Mãng Hoang Kỷ Chương 5: Vạn Tượng chân nhân


Nam tử tiến đến trước mặt Kỷ Ninh rồi cười nói:

"Ta họ Mộc tên Hiểu, người khác thường gọi ta là Mộc chân nhân."

"Xin chào Mộc chân nhân."

Kỷ Ninh thả lỏng tinh thần. Vị chân nhân này không nhắc đến danh xưng Vạn Tượng chân nhân mà lại tự xưng tên tuổi với mình hiển nhiên hắn không hề có ác ý.

"Cám ơn Mộc chân nhân đã ra tay giúp đỡ, nếu tên Bột Tử Thiện kia chạy thoát thì tương lai sẽ xảy ra tai họa rất lớn."

Kỷ Ninh nói một cách biết ơn.

Mộc Hiểu chân nhân lắc đầu mỉm cười:

"Phải là ta cám ơn ngươi mới đúng. Ta đến đây cũng vì muốn giết chết Bột Tử Thiện. Ta sau vài tháng ra sức truy tìm mới có thể tìm đến được nơi hắn đang ẩn nấp nhưng hắn đã bày ra một đại trận ở đây. Tuy ta là Vạn Tượng chân nhân nhưng cũng không có mấy phần chắc chắn về việc lấy lực phá pháp… Cuối cùng ta đành ẩn nấp đợi thời cơ, chờ khi hắn ra ngoài sẽ ra tiêu diệt. Cũng nhờ thế mà ta đã vô tình xem được một hồi kịch hay."


Kỷ Ninh ngẩn người.

Chuyện gì đây?

Thì ra Mộc Hiểu chân nhân đã ẩn nấp ở đây từ lâu, tất cả những việc hắn làm đều được Mộc Hiểu chân nhân nhìn thấy.

"Về sau ngươi phá đại trận." Mộc Hiểu chân nhân cảm thán. "Ta mới biết đó là ngươi. Ngươi mới chỉ là một thiếu niên mà đã có thể phá trận, thật lợi hai. Hơn nữa không nghĩ tới đạo binh nhiều như vậy, cùng Tiên Thiên sinh linh thậm chí cả Bột Tử Thiện đều bị ngươi một mình giải quyết. Ha ha ha. Làm ta cảm thấy thật nhẹ nhõm."

"Nếu biết Mộc chân nhân ở đây từ trước thì Kỷ Ninh đã không dám cậy mạnh rồi." Kỷ Ninh liền nhẹ nhàng trả lời.

Mộc Hiểu Chân nhân tò mò:

"Kỷ Ninh à, ngươi là Tử Phủ tu sĩ hay vẫn là Tiên Thiên sinh linh vậy?"

Thực lực một người nếu vừa nhìn qua thì chưa chắc có thể đoán trúng.

Nhưng Mộc Hiểu chân nhân đã lặng lẽ quan sát Kỷ Ninh chiến đấu một lúc lâu… trong cuộc thì u mê còn ngoài cuộc thì tỉnh táo. Vì thế Mộc Hiểu chân nhân cũng đã nhìn ra được vài điều, hắn cảm thấy Kỷ Ninh chưa chắc đã là Tử Phủ tu sĩ.

"Chưa từng mở Tử Phủ"

Kỷ Ninh trả lời thẳng thắn.

Mộc Hiểu chân nhân giật mình:

"Hóa ra là vậy. Ta đã quan sát ngươi một lúc. Kiếm pháp của ngươi khá huyền diệu chắc đã đạt đến cảnh giới Đạo Chi Chân Ý. Nếu ngươi thật sự là Tử Phủ tu sĩ thì chỉ việc lấy nguyên lực rồi thi triển kiếm pháp thì sẽ dễ dàng đánh lui cương thi màu đen. Nhưng vừa rồi ngươi lại chiến đấu khá vất vả nên ta cũng nghi ngờ ngươi không phải là Tử Phủ tu sĩ… nhưng nếu không phải là Tử Phủ tu sĩ thì chỉ với việc dùng thần niệm điều khiển pháp bảo thì ngươi cũng quá kinh khủng rồi. Một Tiên Thiên sinh linh mà lại có thần hồn mạnh mẽ như thế cũng là lần đầu ta thấy qua."

Kỷ Ninh gật đầu.

Hắn cũng không cần phải dấu diếm vì trong các bộ sách cổ cũng đã ghi lại nhiều trường hợp còn kinh khủng hơn mình.

"Từ nhỏ hồn phách của ta đã rất mạnh mẽ rồi."

Kỷ Ninh nói tiếp:

"Lúc nhỏ ta có thể phân tâm ra làm nhiều việc cùng lúc, sau này khi ngộ được Đạo Chi Chân Ý nhờ đó tự tạo ra Thần Niệm."



Đối mặt với một Vạn Tượng chân nhân có thể dễ dàng giết chết mình nên Kỷ Ninh hiểu rõ chỉ có thành thật mới có thể an toàn. Nếu lúc này mình làm cho đối phương tin tưởng bản thân là một thiên tài chắc còn có thể có được trợ giúp.

"Ta hỏi lần nữa, ngươi tu luyện Xích Minh Cửu Thiên Đồ phải không?" Mộc Hiểu chân nhân nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh như đang quan sát một khối ngọc thô.

"Đúng vậy." Kỷ Ninh gật đầu.

"Ha ha ha… Ngươi có biết ta là ai, tại sao ta phải truy đuổi Bột Thử Thiện hay không?"

Kỷ Ninh nhìn Mộc Hiểu chân nhân rồi lắc đầu. Mình chưa gặp hắn bao giờ thì làm sao biết được hắn là ai. Vậy rốt cuộc hắn là ai?

Mộc Hiểu chân nhân cũng không vòng vo:

"Ta vốn là Ứng Long Vệ của Vương Triều Đại Hạ, vì nhận lệnh nên mới đuổi đến đây tìm giết Bột Tử Thiện."

"Ứng Long Vệ?" Kỷ Ninh giật mình. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnY Y.com

Sau khi Kỷ Ninh tiêu diệt Đại Yêu Dực Xà thì phụ mẫu của hắn cũng đã nói sơ qua về tình hình tại An Thiền Quận. Lúc đó họ cũng đã nhắc đến một thế lực lớn là Ứng Long Vệ! Ứng Long Vệ là đội ngũ mạnh mẽ nhất của Vương Triều Đại Hạ, truyền thuyết kể lại chỉ khi nào trở thành Vạn Tượng chân nhân thì mới có thể gia nhập Ứng Long Vệ.

Ứng Long Vệ chỉ nghe lệnh từ Vương Triều nên có địa vị vô cùng đặc thù.

Tại quận An Thiền có hai thế lực lớn là An Thiền Hầu và Ứng Long Vệ. An Thiền Hầu là chủ nhân của vùng đất này nên căn cơ rất thâm hậu còn Ứng Long vệ lại lệ thuộc trực tiếp vào vương triều Đại Hạ. Vốn ở bên trong đã có rất nhiều cường giả, sau lưng lại có vương triều Đại Hạ làm chỗ dựa vững chắc.

"Kỷ Ninh à, Ứng Long Vệ của Vương Triều Đại Hạ là thế lực mạnh mẽ nhất tại đại lục này. Không có bất kỳ một bộ tộc hay tông môn giáo phái nào có thể so sánh được với Ứng Long vệ của bọn ta!" Mộc Hiểu chân nhân vừa nhìn Kỷ Ninh vừa nói.

Kỷ Ninh gật đầu đồng ý.

"Ứng Long Vệ hành động tự do không bị ước thúc, khi ngươi trở thành Ứng Long Vệ thì địa vị bộ tộc của ngươi cũng sẽ theo đó mà được nâng cao và lãnh địa của bộ tộc sẽ được mở rộng, không những thế bộ tộc của ngươi sẽ được Ứng Long Vệ che chở ngàn năm. Thế lực nào muốn tấn công nó thì xem như là kẻ thù của Ứng Long Vệ và chúng ta sẽ lập tức ra tay tiêu diệt." Mộc Hiểu chân nhân nói tiếp.

Kỷ Ninh cũng đã nghe phụ mẫu nói qua, địa vị của Ứng Long Vệ luôn được người khác tôn sùng, bộ tộc có người trở thành Ứng Long Vệ cũng sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích.

"Chân nhân nói nhiều như vậy làm gì? Ta đâu phải là Ứng Long Vệ." Kỷ Ninh cười nói.

Lúc này Mộc Hiểu chân nhân bỗng im lặng một lúc, sau đó hắn chăm chú nhìn Kỷ Ninh rồi nói rõ ràng từng chữ:

"Kỷ Ninh, ngươi có muốn trở thành Ứng Long Vệ hay không?"

"Hả? Ta sao? Ta chỉ là một Tiên Thiên sinh linh thôi mà, cho dù ta muốn thì cũng không hoàn thành được yêu cầu trở thành một Ứng Long Vệ!"

Mộc Hiểu chân nhân lắc đầu rồi nói tiếp:

"Không cần vội vã. Ngươi lúc này quả thật chưa đủ tư cách để tiến vào Ứng Long Vệ nhưng lại có thể gia nhập quân dự bị của Ứng Long vệ. Ứng Long Vệ chúng ta cũng không khác các tông môn khác quá nhiều. Bọn ta cũng luôn mời gọi các thiên tài trẻ tuổi hoặc những người có thiên phú tốt gia nhập rồi sau đó sẽ tiến hành tôi luyện bọn họ.

"Khi đã vào được quân dự bị những người đó sẽ được cung cấp pháp môn tu luyện hoặc thần thông… Những thứ ấy chúng ta không hề thiếu!"

Mộc Hiểu chân nhân thở dài một tiếng rồi nói tiếp:

"Nếu Ứng Long Vệ trở thành một tông phái thì chúng ta sẽ là tông phái mạnh mẽ nhất, chúng ta có rất nhiều tiên nhân, thậm chí còn có Thiên Tiên! "

"Tất nhiên muốn vào được quân dự bị cũng không phải dễ. Cũng may ngươi đang tu luyện Xích Minh Cửu Thiên Đồ, đây chính là pháp môn đệ nhất của Thần Ma Luyện Thế. Chỉ cần dùng pháp môn này tu luyện rồi trở thành Tiên Thiên sinh linh thì sẽ được nhận thẳng vào quân dự bị mà không phải thông qua sát hạch."

"Tu luyện Xích Minh Cửu Thiên Đồ vô cùng khó khăn, những người có thể tu luyện pháp môn này rồi trở thành Tiên Thiên sinh đều là nhân tài khó gặp."

Trong lúc Mộc Hiểu chân nhân nói thì Kỷ Ninh cũng đang nghĩ lại quá trình tu luyện của mình. Hắn ngộ đạo dựa vào thủy hỏa giao dung khi ngồi cạnh hồ… những người khác tu luyện pháp môn này nếu muốn đột phá cũng phải hiểu được điểm này.

"Những người tu luyện Xích Minh Cửu Thiên Đồ đều là thiên tài… còn những người khác muốn tiến vào Ứng Long Vệ nhất định phải trở thành Vạn Tượng chân nhân."

"Những người tu luyện Xích Minh Cửu Thiên Đồ sau khi đạt đến trình độ Tử Phủ sẽ có thêm một thần thông, từ đó chiến lực của họ có thể sáng ngang với Vạn Tượng chân nhân rồi từ đó họ mới đủ tư cách tiến vào Ứng Long Vệ. Đây cũng chỉ là điều kiện thấp nhất để có thể được xem xét việc tiến vào Ứng Long Vệ, sau đó thực lực của mỗi người mới là phần quan trọng nhất."

Mộc Hiểu chân nhân dừng lại một chút rồi nói tiếp:

"Như ta đây phải sau khi trở tu luyện đến Vạn Tượng hậu kỳ mới có thể vào được Ứng Long Vệ."

Kỷ Ninh nghe xong liền chớp mắt.

Vạn Tượng hậu kỳ?

Ứng Long Vệ khó vào như thế sao?



Lúc này những người may mắn còn sống đang hoảng sợ nhìn về phía hai người. Từ không trung cũng có hai người bay xuống, hai người này do Thanh Diễm Điểu và Hắc Xà biến thành, cả hai đang nhìn Kỷ Ninh đợi hắn lên tiếng.

"Các ngươi mau đi cứu sư phụ Mông Ngư và những người khác. Ta còn có chút chuyện phải giải quyết với vị tiền bối này." Kỷ Ninh bắt đầu bố trí.

"Được!"

Thanh Diễm Diểu và Hắc Xà nhận lệnh rồi rời đi, trận chiến giữa Kỷ Ninh và Bột Tử Thiện lúc trước đã làm bọn họ kính sợ Kỷ Ninh.

Tuy Kỷ Ninh đang lo lắng cho mẫu thân nhưng hắn vẫn không dám tỏ ra thờ ơ với vị Vạn Tượng chân nhân trước mặt. Kỷ Ninh còn đang có ý muốn mời người này đến thành Tây Phủ.

"Sau khi ngươi vào được quân dự bị thì tiền đồ của ngươi sẽ không thể đếm được, việc trở thành Ứng Long Vệ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ít nhất như thế tốt hơn nhiều so với việc ngươi ở lại bộ tộc tự mình tu luyện. Ngươi cứ suy nghĩ kỹ đi. Nếu ngươi thật sự muốn tiến vào quân dự bị thì hãy trở về tạm biệt phụ mẫu rồi trở lại gặp ta, ta sẽ đưa ngươi đến thành An Thiền."

Đến thành An Thiền?

Kỷ Ninh ngẩn người một lúc rồi lên tiếng hỏi:

"Mộc chân nhân, tiến vào quân dự bị có nhiều điểm tốt như thế thì chắc ta cũng phải trả giá bằng một việc gì đó phải không?"

"Đúng vậy, một khi tiến vào quân dự bị mà chưa trở thành Tử Phủ tu sĩ thì sẽ không được rời núi."

"Vĩnh viễn không được rời núi?" Kỷ Ninh hỏi lại lần nữa.

Mộc Hiểu chân nhân giải thích:

"Doanh địa của Ứng Long Vệ nằm tại một ngọn núi cao còn quân dự bị thì trú đóng phía dưới chân núi. Nếu không thể trở thành Tử Phủ tu sĩ thì cứ ở chân núi chờ chết già. Nhưng một khi trở thành Tử Phủ thì ngươi có thể thường xuyên ra ngoài nhưng vẫn phải được sự cho phép hoặc nhận được lệnh. Chỉ khi nào trở thành Ứng Long Vệ thì ngươi mới thật sự tự do."

Kỷ Ninh gật đầu.

Hắn đã hiểu rõ, thật ra quân dự bị cũng giống như một tông môn tại chân núi, chưa tu luyện thành Tử Phủ thì không được phép rời núi. Sau khi trở thành Tử Phủ thì vẫn phải tiếp tục tu luyện, chỉ khi nào có lệnh mới được ra ngoài.

Kỷ Ninh âm thầm cân nhắc:

"Ta có Thủy Phủ. Thư Hoa tiên nhân nhờ thủy phủ mà sống trăm vạn năm, thực lực có thể sánh ngang Thiên Tiên… Thủy Phủ còn có rất nhiều bí mật kinh người, chỉ cần trở thành Tử Phủ tu sĩ thì ta sẽ có thể có thêm thông tin và khám phá Thủy Phủ. Đã như thế ta có cần phải vội vàng tiến vào quân dự bị hay không?"

Trong lúc Kỷ Ninh đang suy nghĩ thì Mộc Hiểu chân nhân lại nói:

"Kỷ Ninh à, Yên Sơn nhỏ bé này không hợp với ngươi đâu, ngươi có thiên tư kinh người… đến một nơi rộng lớn hơn sẽ thích hợp cho ngươi phát triển."

"Cám ơn chân nhân đã thay ta suy nghĩ nhưng lúc này bệnh tình của mẫu thân ta vô cùng nguy kịch nên ta chưa muốn rời đi ngay." Kỷ Ninh lắc đầu từ chối.

Mộc Hiểu chân nhân gật đầu:

"Nếu như thế thì ta cũng không ép ngươi. Đây chính là lệnh bài của Ứng Long Vệ, sau này nếu ngươi đến thành An Thiền nếu gặp phải nguy hiểm thì có thể đưa ra lệnh bài này, nó cũng có chút tác dụng."

Trên tay Mộc Hiểu chân nhân xuất hiện một khối lệnh bài màu đen hình vuông, trên mặt lệnh bài có khắc hai chữ Ứng Long.

"Cám ơn chân nhân, Kỷ Ninh còn có một chuyện mong chân nhân giúp đỡ!"

Mộc Hiểu chân nhân cười nói:

"Ngươi giúp ta tiêu diệt Tuyết Long Sơn Bột Tử Thiện nên ta muốn tiến cử ngươi đến thành An Thiền làm quân dự bị, không ngờ ngươi lại không chịu… Ta còn sợ ngươi không muốn nhờ ta, có việc khó khăn gì cứ nói ra đi, nếu có thể ta sẽ ra tay giúp đỡ."
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mang-hoang-ky/chuong-79/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận