Mãng Hoang Kỷ Chương 22: Diên Vương 'Diêm Vương'.


Hai con thần thú Thanh Loan đều có thực lực ngang tầm với Tán tiên. Mà hai tiểu đội Kim Giáp cấm quân thì lại càng mạnh hơn. Cho dù có mười Phù Vân tiên nhân thì cũng chẳng có cách nào.

"Bây giờ phải làm sao đây? Hắn đang ở cùng một chỗ với Tích Nguyệt quận chúa. Ta làm thế nào giết được đây?" Trong lúc nhất thời, Phù Vân tiên nhân cũng rối loạn. Nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. "Tích Nguyệt quận chúa là nữ, mà lúc trước cũng không hề quen biết Kỷ Ninh. Lần này mới là lần đầu gặp mặt để mượn sức Kỷ Ninh nên mới cho hắn ngồi cùng xe...Như vậy khả năng rằng bọn chúng cũng sẽ tách nhau ra thôi. Rồi Kỷ Ninh sẽ phải về chỗ ở của mình, Tích Nguyệt quận chúa cũng phải về vương phủ."

"Bám theo."

"Một khi bọn chúng tách ra, ta sẽ giết Kỷ Ninh." Phù Vân tiên nhân lập tức truyền âm ra lệnh cho những tên thủ hạ theo dõi, còn hắn thì theo xa xa đằng sau để tránh bị phát hiện.


Trinh thám của Thiếu Viêm tộc lặng yên theo dõi nhưng rồi lại phát hiện ra Kỷ Ninh và Tích Nguyệt quận chúa đi thẳng chứ không hề tách ra.

Cỗ xe do Thanh Loan kéo bay thẳng tới Diên vương phủ.

"Đi." Uất Trì Tích Nguyệt rời xe.

Kỷ Ninh cũng dẫn Bạch Thủy Trạch rời xe, đi cùng với Uất Trì Tích Nguyệt vào trong vương phủ.

"Tiền bối, Kỷ Ninh và Tích Nguyệt quận chúa đã vào Diên vương phủ." Trinh thám lập tức đi bẩm báo.

"Cái gì? Vào vương phủ? Kỷ Ninh vào Diên vương phủ sao?" Phù Vân tiên nhân không thể tin nổi. "Tiếp tục theo dõi sát. Ta không tin hắn cứ ở đó mãi không ra. Khi nào hắn ra phải lập tức báo cho ta."

"Dạ." Trinh thám lập tức tiếp tục theo dõi.

Diên vương phủ chiếm diện tích không lớn, lại tương đối vắng vẻ.

Hai cô hầu gái đi bên cạnh cũng rất kinh ngạc. Quận chúa nhà các nàng có tính tình cực kỳ quái gở, rất ít bạn bè. Cho dù thỉnh thoảng có mấy người tới nói chuyện thì cũng đều là nữ. Chứ hai cô cũng chưa bao giờ thấy quận chúa nói chuyện vui vẻ với một nam tử cùng tuổi thế này.

"Tích Nguyệt, dẫn Kỷ Ninh tới đây." Một âm thanh vang lên trong đầu Tích Nguyệt quận chúa.

"Đi." Tích Nguyệt quận chúa nói. "Ông ngoại muốn gặp ngươi."

"Diên Vương muốn gặp ta?" Kỷ Ninh cảm thấy chút căng thẳng. Mặc dù biết rằng Diên Vương là bạn chứ không phải địch nhưng dù sao đối phương cũng là Thiên Tiên! Cho tới tận bây giờ, Kỷ Ninh cũng chưa bao giờ gặp Thiên Tiên lão tổ.

Có thể khi trước, Kỷ Ninh cũng đã gặp Thôi Phủ Quân ở Địa phủ, là tồn tại thậm chí còn mạnh hơn cả Thiên Tiên. Nhưng khi đó, Kỷ Ninh chỉ là hồn phách của một người thường, trong khi Thôi Phủ Quân lại hoàn toàn ẩn dấu uy thế nên Kỷ Ninh cũng chẳng thể nào biết Thôi Phủ Quân mạnh tới mức nào.

Nhưng hiện giờ đã khác.

Hiện tại, Kỷ Ninh là người tu tiên, thần hồn ngang tầm với Địa tiên, Tán tiên nên có thể hiểu được phần nào mức độ lớn mạnh của Thiên Tiên.

"Đi thôi." Tích Nguyệt quận chúa mỉm cười kéo tay Kỷ Ninh.

"Cầm tay?" Hai cô hầu gái ở phía sau trợn tròn mắt lên. "Chẳng lẽ quận chúa yêu Kỷ Ninh rồi sao?"

Hai người bọn họ chính là hầu gái bên người quận chúa, tuy rằng có khiếp sợ nhưng sẽ không bao giờ nói ra. Vì một người hầu muốn trở thành người hầu bên người như thế thì nhất định phải phát ra lời thề Thiên đạo rồi.

Rất nhanh.

Tích Nguyệt quận chúa đã dẫn Kỷ Ninh tới một ngọn núi tao nhã. Diên vương phủ chiếm diện tích ngàn dặm, bên trong cũng có một vài dãy núi liên miên, thậm chí còn có cả ao hồ, sông ngòi. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com

"Quan Thiên Sơn này chính là nơi ông ngoại thích tới nhất." Tích Nguyệt quận chúa nói. "Đồng thời cũng là ngọn núi cấm người hầu bén mảng tới. Bình thường cũng chỉ có ta mới có thể lên núi."

"Ồ!" Kỷ Ninh gật đầu.

Tiểu Thanh và Bạch thúc đều phải ở dưới chân núi chứ không lên, vì dù sao Diên Vương cũng chỉ muốn gặp có mình Kỷ Ninh.

Trên đỉnh núi có một gốc cây già uốn lượn chắn ngang, bên cạnh có một cái đình, trong đình có một bàn một ghế một người! Ở đó là một nam tử khôi ngô cao lớn, mặc trường bào màu đen đang yên lặng một thân một mình uống rượu, nhìn cảnh vật xung quanh.

Lúc này, người và trời như liền một khối.

"Ông ngoại." Tích Nguỵet quận chúa hô lên phá vỡ bầu không khí yên lặng.

Lúc này nam tử đó mới đứng dậy, quay đầu lại nhìn.

Hắn cao ước chừng tám thước, lông mì đen rậm, thậm chí còn hơi dài quá mức bình thường. Ở dưới hai hàng lông mi là một đôi mắt đang nhìn thẳng vào Kỷ Ninh.

Kỷ Ninh cũng nhìn về phía vị Diên Vương kia.

Vù!

Tất cả mọi thứ xung quanh hoàn toàn biến mất. Kỷ Ninh cảm thấy chỉ còn lại một thứ duy nhất chính là sát khi che trời ngập đát. Thậm chí sát khí mãnh liệt này làm cho tim Kỷ Ninh đập thình thịch. Nhưng với thần hồn mạnh mẽ, đạo tâm vững chắc, kiếm hồn nhanh chóng ổn định lại bản thân giúp cho Kỷ Ninh nhanh chóng thoát ra khỏi trạng thái này. Kỷ Ninh nhìn nam tử trước mắt. "Hay cho một Diên Vương. Lão chưa cần tấn công ta, chỉ cần dùng sát khí ẩn chứa vốn có do mình tu luyện được bộc lộ ra là đã làm ta tí nữa bị mê man rồi."

"Biểu tỷ nói ông ngoại của tỷ có tư chất bình thường. Thậm chí còn không được hoàng tộc Đại Hạ coi trọng tí nào. Nhưng ông ngoại của tỷ lại dùng thuật tà ma làm Tâm ma đáng sợ hơn để rèn luyện chính mình...Đây thật sự là một tên điên đáng sợ. Nhưng chính vì cái điên đó mà ông ta mới có thể từ một người có tư chất bình thường trở thành Thiên Tiên." Kỷ Ninh hiểu rất rõ. Cả vương triều Đại Hạ trong trăm vạn năm cũng khó sinh ra được một Thiên Tiên.

Diên Vương cũng chỉ là người có tư chất bình thường trong hàng ngũ Địa tiên nhưng lại có thể trở thành Thiên Tiên.

Chắc chắn ông ta có chỗ đáng sợ.

Chưa cần để ý tới cái khác, chỉ riêng sát khí ẩn chứa trong ánh mắt...là đã làm Kỷ Ninh hiểu ra. Người trước mặt này chắc chắn đã vượt qua những thứ cực kỳ đáng sợ, chứ nếu không thì sát khí không mạnh tới vậy được.

"Kỷ Ninh bái kiến Diên Vương." Kỷ Ninh cung kính hành đại lễ.

"Không tệ, ngươi tu luyện mới ba mươi năm, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã có thể thoát khỏi mê hoặc của sát khí do ta điều khiển." Diên Vương gật đầu nhẹ, hờ hững cười nói. "Lợi hại, lợi hại."

Tích Nguyệt quận chúa kinh ngạc. "Ông ngoại, người khen hắn lợi hại tới hai lần? Cho tới tận bây giờ, ta cũng chưa bao giờ thấy ông khen ai như vậy đâu đấy."

"Tích Nguyệt, chẳng lẽ cháu còn không biết ngoại hiệu của ông ngoại sao?" Diên Vương lộ ra một chút đắc ý.

"Ý người nói là Diêm Vương?" Tích Nguyệt nói.

Kỷ Ninh thì lại thấy mù mờ.

"Đó là Diêm Vương Địa phủ, Diêm Vương!" Tích Nguyệt giải thích. "Ta cũng không biết tại sao ông ngoại lại có ngoại hiệu như vậy."

"Chính là bởi vì ta đi lên Thiên Tiên bằng cách chém giết. Bởi vì sát khí của ta quá mạnh. Chứ nếu không thì tại sao lại được xưng là Diêm Vương?" Diên Vương đắc ý cười nói. Đứng trước đứa cháu gái duy nhất, hắn thích là cười, không vui là nhăn mặt.

Diên Vương nhìn Kỷ Ninh. "Cho nên kẻ nào không bị sát khí của ta ảnh hưởng đều là kẻ lợi hại."

"Ta biết ngươi và Tích Nguyệt là tỷ đệ." Diên Vương gật đầu. "Ta cũng biết các ngươi đều có thù với Thiếu Viêm tộc. Nhưng Thiếu Viêm tộc thâm căn cố đế như thế, không phải dễ dàng động tới đâu. Thậm chí Tích Nguyệt còn không dám công khai họ của mình. Có điều, Kỷ Ninh, ngươi đã coi như là chống đối hoàn toàn với Thiếu Viêm tộc rồi, nên bình thường phải cẩn thận một chút đấy."

Kỷ Ninh gật đầu: "Ta hiểu được."

"Ông ngoại." Tích Nguyệt quận chúa liền nói. "Không phải người từng nói. 'Huyền Cơ lão tổ' của Thiếu Viêm tộc cực kỳ yêu quý Thiếu Viêm Nông nên nhất định sẽ báo thù cho Thiếu Viêm Nông sao?"

"Ừ, đúng là ta nói vậy." Diên Vương gật đầu. "Huyền Cơ lão tổ kia đúng là một tên cứng đầu không biết lý lẽ. Tuy ta thuộc loại điên cuồng có hạng nhưng vẫn còn phải phân rõ phải trái. Nhưng hắn thì khác, nên thật sự phải cẩn thận với loại người không biết lý lẽ đó."

"Không phải dưới trướng ông có Kim Giáp cấm vệ sao, chia cho đệ đệ của ta một đội đi." Tích Nguyệt quận chúa nói.

Kỷ Ninh ngẩn ra.

Lúc trước, biểu tỷ hoàn toàn chưa nói về vấn đề này.

"Kim Giáp cấm vệ?" Diên Vương nhíu mày. "Tích Nguyệt, Kim Giáp cấm vệ là cấm vệ của hoàng tộc Đại Hạ ta. Bình thường phải có thân phận hoàng tộc thì mới được dẫn cấm vệ theo. Ngươi là quận chúa nên mới được mang theo cấm vệ. Nhưng Kỷ Ninh thì lại không thể dẫn theo được..."

"Ông ngoại!" Tích Nguyệt quận chúa vội la lên. "Hoàng đế bệ hạ đã ban Kim Giáp cấm vệ cho người, không phải là để mặc người sử dụng sao? Ta cũng không đòi phải dùng hết Kim Giáp cấm vệ đi theo đệ đệ, chỉ cần bố trí một tiểu đội thôi. Luật pháp của hoàng tộc Đại Hạ cũng không hề quy định việc Kim Giáp cấm vệ chỉ được bảo vệ cho hoàng tộc."

Diên Vương lắc đầu cười bất đắc dĩ.

Đúng vậy.

Luật của Đại Hạ không hề quy định Kim Giáp cấm vệ chỉ có thể bảo vệ hoàng tộc. Dù sao thì dưới trướng hoàng đế bệ hạ cũng có vài trọng thần, hoặc là một vài kẻ độc hành muốn mượn sức. Vì muốn lấy ân sủng nên hoàng đế sẽ bố trí những Kim Giáp cấm vệ đi theo những người như thế.

"Được rồi." Diên Vương gật đầu. "Ta sẽ bố trí một tiểu đội Kim Giáp cấm quân, nhưng cũng chỉ là đi theo sau lưng thôi."

"Cảm ơn ông ngoại, ông ngoại là người tốt nhất." Tích Nguyệt quận chúa ôm lấy cánh tay của Diên Vương với vẻ đầy thân mật.

"Ha ha ha." Diên Vương nở nụ cười.

Cũng chỉ có ở trước mặt đứa cháu ngoại này thì hắn mới có cảm giác ấm áp thân tình thế này.

Còn ở trước mặt những người khác, hắn đều là vị 'Diêm Vương' trong truyền thuyết kia.

"Còn không mau cảm tạ ông ngoại ta." Tích Nguyệt quận chúa nhìn về phía Kỷ Ninh nói.

"Cảm tạ Diên Vương." Kỷ Ninh nói.

"Ừ." Diên Vương gật đầu cười nói. "Đi mau đi, ngươi ở trước mặt ta câu nệ quá. Tích Nguyệt, bố trí cho đệ đệ của ngươi đi. Vương phủ rất lớn nên cứ để hắn chọn lấy một chỗ thật tốt mà ở lại. Đã ở trong vương phủ này thì sẽ không có ai dám xông vào đâu."

"Ông ngoại, ta đi trước đây." Lúc này, Tích Nguyệt kéo Kỷ Ninh nhanh chóng rời Quan Thiên Sơn.

Diên Vương nhìn Tích Nguyệt quận chúa và Kỷ Ninh xuống núi, gật đầu nhẹ: "Rõ ràng Tích nguyệt đã vui vẻ hơn. Nó bị thù hận đè nén quá lâu rồi. Đúng là chỉ có tình thân mới có thể làm nó vui vẻ được thôi."

Diên Vương quay người ngồi xuống, một mình bưng chén rượu lên uống, nhìn về vùng trời đất trước mặt.

Ở một vùng ao hồ um tùm cỏ, Kỷ Ninh gật đầu. "Chỗ này đi, ta sẽ ở chỗ này."

"Ở đây?" Tích Nguyệt quận chúa kinh ngạc. "Nhưng chỗ này là vùng cỏ hoang, làm gì có chỗ ở đâu. Ở vương phủ ta có nhiều chỗ ở mà, làm sao đệ phải ở chỗ hoang vu thế này?"

"Tỷ nhìn đây."

Kỷ Ninh vung tay lên.

Vù.

Lập tức có một tòa Tiên phủ khổng lồ, xa hoa hiện ra. Đình đài lầu các, rường cột chạm trổ như được tạo ra từ vàng ngọc, nguyên khí trời đất ngập tràn.

"Một tòa Tiên phủ tốt thật." Tích Nguyệt quận chúa kinh ngạc. "Tòa Tiên phủ này có thể mang theo bên người thì giá trị chắc chắn rất xa xỉ đây."

"Đúng, phải cấp độ Vạn Tượng thì mới có thể luyện hóa tòa Tiên phủ này mang theo bên người. Giá trị của nó khoảng trăm vạn cân nguyên dịch." Kỷ Ninh nói ra. Thật ra tòa Tiên phủ này được con gấu lớn lông vàng tặng miễn phí cho Kỷ Ninh. Nhưng mặc dù là đồ được tặng thì cũng không thể bán đi.

Bởi vì trong Tiên phủ giá trị trăm vạn cân nguyên dịch này có một khu vực bí mật giấu kín Thủy Phủ ở trong.

Thủy Phủ được giấu trong Tiên phủ.

Bên trong lại có cấm chế tầng tầng lớp lớp...nên cực kỳ an toàn.

"Trăm vạn cân nguyên dịch ư? Thật lợi hại." Tích Nguyệt quận chúa reo lên. "Cũng của Thiếu Viêm Nông à?"

"Không phải đâu, ta kiếm được cái này trong một lần kỳ ngộ." Kỷ Ninh nói.

"Ta biết ngay mà. Đệ có thể giết được Thiếu Viêm Nông và Thần Ma cấp độ Nguyên Thần thí chắc chắn phải có kỳ ngộ cực kỳ lớn." Tích Nguyệt quận chúa cười. "Tốt rồi, trước tiên đệ cứ nghỉ ngơi cho thoải mái đi. Đợi tới tối ta sẽ chuẩn bị tiệc, tới lúc đó đệ phải tới đấy."

"Được." Kỷ Ninh gật đầu.

"Nghỉ ngơi cho tốt đi. Từ lúc tới vương đô Đại Hạ, đệ chưa nghỉ ngơi lúc nào đâu." Tích Nguyệt quận chúa lập tức dẫn hai người hâì đi.

Còn Kỷ Ninh thì dẫn Bạch thúc và tiểu Thanh vào trong Tiên phủ của mình.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mang-hoang-ky/chuong-300/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận