Mãng Hoang Kỷ Chương 30: Con mồi.


Dưới lòng đất sâu thẳm.

Kỷ Ninh đang khoanh chân ngồi. Một dòng Địa Hỏa bị hắn hút liên tục vào trong Tử Phủ. Mạch Kim Diễm Địa Hỏa ở dưới đất kia đã mỏng manh đi rất nhiều.

"Sao?" Sắc mặt Mộc Tử Sóc bỗng nhiên biến đổi.

"Làm sao vậy?" Thanh Thanh liền nhìn sang.

"Có người đang tới đây!" Mộc Tử Sóc mang vẻ mặt trịnh trọng đứng phắt dậy. "Cũng có thể là yêu quái. Tóm lại là đang có sinh vật đi vào trong lòng núi."

Khi trước hắn đã bố trí một trận pháp cảnh giới trong lòng núi. Bản thân trận pháp đã có khả năng 'cảnh giới' nên dĩ nhiên là cực kỳ thần bí. Thậm chí còn không có chút dao động nguyên lực nào. Chỉ cần có người vào bên trong là sẽ động vào trận pháp cảnh giới này. Nhưng Mộc Tử Sóc cũng không cách nào biết được thân phận của kẻ xâm nhập.


"Mở mê trận ra." Mộc Tử Sóc liền ra lệnh. "Cho dù là Vạn Tương chân nhân hay là đại yêu tới...Cho dù có đi xuống tưới sông ngầm thì cũng chỉ đứng ở ngoài xa xa bị mê trận mê hoặc."

"Được." Thanh Thanh liền mở mê trân mà lúc trước Kỷ Ninh đưa cho nàng ra.

...

Đông Nhất - Vạn Tượng chân nhân của Tuyết Long Sơn đang cực kỳ vui vẻ. Hắn dẫn hai tên chân nhân khác đi tới ven theo mạch nước ngầm.

"Nơi này đúng là bí ẩn." Nữ tử đầu trọc áo đen cười nói.

Gã đầu trọc áo trắng bên cạnh cũng gật đầu. "Chỉ có thể dùng độn thuật thì mới có thể chui vào trong lòng núi được...Nếu như không có thần thức thì đúng là không thể vào nổi. Khi trước làm sao Đông Nhất đạo huynh tiến vào trong núi này được vậy?"

"Các ngươi lầm rồi." Đông Nhất lắc đầu. "Lòng núi này có một lối thông ra bên ngoài cực kỳ bí ẩn. Ta cũng ngẫu nhiên phát hiện ra. Nhưng cửa vào kia đã bị ta hủy mất rồi."

"Thì ra là thế." Nữ tử đầu trọc áo đen cùng gã đầu trọc áo trắng cùng gật đầu.

Ba người bọn họ nhanh chóng đi theo mạch nước ngầm.

"Nhìn kia." Đông Nhất chỉ về phía xa xa. "Cứ đi men theo mạch nước ngầm này, không bao lâu là có thể nhìn thấy mạch Địa Hỏa."

"Đến lúc tìm thấy mạch Địa Hỏa. Hai sư huynh đệ ta sẽ tuân thủ với lời hứa." Gã đầu trọc áo chắng mỉm cười nói.

"Vậy là tốt rồi."

Đông Nhất gật đầu.

Vèo! Vèo! Vèo!

Ba người nhanh chóng lao đi theo mạch nước ngầm. Được một lát thì bỗng Đông Nhất giơ tay ra quát. "Ngừng."

"Làm sao vậy?" Hai sư huynh muội bên cạnh cùng nhìn sang.

"Không ổn." Đông Nhất cau mày nhìn về phía trước. "Đúng ra thì đi tới đây là đã có thể nhìn thấy mạch Địa Hỏa rồi. Nhưng tại sao bây giờ lại không nhìn thấy."

"Cái gì!" Sư huynh muội đều hơi kinh ngạc.

"Ngươi đùa chúng ta à!" Nàng kia lạnh lùng nói.

Sư huynh áo trắng đứng bên cạnh lắc đầu nói. "Đừng nóng vội. Đông Nhất đạo huynh đã lập lời thề thiên đạo rồi nên sẽ không dám lừa đâu...Hơn nữa ta còn có thể lờ mờ cảm ứng được luồng dao động của nguyên lực ở phía trước."

"Dao động?" Đông Nhất cùng nữ tử áo đen cùng nhìn sang.

"Ừ." Sư huynh áo trắng gật đầu. "Chúng ta cứ tiến vào. Các ngươi sẽ có thể cảm ứng được."

"Không hổ là Hồng Diệp." Đông Nhất thầm hãi trong lòng. "Đúng là đệ tử thiên tài của Huyết Liên Tự! Chỉ riêng việc cảm ứng bằng thần hồn đã mạnh hơn ta một bậc rồi." Sở dĩ hắn chọn đôi huynh muội này là vì hắn biết 'Hồng Diệp' có thực lực rất mạnh. Nếu không bởi có việc khác dây dưa thì đã gia nhập Ứng Long Vệ từ lâu rồi.

Bảo vật trên người Hồng Diệp chắc chắn cũng rất nhiều. Vì thế nên hắn mới tiến hành giao dịch với Hồng Diệp.

Lại đi tiếp khoảng nửa dặm theo hướng cũ, cuối cùng Đông Nhất và nàng kia cũng đã cảm ứng được luồng nguyên lực dao động.

"Đúng là mê trận." Sư huynh Hồng Diệp áo trắng khẽ nói. "Hơn nữa lại còn là mê trận có chút phức tạp. Xem ra lúc Đông Nhất đạo huynh vừa đi thì đã có người tu tiên khác tiến vào."

"Làm sao mà lại trùng hợp đến thế được?" Đông Nhất cắn răng.

Hắn đâu biết rằng Không Thanh Xà còn phát hiện ra trước cả hắn.

"Mê trận này là một bộ pháp bảo địa giai. Chắc người thi triển có cảnh giới Vạn Tượng." Hồng Diệp truyền âm nói. "Hơn nữa thông thường người lấy giống Địa Hỏa...đều là Vạn Tượng chân nhân. Nếu ta đoán không sai. Chúng ta vừa tới là bọn họ đã phát hiện ra. Nhưng bọn họ không ra tay thì chắc chắn là không nắm chắc nên mới không làm."

"Đúng." Đông Nhất, nữ tử áo đen cùng gật đầu.

"Đợi một chút để ta phá mê trận này." Hồng Diệp nói. "Hai người các ngươi cứ ở ngoài trận không cần phải đi vào."

"Sư huynh cẩn thận." Nữ tử áo đen cũng nói.

"Yên tâm."

Trong mắt Hồng Diệp có mười phần tự tin. Hắn lập tức cất bước đi vào trong mê trận.

...

Trong mê trận.

"Đúng là ba người Đông Nhất, Hồng Nhị, Hồng Diệp." Mộc Tử Sóc lặng lẽ nhìn xuyên qua mê trận về phía xa xa. Vừa thấy ba người đang đi theo mạch nước ngầm, Mộc Tử Sóc không khỏi kinh hãi.

"Bọn họ là ai?" Thanh Thanh liền hỏi ngay.

"Đông Nhất là người Tuyết Long Sơn. Hai sư huynh muội Hồng Nhị và Hồng Diệp đều là người Huyết Liên Tự." Mộc Tử Sóc nói.

Trong lúc hai người bọn họ trao đổi.

Kỷ Ninh đang khoanh chân lấy giống Địa Hỉa cũng phải thầm cảm thấy căng thẳng. Bởi vì thần hồn cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí mạnh hơn cả Nguyên Thần đạo nhân. Cho nên trong lúc lấy giống Địa Hỏa, Kỷ Ninh vẫn không hoàn toàn đóng hết giác quan của mình lại.

"Đông Nhất? Hồng Nhị? Hồng Diệp?" Kỷ Ninh hơi phân tâm một chút. "Không ngờ lại là ba người này. Khi trước, trong một đám báo danh ở dãy núi Xích Long...Ngay sau khi Hồng Diệp kia báo danh. Có không ít Vạn Tượng chân nhân giật mình. Hiển nhiên là Hồng Diệp chân nhân này là người bất phàm."

"Nhất định phải nhanh hơn nữa."

Khi trước Kỷ Ninh còn cẩn thận, toàn bộ phải để an toàn lên trên cùng. Nhưng hiện tại nếu tăng tốc độ lên thì vẫn còn có thể làm được. Nhưng vẫn có chút gọi là mạo hiểm.

"Hút!"

Một dòng Địa Hỏa chạy thẳng vào trong miệng Kỷ Ninh, dũng mãnh tiến vào trong Tử Phủ.

Trong Tử Phủ, 'đảo Địa Hỏa' đối diện phía xa xa với 'đảo Hàn Sát'.

Đảo Địa Hỏa đang không ngừng lớn lên.

...

Ở ngoài trận, Hồng Diệp vừa đi vào trong mê trận vừa cao giọng nói: "Không biết vị đạo huynh nào trong trận vậy, xin thu mê trận này lại. Mọi thứ chúng ta đều có thể bàn bạc. Còn nếu như không...ta sẽ dùng sức mà phá trận này rồi sau cũng sẽ phải lộ mặt ra thôi."

"Hồng Diệp." Một âm thanh lạnh như bằng truyền từ trong trận ra ngoài. "Tốt nhất là ngươi nên ngoan ngoãn rời đi thì hơn. Ngươi mà phá trận xong cẩn thận lại chết đó!"

"Âm thanh này của ai?"

Hồng Diệp chân nhân nhíu mày. Ở xa xa, Đông Nhất, Hồng Nhị cũng nhíu mày. Bởi vì bọn họ cùng là một trong một trăm người muốn gia nhập Ứng Long Vệ lần này nên đều biết âm thanh của những người khác. Thế nhưng bọn hắn lại không thể nhận ra âm thanh này của ai.

"Có thể gọi được tên ta thì đúng là một trong một trăm người kia." Hồng Diệp thầm nghĩ. "Lại còn cố ý đổi thanh âm, dọa giết ta nữa...Nếu có thực lực mạnh mẽ thì đâu cần phải giở trò này."

Hồng Diệp chân nhân lạnh lùng bước thẳng vào trong mê trận.

Vừa vào mê trận, lập tức xung quanh hiện lên một vùng hỗn độn toàn sương mù, khó có thể phân biệt nổi đâu là Đông Tây Nam Bắc. Đứng giữa mê trận, Hồng Diệp chân nhân vẫn bước đi. Sau khi cảm ứng được biến hóa của trận pháp, hắn lập tức nở nụ cười.

"Sư muội. Đông Nhất đạo huynh. Ta nhất định sẽ phá trận trong vòng một canh giờ." Hồng Diệp chân nhân hô to lên.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Trên người Mộc Tử Sóc và Thanh Thanh cũng ẩn hiện sát khí.

"Tổng cộng có ba người." Mộc Tử Sóc cắn răng nói. "Thanh Thanh. Tới lúc đó ngươi giải quyết nữ tử nhìn có vẻ yếu nhất kia. Hai tên còn lại cứ giao cho ta."

"Ngươi có giải quyết được không đấy?" Thanh Thanh nhìn về phía hắn.

"Yên tam. Ta vẫn còn đòn mà sư phụ tặng cho. Đến lúc mà bỏ ra thì chắc chắn phải giết được hai người bọn chúng. Đệ tử Hắc Bạch Học cung ta lại dễ chọc như vậy sao?" Trong mắt Mộc Tử Sóc lóe lên sự lạnh lẽo.

"Ừ, ta cũng đã nghe tới danh tiếng của Hắc Bạch Học cung ngươi. Nghe nói người bên trong đều là thiên tài tuyệt thế." Thanh Thanh gật đầu. "Vậy cứ giao nữ nhân kia cho ta..."

Mộc Tử Sóc và Thanh Thanh cùng cẩn thận chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.

"Hút!"

Kỷ Ninh đã đẩy tốc độ hút Địa Hỏa lên.

Long Kình yêu vương với thân thể khổng lồ xuất hiện trên vùng không trung ngọn núi nhỏ. Hắn nhìn xuống đỉnh núi với một đôi con ngươi xanh biếc tràn ngập sát ý.

"Đúng là chỗ này sao? Tên nhãi Kỷ Ninh. Hi vọng ngươi vẫn còn ở nơi này!"

Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đàu Long Kình yêu vương.

Uỳnh!

Thần thức liền từ từ phủ thẳng xuống. Dù sao hắn cũng đã tu luyện hơn vạn năm nên thần hồn đã sớm cực kỳ mạnh mẽ. Đạo tâm cũng cực kỳ vững chắc. Cho nên vừa thành Nguyên Thần đại yêu...là chỉ cần một ngày đã luyện tới Thần Thức! Đa phần Nguyên Thần đạo nhân phải tu luyện nửa năm sau khi đột phá thì mới có thần thức. Nhưng mỗi người lại khác nhau nên thời gian có được thần thức cũng khác nhau. Như kiểu Kỷ Ninh, ở giai đoạn Tử Phủ đã có được thần thức...thì đúng là quá yêu nghiệt! Chả trách làm sao mà người ngoài vẫn thường cho hắn là tiên nhân chuyển thế.

Thần thức bao phủ trong một vùng rộng trăm dặm. Đọc Truyện Online Tại TruyệnY Y

Toàn bộ đỉnh núi thấp bé ở dưới cũng bị bao phủ.

"Sao? Không có sao?" Long Kình yêu vương nhíu mày. "Không đúng, trong hang động kia có trận pháp cảnh giới." Thần thức bao phủ xuống nên mọi thứ đều hiện ra rõ ràng rành mạch. Thậm chí Long Kình yêu vương lại có thể dễ dàng phát hiện ra trận pháp cảnh giới mà Hồng Diệp, Đông Nhất không phát hiện ra.

"Chắc chắn có người." Long Kình đại yêu nói một tiếng.

Hắn liền lao thẳng xuống ngọn núi thấp bé rộng hơn mười dặm ở phía dưới, tiếp theo thi triển ra độn thuật chui vào trong lòng núi.

Trong hang động.

Long Kình đại yêu vẫn tỏa thần thức của hắn ra.

"Ha ha ha..." Trên mặt Long Kình đại yêu lập tức lộ ra vẻ cười dữ tợn. Lúc này hắn đã dễ dàng phát hiện ra bên cạnh mạch nước ngầm có vài người tu tiên.

"Tên nhãi Kỷ Ninh đang lấy giống Địa Hỏa sao? Còn có cả người tu tiên khác đang phá trận bên ngoài cơ à?" Long Kình đại yêu cười với vẻ lạnh lùng. "Đám loài người này còn đang tự giết nhau...Thật là buồn cười. Đáng tiếc. Tất cả đều sẽ phải chết."

"Ta sẽ bày ra đại trận phong cấm khóa không ở xung quanh rồi sau đó giết hết bọn chúng."

Long Kình đại yêu lập tức thi triển ra.

...

Khi Long Kình đại yêu tới, tất cả những người khác đều không phát hiện ra. Nhưng cho dù Long Kình đại yêu đã cố gắng né ra ngoài phạm vi của đại trận cảnh giới thì vẫn có một người phát hiện ra hắn...Đó chính là Kỷ Ninh!

Khi thần thức của Long Kình đại yêu phủ ra, thần thức của Kỷ Ninh dĩ nhiên cũng cảm ứng được.

Dù sao, nếu tính về thần thức thì Kỷ Ninh còn mạnh hơn cả Long Kình đại yêu.

"Thần thức?" Kỷ Ninh hơi kinh ngạc. "Nguyên Thần đạo nhân? Nguyên Thần đại yêu?"

Kỷ Ninh thật sự kinh ngạc.

Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, Kỷ Ninh liền làm giảm tốc độ hút Địa Hỏa lại. Thần thức lập tức tỏa ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt hắn đã phát hiện ra Long Kình yêu vương đã thi triển độn thuật bay ra khoảng không trên ngọn núi. Long Kình yêu vương đã cắm một vài trận kỳ ở bốn phương, tiến hành phong cấm khóa không.

"Ha ha ha...tên nhãi loài người?" Long Kình yêu vương cảm ứng được thần thức của Kỷ Ninh thì lập tức dùng thần thức truyền âm. "Ta phải cảm tạ ngươi. Nếu không phải vì ngươi thì ta sẽ không thể đột phá Nguyên Thần nhanh như vậy. Ha ha ha, để cảm tạ ngươi ta sẽ giết hết người tu tiên các ngươi. Đương nhiên ngươi cũng sẽ phải chết. Ha ha ha..."

Vèo.

Long Kình đại yêu cũng thi triển độn thuật tiến vào lòng núi. Rất nhanh đã đi theo mạch nước ngầm, xông vào giết.

Mà lúc này, Đông Nhất, Hồng Nhi vẫn còn đang đứng ngoài trận nhìn. Ở trong trận, 'Hồng Diệp chân nhân' vẫn còn đang cố gắng phá trận.

"Tên Vạn Tượng chân nhân trong trận chết chắc rồi." Trong mắt của Hồng Nhị tràn ngập mong chờ.

"Đúng." Đông Nhất cũng mong chờ.

Nhưng Đông Nhất đâu biết...Thật ra trong trận chính là hai người mà hắn sợ nhất: Kỷ Ninh và Mộc Tử Sóc. Hơn nữa đằng sau bọn chúng lúc này chính là Long Kình yêu vương đang đánh tới.Ô! Quan trọng nhất chính là đại trận phong cấm khóa không đã được thi triển ra. Muốn trốn cũng không thể trốn.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mang-hoang-ky/chuong-206/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận