Mãng Hoang Kỷ Chương 3: Băng Tâm

Tuy muốn tưởng tượng bảy cô ả xinh đẹp này thành khô lâu, thành con cóc ghẻ buồn nôn nhưng trong lòng Kỷ Ninh rõ ràng, đây không phải con cóc gì cả. Mà chính là trừng phạt cuối cùng của Nghiệp hỏa, Hồng Trần Kiếp, là từ nội tâm biến ảo ra, cũng không phải vật buồn nôn gì. Điều này liền làm dục vọng Kỷ Ninh nổi lên...

"Nhẫn, nhẫn, nhẫn..."

Kỷ Ninh không ngừng trấn áp dục vọng của mình.

Nhưng theo thời gian trôi qua, dục vọng lại không ngừng dâng lên.

"Không đúng."

Kỷ Ninh bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn nghĩ tới truyền thuyết Đại Vũ trị thủy trên địa cầu, "Ngăn cản không bằng khai thông, dục vọng cứ cưỡng ép trấn áp là được hay sao? Hồng Trần Kiếp... Hồng Trần Kiếp... Dựa theo sách vở trên núi Phương Thốn ghi lại, phải đi vào Hồng Trần, rồi ra khỏi Hồng Trần, mới có thể vượt qua Hồng Trần Kiếp."

"Thế nhưng ta vào Hồng Trần nên làm cái gì bây giờ?"

"Nên làm sao cho phải?"

Nội tâm Kỷ Ninh bắt đầu giãy dụa.

Biết càng nhiều, gặp Hồng Trần Kiếp càng phiền toái,biết là một chuyện,làm được hay không lại là chuyện khác.

"Bất kể như thế nào. . ."

"Tâm ta, tuyệt không trầm luân".

"Tất cả đều là tôi luyện của Hồng Trần Kiếp đối với ta."

Trong lòng Kỷ Ninh không dám có một chút lười biếng.

Thật ra thì Kỷ Ninh làm như vậy ngược lại là đúng rồi, bởi vì với tu tiên giả tiến vào hồng trần thế gian tôi luyện, có thể trầm luân thời gian dài, thế nhưng chỉ cần một ngày ngộ ra Hồng Trần, đạo tâm tự nhiên tăng tiến. Thế nhưng Kỷ Ninh lại khác. Bây giờ Kỷ Ninh đối diện với "Hồng Trần Kiếp" do nghiệp hỏa buông xuống cũng không trầm luân đấy.

Thời gian trôi qua.

Sắc, thực, khí, tài, tình, oán. . .

Bên trong Hồng Trần Kiếp, chính là đem mọi khả năng trong Hồng Trần phát huy đến cực hạn.

Sắc, là đẹp nhất, có thể dao động nội tâm mọi người con gái.

Thực, chính là vô số thức ăn ngon,làm mọi tâm linh đều rung động.

Khí, là các loại tâm tư, thích đánh nhau tàn nhẫn, ghen ghét, phẫn nộ, đắc thắng, sau đó vui sướng không thôi.

Tình, là tình thương cha mẹ, là tình cảm vợ chồng, là nhi nữ thường tình, tình huynh đệ, tình thầy trò... Một chữ Tình làm người ta nóng ruột nóng gan, cam tâm đứt ruột cũng nguyện ý.

Oán, chính là oán khí ngút trời, oán ngập nội tâm, dốc hết nước bốn biển cũng không xóa được. Trong lòng có khát vọng giết chết cừu địch vô tận...

Đủ loại Hồng Trần bên trong, ban đầu Kỷ Ninh còn mạnh mẽ áp chế dục vọng, làm dục vọng phản kích, khiến nội tâm Kỷ Ninh mệt mỏi chật vật. Có thể khiến Kỷ Ninh dần tỉnh ngộ.

"Mặc kệ hết thảy hấp dẫn, tâm ta như cũ."

"Một cái thân xác thối tha mà thôi."

Kỷ Ninh đem điều thầm kín nhất trong lòng cùng bên ngoài hoàn toàn mở ra.

Mặc cho dục vọng kích động ngập trời, hưng phấn, run rẩy, cừu hận, khoái ý, hỉ, nộ, ái, ố... Kỷ Ninh đều mặc kệ hết thảy, không hề trấn áp, cho chúng tùy ý bao phủ toàn thân, nội tâm Kỷ Ninh giống như ở ngoài đứng xem, quan sát hết thảy.

"Bản tâm, ngoại thân?" Kỷ Ninh nghĩ đến "Hậu Nghệ tiễn thuật", hắn dần hiểu ra.

Hậu Nghệ tiễn thuật nằm ở mười hạng đầu trong vô số thần thông ,cùng Trích Tinh Thủ xếp tương đương. Nhưng đối với kĩ xảo bắn cung yêu cầu càng thêm phức tạp, thậm chí còn cần cung tên, mũi tên tốt, số lần bắn tên cũng có giới hạn cực nhỏ nữa. Nhưng uy năng của nó cũng khó mà đo đếm.

Cực hạn uy năng của Hậu Nghệ tiễn thuật so với Trích Tinh Thủ thì lớn hơn đấy! Dù là đại thần thượng cổ Hậu Nghệ thể hiện ra uy lực mạnh nhất, bắn ra hơn mười mũi tên cũng đã không kiên trì nổi, thế nhưng uy năng mũi tên vô cùng đáng sợ.

Mà đối với Hậu Nghệ tiễn thuật,vận dụng thần lực chỉ là một phương diện, nó độc nhất vô nhị trong Tam Giới, trở thành một môn tiễn thuật đệ nhất, tinh túy chính là ở tâm lực !

Tâm lực là một loại lực lượng thần kỳ, hư hư thực thực.

Nó khác với tất cả Tiên Nhân Thần Ma bình thường dùng các loại lực lượng như nguyên lực, tiên gia pháp lực, thần lực, các loại lực lượng này đều có thể nhìn thấy bằng mắt thường.Thế nhưng 'tâm lực' lại không thể thấy, thậm chí nếu không trợ giúp tiễn thuật, chỉ riêng 'tâm lực' thậm chí không thể đả thương người.

Vậy mà 'tâm lực' lại khiến Thần Tiễn Thủ trở thành một tồn tại đáng sợ chân chính, rồi sau đó Hậu Nghệ, một trong những người mạnh nhất đã sáng chế ra 'Hậu Nghệ tiễn thuật' đem tâm lực vận dụng đến một hoàn cảnh đáng sợ, tạo nên một môn tiễn thuật nghịch thiên.

Một tâm lực hư vô mờ mịt...

Lại làm cho người ta sợ hãi, tại thế giới thượng cổ, kể cả là Chân Thần Đạo Tổ cũng không muốn làm địch nhân của Hậu Nghệ, một nhân vật đáng sợ trong số các Chân Thần Đạo Tổ, một Thần Tiễn Thủ truyền thuyết.

Về tâm lực, 'Hậu Nghệ tiễn thuật' phân thành rất nhiều cảnh giới.

Cảnh giới thứ nhất của tâm lực, là nhập môn, chính là cảnh giới hiện nay của Kỷ Ninh, chỉ cần chân chính vận dụng tâm lực trên tiễn thuật, có thể làm mũi tên kéo dài vạn dặm, liền xem như nhập môn rồi. Ban đầu ở núi Phương Thốn, Kỷ Ninh cũng khổ luyện tiễn thuật mấy năm, nhưng lúc này mới tính là nhập môn, cũng xem như tiến nhập cánh cửa Thần Tiễn Thủ rồi, so với một số Thần Tiễn Thủ trong Tam giới cũng không có sự khác biệt. Không hiểu tâm lực, không phải là Thần Tiễn Thủ chân chính. Hiểu tâm lực, cung tiễn sẽ trở lên đáng sợ.

Cảnh giới thứ hai của tâm lực, là Băng Tâm!

Băng Tâm. . .

Là chỉ nội tâm chính thức siêu nhiên, nội liễm, không bị tác động của ngoại vật, sâu trong nội tâm tựa như ngưng kết thành một khối băng, không hề tồn tại một tia gợn sóng! Đương nhiên trong lòng có thể nội liễm như thế, tâm lực cũng lột xác, uy năng cũng tăng mạnh rồi.

. . .

"Thì ra dưới nghiệp hỏa thiêu đốt, bất tri bất giác ta đã đạt đến cảnh giới 'Băng Tâm', tâm lực được tăng lên." Kỷ Ninh trong lòng vui mừng, "Đúng là, vượt qua nghiệp hỏa trừng phạt, đạo tâm sẽ lột xác về chất, thậm chí ngay cả thực lực cũng tăng lên."

Nghiệp hỏa buông xuống, có ba tầng.

Tầng sau so với tầng trước lại càng mạnh mẽ hơn.

Kỷ Ninh vừa mới vượt qua tầng hai Hồng Trần Kiếp, tâm lực đạt tới cảnh giới 'Băng Tâm', có thể thấy nghiệp hỏa tuy là đại kiếp nạn... nhưng phúc họa song song... có thể vượt qua, tất có thu hoạch. Chỉ là có rất ít tu tiên giả nguyện ý bị nghiệp hỏa quấn thân, dù sao một khi quấn thân, dù cho vượt qua ba tầng trừng phạt, sau này nghiệp hỏa vẫn vĩnh viễn quấn lấy, mỗi thời mỗi khắc đều chịu đựng nỗi khổ, tuy không mạnh bằng ba tầng kiếp nạn, nhưng nếu không có nguyên nhân đặc thù, thì có ai lại nguyện ý thừa nhận?

Mà sau khi bị nghiệp hỏa quấn thân, muốn hạ thấp tội nghiệt xuống cấp độ 'tội nghiệt Huyết Quang" là phi thường khó khăn đấy.

Công đức và tội nghiệt, công đức khó cầu, tội nghiệt dễ lấy !

Như giết phàm nhân là tội lớn, dễ dàng có trừng phạt buông xuống...

Còn muốn có công đức thì quá khó khăn, như Kỷ Ninh trước kia giết một đám đại yêu "tội nghiệt Huyết Quang", thậm chí thu đồ đệ, nhận được sự thần phục, công đức mới miễn cưỡng lên đến 'công đức Kim Quang' mà phạm vi Kim Quang lại rất bé. Muốn đạt tới cực hạn 'Thất Thải Tường Quang Gia Thân'*, không biết khó hơn biết bao nhiêu lần.

*(bảy làn ánh sáng mang điềm lành)

Thậm chí có thời điểm có lòng tố cũng thành làm chuyện xấu, trong trời đất, tuy cường đại như Chân Thần Đạo Tổ cũng không chính thức hiểu rõ quy tắc về 'công đức'. Mặc dù giết người mang tội nghiệt to lớn cũng có thể có công đức,thậm chí làm chín mươi chín lần như vậy vẫn có công đức, nhưng có khi lần thứ một trăm làm vậy, ngược lại sẽ có tội nghiệt buông xuống.

Từ 'nghiệp hỏa' muốn hạ thấp đến 'tội nghiệt Huyết Quang' thì độ khó có thể so sánh với từ 'công đức Kim Quang' lên 'Thất Thải Tường Quang Gia Thân'.

Cho nên một khi bị nghiệp hỏa quấn thân, thì gần như cả đời cũng khó có thể thoát khỏi nghiệp hỏa.

Có ai lại nguyện ý bị nghiệp hỏa thiêu đốt suốt đời?

...

"Còn có chuyện gì?" Kỷ Ninh cao cao tại thượng ngồi bên trên hoàng tọa, thống nhất thiên hạ ,ra lệnh một tiếng, ai dám không nghe.

Mọi thứ trước mắt tất cả tiêu tan, biến ảo.

Cảnh tượng trước mắt biến thành một cái sân nhỏ, trong sân có một cô gái ôm một đứa trẻ mới sinh, còn có một cô gái bên cạnh vui đùa, bên cạnh có một gã đàn ông hùng tráng đang cắt thịt thú vật.

"Ân?" Kỷ Ninh phát hiện, bản thân biến thành trẻ mới sinh.

"Sao lại thế này?"

Kỷ Ninh lần đầu phát hiện mình biến thành đứa trẻ mới sinh, trước đó trong tầng đầu kiếp nạn, chính hắn vẫn là bộ dạng bản tôn.

Thời gian trôi qua, Kỷ Ninh dần dần đã hiểu.

Hắn từ đứa trẻ mới sinh,dần dần phát triển, thành đứa bé, trong bộ tộc được thống nhất dạy bảo, chỉ là mới có năm tuổi, sao có thể nhập tâm? Theo tuổi tác lớn dần, nó mới dần dần dụng tâm, tại năm tám tuổi, phụ thân nó trong lúc lên núi đi săn, đã không trở lại.

...

Hắn dần thành thục, bởi hắn là nam nhân duy nhất trong nhà, phải chăm sóc mẫu thân, nhị nương, hắn bắt đầu khắc khổ.

Mẫu thân, nhị nương cũng vì muốn hắn nhận được sự dạy bảo tốt nhất bên trong bộ tộc, cũng không biết chịu đựng bao nhiêu cực khổ.

Hắn thề...

Phải cho mẫu thân, nhị nương một cuộc sống tốt.

"Lạc Quân, ngươi trước mười sáu tuổi mà tu luyện tới Hậu Thiên viên mãn chứng tỏ rất có tiềm lực. Cái ngươi cần bây giờ chính là sinh tử tôi luyện, nếu như có thể đột phá Tiên Thiên... mẫu thân và nhị nương ngươi có thể sống khá giả rồi." Một người trung niên vỗ vỗ bả vai thiếu niên.

"Ta biết." Thiếu niên trịnh trọng gật đầu.

"Ừ, ngươi đạt tới Hậu Thiên viên mãn, ta đã bẩm báo giúp lên trên, tin tưởng rất nhanh ngươi sẽ có tư cách thêm hai chữ 'Thiếu Viêm' vào tên rồi. "Người trung niên cười, "Đến lúc đó, ngươi mới chính thức được thừa nhận là tộc nhân Thiếu Viêm tộc."

"Vâng".Trong ánh mắt thiếu niên có khát vọng.

Nhập thân hoàn toàn vào thiếu niên, Kỷ Ninh lại càng lo lắng, bất an.

Tại thành thị, sau khi thiếu niên tham dự thử thách sinh tử về, một gã tiên nhân tóc xanh xuất hiện giữa không trung.

"Toàn bộ thành thị, tất cả di chuyển." Tiên Nhân tóc xanh mở miệng, âm thanh vang vọng mọi nơi.

Trong tiểu viện, thiếu niên cùng hai vị mẫu thân ngẩng đầu nhìn, bọn họ còn ngây người nghi hoặc, di chuyển? Sao lại di chuyển?

Xôn xao.

Tiếp theo đám người bọn hắn cảm giác không gian biến hóa, sau đó đến khi xuất hiện là ở một không gian khác.

"Nhiều người như vậy?" Thiếu niên cảm thấy không nhìn hết số người.

"Lạc Quân a, cái này, đây là có chuyện gì?" Hai vị mẫu thân đều vô cùng hoảng sợ.

"Mẹ cứ yên tâm, đây là thủ đoạn của tiên gia." Thiếu niên tự tin nói, "Rất nhiều tộc nhân đều ở đây, đợi một lát nữa là biết chuyện gì xảy ra rồi." Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY

Không bao lâu sau.

Xôn xao.

Bọn người thiếu niên lại bị di chuyển lần nữa, càng ngày càng dày đặc người.

"Đây chỉ sợ là lúc Phù Phong lão ma tập trung người a?" Kỷ Ninh mơ hồ suy đoán, đồng thời cũng sợ hãi, hơn mười năm hòa mình vào thiếu niên kia, Kỷ Ninh đã muốn cảm động, hắn biết rõ thiếu niên này vô cùng chất phác, cũng rõ tình cảm của thiếu niên cùng hai vị mẫu thân sâu đậm nhường nào.

Hắn biết rõ tương lai thiếu niên này,lại không muốn tin vào điều ấy.

"Bành ~"

Không gian vỡ vụn rồi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mang-hoang-ky/chuong-455/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận