Mãng Hoang Kỷ Chương 8: Mang Tiên phủ đi tung hoành thiên hạ.


"Nghe ta nói đã." Con gấu lớn lông vàng nói tiếp. "Ta còn chưa đến nỗi phải giành lấy hai kiện pháp bảo tiên giai ấy. Ta đi theo chủ nhân xem qua rất nhiều bảo vật rồi."

Kỷ Ninh máy máy mí mắt.

"Sau khi chết đi, Thư Hoa tiên nhân có để lại ba pháp bảo tiên giai. Hắn chết thì thời đại Thần Ma mới chấm dứt. Cho tới bây giờ, ta đã phải sống qua trăm triệu năm tháng cực kỳ nhàm chán. Mà pháp bảo chủ nhân để lại thì lại không được tùy tiện động vào. Nhưng pháp bảo Thư Hoa tiên nhân để lại thì ta lại có thể lấy ra để luyện chế cải tạo lại."

"Luyện hóa cải tạo?" Kỷ Ninh kinh ngạc.

"Thiêu Ngưu Kiếm, Túc Hà Họa Quyển, Cửu Giới Ấn đều không tệ. Tuy nhiên đều không thể coi là cực phẩm được nên cũng không phải là mạnh lắm." Con gấu lớn lông vàng nói. "Đặc biệt là Cửu Giới Ấn, là pháp bảo được luyện chế nát bét nhất, thật sự là gần như lãng phí vô số tài liệu trân quý làm ra con ấn này. Cho nên ta mới nấu chảy hoàn toàn Cửu Giới Ấn này, lấy ra những tinh hoa trong đó, từ từ qua ba triệu sáu trăm ngàn năm mới hoàn toàn sát nhập chỗ đó vào Thiên Ngưu Kiếm. Loại bào mòn như nước chảy đá mòn này làm cho Thiêu Ngưu kiếm biến đổi về chất mà lại không hề làm tổn hại uy lực vốn có của Thiên Ngưu Kiếm."


Kỷ Ninh chớp chớp mắt.

Ba triệu sáu trăm ngàn năm? Nếu đổi vào là một Thiên Tiên thì chắc chắn không dám làm trò này.

"Ta còn phát hiện ra Túc Hà Họa Quyển cũng rất rối." Con gấu lớn lông vàng gật gù đắc ý. "Một khúc sông Túc từ thời thượng cổ tốt như thế mà chỉ luyện chế được một vùng trời. Cứ phải thu kẻ địch vào vùng trời đất này thì mới tiến hành giao chiến thì đúng là một suy nghĩ quá kiém. Thế nên ta đã trực tiếp hủy Túc Hà Họa Quyển, đưa khúc sông Túc kia ra luyện chế thành một Kiếm Đồ rồi sau đó dung nhập vào trong Thiên Ngưu Kiếm."

Con gấu lớn gật gù đầy đắc ý. "Đây mới thật sự là bảo bối chân chính!"

"Thiên Ngưu Kiếm vốn là kiếm khí nên cực kỳ sắc bén. Sau khi gộp cả tinh hoa của Cửu Giới Ấn vào thì uy lực của Thiên Ngưu Kiếm đã tăng lên rất nhiều, chắc chắn không thua kém gì pháp bảo tiên giai cực phẩm."

"Tiếp tục dung nhập 'Túc Hà Kiếm Đồ' vào Thiên Ngưu Kiếm làm cho kiếm vừa xuất ra là ngàn dặm xung quanh lập tức xuất hiện một sông Túc từ thời thượng cổ. Có sông Túc thêm vào, thực lực của Thiên Ngưu Kiếm tăng vọt! Khi trước nếu để riêng ra thì sẽ phải thu kẻ địch vào trong Túc Hà Họa Quyển, nhưng hiện giờ Thiên Ngưu Kiếm không cần phải thu kẻ địch vào trong bức tranh nữa, chỉ cần kiếm vừa ra là sông Túc ngàn dặm đã hiện ra rồi." Con gấu lớn lông vàng đắc ý nói. "Chà chà, một đám tồn tại lợi hại ở tam giới đều dùng tiên kiếm, mà tiên kiếm nào lại không có kiếm đồ? Không có tiên kiếm kiếm đồ thì kiếm được gọi là tiên kiếm sao?"

Kỷ Ninh sững sờ.

"Ba pháp bảo tiên giai được hợp làm một. Hiện giờ Thiên Ngưu Kiếm xuất ra là Túc Hà kiếm đồ hiện...Kiếm khí tung hoành ngàn dặm không thể địch nổi." Con gấu lớn lông vàng cực kỳ tự đắc. "Quả nhiên là pháp bải tiên giai cực phẩm với phẩm chất tận cùng. Công luyện hóa cải tạo gộp lại ba kiện pháp bảo tiên giai cũng phải có quá nửa là của ta. Tổng cộng ta phải tốn tới mấy ức năm mới có thể làm như vậy nhưng cũng sẽ không hề tính toán với ngươi."

"Thiên Ngưu kiếm!" Con gấu lớn lông vàng kêu lên.

"Tới đây." Lão ngưu đen đáp. Lập tức có một thanh phi kiếm màu đen bay ra từ ngọn núi bảo vật cao trăm trượng, không gian xung quanh xuất hiện tiếng nước chảy ào ào giống như có một con sông từ thời xa xưa đang chảy xuống. Tiếp theo cả không gian hiện lên mờ mờ cảnh một con sông đang chảy.

Khung cảnh con sông vừa hiện ra là toàn bộ không gian như đông cứng lại làm Kỷ Ninh cảm thấy được áp lực nặng nề.

Phi kiếm màu đen nhìn như đơn giản nhưng lại làm toàn bộ núi bảo vật ở bên cạnh trở nên u ám.

"Vèo." Lão ngưu đen lập tức hóa thành đường sáng chui thẳng vào trong thanh phi kiếm.

"Kỷ Ninh, ngươi thấy thế nào? Có lợi hại hay không?" Phi kiếm màu đen bay trên không trung, đồng thời âm thanh của lão ngưu vang vọng khắp đại điện.

Kỷ Ninh lập tức kinh ngạc hô lên: "Ngươi, làm sao ngươi lại có thể di động được? Pháp bảo làm sao có thể tự di động được?"

Pháp bảo chỉ là một vật chết, không có chủ nhân điều khiển thì làm sao có thể di động được?

Cho dù là pháp bảo tiên giai có thể sinh ra 'linh hồn pháp bảo' thì theo lý thuyết vẫn không cách nào có thể tự di động được. Giống như 'Thanh Ti Thần Hỏa Trản' khi trước cũng không cách nào di động được, chỉ có thể điều động ngọn lửa ra cản Tuyết Hồng Y. Nhưng rồi cuối cùng vẫn bị Tuyết Hồng Y giật lấy.

"Ai nói pháp bảo không thể di động?" Con gấu lớn lông vàng ở bên nói. "Tới tầm cỡ pháp bảo Thuần Dương thì hoàn toàn có thể lên trời xuống đất được."

Pháp bảo Thuần Dương?

Đó là một tầng cấp pháp bảo cao hơn pháp bảo tiên giai rất nhiều, thật sự quá mức xa xôi.

"Theo ta được biết thì pháp bảo tiên giai hoàn toàn không có cách nào tự di động được." Kỷ Ninh nói. "Ta cũng đã từng xem qua sách vở. Hơn nữa lúc trước ta cũng có một món pháp bảo tiên giai lấy được sau khi giết Tuyết Hồng Y ở Vu Giang tiên phủ."

"Ngươi nói là Thanh Ti Thần Hỏa Trản?" Con gấu lớn lông vàng lắc đầu khinh thường. "Đó chỉ là tiên giai hạ phẩm! Đúng là gần như toàn bộ các pháp bảo tiên giai đều không thể tự mình di động. Cho dù là pháp bảo cực phẩm thì cũng cực kỳ hiếm thấy. Nhưng Thiên Ngưu Kiếm là tiên giai cực phẩm với phẩm chất cực cao. Linh tính và uy lực có thể yếu hơn pháp bảo thuần dương chút ít. Nhưng linh tĩnh và mức độ hoàn thiện cao tới vậy thì hoàn toàn có thể tự di động. Có điều không có chủ nhân điều khiển thì uy lực cũng rất yếu. Nguyên Thần thứ hai của ngươi dùng hết sức là đã có thể chặn được nó rồi."

Kỷ Ninh thầm líu lưỡi.

Nguyên Thần thứ hai chính là 'Nguyên Thần hậu kỳ', thi triển ra Tiểu Thiên kiếm trận, kết hợp với 'Vực Cảnh Đại Đạo' và 'Vũ Thủy Chi Đạo' thì hoàn toàn có thể ngang tầm với Tán tiên! Vậy mà toàn bộ uy lực tầm cỡ Tán tiên đó mới chỉ có thể chèn ép được một thanh phi kiếm tiên giai không có chủ. Khi trước, chỉ với thực lực của mình mà Tuyết Hồng Y cũng đã có thể giật lấy Thanh Ti Thần Hỏa Trản rồi.

"Kỷ Ninh, phải tu luyện cho tốt đấy. Đợi tới lúc ngươi trở thành Địa tiên là ta sẽ có thể ra ngoài đạt sát tứ phương.Ha ha ha...Thiên Ngưu ta lại sắp được tung hoành thiên hạ rồi!" Phi kiếm màu đen bay xuống. Lão ngưu đen đi ra từ thân kiếm với vẻ mặt cực kỳ hưng phấn, nhưng theo đó là một vẻ mất mát. "Đáng tiếc là Thư Hoa đã chết."

Pháp bảo có cảm tình rất đặc biệt với chủ nhân đời đầu. Chủ nhân đời đầu giống như cha mẹ anh em của nó.

"Có thể Thư Hoa tiền bối chuyển thế thì sao." Kỷ Ninh cảm giác được nỗi mất mát trong lòng lão ngưu đen.

"Đừng an ủi ta, Thư Hoa đã chết trăm triệu năm. Cho dù có chuyển sang kiếp khác thì cũng không biết bao nhiêu lần rồi." Lão ngưu đen thở dài.

Kỷ Ninh cũng không vội vã quay lại quận An Thiền, dù sao đại hội Tiên Duyên cũng phải ba năm nữa mới tổ chức, vì thế nên hắn quyết định dốc lòng tu luyện trong Thủy Phủ.

Dù sao Kỷ Ninh cũng đã đạt tới 'Vực Cảnh Đại Đạo' và nắm giữ một Đạo hoàn chỉnh là 'Vũ Thủy Chi Đạo' nên hắn muốn nhanh chóng chuyển hóa toàn bộ thành thực lực của bản thân làm thực lực của chính mình mạnh mẽ hơn.

Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua hơn một năm.

Mùa đông.

Trong không gian riêng biệt vô cùng rộng lớn của Tinh Thần Điện trong Thủy Phủ.

Chỉ thấy Kỷ Ninh đang đi lại giữa không trung. Vù, biến mất, rồi ở một chỗ ngoài ngàn dặm xuất hiện không gian gợn sóng, Kỷ Ninh lại xuất hiện.

Xoẹt, xoẹt, xoẹt.

Chỉ thấy Kỷ Ninh cứ lóe lên rồi biến mất rồi lại lóe lên biến mất như thế.

"Hoàn thành, đạt được rồi." Ở bên ngoài gian nhà tranh, lão ngưu đen đang nằm úp người hiện ra vẻ mặt vui mừng, đứng phắt đật gọi. "Kỷ Ninh, cuối cùng thì ngươi đã ngộ ra pháp môn Na Di(phép biến) rồi."

"Phải mất hơn một năm mới ngộ ra." Ở xa xa, Kỷ Ninh lóe lên rồi hiện ra trước cửa gian nhà tranh, nói tiếp. "Thật hổ thẹn."

Hư Không Na Di là một loại 'Đại Đạo Càn Khôn' cơ bản trong cơ bản.

Đại Đạo Càn Khôn có tên gọi khác là 'Đại Đạo Không Gian'.

Như Không Thanh Xà có thiên phú nên ngay ở giai đoạn Tiên Thiên sinh linh là đã có thể 'xuyên qua hư không'. Trên thực tế thì xuyên qua hư không đó chính là Na Di hư không! Có điều một người tu tiên bình thường sẽ rất khó ngộ ra 'Hư Không Na Di'. Vì dù sao đây cũng là cánh cửa đầu tiên tiến vào một cái Đại Đạo, vì thế nên đa số Vạn Tượng chân nhân đều phải mang theo một 'Tiểu Na Di đạo phù' bên người.

Có điều, bình thường những Địa tiên, Tán tiên đều có thể tiến hành na di hư không.

Đó là bởi vì, thông thường những Địa tiên, Tán tiên đều đã nắm giữ một Đạo hoàn chỉnh. Mà chỉ cần nắm giữ một Đạo hoàn chỉnh là đã có thể nắm giữ một khoảng trời đất riêng biệt trong tay rồi.

Ý nghĩ vừa xẹt qua. Nguồn: http://truyenyy.com

Là uy lực của Đạo lập tức buông xuống làm toàn bộ một khoảng trời đất nằm trong tầm tay. Khi nắm được một khoảng trời đất riêng biệt trong tay, người tu tiên sẽ cảm nhận rõ ràng được 'Đại Đạo Càn Khôn'. Hiểu biết với không gian sẽ càng thêm rõ hơn, cứ tự nhiên như thế thì lâu ngày cũng sẽ ngộ ra na di không gian.

Cho nên mặc kệ là nắm trong tay Đạo hoàn chỉnh nào, gần như cứ ở cấp độ Tán tiên, Địa tiên là có thể ngộ ra 'Hư Không Na Di', chỉ là thời gian dài ngắn khác nhau mà thôi.

"Vù." Con gấu lớn lông vàng đột nhiên xuất hiện bên cạnh.

"Kỷ Ninh." Con gấu lớn lông vàng nói.

"Tiền bối." Kỷ Ninh đáp.

Con gấu lớn lông vàng vừa lòng gật đầu. Trong một năm rèn luyện này, áp lực vô hình từ Thiếu Viêm tộc đè tới làm cho Kỷ Ninh tiến bộ rất nhiều.

"Ngươi đã dung nhập hoàn toàn Vũ Thủy Chi Đạo vào trong Kiếm Đạo. Kiếm thuật của ngươi ở giai đoạn này đã tới mức gần như hoàn mỹ rồi." Con gấu lớn lông vàng cừoi nói. "Nhưng người tu tiên cứ mải miết ngồi lì một chỗ mà tu luyện thì sẽ không thể nào thành Thiên Tiên được. Liệt Hỏa Chi Đạo, Tật Phong Chi Đạo của ngươi vẫn không thể nào đột phá qua được bước cuối cùng, không thể nào hoàn toàn hiểu được cũng là do ngươi mải miết tu luyện chứ không đi ra ngoài rèn luyện. Hiện giờ đã tới lúc ngươi phải ra ngoài rồi."

Kỷ Ninh gật đầu nhẹ.

Gần đây hắn cũng có khát vọng trong lòng. Khát vọng với thế giới bên ngoài, khát vọng chiến đấu, khát vọng rèn luyện.

Đúng giữa trưa ngày đông giá rét, bầu trời âm u, từng bông tuyết như lông ngỗng bay phất phơ.

Vù.

Trên đảo Minh Tâm xuất hiện một thiếu niên mặc da thú. Hắn quay đầu nhìn bốn phía. Quang cảnh xung quanh là một vùng hoang tàn. Dù sao nơi này cũng đã bị Thiếu Viêm tộc phái ngươi tới giám thị, thậm chí phụ thân của Thiếu Viêm Nông còn tự thân tới đây, bởi vì không thể tấn công Vạn Kiếm Thành, nên hắn tức giận phá hủy toàn bộ các kiến trúc tren đảo Minh Tâm hồ Dực Xà.

"Rồi sau này ta nhất định sẽ xây dựng lại đảo Minh Tâm." Kỷ Ninh khẽ nói.

"Kỷ Ninh, phải mau đi ngay, sắp có người tu tiên của Thiếu Viêm tộc tới tuần tra đấy." Một âm thanh vang lên trong đầu Kỷ Ninh. Đúng là giọng của linh hồ Thủy Phủ. Hiện giờ Kỷ ninh đã mang Thủy Phủ theo bên mình.

"Ừ." Kỷ Ninh gật đầu.

Hắn nhìn thoáng qua bầu trời.

Trên không trung, từng bông tuyết đang bay.

"Còn nhớ khi xưa khi ta rời Yên Sơn tới quận An Thiền cũng là một ngày trời đông giá rét. Mà lúc này cũng lại là trời đông giá rét." Kỷ Ninh lắc đầu cười rồi lập tức cất bước, biến mất khỏi đảo Minh Tâm.

Chỉ một lát sau.

Vù...

Trên không trung xuất hiện một con thuyền chiến đang đè khí bay tới. Trên chiến thuyền có một đám binh lính người tu tiên mặc áo giáp. Hàng ngày đều có Nguyên Thần đạo nhân dùng thần thức quét qua, để xem xét xem những trận pháp cấm chế ở dưới có bị kẻ nào động tới không, đồng thời đám Nguyên Thần còn thay bọn lính tự mình quan sát làm cho không có bất kỳ thứ gì thoát được.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mang-hoang-ky/chuong-286/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận