!

Nháy mắt kiếm đã hóa thành ảo ảnh vô tận. Một thanh kiếm kèm theo cực nhiều kiếm ảnh xuất hiện bay thẳng tới Kỷ Ninh.

Kỷ Ninh đứng đó nhìn thấy chi chít kiếm ảnh đang lao tới thì chỉ nhẹ nhàng búng khẽ ngón tay: "Phá!" Tức thì toàn bộ kiếm ảnh biến mất làm lộ ra bản thể của thanh kiếm. Thân trường kiếm bị Kỷ Ninh đâm nhẹ ngón tay vào làm cho trường kiếm đang bay nhanh tới bị văng ra ngoài.

"Điều này, điều này..." Kỷ Mặc kinh ngạc trợn tròn con mắt. Năm tên nam nữ khác cũng ngẩn ra. Chỉ bằng một ngón tay mà đã có thể đánh bay một kiếm ẩn chứa uy lực của trời đất ư? Hơn nữa bọn họ cũng không thể nào cảm nhận được tốc độ ra tay của Kỷ Ninh.

"Làm sao lại như vậy? Kiếm của ta?" Kỷ Mặc không thể tin được. "Rõ ràng lực lượng của người không hề lớn. Tại sao lại có thể trong nháy mắt dẫn động ra lực lượng đánh bay kiếm của ta?"

"Ta hỏi ngươi." Kỷ Ninh quát. "'Vạn Kiếm Khúc' có những chiêu thức nào?"

Kỷ Mặc liền nói: "'Vạn Kiếm Khúc' có ba kiếm chiêu, theo thứ tự là Nhất Kiếm Vạn Ảnh, Vạn Kiếm Quy Nhất, Vạn Kiếm Khúc. Trong đó Vạn Kiếm Khúc là sát chiêu mạnh nhất. Lúc trước ta thi triển chính là chiêu 'Vạn Kiếm Khúc'!"

Kỷ Ninh nói: "Vạn Kiếm Khúc Vạn Kiếm Khúc...quan trọng không phải ở Vạn Kiếm mà là ở chữ Khúc*!"

*Khúc trong câu Vạn Kiếm Khúc này vừa có ý nghĩa là khúc nhạc của vạn kiếm vừa có ý nghĩa là sự uyển chuyển của vạn kiếm. Kỷ Mặc chỉ hiểu được có 1 ý nên mới có chỗ khiếm khuyết, còn cụ thể thế nào mời các bạn đọc tiếp hehe

Mấy năm gần đây, Kỷ Cửu Hỏa đã bố trí đặc biệt cho người đem một vài bộ kiếm pháp đao pháp ở Kỷ tộc tới, Kỷ Ninh đều xem qua từng bộ. Kỷ Ninh đạt tới cảnh giới bậc này thì hắn đã có thể sáng tạo ra những bộ kiếm pháp như vậy rồi, chỉ cần hắn lĩnh hội được ý nghĩa trong đó là được.

"Khúc?" Kỷ Mặc kinh ngạc.

"Ngươi nhìn kỹ đây." Ngón tay Kỷ Ninh ngưng tụ ra một đường kiếm quang vẽ thẳng lên khoảng không.

Trong lúc nhất thời kiếm ảnh xuất hiện đầy trời, chằng chịt mênh mông bao phủ khắp nơi giống như 'Vạn Kiếm Khúc' do Kỷ Mặc thi triển lúc trước. Thế nhưng vô số kiếm ảnh kia lại giống như những nốt nhạc, từng cái có chút khác nhau nhưng khi chuyển động thì lại giống như một bản nhạc hòa tấu.

Trào dâng!

Vui vẻ!

Đám sáu người Kỷ Mặc ngẩn ra. Bọn họ chưa từng cảm nhận được sự vui sướng khi nhìn kiếm ảnh như vậy. Dường như vô số kiếm ảnh đó có sinh mệnh vậy.

"Nhìn tiếp đây." Kỷ Ninh mở miệng rồi lại chém ra lần thứ hai, ánh kiếm hóa thành vô số kiếm ảnh. Từng kiếm ảnh kia hiện lên, mỗi cái nhìn như riêng rẽ những rồi lại liên kết với nhau...vô số nốt nhạc biến thành một bản nhạc hoàn chỉnh, trong đó lại ẩn chứa sát ý cực kỳ lớn. Một loại sát ý làm người khác phải sợ hãi.

Mỗi kiếm ảnh nhìn như một binh sĩ, vô số binh sĩ gào thét liều chết xông lên, che trời ngập đất, sát ý cao ngất.

Sắc mặt đám Kỷ Mặc trở nên trắng bệch, cả đám đều không tự chủ được liên tiếp lùi về phía sau.

"Thấy được chưa?" Kiếm quang trên ngón tay của Kỷ Ninh biến mất. "Đây là 'Khúc', là cái hồn của cả bộ kiếm pháp! Bất kể là vật gì đều có cái hồn của nó. Có hồn thì vạn kiếm của ngươi mới có thể trở thành một thể hóa thành một khúc kiếm nhạc làm rung động lòng người!"

Năm người kia cảm thấy thật sự rung động.

Mà Kỷ Mặc với trình độ nghiên cứu 'Vạn Kiếm Khúc' tới mức sâu đậm thì hoàn toàn bị chinh phục. Phù phù một tiếng liền trực tiếp quỳ xuống trước mặt Kỷ Ninh: "Xin thu ta làm đồ đệ!"
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mang-hoang-ky/chuong-85/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận