Mãng Hoang Kỷ Chương 17: Tình thế bắt buộc.


Vù!

Trong khoảng khắc, hơn ngàn khách ở Đa Bảo Phong đều phải nhìn qua. Phải biết rằng tuy bọn họ tham gia 'hội Tranh Bảo' nhưng thật ra đa phần cũng chỉ mua bảo vật có giá mười vạn cân nguyên dịch là cùng. Số người có thể bỏ ra giá trăm vạn cân nguyên dịch...là cực kỳ ít! Rất nhiều Tán tiên có vét cả gia sản ra thì cũng không có nhiều như vậy. Với lại đa phần của cải của những Tán tiên đều là những pháp bảo mà họ đang dùng!

Chỉ có một phần nhỏ những khách tới Đa Bảo Phong là có đủ khả năng hô cái giá hơn hai trăm sáu mươi vạn cân nguyên dịch.

"Đúng là Kỷ Ninh."

"Một tên nhãi nhép ở cảnh giới Vạn Tượng thôi sao?"

"Hắn mà cũng dám mua lông đuôi Ngũ hành Khổng Tước?'

"Hắn có nhiều nguyên dịch như vậy sao?"


"Hắn đã giết cả Thiếu Viêm Nông cùng với một Thần Ma cấp độ Nguyên Thần. Bảo vật của Thiếu Viêm Nông đã rất nhiều rồi, mà e là Thần Ma cấp độ Nguyên Thần kia cũng chẳng ít."

Mọi người bàn tán sôi nổi vì cái giá mà Kỷ Ninh đưa ra thật sự làm bọn họ kinh ngạc.

Dù sau khi trước cũng có năm người ra giá, mà mỗi người đều có tiếng tăm không nhỏ, tất cả đều là tiên nhân!

Còn Kỷ Ninh thì sao? Mới chỉ là một Vạn Tượng chân nhân.

"Hai trăm bảy mươi vạn cân nguyên dịch. Tên nhãi Hắc Bạch Học cung kia. Đây chỉ là tài liệu luyện khí, chứ không phải pháp bảo đâu. Cho dù ngươi có mua được thì cũng chẳng dùng nổi rồi cũng lại phải kiếm thêm tài liệu khác và nhờ cao thủ luyện khí luyện chế hộ pháp bảo tiên giai."

"Hai trăm tám mươi vạn cân nguyên dịch. Ai ra giá cao hơn thì để lại cho người đó. Đừng nói là một tên Vạn Tượng chân nhân như Kỷ Ninh, cho dù là người thường mà ra được giá cao hơn thì ta cũng chẳng thèm để ý tới họ mua về làm gì."

"Ba trăm vạn cân nguyên dịch. Xin các vị đừng cố nữa, sư tôn ta cần tài liệu Ngũ hành trân quý thế này đã rất lâu rồi."

Giá cả tăng lên vù vù.

Kỷ Ninh cũng cảm nhận được áp lực. Dù sao lúc trước bán được bảo vật thì cũng chỉ có hai trăm sáu mươi vạn cân nguyên dịch. Có điều việc này cũng đã được hắn nhìn ra trước rồi. Dù sao lông Khổng Tước này đúng là có thể luyện chế ra pháp bảo tiên giai thượng phẩm. Đây là thứ mà Thanh Ti Thần Hỏa Trản của mình không thể nào so sánh được. Vì Thanh Ti Thần Hỏa Trản cũng chỉ là tiên giai hạ phẩm!

"Kỷ Ninh, ra giá chèn ép bọn chúng mau." Bỗng nhiên giọng con gấu lớn lông vàng vang lên trong đầu Kỷ Ninh. "Nếu cứ để từ từ thế này thì giá sẽ lên cao ngất cho mà coi. Báo thẳng giá bốn trăm vạn cân đi."

Kỷ Ninh hơi chần chừ.

Bản thân mình mang Thủy Phủ bên người nên linh hồn Thủy Phủ hoàn toàn có thể nắm rõ mọi việc trong lòng bàn tay.

"Bốn trăm vạn cân nguyên dịch!" Kỷ Ninh hô lên.

Lập tức cả Đa Bảo Phong yên lặng.

Vừa rồi gần như toàn tăng lên mười vạn cân một lần. Vậy mà tên nhãi nhép này lại tăng một nhát lên một trăm vạn cân nguyên dịch. Thật là quá cao. Dù sao đây cũng không phải pháp bảo tiên giai thành phẩm mà mới chỉ là 'tài liệu' cho pháp bảo tiên giai mà thôi.

"Hắn có nhiều nguyên dịch tới vậy sao?" Tích Nguyệt quận chúa thầm lo. Thấy Kỷ Ninh ra giá như thế thì nàng cũng muốn giúp Kỷ Ninh. Nhưng nàng quanh năm ở trong vương phủ, rất ít ra ngoài, thỉnh thoảng mới tới Thiên Bảo Sơn nên cơ bản cũng chẳng tới chỗ nào tiêu sài. Cho nên trên người cũng chỉ toàn là bảo vật giữ mạng, với lại hiện tại nàng cũng chỉ là Vạn Tượng chân nhân nên cũng chẳng có bảo vật tiên giai nào.

Mà nàng cũng chẳng ra ngoài mạo hiểm, luôn sống ở vương đô Đại Hạ nên dù có lấy bảo vật ra bán thì cũng chỉ được tầm một hai trăm vạn cân nguyên dịch là cùng.

Bốn trăm vạn cân nguyên dịch...Cho dù là hoàng tử công chúa cũng không có mấy người bỏ ra nổi.

"Nếu ông ngoại ở đây thì may quá." Tích Nguyệt quận chúa thầm nghĩ. Ông ngoại rất yêu quí nàng nên việc mua lông Khổng Tước cũng chỉ là chuyện nhỏ.

"Rốt cuộc thì sau khi giết Thiếu Viêm Nông, Kỷ Ninh kia có được bao nhiêu bảo vật đây?" Thanh Liễu tiên tử ở bên cực kỳ cảm khái. "Tới cả bảo vật như lông Khổng Tước mà cũng dám ra giá. Bốn trăm vạn cân nguyên dịch đó. Chỗ đó thừa đủ để mua một pháp bảo tiên giai thành phẩm."

"Không phải tên Kỷ Ninh kia chỉ giết một Thiếu Viêm Nông thôi à. Mà toàn bộ gia sản của Thiếu Viêm Nông được tới cỡ nào đây. Hắn lấy đâu ra nhiều tới mức kêu được bốn trăm vạn cân nguyên dịch vậy?" Thanh niên mặt trắng không râu nhíu mày.

"Bốn trăm vạn cân nguyên dịch?" Nam tử tỏa ánh sáng xanh toàn thân như luyện từ sắt thép cũng phải nhíu mày. Cái giá này đúng là quá cao. Muốn luyện chế pháp bảo tiên giai mạnh mẽ thì sẽ phải cần phối hợp với những tài liệu khác. Với cả nhờ một vị Thiên Tiên lão tổ am hiểu luyện khí ra tay cũng không phải cái giá nhỏ. Tới cuối cùng mới có thể có được một món pháp bảo tiên giai thành phẩm.

"Khá thật." Vẫn đang ở bên xem trò vui từ này tới giờ, Mộc Truyền chân nhân cũng phải sợ hãi than. Hắn không khỏi nhìn một cái thật sâu về phía Kỷ Ninh.

Bốn trăm vạn cân nguyên dịch. Tên Kỷ Ninh kia thật quá giàu.

Cái này gọi là ngựa chạy xuyên đêm cỏ không mọc. Dù có mải miết tu luyện tìm kiếm bảo vật thì cũng chẳng thể nào bằng Kỷ Ninh một lần giết Thiếu Viêm Nông. Vừa giết Thiếu Viêm Nông là hắn đã giàu to rồi!

"Tú Thủy đạo hữu, còn muốn tranh nữa không?" Mộc Truyền chân nhân cười nói. "Ta còn đại khái khoảng trăm vạn cân nguyên dịch, có thể cho đạo hữu."

"Cảm tạ Mộc Truyền đạo hữu." Thiếu Viêm Tú Thủy nhìn về phía tên người hầu ở đằng sau. Tên người hầu vội đi tới.

"Khi trước không phải ngươi đã nói Kỷ Ninh giao dịch với Thiên Bảo Sơn chỉ có hai trăm sáu mươi vạn cân nguyên dịch sao?" Thiếu Viêm Tú Thủy tức giận nói. "Chỉ có hai trăm sáu mươi vạn cân nguyên dịch mà hắn lại ra được giá tới bốn trăm vạn cân nguyên dịch à?"

Tên người hầu mặc đồ đen nói: "Chủ nhân, tín tức này chắc chắn là thật. Chủ nhân yên tâm. Trung ương Thiêu Bảo Sơn cũng biết việc bọn họ giao dịch hơn hai trăm vạn cân nguyên dịch với Kỷ Ninh. Hiện tại hắn lại ra giá tới bốn trăm vạn cân nguyên dịch...thì Thiên Bảo Sơn cũng sẽ lo lắng Kỷ Ninh phá rối lần tranh bảo này. Cho nên nhất định sẽ thăm dò hắn xem sao."

"Đúng." Thiếu Viêm Tú Thủy gật đầu, đôi mắt của hắn lập tức sáng ngời lên khi nhìn thấy ở đám mây xa xa chỗ Kỷ Ninh có một nam một nữ đang bay tới.

Kỷ Ninh cũng phát hiện ra đằng sau có hai người bay tới, đó là nam tử áo tím Ngu Kỳ và nữ tử đầu trọc áo trắng. Hai người vừa bay vào đám mây là đám mây đã tỏa ra sương mù màu đen che dấu toàn bộ với bên ngoài, làm cho bên ngoài không biết bên trong nói những gì.

Nữ tử đầu trọc mỉm cười nói: "Kỷ Ninh đạo hữu, ta là Nhất Trần ở Thiên Bảo Sơn. Ta được biết rằng khi trước đạo hữu có giao dịch được hai trăm sáu mươi van cân nguyên dịch. Nhưng hiện tại đạo hữu đã ra giá bốn trăm vạn cân nguyên dịch. Nên Thiên Bảo Sơn chúng ta cảm thấy giao dịch này có thể thất bại."

Kỷ Ninh gật đầu.

Bình thường Tranh Bảo mà không hoàn thành được thì một vạn cân nguyên dịch để phạt là đã đủ.

Nhưng 'Lông Khổng Tước' có giá quá cao. Nếu Kỷ Ninh báo giá lung tung rồi cuối cùng không mua thì một vạn cân nguyên dịch để phạt cũng chẳng thấm vào đâu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

"Rất mong đạo hữu Kỷ Ninh giải thích." Nữ tử đầu trọc áo trắng rất khách khí.

"Ta hiểu được." Kỷ Ninh cười nói. "Khi trước ta có nghe nói, trong hội Tranh Bảo lần này, nếu ta có bảo vạt thì có thể giao cho các ngươi đấu giá đúng không?"

"Đúng vậy." Nữ tử đầu trọc áo trắng gật đầu.

"Ta có một thứ." Kỷ Ninh vừa lật tay ra, trong tay lập tức xuất hiện một cây đèn cổ. Trên cây đèn có môt ngọn lửa màu xanh. Một bộ mặt trẻ con nhô ra từ ngọn lửa, nhìn xung quanh rồi cảm thán nói. "Nhốt ta trong pháp bảo trữ vật lâu như thế để ta chết ngạt à. A, đây là chỗ nào thế."

"Pháp bảo tiên giai?" Nữ tử đầu trọc áo bào trắng hơi kinh ngạc. "Thanh Ti Thần Hỏa Trản?"

Thanh Ti Thần Hỏa Trản thuộc lại pháp bảo tiên giai bình thường.

Đơn giản mà nói thì chính là một cây đèn chứa 'Thanh Ti Thần Hỏa', có thể điều khiển Thanh Ti Thần Hỏa tấn công địch, cũng có thể dùng Thanh Ti Thần Hỏa để nuôi dưỡng 'Thần Hỏa'. Tuy rằng thuộc loại bình thường nhưng cũng làm kẻ mạnh khắp chốn phải tranh nhau mua. Dù sao thứ này cũng có khả năng làm cho Thiên Hỏa trong người tăng lên tới cấp một.

"Ý của đạo hữu Kỷ Ninh là muốn bán Thanh Ti Thần Hỏa Trản này đi à? Ở ngay trong hội Tranh Bảo này sao?" Nữ tử trọc đầu áo trắng hỏi.

"Đúng." Kỷ Ninh gật đầu.

"Thiên Bảo Sơn ta có thể ra giá là ba trăm vạn cân nguyên dịch để mua nó." Nữ tử trọc đầu áo bào trắng Nhất Trần nhịn không được nói. Thanh Ti Thần Hỏa Trản này cũng khá hiếm thấy, gần như là có cái nào là bán được cái đó, nên Thiên Bảo Sơn cũng rất muốn mua.

"Không, tham gia luôn trong hội Tranh Bảo lần này trước đã. Giá niêm yết là ba trăm vạn cân nguyên dịch. Nếu không ai mua thì ta sẽ bán cho các ngươi." Kỷ Ninh nói. "Nhất Trần đạo hữu có ý kiến gì không?"

Nữ tử đầu trọc áo bàn trắng hơi run mặt.

Giá niêm yết là ba trăm vạn cân nguyên dịch? Không ai mua thì bán cho Thiên Bảo Sơn?

"Không ý kiến, không ý kiến." Lúc này nữ tử đầu trọc áo bào trắng cầm Thanh Ti Thần Hỏa Trản quay đầu rời đi.

Kỷ Ninh cũng không hề lo lắng. Đây là trung ương Thiên Bảo Sơn nên cũng không phải sợ họ tham ô cả một món 'Thanh Ti Thần Hỏa Trản' pháp bảo tiên giai hạ phẩm thế này.

Ở trên đám tường vân, cô gái tóc đen chủ trì hội Tranh Bảo lần này cũng đang đợi người tới kiểm tra thật giả. Sau khi biết được Kỷ Ninh đúng là đủ khả năng mua được thì mở miệng nói. "Bốn trăm vạn cân nguyên dịch. Có ai ra giá cao hơn không?"

"Xem ra Kỷ Ninh kia thật sự có thể mua với cái giá ấy." Thanh niên mặt trắng không râu lắc đầu thở dài. "Quá cao, giá quá cao."

"Quá cao."

Lập tức đã có vài người bỏ qua. Dù sao thì cái giá tăng lên là một trăm vạn cân nguyên dịch của Kỷ Ninh đã hoàn toàn quá mức với một số người.

Nhưng vẫn còn có những người có khát vọng phi thường với lông Khổng Tước.

"Bốn trăm mười vạn cân nguyên dịch!" Nam tử có thân tỏa ra ánh sáng xanh như được luyện từ sắt thép nói giọng trầm thấp. "Đây là vật ta cần để độ kiếp. Mong rằng các vị nể mặt 'Đông Sửu' ta."

"Hừ, Đông Sửu, ngươi cần độ kiếp nhưng ta cũng cần độ kiếp! Bốn trăm hai mươi vạn cân nguyên dịch." Thiếu Viêm Tú Thủy cũng nói với giọng trầm thấp.

Đông Sửu tiên nhân chỉ là một người độc hành, tuy rằng có thực lực cực kỳ lợi hại nhưng dù sao Thiếu Viêm Tú Thủy cũng có xuất thân từ Thiếu Viêm tộc.

"Bốn trăm ba mươi vạn cân!" Đông Sửu tiên nhân nói giọng trầm thấp.

"Bốn trăm bốn mươi vạn cân!" Thiếu Viêm Tú Thủy nghiến răng nghiến lợi.

"Bốn trăm sáu mươi vạn cân!" Trong mắt Đông Sửu tiên nhân hiện lên sát ý.

"Bốn trăm bảy mươi vạn cân!" Thiếu Viêm Tú Thủy lạnh lùng lườm y một cái.

Độ kiếp chính là một trong những cửa ải quan trọng nhất trên con đường tu tiên.

Nếu vượt qua thì sẽ thoái ra ngoài tam giới, được trường sinh! Nếu thất bại mà còn may thì thành Tán tiên là cùng. Vì thế nên làm sao bọn hắn không tranh giành bảo vật để độ kiếp đây?

"Năm trăm vạn cân nguyên dịch!" Kỷ Ninh quát.

Thiếu Viêm Tú Thủy và Đông Sửu tiên nhân đồng thời nhìn qua.

Toàn bộ khách ở đây cùng nhìn qua, thậm chí còn nhịn không được phải bàn tán về Kỷ Ninh kia thật quá điên cuồng. Năm trăm vạn cân nguyên dịch ư?

"Thiếu Viêm Tú Thủy, ngươi còn ra giá nữa không?" Kỷ Ninh nhìn về phía Thiếu Viêm Tú Thủy.

Nếu như nói hai vị Địa tiên kia cực kỳ muốn có được thì khát vọng của Kỷ Ninh cũng không hề thấp!

Bảo vật có chứa tinh hoa Ngũ hành dùng tu luyện tới Trích Tinh Thủ chuyển thứ hai đã khó tìm rồi. Mà tới chuyển thứ ba thì lại càng khó tìm hơn.

Mà 'Lông Khổng Tước' lại hoàn toàn thừa đủ để mình luyện Trích Tinh Thủ tới chuyển hai và chuyển ba. Trong rất nhiều pháp môn thần thông mà mình tu luyện thì có thể nói đòn mạnh nhất chính là 'Trích Tinh Thủ'. Đây chính là thần thông được xếp hàng trong mười thần thông đứng đầu ở tam giới từ thời khai thiên lập địa tới bây giờ.

Bất kỳ pháp bảo kỳ vật gì với mình cũng chỉ là thứ yếu, thần thông 'Trích Tinh Thủ' mới là thứ có thể giúp thực lực của bản thân mình tăng lên nhiều nhất!

Nhất định phải có được lông Khổng Tước kia!

"Năm trăm vạn cân nguyên dịch. Còn có ai ra giá cao hơn không? Còn có ai ra giá cao hơn không?" Cô gái tóc đen đứng trên tường vân hô lớn. Các nơi trên Đa Bảo Phong đều bàn tán không ngớt nhưng không có một người nào ra giá nữa. Tới cả Thiếu Viêm Tú Thủy cũng phải mang vẻ mặt khó coi, chần chừ tiếp. Còn tên Đông Sửu tiên nhân thì chỉ biết cắn răng mà nhìn.

"Nếu không ai ra giá cao hơn thì lông Khổng Tước này sẽ thuộc về đạo hữu Kỷ Ninh!" Cô gái tóc đen hô to lần nhắc cuối.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mang-hoang-ky/chuong-295/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận