Mãng Hoang Kỷ Chương 23: Ngũ Phong tới.


"Chủ nhân, cô Tích Nguyệt quận chúa kia có vẻ thật sự quá yêu thích ngươi thì phải. Như thế nào mà tốt với ngươi quá vậy? Còn đưa cả ngươi tới vương phủ, cho ngươi ở trong vương phủ." Sau khi vào trong Tiên phủ, tiểu Thanh nhịn không được bắt đầu hỏi nguyên một mạch.

"Ninh nhi, quận chúa thật sự quá tốt với ngươi, theo cảm nhận của ta thì hẳn là nàng nhiệt tình thật lòng." Bạch Thủy Trạch cũng nói.

Kỷ Ninh mỉm cười không nói nhiều.

Cái tên 'Uất Trì Tích Nguyệt' của biểu tỷ chính là bí mật cực lớn mà biểu tỷ chưa từng nói với bất kỳ người hầu, linh thú nào. Nên Kỷ Ninh cũng sẽ không thể để lộ ra. Tuy linh thú của Kỷ Ninh cực kỳ trong thành...Nhưng vẫn có đôi lúc, dù không muốn để lộ thì vẫn có thể làm lộ ra. Ví dụ như tộc nhân của Uất Trì tộc bị sưu hồn tìm ra 'Phong Dực độn pháp'.


"Hiện tại chúng ta đã có chỗ yên ổn ở vương đô Đại Hạ rồi." Kỷ Ninh nói. "Tiếp theo, cứ an tâm tu luyện ở Diên vương phủ cho tới đại hội Tiên Duyên kia đi.

"Ninh nhi, chắc rằng tin tức ngươi tiêu sài trăm vạn cân nguyên dịch ra mua lông Khổng Tước ở trung ương Thiên Bảo Sơn sẽ nhanh chóng truyền ra ngoài ngay thôi. Rồi sẽ có rất nhiều người ở vương đô Đại Hạ biết tới ngươi. E là chỉ không lâu nữa sẽ có vài bộ tộc lớn tới mời ngươi cho mà coi." Bạch Thủy Trạch nói.

Kỷ Ninh gật đầu. Đây cũng chính là kế hoạch của mình.

Khi trước mình còn đang nghĩ cách nhờ cậy một thế lực nào đó để chống cự với Thiếu Viêm tộc, không ngờ rằng mình lại có thể gặp được biểu tỷ!

"Có nhét thêm cả thù hận bộ tộc vào Thiếu Viêm tộc thì cũng không hại gì cả." Kỷ Ninh nói. "Bạch thúc, tiểu Thanh, ta tới tĩnh phòng tu luyện một lần. Không có chuyện gì quan trọng thì đừng gọi ta."

Kỷ Ninh lập tức tiến vào gian tĩnh phòng của mình.

Thủy Phủ...được ẩn dấu ngay trong gian tĩnh phòng.

Vù!

Kỷ Ninh vừa vào phòng là một cánh cửa đã được hắn mở ra. Sau đó hắn đi thẳng qua cánh cửa đó vào trong Thủy Phủ tới dãy bồ đoàn giữa đại điện.

Con gấu lớn lông vàng đang ngồi trong đại điện, mỉm cười nhìn Kỷ Ninh. "Tính tình của vị Diên Vương này thật sự không tệ. Vừa rồi hắn có dùng tâm thức tra xét qua Vương phủ, quét qua cả Tiên phủ này, sau khi phát hiện ra Tiên phủ có tầng tầng cấm chế thì hắn lại không hề có ý định vượt vào."

Tâm thức...chính là tầng cao hơn của thần thức.

Thật ra người tu tiên chủ yếu chia ra được làm hai gian đoạn.

Trước Thiên kiếp là một giai đoạn. Ở giai đoạn này sẽ phải cố gắng rèn luyện, vượt qua tam tai cửu kiếp, trùng điệp nguy hiểm. Lúc này 'thần hồn' vẫn hoàn toàn độc lập. Cho dù trở thành Nguyên Thần đạo nhân, thần hồn tiến vào trong Nguyên Thần thì cũng chỉ là được Nguyên Thần nuôi dưỡng mà thôi. Thần hồn vẫn hoàn toàn độc lập. Nhờ đó mới có thể tách thần hồn ra tạo thành 'Nguyên Thần thứ hai'.

Sau khi vượt qua Thiên kiếp là sẽ bước vào giai đoạn thứ hai. Sau khi vượt qua Thiên kiếp, thần hồn mới chính thức hợp nhất với Nguyên Thần. Tuy hai mà một, trong người có ta, trong ta có ngươi. Lúc này mới xảy ra một loại biến chất, đồng thời 'tâm thức' cũng sẽ xuất hiện.

Đó là một loại lực lượng mạnh hơn 'thần thức'

Một loại lực lượng có thể sờ vào những thứ trong tăm tối như vận mệnh.

"Dù sao vương phủ này cũng là địa bàn của hắn ta. Bất kỳ Thiên Tiên nào cũng đều sẽ cẩn thận điều tra mọi thứ thuộc địa bàn của mình. Vậy mà Diên Vương kia lại chưa hề tra xét lần thứ hai." Con gấu lớn lông vàng gật đầu khen ngợi, dĩ nhiên là thật sự tán thưởng vị Diên Vương kia.

"Nếu Diên Vương thật sự dùng tâm thức điều tra vào thì sao?" Kỷ Ninh hỏi.

"Ta hoàn toàn có khả năng ngăn lại." Con gấu lớn lông vàng nói. "Nhưng ta cũng có cách làm cho tâm thức của hắn vào điều tra được nhưng trên thực tế là không tìm hiểu được gì."

Kỷ Ninh gật đầu.

Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, vừa lật tay ra là trước mặt đã xuất hiện năm cái lông tỏa ra dao động mạnh mẽ. Thậm chí dao động kia còn mạnh không kém gì pháp bảo tiên giai, làm cho trời đất xung quanh bắt đầu ngưng lại. Có điều, nếu so sánh với 'Thiên Ngưu Kiếm' thì vẫn còn cách khá xa.

"Thật đáng tiếc, một con Khổng Tước tạo ra được lông đuôi Ngũ hành như thế này mà lại chết ở cảnh giới Phản Hư. Nếu như nó có thể vượt qua Thiên kiếp thì e là tới cả người bản lĩnh lớn ở tam giới cũng phải bắt nó về làm thú cưới ấy chứ." Con gấu lớn lông vàng than thở. "Thần thú càng nghịch thiên thì lại càng khó vượt qua Thiên kiếp."

"Làm thú cưỡi?" Kỷ Ninh bất đắc dĩ. Không ngờ thần thú mà cũng thảm thương tới mức chỉ đủ đi làm thú cưỡi.

Kỷ Ninh dang hai tay bắt đầu hấp thu tinh hoa Ngũ hành ẩn chứa trong lông chim Ngũ hành.

Sau khi thi triển ra pháp môn 'Lục Chuyển Trích Tinh', giữa bàn tay của Kỷ Ninh bắt đầu hiện lên thần văn Trích Tinh. Thần Văn lóe sáng lên, những đường tròn thần văn Trích Tinh bắt đầu tạo ra lực hút ngập trời. Chỉ thấy từng chiếc lông ngũ hành cố gắng chống lại luồng lực hút đó.

Nhưng nó vốn là vật chết nên không thể nào ngăn nổi pháp môn 'Lục Chuyển Trích Tinh', dần dần từng tinh hoa màu xanh, vàng, xanh nước biển, đỏ lửa, vàng đậm bắt đầu không ngừng bay ra từ năm cái lông tới giữa bàn tay Kỷ Ninh.

Toàn thân Kỷ Ninh cũng dần dần tỏa ra từng luồng dao động.

Thời gian trôi qua, tinh hoa năm màu không ngừng bay vào bàn tay Kỷ Ninh, sau hồi lâu, cuối cùng Kỷ Ninh cũng rút tay lại ngừng hấp thu.

"Đủ rồi."

Sau khi hấp thu đủ tinh hoa Ngũ hành, Kỷ Ninh bắt đầu vận chuyển pháp môn. Oang! Oang! Oang! Oang! Oang! Đôi bàn tay bắt đầu tỏa ra ánh sáng năm màu rực rỡ. Tia sáng vô cùng mãnh liệt. Đôi bàn tay đã không còn như người thường nữa mà như bảo vật của Phật hiệu. Thậm chí dao động mạnh mẽ tới mức vượt xa pháp bảo thiên giai.

Dần dần luồng sáng năm màu dung nhập vào bàn tay, hóa thành một vùng hỗn độn, sau đó bàn tay Kỷ Ninh lại xuất hiện thêm những đồ án thần văn phức tạp hơn, dao động cũng càng thêm kinh người.

"Đạt tới chuyển thứ hai của Lục Chuyển Trích Tinh rồi!" Kỷ Ninh lộ ra vẻ mặt vui mừng.

"Phù." Kỷ Ninh nắm chặt tay.

Uỳnh! Uỳnh!

Hai đấm đã làm cho không khí nổ vang. Trời đất bị năm cái lông Ngũ hành ngưng đọng lại bây giờ cũng bị trở nên rối loạn.

"Một đôi tay của ta quả thật đã mạnh hơn pháp bảo thiên giai rất nhiều rồi. Bây giờ phải so sánh với pháp bảo tiên giai ấy chứ." Kỷ Ninh cảm thán. "Từ chuyển thứ nhất tới chuyển thứ hai mà đôi tay đã nhảy vọt thế này. Sau khi luyện được chuyển thứ hai, Thần Ma luyện thể của ta mới có thể phát ra uy lực mà vốn dĩ nó đã cần phải có."

Thật ra, Trích Tinh Thủ chính là biến tay thành binh khí.

Trong khi truyền thừa, Kỷ Ninh đã từng nhìn qua vài cảnh mà 'Tam Thọ đạo nhân' dừng thẳng tay tấn công! Tam Thọ đạo nhân chỉ có một tay phải, nhưng còn đáng sợ hơn cả pháp bảo. Vì thế nên ông ta cũng chẳng cần pháp bảo gì, vì đôi tay đã là pháp bảo cực mạnh rồi.

Mà Kỷ Ninh thì lại dùng tay để cầm kiếm!

"Kỷ Ninh, sau khi luyện được chuyển thứ hai, Trích Tinh Thủ của ngươi đã đạt tới mức cao nhất mà thần thể hiện giờ của ngươi có thể thừa nhận được rồi." Con gấu lớn lông vàng gật đầu khen nói. "Phải mau chóng tu luyện. Hiện tại 'Xích Minh Cửu Thiên Đồ' của ngươi mới tới tầng thứ mười một, nếu ngươi tu luyện tới tầng thứ mười hai thì khả năng nắm chắc của ngươi ở đại hội Tiên Duyên sẽ tăng lên nhiều."

"Tiền bối, nếu ta dùng Trích Tinh Thủ ở đại hội Tiên Duyên thì có sợ bị lộ không? Nghe nói ở đại hội Tiên Duyên có vài nhân vật lợi hại ở tam giới tới quan sát." Kỷ Ninh nói.

"Yên tâm đi, chỉ cần ngươi không để lộ thần văn Trích Tinh ra, mà ngươi lại dùng nhiều lần thì bọn họ cũng chỉ xem." Con gấu lớn lông vàng cười nói. "Cùng lắm thì chỉ cho rằng ngươi có thần thông, bí thuật lợi hại...hoặc là binh khí 'Bắc Minh kiếm' của ngươi có uy lực rất mạnh. Chứ về cơ bản là bọn hắn không thể nào biến được uy lực thật sự là từ môn thần thông này."

Kỷ Ninh gật đầu.

"Không có kẻ nào có thể vừa nhìn thân thể của ngươi mà đoán ra thần thông của ngươi đâu." Con gấu lớn lông vàng nói. "Trừ những loại thần thông dựa vào kỹ xảo như 'Phong Dực độn pháp', hay là loại làm cho thân thể hóa lớn như 'Pháp Thiên Tượng Địa', vừa liếc mắt một cái là đã nhìn ra. Còn không thì đa phần là không thể đoán ra thần thông gì từ vẻ ngoài."

"Sao?" Con gấu lớn lông vàng nhíu mày. "Có người tới đây."

Kỷ Ninh cũng cảm ứng được.

Có một người hầu tới trước cửa Tiên phủ.

"Ta ra ngoài xem cái." Kỷ Ninh nói.

"Vù."

Kỷ Ninh nhanh chóng ra ngoài cửa. Ở ngoài cửa có một người hầu cung kính nói: "Ở ngoài cửa Vương phủ ta có một lão già lùn tự xưng là 'Ngũ Phong tiên nhân' muốn gặp đại nhân."

"Ngũ Phong tiên nhân?" Kỷ Ninh ngẩn ra, lập tức nói: "Được, ta biết rồi."

Ở ngoài cổng chính Diên vương phủ.

Một lão già lùn ăn mặc lôi thôi đang chờ ở ngoài công Diên vương phủ. Lúc này, Kỷ Ninh vừa ra cửa là đã vui mừng nói "Sư tổ."

"Kỷ Ninh." Ngũ Phong tiên nhân mỉm cười.

"Mau mau vào đi sư tổ." Kỷ Ninh dẫn vào. "Tới chỗ ta ở đằng kia."

"Được." Ngũ Phong tiên nhân gật đầu.

Phù Vân tiên nhân vẫn đứng đợi ở bên ngoài, chờ tới cơ hội ám sát Kỷ Ninh.

"Tiền bối, Kỷ Ninh vừa tới cửa vương phủ."

"Đã sắp ra rồi sao?" Phù Vân tiên nhân mong chờ, kích động.

"Không, hắn lại đi vào, hình như là đón một lão già lùn lôi thôi vào thì phải."

"Tiếp tục theo dõi chặt cho ta." Phù Vân tiên nhân hơi nóng nảy.

Bởi vì khi trước hắn đã lập lời thề Thiên Đạo. Trong ba ngày nhất định phải giết chết Kỷ Ninh nếu không sẽ hồn phi phách tán. Nếu Kỷ Ninh cứ trốn trong Diên vương phủ ba ngày thì Phù Vân tiên nhân sẽ có thể bị hồn phi phách tán. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com

Kỷ Ninh dẫn Ngũ Phong tiên nhân đi thẳng vào Tiên phủ của mình, chuẩn bị tiên tửu, hoa quả.

"Làm sao mà sư tổ lại biết ta ở Diên vương phủ?" Kỷ Ninh cười nói.

"Ta đặc biệt tới tìm ngươi." Ngũ Phong tiên nhân nói.

"Đặc biệt tới tìm ta?" Kỷ Ninh kinh ngạc.

Ngũ Phong tiên nhân gật đầu. "Đúng vậy, sư phụ của ngươi - Điện Tài tiên nhân đã ra ngoài lưu lạc, nhưng trước khi đi có tới gặp ta nhờ ta giúp. Hắc Bạch Học cung ta không thể ra mặt đối kháng với Thiếu Viêm tộc giúp ngươi, chúng ta chỉ có thể làm...là tặng cho ngươi một ít bí tịch trong Học cung. Chúng ta luôn muốn tặng ngươi nhưng không tìm thấy ngươi. Khi trước, mới vừa nhận được tin rằng ngươi đang ở Thiên Bảo Sơn trong vương đô Đại Hạ là ta lập tức tới Thiên Bảo Sơn tìm ngươi một vòng, sau mới biết ra rằng ngươi đã vào Diên vương phủ."

"Ta có mang tới cho ngươi pháp môn 'Thủy Nguyên Chú', và quyển thứ ba Thần Ma luyện thể 'Xích Minh Cửu Thiên Đồ'." Ngũ Phong tiên nhân nói. "Còn có những môn thần thông và bí thuật khác ở Học cung cũng được ta mang tới. Ngươi vừa xem vừa nhớ kỹ, xem xong một quyển là phải hủy một quyển."

Nói xong, xung quanh lập tức xuất hiện ba mươi sáu cây trận kỳ. Trận kỳ bay lơ lửng, tỏa ra từng luồng sáng bao xung quanh.

"Tới cả Thiên Tiên cũng đừng hòng dòm ngó." Ngũ Phong tiên nhân nhìn Kỷ Ninh. "Ngươi nhanh chóng xem đi."

Nói xong, 'Thủy Nguyên Chú' trước tay bay tới.

Kỷ Ninh sững sờ.

Ngũ Phong tiên nhân từ quận An Thiền tới đây chỉ vì tặng cho mình thần thông, bí thuật.

"Đừng có ngây người ra như thế. Ngươi là đệ tử Hắc Bạch Học cung ta nên dĩ nhiên được tu luyện. Cái gọi là 'Hắc Bạch Đạn' thật ra cũng chỉ là mục đích để các ngươi rèn luyện cho thật tốt thôi, chứ không thể như bánh nướng từ trên trời rơi xuống được. Đúng không?" Ngũ Phong tiên nhân cảm khái. "Khả năng của Hắc Bạch Học cung ta cũng chỉ có thể này thôi."
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mang-hoang-ky/chuong-301/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận