Mãng Hoang Kỷ Chương 18: Quận chúa muốn gặp ta?


Sau một thoáng chờ đợi, cô gái tóc đen dài nhìn kỹ về phía hai người Đông Sửu tiên nhân và Thiếu Viêm Tú Thủy, trịnh trọng hô lên: "Được, năm trăm vạn cân nguyên dịch, lông Khổng Tước đã thuộc về đạo hữu Kỷ Ninh!"

Theo tiếng tuyên bố này, cuối cùng lông Khổng Tước đã được định đoạt.

"Phù." Thiếu Viêm Tú Thủy thở hắt ra một hơi thật dài.

Vừa rồi hắn thật sự cảm thấy do dự, nên mới để lý trí nhẫn nhịn lại.

Mộc Truyền chân nhân ở bên nhìn thoáng qua Thiếu Viêm Tú Thủy rồi cầm chén rượu lên uống một ngụm.

"Phụ thân, tại sao lại không mua lấy?" Thiếu Viêm Tuấn nhịn không được phải nói. "Lông Khổng Tước kia rất quan trọng với phụ thân khi độ kiếp. Hơn nữa tên Kỷ Ninh kia còn đang tranh với chúng ta. Bất kể là vì trút giận hay là vì độ kiếp thì đều phải mua đi chứ."


"Ngươi biết cái gì. Năm trăm vạn cân nguyên dịch. Ngươi có biết năm trăm vạn cân nguyên dịch là bao nhiêu không?" Thiếu Viêm Tú Thủy nhìn con trai mình.

Thiếu Viêm Tuấn ngẩn ra.

Hắn có địa vị trong bộ tộc phải gần như 'Thiếu Viêm Nông'. Bất kể là hai trăm vạn cân nguyên dịch hay là năm trăm vạn cân nguyên dịch đối với hắn cũng chỉ là con số nào cao con số nào thấp mà thôi.

"Với từng đó nguyên dịch thì ta thừa đủ mua một món pháp bảo tiên giai không tệ rồi!" Thiếu Viêm Tú Thủy nói. "Độ kiếp cần dùng pháp bảo tiên giai. Có rất nhiều loại chứ đâu chỉ có mỗi lông Khổng Tước? Nếu có giá quá năm trăm vạn cân nguyên dịch thì sẽ không hề đáng với con số bỏ ra nữa. Đây là cái giá đủ để làm ảnh hưởng tới gia sản của ta trên con đường tu tiên. Ta không thể nào vì hơn thua mà báo giá loạn lên được."

Thiếu Viêm Tuấn ngoan ngoãn gật đầu.

"Tên Kỷ Ninh kia cũng là kẻ ngu." Thiếu Viêm Tú Thủy lạnh lùng nhìn về phía đằng kia một cái. "Hắn chỉ là một Vạn Tượng chân nhân, dù có lông Khổng Tước thì dùng làm cái gì đây?"

"Giết Kỷ Ninh thì lông Khổng Tước sẽ thuộc về chúng ta." Trong mắt Thiếu Viêm Tuấn hiện lên khát vọng.

"Ai đi giết đây?" Thiếu Viêm Tú Thủy lắc đầu. "Đây không phải chuyện của ngươi."

...

"Năm trăm vạn cân nguyên dịch." Đông Sửu tiên nhân cũng phải lắc đầu. "Tên nhãi Vạn Tượng kia thật quá điên cuồng."

...

"Năm trăm vạn cân nguyên dịch. Đệ đệ của ta thật lợi hại quá đi. . lợi hại quá." Tích Nguyệt quận chúa nhìn về phía Kỷ Ninh ở xa xa, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười.

...

"Hừ, có lông Khổng Tước thì ngươi cũng chẳng có tí trợ giúp nào cho thực lực cả. Đợi ngươi ra ngoài Thiên Bảo Sơn thì chính là lúc ngươi phải chết." Phù Vân tiên nhân lặng yên uống rượu nhìn về phía xa.

...

Kỷ Ninh lại cực kỳ vui sướng.

Lấy được!

Lông Khổng Tước đã tới tay thì pháp bảo tiên giai, kỳ vật các loại đều là đồ vứt đi. Nguyên Thần thứ hai của mình cần lượng lớn phi kiếm, bản thể của mình lại đi theo dòng Thần Ma luyện thể nên thứ quan trọng nhất chính là thần thông!

"Có nó thì ta không phải lo nghĩ về chuyển thứ hai và ba của thần thông Trích Tinh Thủ rồi." Kỷ Ninh cực kỳ vui sướng.

Thời gian trôi qua.

Bởi vì có tầm hơn một ngàn bảo vật nên hội Tranh Bảo kéo dài suốt một ngày. Có điều Kỷ Ninh chỉ ở lại hội Tranh Bảo có hơn ba giờ là đã rời đi. Bởi vì sau ba canh giờ, hội Tranh Bảo đã đưa 'Thanh Ti Thần Hỏa Trản' ra rồi.

Thanh Ti Thần Hỏa Trản là pháp bảo tiên giai.

Với cả là pháp bảo thành phẩm!

Nên lập tức khiến cho cả đám xôn xao. Thanh Ti Thần Hỏa Trản này khác hẳn với lông Khổng Tước. Có rất ít người có nhu cầu với lông Khổng Tước. Nhưng người có nhu cầu với Thanh Ti Thần Hỏa Trản lại rất nhiều...Bởi vì Thanh Ti Thần Hỏa Trản có thể nuôi dưỡng 'Thiên Hỏa' lên tới cấp một. Tuy rằng mỗi lần sử dụng sẽ hao tổn rất nhiều, phải cần thời gian đằng đẵng mới khôi phục lại được. Nhưng sau khi khôi phục rồi thì lại có thể dùng tiếp.

Liên tục không ngừng được sử dụng!

Do mỗi lần hấp thu lực lượng trời đất là 'Thanh Ti Thần Hỏa Trản' lại cần kha khá thời gian, cho nên bất kỳ một bộ tộc lớn nào đều sẽ không ngại kiếm thêm 'Thanh Ti Thần Hỏa Trản'.

Giá niêm yết là ba trăm vạn cân nguyên dịch nhưng ngay lập tức tăng lên rất nhiều! Cuối cùng lên tới bốn trăm chín mươi vạn cân nguyên dịch thì mới ngừng.

Dù sao Thanh Ti Thần Hỏa Trản cũng là pháp bảo thông thường nên giá cả cũng chỉ xê dịch trong khoảng nhất định chứ không thể nào vượt quá xa được.

...

"Hắn chuẩn bị đi rồi sao?" Phù Vân tiên nhân liếc mắt một cái thấy Kỷ Ninh chuẩn bị rời đi thì nhíu mày rồi lập tức đi ra ngoài.

Rất nhanh.

Phù Vân tiên nhân đã ở ngoài trung ương Thiên Bảo Sơn. Lúc này đã là sáng sớm, mặt trời mọc lên tỏa sáng khắp chốn.

"Tiền bối." Phù Vân tiên nhân vừa ra ngoài thì đã có người của Thiếu Viêm tộc đợi ở đó chạy tới.

"Kỷ Ninh vừa mới ra ngoài xong. Vào trong Thiên Bảo Sơn điều tra sau đó báo lại." Phù Vân tiên nhân ra lệnh rồi lập tức lặng yên chờ đợi. Hắn đang đợi trận chiến cuối cùng của kiếp này! Tới lúc đó, hắn phải dùng hết toàn bộ sức lực để giết chết một tên Vạn Tượng chân nhân thiên tài tuyệt thế ở vương đô Đại Hạ.

...

"Đi rồi sao?" Tích Nguyệt quân chúa nhìn thấy Kỷ Ninh rời khỏi bàn tiệc thì cũng đứng lên, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Nàng cảm thấy tim mình đang đập mạnh lên, nói với Thanh Liễu tiên tử ở bên. "Thanh Liễu, tỷ giúp ta bố trí. Ta muốn gặp một mình với Kỷ Ninh."

"Gặp Kỷ Ninh?" Thanh Liễu tiên tử ngẩn ra nhưng lập tức gật đầu. "Để ta bố trí."

"Cảm ơn nhiều." Khi trước nhìn Kỷ Ninh thì Tích Nguyệt quận chúa lại không thấy căng thẳng gì. Nhưng hiện tại vừa nghĩ tới gặp mặt với Kỷ Ninh thì nàng lại cảm thấy vô cùng khẩn trương.

"Phù."

Tích Nguyệt quận chúa thở một hơi thật dài. "Đệ đệ, chúng ta sắp gặp mặt ngay bây giờ đây."

Tích Nguyệt quận chúa cũng rời khỏi bàn tiệc.

Thật ra, do hội Tranh Bảo diễn ra trong hơn một ngày, cho nên trong quá trình này sẽ có không ít người rời bàn tiệc.

Kỷ Ninh giao nguyên dịch ra và nhận lấy trận đồ cùng lông Khổng Tước.

"Kỷ Ninh đạo hưuũ, sau này có bảo vật gì thì cứ đưa tới Thiên Bảo Sơn nhé. Bất kể là bán thẳng cho Thiên Bảo Sơn hay là bán trong hội Tranh Bảo." Nữ tử đầu trọc áo trắng Nhất Trần cười nói.

"Bảo vật chứ có phải bánh nướng từ trên trời rơi xuống đâu." Kỷ Ninh thổn thức. "Tới cả Thanh Ti Thần Hỏa Trản ta cũng bán cho các ngươi rồi còn gì."

Nhất Trần cười cười rồi lập tức lui ra.

Kỷ Ninh, Bạch Thủy Trạch, tiểu Thanh cùng nhìn về phái Ngu Kỳ ở bên.

"Ngu Kỳ đạo hữu, ta muốn mua phi kiếm." Kỷ Ninh nói.

"Phi kiếm à?" Ngu Kỳ lập tức vui vẻ. Hắn biết rõ rằng trên người Kỷ Ninh có hơn hai trăm vạn cân nguyên dịch. Đây chính là một khách hàng lớn nên vội vàng nói. "Muốn phi kiếm thế nào vạy? Cứ việc nói, phi kiếm do Thiên Tiên lão tổ luyện chế, thậm chí phi kiếm ẩn chứa trận pháp đều có cả."

Kỷ Ninh lắc đầu: "Chỉ cần phi kiếm chế thức (loại có khuôn mẫu sẵn)."

"Chế thức..." Sắc mặt của Ngu Kỳ như cứng đơ lại. Phi kiếm chế thức là loại có lợi nhuận cực thấp. Dù sao thì Kỷ Ninh có thể mua chỉ với giá sáu phần mười.

"Ta cần bảy trăm hai mươi thanh phi kiếm thiên giai thượng phẩm." Kỷ Ninh mở miệng.

Ngu Kỳ giật đánh thót một cái. Ôi trời ơi, phi kiếm thiên giai á? Bảy trăm hai mươi thanh lận? Nói đùa à? Phải biết rằng thông thường Tán tiên Địa tiên cũng chỉ dùng vài món pháp bảo thiên giai là cùng. Cho dù có đánh theo số lượng thì cùng lắm cũng chỉ chơi tới vài chục pháp bảo thiên giai là cùng.

Thế mà đây lại cần tới bảy trăm hai mươi pháp bảo thiên giai sao?

Chỉ riêng số lượng thôi là đã đủ phát hãi rồi. Thậm chí những thứ này đều có giá cả cực kỳ cao.

"Kỷ Ninh đạo hữu, ngươi chắc chắn muốn mua bảy trăm hai mươi thanh? Ngươi có mua nổi không?" Ngu Kỳ nhịn không được phải nói. "Bình thường phi kiếm thiên giai thượng phẩm cũng phải một vạn cân nguyên dịch một phi kiếm. Hơn bảy trăm thanh thì cũng phải tới bảy trăm vạn cân nguyên dịch đó."

Kỷ Ninh nhíu mày.

Haizz

Vừa mới thấy mình giàu có xong, thế mà nghĩ tới mua bảy trăm thanh phi kiếm thiên giai thì lại thấy đau lòng rồi. Nguồn: http://truyenyy.com

"Vậy đưa toàn bộ sách ghi chép về các loại phi kiếm chế thức cho ta xem cái." Kỷ Ninh nói.

"Được, mời." Ngu Kỳ lập tức nói. Thiên Bảo Sơn cũng chỉ mua pháp bảo chế thức cho Kỷ Ninh với giá sáu phần, bán ra cũng giá sáu phần. Nhìn qua thì tưởng là chẳng kiếm được gì. Nhưng thực tế thì những pháp bảo chế thức mà Thiên Bảo Sơn bán ra này đều được hoàng tộc Đại Hạ sau lưng tiến hành luyện chế ra với số lượng rất lớn.

Mà phí tổn hoàng tộc Đại Hạ luyện chế những pháp bảo đó lại chưa tới sáu phần. Cùng lắm cũng chỉ ba bốn phần mà thôi.

Tuyên bố bên ngoài là mua vào sáu phần bán ra sáu phần cũng chỉ là hình thức chào mời khách hàng tới mua mà thôi. Dù sao thì người tu tiên cũng chỉ mua pháp bảo để giữ mạng cho mình nên rất ít khi bán đi.

Cho nên hơn bảy trăm pháp bảo thiên giai, cho dù có là pháp bảo chế thức đi chăng nữa thì Ngu Kỳ cũng vẫn có phần không nhỏ.

...

Kỷ Ninh ngồi trong một cái đình, nhìn mặt trời vừa lên cao với tâm tình cực tốt. Hắn vẫn còn chưa biết rằng ở ngoài đường kia đang có một Tán tiên là 'Phù Vân tiên nhân' đang đau khổ chờ đợi mình.

"Đây là bản tổng hợp những phi kiếm chế thức thiên giai." Ngu Kỳ đưa cho Kỷ Ninh một bộ sách bằng da thú khá dày.

Kỷ Ninh mở ra xem.

Bạch Thủy Trạch và tiểu Thanh ở bên cũng ngó vào xem cùng.

Phi kiếm chế thức có giá tương đối thấp. Bởi vì phi kiếm chế thức chỉ dựa vào mức độ sắc bén và cứng rắn để gán cho cấp độ. Còn những mặt khác thì rất kém.

"Phi kiếm thiên giai hạ phẩm, một ngàn cân nguyên dịch một thanh? Sáu phần là sáu trăm cân." Kỷ Ninh vừa xem vừa tình nhẩm. "Trung phẩm quý hơn, ba ngàn cân nguyên dịch một thanh."

Thiên giai hạ phẩm có gần trăm loại.

Thiên giai trung phẩm có gần hai trăm loại

Thiên giai thượng phẩm thì ít hơn nhiều, có mười tám loại.

Còn thiên giai cực phẩm ư? Phi kiếm chế thức không có cực phẩm. Thiên giai thượng phẩm đã là loại phi kiếm chế thức cao cấp nhất rồi.

"Thiên giai thượng phẩm cũng có giá tầm một vạn cân nguyên dịch." Kỷ Ninh xem tới nhíu cả mày. Làm sao bây giờ?

Lần mua phi kiếm thiên giai này chính là cho Nguyên Thần thứ hai. 'Tiểu Thiên kiếm trận' phụ thuộc vào số lượng, số lượng càng nhiều thì uy lực càng lớn! Có điều thao tác nhiều phi kiếm thì gánh nặng với thần hồn cũng nhiều thêm. Mà trong một năm tu luyện trong Thủy Phủ, đặc biệt là Nguyên Thần thứ hai có Nguyên Thần nuôi dưỡng thần hồn, hơn nữa còn có cả phương pháp quan tưởng Nữ Oa đồ nên thần hồn tiến bộ cực lớn.

Hiện giờ đã có thể điều khiển tới bảy trăm hai mươi chín thanh phi kiếm địa giai.

Nếu đổi thành phi kiếm thiên giai thì sao?

Chắc rằng trong thời gian ngắn cũng không thể nào điều khiển được quá nhiều.

"Một trăm chín mươi tám chuôi Xích Dương Kiếm!" Kỷ Ninh chỉ vào sách. "Thêm một trăm chín mươi tám chuôi Thanh Minh Kiếm nữa!"

"Xích Dương Kiếm có giá một vạn một ngàn cân nguyên dịch một thanh. Thanh Minh Kiếm có giá chìn ngàn cân nguyên dịch một thanh." Ngu Kỳ ở bên cạnh cười nói. "Tính tổng toàn bộ là ba trăm chín mươi sáu vạn cân nguyên dịch. Sáu phần là hai trăm ba mươi bảy vạn sáu ngàn cân nguyên dịch."

Kỷ Ninh đành chịu.

Nếu tính toàn bộ chi phí cho vụ này thì hai trăm sáu mươi vạn cân nguyên dịch của mình đã gần như tiêu tốn hết. Hơn nữa Nguyên Thần thứ hai của mình cũng vẫn cần nguyên dịch để tu luyện.

"Được!" Kỷ Ninh vung tay lên, lập tức xe Hắc Long bay ra trên đất.

"Ta bán cái xe này cho Thiên Bảo Sơn ngươi."

Kỷ Ninh nói đơn giản một câu.

...

Con khôi lỗi rồng đen này có chiến lực cấp độ Nguyên Thần. Thiếu Viêm Nông thường xuyên cưỡi nó đi khắp nơi trong vương đô Đại Hạ nên giá trị không bình thường chút nào. Nhờ đó, cuối cùng Kỷ Ninh có được ba trăm chín mươi sáu thanh phi kiếm thiên giai cùng với mười hai vạn cân nguyên dịch.

"Kỷ Ninh đạo hữu, còn một việc nữa." Sau khi giao dịch xong, Ngu Kỳ vác vẻ mặt mày hớn hở nói. "Tích Nguyệt quận chúa muốn gặp ngươi một lần."

"Quận chúa muốn gặp ta sao?" Kỷ Ninh kinh ngạc.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mang-hoang-ky/chuong-296/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận